[Đam Mỹ] Yêu Nhau Đến Thế Chẳng Thể Thành Đôi, Thế Nên Đành Thôi.
chap 1
Thầy Trương
Câu chuyện kể về những năm xa xưa (2525 - 258 TCN) Khi ấy nước ta gọi là Văn Lang. Có một sự kiện đặc biệt đã bị che giấu. Vua Hùng đời thứ X lúc này có tất cả 10 con trai và 4 cô con gái. Trong đấy có 1 vị hoàng tử vô cùng xuất chúng. Ngài ngày đêm ở vùng biên ải xa xôi bảo vệ nước nhà.. Từ nhỏ tư chất đã hơn người, thông minh xuất chúng...
Uông Hải Anh
/rất chăm chú lắng nghe/
Thầy Trương
Dân gian cũng có một vị thần y. Người này dung mạo xinh đẹp như hoa, tài nghệ thần kì. Được ví như hoa đà tái thế.
Uông Hải Anh
Cô ấy thật đúng là tài sắc vẹn toàn.
Thầy Trương
Không phải, ai bảo đó là nữ nhân chứ ?
Uông Hải Anh
Thì thầy vừa nói dung mạo xinh đẹp như hoa mà.
Thầy Trương
Thì vậy, nhưng đó lại là một nam tử.
Uông Hải Anh
khoan đã nha... từ từ để con nghĩ.. Vừa rồi thầy nói sẽ kể con nghe một câu chuyện tình yêu mà. Nhưng trước đó thầy đã nhắc tới 1 nam chính là hoàng tử rồi. Giờ lại kể thêm 1 vị công tử tài sắc vẹn toàn nữa. Rồi không lẻ họ đánh nhau giành nữ nhân sao ?
Thầy Trương
Không phải. Họ yêu nhau.
Uông Hải Anh
Ý trời đất ơi, yêu... yêu nhau sao ? Hai nam nhân sao ?
Thầy Trương
Con coi phản ứng của con kìa. Còn lạc hậu hay là kì thị hả ?
Uông Hải Anh
Hỏng phải, chỉ là.. chỉ là con không ngờ.. từ thời xa xưa đã có truyện boy love.. hì hì
Thầy Trương
Haizzz.. /thở dài một cái/
Uông Hải Anh
Rồi sao nữa thầy. Thầy kể tiếp điii
Thầy Trương
/kể thêm 1 đoạn. Đại loại là 2 người họ yêu nhau ra sao, vượt qua mọi thử thách thế nào để có thể bên nhau/
Uông Hải Anh
Trời ơi tội quá..
Thầy Trương
thì thời bấy giờ mà. Đâu ai chấp nhận được chuyện kì lạ đó chứ.
Thầy Trương
( .....abc@₫#&......) Rồi đến một hôm, nghe tin biên giới có biến. Vị hoàng tử đó đã xin vị thần y kia quay về. Để giúp vua cha gánh vác cũng như giúp dân chúng hết lầm than bởi bọn giặc gian ác.
Uông Hải Anh
Tại sao vậy chứ, khó khăn lắm mới có thể trốn đi cùng nhau mà. Hạnh phúc đã bao lâu đâu..
Thầy Trương
Đó là trách nhiệm. Đó là lương tâm. Con sau này trở thành bác sĩ rồi. Con có thể vì một lý do nào đó mà ruồng rẫy bỏ rơi bệnh nhân không ?
Thầy Trương
Chí khí nam nhân cùng với lòng yêu nước không cho phép cậu ấy ngồi yên trong khi đất nước loạn lạc.
Uông Hải Anh
Nhưng mà.. còn vị thần y kia.. Anh ta không nghĩ anh ta đi rồi thần y sẽ bị hại sao ? Hay là lỡ...
Thầy Trương
Con nói đúng rồi đó. Sau khi hoàng tử đi không lâu có 1 toán người vào vây giữ bắt lấy thần y.
Uông Hải Anh
/lo lắng/ sao nhanh vậy chứ là bẫy sao ?
Thầy Trương
Con từ từ. Vội vàng cái gì ?
Thầy Trương
Đúng như con đoán. Thông tin biên giới bị giặc quấy phá, thôn dân loạn lạc tất cả điều là giả. Tất cả mọi người đã cùng nhau diễn kịch để lừa hoàng tử đi. Khi nhận ra và trở về tất cả đã quá muộn. Vị kia đã bị ném đá đến chết.
Uông Hải Anh
Ném.. ném đá sao ?
Thầy Trương
là hình thức chôn sống nữa thân người để người đó không thể vẫy vùng. Rồi mọi người xung quanh sẽ cùng nhau ném đá. Viên đá đầu tiên rồi viên thứ hai thứ ba.. máu đã ướt đẫm, vùng đất xung quanh người cũng bị nhuộm đỏ vậy mà chẳng một câu oán trách.. Cứ thế bị ném đến chết mới thôi..
Uông Hải Anh
Vậy.. vậy kết cục của hoàng tử ? Chắc chàng sẽ buồn rồi thôi đúng không.. /cảm xúc bắt đầu không ổn/
Thầy Trương
Về và nhìn thấy người yêu mình đã chết trong vũng máu. Chàng uất hận gào thét rồi cũng tự vẫn theo luôn. Dù chết đi rồi, chàng vẫn nắm chặt tay thần y.. Nói rằng sẽ tìm người ở kiếp khác..
Uông Hải Anh
/khóc/ tại.. tại sao lại như vậy chứ ? Chỉ là yêu một người thôi mà. Chỉ là tình yêu của họ có chút khác biệt.. Tại sao bọn họ lại có thể ác độc đến thế.. ?
Thầy Trương
Con.. con sao thế ? Sao lại kích động thế kia ? /lo lắng/
Uông Hải Anh
Họ đã trốn đi thật xa, mai danh ẩn tích không làm phiền ai cả. Sao vẫn đến làm hại họ vậy..
Thầy Trương
Hải Anh à, con làm sao thế ? đừng làm thầy sợ mà..
Uông Hải Anh
/vẫn khóc không ngừng/ Tại sao vậy thầy ? Những con người kia sao tàn ác như vậy ? Chẳng phải hoàng tử luôn giúp đỡ mọi người sao ? Không phải thần y luôn khám và chữa bệnh miễn phí à ? Sao không nhìn vào những điều tích cực họ đã làm ? Sao chỉ vì chuyện họ yêu nhau mà..
Thầy Trương
con à.. bình tỉnh đi
Uông Hải Anh
/trái tim đau như ai cắt. Như chính mình là nhân vật chính vậy/ Thầy à.. lúc nảy thầy có nói đây là truyện boy love đầu tiên của Việt Nam, nhưng bị các quần thần và Hùng Vương lúc bấy giờ giấu nhẹm đi. Vậy sao thầy biết được.
Thầy Trương
Đây.. đây là câu chuyện cổ vừa được các sử gia khai quật được. Nó vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa chắc đã đúng đâu.. Ông bạn ta nói rằng, chữ trong cuốn sử thi này cần thời gian dịch thêm..
