Bán Con Trả Nợ [LinCy]
Sao bố có thể như vậy
Hiện tại em chỉ mới được 17 tuổi chỉ còn vài tháng nữa là tới sinh nhật em nhưng mọi chuyện đâu có tốt đẹp như vậy...
Bố em thì thiếu nợ hắn mà hôm nay là ngày phải trả nhưng rất tiếc bố đã hại một đời em rồi
Bố [nvật phụ]
Tôi xin các người cho tôi vài ngày đi rồi tôi sẽ trả cho * van xin *
Văn Nhân
Chậc!ông nói đây là lần thứ bao nhiêu ông mượn tiền tôi rồi!!
Bố [nvật phụ]
Xin cậu hãy tha cho tôi!!
Tấn Đạt
Có chuyện gì vậy bố * hoảng *
Văn Nhân
Bố cậu nợ tiền tôi giờ không có để trả cậu tính sao đây
Tấn Đạt
Nữa hả bố bao nhiêu lần rồi không?
Bố [nvật phụ]
Bố xin lỗi...
Hắn nhìn em từ trên xuống dưới rồi hắn nói một câu khiến em shock
Văn Nhân
Nhìn con ông cũng ngon đó bán cho tôi đi tôi sẽ xoá bỏ hết số nợ của ông
Bố [nvật phụ]
Được tôi sẽ bán! * gật đầu lia lịa *
Bố [nvật phụ]
Xin lỗi con bố hết cách rồi
Tấn Đạt
VẬY NGAY TỪ ĐẦU ÔNG ĐỪNG CÓ VƯỚNG VÀO CỜ BẠC * quát *
Những lời nói đó như đâm vào tim em vậy nghĩ sao người bố của mình mà có thể nhẫn tâm tới vậy chứ có xứng đáng không ?
Bố [nvật phụ]
Xin lỗi! * bỏ đi *
Văn Nhân
Hứ! giờ em là người của tôi
Tấn Đạt
"Tàn nhẫn tới vậy sao"
Văn Nhân
* kéo em xuống đùi mình ngồi *
Văn Nhân
Nào bỏ tay ra * gỡ tay em ra *
Em vẫn cố không bỏ tay ra cho dù hắn có cố gắng gỡ đi chăng nữa thì vẫn vậy tới lúc hắn nghe tiếng em khóc thì gỡ tay em ra
Văn Nhân
Nè!khuôn mặt em xinh lắm đừng khóc nữa * lau nước mắt cho em *
Văn Nhân
Tôi biết bố em rất tàn nhẫn nhưng không bán em thì số nợ đó
Văn Nhân
Khi nào mới trả cho tôi hả!?
Qua đây tớ vt truyện cho đọc nè !
Tớ xoá cái tên cũ rồi nên đổi lại ủng hộ nha
Chap 2
Tấn Đạt
C-cái này thì em không biết * nín khóc *
Văn Nhân
Em nay nhiêu tuổi rồi nhìn ngon vãi
Tấn Đạt
Em...em 17 tuổi ạ còn vài tháng nữa tới sinh nhật em rồi
Văn Nhân
"Chỉ còn mấy tháng nữa tới sinh nhật à đợi em đủ 18 tuổi đi"
Văn Nhân
"Tới lúc đó tôi đ.ụ nát cúc em"
Tấn Đạt
Anh đừng suy nghĩ lung tung nha
Tấn Đạt
Mà anh bao nhiêu tuổi rồi
Nhớ nhen này là do tớ suy nghĩ nên ko giống đời thực ạ
Tấn Đạt
Gì cái mặt già chát như vậy mà gần 30
Văn Nhân
Giờ tôi có việc rồi em ở nhà đi * đứng dậy *
Tấn Đạt
Anh tính bỏ em hả * mếu *
Văn Nhân
Không khóc!tôi đi xíu sẽ về nhe chưa * nựng má em *
Tấn Đạt
Không được mà cho em theo đi tính bỏ em hả
Em nói với giọng điệu cứ bị dễ thương á nên hắn cũng mềm lòng nên cũng cho em theo
Chắc em đã có thiện cảm với hắn rồi
Hắn vừa bắn người kia thì máu đã bắn tung toé lên mặt và người,tay hắn rồi em nhìn thấy vậy nên rất sợ
Tấn Đạt
Aaa! * che mặt lại *
Tấn Đạt
Sao anh có thể giết người chứ
Văn Nhân
Tại bọn họ không chịu trả nợ thì chết thôi
Văn Nhân
Xin lỗi đã để em phải chứng kiến cảnh này rồi
Nói rồi hắn khoác vai em mà đi lên nhà lại
Tối thì người hầu nấu cho em ăn hắn thì lại ra ngoài nữa nên em chỉ ở nhà một mình với người hầu và quản gia
Tấn Đạt
"Anh ta thì chưa bao giờ ở nhà được 1 phút 1 giây nữa chán thật"
Quản Gia
À cậu đừng lo cho cậu chủ tại vì tính chất công việc nên vậy thôi
Qua đây tớ vt truyện cho đọc nè !
Ủng hộ nho 🫂
Chap 3
Tấn Đạt
Ngày nào cũng như thế hả bác
Quản Gia
Thôi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi
Quản Gia
khi nào cậu chủ về tôi sẽ lên kêu ạ
Bác quản gia thì ra trước cửa xem khi nào hắn về rồi lên kêu em còn em thì nằm trên phòng bấm điện thoại thôi chứ có ngủ đâu
Đợi hắn về chứ ai nữa đi từ chiều tới giờ mà
Quản Gia
Dạ!thưa cậu, cậu chủ đã về ạ
Em liền chạy xuống nhà mà mở cửa cho hắn
Văn Nhân
Ố ồ em chưa ngủ hả đợi anh sao * nựng má em *
Quản Gia
Cậu ấy đợi cậu chủ về đấy ạ
Văn Nhân
Ừm!bác đi nghỉ ngơi đi nhớ tắt hết đèn dùm tôi nha
Hai người thì lên phòng hắn thì đi tắm còn em thì ngủ mất tiu òi nên hắn cũng leo lên giường rồi ôm em ngủ thoii
Hôm sau cứ sáng sớm hắn lại ra ngoài nữa em dậy chả thấy đâu xuống hỏi bác quản gia thì lại bảo ra ngoài có công việc em cũng bất lực chứ sao giờ
Văn Nhân
Anh về rồi nè * mở cửa bước vào *
Tấn Đạt
Huhu anh suốt ngày bỏ em thôi * chạy tới ôm anh *
Văn Nhân
Thì anh ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng thôi anh có mua sữa milo cho em này * đưa sữa cho em *
Tấn Đạt
Sao không kêu em đi chung với anh
Văn Nhân
Thấy em ngủ nên để em ngủ
Tấn Đạt
Hôm nay cả ngày anh không bận gì chứ
Tấn Đạt
Để anh ở nhà nói chuyện với em chứ anh đi quài à chả bao giờ ở nhà được tí nào
Văn Nhân
Anh không chắc nữa
Hắn kéo em xuống đùi hắn ngồi ( mặt đối mặt ) rồi hắn hỏi em
Văn Nhân
Em không hối hận khi bố bán em cho anh sao?
Tấn Đạt
Cũng có nhưng sống với anh em cũng cảm thấy vui mà
Qua đây tớ vt truyện cho đọc nè !
Tớ vt cực lắm ủng hộ nho 🫂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play