Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Thức Trái Tim

Chương 1: Giới thiệu

Giới thiệu nhân vật:

Trương Lý Tuấn: 32 tuổi, ngoại hình điển trai,tài giỏi, cao 1m83. Là CEO một tập đoàn kinh doanh lớn, từ nhỏ sống trong lâu đài uy nghi, lộng lẫy

Nhược điểm: Lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ.

Phạm Di Băng: 19 tuổi, cá tính, xinh đẹp, giỏi võ thuật nhưng có hoàn cảnh khó khăn từ bé, thường bị bạn bè bắt nạt khiến cô phải mạnh mẽ, lo toang gia đình, ít mối quan hệ.

Đinh Tuyết My: 24 tuổi, là đại minh tinh, tài hoa

Sở thích: mua sắm, làm đẹp, ca hát

Nhược điểm: ham danh lợi, không sống cho bản thân mình, đố kỵ.

Dương Tiểu Thành: 30 tuổi, cao 1m70, giỏi kinh doanh, thích chơi thể thao, hài hước, thích chinh phục.

Tô Ly Ly: 17 tuổi, ngoại hình xinh xắn, cao 1m52, hoạt bát, hồn nhiên vui tươi.

Lê Mỹ : 54 tuổi, thuộc người phụ nữ thời phong kiến, là mẹ nuôi của Phạm Di Băng, nuông chiều con trai ruột quá mức.

Trương Trương Di: 70 tuổi, bà nội Trương Lý Tuấn, cổ hủ, trọng nam khinh nữ, muốn có cháu ẩm bồng.

Nguyễn Ngọc Châu: 52 tuổi, xinh đẹp từ thờ niên thiếu, công việc làm nội trợ. Là mẹ của Trương Lý Tuấn.

Phạm Trường Kiệt : 31 tuổi, ăn chơi sa đọa, tham gia các tệ nạn xã hội, không có tình thương người, gánh nặng cho gia đình. Là con trai của Lê Mỹ.

Trương Lệ Lệ: 23 tuổi, mắc bệnh thiểu năng, chậm phát triển, phong cách lolyta, dễ thương. Là em gái Trương Lý Tuấn, được nuông chiều từ nhỏ.

Hoài Minh: 19 tuổi, cao 1m69, cá tính, tài giỏi, có năng lực lãnh đạo, thẳng thắn.

...Cùng một số nhân vật phụ....

Khái quát hoàn cảnh gia đình Trương Lý Tuấn:

  Trương Lý Tuấn từ lúc chào đời đã ngậm thìa vàng, sống trong gia đình gia giáo và luôn học tập, sống có kỷ luật thay vì các bạn cùng chăng lứa đang vui chơi thoải mái. Chính vì vậy, anh ít có kỷ niệm đẹp về tuổi thơ, anh ít có bạn bè xung quanh. Anh sống lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi người kể cả người thân của anh.

   Ba của anh là người tài giỏi trong giới kinh doanh, sống trọng nhân nghĩa nên được mọi người kính nể.

  Trong chuyến đi công tác ông đã bị tai nạn không may qua đời, ông để lại khối tài sản lớn cho con trai vừa chập chững bước ra đời Trương Lý Tuấn phải gánh trách nhiệm gia tài của người ba.

  Anh trụ được một thời gian thì gặp được Dương Tiểu Thành là con trai của một tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Cả hai đề nghị hợp tác với nhau cùng phát triển đôi bên và dần dần trở thành tri kỷ.

  Sau nhiều năm phấn đấu trong giới thương trường. Trương Lý Tuấn đã gặt hái được nhiều thàng tựu và có khối tài sản tương đối lớn.

  Mẹ anh là Nguyễn Ngọc Châu, người phụ nữ bình dị, có nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao người xao xuyến.

  Do xuất thân từ vùng quê không mấy khá giả, bà được gả cho gia đình hào môn. Cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu khiến bà phải sống trong buồn tủi. Hàng ngày, Ngọc Châu phải làm các công việc như người ở.

Khái quát gia đình Phạm Di Băng:

  Phạm Di Băng là trẻ mồ coi, được nhận nuôi trong gia đình không mấy khá giả. Mẹ nuôi cô là Lê Mỹ( 54 tuổi) có con trai ruột tên là Phạm Trường Kiệt( 28 tuổi), bà rất nuông con trai mình khiến Phạm Di Băng luôn chịu ấm ức.