Uông Hải Anh
Thầy có thể dẫn em đi gặp vị giáo sư đó không ? Em muốn biết thêm về thật hư câu chuyện..
Thầy Trương
Sao hôm nay em lạ thế ?
Uông Hải Anh
Em.. /không biết vì sao lại ngất đi/
Thầy Trương
Hải Anh.. Hải Anh à... /vội đỡ rồi dìu đến ghế cho nằm nghỉ ngơi/
tui là tác giả 👻
hì, đoạn mở đầu như thế có phải nhiều người không hiểu gì không ? Giờ mình sẽ giới thiệu nhân vật để mọi người hiểu rõ hơn nhé.
Trần Quốc Nhật Anh
- Trần Quốc Nhật Anh. 26 tuổi. Gia cảnh thuộc hàng cực giàu. Bame làm kinh doanh và định cư ở nước ngoài. Lúc đó muốn mang anh theo nhưng anh không chịu, anh nói anh có ước mơ và lý tưởng của đời mình...
- tính cách : hướng ngoại
- Là 1 đặc vụ cảnh sát ngầm, được đào tạo nghiệp vụ từ bé ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Năm 19 tuổi phải tham gia 1 nhiệm vụ đặc biệt nên anh buộc phải thay đổi. Giao du kết bạn với bọn người không tốt, rồi làm đại ka xã hội đen..
- Đến nay đã ẩn mình được 7 năm rồi và sắp tóm được kẻ mạnh nhất đứng sau tổ chức đó. Nhưng mà, người này lại xuất hiện. Cái người mà anh luôn tìm kiếm..
tui là tác giả 👻
Để đảm bảo an toàn thì người thân bạn bè anh ai cũng không biết điều đó, họ chỉ biết rằng sau vụ tai nạn năm 19 tuổi của anh thì tính cách anh thay đổi. Không còn là con ngoan trò giỏi nữa. Mà trở thành một tên yang hồ như bây giờ..
Trần Quốc Nhật Anh
Đừng hỏi vì sao đến cả bame mà cũng không biết. Không phải họ vô tâm đâu là tôi đã cố giấu. Đó là điều kiện tiên quyết để có thể được chọn vào. Khi ấy tôi cấp 2, ở trường có 1 cuộc khảo sát kì lạ để tìm một nhân tài để đào tạo và tôi trúng tuyển. ( Cái đó từ từ kể sau. )
Uông Hải Anh
Uông Hải Anh. 24 tuổi. Gia cảnh bình thường. Bame ở quê làm nông và làm giáo viên.
- tính cách : hướng nội
- Là sinh viên năm cuối với thành tích vượt trội đáng kinh ngạc. Được giáo sư cưng chiều và dẫn đến bệnh viện cao cấp của mình cho làm bác sĩ thực tập. (Mặc dù luật là không nhận bác sĩ thực tập)
- Ngoài ra anh còn thu hút vô số nữ sinh và y tá bệnh viện với nhan sắc rạng ngời. Tuy là trầm tính pha chút lạnh lùng nhưng hành động thì luôn quan tâm và có 1 nụ cười chữa lành siêu ấm áp.
- Ở thành phố anh ở trọ một mình, làm gì cũng một mình.
tui là tác giả 👻
Cả hai người điều có một điểm chung. Đó là luôn có 1 nổi buồn không tên, khiến cho trái tim họ cảm thấy rất trống trãi. Họ luôn hướng mắt tìm kím ai đó, thứ gì đó.. mà cả hai cũng không biết đó là cái gì. Cứ thấy cô độc và nhói ở tim mỗi khi nhìn thấy người khác hạnh phúc... có lẽ đó là chấp niệm tiền kiếp của họ...
tui là tác giả 👻
Đến đây chắc mọi người đã đoán được rồi ha ? Đúng vậy, hoàng tử đã giữ lời hứa đi tìm thần y. Họ mang ước mong được hạnh phúc của mình rong rũi qua nhiều kiếp. Nhưng có lẽ duyên chưa tới. Họ chẳng thể gặp nhau.. Nhưng đến năm 2024 này, họ sẽ gặp lại nhau..
Trãi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp người. Khi gặp lại họ liệu còn nhớ ? Họ sẽ nhận ra nhau chăng ? Họ sẽ lại yêu hay như người xa lạ mà lướt qua nhau thêm kiếp nữa.. Rồi tình huống gặp nhau là như thế nào ???
Nếu tò mò thì nhớ theo dõi nhóoo
tui là tác giả 👻
Truyện lấy bối cảnh Việt Nam hiện đại. Có nhiều yếu tố tâm lý xã hội và sẽ thiên ngọt ha. Những nhân vật và những cái tên mình đều tự nghĩ ra nên lỡ vô tình trùng hay có gì đó mọi hoan hỷ nhé. Mình chỉ đơn giản là nghĩ một cái tên có ý nghĩa và đúng với hình tượng nhvat mình hướng tới thôi. Không có chủ ý chỉ đích danh hay công kích ai cả.
tui là tác giả 👻
Ờm mà sẵn nói cho mấy bạn chưa quen đọc truyện của mình biết luôn nha :
/..../ : chữ trong khí hiệu này là hành động.
*....* : còn cái này là suy nghĩ.
"....." : cái này là nhớ lại lời ai đó, hoặc lập lại lời ai đó. đôi khi nó còn là tiếng động nữa.
Đây là truyện Đam Việt Nam vì thế nó sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn cho mọi người. Mình sẽ không thêm thắt các yếu tố tổng tài quá lố kiểu mấy tổng tài thường thấy. Hy vọng sẽ tiếp tục được mọi người yêu thương và ủng hộ 🤍
tui là tác giả 👻
🐾 Bổ sung :
• Mình có 1 fic dùng để thông báo tên là "thông báo của Mèo".
- Như thường lệ thì mỗi ngày Mèo sẽ đăng 1 chap với khung giờ cố định. Nếu có chuyện ngoài ý muốn hoặc có gì cần nói Mèo sẽ thông qua chap đó để nói với mn.
• Mọi người không cần đọc tất cả các chap ở đó, chỉ cần đọc cái chap có tên ngày gần nhất thôi. (không ép buộc ná, đây chỉ là dành cho những bạn thật sự đã yêu quý và hóng truyện của mình)
Chap 2
Uông Hải Anh
Ưmm.. /chầm chậm mở mắt/
Thầy Trương
Con tỉnh rồi sao ?
Uông Hải Anh
Thầy.. thầy ơi..
Thầy Trương
Con làm sao thế hả ? Làm thầy hết hồn một phen.
Uông Hải Anh
Con không biết nữa, tim con rất nhói.. Nó nhói đau từ khi biết hoàng tử đã tự vẫn chết cùng thần y.. Ơ mà không sao đâu thầy. Con không sao hết.. hì
Thầy Trương
Haizzz, con phải theo thầy đến bệnh viện để kiểm tra lại cho kỹ
Uông Hải Anh
Dạ thôi khỏi, con nghĩ chắc do dạo này thức khuya chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên mới xảy ra tình trạng đó.
