Hy Vọng Của Jun-seo
chương 1
Tầm 8 giờ tối , tại trạm của hoả của thành phố Incheon . Những người đàn ông , ngồi gác chân lên bàn còn đàng bàn tán mấy chuyện trên trời dưới đất .
Beak Tae-joon
Có chuyện gì
Ho sung-jin
Chú mày bảo bỏ thuốc rồi mà
Tae joon cầm điếu thuốc trên tay , thậm chí nghe xong lời đó cậu vẫn thản nhiên để điếu thuốc vào miếng rồi rít một hơi thật sâu .
Beak Tae-joon
Thất bại rồi
Ho sung-jin
Để anh nói chú mày nghe này , đàn ông phải bản lĩnh lên . Năm nay đã 20 tuổi rồi còn gì .
Sung jin vừa nói vừa khoác vài , cậu cũng chẳng nói câu nào . Ừm thì năm nay cậu đã 20 tuổi , một thằng bại hoại , không học đại học và giờ đang làm lính cứu hoả . Cậu vào được đây là nhờ có Sung jin .
Ho sung-jin
Phải mau chóng kiếm bạn gái thôi
Beak Tae-joon
Anh lại nói nhảm gì đấy
Mọi người đang nô đùa một cách vui vẻ thì tiếng chuông báo của trạm lại vang lên đến chói cả tai . Ai nấy nghe được liền di chuyển vào vị trí , họ mặc lên mình bộ đồng phục đáng tự hào với màu cam . Rồi đội nón bảo hộ , tiếng còi cứu hoả được phát thanh lên trên cả con đường của thành phố .
Lần này là đám cháy tại khu biệt thự khá đắt đỏ của Incheon . Nghe nói là đám lửa đã lan rất rộng thậm chí còn chưa cứu được người . Tae joon nhìn xa thôi cũng đã thấy một vùng trời đã sáng chói cả một màn đêm yên tĩnh .
Ngay khi chiếc xe dừng lại , họ cùng nháu kéo vòi nước và bắt đầu công việc . Nhưng tình hình không thật sự được giải đáp ngay lập tức , đám lửa vẫn cháy không thôi .
Nhân vật phụ nam
Này , chưa cứu người được . Ở bên trong e là thật sự không cứu được
Nhân vật phụ nam
Đám cháy quá lớn
Tae joon lúc đó nghe vậy cậu tự khắc xông vào đám lửa , mặc cho chúng đang cháy dữ dội . Cậu không biết tại sao mình lại vậy , vì điều gì nhỉ . Cậu không biết , chỉ biết được phải cứu người trước .
Trong căn biệt thự đã cháy rụi rồi . Xung quanh sắp thành tro tàn rồi , cậu nghe được , nghe được tiếng của một thằng nhóc đang khóc lóc rồi cầu cứu
Beak Tae-joon
Này … nhóc ở đâu đấy
Cậu chạy thẳng lên lầu xông vào căn phòng kia , ngay trước mắt một cậu bé đang ngồi đó khóc lóc rất nhiều . Nhìn thật sự rất khổ đau .
Lee jun-seo (10 tuổi)
Hức hức
Beak Tae-joon
Này … cháu , không sao đừng khóc . Chú ở đây
Lee jun-seo (10 tuổi)
Chú ơi … cứu … cứu ba mẹ … ba mẹ cháu . Chú ơi ….
Beak Tae-joon
Không sao , đừng khóc
Cậu ôm chặt đứa trẻ trong tay rồi nhấc bổng bế đứa bé lên . Tâm trạng cậu lúc đó cũng hoảng loạn , ngay lúc đang tính chạy đi thì chiếc tủ bằng gồ ngã thẳng xuống lưng cậu . Khiến cậu nhăn lại
Lee jun-seo (10 tuổi)
Chú… hức… chú ơi … chú
Lee jun-seo (10 tuổi)
Chú ơi
Beak Tae-joon
Không sao , ngoan không sao .
Ngay lúc đó , sung jun xông vào . Anh ta nhấc chiếc tủ lên rồi cáu gắt
Ho sung-jin
Chết tiệt tên nhóc nhà cậu cự thích đâm vào nguy hiểm vậy .
Ho sung-jin
Mau ra khỏi đây
Beak Tae-joon
Nhưng còn ba mẹ thằng bé
Ho sung-jin
Không kịp nữa , đám cháy sắp lan rộng rồi .
Ho sung-jin
Nếu còn lại lâu e là không chỉ mạng của hai đứa mình mà còn cả đứa bé nữa . Trong không gian thiếu ô xi như vậy phải thoát ngay
Tae joon chần chờ , cậu cắn răng chịu đựng . Cậu phải bảo vệ đứa bé này , vì thế cậu cùng sung jin chạy nhanh ra ngoài trước khi đám cháy lan rộng ra .
