Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Các Nàng Luôn Nói Yêu Ta

Chương 1: Đau Đớn Kết Thúc

Hạnh Phúc đến với các nàng không được bao lâu thì Kinh Thành lại nổi lên sóng gió. Từ đâu có một thế lực hùng hậu xuất hiện, bọn người này tu luyện tà thuật hút lấy linh hồn người sống để tu luyện. Bọn chúng muốn điều khiển ai liền dùng một chút tà khí liền có thể làm được.

Mục đích bọn chúng nổi dậy là vì muốn chiếm giữ đất nước mà Kỳ Tuyết cùng mọi người đã cố gắng giành lấy. Và một phần lý do là cũng muốn có được Kỳ Tuyết. Bọn chúng dùng tà thuật thao túng Hoàng Đế đương nhiệm là Kỳ Thiên nhường lại ngôi vị cho chúng, sau đó giam giữ Hoàng Đế vào đại lao tăm tối.

Từ đó lập một triều đại mới, triều đại nhà Thương, đứng đầu là vua Thương Vương Trì.

Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu hay tin liền lập tức trở về Hoàng Cung, nhưng cũng đều bị bắt giữ và nhốt vào trong.

Bọn người tà giáo này đứng đầu là người từng làm trợ thủ đắc lực của Ám Dạ. Tên gọi Thương Vương Trì, bản thân hắn đã muốn mưu phản từ lâu chỉ là đang chờ cơ hội thích hợp.

Trong thời gian ở bên cạnh Ám Dạ hắn đã tìm hiểu về tà thuật, hắn ta âm thầm tu luyện chúng. Cho đến khi được Ám Dạ giải độc, hắn mới có cơ hội dùng tà thuật để thao túng mọi người đi theo hắn, làm việc cho hắn.

Hắn đã cất công đào tạo và chiêu mộ những người mới trong một thời gian dài để bọn họ đủ sức chiến đấu và đảm bảo bọn họ bắt buộc phải nghe lời hắn, mà không có một suy nghĩ phản bội nào.

Cho đến khi mọi chuyện diễn ra đúng với kế hoạch hắn ta bắt đầu tạo phản trong thầm lặng, tất cả đều trở tay không kịp. Tể Tướng trợ thủ đắc lực của Hoàng Đế cũng ra đi dưới tay của bọn chúng.

Lúc trước khi Kỳ Tuyết xuất hiện ở trong cốc hắn ta đã rất để tấm đến nàng, thường xuyên chuẩn bị các món ngon bên ngoài cho nàng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nhìn hắn dù chỉ một lần, cũng bởi thân phận thấp bé của mình.

Nhưng bây giờ đã khác hắn đã có được gian sơn sợ gì không có được nàng.

Chỉ trong một đêm mà Lam Quốc đã không còn, Kỳ Tuyết còn không kịp trở về để gặp Hoàng Huynh và Phụ Mẫu của nàng.

Đêm đó nàng được truyền tin xa xôi Lam Quốc không còn, nàng vô cùng hoang mang tại sao mọi chuyện lại nhanh như vậy.

Một lá thư được gửi đến nàng: “Muốn mạng Phụ Mẫu và Huynh Trưởng thì mau trở về Hoàng Cung”

Cả bốn người các nàng nhận được tin liền vô cùng sốc họ cũng không biết tại sao mọi việc lại nhanh như vậy.

Tử Yên cũng nhận được tin dữ, cha nàng võ nghệ cao thông, vậy mà đã bị bọn chúng giết hại một cách tàn nhẫn. Nàng thất thần mà ngồi đó.

Chưa hết đau buồn Tư Lạp lại nhận thêm tin Nữ Hoàng Oa Quốc, Mẫu Hoàng của nàng đã qua đời vì cố chống đối bọn chúng. Oa Quốc được sát nhập dưới trướng của Thương Vương Trì.

Ái Tư Lạp nghe thấy như gục ngã đôi mắt vô hồn ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Người thân nhất của nàng bây giờ đã không còn nữa rồi, đất nước của nàng cũng không giữ được nữa. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này.

Kỳ Tuyết vì muốn cứu lấy người thân của mình mà mặc kệ tất cả, liền tức tốc trở về Hoàng Cung. Các nàng cũng không thể đứng yên liền điều những binh lính và các đệ tử mình đang có trong tay đi một mạch đến Kinh Thành.

Đến Kinh Thành cửa Thành mở toang như đang chào đón nàng, không hề có ai ngăn cảng các nàng vào trong.

Kỳ Tuyết theo con đường quen thuộc đi đến Hoàng Cung, trên đường đi đến từng nơi đều đã tang hoang. Người chết khắp nơi, tang nhà nát cửa sự nhộn nhịp đã không còn thấy. Chỉ thấy một cảm giác đau thương đang tràng trề ở nơi đây.

Bước vào Hoàng Cung, cửa lớn rộng mở binh lính xếp hàng dài như chào đón nàng. Nàng cảm thấy khó hiểu liền trở nên vô cùng cảnh giác.

