Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đã Bị Tình Địch Đánh Dấu!

chương 1:đại tình địch

Tôi tên là lâm sơ an,là một alpha trội, tôi cũng

không tự khen mình gì nhưng tôi nhận tôi rất đẹp trai.

Hừ đúng vậy!!TÔI ĐẸP TRAI!!

Nhưng tôi mất 2 năm vẫn chưa tán được cô gái mình thích mà tên kia vừa gặp đã làm cô gái đó đổ đứ đừ.

TÔI KHÔNG PHỤC!!!!

_____

"Sơ An! Mau dậy nữ thần của mày sắp thành của người khác rồi!"

Lâm Sơ An đang nằm ngủ trên bàn thì bị tiếng của bạn thân cậu Tạ Vũ gọi,cậu còn chưa hiểu được tình hình thị đã bị Tạ Vũ kéo dậy lôi ra cạnh cửa sổ.

Cậu ngơ ngác nhìn xuống thì thấy nữ thần của cậu Thẩm Thu Nguyệt đang tỏ tình với tên vừa chuyển đến.

Lòng cậu trùng xuống,cậu không dám xem tiếp liền quay phắt chuẩn bị về lại chỗ thì Tạ Vũ bỗng thét lên:"Sơ An Sơ An!!!nữ thần mày bị từ chối rồi!!!"

Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn Tạ Vũ với ánh mắt không dám tin,bởi vì Thẩm Thu Nguyệt rất tốt,cô ấy là một omega ưu tú,vẻ ngoài xinh đẹp được coi là một trong hai hot girl của trường.học lực cũng giỏi thế mà bị từ chối?

Lâm Sơ An mang gương mặt thắc mắc quay lại cửa sổ nhìn xuống thì đã không thấy Thẩm Thu Nguyệt đâu nữa mà chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của tên học sinh mới kia.

Nói về tên kia thì không thể không nói cậu ta rất đẹp trai,làn da trắng làm tôn lên cái nốt ruồi nơi khoé mắt,hắn ta cũng rất học giỏi vừa vào đã lấy luôn cái ghế lớp trưởng.

cậu ta chuyển đến cậu cũng không để ý nhiều vì lúc đó cậu còn đang vui vẻ nghĩ nên làm thế nào để rủ được nữ thần đi xem phim.

Lâm Sơ An giật mình vì ánh mắt lạnh như băng của tên đó, không biết vì chột dạ hay gì cậu quay qua nhìn Tạ Vũ đang trầm trồ bên cạnh hỏi:"hắn tên gì thế?"

Tạ Vũ:"Cố Trạch Phong"

Lâm sơ an"Cố Trạch Phong à.."

cậu còn chưa kịp ngẫm thì đã thấy nữ thần chạy ngang qua, nhìn lướt qua cậu thấy chắc cô ấy đang khóc, không kịp nghĩ nhiều cậu liền chèo qua cửa sổ đuổi theo.

Tạ Vũ bất ngờ nhìn người chạy xa kia thở dài:"haizz"

khi bắt kịp thì hai người đã ở sau trường,nơi này khá vắng vẻ, vừa dừng Thẩm Thu Nguyệt đã ngồi xụp xuống khóc nức nở.

Lâm Sơ An nhẹ nhàng tiến tới gần rồi ngồi xuống tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô coi như an ủi,ai ngờ cô ấy liền nhào vô lòng cậu khóc lớn hơn

lâm Sơ An:"đừng khóc nữa..."

Cậu ngoài đẹp trai ra thì việc an ủi người khác này cậu thật sự không biết làm nên chỉ biết thốt ra câu ngu ngốc đó.

Thẩm Thu Nguyệt vừa nức nở vừa nói:"tớ...hức...tớ thật sự rất thích cậu ấy...huhu"

Thấy người trong lòng mình khóc thương tâm như thế cậu cũng rất đau lòng.

Lâm Sơ An:"đừng khóc... không người này thì người khác,cậu còn có tớ mà!"

Thẩm Thu Nguyệt:"ừm...hức"

Sau một hồi thì cô gái cũng đã khóc xong,do mắt sưng húp lên nên cũng không quay lại lớp mà xin nghỉ về ktx.còn cậu thì quay lại lớp.

Khi đi lướt qua Cố Trạch Phong,do tục giận kẻ làm nữ thần mình khóc nên cậu đã cố ý như vô tình đụng vào tay cậu ta làm vở cậu ta gạch một gạch dài.sau đó cậu còn cười với hắn một cái rồi đi qua như không có gì.

