Forgotten Memories
• 1 • Núi Tamashī •
Violet Arnie
Sao bà lại làm vậy với tôi!?
Violet Arnie
B- Bà bán đồ của tôi mua đồ cho nó- Bây giờ-
Violet Riana
Sao con không hiểu chuyện gì hết vậy hả!?
Violet Riana
Em con nó cần điện thoại! Nó rất cầ-
Violet Arnie
Vậy đồ của tôi thì sao? Cái điện thoại đó là do cha mua cho tôi mà?
Violet Riana
Thì con tiết kiệm tiền mua lại, cũng có sao đâu?
Violet Arnie
Không phải vấn đề tiền bạc-... Mà-...
Đoạn, thiếu nữ sụt sùi, cố gắng nói mấy chữ cuối cùng cho người đàn bà kia nghe.
Violet Arnie
Cha mất rồi!? Giờ món đồ cuối cùng cha để lại cho tôi mà bà cũng bán đi là sao vậy hả!?
Violet Riana
T- Ta.. Cái đó cũng có đắt đỏ gì đâu chứ!...- Ta mua cái khác cho con là được chứ gì!?
Violet Arnie
Cái thứ rẻ rúng đó sao bằng đồ cha tặng được!?
Violet Riana
Con dám cãi sao? Cái điện thoại đó cũng đáng giá bao nhiêu đâu chứ hả!?
Violet Arnie
...Rốt cuộc bà yêu cha tôi vì cái gì vậy... HẢ!?
Violet Arnie
Tôi biết mà... Bà CHƯA TỪNG YÊU CHA TÔI!
Nói xong thứ cần nói, thiếu nữ quay lưng chạy ra khỏi cửa. Chạy, chạy mãi...
"Sao cha mình lại yêu con mụ đàn bà đó chứ!?"
"Sao cha lại hi sinh tất cả cho bà ta?"
"Tại sao... Tại sao chứ..."
Chạy vào cánh rừng Tamashī trên núi phía cuối đường, thiếu nữ cứ chạy cho đến khi đôi chân gục ngã.
Khi đôi chân không còn trụ vững, cô ngã xuống nơi không phải bãi cỏ mà cô thường thấy. May mắn là không té cả người xuống. Cô ngước mặt lên, là một vũng nước. Có lẽ đọng lại từ cơn mưa tối qua.
Rồi, cô nhanh chóng đứng dậy. Nhìn quanh. Rồi lại nhìn lên trên trời mây.
Violet Arnie
《Chạy mãi cũng mệt rồi...》
Dòng suy nghĩ vừa dứt, cô liền ngồi phịch xuống. Dù cho nơi đó là một vũng nước lớn cô cũng chả quan tâm.
Bỗng có một giọng nói the thé cất lên. Như được vọng lên từ mặt nước.
???
: Ai lại đến đây đó?...
• 2 • Hesland •
???
: Ai lại đến đây đó?...
Cô giật mình đứng dậy. Nhìn xung quanh. Rồi nhìn xuống vũng nước dưới chân mình.
Violet Arnie
A- Ai đang nói đó...
???
: Làm cô sợ rồi sao?...
Giọng nói the thé đó run lên. Như thể sắp vỡ tan. Nó cảm nhận được cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Violet Arnie
C- Cô là ai ạ?...
Nó cố gắng rặn từng chữ ra. Sau lời nói ấy, cả khu rừng như im bặt. Nó cũng biết ý mà lui lên bờ.
Rồi sau đó, vọng từ sâu trong bóng tối của rừng Tamashī, tiếng đập cánh phành phạch càng gần hơn.
Nỗi lo lắng, bất an dâng trào trong lòng nó. Nó vốn định quay lưng chạy khỏi khu rừng bị nói "có người ra đi*" này.
.
.
*Nói "có người ra đi" vì Tamashī có nghĩa là linh hồn.
Nhưng rồi một bàn tay mềm mại bắt lấy vai nó. Cảm giác lành lạnh của nước thấm vào áo, bắt lấy da thịt.
Nó toan hất tay bỏ trốn, thì giọng nói mang âm hưởng của người Đàng trên lại vọng khắp khu rừng lần nữa.
Bướm Đêm - Hesland
Cô sao thế?...- Nhìn cô có vẻ sợ lắm...
Violet Arnie
Graaa!- Cô- Cô là ai đó!
Nó giật nảy lên như một chú mèo xù lông. Nó cố gắng dùng tay trái gạt đi bàn tay lạnh ngắt kia ra khỏi vai phải của mình.
