Mỗi Lần Ngủ Dậy, Bạn Trai Tôi Lại Diễn Một Vai?!
Chương 1: Bạn trai từ chối gặp mặt
Năm Minh Châu 18 tuổi, cũng là 18 năm kể từ khi mẹ cô mất, đêm hôm đó, cô nằm mơ thấy một dãy số. 0 944..8 hình như là số điện thoại ☎️
Sau khi tỉnh dậy, cô cảm giác bản thân rất mệt mỏi, cơ thể uể oải thiếu sức sống
Tới khi tỉnh táo hoàn toàn, tay cô đang cầm điện thoại và nhập vào dãy số mà bản thân nhìn thấy trong mơ
Đinh Minh Châu
Mẹ ơi sợ thế?!
Cứ như mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhắn tin cho số điện thoại đó
Đầu dây bên kia là một người đàn ông. Tất nhiên nếu là đàn bà thì càng tốt nhưng mà đại khái thì bằng một cách nào đó hai người này đã yêu nhau qua mạng. Cái thứ tình yêu mà phụ huynh người ta hay đồn thổi là trẻ trâu dễ dính bầu kéo quần chạy mất
Đinh Minh Châu
Tôi tình nguyện huhuhuh….
Đinh Minh Châu
Kể cả việc chúng tôi đến với nhau có hơi lạ
Đinh Minh Châu
Kể cả tôi mơ thấy số điện thoại của anh ấy, chắc là duyên tiền định!
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
*Chắc chưa?*
Đinh Minh Châu
Nhưng anh ấy rất cưng chiều tôi!
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
* ừm hứm*
Đinh Minh Châu
Tôi muốn ăn gì, muốn có gì anh ấy đều chuyển phát nhanh đến tận mơi hoặc gửi tiền cho tôi hết!
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Thế mắc gì mi lôi tao ra đây than bây?
Đinh Minh Châu
Tại vì mày là bùa cứu mạng của tao mừ🌝 có mỗi mày yêu tao thui
Đinh Minh Châu
Thì tại tao cứ thấy sao sao, tại yêu nhau cũng 6 tháng hơn rồi, tao còn chưa được nhìn thấy mặt ảnh nữa huhu
Đinh Minh Châu
Tao kêu muốn gặp ảnh ngoài đời mà ảnh toàn kêu bận🤡
Đinh Minh Châu
Có khi nào ảnh xấu quá không dám gặp tao không mày?! Nhưng mà tao yêu tiền cảm của ảnh mà😞 có phải vì nhan sắc đâu
Đinh Minh Châu
Mắc dù đẹp trai cũng tốt
Đinh Minh Châu
Huhu cứu tao điiiii
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Tao bày cách cho mày nhé🌝
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Nếu ổng yêu mày thật, mày doạ chia tay cho tao, kiểu gì ổng cũng tìm mày hỏi rõ vấn đề
Đinh Minh Châu
Được không bây, thấy trò này hơi tiểu nhân😃/ chống cằm nhìn con mèo trắng đang bay lơ lửng/
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Được mà, đàn bà con gái phiền phức một tí là chuyện bình thường😗
Đinh Minh Châu
Ok để tao/ lấy điện thoại ra/
Đinh Minh Châu
💬 Anh ơiiiii
Đinh Minh Châu
💬Nhớ anh quá, muốn nhìn thấy anh🥺
Nhân vật ẩn danh
💬 xin lỗi nhưng anh rất bận
Nhân vật ẩn danh
/ chuyển khoảng 520000000/
Đinh Minh Châu
💬Anh chả yêu em, chia tay đi😠
Nhân vật ẩn danh
💬 Anh từ chối, em đừng hâm nữa, tiêu tiền cho thông não đi, anh đang bận, nói chuyện với em sau
Đinh Minh Châu
/ nhận tiền chuyển khoản/
Đinh Minh Châu
Đó đó mi thấy chưa?
