[Liên Hoa Lâu,Xuyên Không] Liễu Xanh Ven Bờ
Chap 1:
Tiên giới của một vị Thượng Thần vừa mới phi thăng lên bật Vạn cách đây vài hôm
Nhưng không biết vì sao lại rơi xuống trần mà mất tích
Các thần tướng được phái đi tìm khắp nơi mà chẳng có tung tích
Chẳng hay biết vị Thần đó đã hồn hóa hư vô từ khi rơi xuống rồi
Vừa hay lúc,có một người từ thời hiện đại xuyên đến hồn nhập vào thân xác đó,pháp lực,kiếm pháp,thần khí vẫn không bị thay đổi gì
Tên là Tiêu Hà Phong (cùng tên), chẳng biết cách nào xuyên đến,cũng không biết nơi đây là đâu, thời nào,tiểu thuyết,truyện tranh cổ trang hoặc phim cổ đại nào
Cứ thế mà nhờ vào sự thông minh của mình mà kiếm sống qua ngày chứ không dùng đến phép( vì có làm chủ được đâu-.-)
Lúc này,bên bờ biển Đông Hải nơi mà Địch Phi Thanh cùng Lý Tương Di hiện ướt sinh tử với nhau,các cao thủ võ lâm đều tề tựu
Chờ cả vài canh giờ chẳng thấy người đến,đợi lúc nhận được quyết thư của hắn
Phương Đa Bệnh,đệ tử duy nhất của hắn nhận,không tin vào sự thật mà đi tìm
Địch Phi Thanh cũng tìm khắp nơi,tìm mãi mà chẳng tung tích
Địch Phi Thanh
Không hoàn hẹn đừng hòng chết!
Địch Phi Thanh
Tìm,phải tìm cho bằng được Lý Tương Di!
Nhưng chẳng ai biết,cách bờ biển đó không xa có một thân nam tử bạch y trên người đầy thương tích còn có kịch độc trong người
Nằm thoi thóp,hơi thở nhẹ tựa long hồng
Thật may có một cam y nam tử dắt ngựa bạch đi ngang,vừa thấy liền đi đến
???
"Không lẽ nơi này là...thế giới trong Liên Hoa Lâu?"
???
"Mấy năm trời giờ mới rõ nơi này..."
???
Mặc kệ, cứu người trước rồi tính!
Nói rồi, ngồi xuống kiểm tra mạch và xem rõ tình trạng thế nào
???
Cũng may vẫn chưa chết,nhưng có cứu thì chỉ mười năm...
Không nghĩ nữa, y lấy một viên thuốc từ túi thuốc nhỏ ra cho hắn uống
???
"Như vậy là cầm cự được đến nhà rồi"
Sau đó y đem Lý Tương Di vát lên lưng ngựa trắng, rồi kéo về thôi
Về đến Nguyên Đài Trang, đến cửa có một tiểu mèo con chạy ra,đầu dụi dụi vào chân y
???
Được rồi,mau vào trong ta còn đem vị này vào cứu chữa nữa
Nghe y nói,nó liền dừng mà nhìn cái thứ chủ nó đang vát trên vai,vẫy vẫy đuôi vài cái rồi trở vào trong
Y đặt người ngay ngắn,lấy bộ trâm ra trâm vài kim để lưu giữ hơi thở lâu hơn để y có thể đều chế thuốc
???
"Khoan đã,không đúng thuốc sao chữa?"
???
"Thật là...!"//tự gõ đầu//
Bỗng nhớ ra gì đó,liền đi đến tìm kiếm
Tìm hồi lâu thì y cầm lên một chiếc hợp gỗ,mở ra nhìn thấy rồi mỉm cười
???
Quả là không uổng công nhìn nhầm thành đúng!
???
Chờ ta đều chế xong rồi cho huynh uống
Sau thì liền đem hợp đấy đi làm thuốc,nửa canh giờ sau
Thuốc thì chưa nhưng người bệnh đã tĩnh
Lý Tương Di
//kiểm tra//"Giừơng?"
Lý Tương Di
"Có người cứu mình sao?"
Do độc ảnh hưởng khá nặng nên thị giác và thính giác của hắn đã giảm đi đáng kể
Chờ một chút nữa,y mang một chén thuốc ra đặt bên giừơng
Nhìn người mở mắt thì liền nói
???