Hằng ngày, vào mỗi buổi xế chiều khi hoàng hôn vừa đến. Phạm Di Băng cùng người mẹ nuôi của mình đẩy xe hàng bán hủ tíu gõ ven đường. Vào những lúc rảnh rỗi Phạm Di Băng nhận phát tờ rơi, hầu như các công việc kím được tiền thì cô điều cố gắng làm để phụ giúp gia đình.

Chương 2: Nỗi oan ức của Phạm Di Băng

Phần 1: Cuộc sống Phạm Di Băng

 Do điều kiện kinh tế khó khăn nên cô phải bỏ học hết 2 năm để đi làm phụ giúp gia đình. Nhưng vì khát vọng được thoát nghèo, có cuộc sống đỡ vất vả hơn nên cô tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

Trong khoảng thời gian cô quay lại trường là thời gian vô cùng áp lực đối với cô...

Giáo viên chủ nhiệm: Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có một bạn nữ vừa mới chuyển vào lớp ta. Và xin mời bạn nữ bước vào lớp giới thiệu bản thân.

Cả lớp điều im lặng, chăm chú hướng nhìn về phía bạn học mới

Phạm Di Băng: xin chào các bạn, mình tên là Phạm Di Băng, 19 tuổi, gia đình mình bán hủ tíu gõ trước cổng trường, rất mong mọi người đến ủng hộ và giúp đỡ mình trong học tập. Mình xin hết.

Mọi người bật cười to và chế giễu Phạm Di Băng

Không ngờ chị ấy lớn tuổi hơn mình, ăn mặc nghèo nàn, haha

Phạm Di Băng không nói gì, cúi mặt đi về chỗ ngồi

Bạn cùng bàn: xin chào chị, em là Tô Ly Ly, rất mong được làm quen với chị.

Phạm Di Băng phì cười, cô vui vì có người muốn kết bạn với một đứa không biết cha mẹ ruột mình là ai, tên gì.

Trong một cuộc thi hoa khôi của trường, Phạm Di Băng được chủ nhiệm đề cử đại diện tham dự thi cho lớp. Trái với sự động viên, cổ vũ thì các bạn nữ trong lớp trở nên đố kỵ với cô.

Phạm Di Băng có gương mặt với những nét sắc sảo, cuốn hút . Với vóc dáng đầy đặn, gợi cảm , cùng với sự nổ lực của bản thân Phạm Di Băng đã đạt được danh hiệu cao nhất hoa khôi toàn trường.

Trong buổi biểu diễn hoàn hảo ấy , cô nhận được rất nhiều lời khen từ các bạn khán giả. Nhưng các bạn học hay ghen ghét đố kỵ cô thì lại buông những lời cay nghiệt trước mặt cô

Ê! các bạn lại xem Phạm Di Băng của lớp cạnh mình nè, ăn mặc nghèo hèn, bán hủ tíu ngoài lề đường mà xứng làm hoa khôi trường mình ư! mất mặt quá đi.

Phạm Di Băng: Thì đã sao.. bán hủ tíu hay mồ côi thì không được làm hoa khôi sao? có ảnh hưởng gì các bạn à.

Những câu nói dường như đã quen thuộc với Phạm Di Băng , cô luôn tỏ ra bình thường khi nghe các bạn đùa cợt về số phận bất hạnh của mình nhưng khi đêm đến, cô lại nằm suy nghĩ rất rất nhiều về các câu nói đó. Phạm Di Băng luôn đặt câu hỏi " cha mẹ mình là ai, tại sao lại bỏ rơi mình".

Với ngoại hình xinh đẹp mà Phạm Di Băng đã làm biết bao các bạn nam phải xao xuyến và theo đuổi.

Ở độ tuổi đẹp nhất nhưng Phạm Di Băng chưa có một mảnh tình vắt vai, cô luôn từ chối các lời tỏ tình của bạn học vì cô nhận thức được là bản thân phải dành thời gian học tập trao dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển bản thân hoàn thiện hơn, muốn phải kím thật nhiều tiền để gia đình có cuộc sống đỡ vất vã hơn và không còn ai dám xem thường hay bắt nạt cô.

II/ Phần 2: Oan gia tương phùng

Sau sự ra đi oan ức của cha Trương Lý Tuấn, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa điều tra ra thủ phạm đứng đằng sau cái chết của cha mình. Trương Lý Tuấn cho người âm thầm tìm kiếm thông tin về vụ một tài xế xe tải chuyên chở thuê cố tình đâm vào đầu xe của cha anh lúc ông ấy đang trên đường đi công tác.

