Im Lặng Dưới Đáy Biển
Chap 1: Kết Thúc và Khởi Đầu
Cụt biết bay
Hé lô cả nhà chúng tôi đã quay lại
Bà Sóc Báo
Với một bộ truyện mới
Rùa đệ của Quỷ Vương
Mong mọi người ủng hộ
Cụt biết bay
Vào truyện thôi
Lưu ý
/hành động/
//cảm xúc//
"suy nghĩ"
'chú thích'
[Thần giao cách cảm]
_____________________________
Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành...
Thanh Hà một cô gái trẻ nhưng lại mang trong mình những vết thương vô hình từ tâm lí đến thân thể,từ nhỏ đến lớn
Cô sinh ra trong một gia đình ko được hạnh phúc như bao người khác.Bố mẹ cô đã cùng nhau thành lập một công ty,cùng nhau đưa công ty phát triển.
Công ty phát triển mang lại cho gia đình cô tiền tài,danh vọng.Khi cô được sinh ra mẹ cô đã dồn hết sự quan tâm đến cô,lo cho cô từ ăn uống đến học tập.
Từ nhỏ cô đã giống như một tiểu thư nhẹ nhàng,ngọt ngào biết tất cả mọi thứ.Thế thì đáng lẽ cô nên hạnh phúc mới phải nhưng ko cũng từ lúc công ty bố mẹ cô phát triển thì bố cô trở nên ăn chơi ko quan tâm đến gia đình.Vì thế bố mẹ cô lúc nào cũng có xích mích vs nhau.
Lúc đầu cô có ngăn cản nhưng chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.Bố cô mỗi lần cái nhau vs mẹ cô thì đều trút giận hết lên người cô.Những vết thương to nhỏ chồng lên nhau.Mẹ cũng ko còn quan tâm tới cô như lúc trc nx.
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Con Hà đâu mày bước ra đây /hét/
Trần Ngô Thanh Hà
/đi xuống/
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Sao cái mặt mày lúc nào cũng lầm lì vậy hả!? HẢ!!!
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: /Dùng roi da quất vào người cô/
Trần Ngô Thanh Hà
Ặc.../ngã/
Gia đình cô bắt ép cô phải chăm học hơn, siêng học hơn nữa muốn cô là một phiên bản tốt nhất
Vì gia đình cô còn công ty cần có người kế thừa mà cô là con một trong nhà.Nên từ nhỏ cô đã làm quen với rất nhiều thứ
Từ các con số nhức đầu đến các lễ nghi trong giới thượng lưu.Nó là những thứ không phải một đứa trẻ nên làm
Cô chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa trưởng thành mà phải trưởng thành trước tuổi
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: mày đã học hết đống sách tao mua chưa?
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Vậy chiều nay tao mua thêm sách cho mày với lại tao cũng mời gia sư rồi
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Đừng hòng trốn như lần trc
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: /Bỏ đi/ Hừ..
Gia đình,dòng họ đặt quá nhiều hi vọng cho cô.Dưới áp lực mới tạo ra kim cương nhưng không phải kim cương nào cũng phải có sự can thiệp của áp lực
Mỗi viên kim cương đều có cách tự toả sáng của nó.Nhưng chính gia đình của cô đã dập tắt.
Dưới miệng lưỡi của thiên hạ,cô đã kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi 20 độ tuổi phải nói là rất đẹp ở một đời con gái
Trần Ngô Thanh Hà
Ông trời trên cao có nhìn thấy thì con xin nếu sống lại xin đừng cho con sống lại một cuộc đời như thế này.
Trần Ngô Thanh Hà
/Cầm ly rượu có độc trên tay/
Trần Ngô Thanh Hà
Ha~ sống đến thế là đủ rồi /uống/
Trần Ngô Thanh Hà
Khục../ho ra máu/
Trần Ngô Thanh Hà
Tạm biệt...a/nhắm mắt buông xuôi/
____________End____________
chap 2: Sống Thêm Lần Nữa
Lưu ý
/hành động/
//cảm xúc//
"suy nghĩ"
'chú thích'
[Thần giao cách cảm]
_____________________________
Trần Ngô Thanh Hà
/xoa đầu/ Đau đầu quá
Trần Ngô Thanh Hà
Đây là đâu? Tôi là ai?
Trần Ngô Thanh Hà
Nơi này tối quá
Trần Ngô Thanh Hà
Ánh sáng từ đâu vậy trời *che mắt*
Trần Ngô Thanh Hà
Chói mắt quá
Trần Ngô Thanh Hà
*Nhìn chằm chằm*
001
"Chắc mình ngầu quá nên mới nhìn mình chằm chằm như vậy"
Trần Ngô Thanh Hà
Đừng có tự hào như vậy tắt cái hoàng quang đó đi không đẹp chút nào
Trần Ngô Thanh Hà
Lẹ đi chói mắt quá
Trần Ngô Thanh Hà
Rồi ngươi là ai?
