[GoGe | SatoSugu | Jujutsu Kaisen] My One And Only
Chap 1.1: We're The Strongest
Suguru và Satoru nằm dài trên triền cỏ xanh mướt, mềm mại như tấm lông nhung. Chúng vươn vai và ngón tay trao nhau những cái chạm khẽ. Gió xào xạt lướt qua, thổi tung mái tóc phấp phới trong nắng hồng. Hoàng hôn vương vãi rớt trên người chúng, đậu lên lông mi và chóp mũi.
Satoru khẽ cười và chúng trao nhau những cái ôm ấm áp, lăn lộn trên bờ cỏ rì rào. Nó mỉm cười trước khi nhận được nụ hôn nhẹ lên môi của Suguru. Suguru sưởi ấm lòng nó bằng tình yêu ngây ngô tuổi học trò, còn nó thương Suguru bằng cả linh hồn mình.
Em khẽ gọi. Bao giờ cũng vậy, nó luôn thấy thích thú khi nghe cách tên mình trượt khỏi đôi môi mỏng dẻ của Suguru, em ngọt ngào như kẹo đường và trân quý cái tên của người em thương. Bên cạnh em, nó luôn là Satoru, ở bên ngoài, nó sẽ là Gojo, và khi ở cùng nhau, chúng nó sẽ là những kẻ mạnh nhất.
Geto Suguru
Có lẽ hơi muộn rồi đấy..
Suguru nhìn vào bầu trời và những rạng mây nhuốm màu hồng nhạt. Nó nhìn vào môi em, cũng có màu hồng nhạt, thế nên nó chồm tới, mân mê đôi môi ấy bằng môi của mình. Satoru luồn lưỡi vào bên trong kẽ răng, và giả dụ như nó là cơn bão, nó đã cuỗm hết mọi mật ngọt nó tìm thấy trên đường đi.
Suguru dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng đột ngột của nó, thở dốc và vệt đỏ lan rộng tới mang tai. Em thích dung túng và nuông chiều người bạn thân tri kỷ của mình, thế nên Satoru luôn có cái cớ chính đáng để chiếm lấy em, dù bằng bất kỳ cách nào.
Gojo Satoru
Cậu không muốn ở lại chơi thêm tí sao, Suguru? Ngắm hoàng hôn cũng đâu tệ lắm.
Suguru mỉm cười, rõ ràng tên ngốc đầu trắng mắt xanh này có ngắm gì đâu. Không sao. Dành thời gian bên cạnh nó cũng không tồi, Suguru cũng thích Satoru cơ mà.
Em xoa đầu nó, ngón tay luồn qua kẽ tóc, hất tung và xới chúng lên. Suguru cười khúc khích, mái tóc rối bù xù khiến nó trông thật ngốc nghếch.
Gojo Satoru
Mồ, tôi không phải trẻ con đâu đấyyy!
Satoru phồng má, nhưng tuyệt nhiên chả có chút khó chịu nào về hành động của Suguru.
Gojo Satoru
"Chỉ cần là cậu có thì làm gì tôi cũng thích"
Nó nhủ thầm và giữ kín ý nghĩ ấy trong đầu. Satoru là một thằng nhóc vừa nhát gan vừa bạo dạn, nó thấy hơi xấu hổ và ngại ngùng khi nói mấy lời sến súa đó, nên nó thích chồm tới và bất ngờ dí môi mình vào người kia, hay ôm chặt cứng Suguru và không để em cử động.
Love language của Satoru hơi lạ, và nó dùng cả cơ thể mình để bày tỏ điều đó. Suguru cảm nhận được hết, ánh mắt xanh trong trẻo nhìn vào mình hay hành động trẻ con làm nũng của Satoru. Suguru thương Satoru đủ nhiều để hiểu được tất cả điều đó
Tình yêu của em điềm tĩnh hơn, lặng lẽ như mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn lúc này, và có chăng một vài gợn sóng nhỏ lăn tăn nào xuất hiện trên mặt nước, thì đó chắc chắn là do Satoru gây ra.
Suguru từng nói mình thích đôi mắt xanh da trời của Satoru, lấp lánh như viên saphire xanh hay màu bầu trời sau cơn mưa nặng hạt. Và nó đã đáp lại rằng nó cũng rất thích đôi đồng tử màu hạnh nhân của em, ấm áp và đầy dịu dàng.