Có bệnh thì cứ yên đó,khi nào khỏi rời đi lúc nào cũng được
Hắn mờ ảo nhìn dáng người,nhìn có chút dáng nam tử nên hỏi
Lý Tương Di
Công tử...đã cứu tại hạ?
???
...."Không nghe được,càng không nhìn thấy"
Y bất đắt dĩ cầm lấy tay hắn,viết vào lòng bàn tay đều muốn nói
Lý Tương Di
Vậy đa tạ công tử
"Hiện đã có thuốc,hãy uống trước có gì nói sau"
Thấy người đồng y uống, y liền bưng chén thuốc đưa cho
Hành trình cứ thế,vừa bầu bạn vừa chữa trị cho hắn
Xem ra cũng đã một tháng mấy ngày rồi
Tình trạng nghe thấy của hắn đã hoàn toàn ổn còn về nhìn thấy thì đã nhìn thấy được nhưng vẫn có chút mờ ảo
Còn bên nhóm người của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh thì vẫn tìm
Tờ thông báo tìm kiếm cả thành đều dán hết rồi
Thật sự Tứ Cố Môn cả tháng không để yên ổn
Tô Tiểu Dung
Cả tháng trời vẫn chưa tìm được
Tô Tiểu Dung
Rốt cuộc môn chủ đã đi đâu?
Kiều Uyển Vãn
Đừng nản chí,sớm rồi sẽ tìm được
Thanh Oanh
Đã một tháng trời...dán thông báo cũng muốn hết thành
Thanh Oanh
Không lẽ môn chủ....
Kiều Uyển Vãn
Sớm rồi cũng sẽ tìm được
Kiều Uyển Vãn
Tương Di sẽ không có chuyện gì!
Kiều Uyển Vãn kích động nói,thật sự giờ đây nàng chẳng thể nào yên long,cứ thấp thởm lo âu,sớm ngày muốn tìm được Lý Tương Di
Còn ở Nguyên Đài Trang,cả hai sống cùng nhau xem như cũng có chút an nhàn đi
Trong thời gian một tháng,họ cũng bắt chuyện làm bạn với nhau cũng khá thân
Cả hai xem nhau như bằng hữu,giúp đỡ nhau
Vẫn như mỗi ngày y đi ra sau núi hái lá thuốc,giờ cũng về đến nhà
???
//bước vào sân vườn phía sau//
???
Tiểu Phạn,ta về rồi đây
Tiểu Phạn là tên gọi của con mèo nhỏ mà y nuôi
khi gọi,nó liền chạy ra quấn quanh chân y
Lý Liên Hoa nghe thấy cũng thế mà bước ra
Lý Liên Hoa
Hà Phong,về rồi sao?
Tiêu Hà Phong
Mà hai người ra ngoài đây làm gì?
Tiêu Hà Phong
Đây là phong dược của ta mà
Lý Liên Hoa
Thì do...Tiểu Phạn nó chạy lung tung,ta sợ làm loạn nên muốn bắt lại
Lý Liên Hoa
Chạy một vòng ai ngờ lại tới đây
Hắn vừa nói vừa chỉ tiểu mèo con, vẻ mặt lại như không biết gì cả,không cố ý
Tiêu Hà Phong
Vậy có to mò mà đụng đến gì không?
Lý Liên Hoa
Không có,ta chỉ là bắt mèo thôi
Tiêu Hà Phong
Được rồi,toàn là thuốc không nên đụng vào
Tiêu Hà Phong
Chờ ta cất giỏ rồi rời khỏi chỗ này thôi
Chap 2:
Tiêu Hà Phong
Xem ra huynh cũng đỡ hơn rồi nhỉ?
Lý Liên Hoa
Đúng vậy, nhìn cũng đã nhìn được có đều...
Tiêu Hà Phong
Không sao, cứ uống theo đơn thuốc ta kê là được
Tiêu Hà Phong
Đó được làm từ hoa...à mà thôi, không nói đến nữa
Vừa nói đến vị thuốc đó y liền nhớ ra, thế mới ngừng ngay nếu không là lộ
Bắt đầu lãng sang chuyện khác rồi a
Tiêu Hà Phong
Mấy hôm nữa ta định dẫn huynh xuống phố tìm một tiệm để mai y phục mới
Tiêu Hà Phong
Dù sao cũng sắp đến mùa Đông rồi mà
Tiêu Hà Phong
Huynh...chịu đi không?
