[Ngược] ẢO TƯỞNG
chapter 1
Đêm tối buông xuống , khi vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Cánh của bỗng hé mở , thiếu niên nhẹ nhàng bước vào căn phòng , nơi có 1 người đàn ông đang ngủ.
Thiếu niên khép nép vén chăn rồi nằm xuống , cả quá trình đều không phát ra 1 tiếng động .
Người đàn ông ngủ say không biết trời đất gì , hoàn toàn không nhận ra bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.
Thiếu niên trộm nhìn hắn rất lâu rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn chưa thức dậy, cậu thiếu niên như 1 thói quen mà tỉnh dậy từ rất sớm , bước ra khỏi căn phòng ấm áp để trở về căn phòng tồi tàn rách nát.
Nơi mà cậu vốn dĩ nên thuộc về !
Cậu với hắn kết hôn được 3 năm , khoảng thời gian không ngắn cũng không dài , đối với cậu là cả 1 chặng đường nhưng đối với hắn chả là cái gì cả .
Trong lòng hắn từ trước tới giờ vẫn luôn có 1 vị thanh mai trúc mã khắc cốt ghi tâm . Chỉ tiếc là 4 năm trước cậu ta bị tai nạn , sớm đã trở thành người thực vật.
Vì quá bi thương nên hắn mới tìm đến kẻ thế thân là cậu .
Cậu từ nhỏ đã không cha không mẹ , vô cùng thiếu thốn tình thương.
Lúc ấy hắn xuất hiện bất ngờ như 1 đấng cứu thế, cứu rỗi cuộc đời của 1 đứa trẻ đáng thương là cậu .
Vậy nên cho dù sau này có biết tình yêu mà hắn dành cho cậu là giả thì cậu vẫn nhẹ nhàng mà chấp nhận.
Dẫu sao thanh mai trúc mã của hắn sẽ không tỉnh dậy được nữa , dù tình yêu là giả nhưng dần dần cậu sẽ biến nó trở thành sự thật .
Có hơi tàn độc và ích kỷ nhưng chỉ cần như thế cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!
chapter 2
Thanh Nhật
Dương Dương , anh dậy rồi đó à ? Mau ra ăn cơm, em nấu toàn món mà anh thích không đó .
Thanh Nhật
(Mỉm cười dịu dàng)
Đôi mắt cậu cong cong , mỗi khi mỉm cười đều toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, điệu cười này thật sự rất giống với người ấy .
Triều Dương (công)
(Đưa ánh mắt đi chỗ khác )
Triều Dương (công)
Hôm qua em ngủ có ngon không?
Thanh Nhật
“Vì hôm qua em ngủ cùng 1 giường với anh mà “
Triều Dương (công)
(Nhìn 1 bàn ăn thịnh soạn)
Triều Dương (công)
Sao lại nấu nhiều món như vậy ?
Thanh Nhật
(Nụ cười dần rút lại)
Thanh Nhật
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta , anh không nhớ sao ?
Triều Dương (công)
(Khựng lại)
Triều Dương (công)
Ngày cưới ? Xin lỗi, anh quên mất!
Thanh Nhật
Không sao , anh bận trăm công nghìn việc, không nhớ cũng là điều dễ hiểu.
Miệng nói thế nhưng trên gương mặt đang tươi cười của cậu thoáng qua 1 nét u buồn .
Đúng thế , 3 năm qua , những ngày quan trọng cũng chỉ có một mình cậu nhớ , quên lễ kỉ niệm ngày cưới còn đỡ , hắn còn quên luôn cả sinh nhật của cậu nữa kia .
Cứ sinh nhật đến cậu lại ngồi trong căn nhà rộng lớn, chờ đợi cho đến khi nến cháy hết , cậu thưởng thức bánh kem ngọt ngào nhưng trong cuống họng lại đắng ngắt .
Bình thường các bữa tiệc đều tổ chức buổi trưa hoặc buổi tối nhưng vì hắn rất ít khi có mặt ở nhà nên cậu tổ chức luôn vào buổi sáng.
Thanh Nhật
Hôm nay anh có về nhà không ? (Mong chờ )
Triều Dương (công)
Hôm nay ở công ty có họp với đối tác , anh sẽ ở khách sạn nên em cứ ăn trước đi , không cần chờ .
Cậu nghe vậy thì thất vọng não nề nhưng vẫn mỉm cười căn dặn.
Thanh Nhật
Anh đừng làm việc quá sức đấy nhé !
chapter 3
sau khi dùng bữa xong hắn liền vội vã thay đồ để đi làm .
Trước khi Triều Dương đi , cậu nhón chân đặt vào trán hắn 1 nụ hôn rồi mỉm cười tươi rói .
Thanh Nhật
Chồng à , đi làm cẩn thận! ( vẫy tay chào)
Khi bóng dáng Triều Dương khuất hẳn cũng là lúc nụ cười chẳng còn nở trên môi , dưới ánh bình minh cậu thơ thẩn cứ như người mất hồn.
Đây là lần thứ 2 hắn về nhà sau 1 tháng đi làm ở ngoài .
Thật ra cậu còn ghê tởm hơn hắn nghĩ nhiều , vì để lấy lòng hắn mà cậu tập tành bắt chước cách ăn nói , hành vi và điệu bộ khi nở nụ cười của người trong lòng hắn , nhưng nó vẫn là quá khó.
1 người từ nhỏ đã sống trong môi trường thượng lưu vào tập lễ nghi khi còn nhỏ , cậu thì chỉ là 1 kẻ bắt chước, bắt chước 1 cách vụng về , nhưng sau nhiều lần tập đi tập lại thì cuối cùng cậu đã có thể mỉm cười 1 cách tự nhiên nhất .
Khi Triều Dương rời đi , cậu lại trở về với những ngày tháng nhàm chán , bị nỗi cô đơn dày vò gặm nhấm .
Cậu lủi thủi qua lại trong nhà , chăm sóc những cây hoa đang trong thời kỳ nở rộ.
Sau đó thì bắt tay vào vào việc lau rửa 1 lượt khắp căn biệt thự, mặc dù tốn nhiều thời gian nhưng làm việc lại là cách duy nhất khiến cậu bớt nhàm chán trong cái dinh thự rộng lớn này .
Thanh Nhật
“Phòng của Dương Dương chưa khoá này ?”
Thanh Nhật
“Chắc là đi làm vội quá nên quên mất ha “
Cậu khựng lại đôi chút rồi từ từ đẩy cửa , bình thường ra ngoài hắn đều khoá cửa lại , cứ như bên ngoài có bảo vật gì quan trọng cần phải bảo vệ vậy .
Ngay cả cậu cũng không có chìa khoá .
Chỉ khi hắn ở nhà thì cửa mới không khoá .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play