001
À! Xin tự giới thiệu tôi là thần chết 001
Trần Ngô Thanh Hà
Vậy là tôi đã ch€t rồi
Trần Ngô Thanh Hà
À sao cũng được //thờ ơ//
001
Nè nè đừng có thờ ơ như thế chứ?
Trần Ngô Thanh Hà
Tránh xa ta ra.Trẻ con quá rồi đó
001
Cô có muốn sống lại ở 1 thế giới mới không?
Trần Ngô Thanh Hà
Cũng không biết nữa.
Trần Ngô Thanh Hà
Nhưng tại sao mà tôi lại được sống lại? Tôi tưởng là người ch€t không có quyền lựa chọn chứ
001
*Lắc đầu* Không biết nữa
001
"Chắc có lẽ là đặc quyền nào đó"
Trần Ngô Thanh Hà
//Suy nghĩ//
001
Nếu chưa quyết định được thì ở lại chỗ tôi một thời gian đi?
Trần Ngô Thanh Hà
Sao cũng được
Trần Ngô Thanh Hà
Hú le mày nha
Trần Ngô Thanh Hà
Sao hối hận chuyện gì?
001
Tao hối hận vì đã cho mày ở lại đây
001
*Lấy khăn chấm nước mắt*
Trần Ngô Thanh Hà
GIẢ TRÂN //nhấn mạnh//
Trần Ngô Thanh Hà
KỆ MÀY //tiếp tục nhấn mạnh//
001
Biết vậy lúc đó không cho mày ở lại rồi
Trần Ngô Thanh Hà
Tự cho tao ở lại xong giờ lại nói hối hận
Trần Ngô Thanh Hà
Bạn bè như qq
001
Tao quyết định rồi,tao sẽ cho mày chuyển kiếp đến thế giới mới kia!!!
Trần Ngô Thanh Hà
Ơ..."mới ăn bám nó có ba năm"
Trần Ngô Thanh Hà
Dù gì thì tao với mày đã làm bạn được ba năm rồi mà mày lại đối xử với tao như vậy
Cụt biết bay
Nghiệp quật vào mặt đấy coan
Trần Ngô Thanh Hà
Đâu có nói chuyện với má
Trần Ngô Thanh Hà
Mà từ đâu chui lên vậy
Cụt biết bay
Từ dưới đất :))
Trần Ngô Thanh Hà
Ơ...nhưng tao muốn ở đây
Trần Ngô Thanh Hà
"Đang ăn bám zui mà"
Cụt biết bay
Hú le mọi người mình sẽ giải thích vì sao bà nu9 từ một người nạnh nùng bát cần đời thành 1 đứa vô tri và nhây như này cho đó ăn ở nhiều quá với thằng cho 001
Trần Ngô Thanh Hà
"Huhu giờ mà chuyển kiếp thì ai cho mình ăn bám"
Trần Ngô Thanh Hà
Vậy trước khi đi cho tao biết tên thật của mày được không
Trần Ngô Thanh Hà
Tên này không phải của mày đúng không?
001
Ể tinh ý thật nhận ra luôn
Trần Ngô Thanh Hà
Đương nhiên rồi
Trần Ngô Thanh Hà
Đâu ai như mày PHẾ
001
Ụa có cần nhấn mạnh chữ PHẾ không mày
001
Tên thật của tao là...
Trần Ngô Thanh Hà
Đù giờ mới biết mày đẹp như vậy
Nhật An
Rồi giờ m phắn lẹ cho tao
Trần Ngô Thanh Hà
Mé mày bạn bè nhiêu năm mà nó đối xử với mình vậy đó.
Nhật An
Rồi giờ đi cho bố mày làm việc /chống hông/
Trần Ngô Thanh Hà
Từ từ tao vẫn được điều ước chứ!?
Nhật An
Này sao suốt ngày mặt cô cứ thờ ờ vô cảm xúc thế
Nhật An
Nè tôi hỏi cô đấy!
Nhật An
Thôi vui lên đi tôi cho cô mấy điều ước.Ha?
Trần Ngô Thanh Hà
Tùy cậu.Tôi thì sao cũng được
Nhật An
Uh...Vậy thì cô cười cái cho tôi coi
Trần Ngô Thanh Hà
Haiz cậu hay bắt ép người khác như vậy à /cười/
Nhật An
Khụ...///-///
/che mặt/
Nhật An
Rồi rồi cho mày hết
Trần Ngô Thanh Hà
Hm...vậy tao muốn tất cả kỹ năng tao đã có giữ nguyên được ko?
Trần Ngô Thanh Hà
Còn...kí ức thì tùy mày!
____________End____________
Chap 3: Cắt Đứt Quan Hệ
Lưu ý
/hành động/
//cảm xúc//
"suy nghĩ"
'chú thích'
[Thần giao cách cảm]
_____________________________
_____________________________
Trịnh Uyển Xích Linh
/Tỉnh dậy/ Hử đây là đâu? Không nhớ gì hết
Trịnh Uyển Xích Linh
/Ngước lên/ biệt thự hả?