Lý Liên Hoa
Đi thì được nhưng...
Nói tới đây y mới nhớ, mắt hắn đang bị tổn thương nên không được tiếp xúc với ánh sáng mạnh
Tiêu Hà Phong đem ra một miếng vải trắng mỏng, đây là đích thân đi luyện chế để có thể chữa tốt mắt hắn
Mảnh vải này có tát dụng an thần dưỡng khí, một phần giúp chữa những tổn thương khó tìm ở mắt
Tiêu Hà Phong
//đem mảnh vải ra//
Tiêu Hà Phong
Quên mất, huynh giờ không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh
Tiêu Hà Phong
Đây là mảnh vải nhỏ dùng để che mắt khi bị thương
Lý Liên Hoa
Huynh thật chu đáo quá rồi
Tiêu Hà Phong
Phải thế chứ, nào ta đeo cho huynh
Lý Liên Hoa
//đưa tay chạm//
Tiêu Hà Phong
Ừm, huynh tinh nhạy thật chỉ chạm một cái đã đoán ra
Lý Liên Hoa
Bình thường thôi
Lý Liên Hoa
Lụa, xem ra huynh cũng không phải tầm thường
Lý Liên Hoa
Rất giàu? hay khá giả?
Tiêu Hà Phong
Nào, đừng nói thế
Tiêu Hà Phong
Thật ra ta có nuôi một số tơ tầm, tiện lúc lấy tơ sẵn làm cho huynh luôn
Lý Liên Hoa
Phí công quá rồi
Tiêu Hà Phong
Không sao, xem như làm trong lúc rảnh vậy
Tiêu Hà Phong
Còn một chuyện nữa//đi đến+ ngồi trước hắn//
Tiêu Hà Phong
Dù sao ta cũng nhỏ hơn huynh vài tuổi
Tiêu Hà Phong
Chi bằng...ta gọi huynh bằng Caca, huynh gọi ta bằng Tiểu Phong hoặc Phong nhi cũng được
Tiêu Hà Phong
Tất nhiên rồi, ta cho huynh cứ gọi
Lý Liên Hoa
Vậy...đa tạ Tiểu Phong đã tận tâm chăm sóc ta
Tiêu Hà Phong
Âyda, đã bảo không cần cách sáo vậy mà
Tiêu Hà Phong
Thôi, ta giờ đi nấu cơm trưa đây, không thôi lại đói hết mất
Nói xong, y ngồi dậy đi vào bếp bắt đầu nấu cơm
Thoáng đã trôi qua một ngày an nhàn
Hai hôm sau y do nhà hết gạo nên đã đi mua thêm
Đang đường về thì đi ngang hàng hoa rất đẹp nên đi lại mua một bó về trang trí trong nhà
Vừa mua xong, quay mặt đi thì lại thấy có đám người đi đến một cái bản dán thông báo không xa cách chỗ y vài bước chân
Tò mò đi lại xem họ dán gì, đọc sơ qua thì biết thông báo tìm Lý Tương Di, chỉ nhiêu y đã biết là người Tứ Cố Môn
Tiêu Hà Phong
"Dán thông báo đến thành của ta luôn rồi"
Chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng từ xa vọng đến
Lâm Khương Minh
Phương Đa Bệnh?//quay nhìn//
Lâm Khương Minh
Tới đây làm gì?
Phương Đa Bệnh
Thật là, đừng lạnh nhạt vậy chứ
Phương Đa Bệnh
Ta đến tìm tung tích của sư phụ, sẵn thăm huynh luôn
Lâm Khương Minh
Vậy thật là diễm phúc tại hạ rồi
Phương Đa Bệnh
Được rồi mà
Lâm Khương Minh
Sao, tìm thấy chưa?
Phương Đa Bệnh
//lắc đầu//....cả tháng trời rồi..
