Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Lần Nữa Tôi Lại Yêu Em

Chap 0 : Kẻ thừa thãi

Uyển Thanh Nguyệt
Uyển Thanh Nguyệt
hii nha, trước khi bước vào quả truyện dở tệ do mình sáng tác thì xin giới thiệu một chút ít về mình Tên lấy (TQ) Uyển Thanh Nguyệt Tên Thật : Nguyệt Thy (13/07/2009) Nữ : Quốc tịch Việt Nam "Có thể ketban với mình qua các ứng dụng khác" tiktok_uyenthanhnguyet youtube_thanhnguyet_yt ig_nguyetnguyet_ig Facebook_Uyển Thanh Nguyệt zalo_Uyển Thanh Nguyệt nếu được hãy cứ gọi mình là Sa trong Laysa hestylia ạ "Một lần nữa tôi lại yêu em" nếu tác phẩm hay tên này có trùng với ai thì mọi người nói nhé nếu có phạm một lỗi sai lớn (XÓA ACC) trong quá trình viết sẽ dễ sai chính tả hoặc quá nhiều toxic quá nhiều nên mọi người thông cảm và nhắc nhở bỏ qua mình sẽ cố gắng khắc phục điểm sai để hoàn thành bộ truyện này Mình sẽ tạo ra 2 tác phẩm "Một lần nữa tôi lại yêu em" thứ 7 mỗi tuần (sẽ có thể 1 tuần ra 2 chap tùy vào buổi ạ) "Tôi muốn được xuyên không một lần" dự kiến trong tháng 6 (Thể loại BL) thời gian chưa cụ thể nhé Cảm ơn đã đọc bây giờ bắt đầu vô nhé
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Một cuộc sống tốt đẹp, ánh sáng ngập tràn trong một đất nước, một tình yêu đẹp và cuộc sống đầy hoa
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
một tình yêu một đất nước một cuộc sống bao người mơ ước /cười nhẹ/ tuyệt thật..
Uyển Thanh Nguyệt
Uyển Thanh Nguyệt
Vũ Ánh Nguyệt (nữ) 09/02/**** Sở thích : vẽ học sinh nghề nghiệp : cô giáo dạy kiềm thêm (Không cập nhật nhiều đến nhân vật này do bị tác giả đầy rất nhiều nên khôbg nổi bật)
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mình luôn mơ rằng sẽ có một ngày cuộc sống của mình như trong cuốn truyện này ( Ánh sáng lại cứu lấy tôi ) một hành trình một tình yêu và cùng một người
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nếu được mình cũng muốn được yêu thương như công chúa *** (nhân vật này chưa được đề cập nên ẩn đi nhé)
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Điên thật một kẻ chẳng làm được gì như mình thì mong muốn chi hạnh phúc xa vời ấy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
đúng.. cuộc đời mình chẳng bao giờ lắp đầy hoa như cô công chúa này một ước muốn xa vời quá nhỉ..
Tuyết anh
Tuyết anh
Ánh nguyệt /vọng lên/ mày mau xuống đây cho tao nhờ, tối ngày chỉ biết lủi thủi trong phòng làm gì thế
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/thở dài-đứng dậy/ v-vâng con xuống ngay
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
.. mẹ gọi con có gì không
Tuyết anh
Tuyết anh
mày chạy ra siêu thị xxx mua cho em mày một số hoa quả cho em mày ăn đi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nhưng mẹ .. trời đang mưa khá lớn sao có thể ra ngoài được đây
Tuyết anh
Tuyết anh
/cau mài/ sao nào nhờ có tý việc mà chẳng làm được sao thật phiền phức khi có mày mà, trời mưa thì sao đi mua là ch** hay gì!