Từ đó Suguru nhận ra Satoru rất văn thơ và đôi khi cũng có thể lúng túng đến chẳng nói năng được gì.
Gojo Satoru
Suguru này, tối nay tôi qua nhà cậu chơi nhé, tôi sẽ nấu ăn cho cậu như lần trước ấy. Kĩ năng nấu nướng của tôi cũng đâu đến nỗi tệ đâu đúng hơm?
Nó cười, ngón tay của chúng đan vào nhau. Vo viên các chú linh và nuốt chúng vào bụng chả phải là cảm giác hay ho gì cho cam. Nếu vì chuyện đó mà khẩu vị của Suguru bị hủy hoại thì nó sẽ đau lòng chết mất.
Vốn dĩ các chú linh được sinh ra nhờ tích tụ các cảm xúc tiêu cực của con người nên nếu mai sau Suguru có trở nên xấu tính thì cũng chả sao cả.
Satoru luôn có chỗ cho Suguru trong lòng và nó sẵn lòng tha thứ cho mọi việc em làm. Satoru thương Suguru lắm lắm.
Geto Suguru
Ừm, nếu cậu muốn.
Sự dịu dàng trong ánh mắt của Suguru làm Satoru tan chảy, và những cử chỉ ngọt ngào đầy quan tâm của Satoru khiến em chìm sâu vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu.
Chúng thậm chí còn chẳng thế nào nghĩ ra cái viễn cảnh rời xa nhau trong tương lai mờ mịt. Mọi thứ sẽ chỉ như này thôi, khi nó và em tay trong tay, yên lặng nghe tiếng nhịp đập của trái tim, dâng trào và day dứt.
Chúng nó là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, chúng sống mỗi ngày và chỉ chết một lần.
Chap 1.2: I'm The Strongest
Thiếu niên chợt choàng tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tôi thở dốc và trái tim đập loạn xạ vì dư âm của những cơn ác mộng khủng khiếp vô hồi kết.
Geto Suguru
"Kết thúc chưa?"
Tôi tự hỏi, những cơn mộng mị quấn lấy tôi, treo lủng lẳng trên người, trèo vào buồng phổi hút hết không khí, móc tim ra và nhấm nháp từng ngụm
Mình liều mạng mỗi ngày là vì ai?
Mùi vị của các chú linh như thế nào, chỉ có mình tôi biết. Tởm lợm và ngai ngái.
Satoru đi nhanh quá, tôi chạy theo không kịp. Thanh tẩy, nuốt chửng. Thanh tẩy, nuốt chửng. Thanh tẩy, nuốt chửng. Một vòng lặp chán chường mà tôi nghĩ mình sắp chết chìm trong đó. Dẫu rằng đó là cách duy nhất để tôi mạnh lên và bắt kịp người bạn thân thiên tài của mình. Sánh vai một lần nữa bên cậu ấy.
Nhưng tôi thấy hơi mệt, dừng lại nghỉ một chút nhé?
Tôi nhìn thấy mình lạc lối, trong những giấc chiêm bao và cả bên ngoài thực tại.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Làm ơn. Chậm lại chút. Đau đầu quá đi mất. Satoru đâu rồi?
Tôi nhìn vào bàn tay mình, máu đỏ thẫm lan rộng ra cả ga giường.
Tôi lê thân mình bước vào nhà vệ sinh, vốc nước vào mặt. Làn nước lành lạnh đập vào da làm tôi rùng mình. Và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu ta trông mới thật tàn tạ và thảm hại làm sao.
Khép lại đôi mắt thâm quầng đầy mỏi mệt của mình, tôi đỡ trán, dựa người vào tường.
Geto Suguru
"Nhiệm vụ.. À, phải rồi, nhiệm vụ được giao ở ngôi làng hẻo lánh nào đó.. Lại đi một mình sao?"
Tôi mím môi, lại một lần nữa, như thể họ đang muốn tách biệt chúng tôi ra.
"Chúng ta là những người mạnh nhất!"
Dối trá, toàn là dối trá thôi!
Chú linh thao thuật lại như nào, làm sao có thể so được với Lục Nhãn hiếm có ngàn năm kia chứ?
Rõ ràng, ngay từ ban đầu, cậu ta đã là kẻ mạnh nhất, chẳng có chúng ta nào cả.
