Món Quà Đến Từ Cõi Chết
Chết đi sống lại - Luân hồi đảo lộn
Cha Diệp
Suốt ngày cấm mặt vào điện thoại, mày không thấy nhà này bận đến thế nào à? (ông ta tức giận hét lên)
Cha Diệp
Sao tao lại sinh ra thứ như mày vậy chứ!
Cha Diệp
Cho ăn học cũng không xong, giấy khen thì không thấy, đều do mày cấm mặt cả vào điện thoại cả ngày đấy! (ông ta tức đến nói không lựa lời)
Ông ta mắng chửi cảm thấy chưa đủ, giơ tay định đánh hắn.
Cũng không hẳn là định, nó xác thật rơi xuống.
Cái tát cuối cùng rơi lên mặt hắn, dùng lực đến nổi đầu hắn nghiêng sang một bên.
Nói rồi ông ta cũng đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Một mình trong phòng, hắn dường như một khối gỗ.
Chầm chậm ngồi xuống mép giường.
Sau đó, mở ngăn kéo ở đầu giường, lục lọi.
Lấy ra một lọ thuốc không nhãn dán, dốc ra một nắm tay.
Tìm một ít nước, uống vào, chầm chậm chầm chậm nằm xuống giường.
Thiên đạo
Xin chào? Nghe ta nói chứ?
Sau khoảng dài dòng chầm lặng, một giọng nói đột ngột vang lên làm hắn tỉnh giấc...
Diệp Tiêu Dương
? (hắn khó hiểu nghiêng đầu)
Như là đáp lại thắc mắc không tiếng động của hắn, nó tự động giới thiệu.
Thiên đạo
Ta là Thiên Đạo, cái này ngươi quen thuộc chứ?
Diệp Tiêu Dương
Quen thuộc.
Không vòng vo, cũng không hoảng hốt, hắn đáp lại một cách bình tĩnh.
Thiên đạo
Ngươi tựa hồ cũng không bất ngờ.
Diệp Tiêu Dương
Cần thiết? (nói, hắn lại nghiêng đầu)
Thiên đạo
Thật cũng không cần. (giọng nói mang nhiều chút ý cười)
Cảm thấy kì lạ, hắn cũng chỉ nhìn quanh, phát hiện hắn giống như đang đứng trên mặt biển, lại cũng không giống lắm.
Chủ yếu nó giống như mặt đất bị phủ đầy nước, làm hắn ảo giác là mặt biển mà thôi.
Diệp Tiêu Dương
Có chuyện nói thẳng, ta không thích vòng vo. (hắn mặt bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc nào)
Thiên đạo
Được rồi, dù sao thì... Ngươi chết rồi, ngươi biết không? (giọng nói như châm chọc, lại như thương xót hỏi)
Diệp Tiêu Dương
Biết, ta uống nhiều như vậy thuốc ngủ, ta không chết ai chết? (mặt hắn vẫn bình thản)
Thiên đạo
Vậy, dù sao cũng chết rồi, có muốn sống lại không? (nó thử tính dò hỏi)
Hắn cười, ánh mắt nhìn xuống mặt nước phía dưới chân.
Diệp Tiêu Dương
Tự làm chết bản thân, ngươi nghỉ ta muốn sống không? (hắn không trả lời, hỏi ngược)
Thiên đạo
.... Ngươi thích đổ miệng người thật đấy.
Diệp Tiêu Dương
Quá khen. (hắn không chút bủn xỉn lại cười một cái)
Thiên đạo
....Được rồi được rồi, không vòng vo nữa.
Thiên đạo
Dù sao thì ta cũng biết ngươi muốn gì, cùng ta trao đổi đi.
Thiên đạo
Ta giúp ngươi có được thứ ngươi muốn, ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên đạo
Đúng vậy, giống với việc ngươi đọc tiểu thuyết vậy.
Thiên đạo
Giúp ta diễn tròn vai một nhân vật, ta liền thực hiện mong muốn của ngươi.
Diệp Tiêu Dương
Cho nên, ngươi là Thiên Đạo của nơi nào?
Thiên đạo
Huyền huyễn, tu chân. (nó đắc ý kiêu ngạo nói)
Diệp Tiêu Dương
Cũng được. (hắn gợi lên khoé miệng, cười đến mí mắt cong cong)
Hắn không quan tâm kẻ xưng là Thiên Đạo kia nói có bao nhiêu là nói thật, cũng không quan tâm nó nói nó biết mong muốn của hắn là gì.