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/ủ rũ/ vâng con đi ngay mẹ đừng nỗi nóng
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Phải nghe những câu mắng chửi rủa này mình dường như trở nên trầm cảm bởi chính những thứ người thân tạo ra
Tiếng mưa rơi không ngường
siêu thị xxx
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hmm.. phải chi mà mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ gia đình thật tốt mọi thứ bây giờ đối với mình thật đáng sợ
Thường Vy
Thường Vy
Này đừng có trêu ghẹo cậu ấy, nếu còn tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Thường Vy
Thường Vy
biết điều thì ngậm mồm đi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
hửm.. tiếng nói này hình như là /ngó nhìn/
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
aaa thường vy là cậu sao /tươi cười/
Thường Vy
Thường Vy
ai dám gọi tên của tiểu thư ta đây / quay lại/
Thường Vy
Thường Vy
/sáng mắt-nhào lại/ aaa bảo bối của tớ cậu đây rồi /ôm chặt/
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
này cậu làm mình khó thở đấy
Thiên Đình
Thiên Đình
/tiến lại/ con nhỏ này bộ không thấy hai đứa tao đi chơi hay sao mà chen vô vậy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
ơ hai cậu đang đi chơi à
Thường Vy
Thường Vy
không, mặc kệ cậu ta đi, tại cậu ta mặt dày tới nhà mình rồi rủ mình đi chơi quài đấy, mệt thiệt
Thường Vy
Thường Vy
nhưng mà có bảo bối của tớ ở đây là tớ khỏe lại liền
Thiên Đình
Thiên Đình
cái gì mà mặt dày chứ chỉ muốn rủ đi mà nói mấy lời vậy coi được
Thường Vy
Thường Vy
coi không được thì lượn đi dùm
Thiên Đình
Thiên Đình
/tức không nói thành lời/
Thường Vy
Thường Vy
mà cậu đi mua gì thế, mình cậu ướt nhẹp hết rồi, làm mình lo lắm đấy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
ờ thì mua ít đồ về th-
Thường Vy
Thường Vy
là mấy cái người xấu xa bắt bạn đi sau
Thường Vy
Thường Vy
không nói mình cũng thừa biết, mà sau cậu hiền quá vậy phải vùng vẫy mà cãi lại chớ
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
được rồi mà.. xem cậu kìa nhoi hết sức
Thường Vy
Thường Vy
g-gì chớ mình nhoi á /ấm ức/
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
thôi được rồi mình vêd đây
Thường Vy
Thường Vy
không được trời đang mưa rất lớn cậu mà dầm mưa là mai thế nào cũng bệnh cho coi
Thường Vy
Thường Vy
hzz thôi mình với cái tên ất ơ kia đưa cậu về
Thiên Đình
Thiên Đình
c-cái vát đờ hợi gì đấy ất gì ơ gì nói chuyện cho cẩn thận cái con người nghiệt ngã kiaa
Thường Vy
Thường Vy
sao cho một người yếu đuối monh manh như vậy về một mình sao được
Thiên Đình
Thiên Đình
h-h-hơi đươc rồi /bực bội/ cái con nhỏ đó lúc nào cũng vậy phiền thật, nếu không có nó mình có thể chơi với thường vy vui vẻ rồi
Thiên Đình
Thiên Đình
nhưng tại sao lúc nào nó cũng phá đám
Uyển Thanh Nguyệt
Uyển Thanh Nguyệt
Thường vy 12/8/**** sở thích : sáng tác truyện tranh (tiểu thư danh giá và đứng thứ 7 trong các lĩnh vực) học giỏi, hoa khôi, nhà cực giàu /lấy tiền chọi trâu còn ngủm/ nghề nghiệp : không xác định đặc biệt là yêu thầm nữ chính Ánh Nguyệt cũng là một người nghiện girl love và boy love cũng được cho là Fan cứng
Uyển Thanh Nguyệt
Uyển Thanh Nguyệt
Thiên Đình (nam) 01/10/**** sở thích : không có tính tình : kiêu ngạo thiếu gia nhà họ Thiên con trai thứ 3 cũng dược gọi là Tam thiếu gia nhưng lại bị chứng ảo tưởng nặng nề
/trên xe/
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
tới nhà mình rồi, cảm ơn vì chuyến đường nha
Thường Vy
Thường Vy
có gì mà cảm ơn chớ, có gì về nhắn cho tớ biết nhá, nếu mấy người kia lại ức hiếp cậu nữa thì nói mình, mình chôn sống họ luôn
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
rồi rồi cảm ơn ý tốt của cậu nhiều
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
bái baiii
Thường Vy
Thường Vy