Phương Đa Bệnh
Ta muốn lật tung tất cả ra mà vẫn không thấy
Họ vừa đi vừa nói, y cũng giảm tốc độ lại, đi chậm để nghe họ nói
Nghe rồi, chỉ nhếch mép rồi nói vừa đủ nghe
Tiêu Hà Phong
-Ở trong thành không thì ra ngoài mà tìm-
Tiêu Hà Phong
-Nhưng ra ngoài chưa chắc...đã tìm ra-
Tiêu Hà Phong
-Ca, huynh ấy chắc sẽ không chịu suất hiện a-
Nhưng không hiểu tại sao y đã nói nhỏ như vậy mà vẫn bị một người nghe được
Lâm Khương Minh
//dừng lại//.....
Lâm Khương Minh khi nghe được câu nói của y thì bỗng dừng lại và quay lưng lại
Lâm Khương Minh
Vị công tử này....
Chưa kịp nói hết y đã chạy đi, quay lại nhìn cả hai rồi nhếch mép cười
Sau đó hòa lẫn vào người dân cuối cùng là biến mất, không còn chút dấu tích nào
Phương Đa Bệnh đứng bên, thấy hắn như vậy thắc mắt hỏi
Phương Đa Bệnh
Lâm huynh, sao vậy?
Lâm Khương Minh
Không gì cả, đi thôi//bước//
Phương Đa Bệnh
Được//bước//
Lâm Khương Minh
"Gương mặt đó là...."
Y vội vàng đi vào, để túi gạo xuống, đặt bó hoa lên bàn, ngồi, sau đó là rót trà uống
Tiêu Hà Phong
Hồi nãy hết cả hồn!//đặt tách trà xuống//
Tiêu Hà Phong
"Người đó...nhạy thật, nhỏ như vậy vẫn nghe"
Vì đã có kẻ thấy mặt của y rồi nên về sau càng phải cẩn trọng
Nếu muốn giúp Lý Liên Hoa giấu thân phận và tung tích, đầu tiên phải giữ mình trước đã
Không nói sẽ không lộ, không biết sẽ không tìm đến
Phương Đa Bệnh
Vậy ta về đây!//vẫy tay//
Lâm Khương Minh
Ừm, sau này nếu có tin ta sẽ báo cho
Phương Đa Bệnh
Đa tạ//nói rồi rời đi//
Sau khi Phương Đa Bệnh đi khỏi, hắn quay trở lại phòng trà, ngồi xuống, rót trà uống
Một hồi sau, có một nam tử hắc y bước ra từ một bức phong
Địch Phi Thanh
Ta không ngờ ngươi có chơi với hắn đó
Lâm Khương Minh
Chỉ là tình cờ quen thôi//nhìn//
Lâm Khương Minh
Đến đây làm gì?
Địch Phi Thanh
Tung tích của hắn
Lâm Khương Minh
Lý Tương Di sao?
Địch Phi Thanh
Đúng, ướt hẹn sinh tử của chúng ta vẫn chưa xong
Địch Phi Thanh
Dù có đến đầu ta cũng phải tìm
Lâm Khương Minh
-Haizz, hai tên cứng đầu...-
Địch Phi Thanh
Ngươi cũng phải nói cho ta biết khi có tin của hắn đấy
Địch Phi Thanh
Đừng đưa cho mỗi tên Phương Đa Bệnh này
Lâm Khương Minh
Biết rồi//lạnh//
Bỗng hắn đi lại gần Lâm Khương Minh hơn, hạ người ghé vào tai, nói
Địch Phi Thanh
Đừng quên giờ chúng ta là thế nào, đừng lạnh lùng như thế
Lâm Khương Minh
//đẩy ra//Không cần ngươi phải nhắc!
Thấy vậy hắn cười một cái
Địch Phi Thanh
Ha, thật nóng tính a
Địch Phi Thanh
À phải rồi, tìm thấy Thần quân của ngươi chưa?
Lâm Khương Minh
Chưa nghe tin gì cả//chỉnh lại y phục+ ngồi ngay lại//
Địch Phi Thanh
Có phải tìm xong...thì ngươi sẽ cùng về?
Không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn Lâm Khương Minh thôi
Nhìn lâu thật lâu rồi tim lặng trở về
Chap 3:
Thời gian trôi qua nhanh,mọi chuyện cũng lắng dần,không còn ai để tâm đến
Tứ Cố Môn không lập môn chủ mới nhưng vẫn thu sếp ổn thỏa cho môn hạ
Nhưng có hai kẻ vẫn đang tìm kiếm Lý Tương Di
Tiêu Hà Phong
Lý ca ca,đi với ta đi mà//ôm tay//
Tiêu Hà Phong
Không phải đã hứa rồi,sẽ cùng ta đi sao?
