Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《 Wind Breaker Nii-Satoru 》 Lập Dị

第一章

__________
Một ngày đẹp trời nhưng cuộc đời nó không đẹp như bầu trời
Một tiếng khóc rồi đến hai tiếng khóc
Trong một khoảng khắc trong một buổi nắng đẹp ít mây và không gắt
Bầu trời thì đẹp...nhưng tại sao cuộc đời của "ta" lại xấu?
Trong căn phòng tất cả mọi người đều lo lắng
Khi một tiếng khóc cất lên...
" Oa...oa...o-oa..."
Tiếng khóc được vang lên cũng là một tiếng hốt hoảng được cất lên
"BÁC SĨ BỆNH NHÂN!!"
Tiếng hốt hoảng khiến mọi người ngoài phòng chờ phải vội đẩy cửa chạy và mặc kệ có lệnh của bác sĩ hay không
Trước mắt họ lag một đứa bé nhỏ và kế bên đó là mẹ của đứa bé...
Trong một khoản lặng vô hình thì từng giọt nước mắt của họ tuôn ra và không thể kiểm soát được,họ đi nhẹ lại gần chỗ của hai mẹ con mà khóc lớn...
Một ngày nắng đẹp nhưng mà lại là tin vui và tin buồn khiến họ không vui nổi và không buồn nổi
__________
Khi được một tuổi
"Ba ba"
"Xin lỗi con gái nhưng mà lẽ chúng ta không tổ chức sinh nhật cho con được rồi,con thông cảm cho gia đình mình nhé"
Lên hai tuổi
"Ba ơi hôm nay-"
"Xin lỗi con gái,có lẽ phải dời sinh nhật của con qua ngày hôm sau rồi"
Sau đó thì lên ba tuổi
"Ba-"
"Khi khác nhé con gái,hôm nay không được "
Rồi lên bốn tuổi
"Hôm sau chúng ta làm nhé"
"..."
Lên năm rồi lên sáu nó cứ tiếp diễn đến lúc 14 tuổi
Không có năm nào được một sinh nhật trọn vẹn
Tuy biết vậy "tôi" vẫn không trách họ vì chính "tôi" đã khiến cho mẹ "tôi" ra đi mà...
__________
"Này cô có biết gì không,con nhỏ đó chính là người giết ch*t mẹ ruột của mình đó"
"Dữ vậy sao hè gì tôi nhìn ánh mắt của là thấy không tốt rồi"
"..."
___________
"//ném đá// Đồ lập dị "
" Biến đi đồ quá thai!"
"Nè các cậu mau ném đá nhỏ đó đi"
"Biến đi"
"Mau biến khỏi đây đi!"
"//chịu đựng//..."
__________
"Này nhỏ kia may mua đồ ăn cho tụi này nhanh!//đập bàn//"
"Hứm đồ lập dị nào mọi người đừng chơi với nhỏ đó"
"Nó chính là sát nhân giết chết mẹ mình đấy!"
"//đập mặt y xuống bàn// Khôn hồn thì nghe lời bọn này"
"//đổ đồ ăn lên người y// nhìn thấy mày đói nên bọn này có lòng tốt cho người ăn này~ "
"Hahahaha"
"Đúng là đồ lập dị mà hahaha"
"Mau cút ra khỏi đây đi đồ lập dị"
__________
Cuộc sống ông trời không cho ai tất cả cả kể cả là người tốt...