nhớ vô nhà nhắn cho tớ ngay đó nhaaaaa
Thiên Đình
Thiên Đình
được rồi được rồi bây giờ đi đâu đây thưa quý cô xin đẹp của tôi ơi
Thường Vy
Thường Vy
đưa tôi về nhà nhanh lên trước khi tao cắt cổ mày
Thiên Đình
Thiên Đình
/sợ hãi/ từ từ đừng manh động trên xe
/lát sau/
Thường Vy
Thường Vy
được rồi cúc về đi
Thiên Đình
Thiên Đình
cho ôm cái đi rồi v-
Thường Vy
Thường Vy
/đạp vào mặt của thiên đình/ nhảm nhảm cái gì thế cúc về lẹ đi
Thường Vy
Thường Vy
hay là tôi nhờ người chôn sống cậu tại đây
Thiên Đình
Thiên Đình
/cách xa 50m/ bái bai nhoa hẹn ngày gặp lại
Thường Vy
Thường Vy
/ném đá/ vĩnh biệt
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
hzzz, con về rồi đây thưa m-
Tuyết anh
Tuyết anh
/tát/ mày đi cặp với thằng nào mà giờ mới về
Tuyết anh
Tuyết anh
em mày đợi mày mà ngủ luôn rồi này, mày làm chị mà vo tích sự ích thôi, phải chi mày ch** luôn cho xong khỏi cưu mang một gánh nợ lớn
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
c-con xin lỗi

chap 1 : hồi ức

Tuyết anh
Tuyết anh
tao chẳng biết sự tồn tại của mày mang lại được gì cho tao mà tao lại phải cưu mang
Tuyết anh
Tuyết anh
mày rất giống mẹ của mày, một thứ vô tích sự một đứa chẳng đáng sống, ngu muội, nếu năm xưa con mụ đó không vì yêu mà bỏ mày lại thì bây giờ tao đâu có khổ
Tuyết anh
Tuyết anh
mày như là nỗi xui trong nhà này vậy, một đứa phải nói là tệ hại
Tuyết anh
Tuyết anh
/véo má/ mày biết rằng con mẹ của mày nó ngu xuẩn tới mức có thể chịu đựng những thứ gì không, đáng lẽ ngày hôm đó tao đạp cho mẹ mày sảy mày luôn cho rồi, để bây giờ chịu cái cảnh gì đây
Tuyết anh
Tuyết anh
tao hận mẹ mày tao ghét mẹ mày tao câm phẩn con mụ đó, tao nằm mơ cũng muốn mày chết đấy biết không con kia, tao luôn mày có thể chết đi
Tuyết anh
Tuyết anh
mày nên đi theo cái đứa mà mày gọi là mẹ kia kìa
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
...
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
con xin lỗi
Tuyết anh
Tuyết anh
câm lại dùm tao, nếu giết mày mà tao không phải đi tù mày có biết tao đã giết mày rồi không cái thứ như mày sống chỉ tạo khổ mà thôi
Nhã trúc
Nhã trúc
m-mẹ à ồn quá rồi đó, cái gì mà ầm ĩ lên cả thế
nhã trúc đứa con gái duy nhất của tuyết anh tiểu thư của nhà được mọi người yêu quý
Tuyết anh
Tuyết anh
ôii mẹ xin lỗi mẹ không cố ý
Tuyết anh
Tuyết anh
hzzz
Tuyết anh
Tuyết anh
mày nghe rồi đó, mau cút khỏi mắt tao
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
... vâng
bước chân nặng nề muốn kéo xuống vực thẳm nỗi đau xé tan tâm trí
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
một kẻ không sống sau
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
cũng đúng, mình có thể làm gì giờ nhỉ
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
có thể làm gì khi mọi thứ đối với cô như địa ngục
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nếu không yêu thương gì tại sao lại sinh tôi ra rồi vứt bỏ để giờ đây..
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mẹ có biết mẹ ác con lắm không, con muốn kể cho mẹ nghe muốn nằm trong vòng tay mẹ
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nhưng giờ chẳng còn nữa rồi, chẳng còn một ai dang tay ra cứu lấy con rồi
trong màn đêm một ánh sáng cũng chẳng xuyên và soi được trái tim của người con gái ấy
màn đêm bao trùm khắp căn phòng
lôi đôi chân nặng trễu bước lên giường , úp mặt vào gối, rồi lại suy nghĩ lý do mình tồn tại
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
lại như vậy rồi lại suy nghĩ những thứ mơ hồ ấy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
tại sau đứa trẻ nào cũng được hạnh phúc cũng được chào đón chỉ có mình mãi vẫn chết trong mớ hỗn độn này, ánh mắt và những lời đó nó khiến mình như chết lặng vậy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
cũng đó mà ha...