Thầy Trương
Làm gì củng phải chú ý sức khỏe. Con làm bác sĩ mà không chăm sóc nổi cho mình thì bệnh nhân nào yên tâm để con khám đây hả ?
Uông Hải Anh
Hì hì.. không sao mà.. thầy yên tâm đi.
Thầy Trương
Thôi nghỉ ngơi thêm xíu đi. Thầy đi họp cái.
Uông Hải Anh
Lên nộp bài mà mãi nghe thầy kể chuyện quá em cũng quên luôn. Em có hẹn với bạn, chắc giờ em cũng đi luôn kẻo trể.
Thầy Trương
Đi cái gì mà đi. Đã ổn chưa mà đi ? Lỡ choáng ngã ngoài đường lại khổ.
Uông Hải Anh
Í xời. Em không yếu đuối đến thế đâu.
Thầy Trương
Ừm vậy đi đi. Đi cẩn thận đấy.
Uông Hải Anh
Dạaaaa... Bái bai thầy.
Thầy Trương
Hơisss.. cái thằng. Sao mà hiền lành dễ thương, lại rất lễ phép, phải mà có con gái cũng muốn bắt nó làm rể. /cười hiền/
Uông Hải Anh
/sau khi rời khỏi văn phòng của thầy thì cứ mơ màng nghĩ về câu chuyện thầy kể/ Thật sự lịch sử có câu chuyện thế sao ? Sao mình lại thấy đau lòng như vậy ? Sao mình lại cảm nhận nổi đau như chính mình vừa trãi qua chuyện đó..
Uông Hải Anh
Không được, phải tìm cơ hội đến thư viện tìm kím tư liệu về chuyện này thôi. Còn giờ thì.. á chết.. trể rồi.. /chạy đi lẹ/
Uông Hải Anh
/vội vả chạy đến/ ỏoooo, sorry nha người yêu bé nhỏ...
Tuệ Di (Mèo)
Thằng quần 💢 Ra vẻ hấp tấp cái gì ? Tao ngồi đợi rõ lâu rồi, tới chậm thêm chút cũng được đó !
Uông Hải Anh
Au ? Lỡ đi muộn có chút xíu thôi mà..
Tuệ Di (Mèo)
Ơ ?? Mày khóc sao ? Tại sao thế ? /đang bực mình chuyển sang trạng thái lo lắng/
Uông Hải Anh
Ờm.. ờ.. tao..
Tuệ Di (Mèo)
Có chuyện gì ? Ai ăn hiếp mày à ? Hay lại vì chuyện đó..
Tuệ Di (Mèo)
Làm sao ? Có chuyện gì ? Sao thế ? Đừng làm tao lo chứ..
Uông Hải Anh
/hít thở thật sâu/ Rồi, ổn rồi.
Tuệ Di (Mèo)
/chẹp miệng/ có gì nói coi, giấu giấu cái gì ?
Uông Hải Anh
Tao không giấu mày gì cả. Tao không nói vì không biết phải nên bắt đầu từ đâu.
Tuệ Di (Mèo)
Ờm.. thì thôiii.. ngồi xuống uống nước bình tỉnh lại. Vừa ăn vừa kể
Uông Hải Anh
/kể lại chuyện vừa được giáo sư kể/
Tuệ Di (Mèo)
shiaaa.. mày khóc vì câu chuyện đó sao ? Sao chưa bao giờ thấy mày khóc vì tác phẩm của tao thế ?
Uông Hải Anh
Hới.. có giống nhau đâu. Cơ mà đọc truyện của mày là vì mày ép mà. Chứ tao có thích đâu chứ... 🙄
Uông Hải Anh
Tao không biết sao nữa.. câu chuyện giáo sư kể vô cùng chân thật. Trái tim của tao nó đập loạn hết lên và còn đau nữa.. Cứ như mình vừa trãi qua chuyện đó.. /ủ rũ/
Tuệ Di (Mèo)
/gắp đồ ăn cho/ Vậy mày có tin chuyện vạn kiếp luân hồi không ?
Uông Hải Anh
Tao vốn không tin mấy chuyện tâm linh mà.
Tuệ Di (Mèo)
Nhưng mày không thấy kì lạ sao ? Tự nhiên cảm xúc dâng trào như thế ? Liệu chăng mày là thần y đã chuyển kiếp...
Uông Hải Anh
Khùng ! Không có đâu. Có chăng là giáo sư kể chuyện hay quá nên tao nhập tâm thôi..
Tuệ Di (Mèo)
Thật vậy sao ?
Uông Hải Anh
Thật !!! Mày ngưng tưởng tượng đi..
Tuệ Di (Mèo)
Ngưng sao mà ngưng được. Bệnh nghề nghiệp mày ơi...
Tuệ Di (Mèo) 24 tuổi. Bạn thân nhất của Hải Anh. Vì một vài lý do nên cô đã nghỉ học và công việc hiện tại là làm tác giả viết truyện trên mạng. Tên tuổi không mấy nổi tiếng nên đồng lương ba cọc ba đồng đó không nuôi nổi cô. Viết chỉ vì yêu thích thôi chứ nó cũng không hẳn là 1 công việc.
• Tính cách lúc này lúc kia lắm, đôi khi rất mạnh mẽ đôi khi rất bánh bèo.
• Nhìn nhân dạng thì cũng có chút nhan sắc, nhưng đích thị là 1 con hủ nữ ế chỏng ế chơ.
• Tính cách nhìn chung thì hoạt bát hòa đồng. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy đối với từng nhóm đối tượng khác nhau cô sẽ thể hiện 1 mặt tính cách khác nhau. (Nhưng có lẽ với Hải Anh thì đó là con người thật nhất của cô)
Uông Hải Anh
Ờm mà chuyện đó sao rồi ?
Tuệ Di (Mèo)
Ờ...thì.. vẫn thế thôi..
Uông Hải Anh
Không ổn gì thì cứ nói tao nhé.
Tuệ Di (Mèo)
Không ổn gì chứ..à.. đúng rồi. Nào đi làm lấy thuốc cho ta tiếp đi..
Uông Hải Anh
Điên à ? Thuốc chứ phải kẹo đâu mà uống lắm thế ? Tao đã dặn rất kỹ rồi mà, là phải...
Tuệ Di (Mèo)
Không uống không ngủ được.
Uông Hải Anh
Vậy mà kêu ổn sao ?
Tuệ Di (Mèo)
Haizzz.. biết sao giờ. Tao cũng đâu muốn thế đâu. Mày hiểu rõ mà..
Uông Hải Anh
Theo tao đến gặp bác sĩ tâm lý vẫn hơn. Bệnh viện tao làm có 1 bác rất..
Tuệ Di (Mèo)
Thôiii, tao cần bác nào nữa chứ. Có bác Hải Anh là được rồi.. /gượng cười/
Uông Hải Anh
Không thể làm người ta bớt lo lắng được mà.
