[ Kỳ Hâm ] [ Tường Lâm ]Truyện Ngắn Những Ý Tưởng Ngẫu Hứng
#QX1:Cách Những Người Đào Hoa,Cờ Đỏ Quan Tâm Nhau
khổ thân,số phận của Em,Đinh Trình Hâm Em là người học tuy không giỏi nhưng được cái học sinh xuất sắc, đường nét gương mặt thì lại gánh hết phần thiên hạ vạn vật đều dưới trướng nét đẹp khuynh nước khuynh thành.Đã vậy gia đình thì khá giả tiền nông chất đóng
Em cái gì cũng có học hành,chăm ngoan,nhan sắc,tiền tài.Em còn giỏi giang việc gì cũng làm được còn là một quân sư tình yêu
hàng ngày đi khuyên người người đừng vướng phải mấy tên đào hoa redflaps.Khuyên người nào người đó nghe theo đều thành công có bạn trai yêu đương tình tứ
vậy mà chính bản thân mình lại không khuyên được mình.Khổ thân Em
quân sư tình yêu vậy mà vướng phải một tên redflap.Cụ thể là Mã Gia Kỳ, Hắn ta đẹp trai nhà giàu ăn chơi có tiếng nhưng học lực thì lại có tầm
Mã Gia Kỳ ăn chơi nhưng lại chịu học,nhà có địa vị trên tay cầm tiền.Trên mặt gắn mác "Hot boy"
tính tình thì cọc cằn phũ phàng. Ai thích hắn thì mù lắm đấy,Hắn còn chẳng nể mặt nói thẳng ra những kẻ mặt dày thích mình.Tồi chưa hả
Nhưng mà nói vậy tội hắn,vì đâu phải mình hắn có hoa đào.Em cũng giống hắn à nha
Đm thật chứ,Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mà bên nhau là trời sinh một cặp đó,cơ mà tính ai cũng trăng hoa
nói thẳng ra người mệnh danh quân sư tình yêu kia lại thích redflaps nhưng mà chính bản thân của mình cũng là redflaps
chuyện này giấu kín quá bởi vậy tên redflaps mà Em đang thích có mình hắn ta biết.Ừ thì tại chơi thân với nhau đấy
đã là cờ đỏ còn thân với nhau...Đấy mệt chưa,đời của Em khổ lắm a.Ngày ngày nhìn mấy bông đào tỏ tình Mã Gia Kỳ em cũng tức chứ,Hắn ta tồi lắm vậy mà còn thích cho được đúng là mù mắt
thâm tâm em mắng đám con gái thích Hắn nhưng chính bản thân Em cũng cảm thấy nhột
Mã Gia Kỳ
Wei,nay không làm quân sư tình yêu nữa à
Mã Gia Kỳ
gì đây chứ,dỗi tôi? Tôi làm gì cậu
Đinh Trình Hâm
cậu là đang làm gì tôi đó
Mã Gia Kỳ
làm gì là làm gì đây hả
Đinh Trình Hâm
Đồ Tồi,Mã Gia Kỳ tồi
Đinh Trình Hâm
ừ Gia Kỳ tồi lắm
Mã Gia Kỳ
đột nhiên nói tôi tồi cậu không nhìn lại bản thân mình xem
Đinh Trình Hâm
nhìn gì chứ chỗ nào cũng hoàn hảo.Mỗi tội chơi chung với cả một con người tồi chính bản thân tôi cũng thấy mình tệ
Hắn chề môi rồi ngồi xuống cạnh em.Vừa tới lớp thấy mặt em ủ rũ định trêu tí ai ngờ đâu bị em táp khong trược phát nào
hắn đâu có tồi đâu chỉ có em tệ thôi
Tâm Như: Gia..Gia Kỳ tớ tớ..tớ thích cậu...không biết cậu co...
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn vì đã thích tôi,tôi cũng thích tôi,nên đừng thích tôi để tôi thích tôi được rồi
Đinh Trình Hâm
*nhếch mép khinh bỉ *
Tâm Như: à..tớ hiểu rồi..