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Ngay từ nhỏ chỉ có mẹ duy nhất có mẹ mới hiểu mà giúp mình nhiều lúc mình muốn ch** đi để mẹ khỏi phải lo lắng cho mình mẹ mình là người rất xinh đẹp mang vẻ đẹp hồn nhiên khiến ai cũng ranh tị tính cách mẹ rất chan hòa với mọi người luôn là người mọi người yêu thích vì mẹ rất tuyệt vời cũng chỉ vì thế vẫn có nhiều người ghét, thậm trí họ bạo lực với mẹ rất nhiều nhiều lúc mẹ chịu đựng chẳng nói với ai nhưng vào một ngày có người dang tay ra giúp đỡ anh ta rất đẹp của một thư sinh sau đó những hành động ấm áp đó đã khiến một người đang rơi vào vực thẳm chẳng có một chút ánh sáng nào lại vớt được một sợi dây rất chắt mà kéo lên họ đã tiến tới yêu nhau cùng nhau trải qua một hạnh phúc khiến bao người ghen tị tình yêu của họ đẹp như truyện cổ tích rằng hoàng tử sẽ yêu nàng công chúa và cùng nhau vượt qua mọi thử thách do thế giới này sắp đặt như những thứ diễn vong đó đã chẳng thể diễn ra một cô gái khác lại chen vô , khiến anh ta say đắm chẳng thể thoát được và sau đó họ lén lút với nhau rất nhiều khi bà ấy hay tin thì òa khóc như một đứa trẻ nỗi tuyệt vọng ôm lấy bà sau khoảng khắc đó bà mới nhận ra sợi dây từng nắm chắt kia giờ đây nó mỏng tới nỗi có thể đứt và rơi vào vực thẳm đen tối kia nhưng dù thế bà ta vẫn chấp nhận 2 người họ đưa nhau về và hạnh phúc trước mặt nhưng 2 kẻ hạnh phúc lại có một người lủi thủi nhìn họ hạnh phúc ngay từ lúc đó mọi thứ kinh khủng đã diễn ra bà bị hành hạ đánh đập khinh bỉ nhưng thay gì từ bỏ bà lại chịu đựng nỗi hành hạ suốt mấy năm vào một ngày vì hảm hại do các người trong nhà bỏ thuốc vào nước uống sau đó bà và người mà bà ta yêu 2 người đã chung giường gối sau khi tỉnh lại người đó lại quay ngang chán ghét và mang ánh mắt muốn giết người bà bị bêu rếu bị hành dã man nhưng không vì vậy mà oán trách sau 2 tháng bà nhận ra mình mang thai nhưng bà ta ik lặng và một mình giữ kính rồi lặng lẽ ra nước ngoài để nuôi dưỡng cái thai bà ta hạnh phúc khi tôi xuất hiện sau khi hạ sinh bà dành cho tôi 1 năm để cho tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ sau đó bà gửi tôi về bên người thân, trước khi ra đi bà nở 1 nụ cười lạ thường dường như nó chứa đựng nhiều điều chẳng thể nói ra đúng thế bà ta lại quay về nơi địa ngực tối tăm đó sau rằng 2 mau rời đi tưởng như xa cách nhiều năm bọn họ sẽ động lòng nhưng không vẫn là vẻ mặt đó vê mặt mấy năm không thay đổi bà ấy quay về và xin chung sống với hắn ta mọi người nhìn bà ta như một người không lí trí sau nhiều lần xin thì người đàn đó đã được như ý muốn một ngày kia bà ta xin đi cùng hắn ta đến một nơi mà khi xưa đã hẹn hò ban từ hắn từ chối không chấp nhận lời đề nghị, nhưng suy đi nghĩ lại cũng nợ bà ấy , chính vì thế hắn ta chấp nhận, sau khi đặt chân đến nơi, bà nở một nụ cười như một đứa trẻ khi được thưởng liền dẫn tay hắn ra đi nhiều nơi để ngắm nhìn mọi thứ sau đó những ngày còn lại cũng vậy, hắn ta bắt đầu nhìn bà với một ánh mắt thương hại dù chẳng biết lý do là gì dường như hắn rất thích nụ cười đó nhưng giấu trong lòng chỉ có khóe miệng nhích lên một tý mấy ngày sau đó cứ lập đi lập lại mãi như thế, dù chẳng có ý nghĩa gì nhưng nó khiến người con gái từng rơi vào vựt thẳm ấy cười rất nhiều những ngày tháng cuối cùng khi bà được bên người con ấy là 3 ngày trong 3 ngày đó bà ước có thể bên người mình yêu trước lúc bà ra đi sau này tôi mới biết bà ấy mắc rất nhiều bệnh trong đó có cả một loại bệnh đau nhất chính là ung thư phải điều đó chẳng bao giờ ngờ tới bà ấy mắc bệnh ung thư lại còn giai đoạn cuối, chính vì thế ánh mắt trước khi bỏ mình lại thì lại chứa nhiều nỗi khổ như thế ngày một vì quá chán vì suốt ngày bị làm phiền nên hắn ta nặng lời với bà ấy, nhưng thay vì khóc bà lại cười rồi lặng lẽ lủi