Tuệ Di (Mèo)
"chật" hơiii,,, ăn đi nguội mất không ngon..
Uông Hải Anh
Nhớ nhé, nếu không ổn thì đến ở cùng tao vài bữa...
Tuệ Di (Mèo)
Không cần đâu. Tao ok mà /gấp đồ ăn ăn/
Uông Hải Anh
/lo lắng/ tao học y mà không thể giúp bạn mình chữa bệnh. tao tệ quá..
Tuệ Di (Mèo)
Úi, đừng có nhảm nha. Tao thật sự rất ok luôn đó mày. Mày mà trưng ra cái mặt đó nữa là tao đánh đó.
Uông Hải Anh
Ờ.. mày cứ diễn đi. Mày là giỏi nhất, xuất sắc nhất. Sao năm ấy không học diễn viên nhỉ.
Tuệ Di (Mèo)
Đừng có nhắc chuyện đó nữa ?
Uông Hải Anh
Hới, giấu đi hé.. mai mốt đừng có mà..
Tuệ Di (Mèo)
Thôi ăn đi ạ.... /gắp/
Uông Hải Anh
/nhìn Mèo 1 cách trìu mến/ *đã 5 năm rồi kể từ lúc đó.. mày vẫn không thể bước ra sao*
Tuệ Di (Mèo)
*rõ ràng bản thân có vấn đề nhưng lúc nào cũng lo cho người khác trước.. tao vẫn nên im lặng thì hơn...*
tui là tác giả 👻
Mèo biết rõ chuyện Hải Anh luôn nhìn xa xăm tìm kím thứ gì đó. Biết cậu lúc nào cũng hay nhớ một người không rõ mặt...
Mèo vốn định hẹn ra kể chuyện gì đấy, có thể là về căn bệnh của mình đang trở nặng... nhưng vì thấy Hải Anh có chuyện cần lo hơn nên chọn cách im lặng luôn.
( Thật sự thì 2 người này đã rất thân, thân đến mức bí mật nào cũng biết. Nhìn ánh mắt thôi cũng biết nhau muốn gì rồi. Nên dù có nói dối thì đối phương cũng nhận ra thôi. Chỉ là họ ngầm hiểu và muốn âm thầm giúp đỡ nhau chứ không phải là cố gắng gặng hỏi làm nhau khó chịu)
ăn xong họ dắt nhau ra về
Tuệ Di (Mèo)
Thôi nào em iu, để anh chở em đi hóng gió nhé..
Uông Hải Anh
Trời ơi làm ơn, cho tao xin đi.. tha tao..
Tuệ Di (Mèo)
Em mà từ chối là anh tổn thương đấy nhé..
vậy là Hải Anh đành chấp nhận để Mèo đèo đi thôi. Hai con người tuy là bạn thân nhưng không có gì hợp nhau là mấy. Gu ăn mặc, ăn uống, mọi thứ.. Nhưng không hiểu sao sự khác biệt lại tạo nên 1 mãnh ghép tình bạn rất đẹp.
Uông Hải Anh
Này, mày có nghĩ đến chuyện nếu mày già không ai cưới mày không ? Khi ấy hay mày về ở với tao...
Tuệ Di (Mèo)
Stop ! Dừng.. dừng ngayyy ! Với tao trai đẹp là dành cho nhau thôi. Mày đừng có ý định đó với ta...
Uông Hải Anh
Khùng hả ? Tao định là đón mày về ở cùng để vợ con tao tiện chăm sóc mày luôn á..
Tuệ Di (Mèo)
Hả ? Mày muốn có vợ sao ? Tao còn đang muốn dâng hiến mày cho 1 anh trai tổng tài..
Uông Hải Anh
Thôi đi mày ơi, mày bớt đọc truyện lại đi. Tao thẳng.... /chợt nhìn về 1 hướng/
Tuệ Di (Mèo)
Hửm.. ? /nhìn theo/
Trần Quốc Nhật Anh
/người bê bết máu, vừa chạy khỏi 1 cuộc đánh nhau/
Uông Hải Anh
/đứng nhìn chết chân/
Tuệ Di (Mèo)
Nè..nè anh ơi.. Anh có sao không thế ?
Trần Quốc Nhật Anh
Mau.. mau đi khỏi đây đi.. nguy hiểm... /rời đi/ (lúc này có bịt mặt nha)
Tuệ Di (Mèo)
Gì thế ta ? Dụ gì hot ? Giang hồ chém nhau sao ?
Uông Hải Anh
Tìm mình.. tim mình sao thế ? Tại.. tại sao lại thế này.. /ôm ngực/
Tuệ Di (Mèo)
Úi.. Hải Anh à, mày sao thế ?
Uông Hải Anh
Tao.. tao... /khóc/
Uông Hải Anh
Tao không biết nữa... tao cảm thấy rất sợ.. rất sợ.... /ôm Mèo khóc ngon ơ luôn/
Tuệ Di (Mèo)
Không sao, không sao... /vỗ về/
Uông Hải Anh
Người đó.. người đó... /nấc lên/
Tuệ Di (Mèo)
Đúng là cảnh tượng vừa rồi hơi ghê, nhưng mà mày học y mà... Bác sĩ mà sợ máu sao ?
Uông Hải Anh
Tao không biết nữa.. /òa lên/
Tuệ Di (Mèo)
Ờ ờ ờ.. thôi về thôi.. tao đưa mày về..
Uông Hải Anh
/bình thường không đến mức đó đâu, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại như vỡ òa cảm xúc thế này/
Tuệ Di (Mèo)
Đi thôi mày ơi, anh ta vừa nói chổ này nguy hiểm mà.. /đỡ đứng dậy/
Trần Quốc Nhật Anh
*thấy rồi.. tìm thấy rồi.. người mình luôn tìm kiếm đây sao..? Cậu ấy.. chính là cậu ấy.. đúng thế, không thể sai được* /có chút phấn khích rồi lại bất giác rơi nước mắt/
Trần Quốc Nhật Anh
Cậu rốt cuộc là ai thế, tôi vừa rồi trông đáng sợ thế sao ? Kì lạ, sao tôi lại đau lòng đến vậy khi thấy cậu khóc chứ.. Thứ cảm giác quái quỷ này là sao ? Vừa vui mừng như gặp lại cố nhân. Vừa đau lòng như bị cắt vào tim. Vừa thất vọng khi cậu chẳng nhận ra tôi dù chúng ta chưa từng gặp..
Trần Quốc Nhật Anh
📱: Tôi nghe
👤📱: Nhiệm vụ hoàn thành, mau rút lui tránh bị lộ mặt.
Trần Quốc Nhật Anh
📱: Rõ !
👤📱: Thời gian này cứ tạm thời sống ẩn dưỡng thương đi. Đừng xuất hiện nhiều quá. Tôi sẽ sắp xếp cho cậu 1 câu chuyện hoàn hảo không để ai nghĩ ngờ.
