Ánh Sáng Đời Em
Chạy thóat?
Kurai
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Kurai
bao giờ thóat đuợc khỏi chỗ này nhỉ
Rose
//túm mạnh cổ của em// sao lại trả lời như vậy?
Kurai
//khinh thuờng nói// tại sao lại không đuợc nói?
Rose
//tát mạnh// giỏi rồi, tí mày no đòn với tao
Kurai
//cầm chiếc kìm bên cạnh// tôi nghĩ là..
Kurai
//đứng dậy// không có tí nữa nữa rồi nhỉ?
1 lúc sau ả ta mang 2 người đàn ông to con vào phòng
Rose
con ranh đấy đâu rồi??
Rose
//tức giận// MAU! đi tìm con ranh đó cho tao
Kurai
//hét to// CỨU! cứu cháu với, có ai đó đang muốn g1ết cháu
mọi nguời đều lơ em và xem em như nguời bị điên đi gào thét
em thấy 2 tên kia đang ngày càng gần
em thấy 1 người có thể tin tuởng đuợc
Kurai
//chạy tới// Chị hay cô gì đó ơi, cứu cháu với!!
người lạ
//đẩy tay em ra//
người lạ
không nhận ra sao?
Kurai
//không hiểu// nhận tra gì ạ?, à mà thôi cứu cháu với//vội vã//
Kurai
cháu không múôn về nơi đáng sợ đó nữa!
người lạ
//tát mạnh// về nơi nào đáng sợ cơ?
người lạ
//tháo mặt nạ// nhận ra chưa?
kady
không về đó nữa thì về đây với ta ~
Em nhận ra nguời phụ nữ này còn ác độc hơn cả Rose
Kurai
a.. a.. a.. //hỏang sợ tột độ, mở to mắt//
Kurai
//quay lại và liền chạy về phía khác//
em chạy vào ngõ tối, em tuởng thóat rồi nhưng..
//BỐP!!// 1 cục đá đập thẳng vào đầu em, đầu em chảy máu, em ngất đi mà chẳng kịp nói gì
Hóa ra.. 2 tên điên đã đợi sẵn ở trong này..
gặp gỡ
Kurai
chết tiệt! có phải súc vật đâu mà đánh mạnh đến thế
Kurai
//tìm kiếm xung quanh// ??
Kurai
khốn nạn thật! mất cây kìm rồi! //khó chịu//
Kurai
chắc lại là con mụ Rose đó rồi//nghĩ//
Kurai
//khó hiểu// sao bà lại ở đây?
Kurai
//mở tròn mắt đồng thời lùi về phía sau// tch..
kady
không phải sợ đến thế~
kady
nguơi ở đây 1 mình cô đơn lắm phải không~
kady
ta đem bạn về cho nguơi đây~
Họ đẩy vào 1 nguời con gái, có vẻ.. yếu?
°
Chết tiệt! buông ra! //cọc cằn//
vậy là em phải khó khăn tìm đường thoát nữa rồi
em còn đang mải mê suy nghĩ cách thóat khỏi chỗ này thì người bên cạnh lặng nhìn em
Kurai
//nhìn dò xét// tôi tên kura-
Kurai
//khựng lại mà chỉnh sửa lời nói// tôi tên Sijung
hình như em ấy biết cậu nói dối?
Kurai
//giật mình lùi lại// làm gì vậy!?
Mary
//bùôn cười nhìn em//
Mary
không sao đâu mà, lại đây
Kurai
//cảnh giác tiến lại//
Mary
//nói nhỏ// tớ thấy cậu chạy kêu cứu ở ngòai đuờng
Kurai
//suy nghĩ// a.. hóa ra đến đây để cứu mình
Mary
//cười gian xảo// ( rút ra cây kim tiêm)
//Phập 1 nhát vào cổ em//
Em ngã phịch xúông mà không thể nghe rõ Mary đang nói gì..
Tỉnh dậy, em thấy mình đang ở bệnh viện mà lâu rồi chưa đặt chân đến
Kurai
//ngóc đầu dậy// huh?
không phải cô ta là nguời xấu sao?
Mary
//nói nhỏ// tớ không phải nguời xấu đâu
Mary
tớ làm vậy để kêu họ đưa cậu tới bệnh viện đấy
Mary
bây giờ họ đi khỏi bệnh viện này rồi, giờ là thời cơ vàng để chạy thóat đấy?
liệu em có nên tin 1 lần nữa không?
Muốn trả ơn
Cúôi cùng em vẫn chọn chạy thóat
Mary
Tờ nghĩ về nhà cậu sẽ không an tòan đâu
Kurai
//nghi họăc// à.. ừm
Họ đến căn nhà, em mở tròn to mắt vì lần đầu tiên thấy căn nhà đầy đủ nội thất, xịn đến như vậy
Mary
thế nào? ở với tớ nhé!
Mary
mà cậu giúp mình làm việc này với!
Mary
phiền cậu dán mấy miếng kính vỡ này giúp tớ với
Kurai
Kính vỡ rồi sao còn dán làm gì?
Mary
cậu cứ kệ đi, dán vào là đuợc
Mary
làm xong thì tắm rửa, vệ sinh nhé
đến tối mụôn em mới đuợc nằm nghỉ 1 chút
Kurai
giuờng của nguời nhà giàu luôn nằm thỏai mái đến vậy sao?
Kurai
vậy nhỡ ả kia tìm đuợc mình thì sao?
em overthink mà ngủ quên lúc nào cũng không biết
kady
Raito à~ cô ta không nghi ngờ gì sao?
Raito
không, nguợc lại rất thỏai mái
1 lúc sau em tỉnh dậy mà thấy nhà quá yên vắng, em bèn đi sang phòng của Mary xem cậu ấy đang làm gì
Mary
cậu gọi tớ có chuyện gì sao?
Kurai
//ngập ngừng// nh-nhà cậu to quá
Kurai
với cả tôi ngủ giuờng rộng cũng không quen
Kurai
cậu có thể cho tôi nằm chung với cậu không
Mary
đuợc thôi, cả 2 đều là con gái mà
Kurai
//ngại ngùng// v-vì tôi chưa biết phải trả cậu bằng gì khi cậu cứu tôi cả
Kurai
th-thế nên, cậu nói gì, sai việc gì T-tôi cũng sẽ nghe theo
Mary
//nhìn từ trên trán em tới duới chân//
Mary
vậy.. trả cho tớ bằng cái quý nhất của cậu đi?
tuy đã chủân bị tinh thần sẵn nhưng khi cậu nói thì em lại ngại ngùng
Kurai
ức.. có phải hơi sớm quá rồi sao?.
Mary
Không phải cậu nói sẽ làm theo tớ hết sao?
cậu ta nhìn em, thấy em đang ngại với trạng thái mặt đỏ như quả cà chua nên cậu tha em
Mary
//quay sang chỗ khác// thôi, về phòng ngủ đi, tớ đùa chút ấy mà
Kurai
thật sự.. không làm gì hết sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play