thủi một mình trong một góc ngày hai cô gái ấy thông báo cho anh rằng cô ấy bị bệnh do không quan tâm đến sức khỏe ngay đêm đó hắn gắp gút quay về, bỏ lại một người... ngày 3 ngày cuối cùng bà được ngắm bầu trời ngày mà bả được cười lần cuối mọi thứ dần trôi nhanh đi như mong chờ cái chết của bà ấy bác sĩ chuẩn đoán trong đêm nay (12g) bà phải ra đi mãi mãi dường như bà ấy chẳng thể chết trong vòng tay của người con trai ấy 1 tiếng rồi 2 tiếng.. nhiều tiếng trôi đi đêm hôm đó lúc 8g ánh trăng sôi gọi mọi thứ, bà khoác lên mình bộ đồ thời học sinh vẻ mặt và nhan sắc đó đã quay về thời lúc mà bà ấy gặp hắn thêm 2 tiếng trôi đi trong màn đêm tiếng bước chân đang tiến lại gần bà ngồi trên chiếc xích đu đung đưa theo lời ca bà hát (lời bài hát) "một tình yêu và một người có thể đi cùng ta trên mọi chuyến đường một hạnh phúc chẳng có thứ gì ngăn được chúng ta hãy cứ như này hãy yêu nhau và trao nhau những hạnh phúc.. " những khúc nhạc như nói lên trăm ngàn đều sau khi hắn phát hiện căn bệnh của bà và biết được hôm nay là ngày cuối hắn liền ném đi nước mắt bên trong để kéo tay bà ấy đi chữa nhưng đáp lại lời nói ấy bà khẽ lắc đầu chỉ nói một câu rằng : bên em đêm nay nha em muốn được nằm trong vòng tay của anh muốn được anh yêu em lần cuối. đáp lại câu nói chia lìa ấy hắn ta tức lên vì chẳng thể làm được gì trong lúc này, đành lặng lẽ ôm người con gái ấy, trao cái ôm ấm áp đến lạ thường, tiếng hát ngăn nga mang đến hàng 100 nỗi buồn, sự đau khổ, chẳng biết phải tả ra sau, chứng kiến nỗi đau người mình yêu lại chẳng thể đi tiếp với mình những lời cuối cùng của bà cũng tòan là lời chúc anh hạnh phúc bên họ nhẹ nhàng kê lên vai anh và trao anh món quà cuối sau đó bà đề nghị chơi với bà một trò chơi xong sẽ chạy chữa căn bệnh này hắn ta đồng ý, cùng chơi bọn họ chơi lại trò năm ấy, ta trốn chàng tìm những con số bắt đầu đếm : 5 10 vang lên... đến số 100 hắn chạy tìm quanh đó chẳng thấy lát sau quay lại chỗ cũ để ngồi liền thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc áo khoác của anh rồi ngủ thiếp đi hắn chạy lại cho dù gọi nhiêu tiếng cũng chẳng hồi đáp quỳ xuống ôm lấy thân người con gái ấy khóc lên nhưng chỉ còn nụ cười trên mặt chẳng còn gì hơn /tiếng mưa rơi mãi không ngớt như những dòng nước mắt anh rơi/ ôm thi thể về đến nhà anh lặng lẽ khóc như một đứa trẻ không còn nỗi đau nào đau như nỗi đau này mở hộp quà khi ấy bà tặng trong đó toàn là những lá thư mong anh có thể hạnh phúc mong anh không được u buồn... rất nhiều tờ giấy cầu mong cho anh, và chiếc nhẫn khắc tên 2 đứa cho đến cuối cùng mọi thứ với anh không còn ý nghĩa (5 tháng sau đó, người con gái khi ấy anh chọn đã mở lời chia tay) vì cô yêu anh chỉ vì tiền nuôi gia đình lúc ấy anh chẳng khóc chẳng níu kéo, chỉ lặng lẽ ra sau mộ của người con gái đã bỏ anh giờ đây âm dương cách biệt như muốn xé tạt trái tim anh.. dần dần mọi thứ xung quanh anh sụp đổ không còn ai dang tay cứu lấy anh
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nhiều năm sau tôi được nghe nhiều người kể lại nên mới biết mẹ mình từng như thế
mẹ của ánh nguyệt tên là : Ánh Vân cha của ánh nguyệt : Vương thần Như Lan(là cái bà khúc cuối ctay vthần ý)
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/thiếp đi/ tình yêu của họ chẳng một ai cứu lấy tiếc thật
tít tít×3 tít tít tít×10 tít tít tít tít tít tít tít tít tít ×11
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
gì thế nhỉ, giờ này ai lại nhắn nhiều như thế
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/mở điện thoại/ bất lực với cô nàng này ghê
Thường Vy
Thường Vy
: nguyệt ơi : bà ngủ chưa : bà ăn chưa, hay ăn tui đi : nguyệt ới : đâu rồi : không lẽ bà bị ma bắt cóc rồi hà : ui ui đừng bỏ mình mà : nguyệt yêu của mình ơii : bảo bối oiiii ...