Bướm Đêm - Hesland
A, tôi xin lỗi nếu đã làm cô đau. Nhưng nhìn cô gầy rộc, trơ xương như thế này chắc không có ý định lấy gì từ rừng Tamashī của tôi đâu nhỉ?...
Violet Arnie
T- Tất nhiên rồi. C- Cô bỏ ra-!
Nó gạt bàn tay kia ra khỏi người nó. Ánh mắt vẫn còn tia sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mắt mình.
Bướm Đêm - Hesland
Tôi không làm gì cô đâu. Tôi chỉ muốn hỏi sao cô đến đây? Loài người có vẻ đồn đoán ghê rợn về ngọn núi này lắm...
Violet Arnie
Thì tất nhiên là vậy rồi! Nh- Nhưng mà... S- Sao cô có thể sống ở ngọn núi này được chứ!?
Bướm Đêm - Hesland
Bởi vì tôi không phải loài người... Tôi là Bướm Đêm...
Violet Arnie
À- Bướm Đ-...
• 3 • Bàn Trà •
Violet Arnie
C- Cái gì cơ-!?
Bướm Đêm - Hesland
Ừm... Tôi là Bướm Đêm?...
Nghe vậy, nó liền lập tức lùi lại xa nhất có thể. Nhìn chòng chọc người phụ nữ có vẻ hơi đứng tuổi kia.
Violet Arnie
T- Tôi xin lỗi! T- Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây- Tôi sẽ kh-
Bướm Đêm - Hesland
Không sao đâu. Lâu rồi tôi mới có khách đấy.
Violet Arnie
A-... Nhưng...
Bướm Đêm - Hesland
Uống ít trà nhé?
Violet Arnie
Không cần đ- Áaaaaa-!
Có cả một đội quân bướm đêm bay đến, bao bọc xung quanh nó. Tiếng la thất thanh của nó cũng khiến vài con bướm giật mình.
Rồi, người phụ nữ kia giơ cánh tay lên, miệng niệm "thần chú" gì đó.
Có một quả cầu màu sắc xuất hiện. Chốc sau, quả cầu nổ tung. Nó nhắm chặt mắt để những vụn cầu không rơi vào mắt nó.
Bướm Đêm - Hesland
Cô mở mắt ra đi.
Nó vẫn còn run run, mắt nhắm chặt. Từ từ mở đôi mi ra, nó nhìn xung quanh. Trên trần có vài ba chiếc chuông gió. Sàn là một mặt nước cứng ngắc. Có thể hiểu là sàn nước nhưng không chìm xuống. Còn những bức tường là lồng kính, có những chú cá xung quanh.
Rồi người phụ nữ kia vỗ tay, ở giữa phòng bỗng xuất hiện một chiếc bàn. Chiếc bàn là mặt nước, những quả bóng trong suốt nảy lên từ đáy bàn, trôi theo dòng chảy mà vòng quanh chiếc bàn. Rồi sau đó, từ giữa bàn có một xoáy nước, kéo ra những tách trà thủy tinh.
Violet Arnie
Woaaa... Hay quá...
Bướm Đêm - Hesland
Mời cô ngồi.
Lời cô vừa dứt, từ sàn nước, những chiếc ghế hình cầu thủy tinh mọc lên. Bên trong cầu thủy tinh là quặng đá tím sáng lấp lánh ở giữa. Xung quanh là những hoa văn chìm trong làn nước trong xanh.
Violet Arnie
Um... 《Có sao không nhỉ?...》
Thầm nghĩ, nó chắc rằng sẽ không sao đâu. Sau đó nó nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
Rồi người phụ nữ kia cong khóe môi lên, lấy từ mặt nước trên bàn một tách trà. Rót từ chiếc bình trong suốt vào tách phần trà hoa cúc thơm lừng.
Bướm Đêm - Hesland
Mời cô. Mong là nó hợp khẩu vị của cô.
Nó nhìn chòng chọc từng cử chỉ của người phụ nữ kia. Rồi cũng an tâm nâng lên tách trà.
Violet Arnie
Cảm ơn vì tách trà.
Nói xong, nó uống thử một ngụm trà. Hương thơm ngào ngạt của trà ấm bao trọn lấy khoang miệng nó. Vị trà ngọt ngào, thanh thanh. Nó sáng mắt lên, nhìn vào tách trà. Rồi lại uống thêm ngụm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play