Cố Trạch Phong ngơ ngác nhìn người gây sự với mình rồi bỏ đi không một câu xin lỗi,hắn rất thông minh nên cũng biết vì sao cậu lại gây sự với mình.

những người trong lớp thấy cũng thì thầm bàn tán.

"làm nữ thần của đại ca khóc phen này lớp trưởng không yên ổn rồi"

"đúng vậy! Thật tội nghiệp a."

"sợ thật,sau này đừng đụng gì đến Thẩm Thu Nguyệt"

"đúng vậy đúng vậy"

Lâm Sơ An về đến chỗ ngồi xong ngồi xuống,Tạ Vũ hỏi luôn:"mày định bắt nạt tên kia thật sao?"

Lâm Sơ An liếc Tạ Vũ một cái rồi thản nhiên nói:"thấy tao giống đùa sao?"

Tạ Vũ quay qua nhìn Cố Trạch Phong với anh mắt tội nghiệp rồi lẩm bẩm:"haizz thật tội nghiệp"

chương 2: những ngày đi bắt nạt của lâm sơ an!

Kể từ ngày đó trở đi Lâm Sơ An luôn bày trò bắt nạt Cố Trạch Phong,khi thì ngáng chân làm người ta suýt ngã,khi thì làm rách luôn áo của người ta,khi thì lại lỡ chân đá người ta một phát,nói chung có cơ hội là Lâm Sơ An luôn bày trò bắt nạt Cố Trạch Phong.

cuối cùng Cố Trạch Phong cũng mất hết nhẫn nại,vừa hết buổi học hắn liền đứng dậy đi thẳng đến trước mặt Lâm Sơ An.

Cố Trạch Phong:"ra đây nói chuyện lát đi!"

Lâm Sơ An ngả người ra sau chân gác lên mặt bàn hỏi:"lớp trưởng có chuyện gì sao?"

Cố Trạch Phong chả biết cậu có đồng ý hay không mà nắm lấy cổ tay cậu kéo một mạch lên sân thượng.

Phải nói lực của hắn rất mạnh,Lâm Sơ An ra sức muốn thoát khỏi cái tay đang siết chặt cổ tay mình nhưng không được đành phải đi theo hắn.

Sau khi hai người đi khuất cả lớp mới ồ lên

"lớp trưởng khoẻ thật"

"Kéo Lâm Sơ An một mạch luôn kìa"

"họ có đánh nhau không "

"ai sẽ thắng nhỉ "

"bla bla*

Thẩm Thu Nguyệt thấy cũng hơi lo lắng nhưng cũng không đi can ngăn hay ngăn cản gì.Tạ Vũ thì lại lo lắng cho Sơ An nhà mình liền muốn chạy đi theo thì bị một tên ngăn lại.

Cậu đường đường là một alpha cao m80 mà đứng cạnh một beta phải ngẩng đầu lên nhìn,cảm giác nhỏ bé đến lạ

Tạ Vũ:"tránh ra!"

Tên kia là Hạ Tiêu,bạn của Cố Trạch Phong cũng chuyển trường chung với cậu ta,Hạ Tiêu cúi xuống nhìn Tạ Vũ rồi cười lưu manh nói.

"không được đâu nha~"

Tên này vẻ ngoài cũng rất ưa nhìn vừa cười lên liền làm bao con tim của mấy cô gái cùng vài chàng trai omega rụng.

Nhưng Tạ Vũ lại rất không muốn dây dưa với tên này,liền đẩy hắn ra một bên rồi chui qua.ai ngờ vừa đi được vài bước thì bị một tay của tên kia quang ngang eo rồi kéo về.

Tạ Vũ:"???"

Cả lớp:"OAO!!!"

 

Lâm Sơ An bị kéo đến một góc nhỏ trên sân thượng,cổ tay xuất hiện vết hằn do Cố Trạch Phong để lại.

Lâm Sơ An:"cậu có chuyện gì nói nhanh đi!"

Cố Trạch Phong:"cậu vẫn chưa thấy đủ à?"

Lâm Sơ An cười lưu manh tiến về phía Cố Trạch Phong,định ra oai chiều cao tí mà đến gần cậu lại phải ngẩng đầu nhìn tên kia.

Lâm Sơ An:"..."

Trong lòng Lâm Sơ An"douma dù gì bổn thiếu gia ta cũng cao m85 mà vẫn kém cậu ta!!!".

Trong lòng thì nhảy loạn lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh nói:"vui mà~"

Cô Trạch Phong đen mặt,Lâm Sơ An thấy thế càng đắc ý hơn thế là liền tù tì nói lời công kích đến cố trạch phong.