cô bạn kia lặp tức bỏ đi,Đinh Trình Hâm chẳng thèm care nữa,thấy ghét người gì đâu lắm người thích trong khi vừa láo vừa ngông lại tồi
cậu không hiểu gu của con gái thời nay làm sao ý
Đinh Trình Hâm
/ mắng vậy dối lòng quá../
Mã Gia Kỳ
Này suy nghĩ cái gì mà ngơ ra đó đấy hả
Mã Gia Kỳ
biết cậu ganh tị với tôi rồi
Mã Gia Kỳ
đừng nghĩ nữa.Thua chính là thua
Đinh Trình Hâm
/ đấy mắng có sai đâu ngoài ngông với láo còn có độ tự luyến cao.Thật chứ ông đây điên lắm mới thích cậu ta mà /
Mã Gia Kỳ
nè trả lời đi chứ,cậu cũng chảnh quá rồi,làm quân sư cho người khác nói quá trời mà ở cạnh tôi nói không quá 10 câu thế kia
Đinh Trình Hâm
Tại không nói chuyện với mấy người tồi
Mã Gia Kỳ
tôi không tồi.Cậu tồi thì có
Đinh Trình Hâm Em đưa tay xuống học bàn thì mò đâu ra cả sấp giấy.Khỏi cần lôi lên em cũng biết đó là cái gì rồi
Thư tỏ tình đó,hoa đào của Đinh Trình Hâm Em tỏ tình trước mặt mà tỏ tình qua thư qua tin nhắn
Đinh Trình Hâm
trả lời giúp tôi
tầm khoảng một sấp 30-45 phong thư được Đinh Trình Hâm em lôi lên
Mã Gia Kỳ nhìn thôi cũng nản ý là chỉ mới 2 ngày không đi học đã nhiêu đó thử hỏi nghỉ hơn 1 tuần thì bao nhiêu lá thư. À mà Khỏi cần nghỉ em đi học chỉ cần xuống canteen đi lên cũng có thư rồi
Mã Gia Kỳ đào hoa thật nhưng tỏ tình toàn tỏ tình trước mặt bởi thấy ít người thích.Nhưng thật ra là những người đó lấy can đảm
chứ không thử viết thư như Đinh Trình Hâm thì ôi thôi không phải một chín,một mười thì cũng một mười,một mười một
số đào hoa nó khổ thế đấy
à mà quân sư tình yêu Đinh Trình Hâm.Em mở miệng ra một "đừng thích những tên cờ đỏ Đặc biệt là Mã Gia Kỳ "
hai câu cũng "đừng thích Mã Gia Kỳ cậu ta đào hoa,khổ thấy rõ "
đó vậy mà em thích hắn ta à nha.Chỉ là em không nói,có phải dùng cách này nhắc nhở tránh xa à không là dọn hoa đào của Mã Gia Kỳ chăng
Có tính là tâm cơ không a
Mã Gia Kỳ
Này cậu có gì mà bọn họ thích lắm thế nhỉ
Đinh Trình Hâm
giống như cậu
Đinh Trình Hâm
cậu thấy cậu như thế nào
Mã Gia Kỳ
đẹp trai,tinh tế kinh tế thực tế tử tế
Đinh Trình Hâm
ừ tôi y hệt vậy đó
Mã Gia Kỳ
ai tin được.Người ít nói như cậu
Đinh Trình Hâm
tôi mà ít nói thì cậu bị câm rồi đó Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
wể tại sao chứ a? Tôi nói nhiều hơn cậu
Đinh Trình Hâm
cậu nói nhiều với mình tôi này.Nghe nhứt hết cả tai,phải chi ở cạnh tôi mà ít nói lạnh lùng như khi ra ngoài có phải nhẹ nhàng hơn không
Đinh Trình Hâm
...không nói với cậu nữa để im cho tôi ngủ.Tôi còn bận tranh top1 bảng xếp hạng từ dưới đếm lên
Mã Gia Kỳ
của tôi rồi cậu đừng tranh
Đinh Trình Hâm
nín đi để tôi ngủ..oapp buồn ngủ chết đi được
Em ngáp dài ngáp ngắn úp mặt xuống bàn vừa lim dim lại bị đánh cái bóc trên vai
Đinh Trình Hâm
Cậu giở chứng gì đây hả
*ngốc đầu dậy mắng*
Mã Gia Kỳ
chứng gì kệ tôi rồi ngủ đi
*nhấn đầu cậu xuống bàn *
Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng chỉ sợ đầu đập vô bàn nhắm tịt mắt lại.Ai ngờ đầu đáp trên cái gì mềm mềm ấm ấm
còn có cái mùi hương quen thuộc,lực tay ở sau đầu cũng không còn mạnh thay vào đó là vài cái xoa xoa
Định hình lại một chút Em không quan tâm nổi nữa rồi,mắt mở hết lên rồi đi ngủ thôi