Bản thân có thể đến một nơi thú vị hơn nơi ở hiện tại.
Làm hắn có chút hưng phấn.
Thiên Đạo nhìn hắn, cuối cùng thở dài như là nhận mệnh.
Chớp một cái trước mắt Diệp Tiêu Dương tối đen lần nữa.
Ôn nhu cùng lạnh nhạt
Diệp Tiêu Dương
Cũng lâu rồi nhỉ?
Tính đến hiện tại hắn đã 15 tuổi, và hắn hiện đang ở một tông môn gọi là Tử Vân tông.
Tử Vân tông có tổng cộng 3 đỉnh núi, lần lượt là Ải Vân, Tùng Vân, Trúc Vân.
Tông chủ của Tử Vân tông ở đỉnh Ải Vân, tên gọi Diêu Phong, người của đỉnh Ải Vân chủ yếu tu các loại trận pháp cùng luyện dược.
Thẩm An là chủ của đỉnh Tùng Vân, đồng thời cũng là sư tôn của Diệp Tiêu Dương. Tùng Vân đỉnh lại sử dụng kiếm pháp, một số ít lại học thư pháp.
Trúc Vân đỉnh là đỉnh duy nhất chỉ thu nhận nữ đệ tử, chủ của đỉnh Trúc Vân đương nhiên cũng là nữ, gọi là Tuyết Kiều.
Trúc Vân đỉnh có nữ đệ tử, tất nhiên học các loại đàn cùng sáo.
Tất nhiên, nam đệ tử muốn học đàn hay sáo, nữ đệ tử muốn học kiếm pháp cũng chẳng sao. Cho nên, tông môn bọn họ được khá nhiều người săn đón.
Hơn nữa, tông môn bọn họ cũng thuộc dạng top đầu các tông môn.
Phương Bích Lạc
Sư huynh! Sư tôn tìm huynh có việc đó!?
Từ xa xa, thấy hắn bước ra khỏi phòng, một đứa nhỏ tầm khoảng 13-14 tuổi vừa chạy chậm đến gần hắn vừa la lên.
Diệp Tiêu Dương
Được, ta biết rồi, phiền sư muội.
Phương Bích Lạc
Phiền gì chứ, đều là việc nên làm ạ! (cô ngại ngùng nói)
Hắn cười cười gật đầu, xoa đầu cô mấy cái lại nói.
Diệp Tiêu Dương
Phiền muội đến đây một chuyến, có gì không hiểu cứ việc tìm ta. (hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói)
Cô nàng gật đầu lia lịa, trong lòng lại tự nói.
Phương Bích Lạc
* Tu luyện mà thôi, ta làm nhiều rồi, sao lại còn hỏi huynh làm gì chứ, huống hồ....*
Nghĩ đến đây, cô nàng ngước mặt nhìn vị sư huynh này, dò hỏi.
Phương Bích Lạc
Diệp sư huynh, huynh có biết hai nam đệ tử vào tông môn cùng muội ở đâu không? Muội hỏi không ai biết, họ đều bảo đến hỏi huynh.
Diệp Tiêu Dương
Bọn họ à? Hướng Bắc dãy thứ 2, phòng 4, ta để bọn họ ở cùng phòng. (hắn cười ý vị thâm trường nói)
Phương Bích Lạc
Vậy...vậy à....
Không hiểu sao giọng nói của cô nàng có chút do dự.
Như là nhận thấy đều đó, hắn hỏi.
Diệp Tiêu Dương
Có vấn đề gì sao? Ta thấy bọn họ có vẻ quen biết, liền để hai người cùng phòng.
Phương Bích Lạc
Không...không có vấn đề gì, chỉ là, quan hệ của họ không tốt lắm.... (cô nàng ngập ngừng thốt lên)
Diệp Tiêu Dương
Vậy à, ta thấy họ quen nên đã để chung phòng, không ngờ quan hệ lại không tốt, nhưng mà... (mặt hắn cũng lộ vẻ rối rắm)
Hắn chần chừ một lúc rồi bảo.
Diệp Tiêu Dương
Năm nay đệ tử nhiều hơn mọi năm, phòng đều hết cả rồi, một số phòng còn phải chen 3 người.
