Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Minh/Wen Ming] Tình Yêu Kẻ Sát Nhân

chap 1

Trên đời có việc khó đoán lắm
Ngay cả tình yêu
Thành phố,kẻ sát nhân hàng loạt với những án mạng kinh hoàng xảy ra,tên sát nhân hàng loạt đó
Lệnh truy nã kẻ sát nhân ấy đạt đến mức giá kinh hoàng,do kẻ sát nhân chưa bị bắt khiến người dân phải lo sợ kẻ tiếp theo có thể là mình
Trong khu nhi viện nhỏ
Nơi những đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng
Trong đó có một đứa bé nhỏ đang nằm co người lại một góc,cơ thể trồng chắc lên da,từ vết nhỏ đến vết to
Nhưng khuôn mặt cậu bé rất đẹp,với làn da hồng hào khuôn mặt cậu tựa thiên thần vậy
???
???
???:Mấy đứa lại đây nào
???
???
???:Dạ
???
???
???:Đủ hết chưa,để cô điểm danh
???
???
???:Thiếu Trần Tuấn Minh
Mấy đứa trẻ nghe vậy thì sì sầm tớ nhỏ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ xin lỗi cô
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con mệt quá nên quên
???
???
???:Không sao
???
???
???:Cô thông báo luôn cô không đủ kinh phí nuôi mấy đứa nữa nên..
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ cô ơi
???
???
???:Hả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Con rời đi ạ
???
???
???:Tuấn Minh con chắc chứ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dạ chắc ạ
???
???
???:Nhưng r ngoài nguy hiểm lắm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dù gì thì con cũng lớn nhất ở đây rồi
???
???
???: Được nếu con đã quyết định thì ta không ép nữa
Nói xong nhóc dọn đồ ra đi
Nhóc chỉ mới có 12 tuổi thôi
Trên con đường tấp nập người qua lại, giữa thành phố lớn cậu cứ đi lang thang trên đường
Trời tối, người cũng thưa dần đi
Do kiệt sức nhóc đã nằm trên ghế đá trong công viên
Mệt lã người nhóc thiếp đi
???
???
???:Sao lại có người ngủ ở đây?
???
???
???:Cũng đẹp đó chứ(sờ mặt cậu)
Nói xong hắn ta bế cậu lên từ từ bước đi
______
ThZi💤
ThZi💤
Tui mơi ra chuyện mới m.n ủng hộ tui nhoa
ThZi💤
ThZi💤
Bye