Đi đến Cung Điện Chính, có một người đã ngồi nơi đó chờ nàng từ lâu. Người đó không ai khác chính là Thương Vương trì, hắn biết nàng nhất định sẽ đến tìm hắn.

Một người mặc long bào màu đen đang ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế vốn dành cho Hoàng Huynh của nàng, bây giờ đã bị hắn ta chiếm lấy.

“Kỳ Tuyết cuối cùng cũng gặp lại nàng”

Hắn ta nhìn thấy nàng liền cao hứng mà đứng lên nói.

Kỳ Tuyết cảm thấy rất hoang mang, bản thân nàng có quen biết hắn sao. Sao hắn lại nói chuyện giống như thân quen với nàng như vậy.

Nàng lên tiền hỏi hắn: “Ngươi là ai?”

Lúc này lại có một người đứng ra đưa kiếm về phía nàng quát lớn.

“Hỗn xược, đứng trước Chủ Thượng còn không quỳ lại nói những lời bất kính”

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nàng mới để ý đến. Người này vậy mà lại là tên Diệp Hàn Phong kia, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy hả.

Thấy tên Hàn Phong đưa kiếm về phía nàng, Tư Lạp liền tức giận muốn bước lên đánh cho hắn một trận. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, một ám khi từ đâu bay đến đánh vào tay hắn, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống. Hắn ta đau đớn ôm lấy cánh tay mình.

“Hàn Phong ngươi có biết mình đang đưa kiếm vào ai không hả?

Giọng của Trì Vương cất lên khiến hắn sợ hãi lui về sau.

“Thần có tội, mong Chủ Thượng tha cho thần một lần”

Trì Vương cũng không muốn trách phạt chỉ cần hắn biết điều một chút là được. Vốn là hắn ta tự tìm đến cầu xin cho hắn được đi theo, Trì Vương cảm thấy bản tính của hắn xấu xa rất hợp với mình nên đã thu nhận hắn.

Trì Vương bước xuống dưới đi đến gần Kỳ Tuyết.

“Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào”

“Ta không quen ngươi”

Hắn ta thở dài một hơi, đúng vậy nàng chưa nhìn đến hắn một lần làm sao mà nhớ được mặt hắn.

“Không sao ta quen nàng được rồi, trước đây ở Đoạn Tình Cốc ta đã từng gặp nàng, kề từ bây giờ ta sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta nàng thấy thế nào?”

Kỳ Tuyết cười kinh bỉ, nàng mà cũng cần cái chức Hoàng Hậu đó của hắn sao.

“Ta không muốn nói nhiều, ngươi mau thả người thân của ta ra”

Hắn ta lại tiếng thêm một bước đến trước mặt nàng dơ tay tên sờ vào gương mặt nàng. Tử Yên nhìn thấy hành động liền tức giận nhanh chân bước đến muốn ngăn cảng hắn. Nhưng nào ngờ hắn chỉ cần quơ tay một cái nàng đã bay ra xa và phun một ngụm máu tươi xuống sàn.

Kỳ Tuyết sợ hãi vô cùng, nàng lo lắng muốn chạy đến xem nhưng liền bị hắn giữ lại. Cả ba người các nàng thấy vậy liền xông đến muốn đánh hắn, nhưng hắn ta lại quá mạnh. Chỉ cần dùng một tay các nàng đã đều bị ngã lăng xuống nền đất, máu phun ra từng ngụm đỏ tươi.

“Ngươi có giỏi thì giết chết ta luôn đi không được đụng đến nàng ấy” Nhược Vũ đau đớn hét lên.

Nghe những lời khiêu khích này hắn càng hưng phấn không nể nang mà muốn đi đến cho nàng một chưởng. Kỳ Tuyết thấy không ổn liền khóc lóc vang xin hắn.

“Đừng mà, đừng giết nàng ấy…”

Trì Vương thấy nàng rơi nước mắt vì đám nữ nhân này càng khiến hắn tức giận. Thời gian qua hắn cũng đã điều tra, nàng vậy mà cùng đám nữa nhân này có mối quan hệ không bình thường.

Hắn ta chợt nghĩ đến một chuyện liền không muốn giết bọn họ nữa, hắn muốn chính tay nàng là người giết bọn nữ nhân này. Hắn quay sang nhìn nàng mỉm cười.

“Được, vậy hãy uống viên thuốc này vào ta sẽ tha cho bọn họ”

Kỳ Tuyết nhìn viên thuốc cảm thấy sợ hãi, nàng không rõ đây là thuốc gì.

“Đây là gì?”

Hắn ta cũng không dấu diếm mà trả lời thẳng thắng: “Độc Hoa Tình”

Kỳ Tuyết sợ hãi lùi một bước, nàng biết độc này khi uống vào sẽ phải quên đi những người mà nàng yêu. Nếu nàng cố nhớ đến nó sẽ phát tác đứt từng gân mạch mà chết đi. Nhưng nếu nàng không uống, các nàng ấy sẽ là người phải chết nàng không muốn như vậy. Nàng thà rằng bản thân mình chết cũng không muốn ai tổn thương các nàng ấy.