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
:cậu làm gì mà réo mình lắm thế
Thường Vy
Thường Vy
là gì nhớ cậu
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
thôi đi cô nương, thấy ghê
Thường Vy
Thường Vy
dám chê tiểu thư ta sau, được lắm, giận rồi mai đừng có kiếm tiểu thư ta đây
Thường Vy
Thường Vy
thấy ghét
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
dạ dạ em xin lỗi tiểu thư của tôi ơi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mà sau thế nay có chuyện gì vui à
Thường Vy
Thường Vy
đúng đúng ý
Thường Vy
Thường Vy
để sáng mai mình kể cho
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
... rồi rồi nghe theo cậu đó
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mà nè, mình buồn ngủ lắm rồi đó còn có nói gì không đây
Thường Vy
Thường Vy
bảo bối yêu của ta ngủ ngonn
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
cảm ơn/cười/

chap 3 : lỗi hệ thống xuyên không

Buổi sáng hôm sau
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nắng lên rồi, ấm ghê
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
những nỗi tiêu cực cũng tan rồi nhỉ, mình quên hết mọi thứ rồi sao
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
chắc là vậy rồi, trống rỗng quá, chẳng nhớ gì
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
thôi đi quên được cũng tốt, chẳng sao cả, mình vốn là như vậy rồi *lụi cụi*
tiếng chuông cửa
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
hửm, ai vậy*dọng xuống*
Thường Vy
Thường Vy
là tớ đây
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
aa, vy cậu đợi tớ lát
Thường Vy
Thường Vy
hzzz cậu lúc nào cũng chậm trễ hết
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/chú ý tới gương/ ... sao thế này, cơ thể mình, cơ thể của mình sao lại như vậy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mình bị làm sao vậy, sao chẳng nhớ gì thế này
/những vết thương bầm dập ở trên tay chân và cả mặt của Ánh Nguyệt/
Thường Vy
Thường Vy
cậu định cho tớ thiêu mình dưới đây luôn à
Thường Vy
Thường Vy
nè.. nguyệt ơi cậu có sau không vậy
Thường Vy
Thường Vy
cậu nghe mình nói không vậy
Thường Vy
Thường Vy
/gọi điện/ sao lại không bắt máy
5p sau
Thường Vy
Thường Vy
sao mình có cảm giác bất an thế này
Thường Vy
Thường Vy
.. /mở cửa/ xin lỗi đã phiền
Thường Vy
Thường Vy
*tiến lên phòng của Nguyệt* nè cậu làm g-
Nguyệt giấu mình và co giặt trong một góc tủ
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
.. sao cậu vô đây được vậy
Thường Vy
Thường Vy
nguyệt nguyệt cậu có sao không, sao lại ra như này
Thường Vy
Thường Vy
cậu mau nói đi sau lại thành ra như thế này, ai là ai đã làm cậu ra như vậy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mình chẳng nhớ bắt cứ thứ gì, cũng chẳng biết mọi thứ diễn ra sau.. mình như mất luôn ý thức vậy
Thường Vy
Thường Vy
ra xe đi mình đưa cậu đi
/lúc đó trong lòng của thường vy đau tới nỗi nó muốn mất luôn ý thức, tuyệt vọng khi nhìn người mình yêu phải chịu đựng những cảnh này, ý trí của vy cố gắng chống đỡ nguyệt xuống nhà để bắt xe /chi tiết/ lúc này nước mắt không kìm được từ từ lăng xuống, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng nó không thể giấu được vì giờ đây mắt của cô đã ngập tràn sự sợ hãi, lo sợ,
