Ting Ting Ting
Tiếng chuông báo thức vang lên liên tục, một đôi bàn tay mảnh khảnh thò ra từ trong chăn với lấy đồng hồ báo thức kia, cánh tay vơ qua vơ lại trên không trung, sau ba lần cuối cùng cũng dập tắt được tiếng chuông phiền phức phá giấc ngủ của mình.
Không gian trở lại như cũ, im lặng khiến người ta càng chìm sâu vào giấc ngủ, Lâm Thanh Dao thoả mãn làm tổ trong chăn đi tìm mộng đẹp, chỉ được vài giây ngắn ngọn đã bị phá vỡ bởi giọng nói đầy quyền lực từ bên ngoài truyền vào.
" Dao Dao, con còn ngủ nữa sẽ trễ giờ mất!"
Lâm Thanh Dao mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô mơ màng nhìn lên trần nhà, suy nghĩ vừa xẹt ngang, cô giống như một siêu nhân bật dậy vội chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Sao có thể lại trễ giờ ngày khai giảng năm học mới được chứ?
Lâm Thanh Dao dùng tốc độ bàn thờ gấp rút chuẩn bị, khi chạy xuống lầu lại thấy người ba thân yêu đanh ung dung ngồi thưởng thức cà phê buổi sáng. Ba Lâm nghe tiếng động không cần lên tiếng cũng biết là ai rồi? Nếu không phải bảo bối của ông thì là ai được chứ!
" Vẫn còn sớm, Dao Dao mau ăn sáng đi rồi ba đưa con đi học."
" Dạ, hôm nay ba không bận sao?"
" Ngày đầu khai giảng năm học mới đương nhiên ba muốn đích thân đưa con đi học rồi."
" Thật vinh hạnh quá đi."
" Tinh nghịch."
Ba Lâm mắng yêu với gương mặt sủng nịnh và cùng cô dùng bữa sáng.
Trên đường đến trường, Lâm Thanh Dao cẩn thận chải chuốc bản thân, nhìn vào gương hết lần này đến lần khác, ba Lâm ngồi bên cạnh trêu ghẹo vài tiếng. Nếu không phải do tiểu tử nhà họ Hạ kia thì con gái ông không chải chuốc như thế, tiểu tử kia thật không có mắt mới bỏ lỡ con gái bảo bối của ông.
Đến trường, Lâm Thanh Dao vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Lâm Gia cũng có quyền có thế ở thành phố này, chiếc xe đưa rước cô đi học cũng thuộc phiên bản giới hạn, trong trường không ai biết đến danh tính của cô, nên khi cô xuất hiện không ít người đưa mắt nhìn ngưỡng mộ ganh tị.
" Dao Dao."
Lâm Thanh Dao nhìn thấy bạn chí cốt của mình liền chạy đến, cô chỉ có một người bạn thân là Tô Thi Thi, bởi vì trong trường những người muốn kết bạn với cô chỉ muốn kéo giúp quyền thế cho gia đình, tạo mối quan hệ làm ăn và lợi dụng cô để chi xài, những lời ngon tiếng ngọt bọn họ dành cho cô chỉ khiến cô càng buồn nôn hơn.
" Chúng ta cùng đi xem danh sách lớp nào?"
Cả hai nhanh chóng đến bảng thông báo, Lâm Thanh Dao dò tên của mình, cô và Tô Thi Thi ở cùng lớp với nhau, lớp 11A2, cô lại dò tên một người nữa là Hạ Duật. Nhưng cái tên này không cần dò chỉ ngước lên là có thể thấy, vì cậu luôn đứng đầu bảng với số điểm khủng, tuy nhiên cả hai lại không ở cùng một lớp với nhau, cô có chút tiếc nuối.
Lớp 11 ở tam trung đã bắt đầu chia theo ban, Lâm Thanh Dao chọn ban xã hội, Hạ Duật chọn ban tự nhiên, nên chuyện tách lớp là chuyện sớm muộn. Tô Thi Thi thấy vẻ mặt cô có hơi buồn, cô cũng hiểu lý do, ngậm ngùi đưa tay vỗ lưng an ủi.
" Mặc dù ở khác lớp nhưng cậu vẫn có thể tìm cậu ấy mỗi giờ ra chơi mà."
" Tớ chỉ buồn một chút."
" Chúng ta lên lớp, một lát nữa còn dự khai giảng đấy."