Sự ra đi đột ngột ấy đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình Trương Lý Tuấn

Mẹ anh là bà Nguyễn Ngọc Châu phải sống như một máy móc suốt ngày chỉ cúi mặt mà làm việc trong tòa lâu đài.

Bà Trương Trương Di là bà nội của Trương Lý Tuấn, từ khi con trai bà mất, bà rất đau buồn và khi nhìn thấy con dâu bà là Ngọc Châu thì bà tỏ ra thái độ chán ghét, không còn xem cô là con dâu mình nữa mà bắt phải làm việc, phục vụ bà không khác người hầu.

Ngọc Châu: con xin mẹ cho con được về quê để thắp hương cho cha mẹ đã qua đời của con

Trương Trương Di: mày về cái làng quê rách nát đó để làm cái gì?

Ngọc Châu: con cầu xin mẹ. Từ lúc con làm dâu nhà này con luôn làm việc chăm chỉ, con chưa xin mẹ bất cứ điều gì. Nhưng lần này con xin mẹ hãy cho con về quê ạ.

Trương Trương Di: mày đã làm con dâu nhà họ Trương thì mày sống hay chết điều do nhà họ Trương quyết định.

 Không còn cách nào khác, Ngọc Châu đành cam chịu trước số phận.

Do trách nhiệm gánh vác gia tài nhà họ Trương nên Trương Lý Tuấn luôn tập trung vào công việc, ngoài việc kím tiền thì anh ta chẳng quan tâm đến gì cả. Anh rất bận rộn nên ít khi về thăm bà, thăm mẹ.

Sau vài năm điều tra vụ tai nạn của cha anh thì cũng có tia hi vọng

Nhóm áo đen: Thưa xếp, chúng tôi vừa điều tra được manh mối vô cùng quan trọng giúp ngài tìm ra được hung thủ.

Trương Lý Tuấn: Nói mau!

Nhóm áo đen: theo chúng tôi điều tra được người tài xế lấy xe tải trong đêm hôm đó là ông Nguyễn Văn An, 57 tuổi. Gia đình ông sống vùng ngoại ô cùng vợ và 1 đứa con trai. Nhưng ông ta đã bỏ trốn ngay sau đó và đến giờ không ai biết ông ta đã đi đâu.

Trương Lý Tuấn: Ông ta bỏ trốn thì bắt gia đình ông ta phải trả giá .

Chương 3: Cuộc gặp gỡ đầy trái ngang

Sau vài hôm, nhóm áo đen đã tìm đến chỗ ở của gia đình bà Lê Mỹ.

Chúng theo dõi người con trai bà là Phạm Trường Kiệt, Phạm Trường Kiệt có thói quen tham gia các tệ nạn xã hội, thích vui chơi hưởng thụ nên đã bị băng nhóm dẫn dụ tham gia các trận cá độ, đánh bạc

Ngày qua ngày, "lãi mẹ đẻ lãi con" và anh hoàn toàn không có khả năng chi trả nữa.

Nhóm áo đen bấy giờ đã tìm đến nhà của mẹ con bà Lê Mỹ...

Lê Mỹ: Các chú là ai?sao lại đứng trước nhà tôi.

Con trai bà cá độ thiếu tiền chúng tôi không trả cho nên tôi đến đây để gặp con trai bà để đòi nợ.

Lê Mỹ hoảng hốt : Thiếu tiền gì? thiếu bao nhiêu, tại sao con trai tôi lại thiếu các người.

Tính đến hiện nay, con trai bà đã thiếu chúng tôi chín trăm triệu. Nếu không trả bọn tôi sẽ lấy mạng con trai bà.

Lê Mỹ vội đưa con trai trốn trong nhà và bảo con trai để đấy mẹ lo. Bà đã gom hết các số tiền của Phạm Di Băng đã dành dụm từng đồng từng cắt để đi học đưa hết cho bọn côn đồ và nói:

Các chú thông cảm nhận đỡ giúp dùm tôi một ít khi nào có tiền tôi sẽ trả cho các chú.

Khoảng nợ của Phạm Thành Kiệt rất lớn so với gia đình bà, dù gia đình bà có bán hết gia tài cũng không có khả năng chi trả.

Bấy giờ, Phạm Di Băng vừa tan học đi về nhà

Cô thấy các đồ dùng của cô điều bị lật tung lên và biểu hiện của người mẹ, anh trai rất khác thường.