Nàng chần chừ muốn cầm lấy viên thuốc liền nghe tiếng Nhược Giai hét lên.

“Kỳ Tuyết… nàng đừng uống… cho dù nàng có uống hắn cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu”

“Tiểu Tuyết…nếu nàng quên chúng ta…chúng ta làm sao có thể tiếp tục sống tốt đây chứ”

Kỳ Tuyết dừng lại hành động, đúng vậy Nhược Giai nói như vậy cũng rất đúng. Nàng ngước lên nhìn hắn như muốn dò hỏi câu trả lời.

“Nàng yên tâm ta sẽ không đụng đến bọn họ. Nhưng mà Kỳ Tuyết nàng không có quyền ra điều kiện gì đó với ta đâu”

“Rốt cuộc thì ngươi muốn gì ở ta?”

“Ta yêu nàng…muốn nàng trở thành nữ nhân của ta”

“Kinh tởm, ta có chết cũng không trở thành nữ nhân của ngươi”

“Vậy sao, Hàn Phong mau đưa người lên đây”

Nói rồi Hàn Phong nhận lệnh đưa Phụ Hoàng, Mẫu Hậu và Hoành Huynh của nàng lên. Kỳ Tuyết nhìn ba người mà lòng đau nhói không thôi, họ đã bị đánh đập máu khắp người sắp không nhận ra họ nữa rồi.

“Tuyết nhi con cứ mặc kệ chúng ta, mau chạy đi” Phụ Hoàng nàng vẫn luôn lo lắng cho nàng.

“Thế nào bây giờ nàng có thể chọn, uống viên thuốc này sau đó trở thành nữ nhân của ta rời xa bọn chúng, ta sẽ tha cho bọn chúng. Còn nếu không ta sẽ giết hết bọn chúng giữ nàng lại”

Nàng còn lựa chọn nào đây, nước mắt lưng tròng tim nàng rất đau. Nàng không muốn vì mình mà mọi người đều phải chết.

Nàng chậm rãi đi đến cầm lấy viên thuốc đau đớn mà nuốt vào trong. Viên thuốc rất đắng, sộc thẳng lên mũi nàng nhưng lòng nàng còn đắng hơn vị thuốc kia có là gì. Trì Vương vui vẻ cười lớn, hắn liền thi triển một chút tà pháp gì đó.

Bỗng phút chốc Kỳ Tuyết không còn là nàng nữa, nàng đã bị hắn khống chế. Hắn dùng tay che mắt nàng lại nói gì đó sau đó bắn ra ám khí lập tức Phụ Mẫu và Hoàng Huynh của nàng đều hộc máu mà chết tại chỗ.

Sau đó hắn để tay mình ra cho nàng nhìn thấy tinh cảnh trước mắt. Nàng thấy ba người ngã xuống liên khóc lóc sợ hãi chạy đến chỗ cả ba, nàng kiểm tra mạch đập. Nhưng nó đã không còn sự sống nữa rồi, nàng đau lòng khóc lớn.

“Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, Hoàng Huynh ba người tỉnh lại đi mà đừng bỏ con…mở mắt ra nhìn con đi, đừng rời xa con nữa được không”

Nàng khóc lóc bi ai, kiếp trước chứng kiến ba mẹ chết đi trong phòng phẫu thuật, kiếp này lại chứng kiến thêm một lần. Nàng làm sao chịu nổi sự đau đớn này, nàng bỗng hét lớn.

“Là ai…Ai đã giết họ”

Trì Vương bước đến bên cạnh nàng, muốn giơ tay lau nước mắt cho nàng. Nhưng một phần nào đó trong nàng liền bày xích hắn ta, nàng không muốn hắn ta chạm vào mình. Hắn ta cũng thôi không muốn khiến nàng khó xử, liền rút tay lại nói.

“Kỳ Tuyết bốn người bọn chính là người đã giết người thân của nàng”

Hắn ta vừa nói vừa liếc mắt đến bốn người đang ngồi chật vật dưới sàn kia.

Đôi mắt của nàng đỏ chót, nó lạnh lẽo vô cùng ánh mắt nàng nhìn các nàng đã không còn sự dịu dàng của trước kia nữa rồi.

“Kỳ Tuyết…” Tử Yên thoi thóp gọi tên nàng, chỉ mong nàng còn chút thanh tỉnh đừng làm điều dại dột. Nhưng nàng đã không còn là nàng của trước đây, lý trí của nàng bây giờ đã bị Trì Vương khống chế.

Náng tiến lên một bước rút lấy thanh kiếm trên tay của Hàn Phong hướng về phía các nàng.

“Ta sẽ giết hết các ngươi…”

Nàng tiến đến muốn đâm vào ngực Tư Lạp, lúc này Tư Lạp kêu lớn.

