[Đang Trong Thời Gian Sửa Truyện] [AllHaruka/NireiSaku - BL] Nơi Cơn Mưa Chợp Tắt?
Đường cùng(1)
Con vợ của Haruka-san (Au dtry)
Nhớ đọc giới thiệu nha các thiên thần nhỏ - Nhắc nhở thiện chí. Quên chưa cảnh báo❌ : Main không thánh thiện, ác kiểu phản diện ấy-))
Con vợ của Haruka-san (Au dtry)
“…” : Suy nghĩ
Ngoài ô cửa, mưa rơi tầm tã, sấm chớp bão giông chợt xẹt qua để lại dư âm sáng chói trên bầu trời đen kịt.
Bóng tối bao chùm cả một không gian. Như nuốt lấy căn biệt thự hoang vu cách biệt ở vùng ngoại ô không khác gì một nhà tù nọ.
Nơi đó, có hai người đàn ông trưởng thành đang giằng co nhau. Nhìn vào tình hình đổ nát của căn phòng đáng thương thì có vẻ họ đã đánh nhau được một lúc lâu.
Vài giọt nước mưa không biết dột ở đâu rơi xuống càng pha thêm sự thê thảm và âm u của căn phòng lớn.
Di chuyển tầm mắt một chút ta liền bắt gặp hai người đàn ông gần đó. Nổi bật hơn hẳn là một người rất bắt mắt với mái tóc hai màu đen trắng phân biệt. Đôi mắt cũng vậy mà chia thành 2 bên xanh vàng cùng khuôn mặt dù bị thương cũng không thể che đi sự đẹp trai trong đó. Người còn lại cũng không hề kém cạnh với khí chất đầy lạnh lùng và trầm tĩnh. Nhìn chung thì nhan sắc hai người đúng là làm người ta thổn thức.
Chỉ là nhìn vào hoàn cảnh thì đây không phải lúc để ta thưởng thức cái đẹp. Bởi không khí giữa hai người họ rất dễ khiến người ta lạnh gáy. Người được đánh giá là trầm ổn đang tức giận nắm chặt lấy cổ áo của chàng trai tóc hai màu - Haruka Sakura. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Trong không khí thôi dường như cũng thấy được tia đối chọi xẹt qua. Nếu lúc này ánh mắt có thể hoá thành gươm thì cũng không lạ gì khi trên người mỗi người họ bây giờ đã đầy những vết chém sâu hoắm đến từ đối phương.
Thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc đó. Và có lẽ tên trầm ổn kia không chịu được cảnh nhìn nhau “ tình cảm “ thế này nên gã đã mở miệng trước :
?
NGÀY HÔM NAY, MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO NHỮNG GHÌ MÌNH ĐÃ LÀM - Gã hằn giọng nói.
?
Mày có từng hối hận không? Hối hận vì đã làm chuyện đó không? HẢ - Gã tiếp tục thét lớn.
Từng câu hỏi chất vấn của người cao lớn hơn liên tục đánh vào mặt Haruka. Điều đó làm anh thực sự khó chịu. Bản năng không muốn chịu thua thôi thúc anh chọc tức gã.
Sakura Haruka
“ Đúng là tự mình hại mình mà ” - Anh thầm nghĩ mà hơi buồn cười với cái suy nghĩ tìm chết của mình.
Tuy nói như vậy nhưng Sakura Haruka anh nổi tiếng dám nghĩ dám chơi. Có gì mà anh không dám làm chứ? Dù có đang cận kề với cửa tử thì anh cũng sẽ không lựa chọn lùi bước hay kiềm chế bản thân mình.
Sakura Haruka
“ Coi như là buông thả nốt lần cuối đi “
Như đã quyết định xong, anh lập tức nói.
Sakura Haruka
Mày có muốn nghe câu trả lời thật lòng không? - Anh đáp trả với giọng đầy chán ghét.