Diệp Tiêu Dương
Thật sự không còn phòng để phân nữa, nếu không, muội hỏi bọn họ xem có muốn đổi phòng không?
Diệp Tiêu Dương
Ta sẽ đi hỏi xem có ai muốn đổi cùng không nhé.
Tuy nói là nói vậy, nhưng được ở phòng hai người ai lại không muốn? Ở nhiều người chỉ có chật chội hơn mà thôi.
Phương Bích Lạc
Vâng...vậy để muội hỏi thử...
Diệp Tiêu Dương
Được rồi, muội đi đi, ta đến chỗ sư tôn trước. (hắn cười cười nói)
Vừa đi nàng lại ngập ngừng quay đầu nhìn về phía hắn mấy lần.
Trong ánh mắt có vẻ thương xót lại như không dám tin.
Hắn cũng không hiểu nàng sao lại có cảm xúc đó, đơn giản mà bỏ qua.
Khi nàng đi khất mắt, vẻ mặt tươi cười tắt không còn xót lại chút gì. Thay vào đó là vẻ mặt vô cảm đến thờ ơ của hắn.
Hắn chậm rãi bước ra khỏi trúc xá, lặng lẽ đi qua đường mòn đến nơi sư tôn hắn đang ở.
Dọc đường đi không ít người kêu hắn, Diệp sư huynh, Diệp sư đệ đều có.
Dọc đường đi hắn cũng không ngừng suy nghĩ.
Diệp Tiêu Dương
*Đến nơi này tròn 15 năm.*
Diệp Tiêu Dương
*Phương Bích Lạc hẳn là một trong những người đó.*
Diệp Tiêu Dương
*Hai nam đệ tử nàng nhắc đến hẳn là những kẻ còn lại.*
Diệp Tiêu Dương
*Nhưng mà, theo như những gì Thiên Đạo nói trước đó.*
Diệp Tiêu Dương
*Ba người bọn họ lúc mới vào hẳn là không quen nhau mới phải.*
Diệp Tiêu Dương
*Sao lại có cảm giác bọn họ quen nhau lâu rồi nhỉ? Ảo giác?*
Suy nghĩ một lúc, hắn cũng đã đến nơi.
Hắn trong mắt những người ở đây. (ngụy trang)
Hắn chân thật. (không ngụy trang)
Nghi vấn
Nói thật, cho đến nay hắn vẫn không biết sao nơi này lại được gọi là đỉnh Tùng Vân.
Xung quanh nơi nơi đều là trúc, cố tình nơi này lại gọi là Tùng Vân.
Trúc Vân thì ngược lại, từ toàn hoa cỏ, cây tùng cây bách gì cũng có.
Cố tình lại kêu Trúc Vân.
Diệp Tiêu Dương
*Nơi ở giản dị, con người lại không đơn giản chút nào.*
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Con tới rồi à.
Thẩm An ung dung nhấp một ngụm trà, nói.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Ta có việc nhờ con.
Diệp Tiêu Dương
Bẩm, việc gì ạ?
Hắn hai tay chấp lại, hơi cúi người khom lưng.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Con hẳn là cũng biết, chủ của các đỉnh sẽ cho đệ tử chọn vài đệ tử mới vào để dẫn dắt. (vừa nói, vừa để tách trà xuống bàn, phớt phớt tay ý bảo hắn đứng thẳng)
Diệp Tiêu Dương
?
*Vậy thì liên quan gì đến ta?* (hắn hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu)
Thẩm An nhìn hắn một lúc, lại cười.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Lần này có 3 đệ tử muốn con dẫn dắt. Bọn chúng chỉ đích danh con.
Có lẻ là dáng vẻ kinh ngạc của hắn làm Thẩm An buồn cười, Thẩm An bật cười ha ha.
Diệp Tiêu Dương
Nhưng, sư tôn...
Diệp Tiêu Dương
Con vừa vào tông môn 5 năm? (hắn vẻ mặt đầy kháng cự nói)
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
5 năm cũng đủ rồi, hơn nữa, con thiên tư thông minh, tư chất lại rất tốt.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Không cần lo lắng chuyện không thể làm tốt. Làm không tốt cũng chẳng sao.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Dù sao cũng không ép buộc làm hoàn mỹ.
Vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn lại chọc cười Thẩm An đang ngồi đằng kia.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Ta biết con không thích, nhưng mà làm sư huynh thì nên chiều một chút mấy sư đệ sư muội mới vào đi nhé? (Thẩm An cười xấu xa nói)
Diệp Tiêu Dương
Sư đệ sư muội? Sư tôn, có cả sư muội à???