Thường Vy
Thường Vy
...ai đó làm ơn, làm ơn cứu với
Thường Vy
Thường Vy
... /gọi điện/ quản gia mau quay lại đây nhanh lên giúp tôi với
Thường Vy
Thường Vy
làm ơn hãy nhanh lên đi tôi xin ông đó
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/lờ đờ mở mắt/ *khi đưa Nguyệt đi thì nguyệt đã ngất đi rồi* cậu sao vậy, sao lại khóc như thế /thì thầm/
Thường Vy
Thường Vy
cái con nhỏ này, bộ bà muốn cho tôi lo cho bà đến chết hay sao mà lại ra như vậy/ôm chặt/ một chút nữa thôi, nhanh lắm sẽ có người đến đây
vài phút đã trôi qua
Thiên Đình
Thiên Đình
này lên xe đ- vy với cô ta sao vậy
Thiên Đình
Thiên Đình
.. lên nhanh đi
thường vy /dùng thân thể yếu ớt mà chống lại nỗi đau/
Thường Vy
Thường Vy
/lên xe/..tại sao cậu lại biết mà đến đây
Thiên Đình
Thiên Đình
à, do lúc nãy đang lại tính rủ bà đi chơi xíu do hôm nay lớp tôi được nghỉ, vừa đến thì tôi thấy bác quản gia phải gắp gút rời đi, hỏi ra mới biết mà cậu gặp chuyện, nên tôi xin bác đi tới chỗ cậu
Thiên Đình
Thiên Đình
mà nguyệt cậu ta bị gì vậy
Thiên Đình
Thiên Đình
trông như sắp ch-
Thường Vy
Thường Vy
im đi
Thường Vy
Thường Vy
nhiêu đó đủ rồi, tăng tốc đi
Thường Vy
Thường Vy
nhanh đưa cậu ấy tới bệnh viện đi, xin cậu đó/khóc nức lên/
Thiên Đình
Thiên Đình
đừng khóc, chỉ cần cậu đừng khóc mình sẽ nhanh mà
Thiên Đình
Thiên Đình
/nguyệt cậu làm vy phải khóc như thế, tôi không tha cho cậu đâu, nên cố mà vượt qua đó con ngốc/
bệnh viện
sau khi đưa vào phòng
Thường Vy
Thường Vy
/òa khóc, gục ngã trước cửa bệnh viện/ cậu ấy sẽ không sau chứ
Thường Vy
Thường Vy
sẽ không bỏ tôi đúng không
Thường Vy
Thường Vy
làm ơn đó ai đó hãy cứu lấy cậu ấy đi, dù có ra sau tôi cũng chịu
Thường Vy
Thường Vy
xin đó, cầu xin các người đó, chỉ cần cứu được cậu ấy, ....thì các người bắt ta làm gì cũng được
Thiên Đình
Thiên Đình
/ôm lấy/ cậu mất ý trí quá rồi, sẽ không sau đâu
Thiên Đình
Thiên Đình
đừng bi oan như thế
Thiên Đình
Thiên Đình
cố lên mọi thứ rồi sẽ ổn
Thiên Đình
Thiên Đình
cậu không được gục ngã
Thiên Đình
Thiên Đình
thứ nguyệt cần bây giờ là cậu phải thật mạnh mẽ, nên xin cậu đó đừng như thế
Thiên Đình
Thiên Đình
cố đứng lên mà vượt qua đi
Thường Vy
Thường Vy
/ôm lấy/ cậu nói thiệt chứ
Thiên Đình
Thiên Đình
hừm.. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
vài tiếng trôi qua
Thường Vy
Thường Vy
.. bác sĩ, sao rồi cậu ta sao rồi
Thiên Đình
Thiên Đình
bình tĩnh đi vy.. đừng như vậy mà
???
???
bạn của cô á hả
???
???
nói ra thì hơi bất ngờ, nhưng bạn gái kia của cô đang có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm và nhiều, vả lại những vết thương trên cơ thể cô ấy là do bị đánh đập, phần xương của cô ấy dường như sắp gãy, nếu để lâu hơn nữa thì có lẽ chúng tôi cũng bó tay
???
???
ngoài ra cô ấy còn mắc thêm 1 một căn bệnh là dễ mất trí nhớ nếu kích động cô ấy quá, nên khi tôi hỏi cô ấy chẳng nhớ gì, cái này thì khá khó chữa nhưng mà tôi sẽ cố gắng, vì thế cô bạn đây đừng lo quá nhé
???