Chưa đợi gã đàn ông kịp phản ứng thì anh đã tự trả lời mình trước :
Sakura Haruka
Ha, vậy thì nghe cho rõ. KHÔNG - BAO - GIỜ.
Sakura Haruka
Tao làm vậy thì có gì sai chứ? Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng~ - Anh mỉm cười nói với giọng đầy khiêu khích.
Mắt gã như nứt ra khi nghe Haruka nói thản nhiên như vậy. Tên kia thực sự đã tức điên lên. Gân xanh lập tức nổi đầy trên trán gã.
Nhìn cảm xúc đang dần mất khống chế của người trước mắt, anh chỉ khúc khích cười.
Sakura Haruka
Hah- Đừng tức giận vậy chứ, xấu lắm đó.
Trước khi Haruka định nói thêm gì đó để đổ thêm dầu vào lửa thì tên cao lớn kia liền hành động trước để phá vỡ cục diện căng thẳng trước mắt.
Gã đẩy mạnh và ghì chặt anh xuống nền gạch lạnh giá. Một tay bóp chặt lấy chiếc cổ anh, tay còn lại cầm con dao vô tình vớ được bên cạnh giơ cao như thể muốn kết liễu sinh mệnh nhỏ bé này.
Đột nhiên bị tác động mạnh như vậy, anh cũng không tránh khỏi có chút đau. Nhưng rất nhanh Haruka đã lấy lại tinh thần.
Tên kia thì vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy căm hận. Miệng vẫn không ngừng nói:
?
Mày nghĩ mày đang nói cái gì chứ?
Sakura Haruka
Nói sự thật? Hửm
?
Sự thật sao?. Mày có vẻ chán sống lắm rồi nhỉ?
Sakura Haruka
Mau đến giết tôi đi?
?
….. - Tuy đã biết được độ điên của người trước mắt nhưng gã cũng không khỏi cạn lời trước câu trả lời thản nhiên như vậy một hồi.
Sakura Haruka
Hừm - Anh cười nhẹ.
Trái ngược với những lần hành động ác liệt trước. Lần này anh dịu dàng từ bỏ phản kháng mà cầm lấy bàn tay đang cầm dao kia dần dần kề sát lên từng chỗ yếu đuối nhất trên người mình. Người kia thấy vậy có hơi cảnh giác nhìn anh nhưng gã cũng không làm ra động tác gì khác.
Khuôn mặt điển trai của Haruka mỉm cười đầy rạng rỡ nhưng mồm lại đi ngược lại hoàn toàn với hành động mà thốt ra những lời lạnh gáy nhất.
Anh di chuyển bàn tay cầm dao kia dí sát vào trái tim mình, miệng nói:
Sakura Haruka
Mày có thể đâm thật mạnh vào chỗ này. Trút hết giận dữ bằng những nhát chém sâu nhất lên cơ thể này. Sau đó còn có thể phanh thây, làm nhiều chuyện thú vị khác?
Sakura Haruka
Sao? Hứng thú chứ. - Anh nở nụ cười không rõ ý vị nhìn thẳng vào người trước mắt.
Sakura Haruka
À, hay mày muốn ra tay ở vị trí khác? Tao có thể đáp ứng được hết mà.
?
…. - Mắt gã co rút lại, biểu tình cũng tối đen đi không muốn nói gì thêm.
Haruka thì vẫn liên tục dùng ngôn từ để công kích ngầm gã. Ý đồ muốn khiêu khích giới hạn cuối cùng của người đối diện.
Chính bản thân người kia cũng không ngờ đến anh lại làm đến mức này.
?
“Điên thật” - Gã bực bội nghĩ trong lòng.
Nói đến một chút về hành động cực đoan điên khùng gây bất lợi thấy rõ của anh. Thực chất, một phần là bắt nguồn từ những trải nghiệm và kí ức không vui trong quá khứ. Phần còn lại không nghi ngờ gì chính là anh… đã hoàn toàn từ bỏ mình.