" A xém xíu tớ quên mất, đi thôi nếu không trễ giờ mất."
Trong tại buổi khai giảng, Hạ Duật vinh danh học sinh xuất sắc nên được đại diện cho học sinh toàn trường lên đọc lời tuyên thệ, tất cả ánh mắt si mê của nữ sinh đều dán lên người của cậu, trong đó có cả Lâm Thanh Dao. Cô nhìn đến ngây ngốc.
Chàng trai với áo sơ mi trắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo, ngũ quan tinh xảo đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Lâm Thanh Dao đứng hàng đầu nên khoảng cách của hai cũng coi là gần hơn mấy bạn nữ khác, khi cậu đọc xong, ánh mắt quan sát một lượt rồi dừng trên cô gái nhỏ nhắn đang cười với mình, cậu thờ ơ quay người đi xuống dưới khán đài đứng cạnh Lâm Thanh Dao.
Thấy Hạ Duật đi xuống, cả người Lâm Thanh Dao có chút khẩn trương, cả hai cùng đứng đầu hàng, lớp của cô xếp bên cạnh lớp của anh nên khoảng cách hai người rất gần, thậm chí cô còn ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng bên mũi.
Lễ Khai Giảng kết thúc, Lâm Thanh Dao chặn đường Hạ Duật lại, mấy nữ sinh khác thấy nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, âm thầm ganh tị và ghét cô.
" A Duật, buổi trưa tớ cùng cậu dùng bữa nhé."
" Không rãnh."
" Cái gì không rãnh, chẳng lẽ cơm trưa cậu không dùng sao?"
" Vẫn dùng, nhưng không cùng với cậu."
Nói xong Hạ Duật không hề cho cô một sắc mặt tốt, âm thanh cũng không kiên nhẫn như thể muốn tránh cô càng xa càng tốt, Lục Giản và Tả Đồng thấy cậu rời đi cũng theo gót phía sau bỏ lại cô và Tô Thi Thi ở phía sau.
" Cậu không sao chứ?"
" Tớ không sao, chuyện này đâu phải lần đầu. Đến trưa chúng ta ngồi trước mặt bọn họ là được."
" Ừm quyết định vậy đi."
Hạ Duật và Lâm Thanh Dao là cặp trúc mã nổi tiếng ở trường, nhưng mối quan hệ này không được thân thiết cho lắm, cả trường rất nhiều lần cậu không hề kiên nể mà từ chối cô giống như mấy bạn nữ khác. Cho nên lúc nãy nhìn thấy cô bị từ chối cũng không có gì là bất ngờ, trong lòng bọn họ vui mưng khôn xiết, thanh mai trúc mã gì chứ? đều bị phũ như cơm bữa có khác gì bọn họ đâu.
Cả hai gia tộc Hạ-Lâm xưa nay đều có mối quan hệ rất tốt, Hạ Tầm và Lâm Chí Viễn là bạn thân của nhau, cùng nhau làm ăn phát đạt, đến khi hai người tìm được bến đỗ cửa mình liền hứa hôn cho con nhỏ.
Nhưng không may, vợ của Lâm Chí Viễn lại chết trên bàn mỗ, bác sĩ tốn nhiều sức lực mới có thể cứu được sinh mạng của hai người tạo ra. Hạ Gia đồng thời sinh ra một bé trai kháo khỉnh, Lâm Gia sinh ra bé gái, chuyện liên hôn từ đó được lập ra. Mối quan hệ của Hạ Tầm và Lâm Chí Viễn vô cùng tốt nhưng đến đời con lại khác.
Hạ Duật từ nhỏ đã rất ghét cái đuôi nhỏ Lâm Thanh Dao, cậu đi đâu cái đuôi nhỏ cũng đi theo, có nhiều lần bị cậu doạ cho khóc nhưng vẫn cố chấp đến cạnh cậu, chơi cùng cậu. Mẹ cậu nói phải chăm sóc Lâm Thanh Dao cho tốt bởi vì cô đã mất mẹ từ nhỏ, Chu Tư Úc cũng vì thế đặt biệt thiên vị cô hơn cậu, càng làm cho cậu ghét cô hơn.
Cho đến hiện giờ Hạ Duật vẫn không có tình cảm gì với Lâm Thanh Dao, chỉ ước có thể tránh xa cô ra thật tốt. Năm lớp 11 là ngày cậu mong chờ nhất, cuối cùng có thể tách lớp với cô, cậu sẽ không bị cô làm phiền trong lúc học.
