[Countryhumans/AllVietnam] Ánh Sao Sáng
Chương 1.
Trong căn phòng chẳng được trang trí gì mấy và trông khá nhàm chán.
Người con trai vẫn còn liên tục mãi làm việc. Cắm cúi vào sấp giấy tờ vẫn còn chất đống.
Quầng thâm cứ luôn hiện hữu ngay phần dưới mắt.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Biết bao giờ mới xong đây..?°_//Thở dài//
Tiếng gõ cửa vang lên làm Việt Nam ngẩn đầu dậy.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vào đi._//Mệt mỏi//
Giương đôi mắt uể oải mà nhìn cánh cửa dần hé ra. Có cậu con trai với nước da đỏ và khuôn mặt hệt như em bước vào.
Đôi mắt người nọ hơi ái ngại nhìn em. Thật tình là quá lo lắng cho khối lượng công việc ấy, và còn là vì một lý do khác nữa...
Đông Lào
//Từ từ bước tới//_ Anh ổn không? Đi nghỉ chút nha!
Nó tươi cười nhìn em, dẫu vậy nhưng sâu trong đáy mắt nó vẫn có sự bối rối lẫn lo lắng khó tả.
Em ngước mắt lên nhìn nó. Vờ như bản thân vẫn còn ổn mà cười cười. Nhưng nó biết, em chẳng ổn chút nào.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
//Vui vẻ//_Anh không sao đâu! Anh vẫn ổn mà. Với lại còn nhiều việc lắm.
Đông Lào
Em có thể giúp anh! Nghe em, đi nghỉ chút nha!_//Vuốt ve mái tóc em//
Nó dịu dàng với em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
//Mềm lòng//_Được rồi. 30 phút sau anh sẽ quay lại.
Em đứng dậy rời đi, không quên xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Trong mắt em, nó chính là đứa em bé bỏng và dễ tổn thương nhất.
Nó mỉm cười, tận hưởng cảm giác ấy.
Cuối cùng, em cũng vẫy tay mà đi mất.
Nó nhìn bóng lưng em. Cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Trong phòng, vừa vào, em đã nằm phịch xuống. Cảm giác mệt mỏi vẫn ở đây. Như chỉ chờ có khoảnh khắc này mà nhắm nghiền mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi tỉnh dậy, trước mắt em chỉ còn màu đen xám xịt. Nó như vô tận, chẳng thấy lối đi và ánh sáng.
Em hoang mang nhìn xung quanh. Ngay lập tức gọi tên Đông Lào.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đông Lào!! Em có đó không?_//Hoảng loạn//
Giọng nói vang vọng như cảm giác chẳng ở đây. Nó vang bên tai em và như vô định.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đông Lào! Em ở đâu??
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, em vẫn nhìn xung quanh. Vội tìm hình bóng quen thuộc.
Đông Lào
Anh bình tĩnh chút đã. Đây là món quà em tặng anh!!_//Giọng điệu vui vẻ//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
//Một ngàn dấu chấm hỏi//_Ý em là sao?
Đông Lào
Đây là sản phẩm mới ra trên Thế giới. Nó giúp người ta có thể sống ở Thế giới khác thú vị hơn trong khoảng thời gian ngắn, khi nào anh thích có thể tắt đi._//Cặn kẽ giải thích//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
//Ngờ nghệch//
Đông Lào
Anh cứ yên tâm, mấy việc ở đây cứ giao cho em, em cũng lớn rồi. Nên anh cứ việc tận hưởng khoảng thời gian bên đó nha. Có điều bất ngờ cho anh lắm. 1 tuần ở đó chỉ bằng 1 giờ bên đây thôi. Anh yên tâm.
Quả thật, trò chơi này đã nổi tiếng trên Thế giới được một khoảng thời gian. Nhưng do Việt Nam mãi bù đầu trong đống giấy tờ nên bỗng dưng thành người tối cổ.
Nghe thế, em cũng yên tâm phần nào, chứ lỡ như đùng một cái xuyên qua Thế Giới khác như mấy bộ truyện trước em xem thì chết dở mất.
Nhưng một phần cũng khá trách đứa em mình. Có gì cũng phải nói trước chứ khi không lại ép người ta.
(Nếu không ép thì chắc gì anh chấp nhận?)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Được rồi..._//Thở dài//
Đông Lào
Vâng! Vậy ta bắt đầu chơi nhé!
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ừm...
Rồi ánh sáng lóe lên giữa màn đêm tăm tối khiến em phải híp mắt lại. Sáng hơn cả khi bom nổ...
Với em, cảm giác này thật mới mẻ. Dù biết là công nghệ đã tiên tiến lắm rồi cũng không nghĩ là đến mức này.
Và em cũng hơi tò mò về Thế Giới mới này đây...
Đông Lào
Chơi vui vẻ nhé! Và mừng sinh nhật anh...
Ngước lên nhìn, tờ lịch đã điểm ngày hai tháng chín. Quên gì thì quên, cớ sao lại quên cả sinh nhật bản thân chứ...