Nhiều người có thể nghĩ Haruka đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng chính bản thân anh nhận thức rõ mình lại chính là người tỉnh táo nhất bây giờ hoặc nói cách khác là người duy nhất tỉnh táo trong cuộc chơi phiến diện này. Đúng vậy, mọi thứ đối với anh chỉ là một trò chơi, mọi người cũng chỉ là một quân cờ để anh đạt được mục đích. Vì vậy, anh hoàn toàn biết mình đang làm gì, đang nói cái gì và anh….muốn gì nhất. Cái chết.
Không phải vì muốn chạy trốn hiện thực, chạy trốn người kia, chạy trốn cuộc sống vô vị này. Chỉ đơn thuần là anh chợt nhận ra mình đã không còn lý tưởng gì để sống. Cuộc chơi giờ đây cũng đã không còn sự thú vị. Mất đi chỗ dựa tinh thần cuối cùng, anh cũng không muốn lãng phí thời gian dãy dụa với cái nơi này nữa. Sự chán ngắt làm Haruka muốn tìm đến cái chết, coi như là giải thoát cho mọi người cũng như giải thoát cho chính bản thân mình.
Quay trở lại với hai người.
Thời gian dần trôi qua, mỗi phút mà cứ như dài 1 năm. Nhìn người trước mặt không làm ra hành động gì, anh dần mất kiên nhẫn. Đột ngột, Haruka thay đổi giọng điệu nói một cách lạnh băng.
Sakura Haruka
Không lựa chọn được à?
Sakura Haruka
Tao không phải người kiên nhẫn đến mức có thể chờ người khác ra quyết định đâu?…
Hơi ngừng lại một chút, anh liền nói tiếp.
Sakura Haruka
Vậy nếu trong hoàn cảnh thế này, mày sẽ làm thế này đây… - Tuy không có bao nhiêu sự thay đổi trên khuôn mặt nhưng người kia dường như vẫn nhận ra sự khác lạ trong ngữ khí của Haruka.
Tên kia khó hiểu giương mắt nhìn anh. Đột nhiên, trước mắt gã bất ngờ tối sầm. Khi kịp phản ứng lại thì gã đã bị anh đảo khách thành chủ mà ghì chặt lại trên sàn nhà.
Vài phút trước. Chỉ trong phút chốc bối rối, gã đã lộ ra sơ hở để anh lợi dụng mà phản kháng lại. Đầu tiên là cướp mất vũ khí, mắt anh lia nhanh nhìn con dao trên tay gã. Vốn anh cũng đang gián tiếp cầm lấy dao nên việc đánh bay nó cũng không quá khó khăn. Anh nhanh chóng vận lực vào ngón cái thêm chút khéo léo luồn lách vào bàn tay gã và đánh rơi con dao. Người đối diện cũng coi như là phản ứng nhanh nhưng vẫn là chậm một nhịp mà mất đi lợi thế.
Dựa theo quy luật (*) khi bị bất ngờ tập kích con người thường mất vài giây để phản ứng lại anh lập tức làm ra hành động tiếp theo. Tuy thời gian có hạn nhưng vẫn đủ để anh lật ngược tình thế. Trong lúc người bên trên còn đang phân tán lực chú ý sang hướng khác mà thả lỏng bàn tay trên cổ, anh lập tức đánh bay tay gã và lật ngược thân mình lại đè lên. Đồng thời cũng khoá chặt người kia không thể nhúc nhích. Quyền chủ động cũng cứ như thế mà rơi vào tay anh.
Tất cả hành động này chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài phút. Có thể nhận ra người làm nó đã có dày dặn kinh nghiệm cùng kĩ năng tinh tường.
?
!? - Tên kia không thể tin được ngước lên nhìn anh.
Đối diện với gương mặt của người kia, anh chỉ nhàn nhạt nhướng mày từ trên cao nhìn xuống.
Sakura Haruka
Mất cảnh giác quá rồi đó.
Sakura Haruka
Trong thời khắc mấu chốt thì đừng để bị phân tâm vậy chứ. Nếu cứ vậy mãi thì mày vĩnh viễn không thể đuổi kịp được tao đâu. - Anh bất biến nói ra những lời lạnh nhạt.