Trịnh Uyển Xích Linh
Thôi kệ vô đó trước
Ở một nơi nào đó xa xăm-))
Nhật An
Kiếp này hãy để họ bù đắp cho cô!
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Về rồi à?
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Sao ko đi luôn đi?
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Vác mặt về làm gì?
Trịnh Uyển Xích Linh
"Ko nhớ gì hết nhưng cảm giác này quen thuộc thật"
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Cái nhà này thật vô phúc khi có mày ở trong này!!!
Tội nàng thật đến kiếp thứ hai rồi mà vẫn ko được nhận hạnh phúc từ người thân
Trịnh Uyển Xích Linh
/thấy kí ức nguyên chủ/
Trịnh Uyển Xích Linh
"ko nhớ đc gì hết nhưng nếu đã vậy thì sống lại thêm lần nữa vậy"
Trịnh Uyển Xích Linh
"Hả? sống lại thêm lần nữa?"
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Này giờ mày có nghe tao nói ko hả?
Trịnh Uyển Xích Linh
Bà đoán xem? /cười/
Trịnh Uyển Xích Linh
Đương nhiên là ko rồi
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố + Mẹ: Hả /sốc/
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: m-mày ăn nói với mẹ mày kiểu thế hả?
Trịnh Uyển Xích Linh
Mẹ,mẹ sao...?
Trịnh Uyển Xích Linh
Bả có từng xem tôi là con ko hay chỉ là ko khí trong cái nhà này?
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Dù sao thì bả cũng là người sinh ra mày, mày nên biết ơn đi chứ
Trịnh Uyển Xích Linh
Công sinh ko bằng công dưỡng
Trịnh Uyển Xích Linh
Vậy ha /cười/
Nàng quay lưng bước lên lầu bỏ mặc bố và mẹ nàng cùng với đứa em NUÔI của nàng ở dưới
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Mày đừng có hỗn láo mày còn ko bằng một góc của em mày nữa!
Trịnh Uyển Xích Linh
Em sao /dựa vào lan can cầu thang/
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Đúng vậy mày ko thấy nó rất giỏi à do tao đúc ra đó
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Đừng có nó tao ko có công dưỡng.
Trịnh Uyển Xích Linh
Ủa chứ bà ko thấy thằng bé đã bị bà ép đến ngất mất ngày,mất đi cảm xúc mà bà bảo là tốt hả?
Trịnh Uyển Xích Linh
Đến lúc đó thằng bé ko cất cánh đc thì đừng hỏi tại sao!
Trịnh Uyển Xích Linh
Vì vốn ông bà mấy người đã tự tay cắt đi đôi cánh của nó mà
Trịnh Uyển Xích Linh
/bỏ đi/
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: M- mày
Trịnh Vũ Thiên
Chị hai /gõ cửa/
Trịnh Uyển Xích Linh
Hử...?
Trịnh Vũ Thiên
E-em vào đc không
Trịnh Uyển Xích Linh
Ồ là em sao vào đi
Trịnh Uyển Xích Linh
Tìm chị có chuyện gì ko?
Trịnh Vũ Thiên
Chị ko la em như mọi bữa nữa hả?
Trịnh Uyển Xích Linh
Ko có la đâu
Trịnh Uyển Xích Linh
Rồi có chuyện gì em nói chị nghe
Trịnh Vũ Thiên
Em ko ngủ được chị ngủ với em nha //ánh mắt long lanh//
Trịnh Uyển Xích Linh
"Trời ơi coi đôi mắt đó kìa" được em lại đây nằm
Trịnh Vũ Thiên
Vâng ạ //vui//
cậu nhỏ nhanh chân chạy lên giường của nàng,đặt gối kế bên rồi nằm xuống
Trịnh Vũ Thiên
Chị chưa đi ngủ ạ?
Trịnh Uyển Xích Linh
Chưa chị chưa ngủ,em ngủ trước đi
Trịnh Uyển Xích Linh
"Vậy chắc được rồi,mai mình sẽ ra khỏi cái nhà này"
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: Mới sáng sớm mà m lại đi đâu?
Trịnh Uyển Xích Linh
Nó có liên quan đến ông à
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Bố: mày ăn nói cho cẩn thận
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: cái thứ mất nết như mày thì phải gạch tên của mày ra khỏi sổ hộ khẩu
Trịnh Uyển Xích Linh
Ừ thì bà gạch đi
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: M-mày cút ra khỏi nhà tao
Trịnh Uyển Xích Linh
Ây da sao lại sủa lớn thế, khách như tôi cũng ko thèm ở lại nhà bà làm gì
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Mày mày nói cái gì?
NVQC & All(Trừ ai cần trừ)
Mẹ: Biến cho khuất mắt tao
Hoàn cảnh thật quen thuộc làm sao...Chỉ khác lần này nàng không còn nhút nhát nghe theo lời sắp đặt hay những lời cay nghiệt về nàng của gia đình...
Nàng đã thay đổi rồi nhỉ..? Sẽ tốt hơn...
____________The End____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play