Lục Giản và Tả Đồng là bạn của Hạ Duật từ cấp hai nên rất quen thuộc với cái đuôi nhỏ Lâm Thanh Dao, có một lần hai người trêu ghẹo chuyện của cậu liền bị cậu tẩm cho một trận nên về sau chẳng dám hé miệng xen vào. Hai người có chút thương xót cho tấm chân tình của Lâm Thanh Dao, đáng lẽ cô không nên dành tình cảm cho tên ác bá này!
Ba người vừa vào lớp đã nhìn thấy bàn học của Hạ Duật đầy những món quà nhỏ, Lục Giản và Tả Đồng dám cá chắc chắn dưới hộp bàn đều là những bức thư tình sến súa được nhét đầy.
Hạ Duật nhíu mày không muốn đụng đến mấy món quà khác liền chuyển chỗ ngồi, cậu ngồi sát vào gốc cửa sổ bàn sau cùng.
" Còn những món quà này thì sao?"
" Vứt đi. Bẩn!"
Các bạn trong lớp cũng nghe được những lời của Hạ Duật nói, mấy bạn nữ trong lớp cũng có tặng quà cho cậu nên khi nghe xong, trong lòng có chút đau khổ. Cậu quá tuyệt tình!
Lục Giản và Tả Đồng cũng không làm trái mà giúp cậu xử lý đem tất cả lá thư và hộp quà vứt vào sọt rác không chút dư thừa. Hai người đổi chỗ với Hạ Duật nên đành ngồi lại bàn này.
Chuyện này rất nhanh chóng đã lan đi khắp trường, những bạn nữ đi âm thầm tặng quà vô cùng đau khổ, còn Lâm Thanh Dao và Tô Thi Thi nghe xong liền bật cười, tính tình của anh luôn như vậy nên cô cũng không ngu xuẩn mà đi viết thư cho cậu.
Tiếng chuông reo vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi, lớp 11A2 vô cùng phấn khích khi được một giáo viên nữ xinh đẹp làm chủ nhiệm tên là Cao Chi Mẫn, còn gọi là cô Cao phụ trách dạy tiếng anh.
" Bây giờ chúng ta bắt đầu bốc thăm chỗ ngồi của mình nhé. Các em lần lượt đi lên."
Lâm Thanh Dao bốc được số chín còn Tô Thi Thi bốc được số 10, cả hai nhìn phiếu trên khuôn mặt miếu máo nhìn đối phương, tính ôm nhau nói lời chia xa đầy cảm động đã bị một lời ngăn cản, cả hai đồng đều nhìn người đang phát ngôn kia.
" Hai người có phải cách nhau mấy trăm mét đâu, chỉ có người ngồi trước người ngồi phía sau. Cho nên không cần phải thể hiện như thế."
" Hừ, cậu ngồi cùng Dao Dao sao?"
" Ừm. Tôi cũng không muốn."
" Chắc tớ muốn, cái tên khó ưa."
Người nói là Dịch Dương, lớp trưởng của lớp cô mới được bầu, nếu biết miệng lưỡi tên này không sạch thì hai người đã không bầu cho cậu ta, hừ.
Lâm Thanh Dao ngồi bàn trước Tô Thi Thi, cô cùng Dịch Dương là bạn cùng bàn. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cả lớp bắt đầu vào tiết học đầu tiên, thành tích của cô vẫn xem như là tạm được, xếp hạng cũng trong top 20 của khối.
Nhưng cái tên Dịch Dương này, điểm số chỉ thua Hạ Duật một chút, xếp hạng thứ ba toàn khối, đúng là quá trâu bò. Mới tiết đầu tiên đã vắt hết năng lượng của học sinh, mỗi khi cô sắp không chống nổi mắt muốn nhắm lại thì cái tên bạn cùng bàn này lại giơ tay phát biểu, kéo cô về thực tại, khống dám nhắm mắt.
Một lần rồi hai lần rồi ba lần, thầy ở trên bục giảng thấy cậu ta chăm học hỏi như vậy càng vui mừng khôn xiết, nhiệt tình giảng kĩ lưỡng thậm chí còn đi đến gần bàn của của cô để nói khiến cô không dám nhắm lại dù chỉ một chút. Cô nghĩ lần đầu là cậu ta ham học hỏi nhưng liên tiếp hỏi như vậy còn đúng lúc cô sắp ngủ gật, cậu lại bắt đầu hỏi, rõ ràng là cố ý, muốn cô bị phạt đây mà. Cô đàng nuốt cơn giận vào bụng vì còn là trong giờ học, cô đưa mắt căm thù nhìn cậu ta.