Người kia cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Im lặng không thể phản bác.
Sakura Haruka
Đừng có im như rùa rụt cổ vậy chứ.
Sakura Haruka
Mày nên chấp nhận rằng nếu tao muốn thì có thể xử lý mày ngay một nốt nhạc.
Lời anh nói luôn đi liền với hành động. Anh ngay lập tức đấm một cú mạnh vào thẳng mặt gã. Sau khi tiếng “rầm” qua đi, mặt tên kia liền be bét máu xuất hiện. Có thể thấy anh không hề nương tay chút nào.
?
A… - Sức khống chế của anh quá lớn làm gã không thể làm được gì ngoài ăn trọn cú đấm.
Không để người kia bình yên được giây phút nào. Anh lập tức nói thêm một câu đánh vào tinh thần gã.
Sakura Haruka
Mày _ hoàn toàn thua tao về mọi mặt. - Anh nói một cách chậm rãi, thậm chí còn cố ý kéo dài âm để khích đểu gả.
Như vậy còn chưa đủ, anh tiếp tục xoay người đáng thương kia như chong chóng. Chỉ thấy anh nhìn khuôn mặt của người dưới thân, mơ hồ đưa tay lên xoa xoa một chút. Đồng thời mở miệng nói tiếp.
Sakura Haruka
Khuôn mặt xinh đẹp như vậy giờ đây lại dính đầy máu. Đáng tiếc thật nhỉ? ___ - Anh thì thầm cái tên của gã.
?
Hơ. - Một tiếng này làm người kia ngẩn người một lúc rồi tự nhiên cảm thấy mũi hơi chua xót.
?
“ Vẫn là không ra tay được sao…”
Hồi tưởng lại về quá khứ. Vốn quan hệ của hai người đã từng rất tốt đẹp, đi đâu cũng luôn có nhau. Với thân phận là trúc mã, họ lớn lên cùng nhau rất thuận lợi. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào, nó đã trở nên tệ đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt đối phương luôn rồi. Có thể là từ giai đoạn đó, khoảnh khắc mấu chốt đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cả hai. Để rồi đến bây giờ hai người cũng chỉ có thể gọi nhau bằng hai tiếng kẻ thù, muốn cứu vãn cũng chẳng được…
?
“ Lần cuối anh ấy gọi tên mình là bao giờ nhỉ. Cũng lâu thật rồi..” - Cảm xúc gã trở nên lẫn lộn, vừa man mác buồn lại vừa không cam lòng.
Chỉ tiếc là Haruka cũng không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên khúc nhạc đệm này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh. Cuộc chiến thì vẫn phải tiếp tục thôi, vốn ngay từ đầu cả hai đã không còn đường lui rồi.
Sakura Haruka
Này, nghĩ gì vậy. - Nhìn sự thay đổi trên đối phương, anh hỏi.
Sakura Haruka
Mà thôi, không cần trả lời, chúng ta kết thúc nhanh đi.
?
“ Anh ấy lại định làm gì? “
Bất ngờ không kịp đề phòng, gã bị anh bóp chặt lấy cổ. Một mảnh ngột ngạt thình lình dâng lên trong cổ họng khiến gã chỉ biết yếu ớt nhìn người đang ở trên mình.
Sakura Haruka
Nãy giờ mày cho tao ăn hành cũng hơi nhiều rồi đấy. Đến lúc đáp trả rồi nhỉ. - Anh hơi cười nói.
?
…. - Gã vẫn chỉ im lặng không nói gì.
Nhìn người kia không mảy may phản kháng, anh thầm nhíu mày trong lòng. Chỉ là anh cũng không sơ hở đến mức để lộ cảm xúc của mình.
Vừa tăng thêm lực đạo trên cổ tay, anh vừa nói.
Sakura Haruka
Này mày biết không. Trông mày đáng ghét lắm đấy.