Đứa bé vì không còn đủ oxi đã ngất đi trên vai cậu lúc nào không biết , sau đó cậu đã đưa thằng bé cho đội cấp cứu . Phần việc còn lại , Tae joon còn phải lo đăm cháy .
Trong cuộc hôn mê đó , đứa trẻ nghe được cái tên , Ho sung-jin rồi ngất đi .
Năm đó cậu bé vừa tròn 10 tuổi với cái tên Lee Jun seo . Cậu vốn dĩ là một thiếu gia được ba mẹ bao bọc từ nhỏ , cậu chẳng thiếu thứ gì . Nhưng không biết tại sao , hôm nay cậu đang chơi chơi trên lầu liền thấy cả căn thự bốc cháy . Cha mẹ cậu ở dưới phòng khách e là cũng không thoát khỏi
Từ đó Lee jun-seo đã phải mất cha mất mẹ và tống vào cô nhi viện sớm . Nhưng cậu nhớ rõ , khi cậu hôn mê trong bệnh viện vẫn không ngừng gọi tên
Lee jun-seo (10 tuổi)
Sung…sung jin
chương 2
Sau gần 10 năm , cuộc sống vẫn vận hành theo cách mà nó sống . Tae joon đã di chuyển đến seoul làm việc , vì cậu được thăng tiến nên lên hẵn trung tâm hàn quốc .
Lên đến seoul , thì những đám cháy cũng gần ít hơn . Nhưng dù sao thì , vậy thì cũng nhàn . Cậu không cần phải náo loạn chạy đôn chạy đáo để làm việc mà vẫn có đồng lương để ăn đấy thôi .
Hôm nay cậu đến một quán nhận bình dân để ăn mừng với một số người bạn . Nói là vậy nhưng chúng khá ồn ào , do cái tên Sung jin rủ cậu đi còn gì
Nhân vật phụ nam
Hai ba dô nào
Nhân vật phụ nam
Không say không về đấy
Ho sung-jin
Tae joon , uống cạn đấy
Beak Tae-joon
Cái tên điên này … anh giỡn mặt với tôi sao
Ho sung-jin
Hơ hơ … không phải … là chú mày dễ lừa quá thôi
Beak Tae-joon
Anh nói là tiệc ăn nhẹ mà
Ăn nhẹ cái khỉ khô gì , trên bàn chẳng có đồ ăn nào là thật sự để no bụng . Chỉ toàn mấy món ăn chung để uống rượu . Thậm chí cậu còn chưa ăn gì từ chiều giờ
Ho sung-jin
Hahaa … thôi nói gì vậy , uống đi cho sảng khoái . Đúng không
Tae joon lườm lấy rồi cậu cũng bất lực uống hết cốc rượu trên bàn
Sau khoảng thời gian cậu không chịu được nữa , đầu đã chóng mặt rồi . Cậu liền đi ra ngoài quán , trốn vào con hẻm ở sâu trong hốc hẻm mà hút điếu thuốc
Beak Tae-joon
Chết tiệt .. khó chịu thật
Điếu thuốc trên tay hiện rõ một đốm lửa , ngay khi cậu đang ngồi dưới đất hút một sâu . Làn khói trắng cứ mờ nhoà
Lee Jun-seo
Có bật lửa không
Cậu ngước mắt lên nhìn tên đang đứng trơ trơ kia . Một vóc dáng to lớn , thân hình vạm vỡ , mái tóc vàng vuốt cao và đôi mắt xanh cực kỳ mờ ám
Nếu như tên đó không nói tiếng hàn cậu cứ tưởng là người nước ngoài .
Hắn bật chiếc bật lửa của anh rồi hút một điếu thuốc . Tae joon khá chú ý với dáng vóc to lớn của cậu ta , người như vậy thì chắc là cao 1m9 nhỉ
Ho sung-jin
Này Tae joon chú mày lại trốn trong đây hút thuốc sao
Ho sung-jin
Mau mau lại đây
Beak Tae-joon
Chết thật … anh có thôi cái trò đó không
Sung Jin mặc kệ , anh ta vẫn kéo Tae joon đi . Cậu còn không kịp phản ứng thì đã bắt nhập tiệc thêm lần thứ hai .
Với cái tình hình này , cậu mong muốn về nhà thay vì ở cái nơi ồn ào với mấy thằng điên này .
Đến tận 2 giờ sáng mới tàn tiệc , cái tên sung jin chết bằm đó trước khi say còn nói câu “tính mạng tôi giao cho cậu đấy” . Lúc đầu cậu không hiểu , giờ thì hiểu rồi .
