(Đam Mỹ/BL) Xuyên Thành Anh Trai Đại Phản Diện
Kbt...
Giáo viên
Được rồi, cả lớp!
Giáo viên
Tiết học đến đây là kết thúc, các em về đi
Vĩnh Chí mệt mỏi gục xuống bàn, mái tóc hơi ngả hồng chốc chốc lại bay, đợi cho đến khi lớp đã vơi được một nửa, tiếng gọi quen thuộc lại cất lên
Hàn Anh Kiệt
Về cùng không?
Anh nở nụ cười tươi rói, đưa tay ra chỗ cậu
Diệp Vĩnh Chí một tay thì bắt lấy tay anh, tay còn lại đem cặp khoác lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi lớp
Học sinh nam
Haha! A Kiệt! Hôm nay lại đến rước tiểu bảo bối đi à!
Học sinh nam
Này này! Bao giờ hai người cưới nhau thế?
Hàn Anh Kiệt
Làm gì có chứ! /cười xoà/
Hàn Anh Kiệt
Bạn học nhầm rồi
Học sinh nam
Nhầm thế đé o nào được! Ngày nào cũng gian gian díu díu
Học sinh nam
Khi nào tổ chức đám cưới nhớ mời tôi nha!
Diệp Vĩnh Chí nghe thế đỏ mặt, cúi gằm xuống nhìn bàn tay Anh Kiệt đang nắm lấy tay mình
Chuyện là cậu cũng thích anh lâu rồi
Trước đây, cậu là người hướng nội. Do mồ côi cha mẹ nên cậu thường xuyên bị bọn học sinh trong trường bắt nạt
Lên đại học cũng chẳng khấm khá hơn
Diệp Vĩnh Chí cũng dần trở thành một con người sống khép kín, ít nói, khó gần
Ở trường đại học, cậu cũng không có bạn bè gì, trong mắt mọi người thì chỉ là một thằng mọt sách đeo cái kính dày cộp
Cả ngày ngồi trong lớp học rồi ăn, rồi lại học, thế là kết thúc một ngày!
Cuộc đời cậu cứ thế chỉ còn lại hai màu đen trắng. Ngoài làm những công việc mà người bình thường nào cũng phải làm thì cậu bị xem như là một con người khác thường, nhàm chán
Lên năm hai, nghe nói trường cậu có học sinh mới, mà Diệp Vĩnh Chí cũng không quan tâm, chỉ là nghe ngóng thông tin từ mấy đứa nhiều chuyện
Tới giờ ăn trưa, Vĩnh Chí như mọi ngày bê khay cơm ra góc ngồi ăn. Và, tất cả mọi thứ sẽ diễn ra BÌNH THƯỜNG cho tới khi có "ai đó" xuất hiện
Bí ẩn
Xin lỗi, mấy bàn khác hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi đây không?
Thích...
Tác giả
viết gần xong chap đang định qua mes rep tin nhắn cái quay lại mất bà nó chap
Tác giả
nên phải viết lại🥲
Tác giả
à mà tớ cũng lần đầu viết truyện trung thôi
Tác giả
nên cũng không có biết nhiều
Tác giả
cứ viết như bình thường thui nên có gì cũng đừng đánh giá nhé
Bí ẩn
Xin lỗi, các bàn khác đã hết chỗ rồi, tôi ngồi đây có được không?
Diệp Vĩnh Chí hơi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một thân ảnh cao lớn, chắc có lẽ cậu chỉ đứng đến ngực người này
Đánh giá một chút rồi cậu lại vùi mặt vào khay cơm, trong lòng chỉ muốn ăn nhanh chút còn rời đi để tránh ánh mắt của người này
Hàn Anh Kiệt
Tôi tên là Hàn Anh Tuấn, là học sinh mới chuyển tới, tôi học năm hai
Diệp Vĩnh Chí
Diệp Vĩnh Chí, năm hai
Hàn Anh Kiệt
Nè, cậu chính là người đầu tiên tôi kết bạn đấy!
Diệp Vĩnh Chí
Ừ, cậu cũng là người đầu tiên
Trong đầu Hàn Anh Kiệt hiện lên không ít dấu hỏi chấm
Hàn Anh Kiệt
Cậu cũng là học sinh mới à?
Hàn Anh Kiệt cũng không biết phải nói gì với thái độ lạnh lùng của cậu
Nhưng việc này sao có thể trách cậu được, cậu vốn đã không có bạn bè, đây cũng đâu phải là điều cậu muốn, riết cũng cảm thấy chuyện kết bạn cũng quả thực phiền phức đi
Hàn Anh Kiệt
Quyết định rồi! Từ giờ cậu sẽ là bạn thân nhất của tôi
Anh Kiệt nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy như phát ra thứ ánh sáng kì lạ, thật ấm áp...