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Tao thấy rồi
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Mày
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Hỏi anh người yêu mày có nuôi mèo không, tao muốn đẻ con cho mèo của ảnh 🥰
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Thật đó, tao cũng muốn được đại gia bao nuôi màaaaaa
Đinh Minh Châu
Thôi bớt, tao muộn học rồi, xuống lầu bắt xe buýt đi học đã
Nói rồi cô phi xuống nhà, vừa hay xe buýt lại đỗ ở đó như mở cửa chờ cô lên vậy
Đinh Minh Châu
May mắn vậy ta?
Thế nhưng chưa đi được bao xa, một chiếc xe tải mất lái đi đâm ngang xe buýt đang đi ngang qua ngã tư
Chiếc xe bốc hoả, cửa kẹt kín không có lối ra
Đinh Minh Châu
Bà cố nội ơi thôi xong rồi!
Đinh Minh Châu
Cứu tao với con ranh kia
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Tôi không biết, tôi có mở được cửa đâu
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Ể ể, hệ thống, hệ thống kích hoạt rồi
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Hệ thố…
Chiếc xe phát nổ, Minh Châu mơ hồ ngất đi
Cô lờ mờ nhìn thấy con mèo của mình đang lơ lửng trong không trung, cùng với đó là một bàn tay to lớn kéo cô về phía đó, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô
Trong mơ hồ, chỉ nghe thấy người đó thì thầm
Nhân vật ẩn danh
Cục cưng, anh tới gặp em đây!
KÍCH HOẠT HỆ THỐNG: CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI MINH CHÂU TIẾN VÀO TRÒ CHƠI KINH DỊ
Level 1 : lâu đài gia đình Brian
Sống sót qua 7 ngày hoặc hoàn thành nhiệm vụ của người uỷ thác
Không chạm vào điều kiện tử vong
Chương 2: Lv1: bữa cơm gặp mặt
Đinh Minh Châu
/Mơ màng tỉnh giấc/
Đinh Minh Châu
*Chỗ nào đây?*
Đinh Minh Châu
* Sao mình lại ngồi đây?!*
Đinh Minh Châu
* mọi người.. xe buýt.. nổ.. mọi người đâu rồi?!*
Đinh Minh Châu
* con mèo, con mèo đâu? Hệ thống của tao đâu?*
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Tôi đây, tôi đây
Đinh Minh Châu
Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người trên xe đâu hết rồi? Sao tao với mày lại ở đây? Đám người kia là sao? Sao họ cũng ở đây? Sao nhìn họ sợ hãi thế?
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Hỏi vừa thôi má!
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Cô đang làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đó
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Hoàn thành thì sống, không thì chết
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Chiến thắng sẽ nhận đc điểm tích lũy, tích đủ lượng điểm sẽ nhận được món quà phù hợp
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Nhớ là không được chạm vào vùng tử vong, không làm trái quy tắc
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Còn một điều nữa, ngoài người chơi ra thì đa số đám người ở trong này đều không bình thường, toàn là ma quỷ cả
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Cô không được để quỷ biết nó là quỷ
Đinh Minh Châu
Cũng cũng, từ từ chưa kịp load🤡
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
Nhiệm vụ của ta chỉ được tới đây thôi, có cí gì giúp được ta sẽ giúp, can thiệp quá nhiều boss sẽ giết ta mất😑
Đinh Minh Châu
Ok hiểu rồi
Minh Châu quan sát đám người chơi một lượt. Trong không khí mờ ảo của ánh nến thắp sáng trên bàn, thoáng thấy qua khuôn mặt hoảng sợ của họ đối với người chơi kinh dị. Hoặc không phải lần đầu tiên, hoặc trước đó đã chạm chán với thứ gì không sạch sẽ
Đinh Minh Châu
* Chết mẹ chưa hỏi con mèo kia trò chơi này là cái gì*
Đinh Minh Châu
* Rõ ràng mình bị tai nạn xe, do hệ thống mới đến được đây*
Đinh Minh Châu
* Nếu quay về không phải là chết rồi sao?*
Vân Phong
Cậu nói là đầu của bố cậu mất rồi nên muốn nhờ chúng tôi tìm lại đúng không?/ đẩy nhẹ gọng kính/
Đinh Minh Châu
Vãi cái gì cơ?/ sốc không nói lên lời/
Albert Brian
Vâng ạ/ giọng trẻ con trong trẻo/
Albert Brian
Bố mẹ tôi bị người ta hại chết, chết rất thảm
Albert Brian
Mọi người là những thám tử tài ba được tôi lựa chọn rất kĩ
Albert Brian
Tìm cái đầu là chuyện nhỏ thôi mà, chắc không thành vấn đề chứ?