二章

NovelToon
"Để xem nào..."
"Hình như là hướng này thì phải..."
"..."
...
...
//nắm tay y lại dùng dao kề cổ//Mau dừng tay lại nhanh trước ki-
...
...
Khục-//bị thục khủy tay vào bụng//
...
...
//lau lên đánh lén//
...
...
//hoảng hốt// Cẩn thận sau lưng!
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Hửm?...//quay lại đá thẳng vào bụng tên đánh lén//
...
...
*Phù...may quá cô ấy không sao*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
*...chắc giúp một chút chắc không sao nhỉ...*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
.....Nè tên tóc hai màu kia
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Tôi sẽ lo cho cô ấy ngươi cứ việc đánh ở phía trước đi
...
...
T-Tóc hai màu cái quần!//đấm mấy tên kia//
...
...
Cảm ơn cô nhé
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//nhìn một cái rồi quay lên//*tốt nhất thì mình không nên dính líu nhiều vào*
...
...
*Cô ấy lạnh lùng thật...mà đây là tóc tự nhiên sao,đẹp quá*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
*...Có người tới,đồ cùng với cậu tóc hai màu chắc là người quen,mình nên đi thôi*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Có người tới,tới lúc tôi đi rồi//chạy ra khỏi đám đông//
...
...
Này!
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//chạy mất hút//
...
...
*Mình chưa kịp hỏi tên*
NovelToon
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Matsumoto, Kaji,Yanagida!
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Thử để cho chúng tiến thêm một bước nữa xem!
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Tao sẽ đá chúng bây hết đấy
...
...
!!!//khụy người xuống//
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
//đá tên đánh lén// Nếu nhóc bị thương thì nên ngồi im ở đó đi
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Còn nhiêu đây để bọn tôi lo
...
...
Đừng nói linh tinh nữa tên đó của tôi!
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Ngồi im đi!
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Đã bị thương mà còn di chuyển nữa thì anh mày không bảo vệ được!
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
NovelToon
...
...
Hả!?
" Tiến lên đi! "
"Cố lên nào mọi người !"
"Bọn tôi chờ các cậu nãy giờ"
"TIẾN LÊN ĐI! //hò reo//"
...
...
//ngước nhìn// Cái...quái gì đang diễn ra vậy//bất ngờ//
"....Có lẽ mình lo thái quá rồi"
"...Mày nghĩ cái gì vậy//tự đánh vào đầu mình//họ có cần mày giúp đâu chứ!"
"Tự nhiên ra đó giúp làm gì chứ..."
"Mà còn lo lắng nữa...sẽ không ai chấp nhận một kẻ lập dị như mày giúp mày hiểu không!"
"Người ta sẽ lấy ơn báo oán mày thôi!..."
"...Có lẽ mình nên đi về"
__________
"Nè cháu,chân của cháu bị thương rồi phải không"//cuối người xuống//
...
...
!!!//lùi lại//
...
...
DỪNG LẠI ĐI!!!
"//giật mình//"
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
//quay đầu lại nhìn//
...
...
....À...ừm...//từ từ lùi ra sau//
...
...
//tiến lại gần rồi khụy gối xuống//
...
...
//kéo ống quần lên băng bó vết thương//
...
...
Này Sakura chị đã nói là nhóc " chỉ có một mình..."
...
...
Cơ mà...chị biết là nhóc như vậy không phải bởi vì nhóc muốn thế
...
...
Nhưng mà,mọi người trong khu phố này cần cậu Sakura
Sakura Haruka
Sakura Haruka
ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LINH TINH NỮA!!//tức giận//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi không cần ai cả và chẳng muốn dính líu với ai cả-!
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Vậy...
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Tại sao nhóc lại đưa túi cho ông Yama khi ông ấy bỏ quên?
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Và tại sao nhóc lại cứu chị?//ngước lên nhìn//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
//đứng lên//Này Sakura việc cậu ở trong khu phố này
Kotoha Tachibana
Kotoha Tachibana
Sẽ khiến cậu trở thành người mà cậu muốn//cười//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//chạy lên phía trước//
Hiiragi Touma
Hiiragi Touma
Này nhóc định làm gì vậy!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//bật nhảy lên cao//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
NovelToon
Sakura Haruka
Sakura Haruka
NovelToon
__________
"...//nhìn lên//đây rồi"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Nhưng mà ngang nhà mình lại...
NovelToon
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
*Nhìn nó tàn vậy...*