"tưởng thế nào hóa ra chỉ có thế"

"lớp trưởng nóng tính quá đi"

"aiz zo người ta-"

Còn chưa kịp nói xong thì cậu đã bị đối phương ép vào tường,cậu giật mình phản kháng theo bản năng thì tay bị ghì chặt lên tường,tay còn lại của tên kia nắm chặt cằm cậu.

Trước sự ngạc nhiên của cậu,Cố Trạch Phong đã tiến đến gần gằn từng chữ:"sau này cậu còn tiếp tục...đừng trách tôi quá đáng!!

Nói xong hắn bỏ cậu lại một mình rồi đi mất,Lâm Sơ An phải mất tận mấy phút mới hoàn lại hồn,nãy cậu cảm thấy như sắp bị con quái vật nuốt chửng vậy,giờ lưng cậu đầy mồ hôi luôn rồi.

Sau khi Tạ Vũ thoát thoát khỏi vòng tay của Hạ Tiêu,chạy lên thì đã thấy bạn mình đứng đờ người ra đấy,Tạ Vũ gọi mãi cuối cùng cậu cũng có phản ứng làm hắn nhẹ cả lòng

Tạ Vũ:"mày làm sao vậy? không sao chứ"

Lâm Sơ An hoàn hồn thì lại thấy tức giận vì tên kia dám uy hiếp cậu,cậu quyết tâm phải làm cho tên kia ra bã mới được.

Lâm Sơ An:"Tạ Vũ!"

Tạ Vũ:"?"

Lâm Sơ An đưa tay lên sờ sờ cằm mình rồi cười nham hiểm nói:"tên kia chết chắc rồi!"

Bình thường Tạ Vũ cũng không ủng hộ Lâm Sơ An bắt nạt Cố Trạch Phong lắm tại vì hắn chả ưng gì Thẩm Thu Nguyệt kia nhưng khi thấy vết hằn trên tay Lâm Sơ An hắn liền đồng ý.

những ngày sau đó Lâm Sơ An không trêu chọc Cố Trạch Phong nữa,làm cả lớp xì xầm to nhỏ mấy ngày nay.

đến tiết thể dục buổi chiều,khi cả lớp chia ra làm bốn nhóm để đánh bóng,nhóm của Lâm Sơ An đối đầu với nhóm của Cố Trạch Phong.

Lâm Sơ An nhìn Tạ Vũ ở đối địch mình với ánh mắt sâu xa,mà tương tác này giữa hai người đã lọt vào mắt của Hạ Tiêu hết, nhưng hắn cũng chả làm gì,vì thú vị mà!

chương 3:đánh dấu

Trận đấu diễn ra rất suôn sẻ nhưng đến gần cuối trận thì Lâm Sơ An chuẩn bị dở trò bỉ ổi thì bỗng nhiên Cố Trạch Phong ngã khụy xuống làm Lâm Sơ An không khỏi ngơ ngác.

trong lòng cậu nghĩ "tôi còn chưa làm gì mà?cậu khụy xuống làm gì"

Tạ Vũ cũng hoang mang không kém gì cậu,sau đó Cố Trạch Phong chạy vút đi làm cả đám ngơ ngác nhìn theo.

Hạ Tiêu dường như hiểu được gì đó,cậu ta ung dung đi đến bên thầy dạy thể dục xin hộ rồi ngồi xuống nhận chai nước bạn gái bên cạnh ngồi uống ngon lành.

Lâm Sơ An ngơ ngác một hồi thấy hắn bị vậy cũng không có ý định tiến hành theo kế hoạch nữa,đi đến bên cạnh Tạ Vũ đang lườm nguýt hạ tiêu rồi ngồi xuống.

lâm Sơ An:"cậu ta bị gì vậy?"

Tạ Vũ:"không biết"

Lâm Sơ An uống ngụm nước rồi nói tiếp:"cậu ta bị vậy rồi thôi thì kệ đi,tao cũng không phải kẻ hèn hạ gì"

Tạ Vũ nghe đứa bạn mình nói không phải kẻ hèn hạ gì liền sặc miếng nước,ho khù khụ vài cái rồi quay ra nhìn Lâm Sơ An với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.

Lâm Sơ An nhìn thấy biểu cảm của cậu ta,cậu chả biết nói gì liền cả giận:"nhìn cái gì mà nhìn"

Tạ Vũ:"..."ai đụng gì mày?