Đinh Minh Châu
* mé giỏi thế sao không tự tìm đi trời ?*
Giọng đứa trẻ từ thảnh thót bỗng trầm bổng lạ thường, có phần trêu đùa người chơi. Cậu bé mặc bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt bụ bẫm trông đáng yêu vô cùng
Chỉ là nhưng lời thốt ra từ cái mồm đáng yêu thì lại không đáng yêu cho lắm, thậm chí khiến không khí xung quanh lạnh đi mấy phần
Lâm An
Kh..không vấn đề/ căng thẳng/
Đinh Minh Châu
* nghe là biết ngay người mới*
Nguyện ăn phở tới lúc tắc thở 🤓
* Làm như bà thì không ấy-_-*
Vân Phong
/ nhíu mày, đẩy gọng kính/
Vân Phong bày tò thái độ không hài lòng như vậy là có lí do bởi hành động của tên kia không khác gì đang tìm chết. Trong trò chơi, nhưng thứ đáng yêu chưa chắc đã đáng yêu, vì vậy kể cả NPC có đáng yêu hay hợp gu thế nào thì cũng không được đồng ý một cách tuỳ tiện của nó. Lỡ như chạm phải cơ chế tử vong là toi đời.
Albert Brian
/ cười lộ 2 núm đồng tiền/
Albert Brian
Vậy làm phiền mọi người rồi
Quản gia
/Quản gia bế thiếu gia nhỏ từ ghế xuống, sau đó ghé sát tai vào miệng cậu chủ/
Albert Brian
Bảo nhà bếp gọi món đi
Albert Brian
Tối nay phải đãi khách cho thật tốt!
Đinh Minh Châu
* Vãi răng của thằng bé kia như răng cưa vậy!*
Đinh Minh Châu
* Sợ thật rồi nha*
Rất nhanh chưa đến 5 phút, người hầu đã dọn món ra
Liếc qua thì bài trí có vẻ rất đẹp mắt, chưa kịp nói tới mùi vị, cách đó không xa đã có người nôn oẹ gào thét
Nam phụ
Cái này mà ăn được à trời?
Đinh Minh Châu
/ nhìn vào đĩa thức ăn mới được mang đến chỗ mình/
Là một miếng thịt áp chảo có hình thù khá lạ, nước sốt óng ánh nhưng không át nổi mùi tanh sốc lên khiến người ta nghẹt thở. Nhưng miếng thịt tưởng chừng đang nhảy nhót bật ra khỏi đĩa không chừng
Bên cạnh là li rượu chứa chất lỏng đỏ tươi, đậm đặc dậy mùi tanh nồng
Đinh Minh Châu
* hình như tôi biết đây là thứ gì rồi!*
Đinh Minh Châu
/ không nhịn nổi cảm giác buồn nôn đưa tay bịp miệng/
Bên cạnh nhưng khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi, ngồi ở ghế chủ toạ lại có người vô cùng hài lòng với bộ dạng này của đám người họ
Albert Brian
/ tối sầm mặt lại/
Albert Brian
Không thích sao? Lãng phí thức ăn đều là trẻ hư đó nha~
Albert Brian
Mà trẻ hư thì sẽ…
Albert Brian
Trở thành bữa ăn cho những đứa trẻ khác hahaha
Lời vừa dứt, tất cả người chơi đều cầm dĩa chọc vào đống gọi là thức ăn vì sợ rằng mình sẽ là người nằm đó trở thành thức ăn
Đinh Minh Châu
/ rung cầm cập/
Albert Brian
/để ý, cười thầm/
Đôi mắt ánh vàng kim hướng về phía Minh Châu
Albert Brian
Chị gái xinh đẹp không thích món này sao?