Trần Quốc Nhật Anh
📱: Vâng ạ.
sau khi tắt máy thì anh cũng về nhà. Đêm nay là 1 đêm khó ngủ với cả 2 người. Ai cũng nhớ về đối phương.
Trần Quốc Nhật Anh
*bác sĩ sao ? *
Uông Hải Anh
*ánh mắt đó.. ánh mắt..*
Uông Hải Anh
*sao mình lại cảm thấy thân thuộc như vậy, sao mình lại thấy quen mắt như vậy, rồi cảm giác sợ hãi khi thấy người đó bị thương là sao..*
Trần Quốc Nhật Anh
*hới, không thể ngủ được mà. Khuôn mặt cậu ta cứ xuất hiện trong tâm trí mình.. Ngày trước khi chưa lộ mặt đã làm người ta khó ngủ, giờ lộ mặt rồi lại khiến người ta khó ngủ hơn* /hiểu rất rõ đó chính là người mình luôn tìm kím/
Uông Hải Anh
*tại sao vậy trời.. trái tim của mình hỏng rồi sao ? Hay mình mắc bệnh gì rồi..* /đấm vào ngực vì thấy khó chịu/
Tuệ Di (Mèo)
haizz.. Anh ta là ai thế, xuất hiện chưa đến 1p đã khiến mày thành ra thế này...
Uông Hải Anh
Tao.. tao làm ồn mày sao ?
Tuệ Di (Mèo)
Rốt cuộc sao mày lại sợ như vậy hả ? Đã run cầm cập suốt đường đi, đến giờ vẫn còn..
Uông Hải Anh
Nói thật thì... tao cũng không biết tại sao mình như vậy.. chỉ biết tao rất sợ anh ta.. nhưng cũng có 1 cảm giác thân thương, quen thuộc một cách rất đặc biệt.. không biết nữa.. rất loạn..
Tuệ Di (Mèo)
Liệu đó phải người yêu kiếp trước của mày không ? Hay là người mày luôn tìm kím ?
Uông Hải Anh
Không đâu, nếu là người đó thì sao tao lại có cảm giác sợ hãi đến thế chứ.
Tuệ Di (Mèo)
Ờm cũng đúng. Vậy có khi là kẻ thù cũng nên. Mày chỉ vừa nhìn mắt anh ta thôi, còn chưa thấy mặt nữa mà đã thế rồi. Nếu lúc đó anh ta không bịt mặt thì..
Uông Hải Anh
/càng lúc càng không thể khống chế nhịp thở và nhịp đập trái tim. Cảm giác đau đớn khó tả/
Tuệ Di (Mèo)
Ê này.. sao thế ? Mày.. Mày đừng làm tao sợ..
Uông Hải Anh
Tao không thể ngừng nghĩ đến anh ta được.. tao.. tao.. /thở gấp nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng 1 cách vô thức chứ không giống khóc/
Tuệ Di (Mèo)
Tao đưa mày đến bệnh viện.
Trần Quốc Nhật Anh
/bên này dường như cảm nhận được nổi đau. Nhưng không có cách nào giúp được, cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm giác khó chịu và nhói ở lồng ngực đến vậy/
sau khi đưa đến bệnh viện thì Hải Anh được tiêm vài mũi thuốc nên tạm thời đã ngủ được. Nhưng câu luôn rụt rịt cử động, cứ như đang chìm vào 1 giấc mơ nào đó..
tui là tác giả 👻
ố ồ...🫣
Hôm nay là ngày gì ta..? Là 01/06 đóa. Chúc các em bé của tui có trọn vẹn 1 ngày tết thiếu nhi vui vẻ nhó. (bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng, quan trọng là các em vẫn là em bé của tôi)
Chap 3
Uông Hải Anh
/tỉnh dậy với đôi mắt sưng múp/
Uông Hải Anh
Xin lỗi vì đã làm phiền mày..
Tuệ Di (Mèo)
Phiền không ai nói. Tối qua mày làm tao với bác sĩ lo chết đi được.
Tuệ Di (Mèo)
Thì ai biết mày nằm mơ thấy cái gì, cứ khóc lóc thảm thiết nói đừng mà. Tao và bác sĩ cố lắm vẫn không thể gọi mày dậy được..
Uông Hải Anh
Thật sao ? Sao ta chẳng nhớ gì hết vậy..
Tuệ Di (Mèo)
Cứ đừng mà mãi mà không biết đừng cái gì.
Thầy Trương
Sao rồi /bước vào/
Uông Hải Anh
Ủa thầy ? Sao thầy...
Thầy Trương
Ta mới nghe tin tức là đến ngay. Sao không gọi thầy hả ?
Uông Hải Anh
Dạ.. em không sao..
Thầy Trương
Thầy nghe bác sĩ trực đêm qua nói rồi, tình trạng của con..
Uông Hải Anh
Không sao thầy ơi. Chắc vì dạo này con mệt mỏi nên cơ thể đưa ra cảnh báo..
Thầy Trương
Thôi tốt nhất nên làm xét nghiệm tổng quát cho chắc.
Uông Hải Anh
Dạ không cần đâu thầy..
Thầy Trương
Không có cải. Hôm nay nghỉ một hôm làm đi !
Thầy Trương
Chuyện nghỉ ở trường cứ để ta lo, còn chuyện nghỉ làm thì ta duyệt rồi đó. Giờ ta sẽ cho người xếp lịch khám cho con ngay... /rời đi/
Uông Hải Anh
Thầy ơi không cần đâu mà.. /nói với theo/
Tuệ Di (Mèo)
Uầy, oách dữ.
Uông Hải Anh
Haizzz.. lại làm phiền thầy rồi. Ngại chết mất.
Tuệ Di (Mèo)
Có gì đâu, tao thấy thầy thương mày như con trong nhà nên mới lo lắng như thế thôi.
Uông Hải Anh
Thì vậy nên mới ngại đó.
Tuệ Di (Mèo)
📱: Vâng.. tôi xin lỗi, đêm qua tôi có việc đột xuất tôi quên báo lại..
👤📱: /không để Mèo giải thích mà chửi típ/
Tuệ Di (Mèo)
📱: /chỉ biết cúi đầu nhận lỗi/
Uông Hải Anh
Sao hôm nay mày hiền thế ?
Tuệ Di (Mèo)
Haizzz, vì hôm nay tao sai thật mà.
Tuệ Di (Mèo)
Kệ đi mày ơi, thôi để tao đi mua đồ ăn sáng cho mày nha. /đi/
Uông Hải Anh
*trông ũ rũ thế. Bình thường mày có chịu thua ai đâu. Nhưng nếu là mày sai thật thì mày sẽ vui vẻ rồi chứ không phải kiểu thế.. * hôm qua vì ở lại chăm tao mà mày bỏ lỡ gì sao ?
thế rồi Hải Anh đã làm xét nghiệm tổng quát, tất cả chỉ số điều bình thường. Không ai tìm ra lý do để giải thích cho triệu chứng đêm qua được..