lát sau ngủ say,Mã Gia Kỳ gỡ tay Em bấu chặt vào đùi mình nãy giờ ra.Ừ thì lúc nãy Em định kiểu như nếu mà đầu va chạm với bàn thì tay em bấu đùi Mã Gia Kỳ vậy là cũng lời lời
nói chung lại em đã tính tới cái chuyện trả thù ngay lúc đó,ai ngờ người con trai kế bên sợ Em như vậy khó ngủ ngon nếu thức dậy bị đau đầu.Xếp gọn cái áo hoodie làm gối đầu cho Em
đánh em một cái cho em ngốc đầu dậy rồi nhét cái áo lên mặt bàn chỗ em ngủ
vậy mà em nỡ lòng nào mắng Hắn còn bấu vào đùi hắn như muốn sứt ra cục thịt chỗ em bấu luôn chứ
mà cũng tại hắn quan tâm mà tính cục súc,mới đầu hắn còn có cái ý định nắm tóc em ngửa đầu ra sau rồi mới kê cái áo hoodie vào đấy chứ
nhưng mà sợ em đau.Thế là vả vào vai em một cái "bịch" đầy oan nghiệt
Mã Gia Kỳ
nhóc này thật là! Đau chết tôi rồi
Đinh Trình Hâm
/ dừa lòng lắm Mã Gia Kỳ có quan tâm nhưng chưa đáng kể đâu /
Ehe hóa ra em chưa ngủ,nhụi nhụi đầu vào cái áo khoác đang làm gối kia,chỉnh chỉnh tư thế dễ chịu một lát mới bắt đầu ngủ
Mã Gia Kỳ
còn chưa chịu ngủ.Là chọc tức tôi à
Đinh Trình Hâm vậy mà cậu ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết.Mùi hương trên áo Mã Gia Kỳ như liều thuốc ngủ,dễ chịu ngủ ngon,tới lúc ngủ vẫn tưởng ra được mùi hương đó
Đinh Trình Hâm vốn khó ngủ cũng say giấc
Mã Gia Kỳ
Dậy! Nhanh! Hết cả 6 tiết rồi đấy
Đinh Trình Hâm
Ưm..ôm ôm đi rồi dậy a
Mã Gia Kỳ
bị điên à.Dậy,trể rồi,tôi đói rồi trả áo cho tôi về
Đinh Trình Hâm
đợi xíu cũng hong được
*chề môi hờn hờn dỗi dỗi *
Mã Gia Kỳ
ừ ừ ừ,là không đợi được đó
Đinh Trình Hâm
Plè không thèm trả mặc kệ cậu
Vậy là Em đứng dậy tay xách cặp tay cầm áo khoác Mã Gia Kỳ tung tăng bỏ đi
Sách vở trên bàn mấy lá thư tỏ tình mới đầu bày biện một tay Mã Gia Kỳ dọn dẹp rồi viết câu trả lời giúp Em hết rồi.Vậy mà người kia không cảm ơn ngược lại ôm áo Mã Gia Kỳ bỏ đi mặc kệ Hắn kiên nhẫn đợi Em ngủ cho tới tiết 6
cụ thể hơn là nay 5 tiết nhưng mà thấy em ngủ ngon quá hắn để em ngủ tới hết thời gian của tiết sáu.Ý là bây giờ đã 12h45p rồi,may hôm nay không có lớp buổi chiều học
không bây giờ tấp nập người
mùa này là mùa đông ở Đất Trùng Khánh,bởi vậy trưa tuy không nắng nhưng được cái lạnh cơ mà đỡ hơn buổi sáng và tối nhiều
Mã Gia Kỳ hắn bây giờ bất lực với nhóc kia rồi,mang cặp rồi vớ vào học bàn của mình lấy cái áo khoác của Đinh Trình Hâm,nhanh chóng chạy theo sau
Đinh Trình Hâm
nhanh tôi không đợi
Miệng nói không đợi nhưng chân dừng bước tại chỗ rồi
Em vậy mà nãy giờ chỉ mới đi tới cầu thang tầng 3.Là cố tình hay cố ý đợi Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
trả áo cậu,trời lạnh mặc áo vào,bệnh thì lại báo tôi.Tôi chẳng muốn chăm sóc một con người tồi tệ như cậu
em trả áo khoác cho hắn rồi lấy áo khoác mình mặc vào,cặp sách không biết từ khi nào đã được hắn cầm hộ để mặc áo
mặc áo xong lấy lại cặp.Thì tới lượt em giữ cặp giúp hắn,cho hắn mặc áo.Như một thói quen vậy a
Mã Gia Kỳ
không muốn chăm? Vậy lúc bệnh thật gọi cậu qua thì cậu có qua không
Đinh Trình Hâm
..kh..không lẽ không qua.Tôi còn lòng nhân từ hơn cậu
Đinh Trình Hâm
cười cái gì a!!