Tiêu Hà Phong
Một tuần nữa là Đông đến rồi
Lý Liên Hoa
Được rồi//bất lực//
Tiêu Hà Phong
Huynh thật tốt,Lý Tương Di//cười//
Nghe được,hắn không nói gì chỉ nhìn y,sau một hồi nói
Lý Liên Hoa
Lý Tương Di đã chết rồi,ta là Lý Liên Hoa
Tiêu Hà Phong
Hảo,ta hiểu ý rồi
Tiêu Hà Phong
Đừng hỏi tải sao biết,chỉ cần biết ta sẽ giữ giúp không nói
Tiêu Hà Phong
Không giấu huynh ta...biết phép tiên
Tiêu Hà Phong
Hoang đường lắm phải không? nhưng thật đấy
Tiêu Hà Phong
Thôi,ta đi gơm lá trà đây phơi khô đủ rồi
Hôm sau,gần chiều tối mặt trời sắp lặn hết
Cả hai người họ dắt nhau đi ra phố chơi sẵn mua y phục mùa đông luôn
Đúng là trời trở lạnh rồi,họ càng phải mặc y phục dày hơn
Tiêu Hà Phong
//đảo mắt nhìn//
Tiêu Hà Phong
"Toàn vải thượng hạn, vải thường cũng có"
Tiêu Hà Phong
"Rất nhiều vải đẹp"
Tiêu Hà Phong
//Kéo hắn lại//Nào,cùng ta chọn vài sấp đi
Vì cả hai là người có mắt thẩm mỹ tốt,không quá lâu đã chọn sấp vải ưng ý
Chọn xong thì đem ra quầy cho chủ tiệm tính tiền ,sau đem đến chỗ may đặt mai y phục
Đưa vải,rồi cho họ đo lấy số là xong, chỉ còn đợi vài ngày đến lấy thôi
Xong hết,do thời gian còn nhiều,cũng lâu y chưa đi chơi hắn cũng vậy
Nên y đã rũ hắn cùng chơi một lác rồi về
Họ xem kể chuyện,rồi đến đề thơ, hát kịch, có cả mua mấy món vặt ăn nữa
Cho tới cuối giờ Hợi( từ 22:20 đến 23:00)
Họ mới trở về Nguyệt Đài Trang
Tiêu Hà Phong
Ya, hôm nay vui thật đó//ngồi//
Lý Liên Hoa
Hôm nay quả thật rất vui
Lý Liên Hoa
"Nhưng chơi thì ít,giữ đệ thì lại nhiều"//-.-//
Tiêu Hà Phong
À phải rồi,sau mùa đông là đến Tết rồi
Tiêu Hà Phong
Lúc đó lại phải chuẩn bị thêm nhiều đồ
Lý Liên Hoa
Chưa đến mà đã lo xa rồi
Tiêu Hà Phong
Ưm//lắc đầu// phải lo chứ huynh
Tiêu Hà Phong
Lo trước có gì thì còn tính được,nếu không lại có rắt rối
Lý Liên Hoa
Thôi được rồi, mau đi tấm rồi thay y phục
Lý Liên Hoa
Xong sau đó đi ngủ đi
Tiêu Hà Phong
Ngủ sớm vậy sao?
Lý Liên Hoa
Giờ là mấy giờ rồi mà còn sớm?
Vẻ mặt không vui,ngồi dậy đi tắm rồi thay y phục sau đó về phòng ngủ
Lý Liên Hoa, hắn vẫn chưa ngủ,bước cửa nhìn sao trời
Lý Liên Hoa
"Sống chỉ có mười năm,đúng là quá thảm rồi" Vò nát bức thư"
Lý Liên Hoa
//thảy vào lò lửa//
Lý Liên Hoa
"Kể từ khoảnh khắc đốt lá thư đi,Lý Tương Di thật sự đã chết"
Lý Liên Hoa
"Chỉ còn ta mỗi Lý Liên Hoa này!"
Xong thì tắm,thay y phục ngủ thôi chẳng còn gì nữa
Giữa đêm,tại phòng Tiêu Hà Phong
Do có tiếng động,nên làm y tỉnh giấc
Tiêu Hà Phong
//ngồi đậy//
Tiêu Hà Phong
"Là kẻ nào làm ông đây thức giấc?"