Uông Hải Anh
Em đã nói rằng em không sao rồi mà.
Thầy Trương
Vậy việc nhịp tim tăng cao đột biến như thế là vì sao chứ. Còn cả chuyện mê sản đêm qua..
Uông Hải Anh
Ờm.. thì chắc là..
Thầy Trương
Em đừng có dùng lý thuyết nói với tôi. Tôi là giáo sư của em đó. Chứng chỉ hành nghề của tôi lớn hơn cả tuổi của em. Kinh nghiệm của tôi...
Uông Hải Anh
Dạ em biết rồi. Sao mà qua mắt thầy được. Nhưng thật tình là em không sao hết. Thầy đừng lo.
Uông Hải Anh
Có gì em sẽ nói với thầy mà.
Thầy Trương
Hứa đấy nhé, không được giấu thầy đâu.
Thầy Trương
Ở một mình mà còn giấu giếm bệnh nữa thì..
Uông Hải Anh
Dạ em biết rồi mà. Thầy đừng có nói mãi như thế nữaaa /có chút làm nũng/
Thầy Trương
Ờ ờ, không nói nữa.
Uông Hải Anh
Vậy hôm nay em xuất viện luôn nhé ?
Thầy Trương
/lúc đầu không chịu nhưng sau đó phải buộc chịu/
sau hôm ấy đâu lại vào đấy. Hải Anh vừa học vừa làm ở bệnh viện. Mèo thì đang có vẻ rất bận rộn với việc gì đấy nhưng giấu Hải Anh.
Uông Hải Anh
/đang trực thì nhận được cuộc gọi từ thầy. Chỉ định mình làm bác sĩ chính điều trị cho 1 bệnh nhân đặc biệt/
Uông Hải Anh
Kì lạ nhỉ, thầy có bao giờ như thế đâu. Mọi bệnh nhân đều phải bình đẳng như nhau mà.. Bệnh nhân này là ai mà số má dữ thần vậy, chưa đưa đến đã được đích thân thầy dặn dò phải chăm sóc đặc biệt... /vừa lẩm bẩm vừa chuẩn bị dụng cụ/
1 đám người như xã hội đen đẩy giường bệnh vào.
Uông Hải Anh
/vội vàng đến xem/
Trần Quốc Nhật Anh
*là cậu ấy* /bất ngờ/
Uông Hải Anh
/đứng nhìn một lúc/
👤: Này cậu này ! Giáo sư Trương chưa gọi báo sao ? /giọng nghiêm nghị/
Uông Hải Anh
/giật mình rồi đến xem xét, sơ cứu vết thương/
Trần Quốc Nhật Anh
/vẫn còn đang ngây người/
Uông Hải Anh
Ờm.. đây.. bệnh nhân đây bị làm sao thế ?
Uông Hải Anh
Ờm.. tôi thấy không nặng lắm.. hay là..
👤: Cái gì mà không nặng, rõ ràng rất nặng ! /trừng mắt đe dọa/
Thầy Trương
/vội đến/ ờm... ờ.. xin chào.. Tôi đã nghe nói qua tình hình của cậu rồi.. /nháy mắt ra hiệu/
Trần Quốc Nhật Anh
/nhạy bén nhận ra/ Ông già đến muộn thế ?
Uông Hải Anh
Này anh, anh ăn nói cho đàng hoàng cẩn thận..
Thầy Trương
Hải Anh à, mau chuẩn bị phẩu thuật thôi..
Trần Quốc Nhật Anh
*Hải Anh*
Uông Hải Anh
Nhưng anh ta có bị sao đâu chứ..
Thầy Trương
Cậu ấy bị gãy chân con à, con không thấy sao ? /nắm tay bấm nhẹ/
Uông Hải Anh
/không hiểu thầy có ý gì nhưng đành nghe theo mà làm thôi/
Thầy Trương
Haha.. xin lỗi.. học trò của tôi không phải chuyên khoa này nên không nhận ra...
Uông Hải Anh
Thầy à, mấy chuyện nhỏ này không cần đích thân thầy đến... ơ.. thầy..?
Thầy Trương
/chuẩn bị hồ sơ bệnh án giả, hồ sơ phẩu thuật giả.../
Trần Quốc Nhật Anh
/nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch, đôi mắt trợn tròn không hiểu của em mà anh bất giác mỉm cười/
Uông Hải Anh
Thầy làm gì thế ạ ? /dáng đứng đơ người trông khá ngốc và đáng yêu/
Thầy Trương
Con không cần biết đâu. Chỉ cần nhớ rằng, con đã phẩu thuật chân cho cậu ấy. Thời gian lành vết thương tối thiểu là 6 tháng. Từ nay về sau con sẽ bác sĩ thăm khám thường xuyên của cậu ta..
Uông Hải Anh
Ơ, nhưng mà tại sao..
Thầy Trương
Con đừng hỏi. Chỉ cần nhớ rõ và làm theo lời ta. Đặc biệt là chuyện này phải được giữ kín bí mật.
Uông Hải Anh
*Mọi niềm tin như sụp đổ trước mặt. Người thầy mình luôn kính trọng hóa ra lại là..*
Thầy Trương
Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng không phải thế đâu. Con tin ta nhé ?
Uông Hải Anh
Con.. con có nghĩ gì đâu..
Thầy Trương
Chuyện ta làm ta chưa từng cần giải thích với ai. Nhưng với con.. ta không muốn bị con hiểu lầm rồi ghét bỏ..
Uông Hải Anh
/đi đến nắm tay thầy/ Thầy yên tâm đi, con không nghi ngờ nghĩ ngợi gì đâu. Con tin nhân đức của thầy mà..
Trần Quốc Nhật Anh
*cái mặt như thế mà kêu không nghi ngờ đó*
Thầy Trương
Ừmm.. /vỗ vỗ tay em/
Uông Hải Anh
Thế nếu chỉ là giả thì có cần mổ thật không ạ ?
Thầy Trương
Không cần đâu, chỉ cần quấn băng..
Trần Quốc Nhật Anh
Không ! Cứ rạch một đường rồi khâu lại vẫn hơn ! /thái độ đúng kiểu con ông cháu cha/
Uông Hải Anh
Ê nè nhe, nói chuyện kiểu gì thế ?
Thầy Trương
Con mau đi chuẩn bị dụng cụ đi.
Uông Hải Anh
Dạ.. /rời đi/
Trần Quốc Nhật Anh
/nhìn thấy em rời khỏi/ Xin lỗi giáo sư, con...
Thầy Trương
Ờm không sao.. Ta hiểu mà, ta nghe ông ấy nói rồi. Khổ thân con luôn phải đóng vai một tên khốn..
Trần Quốc Nhật Anh
/cười khổ/ làm riết con không biết đâu mới là con người thật của mình luôn. Nhiều khi con thấy con đóng vai bỉ ổi rất chuẩn. Nên nếu lỡ lời quá đáng quá thì xin giáo sư đừng để bụng..