Xù lông rồi,nhìn xem dáng vẻ bây giờ thật đáng yêu à nha
Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu Em,em cũng không quan tâm nữa
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ muốn ôm
Đinh Trình Hâm
..nghe như lưu manh
Đinh Trình Hâm
không qua đâu
đó là cách hai cờ đỏ yêu thương quan tâm nhau à
lạ à nha..Mà hắn lưu manh thật
"tối qua nhà tôi" ây định làm gì con nhà người ta đây.Tôi không biết đâu
tại sao phải ra fic khi toi có thể ra đoản=) Muahaha
mà hình như redflaps bị sai đk thoi kệ i he=)
#XL1: Con Người Chứ Có Phải Cục Đá Đâu Mà Hong Biết Buồn
Mai Vân
Được rồi,cảm ơn cậu cảm ơn cậu nhiều lắm quân sư của chúng tôi
Mai Vân
nhờ cậu tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Bây giờ tôii đi xử thằng tồi tệ kia mới được
Hạ Tuấn Lâm
*mỉm cười gật đầu*
nói rồi Mai Vân rời đi,em lại thở dài cười nhẹ,đây là người thứ 6 trong buổi ra chơi này em gặp rồi.Lại là câu chuyện nữ suy tình và trapboy
tình huống này em gặp nhiều rồi
Hạ Tuấn Lâm Em là một học sinh có thể học không xuất sắc như những học sinh khác,nhưng luôn được mọi người yêu quý
với cái danh chiến thần ngoại giao và là nơi chia sẻ tâm tư của người người ngoài kia
vâng đó là Hạ Tuấn Lâm, người đời đồn em là "thiên thần chữa lành" ai gặp và nói chuyện với em rồi thì tâm tình đều trở nên vui vẻ
cảm xúc ở đáy xã hội cũng sẽ được lôi lên trên.Em luôn biết cách an ủi người khác
đưa ra lời khuyên chân thành nhất.Ai buồn ai rầu chuyện gì đều đi gặp Hạ Tuấn Lâm lớp A của khối 11
người ta chẳng bao giờ thấy em buồn việc gì,luôn cười rất tươi trên mặt cũng mặt bao giờ thấy hiện ra nét u sầu
tặng kèm theo gương mặt không biết buồn đó là những đường góc khía cạnh sắc nét đến từng lỗ chân lông
Mũi Em cao mắt em đẹp em có cặp răng thỏ trắng nhỏ xinh xinh.Cái má bánh bao lại kèm theo đó.Ayyda hảo keai
thân hình nhỏ nhỏ,nói chi nhiều tóm lại là các cụm từ "Dễ Thương, Đáng Yêu,Xinh Trai"
đã vậy còn hoạt bát hòa đồng,bởi vậy em được yêu quý rất nhiều ở trên trường
gần như nhắc tới Hạ Tuấn Lâm lớp 11A không ai là không biết,ai nấy đều nở nụ cười rồi khen lấy khen để
Em còn được mệnh danh là quân sư tình yêu à nha,nhắm tới cặp nào đều thành công mỹ mãn.Có người còn đồn theo cái kiểu
"Muốn có người yêu tốt thì gặp Hạ Tuấn Lâm "
hay là muốn hết lụy mấy thằng cờ đỏ cờ đen thì đến gặp Hạ Tuấn Lâm
Muốn hết buồn chuyện đời sống cứ Đi Gặp Hạ Tuấn Lâm
muốn học tốt cũng có thể gặp Hạ Tuấn Lâm
đường nào cũng được, em là nơi làm giảm nổi buồn là nơi chữa lành các vết thương kia
nhưng mà em ơi.Em không tự chữa lành được cho mình
"người hài hước tim đầy vết xước
kẻ an ủi chẳng thể an ủi mình"
Em không có ba mẹ,vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi.Gia đình nhận nuôi em chẳng mấy êm đẹp,ba nuôi vướng thân vào rượu chè gái gú!Mẹ nuôi em thì ngày ngày đêm đêm trên sòng bạc.Về nhà là những trận đòn roi
Em chẳng muốn về nhà nhưng không về ai sẽ ngăn họ lại
Nghĩ tới em lại cảm thấy đau,người thương em đi đâu mất rồi,chẳng còn kế bên mà an ủi nữa.Cũng không còn tiếng cười quanh em!chẳng còn người rước em về ngôi nhà chẳng có những tiếng chửi rủa
người em thương nhất cũng bỏ em đi rồi
tiếng chuông vào học vang lên,đây là tiết toán cuối cùng của hôm nay
Hạ Tuấn Lâm
vậy là sắp về nhà rồi à...chẳng muốn xíu nào cả.Hay ở lại đây được không,tới ngày mai cũng được
Em chẳng muốn về nhà,nơi đó chẳng khác nào trại giam,đối với em đó là ngục tù giam giữ.Chịu nhưng tra tấn âm thanh,tiếng vỡ nát xung quanh,tiếng chửi rủa văng vẳng
là âm vang mệt mỏi.Là những thứ ghê rợn của một trại cai nghiện với những người nghiện rượu hóa điên
đối với em chẳng phải là nhà mà là thứ gì đó chẳng thể nào nghĩ tới cũng không dành để nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
..Nào anh về..em nhớ anh rồi..3 năm rồi a..