Tại sao phải nói như vậy? Tại sao chỉ có mình tôi? Tại sao tôi phải làm những điều này? Tại sao lại bỏ tôi lại một mình?
Không được rồi. Đừng nghĩ nữa.
Geto Suguru
"Thôi nào. Mau đi thôi"
Tôi xoa xoa thái dương, mặc lên bộ sơ mi và quần tây đen thường ngày. Nhanh lên. Thoát khỏi đống suy nghĩ rối ren này.
Nanako
Chúng cháu nói thật đó.! Vì cậu ta nên-
...
Mau câm miệng đi, đồ tai họa này! Là vì chúng mày, vì chúng mày mà người nhà tao mới phải chết!!
"Phải rồi, chúng mày đã nguyền rủa cái ngôi làng này!"
"Chúng tao cũng đã tốt bụng lắm mới đi nuôi nấng cái đồ xúi quẩy bọn mày!"
"Đúng vậy! Nếu biết trước sẽ sinh ra thứ quái vật như tụi mày, tao đã bóp cổ mày chết ngay khi sinh ra rồi!"
"Chết đi, thứ khốn khiếp!"
Hai đứa trẻ run rẩy núp sau chiếc lồng sắt, cơ thể bầm dập và chảy máu vì những trận đòn roi, run lên vì sợ hãi trước sự phẫn nộ của người dân. Họ sợ hãi những thứ khác biệt, Nanako và Mimiko lại không may là thứ khác biệt ấy.
Geto Suguru
"Đủ rồi, im hết đi!"
Tôi day day trán, họ bị làm sao thế? Hai đứa trẻ này rõ ràng là những người đã bảo vệ ngôi làng khỏi sự diệt vong. Và đó là cách họ cảm ơn chúng ư? Nhốt vào cũi và đối xử không bằng cầm thú?
"Chú thuật sư tồn tại để bảo vệ phi thuật sư"
"Kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu"
Nhưng giờ ai mới là kẻ yếu, ai mới là kẻ cần được bảo vệ?
Geto Suguru
Mọi người làm ơn bước ra ngoài một chút nhé?
Họ lầm bầm và cảm thấy khó hiểu vì lời nói của Geto
Geto Suguru
Chúng ta đi nhé?
Yaga Masamichi
Đừng bắt thầy phải lặp lại. Suguru đã tàn sát 112 người ở ngôi làng cậu ta đến làm nhiệm vụ và giờ thì chạy trốn.
Yaga Masamichi
Theo điều 9 của quy định dành cho chú thuật sư, Suguru sẽ bị kết án tử hình dưới danh nghĩa chú nguyền sư.
Gojo Satoru
Em nghe thầy nói rất rõ, đó là lí do tại sao em "hả"
Yaga Masamichi
Nhà Suguru cũng không còn lại gì. Nhưng dựa trên vết máu và tàn dư, có lẽ nó đã tấn công cha mẹ mình.
Gojo Satoru
Gì chứ?! Không đời nào cậu ấy lại làm thế!!
Yaga Masamichi
Thiệt tình.. Satoru
Yaga Masamichi
Thầy.. cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Yaga Masamichi
Nhưng em có thể ngăn nó lại mà, em là bạn thân của nó đúng không, Satoru?
Satoru mím môi, phải rồi, nó là bạn thân duy nhất của Suguru, có lẽ còn hơn cả bạn thân nữa.
Nó lục túi, bực bội cầm lấy điện thoại của mình
Shoko Ieiri
Tôi tìm thấy Suguru rồi nhé, ở Shinjuku
Gojo Satoru
Giải thích đi, Suguru
Geto Suguru
Tôi tưởng cậu đã nghe từ Shoko rồi, mọi chuyện là vậy đấy, chẳng có gì để nói đâu.
Gojo Satoru
Đừng bắt tôi phải làm thế
Satoru nỉ non, và trong vài khoảnh khắc nào đó, nó bắt gặp mình mong muốn được ôm Suguru vào lòng, đạp xe loanh quanh đâu đó và để gió cuốn bay mái tóc ra sau.
Tôi có hơi mủi lòng, cậu ấy vẫn vậy, có lẽ người thay lòng đổi dạ lại là tôi chăng? Tôi vẫn thích cậu ấy, tình cảm vẫn cuộn trào trong lòng ngực, nhiều đến nỗi muốn xé mở cơ thể tràn ra ngoài.