“Tiểu Tuyết…”

Giọng nói này khiến nàng phải dừng lại hành động, nàng không biết sao tim mình đau như vậy, nàng sắp không thở nổi nữa rồi. Nàng dường như sắp nhớ ra gì đó nàng cảm thấy đau lòng trước bốn người các nàng.

“Ta là Tư Lạp…”

“Tiểu ngu ngốc…nàng quên chúng ta thật rồi sao?”

“Công chúa người không nhớ Tử Yên của người sao?”

Kỳ Tuyết nghe thấy những giọng nói quen thuộc tim nàng vô cùng nhói, đầu vô cùng đau nàng cảm thấy như đầu sắp nổ tung đến nơi.

“Các người….”

“Kỳ Tuyết đừng nghỉ nữa là ta đã giết họ, mau giết ta đi nếu không giết ta sẽ giết nàng”

Nhược Giai biết nếu khiến nàng nhớ đến chuyện của các nàng, thì người chết sẽ là nàng. Nhược Giai không muốn thấy Kỳ Tuyết chết, nàng muốn người mình yêu có thể tiếp tục sống trên cõi đời này.

Nàng liền gắng gượng đứng lên đi về phía Kỳ Tuyết nàng cố tình ra tay để Kỳ Tuyết đánh trả.

“Kỳ Tuyết nàng ta đã giết Phụ Mẫu của nàng còn muốn giết cả nàng, nàng còn không mau ra tay đi. Nếu nàng không làm được để ta giúp nàng một tay” Trì Vương tức giận nói sau đó muốn đi đến giúp nàng một tay.

Lúc này Nhược Giai thấy hắn tiến về phía mình, nàng không cam tâm chết dưới tay hắn. Nàng liền cầm lấy tay Kỳ Tuyết giữ kiếm đâm thẳng vào tim nàng.

“Khônggg….”

“Nhược Giai….”

“Sư Tỷ….”

Cả ba người các nàng đau đớn kêu lên.

Nhược Giai đã ngã xuống, nhưng trên môi nàng vẫn nở một nụ cười thật tươi. Được chết dưới tay người mình yêu nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Hình ảnh Nhược Giai ngã xuống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, Kỳ Tuyết cảm thấy ám ảnh vô cùng nàng sợ hãi rút kiếm ra Nhược Giai liền ngã xuống.

Trì Vương cảm thấy nàng quá chần chừ chậm chạp, hắn ta liền tức giận đi đến chỗ Kỳ Tuyết. Che mắt nàng lại, miệng hắn lẩm bẩm gì đó Kỳ Tuyết liền mất khống chế cầm kiếm lao đến một nhát chém vào cổ ba người các nàng.

Các nàng còn không kịp mở miệng, chỉ có thể nhìn Kỳ Tuyết nở một nụ cười tươi đau đớn mà ngã xuống. Họ biết Kỳ Tuyết không giết họ Kỳ Tuyết là bị Trì Vương dùng tà pháp khống chế nàng.

Ba người các nàng phun một ngụm máu rồi ngất đi vĩnh viễn, Trì Vương vô cùng thỏa mãn cười lớn. Kỳ Tuyết sau một lúc mới hoàn hồn nàng không nghĩ rằng nàng vậy mà lại giết người, còn giết hẳn bốn mạng người.

Nàng nhìn thấy bốn cổ thi thể lãnh lẽo nằm đó, nàng như phát điên nàng không biết mình bị gì nữa. Nàng hét lớn chạy ra khỏi Hoàng Cung mưa lớn vô cùng, sấm chớp vang liền hồi nàng cảm thấy tim mình đau quá, nàng không chịu nổi cảm giác này nữa rồi.

Thấy nàng chạy ra ngoài Trì Vương liền cho người đuổi theo nàng, muốn bắt nàng trở lại. Nhưng không ngờ vừa bước đến cửa một tia sét xẹt xuống đánh thẳng vào người nàng, nàng lập tức chết đi trước sự chứng kiến của Trì Vương.

“Khôngggg..…”

Nàng bị sét đánh chết, rất đau đớn, rất thê thảm, nhưng có lẽ tâm hồn nàng sẽ được an yên hơn.

Nàng nhắm lại đôi mắt kết thúc một hành trình dài ở nơi này.

...........

Chương 2: Trở Về Hiện Đại

Thành Phố X

Bệnh Viện Kỳ Thiên

Phòng Cấp Cứu

Tít.......tít.....tít...... ~~~

Tiếng máy đo nhịp tim đang kêu lên từng nhịp gấp rút, chỉ số sự sống của bệnh nhân nằm trên giường phẫu thuật đang rất mong manh. Những vị bác sĩ đang cố hết sức để giành lấy sự sống lại cho bệnh nhân.

“Kích tim lần 1…”

“Kích tim lần 2…”

“Truyền máu….”