?
? - Chợt nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, gã có chút khó hiểu nhìn lên anh một cách khó khăn.
Sakura Haruka
Nhìn thì như đối xử tốt với tao nhưng mày lại gián tiếp “giết chết” tao đi. Không chỉ mày mà cả dòng họ nhà mày nữa, giả tạo đến buồn nôn.
Sakura Haruka
Còn nữa, con chó nhà mày không phải lúc đầu luôn thích theo đuôi tao sao, còn rất nghe lời nữa. Vậy mà khi xảy ra chuyện lại cắn ngược lại chủ hửm. - Vừa nói anh vừa trêu chọc mà hơi vuốt ve gã.
Anh không bộc lộ quá nhiều cảm xúc khi nói những lời như vậy. Nhìn nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện bình thường. Haruka bình tĩnh đến nỗi làm người ta cũng không biết trong lời anh nói có bao nhiêu phần là thật. Trùng hợp thay là điểm này còn làm gã khó chịu hơn vạn lần.
Sakura Haruka
Nhưng mà cũng coi như là nể tình nên tao mới giữ lại cho mày cái mạng đó.
Sakura Haruka
Không thì mày cũng sẽ đi theo….
Đang nói dở thì anh thức thời ngậm miệng lại khi thấy vẻ mặt của gã.
Sakura Haruka
Hừm …. - Có vẻ như trong lời nói của anh có chỗ nào đó đã chọc trúng gã rồi.
Chỉ thấy mặt gã giờ đây đen xì, không chỉ vậy mà còn đầy sát khí. Anh cũng cảm nhận được người kia không chỉ đơn thuần là tức giận như hồi nãy, có vẻ người này đã thực sự nổi sát tâm rồi.
Tuy mục đính của anh là làm gã tức giận nhưng khi đạt được rồi tâm trạng anh cũng không khá khẩm hơn là mấy.
?
Anh thật sự biết cách làm tao tức giận đấy. - Gã trầm giọng nói.
Sakura Haruka
Anh sao? Ngoan thế nhở~ - Haruka chỉ nhướng mày cười nhẹ tránh không trả lời gã.
Nhìn anh né tránh trọng điểm, gã chỉ càng tức giận và bắt đầu muốn vùng vằng thoát ra. Tuy nói sức gã không thể bằng người kia, nhưng nếu muốn dãy dụa chút thì cũng không phải là không thể. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở “dãy dụa” mà thôi, dù không muốn tin nhưng sự thật thì gã hoàn toàn không phải là đối thủ của anh.
Tự gã cũng vẫn luôn nhận thức được rằng, khoảng thời gian khống chế kia là do anh nhân nhượng với mình mà thôi. Hay nói đúng hơn là không thèm chấp mấy trò vặt vãnh này. Đúng vậy, tính tình anh vẫn luôn như thế, tuỳ tiện và vô tư đến chán ghét. Như thể anh chả để cái gì vào mắt mình vậy, kể cả gã…
Con vợ của Haruka-san (Au dtry)
(*) : Chỗ này t bốc đó-)))
Đường cùng(2)
Tự gã cũng vẫn luôn nhận thức được rằng, khoảng thời gian khống chế kia là do anh nhân nhượng với mình mà thôi. Hay nói đúng hơn là không thèm chấp mấy trò vặt vãnh này. Đúng vậy, tính tình anh vẫn luôn như thế, tuỳ tiện và vô tư đến đáng ghét. Như thể anh chả để cái gì vào mắt mình vậy, kể cả gã…
?
…. - Việc suy nghĩ nhiều làm gã càng không cam lòng và có đôi phần khó hiểu hơn. Nhưng gã cũng chỉ có thể dồn nén hết thảy cảm xúc của mình cho việc cố gắng thoát ra khỏi khống chế.
Song, cảm xúc của y lại dần trở nên bất lực bởi người kia cũng biết rằng điều mình muốn làm là không thể. Những kháng cự kia như tan thành mây khói bắt gã nhìn rõ hiện thực tàn nhẫn nhất.