Cô đoán vẫn như mọi khi anh trai lại gây thêm chuyện chẳng lành, cô lại nắm cổ áo anh trai cô..

Phạm Di Băng: Có phải anh lấy tiền tôi đi cờ bạc rồi đúng không!

Phạm Trường Kiệt tức giận xô thật mạnh làm Phạm Di Băng ngã nhào xuống đất. Anh quát to:

Lấy thì làm sao? bấy lâu nay mày sống nhờ trong nhà tao mày phải biết điều kím tiền trả lại cho gia đình tao.

Phạm Di Băng: Mẹ và anh có biết là số tiền đó phải cực khổ tự gom góp để đóng tiền học phí và sinh hoạt trong gia đình không.

Lê Mỹ ra tay tát vào mặt Phạm Di Băng một cú như trời giáng.

Bà quát lên: Đứa không cha không mẹ như mày còn dám lên mặt dạy đời mẹ con tao à! Hồi đó tao không nhặt mày từ bờ sông thì giờ mày còn đứng ở đây à.

Biết điều thì hãy kím thật nhiều tiền mà báo đáp lại công sức tao nuôi dưỡng mày bấy lâu nay.

Phạm Di Băng ấm ức không thể làm gì khác ngoài im lặng, cô lặng lẽ lau hai hàng nước mắt lăn dài trên bờ má và tránh mặt một khoảng thời gian để cô bình tĩnh trở lại.

Vài hôm sau, sau khi tan học cô về cùng tuyến đường về nhà cùng người bạn học của cô là Tô Ly Ly.

Cả hai đang trò chuyện với nhau rất vui thì bổng xuất hiện đám người mặc áo đen giống như băng nhóm côn đồ.

Tô Ly Ly hoảng hốt, rung rẫy núp phía sau Phạm Di Băng và hỏi " các người là ai, tại sao lại chặn đường chúng tôi?" .

Cô không cần biết chúng tôi là ai. Khôn hồn thì hãy tránh ra

Quả thật không sai, Phạm Di Băng ngay từ đầu đã cảm nhận được điều chẳng lành, đối tượng chúng nhắm tới chính là cô.

Phạm Di Băng: hãy nghe lời tớ, Ly Ly hãy chạy trước đi, đừng lo cho tớ.

Tô Ly Ly: Không! có chạy thì cả hai cùng chạy, tớ không bỏ cậu lại đâu.

Trong lúc hoảng loạn không biết nên làm gì. Tô Ly Ly đã hét lên" Cứu.., có ai không... giúp chúng tôi với.

Bọn côn đồ sợ bị phát hiện, chúng đã ra tay đánh Tô Ly Ly ngã nhào.

Phạm Di Băng thấy vậy không còn giữ được bình tĩnh, cô nhặt được khúc gỗ ven đường, do cô có biết một chút về võ thuật nên cô đã không ngần ngại mà lao đến bọn côn đồ đánh bọn chúng.

Từng người, từng người một lao tới phía cô nhưng bị cô đánh cho bị thương.

Trong lúc Phạm Di Băng đang đỡ người bạn mình đứng dậy thì có một tên đã ra tay đánh cô từ phía sau khiến cô ngất xĩu và bắt cóc cô.

Do Tô Ly Ly không phải là đối tượng chúng nhắm đến nên Tô Ly Ly không bị bắt đi, bọn chúng quăng cho cô một tờ giấy địa chỉ và nói muốn đến chuộc lại cô ta thì bảo gia đình cô ta hãy đến địa chỉ ấy.

Nếu báo cảm sát hay cho người đi theo thì Phạm Di Băng ra sau thì cô cũng biết rồi đấy.

Vài giờ sau đó, khi Phạm Di Băng tỉnh dậy đã thấy mình đang bị trói tại một nhà kho tăm tối. Trước mặt cô là một người đàn ông điển trai, ăn mặc sang trọng

Phạm Di Băng: Anh là ai? Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây.

Trương Lý Tuấn: Cô đừng giả ngây ngô với tôi. Chẳng lẽ cô không biết năm xưa cha cô đã gây ra ân oán gì gia đình nhà họ Trương tôi à, nợ máu phải trả bằng máu!

Phạm Di Băng: Tôi thật sự không biết gì cả, anh bắt nhằm người rồi, hãy thả tôi ra.

Trương Lý Tuấn: Cô vùng vẫy cũng vô ích thôi. Tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị tôi từng trải qua, haha..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play