Nhưng giờ thì khác rồi, biết đâu được, người nằm trong danh sách tử vong ngày mai lại đến lượt cậu ấy khắc tên vào? Tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu thương, vậy nên tôi sẽ rời đi, tạo nên một thế giới mới, cho Nanako, Mimiko và cả Satoru nữa.
Geto Suguru
Vậy thì cứ giết tôi đi, việc đó sẽ có ý nghĩa đấy
Gojo Satoru
Rõ ràng cậu biết tôi sẽ không làm được điều đó mà.
Tôi cười nhẹ, Satoru của tôi thật ngây thơ làm sao. Dẫu có nghĩ rằng cậu ta đã bỏ tôi lại, tôi nghĩ mình vẫn sẽ không ghét cậu được.
Cậu tiến tới, và trong sự ngỡ ngàng của tôi, cậu mút lấy đôi môi và đầu lưỡi quấn quýt trong vòm miệng tôi. Satoru trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng và nhiệt thành, tôi để mặc cậu tham lam rút lấy từng giọt sinh khí trong người mình.
Gojo Satoru
Suguru. Suguru
Geto Suguru
"Tôi đây mà. Chỉ là ngày mai, có thể ta sẽ chẳng gặp lại"
Tôi dứt khỏi người cậu ấy và quay đi, tôi yêu cậu ấy, và cậu yêu tôi. Tôi nghĩ có lẽ thế là đủ. Trái tim tôi sẽ quằn quại vì đau đớn nếu không được gặp cậu, nhưng nó hẳn sẽ vỡ ra thành từng mảnh nếu cậu chết đi.
Geto Suguru
Tạm biệt nhé, Satoru.
Đồ ngốc này, cũng có phải là vĩnh biệt đâu mà lại khóc chứ.
Khóc giữa đường là xấu xí lắm nhé, Satoru.
Chap 1.3: My One And Only
Cậu quay đi, và trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra rằng dù bản thân tôi có là kẻ mạnh nhất đi chăng nữa, kiêu ngạo hay tự tin về sức mạnh của mình ra sao, tôi cũng chỉ có thể cứu được những người đã sẵn sàng được cứu.
Lục nhãn giúp tôi nhìn thấu mọi sự trên đời, nhưng chúng không giúp tôi nhận ra sự áp lực dồn nén trên vai cậu, đôi mắt thâm quầng hay cái cách cậu hướng ánh nhìn đầy mỏi mệt về phía tôi.
Tôi không đánh mất cậu trong lúc bản thân bị cuốn vào guồng quay của những thứ xúc cảm mới mẻ.
Sự thật đó làm tôi phát điên lên.
Không, không phải vì sự vô tâm của tôi mà cậu thành ra thế này.
Mọi việc sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận chia sẻ với tôi, chứ không phải khư khư ôm nỗi đau vào lòng.
Geto Suguru
Satoru, lâu rồi không gặp!
Cậu nói, giọng mềm hơn ở cuối đuôi, ngân dài và nghe không thật.
Tôi chau mày, và rồi tự hỏi cậu có nhận thấy điều đó bên dưới lớp vải trắng che kín mắt tôi không.
Gojo Satoru
Cậu mau tránh khỏi lũ học sinh của tôi đi, đừng áp đặt thứ lý tưởng viển vông của cậu vào đầu bọn nó.
Cậu cười, có lẽ vậy, âm thanh khùng khục vang trong thanh quản, nhếch môi và ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
Cậu nói thêm gì đó, nhưng trôi tuột qua tai tôi. Rồi cậu muốn rời đi một lần nữa trước mắt tôi, vì bọn con gái đứng sau lưng cậu đòi ăn bánh?
Gojo Satoru
Suguru, không dễ thế đâu.
Geto Suguru
Ồ, thật sao? Vậy cậu sẽ làm gì tôi nào, Satoru?
Vài con chú linh sau lưng cậu vùng dậy, làm vẻ đe dọa, rồi cậu bay đi mất, chẳng nói một lời.
Gojo Satoru
"Tôi phải làm gì để giữ cậu lại?"