三 章

Wanaki Kirata = Cô/em
Và tui sẽ dùng hai ngôi kể nhé,nếu ai cảm thấy không được hay thì có thể không đọc ạ!^^
Thời gian trôi đi thì trời cũng đã tối
...
...
Hửm?
...
...
//nhìn xuống đất thấy một hộp bánh//
" Chào tôi là người mới chuyển tới đây,tôi có một ít bánh do chính tay tôi làm mong chủ nhà ăn chúng ngon miệng và mong chủ nhà có thể giúp đỡ tôi sau này "
...
...
*Người mới chuyển tới...?*//nhìn ngang nhà//
...
...
*Tch...ai cần đâu chứ!*//mở cửa rồi đem hộp bánh vào//
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//nhìn từ cửa sổ qua//...
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Là cậu tóc hai màu lúc sáng
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
...Cậu ta ở một mình tại căn nhà tồi tàn đó sao?
"Có lẽ cậu ta cũng giống mình..."
"Tóc và màu mắt cậu ấy khá đặc biệt ,chúng đều là hai màu..."
"//nhìn mình trong gương//...Tệ thật"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Mình không ngờ sẽ có người kì lạ giống mình//nhìn qua nhà Sakura//
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Nhưng mà cậu ta đặc biệt hơn mình...
...
...
//nhìn từ cửa sổ qua//*Là người lúc sáng!*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//nhìn// *Oh...bị phát hiện rồi...*
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
*Phiền rồi đây*
Nói xong câu đó cô liền tắc đèn đi trách tầm nhìn của Sakura
Khi đã tắc đèn đi cô chưa vội mà đi ngủ,thay vào đó thì cô gọi điện về cho ba mình nói về tình hình của cô hiện giờ giúp ba cô khỏi lo lắng
Sau khi cô nói chuyện với ba cô xong thì cô liền đi ngủ để mai đi nhập học
Trường học đã được ba cô đăng ký,tuy vậy cô vẫn không biết rằng mình học trường nào chỉ chông chờ vào ngày mai mới biết được
...
...
...*Bánh...ăn cũng tạm được...*
Sáng hôm sau
Đây là ngày thứ hai tôi ở cái khu phố này
Ngày đầu tiên tôi chuyển tới thì cảm thấy không được may lắng cho lắm,ngày đầu chuyển tới tôi đã quánh nhẹ một vài người
Đó không phải là lỗi tại tôi...tại mấy tên đó thôi,tôi chỉ đi ngang qua mà cũng dính nữa,do thấy bên kia cũng đông nên tôi chỉ giúp tên tóc hai màu kia một chút
Tuy vậy tôi cảm nhận được tình cảm của mọi người đối với đồng phục mang tên Fuurin
Họ vui vẻ khi thấy đồng phục của Fuurin,có lẽ đây là một hội hoặc trường nào đó đã giúp họ
Khiến họ phải quan tâm đến và quý trọng?
"Liệu mình..."
"Thôi bỏ đi ai làm lại quý trọng một đứa đã giết ch*t mẹ mình chứ"
" Và còn được mang danh là đồ lập dị mà ..."
"..."
*Cốc cốc
"Cho hỏi cô Wanaki có ở nhà không ạ"
"Tôi đến giao đồng phục trường"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
...//đeo lens vào//Được rồi tôi ra ngay
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//mở cửa//
"Đây đồ của cô...mà nhìn như"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
*Lại cái quái gì nữa đây...không lẽ cái tin đồ lan xa vậy sao!*//hơi lo lắng và căn thẳng//
"Cô có phải là người đánh nhau với bọn gây rắc rối hôm qua không!"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Hả//hơi bất ngờ//
"Hôm qua cô ngầu lắm đấy,nhưng mà cô rời đi nhanh quá mọi người không kịp ra cảm ơn cô!"
"Tôi thay mặt mọi người cảm ơn cô vì hôm qua đã giúp!//cúi người//"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
N-nè..không cần đâu!//vội đỡ dậy//
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
T-tôi không có giúp gì hết!
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
Tôi chỉ đi ngang thôi...tôi không liên quan đến việc đó//luống cuống//
"Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn cô đã giúp cậu tóc hai màu kia"
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
...Được rồi...
"Cảm ơn cô một lần nữa"//chạy đi//
...
...
*Cái gì mới sáng sớm mà ồn ào vậy?*//khó chịu nhìn ra ngoài//
...
...
*Là con nhỏ hôm qua*//nhíu mày//
...
...
*Mà nhìn như chiếc hộp đó...*
...
...
!!!
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//đi vào nhà đóng cửa lại//
Cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy
Nó...khiến tôi không thể thích nghi kịp
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//mở chiếc hộp ra//
Wanaki Kirata
Wanaki Kirata
//bất ngờ//
"Là đồng phục Fuurin!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play