Chương 2.
Trước đó, nó hiện lên cái bảng với dòng chứ "Đặc ân cho nạp lần đầu: Tiền vô hạn". Em ngờ nghệch nhìn, chợt nhận ra gói này em đã nhận. Hình như Đông Làm làm cho em. Thiết nghĩ cũng phí quá rồi đó.
Vừa mở mắt ra, em đã thấy cái trần nhà trắng xóa và cái mùi sát trùng ám ảnh ấy xộc thẳng vào mũi em.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Game này cũng quá đỗi chân thực rồi đi.°_//Thầm cảm thán//
Mờ mờ hiện rồi rõ. Hóa ra nhân vật này là bị bệnh gì mà để nhập viện vậy kìa.
Ngồi dậy đã thấy tầm nhìn bị che đi bởi mái tóc vướng víu.
Em vội đi vào căn phòng vệ sinh gần đó mà chỉnh trang lại.
Cái bảng hiện ra với nhiều chức năng. Có cả phần "trang phục".
Ấn vào, em thấy được giao diện của nhân vật em chơi. Cũng hơi tàn thì phải.
Ấn vào phần "mua hàng" rồi dùng số tiền trước đó mua vài thứ.
Khoảng 15 phút sau. Em đã trở thành con người khác. Chủ yếu là mái tóc mềm mượt và gọn gàng hơn. Em tự tin bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Mình cũng có gu đó chứ!°_//Tự mãn//
Vừa trở ra, em đã đập mắt phải những con người khiến em sững sờ.
Đại Nam
Việt Nam, con đã khỏe hơn chưa?_//Lo lắng và cũng hơi bất ngờ về sự thay đổi của con trai//
Điều đó khiến em thật sự sững sờ. Đại Nam và còn hai người đằng sau nữa...
Em đứng hình mất vài giây, đôi con ngươi mở to ra. Đến cuối cùng, vẫn phải bình tâm lại bởi em biết những người họ đã chết rồi.
Dẫu sao cũng chẳng rõ sự tình. Thôi thì giả vờ mất trí cho lành.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Mấy người là ai?_//Nghiêng đầu, giọng có chút bối rối//
Đại Nam
Con không nhớ sao?!!_//Sững sờ, nắm chặt lấy hai vai em//
Việt Nam Cộng Hòa
Này, thật sự không nhớ hay giả vờ thế?_//Nhìn thẳng vào mắt em mà soi xét//
Mặt Trận DTGPMNVN
Trông có vẻ là sự thật._//Điềm tĩnh//
Mặt Trận là người để ý nhất đến từng cử chỉ của em. Và có vẻ như chẳng thấy sự dối trá nào qua lời nói ấy cả.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vậy là tôi bị mất trí nhớ thật sao...? Cho tôi hỏi vì sao mình ở đây và mấy người là ai vậy?_//Nói dối không biết ngượng//
Phải nén cảm xúc lắm thì em mới không nhảy bổ vào ôm lấy hai người kia và đấm một phát vào mặt người còn lại.
Sau một hồi nói chuyện và nhờ bác sĩ kiểm tra.
Đa nhân vật
Bác sĩ: Bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và có vẻ như bị mất trí nhớ tạm thời. Tầm khoảng ngày mai là xuất viện được rồi._//Điềm đạm giải thích//
Khi nói chuyện thì ngoài Đại Nam ra thì em cảm giác như hai người kia có chút ghét bỏ em. Em thì không quan tâm mấy về Việt Hòa như Mặt Trận thì có.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vậy... người là cha con và hai người kia là em trai con ạ?
Em lại vờ nói những gì mình biết rồi. Quả thật việc này có hơi tội lỗi nhưng sẽ tránh được phiền phức sau này.
Việt Nam Cộng Hòa
Có thật là ngươi không đấy? Bình thường cọc cằn lắm mà?_//Ánh mắt ngờ vực//
Mặt Trận DTGPMNVN
Cẩn thận mồm miệng đi "anh trai"._//Đấm vào bụng nó//
Việt Nam Cộng Hòa
Au!! Đau đấy!! Mày cũng thế thôi, "em trai" ạ_//Ôm bụng mà trách mắng//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Đánh đi, đánh nhiều vào chứ!°_//Thầm chửi rủa//
Đại Nam
Hai đứa nó là vậy đó. Nhìn thế chứ "yêu thương" nhau lắm._//Gượng cười//
Đại Nam quay sang, tặng cho cả hai ánh mắt chết chóc khiến hai người vội chỉnh đốn lại.
Đại Nam
Ahaha... Được rồi, tiếp tục nào._//Cười như chưa có chuyện gì//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Vâng..._//Ngơ//_°Sao lại giống đến thế?°
Chương 3.
Hiện giờ, ai cũng đã về hết. Cũng phải, vì tối cả rồi, về nhà còn ngủ chứ.
Em nằm xuống, ngước nhìn trần nhà mà chìm trong mớ suy nghĩ. Thật sự rất giống, cảm giác mang lại cũng thật quen thuộc. Thầm thắc mắc về người làm ra con game này lắm.