Đinh Minh Châu
/hít sâu/ không có, không phải, tại chưa thử bao giờ nên… * thằng oắt con này có ai ăn thịt người mà vui vẻ như ăn jollibee đâu chứ?!*
Đinh Minh Châu
/ đưa tay cầm nĩa sắn miếng thịt/
Đinh Minh Châu
Ôi vãi mẹ/ nói nhỏ, trừng mắt/
Trong miếng thịt lòi ra một con mắt, đỏ hoe, còn tơ máu
Đinh Minh Châu
/sợ hãi, run tay, dao rơi cắm dựng đứng dưới mặt đất/
Albert bắt được lỗi sai của Minh Châu, cộng với việc quan sát được biểu cảm đa dạng của cô càng trở nên phấn khích
Albert Brian
Chị xinh đẹp chắc thịt ngon lắm nhỉ? Phải không quản gia?
Quản gia như nghe được hiệu lệnh, nét mặt từ ôn hoà bỗng hiện lên một chút gì đấy rất gian xảo, gạt đầu rồi tiến về phía Minh Châu
Cô thấy tình hình không ổn, liền nghĩ cách chạy trốn
Đang tính lùi ghế lại, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa đột ngột
Nhân vật ẩn danh
/Cộc cộc/
Albert Brian
Ai đó?/ bực bội liếc ra phía cửa/
Người ngoài cửa không trả lời, không biết muốn chọc giận vị tiểu thiếu gia hay là đang muốn đùa giỡn trái tim nhỏ của Minh Châu
Thế nhưng vị quản gia đang đi về phía Minh Châu bỗng quay ngược lại về phía cửa chính.
Quản gia
/ giật mình hoảng hốt/
Quản gia
/ lấy lại bình tình, quay đầu về sau, nói lớn/ thưa cậu chủ nhỏ, là chú của cậu đến thăm ạ!
Albert Brian
Tôi lấy đâu ra chú chứ?
Albert Brian
/dừng lại suy nghĩ/
Albert Brian
/ nhăn mặt/ ồ nhớ rồi, ta đúng là có chú, mời chú ấy vào đi
Chương 3: Vị khách không mời
Vân Phong
/ khẽ nhíu mày/ không phải mỗi level chỉ có một boss thôi hay sao?
Vân Phong
Sao lại suất hiện tới người thứ hai rồi?! Thế thì đây không phải cấp C nữa rồi
Từ ngoài của vang lên tiếng giày da tiếp xúc với mặt sàn. Người đàn ông thong thả, bước chân vang đều từng đợt
Khi anh ta bước vào sảnh, mọi người nhìn anh ta đều phải há miệng kinh ngạc
Nếu Albert mang một nét dễ thương tinh sảo thì ngoại hình của người đàn ông này phải gọi là tuấn mĩ vô cùng
Eric Brian
/đưa mắt nhìn Minh Châu/
Người đàn ông dừng lại nhìn Minh Châu một hồi lâu, khuôn mặt anh dường như phủ một tầng đỏ. Nếu như là tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, đây có lẽ là phân cảnh nam chính yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên.
Thế nhưng đây là trò chơi kinh dị
Hình ảnh tươi đẹp bị Minh Châu nhìn ra là tên này có lẽ ghim cô rồi, hắn muốn ăn thịt cô, cô sẽ chết sớm thôi
Đinh Minh Châu
/nhìn Eric, run cầm cập/
Đinh Minh Châu
* tên nà..này an..anh ta không có bóng, không phải người!*
Eric Brian
/ cười nhếch mép/
Sau đó, một bóng đen hình kì quái từ từ xuất hiện dưới chân Eric, tạo thành một cái bóng .