" Nhìn gì?"
" Cậu cứ chờ đấy!"
" Này em nữ sinh kia lên giải bài này cho tôi. Trong giờ học còn dám nói chuyện riêng."
Lâm Thanh Dao nhìn vẻ mặt hả hê của Dịch Dương trong lòng sinh hận thù, những kiến thức cơ bản cô đều nắm rõ, với lại đầu óc cô rất thông minh nghe được những lời dạy trọng tâm, cô tự tin viết lời đáp án trên bản, làm xong cô quay về bàn nhìn Dịch Dương với vẻ mặt thách thức.
Nhìn xem cho dù cô có ngủ gật thì cô vẫn có thể giải được.
Cả hai nhìn nhau, Tô Thi Thi ngồi phía sau còn ngửi được mùi súng bắn qua lại, cô khó hiểu nhìn một lúc mới lên tiếng, nói nhỏ cho hai người.
" Hai người tránh ra một chút, che mất cái bảng rồi."
"..."
Mấy tiết sau, Lâm Thanh Dao nhất quyết không để bản thân ngủ gật nữa, cô và Dịch Dương được xem là học sinh hỏi bài nhiều nhất, cả hai hơn thua tranh nhau giơ tay làm bài, không ai chịu nhường ai, các bạn trong lớp cũng hoang mang nhìn hai người. Mới ngày đầu nhập học có cần hăng hái học tập như thế không?
Đến giờ cơm trưa, cả lớp mệt mỏi kéo nhau đến phòng ăn. Lâm Thanh Dao và Tô Thi Thi cùng đến phòng ăn, trên đường đi, cô nàng bắt đầu luyên thuyên.
" Cậu vố lớp trưởng có ân oán sao?"
" Không có."
" Sao tớ nhìn ra trong mắt cậu với cậu ta đều có súng."
" Mặc kệ cậu ta đi. Tớ đi tìm A Duật của tớ đây."
" Người ta còn không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái nữa đấy, đừng tự luyến."
" Sớm muộn chúng tớ cũng sẽ yêu đương thôi."
Hai cô đi lấy phần ăn của mình, Lâm Thanh Dao nhìn một lượt, xác định được chỗ ngồi của Hạ Duật nhanh chóng đến đó. Lục Giản thấy cô liền khều cậu một cái, cậu ngước lên nhìn người đang tươi cười chạy đến kia. Nụ cười kia cậu rất công nhận là vô cùng xinh đẹp.
" A Duật. Chào các cậu."
" Chào cậu."
Lâm Thanh Dao không cần hỏi mà trực tiếp kéo tay của Tô Thi Thi ngồi xuống bàn ăn cùng các cậu. Hạ Duật quá quen với cảnh này nên chẳng để tâm, im lặng ăn phần của mình. Bầu không khí im lặng có chút nghẹt thở, Lục Giản lên tiếng nói vài câu để khuấy động không khí, chốc lát đã xuất hiện tiếng cười đùa. Nhưng rất nhanh cũng đã bị dập tắt.
" Không nói chuyện trong lúc ăn."
" Ầy cậu đừng..."
Tả Đồng bị cái nhìn của Hạ Duật không dám lên tiếng, cả đâm bị cậu chỉnh nên hiện giờ đều ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình.
Dùng bữa xong, Lâm Thanh Dao theo bọn họ về lớp, cô muốn xác định chỗ ngồi của cậu. Thấy cậu ngồi một mình, trong lòng cô vô cùng yên tâm, tham quan một chút cũng chạy về lớp của mình. Vừa vào lớp đã chạm mắt với Dịch Dương, cô lườm cậu ta một cái rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Vào những tiết học tiếp theo, bầu không khí của lớp 11A2 vô cùng sôi nổi làm cho các thầy cô đến giảng vô cùng phấn khích, bọn họ rất thích bầu không khí nhiệt huyết như thế này.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên, đến giờ ra về tất cả học sinh thi nhau ùa ra khỏi lớp. Lâm Thanh Dao tạm biệt Tô Thi Thi rồi chạy đến lớp của Hạ Duật, lớp cô cách lớp cậu một cái cầu thang cũng rất gần nhau.