Em nhớ người chữa lành cho em rồi
người mà rước em về ngôi nhà chẳng có sự phiền não ấy giờ họ trốn em đi rồi trốn em được 3 năm rồi đấy
hôm nay đến lớp tâm trạng trong phòng học đột nhiên trùng xuống
Các học sinh bước vào đều cảm thấy u ám! Chắc là có ai buồn rồi,phải đợi Hạ chữ lành của bọn họ lên để giải tỏa áp bức này thôi
nhưng rồi một vài bạn học ngớ người ra.Nhìn vào nơi cuối lớp là nơi u ám nhất.Thấy Hạ Tuấn Lâm trên mặt gần như thiếu đi sức sống nằm gục xuống bàn
vẻ buồn rầu bi thương lộ rõ.Gần như không ai tin được vậy mà tiểu chữ lành của bọn họ hôm nay không vui vẻ tâm trạng còn nặng nề hơn mấy người có tâm tư buồn
Hạ Uyển Giai, bạn cùng lớp của Hạ Tuấn Lâm hôm nay tâm trạng cực kì khó chịu bước vào định chia sẻ với Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Em như vậy liền chuyển hóa cảm xúc thành hoang mang
Hạ Uyển Giai
Giỡn hả, Hạ Tuấn Lâm vậy mà buồn rồi?!
*ngỡ ngàng nhìn em thốt lên *
Xuân Trường
cũng lạ à nha.Hạ Tuấn Lâm của lớp chúng ta có bao giờ như vậy đâu..hôm nay sao vậy tâm trạng của cậu ấy còn sầu hơn cả tôi bị điểm kém hôm qua
Quang Vinh
có khi nào nay kiểm tra nhưng mà cậu ấy học không vô rồi lo lắng không
Xuân Trường
Bị Điên hả!Hạ Tuấn Lâm cậu ấy dù gì cũng là lớp phó học tập đấy dễ gì mà không học
Mai Vân lớp bên hôm nay có chuyện vui muốn kể cho Tuấn Lâm nghe vì nhờ lời khuyên của cậu hôm qua tên tra nam kia bây giờ đang van xin Mai Vân tha thứ
thế mà chưa kịp vào tới lớp đã bị ba người kia chặng lại
Mai Vân
chuyển gì để tôi vào xem nàooo
Hạ Uyển Giai
Nhìn Hạ Hạ của lớp tôi kìa,đang buồn đó thấy không
Mai Vân
Đừng có trêu tôi,cậu ấy đáng yêu hoạt bát như vậy có bao giờ buồn
Hạ Uyển Giai
Banh con mắt cô ra
*đánh nhẹ lên vai y rồi chỉ về phía Em*
Mai Vân không tin vào mắt mình dụi dụi mấy lần
Mai Vân
gì vậy chứ,bảo bảo trường chúng ta vậy mà đang buồn à..tôi đang vui mà thấy vậy buồn rồi..hức..tôi đi tìm cha nội kia đánh chết hắn ta tại hắn ta!!
*nước mắt lưng tròng chạy đi *
Mai- Thấy Hạ buồn cũng buồn theo-Vân
thấy tình hình không ổn.Uyển Giai đi lại bàn cậu hỏi thử
Hạ Uyển Giai
Bạn học Hạ..cậu..ô-
Hạ Tuấn Lâm
hôm nay tôi không khỏe cho lắm nên không tâm sự với cậu được để ngày mai nhé
*cười nhẹ *
Hạ Uyển Giai
à..tôi chỉ muốn hỏi cậu ổn không
Hạ Tuấn Lâm
ổn mà không sao đâu
Hạ Tuấn Lâm
/ hôm qua đúng là../
hôm qua thật sự là một ngày ám ảnh của cậu.Ba mẹ cậu vậy mà đánh nhau rồi còn giành giật tiền đến nuôi bé đường nuôi sòng bạc
nói chung hôm qua là thảm họa chẳng thể kể được
Mai Vân
đã một tuần rồi đấy.Tâm trạng của cậu ấy còn nặng nề hơn tuần trước
Hạ Uyển Giai
đúng thật.. Mà cô đi đây qua đây
Hạ Tuấn Lâm
/ Hạo Tường à anh về đi a..Rước em đi đi!chẳng muốn ở nơi này nữa Anh trốn đâu rồi../
Hạ Tuấn Lâm
ấy..không được khóc
em vội lau đi tầng xương mỏng.Em thật sự rất nhớ Hắn..nhưng mà hắn đâu mất tiêu rồi,nghĩ tới hắn em lại không tự chủ mà bật khóc
tiếng chuông vào học vang lên.Mọi người tập trung về chỗ nhưng ánh mắt toàn dồn về Tiểu Chữ Lành của lớp bọn họ,bây giờ quay xuống không còn thấy em cười nhẹ hay có nét tinh nghịch nữa
thay vào đó là bi ai, trầm lặng.Cả lớp thấy em như vậy cũng thở dài