Em để ý thấy có mục "nhiệm vụ".
Em ấn vào và một hàng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Gì nhiều vậy?!°_//Ngờ nghệch//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Một, tăng độ hảo cảm của nhân vật trong gia đình..._//Lẩm bẩm//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thôi mệt quá...
Em lại trầm ngâm một lúc lâu, ấy vậy mà lại có thể gặp lại họ... Em thắc mắc là bản thân có thể được lần nữa nhìn thấy Boss không...
Nghĩ tới đây, khóe mắt em lại ứ lệ. Em vậy mà khóc vì những con người còn chẳng có thật.
Nhưng biết làm sao khi họ thật sự quá đổi giống rồi...
Em ngồi dậy, vén rèm cửa lên.
Em ngước nhìn những vì sao sáng.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Cái gì đang diễn ra vậy?!°_//Bàng hoàng, không tin vào mắt mình//
Sau lớp kính cửa bệnh viện là những con đường nhuốm đầy màu đỏ tanh hôi, và em cảm nhận được, đó là máu.
Những vũng máu lớn nhỏ cứ thế trải dài suốt con đường.
Rõ ràng khi sáng còn thấy bình thường cơ mà?
Nó vừa áp vào cửa lớp cửa kính khiến em kinh hãi cả lên. Lông tóc gáy cứ thế dựng đứng và sống lưng lạnh toát.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
//Kinh sợ, vội đóng rèm cửa//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Chuyện gì đang xảy ra trong cái Thế giới này vậy?!!°_//Đổ mồ hôi lạnh//
Em ổn định nhịp tim và vội trấn tĩnh mình đây chỉ là game thôi, có lẽ là hơi kinh dị chút. Chắc chỉ cần không ra ngoài vào buổi tối là ổn thôi.
Nhanh chóng bước lên giường mà đi ngủ.
Em nghĩ hôm nay chỉ chơi tới đây thôi. Ấn nút "Đăng xuất" để out ra.
Vừa tỉnh dậy cũng chỉ mới mấy phút trôi qua, em vội thở phào. Game gì mà cũng thật ghê gớm.
Bước tới phòng làm việc, em đã thấy Đông Lào đang cặm cụi.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Được rồi, để anh làm tiếp cho._//Cười nhẹ//
Đông Lào
Ủa sao anh không chơi nữa? Hình như mới qua một ngày thôi mà.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
À anh hỏi em, cái Thế giới đó sao lại có chút kinh dị à?_//Hơi nhíu mày//
Đông Lào
À vâng, cái giới thiệu chỉ nói sơ qua thôi._//Lục điện thoại//
Đông Lào
Hình như là cứ vào 10 giờ tối hằng ngày, những âm hồn vất vưởng sẽ lang thang khắp chốn cho tới khi 4 giờ, cõi âm mới đóng lại._//Chăm chú nhìn vào màn hình//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trông phức tạp quá ha..
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
°Cho bọn chúng ăn kẹo (đồng) được không nhỉ? Hình như trong cửa hàng có...°_//Suy luận//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Được rồi, để anh làm nốt cho._//Nhẹ nhàng bước lại//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Không ơ gì hết. Làm sao anh lại để đứa em bé bỏng của mình làm mấy việc này được. Em ra khu quân sự huấn luyện đi._//Khẽ cười//
Có thể Đông Lào không giỏi việc giấy tờ bằng anh nhưng quân sự lại chẳng ai bằng. Em cũng không hiểu vì sao với tình cách dịu dàng đó lại làm được mấy việc ấy.
Đông Lào
Vâng ạ..._//Rời đi//
Trước khi đóng cửa, nó còn nhìn lại em. Vẫn là cái ánh mắt lo lắng ấy.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Anh không sao mà._//Cười//
Em cười an ủi nó vì em biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Thân làm anh sao lại không biết chứ?
Đông Lào
Nhớ giữ gìn sức khỏe ạ_//Dặn dò rồi đóng cửa//
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Haizz..._//Thở dài//
Đông Lào
Mẹ bọn này, có biết bắn không vậy?!! Mắt mù à?_//Cáu gắt cả lên//
Đa nhân vật
...: Vâng ạ!!_//Hoảng sợ//
Đông Lào
°Chẳng được ở gần anh ấy... buồn chết mất.°
Đông Lào
Lo tập đi nhìn cái gì?!!_//Quát mắng//
Đa nhân vật
...:Vâng!_//Nghiêm chỉnh lại//
Một lúc sau thì nó cũng rời đi. Anh nó cứ mãi làm việc khiến nó lo chết mất. Nó ghét công việc, phải chi nếu đống giấy tờ đó mà thành người hết thì nó sẽ bắn nát chúng.
Mấy người lính thấy nó đi cũng thở phào nhẹ nhõm được một phần. Họ chẳng hiểu cái cớ gì khiến Việt Nam lại có thể nghĩ nó dịu dàng và hiền lành thế nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play