“Chuẩn bị phẫu thuật…”

Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng bác sĩ và tiếng máy móc chạy đua với nhau.

Lam Kỳ Tuyết chính là bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh này. Cô đã hôn mê hơn năm tháng rồi, hôm nay bác sĩ kiểm tra phát hiện cô xuất hiện một cục máu tụ ở não, theo như tính toán sáng mai sẽ phẫu thuật cho cô.

Nhưng nào ngờ giữa đêm khuya cô lại đột ngột trở nặng. Các bác sĩ liền được triệu tập đến ngay lập tức để phẫu thuật cho cô.

Bên ngoài phòng cấp cứu có một bà lão và ba cô gái trẻ đang vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên chờ đợi cô trở ra. Từ lúc cô vào phòng cấp cứu đến giờ cũng đã một tiếng trôi qua, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Bà lão tầm khoảng ngoài sáu mươi, nhưng nhìn vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà ấy đang ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, bà ấy đang khóc.

Bà ấy rất đau lòng khi thấy cháu bà nằm trong căn phòng kia, căn phòng đó chính là căn phòng trước đây con trai và con dâu bà đã ra đi trong đó. Bà rất sợ một lần nữa phải chứng kiến điều không may.

Bà đau đớn ngồi đó nhìn vào trong phòng mà chờ đợi kì tích xuất hiện.

Bà ấy không ai khác chính là bà nội của Kỳ Tuyết, mọi người hay gọi bà là bà Trần. Bà ấy là người luôn ở bên cạnh Kỳ Tuyết trong những tháng ngày cô hôn mê bất tỉnh này.

Thấy bà khóc một cô gái nho nhã bước đến đưa cho bà một tờ khăn giấy. Bà Trần ngước lên nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài được uốn xoăn nhuộm một màu vàng óng ả.

Cô mặc một bộ đồ thun đơn giản đội mũ và bịt kín nhất có thể như sợ đó ai sẽ nhận ra mình.

Cô từ từ bước đến bên cạnh bà, an ủi bà một chút.

“Bà ơi, bà đừng lo… Kỳ Tuyết sẽ không sao đâu cố ấy sẽ sớm ra ngoài thôi”

Bà Trần nhận lấy tờ khăn giấy.

“Cảm ơn con, Băng Nghi”

Sau khi lau nước mắt, bình tĩnh một chút bà nhìn đến hai người con gái ở đối diện, không khỏi thấy tội các cô.

Một người con gái tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn lơi, gương mặt thanh tú nhưng đôi mặt đã đỏ hoe.

Cô vẫn im lặng không nói gì từ đầu đến giờ, có lẽ cô đang vô cùng lo lắng cho người bên trong. Cô đứng dựa lưng vào tường trên người vẫn còn mặc một bộ váy công sở. Nhìn có chút mệt mỏi, trông có vẻ vừa tang làm liền chạy đến đây.

Cạnh bên cũng có một cô gái tóc đen dài được cô búi lên cao, làng da cô rất trắng gương mặt rất sắc xảo.

Cô mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát người, trông rất có khí chất. Nhưng giờ đây cô đang rất bồn chồn lo lắng gương mặt cũng tái nhợt không ít, cô cứ đi qua đi lại không thể nào đứng yên được.

Bà Trần nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là gần 12 giờ khuya, bà liền lên tiếng.

“Các con cứ về nhà trước đi, ở đây có ta được rồi”

Cả hai nghe tiếng bà nói, liền đi lại gần phía bà mà nói.

“Bà, con sẽ không đi đâu hết con sẽ ở đây đến khi nào Kỳ Tuyết ra ngoài con mới yên tâm”

“Còn cũng vậy…mặc dù chị Giai Giai đang ở bên trong nhưng con vẫn rất lo cho Kỳ Tuyết”

Bà Trần nhìn cả ba không khỏi lắc đầu, bà cảm thấy ba người con gái này và một người đang ở bên trong phòng phẫu thuật kia có phải là có gì kì quái lắm không.

Vốn là năm tháng trước bà nhận được tin cháu bà bị tai nạn, bà liền đi đến bệnh viện xem tình hình.

Nào ngờ đến nơi bệnh viện nói rằng điều kiện không đủ nên đã chuyển thẳng cháu bà lên bệnh viện tuyến trên, bà cũng khăn gối chạy theo cháu mình lên Thành Phố X.

Mãnh vỡ ô tô đã va phải sau đầu của cô, tổn thương rất nặng tuy được cấp cứu giữ được mạng sống, nhưng cô vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Các cô đưa được cháu bà đến bệnh viện cấp cứu thì các cô cũng ngất đi vì kiệt sức. Đợi khi tỉnh lại Kỳ Tuyết đã được cấp cứu xong và đưa về phòng bệnh.