Cậu phải vác cái tên to xác này . Năm nay sung jin cũng đã 31 tuổi rồi , cậu cũng đã 30 rồi mà sao cứ như hai thằng mới lớn nhậu không biết đường về .
Đứng ở ngoài đường để bắt xe , nhưng giờ này mấy ai còn xe để cậu bắt chứ . Cùng lúc đang bế tắc , chiếc xe màu đen hiệu BMW chạy tới dừng trước mặt câu , hạ kính xuống .
Beak Tae-joon
Cậu là người hồi nãy sao
Lee Jun-seo
Vì lúc nãy anh cho tôi mượn bật lửa , lên xe . Tôi cho anh đi ké
Thôi thì đừng kén cá chọn canh , giờ này mà có người rước về là may lắm rồi không phải sao . Cậu vác cái tên kia lên xe rồi , đóng cửa lại .
Beak Tae-joon
Địa chỉ là đường Xxxxxxxxxx
Qua kính chiếu hậu cậu thấy ánh mắt của tên tóc vàng này có đôi phần đáng sợ , thậm chí khiến cậu phải kiêng dè
Lee Jun-seo
Chiếc bật lửa lúc nãy , anh không lấy lại .
Beak Tae-joon
À , tôi cảm ơn
Ho sung-jin
Tae Joon … uống thôi … say tiếp nào
Beak Tae-joon
Chết tiệt anh im miệng lại
Cậu vội bịt miệng của tên Sung Jin kia lại rồi cười gượng
Beak Tae-joon
Xin lỗi bạn tôi ồn ào quá nhỉ
Tên tóc vàng không nói gì hết , vẫn tập trung lái xe .
Khi đến đụng địa điểm rồi thì cậu cùng tên đang say mèn kia xuống xe và không quên cảm ơn
Không có hồi đáp gì cả , vậy mà chiếc xe phóng đi nhanh chóng . Khiến tâm trạng cậu khá bực dọc .
Beak Tae-joon
Ôi cái tên điên này … không lịch sự gì cả
Ho sung-jin
Tae joon ơi … tae…ức
Beak Tae-joon
Cái thêm thằng này nữa
Beak Tae-joon
Sao đời mình khổ quá vậy nè , có một ngày nghỉ thôi mà
Vừa phải vác cái tên này lết vô căn hộ rồi còn làm đủ việc nữa . Rõ ràng là ngày cuối tuần để nghỉ ngơi nhưng cái thằng sâu rượu kia đã phá hết rồi còn đâu
chương 3
Sáng hôm sau , tên Sung Jin vừa dậy đã ồn ào cả lên . Anh ta cứ luống cuống ăn sáng rồi nói nhiều đến mức nhức đầu . May là Tae Joon ít nói nên cũng không bận tâm lắm .
Hôm nay cậu đến trạm cứu hoả chuận bị một số tệp hồ sơ , khi còn đang bước vào trạm . Cậu lướt thấy chiếc BMW màu đen kia , có chút quen thuộc nhưng dù sao không bận tâm lắm .
Khi vào trong rồi thì cậu thấy , trạm trưởng đang phải đón tiếp một tên với mái tóc vàng . Lại là cái tên hôm qua mượn bật lửa cậu , hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi khá lịch lãm . Cậu đứng sững lại rồi im lặng.
Ho sung-jin
Này Tae Joon sao không đi tiếp
Beak Tae-joon
À ơ … tôi tới đây
Trạm trưởng cứu hoả
Cậu Lee Jun , ha ha …
Họ nói gì đó mà cậu không nghe rõ , thật ra không phải cậu tọc mạch chẳng qua cậu đang gấp muốn kiếm tài liệu thôi .
Lee Jun-seo
Tôi muốn kiếm người tên Sung Jin
Ngay lúc đó , cả cậu và Sung Jin đứng kế bên khựng lại .
Ho sung-jin
Cậu kiếm tôi làm gì ?
Lee Jun-seo
Anh là Sung Jin
Tên tóc vàng vậy mà đi nhanh tới chỗ Sung Jin rồi ngước mắt xuống , ánh mắt hắn thăm dò đến đáng sợ .
Trạm trưởng cứu hoả
À cậu Jun seo đây chính xác là Sung Jin mà cậu tìm , thưa cậu
Lee Jun-seo
Tôi là lee jun seo
Hắn đặt tay lên cằm của Sung Jin rồi mân mê chiếc cằm nhỏ . Rồi lại nở nụ cười man rợn
Lee Jun-seo
Cuối cùng cũng thấy được anh rồi
Ho sung-jin
Này … thằng kia
Sung jin vội hất tay hắn ra rồi phát điên lên
Ho sung-jin
Không ai dạy cho một thằng nhóc cách hành xử sao
Ho sung-jin
Tôi lớn hơn cậu đấy
Ho sung-jin
À ? Này , thằng nhóc ác . Tôi không biết cậu kiếm tôi vì lý do gì ? Nhưng tôi không quen cậu
Hắn nhăn mặt lại một cách cầu kỳ rồi im lặng để suy nghĩ gì đó .