Thầy Trương
Ta biết... Không sao đâu.. Nhưng mà ta có một chuyện không hiểu, sao con lại yêu cầu mổ thật thế ? Mọi thứ ta đã lo chu toàn rồi mà ?
Trần Quốc Nhật Anh
Ờm.. để tránh lộ sơ hở thôi. Con sợ bọn tay trong đa nghi rồi chúng lại nắm thóp con..
Thầy Trương
Cẩn thận là tốt, nhưng làm thế thì cực thân con rồi.
Trần Quốc Nhật Anh
Dạ không sao đâu /cười hiền lành/
Thầy Trương
Vậy để ta cho Hải Anh chăm sóc đặc biệt cho con. Con yên tâm đi, nó là học trò cưng của ta. Tính khí rất tốt, với cả không sợ bị lộ thông tin ra ngoài đâu. Là người có thể tin tưởng đấy.
Trần Quốc Nhật Anh
Dạ.. /cười hiền/
*làm gì có bọn nào dám kiểm tra con chứ, chỉ là con muốn gần cậu ấy thêm chút nữa. Muốn tìm cơ hội gặp mặt cậu ấy nhiều hơn chút nữa..*
Thầy Trương
Ờm.. bắt đầu nhé cậu Nhật Anh /có chút kính cẩn cung phụng/
Uông Hải Anh
/có chút khó chịu khi thấy thầy mình phải luồn cúi hạ mình/ *đáng ghét thật sự*
Thầy Trương
Hải Anh à, lấy thuốc tê đi con.
Trần Quốc Nhật Anh
Không cần đâu, cứ mổ sống đi !
Uông Hải Anh
Bị điên sao ? Sẽ đau lắm đấy..
Trần Quốc Nhật Anh
Mặc kệ tôi !
Uông Hải Anh
Ừ, kệ thì kệ ai thèm quan tâm..
Uông Hải Anh
*sao mình lại sót đến thế nhỉ, anh ta còn chẳng nhăn mặt nhưng mình lại đau thấu tận tâm can.. Vì sao thế..*
Trần Quốc Nhật Anh
Cậu nhìn gì đó ?
Uông Hải Anh
Tôi.. tôi nhìn gì kệ tôi..
Trần Quốc Nhật Anh
Bác sĩ mà chỉ biết đứng đó run thôi sao ? Không đến giúp ông già này một tay à ?
Trần Quốc Nhật Anh
Ông để cậu ta băng đi, ông chậm chạp ngứa mắt quá.
Uông Hải Anh
Này nhe, đủ rồi đó ! Tôi không biết anh là thần thánh phương nào nhưng được đích thân thầy tôi làm cho chính là phúc đức 8 đời nhà anh..
Trần Quốc Nhật Anh
Đủ rồi nói nhiều mệt cái lỗ tai. Băng đi !
Trần Quốc Nhật Anh
Lẽ nào cậu sợ máu sao ?
Uông Hải Anh
Đùa hả ? Tôi là bác sĩ đấy !
Trần Quốc Nhật Anh
Vậy thì lẹ cái tay nhanh cái chân lên, rề rà rề rà.
Uông Hải Anh
/rất ghét nhưng cũng làm/
Trần Quốc Nhật Anh
/cười nhếch/
Thầy Trương
*sao Nhật Anh cứ phải trêu tức Hải Anh ấy nhỉ ? *
Trần Quốc Nhật Anh
*cậu ta không hề có chút dịu dàng nào cả, ánh mắt rất khác so với lần đầu gặp hôm đó.. vì sao thế ta *
Uông Hải Anh
/vừa băng vừa nghĩ/ *sao lại có cảm giác quen thuộc thế này, cứ như đã từng làm rất nhiều lần trước đây vậy..*
Uông Hải Anh
/đang băng bình thường thì chợt nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét trêu ngươi của anh thì mạnh tay siết chặt/
Thầy Trương
Hải Anh à.. /giật mình/
Uông Hải Anh
Con.. con xin lỗi..con lỡ tay..
Thầy Trương
Haizzz.. thôi để thầy đi..
Trần Quốc Nhật Anh
*nhìn khuôn mặt vô tội đó kìa, rõ ràng là cố tình mà.*
Uông Hải Anh
/cười nhếch mép khiêu khích/
Trần Quốc Nhật Anh
Cậu ! Đi làm thủ tục nhập viện cho tôi đi !
Uông Hải Anh
Hả ? Anh nghĩ anh là ai..?
Thầy Trương
Đi đi, đi lấy thông tin của cậu ấy rồi làm theo trình tự.
mặc dù không cam tâm, nhưng em đành phải làm theo lời thầy thôi
Uông Hải Anh
Hới, tưởng thánh thần ở đâu. Hóa ra chỉ là con nhà giàu thôi mà. Xời, thiếu gia tập đoàn XX hả. Nghe tên quen thế nhỉ.. Đâu lên mạng seach thử coi....
Uông Hải Anh
Trời đất, con trai tỷ phú đứng top luôn sao ? Bảo sao ra vẻ đến vậy. Nhà điều kiện đến thế cơ mà, nên chuyện thầy mình phải nể mặt thì cũng hiểu rồi đó.. Nhưng chắc chắn phải còn gì nữa chứ... /vẫn miệt mài tìm đọc thông tin/
Uông Hải Anh
Trời ơi, anh ta là phá gia tri tử. Ờm mà nhìn thì cũng biết thôi. Giao diện đúng kiểu công tử phá của..
Trời đất, người gì mà báo dữ vậy nè. /đọc/ Năm 19 tuổi tông xe gây tai nạn nghiêm trọng không tổn thất về người nhưng tổng thiệt hại hơn 50 tỷ đồng...
Uông Hải Anh
Trời trời, 50 tỷ có khi cả đời còn chưa kím được vậy mà anh ta đụng xe cái là tiêu tán hết. Chiếc xe anh ta lái cũng 22 tỷ rồi. Sao không bắt anh ta bỏ tù đi, 19 tuổi mà đã.. Ủa gì nữa đây..
Uông Hải Anh
/đọc tiếp/ Được biết sau vụ tai nạn đó anh bị mất ký ức. Trí nhớ của anh mất hoàn toàn luôn và tính cách trở nên độc đoán hơn. Anh quậy quạn kết giao bạn xấu từ đây, chứ trước đó anh ngoan ngoãn học giỏi, luôn là người dễ thương....
Gì đây trời, bài báo này được thuê viết sao ?
Uông Hải Anh
thông tin mất trí có thể là thật, nhưng để 1 con người thay đổi tính cách hoàn toàn như thế trong ngày một ngày hai là không thể. Có chăng là anh ta ngổ nghịch từ bé...
( mặc dù là kín tiếng nhưng do thân phận con trai của tỷ phú nên ít nhiều cũng nằm trong tầm mắt của đám đông dư luận.. Vì thế để vai diễn thật hoàn hảo thì anh cũng nhọc lòng cố gắng ăn chơi không ít, tạo ra vô số tin tức xấu cho mình.. )
Nam (Grey)
Đại ca, anh sao rồi ?