Cũng ngày hôm đó các cô như trở thành một con người khác, các cô đột nhiên lao đến phòng bệnh của cháu bà. Ngồi bên cạnh mà khóc lóc rất thảm thương, bà Trần cũng cảm thấy đau lòng mặc dù bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đó cũng là lần đầu bà gặp bốn cô gái này. Cả bốn người đều có vẻ đẹp ngời ngời, sáng sủa, khí chất cao quý có thể xem là mỹ nhân trong mỹ nhân đi. Nhưng gương mặt họ giờ đây đã tái nhợt như vô cùng lo lắng cho cháu bà.

Sau đó bà cũng nghe cảnh sát kể nên biết cháu bà vì cứu những người này nên mới dẫn đến bị thương bất tỉnh.

Từ sau hôm đó các cô đến đây thường xuyên hơn, lúc nào trong phòng cũng có một người trực bênh cạnh giường bệnh.

Bà Trần dần cũng cảm mến các cô gái này, nhưng chỉ riêng Giai Giai bà lại cảm thấy vô cùng không vừa mắt. Mỗi lần cô ấy đến bà đều đuổi thẳng ra ngoài.

Nếu như hôm nay không phải là tình trạng nguy cấp bất khả kháng, bà cũng sẽ không để cho Giai Giai cấp cứu cho cháu bà.

Bênh trong phòng phẫu thuật có đến năm bác sĩ y tá bên trong thúc trực cứu chữa cho Kỳ Tuyết.

Phẫu thuật chính cho Kỳ Tuyết là một vị bác sĩ trẻ trung xinh đẹp trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh biển. Ánh mắt cô đang vô cùng tập trung để phẫu thuật cho Kỳ Tuyết.

Ca phẫu thuật liên quan đến não, nên nó vô cùng khó khăn chỉ cần sai ly bệnh nhân sẽ chết ngay lập tức.

Nhược Giai trên tay cầm dao kéo phẫu thuật, cô đang cố giữ cho bản thân bình tỉnh nhất. Mạng sống của người mình yêu đang nằm trong tay cô, cô không thế để xảy ra sơ xuất nào được.

Sau 5 tiếng, phòng cấp cứu cũng sáng đèn. Nhược Giai mệt mỏi bước ra ngoài, cô liền kiệt sức mà ngã xuống đất.

Vũ Đình thấy chị mình ngã liền nhanh chân chạy đến đỡ cô dậy.

“Chị…chị không sao chứ…?”

“Chị hơi mệt, nàng ấy…cô ấy đã không sao rồi, dìu chị đi nghĩ ngơi một chút”

Vũ Đình gật đầu dìu cô về phòng làm việc của cô để nghỉ ngơi.

Kỳ Tuyết cũng được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người đều đã thở phào nhẹ nhởm. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể vào thăm bệnh nhân, mọi người đành đưa bà Trần trở về nhà nghỉ ngơi trước. Còn lại sẽ để Nhược Giai và Vũ Đình bên cạnh Kỳ Tuyết.

Trước đây Nhược Giai và Nhược Vũ hai người là tỷ muội, bây giờ trong thân thể này hai người vẫn là chị em thân thiết nhất.

Nhược Vũ bây giờ trong cơ thể này tên là Lâm Vũ Đình con gái của chủ tịch tập đoàn chứng khoán SJD, thâu tóm hết tất cả các căn hộ chung cư giành cho giới thượng lưu trong và ngoài nước.

Nhược Giai trong thân thể này có tên là Thẩm Giai Giai, cô là con gái của chủ tịch bệnh viện Kỳ Thiên, người nắm trong tay các chuỗi bệnh viện lớn nhỏ trong nước.

Giai Giai Lớn hơn Vũ Đình 3 tuổi, gia đình cả hai là bạn bè thân thiết lâu năm nên cả hai cũng thân nhau từ bé.

Từ năm cấp ba cả hai đã được gia đình đưa sang nước ngoài để học tập, Giai Giai bay sang trước cô ba năm. Đến năm 24 tuổi Nhược Giai tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng cô không chọn về nước ngay mà ở lại đây để gầy dựng sự nghiệp của mình.

Ở nước ngoài, ngoài việc làm bác sĩ cô còn nhờ sự hỗ trợ của mẹ Vũ Đình mà cô đã đầu tư kinh doanh về các lĩnh vực chứng khoán, có được một số thành tựu. Cô đã dùng tiền mình kiếm được để mở rộng sự nghiệp của gia đình, thành lập nhiều bệnh viện chi nhánh ở đây.

Cho đến năm cô 27 tuổi cô đột nhiên hay tin mẹ cô bị tai nạn, từ đó cô phát hiện ra nhiều bí mật của ba cô. Nên cô đã quyết định trở về nước nhận lời làm Giám Đốc cho bệnh viện của ba cô để tiện cho việc điều tra của cô.

Vũ Đình ở nước ngoài tốt nghiệp xong cũng ở lại học hỏi kinh nghiệm của Giai Giai. Cho đến khi Giai Giai quyết định về nước, mẹ cô cũng bắt cô trở về bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

...............