Diệp Vĩnh Chí đơ người ra chốc lát, tuy chỉ là thứ cảm xúc nhỏ chợt thoáng qua nhưng cũng đủ để cậu cất lại trong thâm tâm và lặng lẽ suy nghĩ về nó
Sau bữa ăn ngày hôm đó, Hàn Anh Kiệt cứ bám riết lấy cậu như một chiếc đuôi nhỏ. Dần dần, cậu cũng phải "miễn cưỡng" chấp nhận hai người là bạn thân.
Thế nhưng, Hàn Anh Kiệt vốn rất đẹp trai, cũng với học lực xuất sắc đã dành được phần lớn thiện cảm hay nói mẹ ra là hâm mộ từ các bạn nữ trong trường. Họ thành lập hẳn một fan club "mãi yêu Hàn Anh Kiệt" chỉ để tối ngày dí anh chạy thụt cả cứt
Mà anh lại hay đi theo cậu
Báo hại cậu từ sáng đến tối lo chạy mệt bở hơi tai, tới lớp thì ai cũng nhờ đưa thư tình hộ, làm đảo lộn hết cái gọi là cuộc sống yên bình mà cậu dành cả trái tim để lên kế hoạch suốt mấy năm trời nữa
Diệp Vĩnh Chí
Cậu có thôi đi không hả? Phiền chết được! Ôi cái cuộc sống của tôi
Diệp Vĩnh Chí dừng lại trên một bãi cỏ, nếu không phải do cậu nội công thâm hậu thì có lẽ đám fan nữ đó đã ăn tươi nuốt sống cả hai rồi, con gái quả thực đáng sợ
Hàn Anh Kiệt
Haha! Cậu thông cảm, tôi cũng đâu lường trước được vấn đề này!
Lại là cái nụ cười đó, cái nụ cười đã bước vào cuộc đời tăm tối của cậu...
Diệp Vĩnh Chí quay mặt đi, hai tai ửng đỏ
Bỗng Hàn Anh Kiệt sát lại cậu, sau đó vòng tay qua xoa đầu cậu
Mái tóc đã bị gió thổi tung từ trước
Nay lại bị một bàn tay to xoa lấy, Diệp Vĩnh Chí khẽ chạm nhẹ lên đầu, cậu đỏ bừng mặt
Không ngờ Anh Kiệt thế mà lại xoa đầu cậu
Chưa kịp hồi thần Hàn Anh Kiệt đã hét lớn
Hàn Anh Kiệt
Mau chạy!! Đám fan nữ đó đã tìm ra rồi
Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, cười tươi thích thú
Hoá ra đây chính là... cảm giác thích một người sao...?
Hẹn hò...?
Trên đường về nhà, Hàn Anh Kiệt đột nhiên dừng lại, làm cậu không để ý thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng anh
Hàn Anh Kiệt
Chút nữa thì quên, tôi có thứ này cho cậu
Diệp Vĩnh Chí không khỏi tò mò về cài thứ mà Anh Kiệt đang lục lọi trong tùi quần
Hàn Anh Kiệt
Hì hì, đây! Của cậu!
Anh Kiệt vừa cười vừa móc ra một chiếc dây chuyền có nắp, trông không có vẻ gì là đồ đắt tiền
Chiếc dây chuyền này thế mà lại chứa một tấm ảnh nhỏ
Hàn Anh Kiệt
Nhớ buổi chụp ảnh bữa trước không? Một bạn học đã vô tình chụp được ảnh tôi với cậu, hy vọng cậu thích
Diệp Vĩnh Chí bất ngờ, vẫn không nghĩ Anh Kiệt sẽ tặng thứ này cho mình
Diệp Vĩnh Chí
C... cảm ơn...
Vĩnh Chí hơi cong môi, câu lên một nụ cười
Hàn Anh Kiệt
Cơ mà tiếc thật! Ảnh này có vẻ cậu đứng hơi gần, người cậu gần như lấp rồi, nếu thấy không thoải mái thì để tôi đổi ảnh khác cho
Diệp Vĩnh Chí
Không cần... cái này tốt rồi
Hàn Anh Kiệt
Xem ra cậu rất thích nhỉ!
Hàn Anh Kiệt cười khì, vỗ vai cậu
Hàn Anh Kiệt
Thôi tạm biệt! Tôi về trước đây, nhớ giữ cho cẩn thận đấy!
Diệp Vĩnh Chí
Ừm, tạm biệt...
Diệp Vĩnh Chí không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, cậu nắm chặt chiếc dây chuyền hồi lâu rồi đeo lên cổ, trong lòng đã xem đây là kỉ vật
Vĩnh Chí vốn định về nhà sau khi tạm biệt Anh Kiệt, song lại bỗng nhớ ra còn cần phải mua một số đồ dùng học tập, thế là rẽ hướng bước vào nhà sách
Diệp Vĩnh Chí
Triết học... đâu nhỉ...? /lẩm bẩm/
Diệp Vĩnh Chí định bước tới quầy thanh toán nhưng có vẻ cậu bị giữ chân rồi
Con mắt của Vĩnh Chí cứ thế chạm vào quầy bán sách đam mỹ. Trong lòng chợt hiện ra hình ảnh của Hàn Anh Kiệt
Cậu tự nhủ rằng bản thân là trai thẳng, chẳng qua là do có chút thích "gương mặt" của Anh Kiệt, đúng vậy! Nhất định là do nhan sắc của cậu ta!!