Đầu tôi ong ong và Shoko kéo tôi đi vào một căn phòng, Yaga-sensei, người đã là hiệu trưởng lúc này lên tiếng, nói về việc nên đánh bại Suguru và trò chơi "Bách Quỷ Dạ Hành" của cậu ta như thế nào. Nói về người đã từng là 'bạn thân nhất' của tôi.
Cậu đã bị Yuta đánh bại, một trong những học sinh của tôi. Và vẫn mơ tưởng đến lần chiến đấu tiếp theo với bờ vai và một bên mắt cháy xém?
Geto Suguru
Satoru, cậu đến trễ rồi.
Cậu gọi tên tôi, lần này với vẻ mệt nhọc hơn, giọng hơi khàn khàn, không ngân dài mà cụt ngủn.
Tôi gọi cậu, mặt cậu tái đi như người sắp chết. Tôi hỏi cậu về những lời trăn trối, và "tôi ghét lũ khỉ" là tất cả những điều đó ư?
"Tôi không ghét những người ở trường Cao Trung Chú Thuật"
Thế ư? Còn tôi thì sao? Về tình yêu chớm nở của bộ đôi mạnh nhất?
"Tôi cảm thấy khá may mắn vì ít nhất người gặp tôi cuối cùng lại là cậu đấy Satoru"
Cậu muốn tôi cảm thấy vui vì là người đã tự tay kết liễu cậu ư?
Cho dù cậu có là tội phạm hay thứ đáng nguyền rủa nhất thế giới này đi chăng nữa. Cậu vẫn là Suguru. Của. Tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng cao thượng đến thế.
Tôi thì thầm, Suguru ngước lên, lắng nghe thật cẩn thận trước khi mắt cậu mở to ra, trông thật ngạc nhiên và cậu nở một nụ cười buồn.
Geto Suguru
Ít nhất hãy nguyền rủa tôi một chút vào phút cuối chứ..
Cậu chẳng còn thở và tôi ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cậu bằng thân nhiệt của tôi. Lần cuối cùng chúng ta làm điều này là 10 năm trước, cậu nhớ không, Suguru?
Geto Suguru
Satoru, lâu rồi không gặp.
Geto Suguru
"Satoru, lâu rồi không gặp."
Tôi sững sờ và cầu trời mình không nghe lầm.
Tôi mở to mắt, thẫn thờ với dòng hồi ức như lũ quét, tuôn trào và cuốn bay tâm trí tôi tới nơi nào chẳng rõ, nhưng gã mở miệng và tôi chết sững.
Geto Suguru
Ngục Môn Cương, mở
Thứ gì đó bám lấy tôi, và tôi biết mình không thể cử động.
Khóe miệng nhếch lên lại biến thành một nụ cười tự giễu. Gã thậm chí còn bắt chước cách Suguru gọi tôi, nhưng chẳng bao giờ có thể như cậu ấy.
Gã nghĩ tôi sẽ không nhận ra ư? Thế thì gã đã sai rồi.
"Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù lòa, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở nơi tận cùng của thế giới."
Bởi vì cậu là Suguru, của tôi.
Gojo Satoru
Thông tin phản chiếu trong Lục Nhãn này đang nói với ta rằng ngươi là Geto Suguru, nhưng linh hồn ta chối bỏ điều đó! Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?!
Tôi gào lên, sự phẫn nộ tràn trề trong đôi mắt xanh lục, nỗi day dứt ân hận dày vò tôi khi nghĩ rằng chính tôi là nguyên nhân dẫn đến việc này.
Tôi đã chẳng bảo vệ được cậu, cả lúc sống và tận lúc cậu mất đi ư?
Bàn tay bỗng dưng bóp lấy cổ có lẽ làm gã hơi bất ngờ, với tôi, đó là lời tạm biệt.
Suguru chẳng còn nữa, trước mắt tôi chỉ còn lại cái xác của cậu, có lẽ linh hồn cậu đã bắt đầu một câu chuyện mới? Cuốn vào guồng quay của vòng luân hồi bất tận.
Máu trào ra từ khóe miệng và mũi tôi. Cơn đâu âm ỉ ở bụng làm mắt tôi nhíu lại, tầm nhìn mờ dần.
Cậu đã bỏ lại tôi một lần, giờ thì tôi sẽ bắt kịp cậu, không có lần thứ hai nữa đâu nhé, Suguru.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play