Chương 3: Chuyển Kiếp

Thành Phố X

Bệnh Viện Kỳ Thiên

Ngày

Một ngày mới lại bắt đầu với sự lạnh giá của cơn tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa năm nay ở Thành Phố X đến sớm hơn mọi năm. Nhà nhà vẫn chưa kịp chuẩn bị áo ấm cho mùa tuyết này, thì nó đã đến.

Bên ngoài cửa sổ từ trên tầng 30 của bệnh viện Kỳ Thiên nhìn xuống, tuyết đã rơi trắng cả thành phố. Dưới đường cũng ít người qua lại, bây giờ có lẽ người ta đã chui rút trong nhà để chiến đấu với cái lạnh.

Gió lùa qua cửa xổ có chút lạnh Ngữ Yên vội khép lại cánh cửa, cô rút người hít một hơi chỉnh lại vạt áo, mở lò sưởi lớn một chút do cảm thấy quá lạnh.

Sau đó cô xoay lại nhìn Kỳ Tuyết đang nằm trên giường bệnh kia, cô bước đến đắp lại chiếc chăn.

Kỳ Tuyết vẫn nằm đó cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào. Nhưng bây giờ gương mặt cô tái nhợt, Ngữ Yên nhìn thấy rất đau lòng. Cô kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Kỳ Tuyết.

Từ sau lần chết đi ở cổ đại, bốn người các cô vậy mà đã được chuyển kiếp sống ở thời đại này, vốn các cô cũng không nhớ gì về kiếp trước.

Nhưng cho đến đêm hôm đó, đêm mà năm người các cô gặp nhau. Sau khi đưa Kỳ Tuyết vào phòng cấp cứu thì các cô cũng ngất đi. Các cô vậy mà hôn mê cả một ngày trời, một ngày đó các cô lại được thấy lại phần kí ức của kiếp trước.

Khi vừa tỉnh lại bốn người liền sợ hãi mà chạy đi tìm Kỳ Tuyết đầu tiên.

Bởi trong phần kí ức đó các cô cũng đã thấy được hình ảnh lúc Kỳ Tuyết bị sét đánh, vô cùng thương tâm.

Chạy đến căn phòng nhìn thấy người con gái mình yêu vẫn nguyên vẹn nằm đó, họ mới cảm thấy an lòng. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại kết thúc vô cùng đau khổ. Họ ngồi đó mà khóc lóc, bao nhiêu kí ức cứ ùa về trong đầu họ.

Một thời gian sau họ mới bình tĩnh mà chấp nhận hết tất cả, bây giờ chỉ cần chờ Kỳ Tuyết tỉnh dậy họ sẽ cũng nhau sống tốt cho phần đời tiếp theo để bù đấp lại cho kiếp trước.

Ngữ Yên nhìn Kỳ Tuyết nhớ lại những chuyện kiếp trước Kỳ Tuyết hay kể về nơi này, các cô lúc đó thật sự không hiểu Kỳ Tuyết nói gì. Bây giờ trở lại đây cô mới hiểu, nhớ lại không khỏi buồn cười.

Nhưng mà thì ra cho dù ở kiếp nào thì họ vẫn gặp lại nhau.

Tử Yên khôi phục được kí ức kiếp trước, nhưng hiện tại ở kiếp này cô là Trương Ngữ Yên.

Đại tiểu thư của Trương Gia, thuộc tập đoàn Trương Thị kinh doanh về các lĩnh vực bất động sản.

Nhưng bản thân cô lại không chọn kinh doanh nối nghiệp của gia đình mà chọn tự mình kinh doanh quán Bar. Trong một thời gian ngắn, cô đã có thể nắm giữ trong tay tất cả các chuỗi quán Bar lớn trong và ngoài nước.

Nhưng ngoài ra cô còn có một thân phận đặc biệt khác đó là lão đại của Hắc Bang, người hoạt động trong thế giới ngầm.

Hôm cô bị tai nạn, là ngày cô vừa giải quyết một số việc ở nơi Kỳ Tuyết ở, cô trở về khá trễ biết mình say nên đã không chạy quá nhanh, nhưng nào ngờ xe của Giai Giai lại chạy với tốc độ ánh sáng, cô không thể nào né kịp.

Nhưng may là Giai Giai bên trong xe thấy cô nên đã đánh lái sang một bên cô chỉ bị gia quẹt nhẹ.

Nhưng né xe cô thì lại gặp phải xe của Băng Nghi, cả hai xe liền né nhau mà tông thẳng vào cột đèn ven đường.

Cô nhớ đến kí ức đó lại nhớ đến lúc Kỳ Tuyết lúc cứu các cô, Ngữ Yên cảm thấy đau lòng không thôi. Dù ở thời đại nào, dù là ở kiếp nào Kỳ Tuyết vẫn luôn muốn bảo vệ các cô như vậy.

Ngữ Yên nắm lấy tay Kỳ Tuyết, nhớ đến từng kí ức mà nước mắt lưng tròng.