Lâm Thanh Dao vừa chạy đến đã thấy bên cạnh Hạ Duật còn có một nụ sinh khác, cô biết nữ sinh này tên là Tô Khả Hân bạn học cùng lớp 10 của cô và cậu. Nhìn hai người đứng gần nhau, trong lòng cô vô cùng khó chịu, gương mặt bí xị đi lại gần hai người.
" Chào bạn học Mộc."
" Chào cậu."
" A Duật chúng ta về thôi."
" Vậy tớ về trước không phiền hai cậu nữa, lớp trưởng Hạ cậu có thể suy nghĩ thêm được không đừng vội trả lời."
" Được."
" Thế thì tốt quá, tạm biệt hai cậu."
" Tạm biệt."
Lâm Thanh Dao vô cùng tò mò câu chuyện của hai người, nhưng cũng chẳng dám hỏi, đành lủi thủi theo phía sau lưng cậu. Hạ Duật nhìn gương mặt không được vui kia, trong lòng có chút phiền muộn muốn giải thích với cô nhưng cậu nghĩ lại nên không muốn nói, cứ thế một trước một sau đi về phía cổng trường không ai nói lời nào.
" Ui da."
Hạ Duật đột nhiên dừng lại, Lâm Thanh Dao đi theo sau, mắt luôn dán sau gáy của cậu nên không chú ý, khi cậu dừng lại cứ thế cô đâm vào lưng cậu, chóp mũi có chút ê ẩm. Cô đang xoa cái mũi của mình, cậu quay người lại rồi nói.
" Xe của chú Lâm đến rồi."
" À vậy cậu có muốn về chung với tớ không?"
" Không cần, một lát bác Lưu sẽ đến đón."
" Được, tạm biệt."
Trong lòng vẫn còn câu hỏi nhưng không dám mở lời, đi được vài bước cô chạy lại chỗ cậu, lấy hết can đảm để hỏi.
" Cậu và Mộc Khả Hân quen nhau sao?"
" Ừm. Cậu cũng quen."
" Không phải, ý tớ không phải như vậy. Kiểu như là...tóm lại cậu không được yêu sớm đấy nếu không tớ sẽ méc chú dì. Tớ đi đây."
Sắc mặt Hạ Duật không biến đổi, ánh mắt nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia chạy đi. Cậu biết cô muốn hỏi gì nhưng không chủ động giải thích, mặc cô có hiểu lầm mình.
Chuyện của Mộc Khả Hân đến tìm cậu là vì muốn cậu vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hoá, vừa mới vào năm học mới, các thầy cô khi nhìn thấy cậu đều muốn lôi kéo cậu vào đội tuyển. Mộc Khả Hân được giáo viên Hoá bổ nhiệm đi khuyên cậu, nên cô ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình.
Đứng chờ một lát xe của bác Lưu chạy đến, bác Lưu đã làm người lái xe cho Hạ Gia cũng rất lâu, con trai của ông ấy cũng bằng tuổi cậu và học cùng trường. Tuy lúc nhỏ có chơi chung nhưng tính cách không hợp nên lớn lên chẳng nói chuyện với nhau.
Ngồi trên xe ba Lâm nhìn ra được Lâm Thanh Dao có tâm sự, ông nghĩ chắc có liên quan đến Hạ Duật rồi. Chỉ có cậu ta mới dám làm con gái của ông phiền lòng đến mức này.
" Trong trường xảy ra chuyện gì sao?"
" Dạ không ạ."
" Một lát nữa ghé tiệm bánh ngọt một chút."
" Vâng thưa Lâm Tổng."
" Ba muốn bánh cho con sao?"
" Ừm, con gái buồn lòng ba không đành lòng, chỉ có thể gửi tâm tư vào những chiếc bánh ngọt làm con vui lòng."
" Con yêu ba nhất."
" Thật sao, vậy còn tên tiểu tử kia thì sao?"
" Đương nhiên là ba đứng nhất rồi, cậu ấy đứng thứ hai."
" Haha vậy là ba thắng A Duật rồi sao?"
" Ba đừng trêu con."
" Được được, con gái ngoan."
Tâm tình của Lâm Thanh Dao được dỗ dành bằng những bánh ngọt, cô không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa, trong đầu cô chỉ toàn những hình ảnh hấp dẫn của chiếc bánh ngọt mà cô thích ăn nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play