Lâm sơ an bực bội liếc Tạ Vũ một cái rồi đứng dậy bỏ lại Tạ Vũ ngơ ngác nhìn mình đi thẳng đến hướng vệ sinh.

Sau khi bỏ lại Tạ Vũ,Lâm Sơ An đi thẳng vào vệ sinh, đang tính xả lũ thì thấy trong buồng vệ sinh có tiếng động lớn,nghe là biết bên trong có người không khoẻ rồi.

cậu liền xả lẹ rồi đi đến trước buồng đó gõ gõ vài cái hỏi thăm:"cậu gì đó ơi...cậu không sao chứ?

Thấy bên trong không còn động tĩnh gì cậu liền có hơi lo lắng thế là dứt khoát mở cửa đi vào.sau đó cậu liền giật mình đứng tại chỗ

Lâm Sơ An:"c-cậu...Cố Trạch Phong?"

Cố Trạch Phong không trả lời cậu mà vẫn nửa quỳ tay nắm chặt mép bồn cầu muốn vịn nó đứng lên.

Lâm Sơ An thấy thế cũng muốn giúp đỡ nhưng thấy hắn tính ghẹo người lại nổi lên,cậu cười xấu xa đi đến bên cạnh ,xong ngồi xuống lấy tay khều khều tên kia.

Lâm Sơ An:"haa lớp trưởng của chúng ta không sao chứ~?"

Cố Trạch Phong tay nổi gân xanh gằn giọng:"cút"

Lâm Sơ An lần đầu thấy hắn nói thế càng phấn khích dịch vào sát hơn nói:"aiz nha~lớp trưởng doạ người quá đi à!"

"làm người ta sợ-"lời còn chưa nói xong đã bị tên kia kéo xuống,chưa kịp để cậu phản ứng hắn đã giữ chặt cằm cậu rồi cúi đầu cắn xuống.

"A!"

Lâm sơ an lần đầu cảm thấy cả cơ thể không có sức,cả người cầu đều nhũn ra,sau gáy bị ai đó cắn rất đau.

Tuyến thể bị xâm nhập làm cả người cậu như có một làn điện lướt qua vậy,nhưng với ý chí của một alpha cậu vẫn giữ được một tia lí trí cố gắng vương tay mở cửa thì cánh tay kia bị bắt lại.

Lâm Sơ An:"a...buông.... buông ra!"

người bên trên như thể không nghe được gì bắt đầu thả pheromone của mình vào.

Lâm sơ an cảm nhận được đằng sau tên kia đang thả pheromone vào mình cả người cậu tê tái, nước mắt sinh lý cũng ồ ạt chảy ra,cả người không nơi nào không kỳ lạ cả,gáy cậu bị cắn đến đổ cả máu tên kia vẫn không chịu chả ra.

"ư hức....xin...xin cậu đấy.... buông.. buông ra đi...huhu...a!"

Lời cầu xin của cậu không những không có tác dụng mà không biết kích thích gì tên kia mà cậu ta càng cắn mạnh xuống,tay còn không yên mà sờ soạng cơ thể cậu.

"tay...bỏ tay ra khỏi...híc...bỏ"

Lâm sơ an bất lực đưa tay ngăn hành động bàn tay kia thò vào áo cậu nghịch nhũ hoa của cậu.cuối cũng cậu mất ý thức ngất đi trong tay cố trạch phong.

Sau một hồi thì Cố Trạch Phong cũng đã lấy lại được ý thức,mà đập vào mắt hắn là người đang nằm trong lòng mình.gương mặt đã đỏ bừng còn có vài giọt nước mắt nơi khoé mi.

Cố Trạch Phong chết lặng nhớ lại:"gì...gì đây!"

Rồi lại nhìn người yên lặng nằm trong tay mình, quần áo cậu xộc xệch vài nút áo sơ-mi đã bị bung ra và trên hết trên cổ cậu có một vết cắn đã rướm máu.

Cố Trạch Phong nhíu mày,hắn im lặng nhìn cậu, được một hồi thì lấy tay áo lau khoé môi còn dính máu sau đó bế ngang Lâm Sơ An lên,hắn cởi áo ngoài khoác lên cho cậu rồi mời đẩy cửa ra ngoài.

Tạ vũ thấy Lâm Sơ An đi lâu quá mà không có dấu hiệu quay lại nên cũng đuổi theo,Hạ Tiêu thấy vậy cũng đi theo thành ra hai người vừa đi vừa chửi lộn đến cửa vệ sinh định vươn tay mở ra thì bên trong đã có người đi ra

Cả ba người chết lặng nhìn nhau.

"...."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play