Đinh Minh Châu
* Ủa cái bóng vẫn nằm nguyên mà? Hay anh ta đọc được suy nghĩ của mình?*
Đinh Minh Châu
* Chắc do mình nghĩ nhiều rồi!*/thở phào nhẹ nhõm/
Thế nhưng Minh Châu không biết, trong lúc cô thở dài suy nghĩ, người đàn ông đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.
Đinh Minh Châu
/ đứng hình, chạm mắt với Eric/
Eric Brian
/nhìn chăm chú vào Minh Châu/
Đinh Minh Châu
* sợ quá! Tên này muốn giết mình sao?*
Đinh Minh Châu
/tim đập bình bịch/
Đinh Minh Châu
/vội vàng cúi xuống nhặt dao/
Đinh Minh Châu
* Không được tôi còn quá trẻ, tôi không thể chết*
Đinh Minh Châu
* Tôi còn chưa gặp mặt bạn trai qua mạng*
Đinh Minh Châu
* Tôi muốn giải thích với anh ấy về vụ chia tay*
Mọi người trong phòng mồ hồi lạnh lăn tăn trên chán, nhìn Minh Châu và Eric. Họ cho rằng lí do Eric nhìn chằm chằm Minh Châu là do cô không chịu ăn thịt trên đĩa.
Thế nhưng không ai quan sát kĩ ánh mắt ấy, là sự thèm khát máu thịt hay là ánh mắt hứng thú đến tột điểm.
Về phía Minh Châu, mấy phút ngắn ngủi khiến dây thần kinh của cô như dát vàng, cứng rắn hơn bội phần.
Cô cầm nĩa, bắt đầu thao tác với đĩa thịt
Albert chạy từ phía ghế chủ toạ tới chỗ Eric, giọng điệu có phần nịnh nọt giống một đứa trẻ
Albert Brian
Chú qua ngồi chỗ của cháu đi, cháu để dành cho chú đó!
Eric Brian
/ Bước tới vị trí cạnh Minh Châu/
Eric Brian
/ngồi xuống, quan sát đĩa thịt của Minh Châu /
Eric Brian
Quản gia, cho tôi phần giống của cô ấy!
Đinh Minh Châu
* anh thích ăn cái này vậy sao? Ăn hộ tôi đi!!! Huhuhu *
Nội tâm gào thét nhưng vẻ mặt của Minh Châu vẫn bình tĩnh, cắt một miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng.
Đinh Minh Châu
/Nhắm mắt cắn mạnh một cái/
Đinh Minh Châu
*Ể?! Vị không đúng lắm!*
Mặc dù chưa nếm qua vị của đồng loại bao giờ, nhưng cô biết miếng thịt vừa nãy của cô không thon dài và có phần thô cứng thế này.
Eric Brian
Em cắn đủ chưa?
Đinh Minh Châu
Hả?! Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự xi…
Cuống quýt một hồi, cô đang định bắt đầu bữa tối của mình thế nhưng khi nhìn xuống đĩa thịt của mình thì lại chẳng thấy đâu. Như kiểu miếng thịt bị một thế lực nào đó doạ mặc chân chạy mất.
Cả li nước đỏ tanh nồng cũng biến mất
Eric Brian
/Rút tay về cho vào túi quần/
Không gian trở nên tĩnh lặng
Dưới ngắn bàn, một tiếng rắc nhẹ như bẻ đốt ngón tay phát ra từ chỗ của Eric . Không biết nữa, có lẽ là bẻ xương rồi!
Vẻ mặt hắn tối đen, nhưng miệng lại cười phấn khích vô cùng
Chỉ biết, một lúc sau, hắn lẽn nút bỏ một thứ gì đó như ngón tay người vào túi áo.
Không biết đó là của ai nữa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play