Về phía Haruka. Có lẽ anh cũng không ngờ được vì lời nói mang tính sát thương của mình lại khiến người dưới thân suy nghĩ nhiều đến như vậy. Mà dù anh có biết được thì cũng sẽ chẳng thèm bận tâm mấy. Đúng là thật tàn nhẫn.
Sakura Haruka
…. - Haruka chỉ nhẹ nhàng nhìn xuống người đang dãy đành đạch như cá mắc cạn mà không khỏi trầm mặc.
Cũng không biết là cảm xúc gì, anh chỉ nhẹ nhàng nói.
Sakura Haruka
Ngoan, im nào, tao sẽ thả mày ra thôi.
Trái lại, nghe anh nói vậy nhưng gã cũng không chịu nằm im mà còn chống cự dữ dội hơn. Cảm xúc gã cũng đang dần lên đến đỉnh điểm.
Sakura Haruka
… Gì vậy? - Nhìn người kia không chịu làm theo ý mình, anh có hơi nhíu mày bất đắc dĩ.
Sakura Haruka
“Chậc, có vẻ chọc hơi quá rồi” - Haruka có hơi hối hận khi không ngờ việc mình làm lại bị phản tác dụng như vậy.
Mọi thứ càng để lâu thì sẽ càng vượt tầm ngoài kiểm soát nhưng anh nhất quyết cũng không chịu thay đổi kế sách tìm chết. Như vậy rồi thì cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền thôi.
Lông mày anh bắt đầu giật giật, tay anh nhẹ nhàng giơ lên tát mấy phát vào mặt người kia bắt hắn tỉnh táo lại.
Sakura Haruka
Này này suýt mất kiểm soát đấy à bé cưng.
Khám phá(2)
Con vợ của Haruka-san (Au dtry)
Ẹc mấy nay bận học quá với lười ra chương.Ăn sẽ cố gắng bù cho các pé🫰🏻.
Con vợ của Haruka-san (Au dtry)
“…”: Suy nghĩ
Sakura Haruka
“Cha mẹ sao…?”
Cụm từ xa lạ này làm anh nhớ lại vài kí ức rất không vui trước khi chết.
Nhưng cũng chỉ trong một khắc ngắn ngủi.Hoàn hồn xong, anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt mình.Tỏ ra qua loa mà đáp:
Sakura Haruka
Vâng, để cháu suy nghĩ. - Nói xong, không đợi câu trả lời từ người đối diện, anh đã quay lưng nhanh chóng di chuyển về phía bàn ăn.
Dì Han
Haizz thằng nhóc này,tính tình vẫn như vậy.Cứ nhắc đến cha mẹ là lại trốn tránh. - Dì thở dài tự nói.
Ngồi trên bàn ăn, anh nhanh chóng sắp xếp lại một lượt các suy nghĩ về tin tức mới thu được.
Sakura Haruka
“Giờ thì có thể chắc chắn đây là một cậu bé nông nổi rồi nhỉ.Chắc hẳn quan hệ với gia đình cũng không mấy tốt đẹp.Có thể là đã cãi vã rồi cậu ta giận dỗi và bỏ nhà ra đi”
Sakura Haruka
“Về phần lí do cãi nhau là gì,tạm thời có thể loại bỏ lí do thường gặp nhất là cha mẹ không quan tâm con cái”
Sakura Haruka
“Việc tìm và mua nhà, cũng như các thủ tục rườm rà khác.Một cậu học sinh thôi thì rất khó để làm được chuyện này nếu như không có trợ lực giúp đỡ.Cũng không loại trừ khả năng là nhờ quan hệ bên ngoài giúp.Nhưng nhìn tin nhắn điện thoại thì người này có vẻ không có quan hệ tốt hay rộng rãi với mọi người xung quanh lắm”
Sakura Haruka
“Quan trọng hơn là dì giúp việc kia” - Vừa suy nghĩ anh vừa liếc qua người đang cặm cụi làm đồ ăn trong nhà bếp.