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Có.
Thẩm An gật gật đầu nhịn cười nói.
Diệp Tiêu Dương
Con có thể từ chối không? (hắn tràn đầy kháng cự nói)
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Hahaha, không thể.
Dài dòng trầm mặt, hắn rốt cuộc thỏa hiệp, hỏi.
Diệp Tiêu Dương
Đó là những ai ạ? ít nhất cũng phải cho con biết chút gì đi chứ.
Như không tiếng động kháng nghị, hắn hơi chu môi nói.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Ai à.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Thì là.....
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Phương Bích Lạc.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Khúc Dương Minh.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Giang Bách.
Nghe được ba cái tên này, hắn lập tức sửng sốt.
Như là không thấy vẻ mặt của hắn, Thẩm An hạ lệnh trục khách.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Khụ, được rồi, mấy đứa nhỏ này liền nhờ con vậy.
Thẩm An - Chủ Tùng Vân
Ta còn phải đến chỗ tông chủ, con về trước đi.
Diệp Tiêu Dương
Vâng...(hắn chấp tay lại cúi người)
Trên đường về hắn không ngừng suy tư.
Diệp Tiêu Dương
*Phương Bích Lạc, Khúc Dương Minh, Giang Bách.*
Diệp Tiêu Dương
*Là trùng hợp sao?*
Diệp Tiêu Dương
*Trước tiên cứ về phòng đã.*
Vừa vào phòng hắn đã lục lọi khắp nơi như để tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng, ngay dưới gối nằm hắn tìm được một quyển sách.
Mở ra chỉ thấy vài chữ lẻ loi, những trang khác đều trắng xoá.
Không có bao nhiêu chữ, hắn lại nhìn chăm chú, như thể hắn đang cố tìm gì đó.
Cuối cùng, theo động tác không ngừng lật sách của hắn.
Hắn cuối cùng tìm được nội dung mình cần tìm, ở một trang đầy chữ.
Đọc một lúc, hắn đột nhiên cảm thấy xa lạ.
Diệp Tiêu Dương
*Bây giờ thì mình biết lạ ở đâu rồi.*
Diệp Tiêu Dương
*Theo như những gì Thiên Đạo viết trên đây, thì....*
Diệp Tiêu Dương
*Ngay từ lúc bắt đầu vào tông môn, ba người bọn họ cơ bản là không quen biết nhau.*
Diệp Tiêu Dương
*Hơn nữa, chuyện dẫn dắt lần này.*
Diệp Tiêu Dương
*Lẻ ra sẽ không liên quan gì đến 'nhân vật' dư thừa là mình này.*
Diệp Tiêu Dương
*Nhưng ngay từ khi bước vào nơi này, bọn họ như thể rất quen thuộc.*
Diệp Tiêu Dương
*Hơn nữa, cứ cảm giác bọn họ đã quen biết nhau từ trước, là thuộc dạng quen biết thân thuộc, không phải vừa quen một hai ngày.*
Diệp Tiêu Dương
*Rốt cuộc là chỗ nào sai lầm?*
Diệp Tiêu Dương
*Khi còn nhỏ bọn họ cũng chẳng gặp nhau.*
Diệp Tiêu Dương
*Sẽ không có cái gì gọi là vô tình gặp mặt quen biết, bởi vì bọn họ đều là con cái không được yêu thương.*
Diệp Tiêu Dương
*Nên luôn ở trong nhà, ngoại trừ lần này trốn đi vì nghe được có tông môn muốn thu nhận đệ tử.*
Diệp Tiêu Dương
*Người theo dõi cũng chẳng nói gì về quan hệ của bọn họ cho mình nữa. Rốt cuộc là sai ở đâu?*
Diệp Tiêu Dương
*Chẳng lẻ .....*
Còn chưa nghĩ xong, một giọng nữ lanh lảnh lại quen thuộc tràn vào lỗ tai.
Phương Bích Lạc
Diệp sư huynh!
Phương Bích Lạc
Bọn muội tới rồi đây!
Dòng suy nghĩ bị dập tắt, hắn chỉ có thể....
Diệp Tiêu Dương
*Trước tiên thăm dò bọn chúng trước, có gì tính sau vậy....*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play