Chap 2

Cậu tỉnh dậy trong ngôi nhà không quá sạch sẽ nói thẳng ra là dơ
Xung quanh là thức ăn nhanh vứt đầy nhà
Cậu nhìn xung quanh một vòng ngôi nhà
Ngôi nhà nhỏ như một căn phòng vậy
Cậu đang nhìn thì có người bước vào mang theo một tô cháo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai vậy?
???
???
???:Tôi là Dương Bác Văn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn anh là cứu tôi sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho là vậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Khoan!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh là tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xin anh đó đừng giết tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không có ý định giết cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu mà có thì giết lâu rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy sao?tính ra anh cũng nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không biết,ăn cháo đi không nguội mất
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Do rất đối cậu đã ăn tô cháo ngon lành
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xong òi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tôi dọn cho
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy cảm ơn anh
Anh dọn dẹp xong lấy áo khoác định đi ra ngoài
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ủa anh đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi làm
Nói rồi anh đi luôn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ủa chưa nói xong mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sát nhân thì đi làm gì ta,mình tưởng là làm buổi tối chứ
Cậu nhìn xung quanh một vòng quyết định dọn dẹp nhà cửa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xong rồi,nhìn sạch sẽ đẹp hơn hẵn
Cậu đi thăm quan nhà và xung quanh
Xung quanh nhà anh không có gì cả
Chỉ có đất trống
Cậu thăm quan xong thì nấu bữa chưa để ăn
T
U
A
Tới tối cậu vừa nấu buổi tối thì anh về
Cơ thể anh toàn vết thương nhỏ đến lớn điều có
Anh bước đi loạng choạng thấy anh như vậy cậu liền chạy lại đỡ anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh bị sao vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có sao đâu
Cậu mặc anh nói cậu đỡ anh xuống ghế băng bó cho anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xong rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cũng giỏi lắm đó
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mau ăn cơm đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại tôi không biết anh thích ăn cái gì nên tôi nấu đại
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mà anh ăn cơm hay ăn cháo?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ăn cơm được rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Um
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mai anh về sớm không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chắc 4h tôi về
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không phiền tôi nhờ anh một chuyện được không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cứ nói đi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À anh về mua cho tôi ít hạt giống hoa với một số loại cây ăn quả,rau được không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai tôi mua cho
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà cậu nấu ăn ngon thật
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngoan vậy anh ăn nhiều vô
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um
T
U
A
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất cho
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ngủ trên giường đi
Anh nói rồi lấy mền gối xuống đất nằm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ể không được anh đang bị thương
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao
Cậu thấy anh nằm xuống đất liền trèo xuống đất nằm kế anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao cậu không lên giường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ngủ không quen
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi lên giường ngủ với cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Um
Do giường nhỏ nên diện tích cách xa nhau của hai người rất ít
Cậu do sợ nên ôm anh
Anh cảm nhận được cậu đang ôm mình nên quay lại ôm cậu,cậu tìm được hơi ấm rút vào lòng anh
_____
ThZi💤
ThZi💤
Tới đây thôi
ThZi💤
ThZi💤
Chài ơi lười viết quá
ThZi💤
ThZi💤
Bye các nàng

Chap 3

Sáng hôm sau
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh thức rồi hả
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vscn đi rồi ra ăn sáng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um
Anh vscn rồi đi ra ăn sáng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đi làm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Um,anh đi cẩn thận nha(vẫy tay)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um(xoa đầu cậu)
Hắn rời đi,cậu nhìn rồi dọn dẹp nhà cửa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Aya xong rồi
T
U
A
4h chiều
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A anh về rồi(chạy ra đoán anh)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um,của nhóc(đưa hạt giống cho cậu)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A,cảm ơn anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đi trồng cùng tôi đi(nắm tay anh kéo đi)
Cả hai người tưới nước cho đất mền,xong cuốc đất để gieo hạt giống xuống
Sau khi trồng xong mặt trời dần lặng xuống
Người của cậu toàn bùn đất
Anh nhìn cậu bất giác bật cười
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh cười cái gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu xem cậu kìa
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A,không được cười(lao lại anh)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dơ người tôi rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xem kìa anh cũng dơ rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aya nhóc con này(chét lên mặt cậu)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A!nè(chét lại lên mặt anh)
Cả hai người đùa đến tận 6h30 mới đi tắm
Sau khi tắm cả hai ăn cơm tối
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A!mà anh mua thêm đồ ăn đi nhà hết rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um,mai tôi đưa nhóc đi mua
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mai anh không đi làm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Um,mà nè
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đừng gọi tôi bằng nhóc nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chứ gọi bằng gì
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bằng Minh Minh hoặc tiểu Minh được mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Um
Anh xong anh dọn dẹp cắt trái cây ra cho cả hai cùng ăn
Cả hai cùng xem phim đến 21h rồi đi ngủ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi ngủ thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vâng
Hôm nay cả hai vẫn ngủ chung
Anh quay qua ôm cậu
Cậu nhận được hơi ấm rúc vào lòng anh mà ngủ ngon lành
ThZi💤
ThZi💤
_____
ThZi💤
ThZi💤
Helo
ThZi💤
ThZi💤
Tôi bí yt rồi mấy nàng ơi
ThZi💤
ThZi💤
đầu tiên viết nhiều yt lắm g hog có chút yt nào hết
ThZi💤
ThZi💤
Chán mà thôi cố viết
ThZi💤
ThZi💤
Mà tui viết end bộ kia là tui viết bộ khác á
ThZi💤
ThZi💤
Nếu được tui sẽ viết hai bộ luôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play