GVCN: Hôm nay chúng ta đón nhận một giáo viên mới của bộ Môn Hóa,và là giáo viên chủ nhiệm của các em toàn học kì này.Do cô bận đi sinh em bé của cô rồi
GVCN: À thầy từ nước ngoài về.Hơi nghiêm khắc một chút các em chú ý học tập nhé
Thầy ta bước vào cả lớp liền bị khí chất áp bức kia dọa sợ.Dáng người cao, ngũ quan sắc nét lạnh lùng chiều cao vượt trội.đặc biệt Thầy Ta Rất Ngông nhìn đời bằng nửa con mắt
Mắt lia toàn lớp liền bị thu hút bởi cục bông nhỏ nhỏ dưới kia đang gục xuống bàn
Cái khí chất này Hạ Tuấn Lâm đang rầu cũng muốn ngốc đầu dậy xem thử
Nghiêm Hạo Tường
Chào các em.Tôi là Nghiêm Hạo Tường.Năm nay 25 tuổi.Vừa ra trường cách đây không lâu
Hắn nói mắt vẫn cứ dáng nơi cuối lớp,nhưng đang mong chờ gì đó
Em nghe giọng nghe tên với cái khí chất áp bức này,vội vã ngóc đầu nhìn
vừa nhìn lên đớ người ra,gần như rơi vào khoảng lặng giây lát rồi hoàn hồn mắt cũng mờ rồi
Nghiêm Hạo Tường
Mau lên đây a~ Bé con
*dang tay ra nhướng mày nhìn cậu *
lớp hoang mang chưa kịp hiểu đã nghe tiếng khóc òa lên
Hạ Tuấn Lâm
Hức..Hức..Nghiêm ..Nghiêm ơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm đây,bé làm sao lại khóc.Nghiêm về với bạn rồi nè,nín nha
*Xót xa dỗi dành *
Em trong vòng tay hắn khóc nức nở.Cả lớp hoang mang tột độ,đặc biệt là Giáo viên chủ nhiệm,thế mà đại thiếu gia của Nghiêm Gia nghe bảo tính ưa sạch sẽ ghét đụng chạm
vậy mà lại để một nhóc 17 tuổi ôm ấp khóc nức nở
Nghiêm Hạo Tường
Bạn nín nhé,về rồi anh dỗ bạn sau được không? Còn phải học
Hạ Tuấn Lâm
Bạn nín cho em,hức...nói nữa em giận bạn...hức....bỏ em đi tới bây giờ... hức..Tồi tồi
Hạ Tuấn Lâm
sao bạn không đi luôn đi...hức đi cũng không nói một tiếng..hức
Hạ Tuấn Lâm
bỏ em ở đây,hức..bạn biết ba mẹ em đối xử với em như thế nào không hả?! Hức..
Hạ Tuấn Lâm
Không có học nữa..đi về..hức em về méc mẹ Nghiêm...anh bỏ em
Nghiêm Hạo Tường
bảo bảo a...được rồi nghỉ học nhá,về anh nuôi nhá.Bắt em về Nghiêm gia ba mẹ nuôi của em không làm gì em nữa.Em cũng không thấy họ nữa
Nghiêm Hạo Tường
vui lên nào.Anh về rồi,về nhà muốn mắng anh sao cũng được anh biết anh sai rồi.Vậy về nhà nhé
Hạ Tuấn Lâm
*gật gật đầu *
Hắn chẳng thèm nhìn mấy học sinh hay cả cô Hoa,Tay bế bảo bảo của hắn về
Hắn trong tay bế Em trong lòng ấy nấy.Do năm đó đột xuất quá Hắn mới đi quên nói trước với em
Làm em đợi hắn làm em chịu bao nhiêu uất ức.Giờ hắn về hắn sẽ đền bù cho em
sẽ chăm sóc bảo vệ em thật tốt
Nghiêm Hạo Tường
*hôn nhẹ lên má em *
Trên lớp giờ vẫn chưa hết náo loạn
....: lần đầu tôi thấy Hạ Tuấn Lâm lớp ta khóc
...: Hóa ra đó là người mà khiến Hạ Tuấn Lâm dù có thiếu gia giàu cỡ nào tỏ tình cũng không đồng ý
Xuân Trường
ơ sao Hạ Tuấn Lâm lại khóc nhỡ tôi tưởng cậu ấy hoạt bát thế không biết buồn
Quang Vinh
Con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn
đọc đỡ mấy cái đoản này tới 17/8 đi nhé rồi có chap ms "Một Dạ Thương Em".Đầu th7 có "Mèo Anh Lông Dài"=))) "Bé Cưng Nhỏ" Năm sau có chap mới."Dẫu Chỉ Là Giấc Mơ" không ra nữa:)
#QX2: Về Với Tôi.Rong Chơi Nhiêu Đó Đủ Rồi P1
"Mau nào nhanh chóng đuổi theo"
: Chia nhau ra tìm.Đừng để mất giấu.Đội chỉ huy A01 nhanh chóng tập trung.Đối Tượng Truy Nã đang bị bao vây
......