Sakura Haruka
“Có thể chắc chắn dì ấy với nguyên chủ có quen biết từ trước, thậm chí là rất thân thiết.Với cái tính cách có vẻ khó gần này thì việc thân quen với người khác trong thời gian ngắn khá khó tin.Hừm,có lẽ là đã sống cùng nhau từ nhỏ.Dì ấy chắc là đã làm việc ở nhà người này từ rất lâu rồi”
Sakura Haruka
“Haha,coi như là trong cái rủi có cái xui.Nếu được chọn thì mình thà chọn sống với một gia đình không quan tâm con còn hơn.Cứ dính dáng đến hai từ này là lại đau đầu hết cả lên.Chậc”
Sakura Haruka
“Theo mình nghĩ thì chắc là ba mẹ chủ nhân cơ thể này đã bảo dì ấy qua chăm sóc và trợ giúp cho.Ừm,hẳn là cũng rất lo lắng cho nguyên chủ đây”
Sakura Haruka
“Nhưng may là cái vai diễn này không khó lắm.Khá phù hợp với tính cách mình mà ha”
Tự an ủi mãnh liệt trong đầu xong thì đồ ăn cũng vừa lúc được bưng ra.
Như để xác nhận suy đoán của mình trước đó.Haruka thử thăm dò mà mở miệng nói:
Sakura Haruka
Cảm ơn dì ạ.Phiền dì phải qua đây chăm sóc con rồi.
Dì Han
Không sao không sao hết.Nghĩa vụ của dì mà thằng nhóc này.
Dì Han
Nói thế thôi chứ không tận mắt nhìn con sinh hoạt ăn uống thì dì cũng lo lắng thằng bé nhà con xảy ra chuyện lắm.
Dì Han
Lớn đầu rồi mà chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì hết. - Dì mỉm cười mà trách móc anh.
Sakura Haruka
Hì hì vâng ạ.Vậy con sẽ không bao giờ lớn để được dì chăm sóc mãi~. - Anh cười toe toét đáp lại Dì Han.
Sakura Haruka
“Vậy là đúng rồi”
Dì Han
Haha thằng nhóc nhà con chỉ biết nịnh là giỏi. - Nói xong cũng không quên xoa đầu Haruka một cái.
Bữa sáng cứ như vậy yên bình trôi qua.
Sau khi ăn sáng xong anh liền trở lại căn phòng của mình.
Nhìn căn phòng đầy quạnh quẽ không có chút phương tiện giải trí nào. Anh liền tiến đến bên chiếc giường mà nằm lên.
Đối diện với trần nhà trắng xoá.Haruka nhắm mắt lại.Trong đầu chỉ cảm thấy thật mệt mõi.
Sakura Haruka
“Mệt quá…mệt quá đi,muốn ngủ…”
Rất nhanh anh liền lâm vào giấc mộng…không mấy tốt đẹp lắm(?)
Trong mơ đang lặp lại rất nhiều lần những kí ức vụn vặt trước khi chết của anh.
Là tiếng còi xe và …(Thoại ẩn)
?
Xin chào, giờ chú sẽ nhận nuôi con.
Hai thân hình mơ hồ một lớn một nhỏ như bị sương mù bao phủ hiện lên.
Thân thể nhỏ hơn nhìn anh đầy ngại ngùng nói lời chào hỏi(?)
?
Hì hì, bóng của em bóng của em.Anh mau mau chuyền qua đây điiii.
?
Aaaa anh đá hụt mất rồii.
?
Anh xui xẻo thật đó hahahaha.
?
Nào ngoan, đừng chạy chứ.
?
Tại mày, tất cả là tại mày!!!!!
Từng tiếng nói chồng chất lên nhau khiến anh lâm vào đau đớn mà ngã khuỵ xuống.
Cuối cùng, lại là một thân ảnh lạ lẫm hiện ra và tiến đến gần anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play