Quyết liệt là vậy thế như cậu vẫn đem một quyển tiểu thuyết đam mỹ ra quầy thanh toán, rồi tự phủ nhận cho rằng bản thân do quá tò mò mà thôi...
Trên đường về, cậu cứ mãi nhớ đến hình ảnh của Anh Kiệt, Diệp Vĩnh Chí thở dài, cho dù cậu có dối lòng đến đâu, trốn tránh đến đâu thì chắc cũng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra cậu đã thật sự thích Hàn Anh Kiệt...
Diệp Vĩnh Chí
Tắm xong thoải mái ghê...
Bỗng điện thoại cậu rung lên
Diệp Vĩnh Chí
Giờ này ai còn gửi tin nhắn nữa chứ?
Vĩnh Chí mở WeChat của mình lên, quả nhiên người rảnh đến mức này cũng chỉ có Hàn Anh Kiệt
Hàn Anh Kiệt
💬 Ê game không?
Hàn Anh Kiệt
💬 Đi mà bảo bốii
Thấy Anh Kiệt kêu mình là bảo bối, cậu không nhịn được mà đỏ mặt, cho dù có là trêu đùa giữa bạn bè đi chăng nữa cậu vẫn không khỏi ngại ngùng trước phong cách nói chuyện lạ lùng này của Anh Kiệt
Diệp Vĩnh Chí
💬 Thôi được rồi, nhưng chỉ một ván thôi
Hàn Anh Kiệt
💬 Một ván! Đúng một ván
Diệp Vĩnh Chí
💬 À cho tôi hỏi chút
Diệp Vĩnh Chí
💬 Mai cậu bận không?
Diệp Vĩnh Chí
💬 Gần trường hình như có khu trò chơi mới mở, muốn cùng cậu tới đó?
Hàn Anh Kiệt
💬 Đại caa cho em theo với
Diệp Vĩnh Chí cười nhẹ nhìn vào màn hình
Sau khi chơi "đúng một ván" cùng với Anh Kiệt thì đã tới mười hai giờ
Diệp Vĩnh Chí
*Thế quái nào mình lại chơi game với cậu ta chứ? Rõ biết cậu ta là cái đồ lừa đảo!*
Vĩnh Chí phồng má giận dỗi, ném phịch chiếc điện thoại xuống, quá giấc rồi cậu cũng không ngủ được nữa
Lúc này Vĩnh Chí lại chợt nhớ tới cuốn tiểu thuyết mìn mua chiều nay bèn mở ra xem thử
Tiếng lật giở trang sách cứ vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc cậu đã lật tới trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết
Diệp Vĩnh Chí
Hoá ra đây là tình yêu giữa nam với nam sao?
Cuốn tiểu thuyết này nội dung cũng hơi giống mấy bộ ngôn tình, có nam chính, có phản diện nhưng chỉ khác chỗ nữ chính ở đây lại là nam
Diệp Vĩnh Chí
Mắc gì anh trai phản diện lại trùng tên mình chứ??
Diệp Vĩnh Chí
Mà đã trùng tên thì thôi đi!! Nhân vật này còn theo phe phản diện! Cái kết không là vì súng bắn cho nổ não cũng là bị phanh thây!!
Diệp Vĩnh Chí
Chậc chậc! Thảm quá thảm!
Diệp Vĩnh Chí
Cũng chỉ vì nhân vật này bị phản diện điều khiển như một con rối
Diệp Vĩnh Chí
Cơ mà, đây cũng chỉ là một nhân vật phụ thôi, tác giả không miêu tả rõ lắm... sau cùng tới lúc chết mà cũng không rõ lí do. Hẳn là bị nhân vật chính diện nào đó giết rồi đi... càng nghĩ càng thấy thảm
Diệp Vĩnh Chí đóng cuốn tiểu thuyết lại
Trong lòng bỗng nhớ tới dòng tin hẹn Anh Kiệt vào ngày mai
Có phải cậu đã hơi vội vàng rồi không?
Vừa nhận ra tình cảm liền tỏ tình đối phương lại còn là bạn thân
Nghĩ lại chẳng biết lúc đó cậu nghĩ gì, tính thu hồi tin và nói đó chỉ là trôn trôn Việt Nam
Sau cùng vẫn là lưỡng lự trước nút "thu hồi"
Diệp Vĩnh Chí thở dài thườn thượt, bỏ điện thoại xuống, không thể ngừng suy nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngày mai
Đây liệu có phải là hẹn hò không...?
Cuộc hẹn hò mà chỉ có cậu và Hàn Anh Kiệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play