Bao vây? Một mình tôi bao vây cả đám cảnh sát các người
: Chết tiệt.Tên này lộng hành thật
: Đằng Kia! Mau đến đó.Đội chỉ huy chú ý đã xác định được mục tiêu.Cạnh tòa nhà EVL!
: Tội phạm đang ở con hẻm cạnh đó
Đinh Trình Hâm
chậm chạp.Tôi ở đó hồi nào
Đinh Trình Hâm
rõ ràng ở trên nóc của EVL nói cạnh con hẻm.Lũ mù
Đinh Trình Hâm - Tên trộm cấp S tội phạm hàng đầu được truy nã.Ngoài tội danh trộm cắp lịch sử tiền án là Sá.t Hạ.i giao dịch hàng nóng
Ngoài ra lại còn là hacker đầu quân cho một tổ chức lớn.Hắn ta nhanh nhạy lại còn thông minh
là khối u nặng đầu của cảnh sát toàn nước mối truy nã của FBI thế giới là "vật phẩm " các ông lớn nhấm vào
người sinh ra ngoại trừ có "tiền án tiền sự" thì nhan sắc khỏi cần chê.Khỏi nỗi đẹp mà "điên" khó tiếp xúc
thời gian thực là đang chạy trốn đám cảnh sát kia sau khi làm nhiệm vụ xong.Không phải xui mà là do Hắn thích chọc giận đám cảnh sát không não kia
vận động xíu cũng khỏe người
......
- Ngươi Đã Bị Bao Vây! Nhanh chóng gỡ mặt nạ thú tội đầu hàng!
......
- Đừng để chúng tôi dùng biện pháp mạnh!
Đinh Trình Hâm
Chết Tiệt! ais
hắn không ngờ đang ngấm cảnh quan thì bị bao vây từ phía sau.Quay lưng lại nở nụ cười khẩy nhìn đám người cảnh sát kia như trò hề
......
mau đầu hàng theo chúng tôi về trụ sở!!
Đinh Trình Hâm
đổi câu khác được không? Lần nào cũng nghe
Đinh Trình Hâm
* nhàn nhạt trả lời *
......
Đừng nhiều lời! * nhấn mạnh *
Đinh Trình Hâm
các anh mới nhiều lời
Đinh Trình Hâm
tiểu bảo bảo đây chẳng làm gì cũng bảo người ta tội phạm
Đinh Trình Hâm
* bĩu môi ấm ức *
Đinh Trình Hâm
làm việc tốt mà lại đổ oan
Đinh Trình Hâm
lũ tồi mà.* thở dài than trách *
......
đừng kéo dài thời gian! Nhanh chóng buông tay
......
bỏ vũ khí xuống! Theo Chúng Tôi Về Trụ Sở!
tên cảnh sát kia bắn một phát lên trời như cảnh cáo Đinh Trình Hâm
nhìn hành động kia chọc trúng điểm cười, Hắn bật cười đầy khinh miệt còn cợt nhả
leo lên thanh ngang ở trên nóc tòa cao ốc ngồi đung đưa chân gương mặt đầy sự thách thức nhướng màu khiêu khích
......
Mau xuống đây! Anh đừng có ý định làm rồi tự hủy
Đinh Trình Hâm
có giỏi thì rượt theo tôi!
dứt lời không nhanh không chậm hắn ngã lưng ra phía sau trước sự chứng kiến của Lực lượng cảnh sát
đám người kia nhanh chóng hốt hoảng chạy lại xem chỉ thấy thân ảnh người con trai kia rơi tự do rồi đột nhiên biến mất
......
Nhanh chóng theo sau! Hắn ta chưa chết!!
Đinh Trình Hâm
haiz.Buồn ngủ quá đi,tìm gì lâu giữ hỏng biết
Đinh Trình Hâm
chậm như rùa.Tôi vẫn còn muốn chơi trò truy bắt của các người
Đinh Trình Hâm
tới rồi.Linh thật
Đinh Trình Hâm
Nè! Chậm Quá Đó! Tôi Bên Đây!
cứ như vậy mà xoay vòng. Hắn chạy đám cảnh sát kia thì đuổi, cắt đuôi rồi thì hắn đợi cho bọn người kia tìm đến rồi lại tiếp tục chạy
tiếp tục một lần truy bắt nữa
Vờn với nhau cả 3 tiếng đồng hồ.Con người chứ không phải gì mà không mệt bọn họ là cả một lực lượng chức năng còn Hắn một thân một mình
quay vòng vòng cả một tổ chức.Không mệt mới lạ
đứng ở một con hẻm thở dốc Hắn thật sự chạy không nổi nữa.Chạy Nhảy rồi dùng cả dây để leo chạy lên những tòa nhà sau đó là các con hẻm
Hắn cùng đám cảnh sát quay nhau cũng sắp hết cả cái Tứ Xuyên rồi
Đinh Trình Hâm
ha..haa mệt chết đi được nãy giờ bọn chúng theo xát quá
......