“Công chúa nàng khi nào mới tỉnh lại đây…chúng ta đến đây chờ nàng rất lâu, rất lâu rồi… nàng tỉnh dậy đi có được không?”

Lúc này bên ngoài cửa lại có tiếng động, cắt ngang cảm xúc của cô. Cô vội lau nước mắt nhìn ra cửa. Đó là bà Trần, bà ấy đến để chăm sóc cháu của bà ấy, bà ấy còn tốt bụng mang cho cô một hộp cháo.

“Bà có nấu cháo con ăn chút đi, để Kỳ Tuyết bà bom súp cho”

“Dạ con cảm ơn… bà để đó đi một lát con sẽ ăn…để con giúp bà một tay trước”

Ngữ Yên giúp bà đỡ Kỳ Tuyết ngồi dựa lên thành giường và đỡ mặt Kỳ Tuyết để bà tiện bom súp vào ống cho Kỳ Tuyết. Từ ngày Kỳ Tuyết hôn mê cô đã mất hoàn toàn khả năng ăn uống, cũng chỉ có thể sử dụng ống thông bom trực tiếp thức ăn vào dạ dày để duy trì sự sống.

Cũng vì vậy mà cô đã ốm đi khá nhiều. Bà Trần cũng như mọi ngày nấu súp mang đến cho Kỳ Tuyết và bom vào cơ thể cho cô.

Bà cầm ống tiêm lấy súp sau đó bom vào trong ống, bà cứ chẫm rãi mà bom từng chút. Cho đến một lúc sau bà bỗng nhìn thấy ngón tay của Kỳ Tuyết cử động. Bà dụi mắt nghĩ rằng mình nhìn nhầm, sau đó lại tiếp tục bom. Nhưng nào ngờ bà vừa bom vào lại nghe thấy tiếng ho của Kỳ Tuyết vang lên.

Bà Trần suýt thì rớt ống tim trên tay, bà không tin đây là sự thật bà ngước lên nhìn Ngữ Yên. Cô ấy cũng bất ngờ giống như bà, hai người lại nghe thêm một tiếng ho nữa. Lúc này họ mới tin đây là sự thật, bà Trần vội vàng la hét chạy đi tìm bác sĩ.

“Bác sĩ… cháu tôi tỉnh rồi….bác sĩ…”

“Công chúa…”

Ngữ Yên nhỏ giọng gọi công chúa của cô. Cô đang rất vui mừng nước mắt không ngừng rơi.

Bác sĩ hay tin cũng vội vàng chạy đến, Ngữ Yên đặt cô nằm xuống cho bác sĩ tiện kiểm tra.

Cô ấy kiểm tra một lược, liền vui mừng nở một nụ cười thật tươi nhìn bà của Kỳ Tuyết.

“Chúc mừng bà, cô ấy cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh rồi. Theo tình trạng hiện tại một lát nữa thôi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi”

Cả hai bà cháu vô cùng vui mừng ôm lấy nhau, cảm ơn cô rối rích. Ngữ Yên cũng vội lấy điện thoại ra gọi cho ba người kia thông báo tình hình.

Ở phim trường Băng Nghi đang chuẩn bị thay đồ để quay phim thì nghe Ngữ Yên gọi đến, biết được Kỳ Tuyết đã tỉnh cô liền vui mừng mà mặc kệ tất cả mà bỏ chạy khỏi phim trường đi đến bệnh viện.

Trợ lý Hà liền sợ hãi đuổi theo cô hỏi cô muốn đi đâu, định chặn cô lại. Nhưng không chặn được, cô chỉ để lại một câu rồi bỏ chạy.

“Chị đi gặp lão bà của chị”

Trợ Lý Hà : “….”

Mọi người: “…”

Trợ lý Hà thấy không ổn liền vội vàng lên tiếng giải thích lại hộ cô.

“À mọi người đừng hiểu lầm….cô ấy chỉ là độc thoại nhập tâm quá nên nói nhầm thôi…đừng hiểu lầm…đừng hiểu lầm…” Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Nói rồi cô cũng đi lại xin phép đạo diễn cho Băng Nghi được nghỉ hai tiếng, sau đó liền tức tốc bắt xe đi tìm Băng Nghi.

Giai Giai đang ở nhà nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật căng thẳng, và do thời tiết thay đổi cô cũng lên cơn sốt.

Nhưng thì nghe tiếng điện thoại vang lên, cô liền không quan tâm đến bệnh tình của mình nữa, mà khoác vội một chiếc áo khoác dài lên người, rồi vội vàng láy xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Vũ Đình ở công ty đang gặp đối tác với dự án hơn trăm tỷ, nhưng giờ đây đối với cô Kỳ Tuyết đáng giá hơn tất cả. Cô bỏ mặc đối tác mà rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tôi xin lỗi buổi họp hôm nay dời lại ngày mai, tôi phải đi gặp Tiểu Ngu Ngốc của tôi”

Đối tác: “…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play