Tiêu Hà Phong
Hửm?//nhìn lên//
Tiêu Hà Phong
//giật mình//Má ơi Ưm...!
Vì không cho y la to hơn người đó từ trên thanh ngang của phòng nhảy xuống bịch miệng y lại
Tiêu Hà Phong
Ưm ừm "Bỏ ra!"
???
Hứa không la đi rồi bỏ
Tiêu Hà Phong
Ha! ngộp chết ta rồi
Tiêu Hà Phong
Ngươi là ai? sao vào phòng ta?
???
Ta là kẻ đã đấu với ngươi năm trăm hiệp ở trên tiên giới đó
Tiêu Hà Phong
Đấu năm trăm hiệp? tiên giới?
???
Ta là Dương Thiên Khanh,Tinh Nguyệt chân quân!
Tiêu Hà Phong
Là...ai? ta có quen sao?
Dương Thiên Khanh
Ngươi...là quên thật hay giả vậy?
Tiêu Hà Phong
//khó hiểu//
Dương Thiên Khanh
//bất lực//
Hắn bước đến,đặt ngón tay lên giữa tráng y,vận pháp,từ đó có một tia sáng phát lên sau là hiện lên một ấn đường
Dương Thiên Khanh
Không nhớ ra là thua ngươi luôn
Sau đó từng ký ức một hiện lên trong đầu y
Từng mảnh một,hiện rất rõ
Tiêu Hà Phong
"Hóa ra...lại có thân phận như vậy"
Dương Thiên Khanh
Nhớ ra chưa?
Tiêu Hà Phong
Đến để làm gì?
Dương Thiên Khanh
Đến để xem cuộc sống mới của ngươi có tốt không thôi
Dương Thiên Khanh
Xem ra...rất tốt
Tiêu Hà Phong
Trên đó...thế nào rồi?
Dương Thiên Khanh
Rất loạn,suốt ngày cứ đi tìm ngươi
Dương Thiên Khanh
À,giờ phái cả Hỏa Quân đi tìm ngươi luôn rồi
Dương Thiên Khanh
Giờ chắc đang ở đâu đó dưới này
Tiêu Hà Phong
Tên lạnh như băng đó sao?
Tiêu Hà Phong
Nhưng ta nghe nói hắn chuẩn bị gặp phải tình kiếp tốt mà
Tiêu Hà Phong
Sao lại xuống rồi?
Dương Thiên Khanh
Nó đấy,người tình kiếp của hắn là ở dưới phàm
Tiêu Hà Phong
Một công đôi việc,lão Thiên cũng tốt quá rồi
Dương Thiên Khanh
Thôi,không còn nhiều thời gian nữa về đây
Dương Thiên Khanh
Nhớ,sau này giữ mình cho tốt,ngươi đáng cùng nam tử đấy
Tiêu Hà Phong
Ta cũng nam tử...
Dương Thiên Khanh
Nói thì nghe đi,đâu phải ngươi không tự biết mình ra sao
Tiêu Hà Phong
Biết,biết rồi
Tiêu Hà Phong
Mau về cho ta ngủ
Dương Thiên Khanh
Thứ ham ngủ!//rời đi//
Tiêu Hà Phong
Sau này ra sau tính tiếp,trước là che đi ấn đường này đã
Y dùng phép,bàn tay lướt nhẹ qua trán,tất cả đều bị ẩn đi hết
Cuối cùng là đi ngủ,chẳng còn ai làm phiền nữa,ngủ một mạch đến sáng
Tiêu Hà Phong
//mở cửa phòng+ vương vai//
Gió lạnh như thế trực tiếp thổi vào phòng,trong một căng phòng ấm lại có khí lạnh
Tiêu Hà Phong
//lạnh+ tự ôm//Gió bắt đầu lạnh rồi
Tiêu Hà Phong
Năm nay nhanh lạnh hơn năm ngoái nhỉ?
Rồi y rửa mình thay y phục, cuối là đi làm bớt việc cho đỡ chán thôi
Ở Nguyệt Đài Trang này,ngoài Tiểu Phạn ra chỉ còn Lý Liên Hoa để y nói chuyện thôi
Nói chung là ở Nguyệt Đài Trang rất vắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play