: Bắt Được Rồi! Đừng hòng chạy !!
Đinh Trình Hâm
nữa hả? Cho nghỉ mệt xíu đi
......
không! Anh mau theo chúng tôi về đồn
Đinh Trình Hâm
Thà Mệt chết cũng không đi! * tiếp tục bỏ chạy *
......
Mau đầu hàng đi chạy không thoát đâu! * chặng đầu *
hắn chạy tới đầu phía con hẻm kia thì bị chặng.Bây giờ chỉ còn cách duy nhất thôi! Leo tường
Quằng mãi mới thoát được đám cảnh sát.Hắn hiện tại đang ở trên mái của một căn biệt thự nhỏ ở khu dành cho quý tộc để nghỉ mệt
Đinh Trình Hâm
mệt quá đi..Ấy ấy aaa
hắn mở mắt ra nhìn xung quanh cảm thấy vẫn bình thường liền hoang mang
biết vì sao không? Vì vừa nãy hắn từ trên mái nhà trượt chân té xuống. Không kịp phòng bị hắn nghĩ cái mạng mình xong rồi
nhắm tịt mắt lại.Mãi sau mới mở mắt ra,sau khi té xuống thì chỉ cảm thấy hơi đau nhẹ một chút
Đinh Trình Hâm
trời độ con.May quá đi không chết
Đinh Trình Hâm
* thở phào nhẹ nhõm *
Đinh Trình Hâm
ủa sao không chết ta.Rõ ràng trên đó cao như vậy
hắn quay mặt nhìn qua phía tay phải của bản thân liền thấy một gương mặt góc cạnh bị mái tóc che phũ đôi mắt đang bật cười sắp tắt thở kia
Đinh Trình Hâm
N..Nè..A-An-Anh..là ai vâ-vậy?
Đinh Trình Hâm
cái giọng điệu này.. * ngờ vực *
Đinh Trình Hâm
Cẩu Đản Kỳ!! * sốc *
Mã Gia Kỳ
Ya! Bé con thật giỏi * ngước mặt lên *
Đinh Trình Hâm
Thả tôi ra!
Mã Gia Kỳ
mãi mới bắt được em.Tôi không thả * xiết chặt eo em *
Mã Gia Kỳ
còn biết đau sao? Chơi trò nguy hiểm như vậy
Mã Gia Kỳ
em liều thật bé con à
Đinh Trình Hâm
ai bé con của anh! Mau cút đi Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
tôi với anh chẳng là gì
Mã Gia Kỳ
ay.Bé nói vậy tôi buồn đó
Mã Gia Kỳ
ngoan nào.Mau trả lời tôi * nghiêm giọng *
Mã Gia Kỳ
tại sao lại từ trên trời rơi xuống thế kia
Đinh Trình Hâm
to..tôi * ngượng *
Mã Gia Kỳ
cứ nói.Ngượng gì chứ,là tôi chứ không phải ai cả
Mã Gia Kỳ
ngoan nào.Tôi thương,có phải ấm ức cái gì lắm không? * vén nhẹ mái tóc của Hắn *
Đinh Trình Hâm
đang làm nhiệm vụ..xong rồi bị vây bắt
Đinh Trình Hâm
bọn họ hù dọa tôi * ấm ức *
Đinh Trình Hâm
còn lớn tiếng nữa
Đinh Trình Hâm
rượt bắt tôi khắp một vòng cái thành phố.Mặc dù tôi không làm gì sai
Đinh Trình Hâm
đáng ghét lắm luôn!
Đinh Trình Hâm
tôi mệt bọn họ không cho nghỉ.Chạy tới đây mới thoát khỏi
Đinh Trình Hâm
tranh thủ nghỉ mệt một xíu ai ngờ té xuống đây
Đinh Trình Hâm
nhưng mà bọn họ tồi với tôi lắm
toàn bộ câu chuyện lời nói đều bị cậu mang ra kể lể mách Mã Gia Kỳ với bộ dạng không thể nào ấm ức hơn được
hắn nghe vậy trong lòng không vui nhưng ngoài mặt phải dỗ dành đứa "trẻ" trong vòng tay
Mã Gia Kỳ
tôi thương em mà.Ấm ức lắm rồi đúng không?
Mã Gia Kỳ
tôi trả thù cho em nhé? Bé con
: ê thật là toi k nhớ mình có vt cái này luôn đó=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play