???
vô thăm đi
Thường Vy
Thường Vy
nguyệt, nguyệt cậu có nghe mình nói không, mở mắt ra nhìn tớ đi
Thường Vy
Thường Vy
mở ra đi, xin cậu đó, đừng làm mình lo nữa, nếu không mình sẽ hận cậu suốt đời, mình ghét cậu hận cậu cho coi, xin đấy làm ơn làm ơn mở mắt ra đi
lúc đó nguyệt tự rơi vào ảo ảnh và cảm nhận được vy đang khóc như thế nào, nhưng xung quanh nguyệt bây giờ chỉ toàn là bóng tối không một chút ánh sáng
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
đây là đâu
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
sao lại tối như này
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
xung quanh một màu tối như vậy rốt cuộc đây là đâu
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
sao mình không nhớ gì vậy
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/đang tìm đường ra thì thấy một tia ánh sáng/ đom đóm hả ta
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/chạm vào, thì bóng một ánh sáng cuốn cô vào theo/ .. ch-chói mắt quá
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
đây là đâu thế này
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
khung cảnh này quen quá
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
khung cảnh này là.. nhớ ra rồi nét vẽ này là của bộ ánh sáng lại cứu lấy tôi mình nhớ là vậy với khung cảnh này là cảnh của đế quốc ánh sáng đây mà
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
sao mình xuyên vô đây được, thường trong các bộ truyện xuyên không khác là được chọn hoặc bị tai nạn thì vô tình xuyên vào
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
còn mình, mình đâu có bị tai nạn mà sau lại xuyên vô được
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
không lẽ.. không lẽ mình chết rồi sao
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
.. không đâu, sẽ không đâu, nhưng làm sao để thoát ra đây
đi dạo trong hội chợ của đế quốc ánh sáng
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
wooo.. không ngờ lại đẹp đến như thế
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
ánh sáng của đế quốc này ấm quá
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
rất dễ chịu
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
nhưng làm sao để thoát ra chỗ này nhỉ
lính
lính
/hét lớn/ mau mau bắt công chúa lại, không được chậm, nhanh lên cái bọn này
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
hửm gì vậy nhỉ
Arisa hestylia
Arisa hestylia
hzzz thiệt tình, truy sát mình tới vậy sao
Arisa hestylia
Arisa hestylia
mấy tên này
Arisa hestylia
Arisa hestylia
/chạy nhanh, không chú ý va vào nguyệt/ ayyy zaa
Arisa hestylia
Arisa hestylia
cô có sau không
Arisa hestylia
Arisa hestylia
xin lỗi, nhưng tôi gắp quá
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
không sau đâu, người có sau không
Arisa hestylia
Arisa hestylia
ta không sa-
lính
lính
công chúa xin người dừng lại
Arisa hestylia
Arisa hestylia
xin thất lễ nhưng tôi có việc gắp
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
/nắm lấy/ đi theo thần, thần biết chỗ cho người núp
Arisa hestylia
Arisa hestylia
hở.. thiệt sau
Arisa hestylia
Arisa hestylia
vậy đi thoii
tới một cánh đồng
lính
lính
hzz mất dấu rồi, các người trông chừng công chúa kiểu gi vậy, cái lũ này
Arisa hestylia
Arisa hestylia
waoooo, đẹp quá
Arisa hestylia
Arisa hestylia
cảm ơn ngươi đã dắt ta đến đây
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
không có gì đâu ạ, mà.. khoan đã.. nhan sắc này, ánh sáng này
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
mình từng gặp qua trong truyện rồi... là là công chúa ánh sáng.. arisa hestylia
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
công chúa quyền năng nhất
arisa hestylia (15 tuổi) 5/12/**** sở hữu một nguồn ánh sáng vô cùng khủng khiếp (nhưng do ham chơi,lười luyện tập chính vì thế ánh sáng của arisa rất yếu, một công chúa quyền năng và rất xinh đẹp nhưng không vì ánh sáng yếu mà cô bị ghét, mọi người rất yêu thích cô +ham chơi, lười học (khá nhát khí phải đối đầu với ai đó) vui vẻ chan hòa thích giúp đỡ tốt tính rất thích đồ ngọt công chúa út chị 2 : aruna hestylia đứa em : keyry hestylia gia tộc : ánh sáng (lấy tên hestylia) đứng đầu đế quốc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play