Trần Quốc Nhật Anh
Không sao !
Nam (Grey)
Nam 21 tuổi. Đàn em thân cận của Nhật Anh. Tuy là giang hồ thật nhưng về sau bỏ tà theo chính. Theo Nhật Anh và làm trợ thủ cho anh luôn. (được cấp trên thử thách rất nhiều lần rồi chứ không phải khơi khơi được công nhận)
- Là 1 đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ, học đến lớp 9 lớp 10 gì đấy thì bỏ học đi bụi. Trở thành thằng đầu đường xó chợ.
- Lúc đầu cũng hiền lành lắm nhưng cuộc đời đưa đẩy, bị bắt nạt riết nên hiểu ra chân lý chỉ kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng... rồi từ đó làm giang hồ trong chợ.
- Trầm tính ít nói và trung thành 100% (vì Nhật Anh đã từng liều mình cứu mạng anh)
tui là tác giả 👻
Hì.. Đặt tên Nam không có nghĩ gì đâu đơn giản vì anh ta là con trai nên tên Nam thôi.
Nhưng nếu ai trước đó đã đọc truyện của tôi rồi sẽ không xa lạ với tên Grey nhỉ 🥹
Nam (Grey)
Đại ca, anh làm tới nước này luôn sao ? Nhưng có một điều em không hiểu, là tại sao anh..
Trần Quốc Nhật Anh
/cười/ vì tao tìm thấy rồi.
Trần Quốc Nhật Anh
Không cần quan tâm đâu. Cứ làm việc bình thường đi.
Nam (Grey)
Mọi việc em đã xử lý ổn thỏa rồi, chắc không ai nghi ngờ gì đâu.
Nam (Grey)
Nhưng hôm ấy anh gan thật. Làm em hết hồn một phen, tính nhảy vào luôn rồi ấy chứ.
Trần Quốc Nhật Anh
Đại sự không thể vội. Luyện thêm kiên nhẫn đi. Hấp tấp, nóng nảy sẽ hư chuyện.
Nam (Grey)
Nói em mà không coi lại mình, cũng xém bị lộ rồi. Nếu không sao phải cần giả vờ bị tai nạn xe gãy chân.
Trần Quốc Nhật Anh
Lúc đó quyết định như thế là đúng rồi. Chuyện khẩn cấp tất nhiên phải có rủi ro. Đó là điều khó tránh khỏi.
Nam (Grey)
Nhưng mà quá nguy hiểm.
Trần Quốc Nhật Anh
Nhưng mà nhờ quyết định táo bạo ấy, tao mới gặp được... /đang nói lại ngưng/
Nam (Grey)
Được ai ? Sao đang nói lại thôi ?
Trần Quốc Nhật Anh
Kệ đi. Dù sao bọn người đó cũng bị bắt rồi. Và tao cũng không bị lộ. Vậy là được rồi.
Uông Hải Anh
/gõ cửa/ tôi đến thăm vết mổ.
Trần Quốc Nhật Anh
/nghe thấy giọng em mà hớn trong lòng/
Uông Hải Anh
/đi vào mặt tỏ vẻ không ưa vì đọc quá nhiều phốt trên mạng của anh/
Trần Quốc Nhật Anh
*Au ??? Sao lại có vẻ mặt ghét bỏ đó ? Còn chưa kịp chọc đã giận rồi sao ? *
Nam (Grey)
Bác sĩ, đại ca tôi...
Uông Hải Anh
*đại ca luôn hả ? Bởi nhìn là biết không phải người tốt rồi*
Nam (Grey)
Anh làm sao thế ? Tự nhiên đơ ra vậy ?
Uông Hải Anh
Ờ không có gì, xin lỗi. Tránh sang 1 bên cho tôi xem tình trạng bệnh nhân.
Trần Quốc Nhật Anh
Grey à, đi làm công chuyện đi !
Nam (Grey)
Ủa ? Có chuyện gì cần làm hả ta ?
Trần Quốc Nhật Anh
Mày đi mua cơm đi ! Đói rồi.
Nam (Grey)
Tí đầu bếp sẽ nấu mang đến mà đại...
Trần Quốc Nhật Anh
Tao muốn ăn cơm bẩn lề đường !
Nam (Grey)
À dạ, để em đi mua /đi/
Uông Hải Anh
*Hứ, đúng là bọn nhà giàu có khác ha.Thấy ghét thiệt chứ..*
Trần Quốc Nhật Anh
/nhìn nhìn/
Uông Hải Anh
Nhìn cái gì ?
Trần Quốc Nhật Anh
Ờ..tôi..
Uông Hải Anh
Đưa cái chân đây coi.
Trần Quốc Nhật Anh
Ờm.. /ráng nhất chân lên/
Uông Hải Anh
/thay băng bôi thuốc/
Trần Quốc Nhật Anh
*ơ.. mắc gì mình sợ vậy ta..* Úi...
Uông Hải Anh
Chết, tôi lỡ tay.
Trần Quốc Nhật Anh
Nè cậu, cậu ghét tôi lắm à ?
Trần Quốc Nhật Anh
Tôi có làm gì cậu đâu.
Uông Hải Anh
Vì mặt anh thấy ghét !
Trần Quốc Nhật Anh
Bác sĩ tương lai gì kì vậy ? Sao có thể ghét bệnh nhân được chứ ?
Uông Hải Anh
Tôi không ghét bệnh nhân ! Tôi ghét anh !
Uông Hải Anh
*thôi chết, lỡ lời rồi sao.. Anh ta sẽ không buồn vì lời nói đó chứ ?*
Uông Hải Anh
Ờm.. ờ tôi.. tôi xin lỗi.
Trần Quốc Nhật Anh
Không sao đâu, tôi không để ý.
Uông Hải Anh
Thật ra tôi không ghét anh lắm đâu.. tôi... tôi chỉ...
Trần Quốc Nhật Anh
/với lấy cái khẩu trang bịt vào/ Vậy là được rồi chứ gì.
Trần Quốc Nhật Anh
Nè.. nè cậu...
Uông Hải Anh
/nước mắt rơi lả chả/ *đôi mắt nàyyy...*
Trần Quốc Nhật Anh
Cậu sao vậy ?
Uông Hải Anh
Ờ.. tôi xin lỗi.. /chạy vào nhà vệ sinh/
Trần Quốc Nhật Anh
Ơ này.. sao thế ? /lo lắng/
Uông Hải Anh
/vào nhà vệ sinh rửa mặt vội, cố gắng ngăn nước mắt rơi/ Mình sao vậy chứ, tại sao cảm giác này lại đến rồi.. Mình.. mình..
Hải Anh vẫn chưa nhận ra anh. Trong khi lần gặp đầu tiên, vừa nhìn anh đã xác định em chính xác là người bấy lâu nay anh tìm kiếm..
(kiểu vừa nhìn đã biết đúng người, chứ không phải là nhớ chuyện kiếp trước)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play