Lee Jun-seo
Tối nay anh có rảnh không , tôi mời anh đi ăn
Lee Jun-seo
Trạm trưởng , hình như người của ông không biết điều thì phải
Hắn đảo mắt sang ông trạm trượng rồi nói giọng có chút khó chịu và ra lệnh .
Trạm trưởng cứu hoả
À … cậu Sung jin , cậu ăn với thiếu gia jun seo một bữa thôi ha . Tôi thành thật xin cậu đấy
Ho sung-jin
Trạm trưởng cái này là ép người sao
Trạm trượng ghé sát vào tài Sung Jin nói nhỏ
Trạm trưởng cứu hoả
Cậu ta là thiếu gia cổ đông cho trạm cứu hoả của chúng ta đó , nếu không có vốn của cậu thì chúng ta chẵng là gì cả .
Trạm trưởng cứu hoả
Coi như vì cái cơm cái mặc đi
Ho sung-jin
…. Mẹ kiếp , … khi nào
Lee Jun-seo
Tối nay , lúc 7 giờ tôi đến rước anh
Ho sung-jin
Rước tôi , không cần . Tôi tự đi
Lee Jun-seo
Tôi biết nhà anh , không phải hôm qua tôi cùng đưa bạn anh và anh về sao
Beak Tae-joon
Là cậu ta đưa tụi mình về hôm qua
Ho sung-jin
Cái thằng nhóc này … mẹ nó
Ho sung-jin
Được rồi tuỳ ý cậu
Tên mắt xanh kia cười cái điệu khá rùng rợn rồi rời đi , gì vậy nhỉ . Tại sao chuyện này diễn ra một cách mất kiểm soát vậy .
Beak Tae-joon
Sung Jin anh biết cậu ta à
Ho sung-jin
Biết cái khỉ khô nhà cậu
Ho sung-jin
Thằng nhóc đó đáng tuổi cháu tôi đấy
Trạm trưởng cứu hoả
Cậu cố gắng đi , chỉ là một bữa ăn
Ho sung-jin
Trạm trưởng , tôi biết rồi . Ông đừng nói nữa
Như đúng lời tên kia nói , hắn 7 giờ đã lái con xe BMW của mình đứng dưới căn hộ . Mặc chiếc áo phông sơ mi trắng , thu hút nhiều ánh mắt xung quanh.
Ho sung-jin
Này thằng nhóc
Lee Jun-seo
Tôi tên Jun seo
Sung Jin vào xe rồi cùng di chuyển đến nhà ăn . Không khí gượng ép đến khó chịu . Hắn vẫn tay lái vô lăng , còn sung Jin ngồi ghế sau .
Lee Jun-seo
Năm nay anh bao tuổi
Lee Jun-seo
Vậy sao , vậy lúc đó anh 21 nhỉ
Ho sung-jin
Cậu nói gì vậy
Lee Jun-seo
Là lúc anh cứu tôi
Ho sung-jin
Này thằng kia , tôi là lính cứu hoả đó . Cứu bao người , tôi còn không nhớ
Lee Jun-seo
Lúc đó tôi 9 tuổi , trong đám cháy ở Incheon . Khu nhà lớn ấy
Ho sung-jin
Tôi không nhớ … thật sự không nhớ . Nhưng tôi chắc chắn không biết cậu
Hắn im lặng rồi không nói gì nữa . Cái con người với cái ánh mắt màu vàng kia có chút kỳ lạ mà nguy hiểm đến đáng sợ . Hắn ngư con cọp đang săn mồi và kiếm con mồi ngon nhất trong đàn vậy
Cuối cùng buổi hẹn kết thúc lúc 9 giờ tối . Vừa về tới căn hộ , Sung Jin đã phát điên mà hét lên .
Beak Tae-joon
Làm sao vậy , đi chơi có vui không
Ho sung-jin
Vui cái gì chứ , cái thằng đó nó cứ nhắc mấy cái gì ấy .
Ho sung-jin
Cái gì mà đám cháy lúc incheon chứ , tôi cứu bao người sao tôi nhớ
Ho sung-jin
Tôi nói không quen thì thằng đó cứ khăng khăng từ từ sẽ nhớ .
Ho sung-jin
Số Sung jin như tôi sao khổ quá vậy nè
Beak Tae-joon
Hâhhahaa … đời cậu cũng có ngày hôm nay cũng đáng lắm .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play