Nợ Thì Trả Người?
Nợ tiền trả người? [h+]
Lý Vĩ Trí
*nắm chặt đầu Chấn Bảo và ấn mạnh vào dương vật của mình*
Hồ Chấn Bảo
"ahh~..um~" * rên rỉ khe khẽ, vẫn ngậm dương vật Vĩ Trí trong miệng*
Lý Vĩ Trí
"mmmh~" *nắm chặt đầu Chấn Bảo và đập mạnh vào dương vật của mình, khi bắt đầu xuất tinh*
Hồ Chấn Bảo
"ừm~!!..~" *rên rỉ lớn, khi cảm nhận được dương vật Vĩ Trí đang đập mạnh vào xuất tinh trong cổ họng mình *
Lý Vĩ Trí
*rên rỉ, liếc nhìn Chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*nuốt tinh dịch của Vĩ Trí, rồi lùi lại, và liếm môi*
Lý Vĩ Trí
*nhếch mép, so đầu Chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*rên rỉ, vùi mặt vào đùi Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*đứng dậy và khoác áo Bathrobe vào, chộp lấy điện thoại và đi về hướng quầy bếp*
Hồ Chấn Bảo
*bò lên giường, và nằm đó *
Lý Vĩ Trí
*đặt điện thoại lên quầy và bật lo lớn, khi lấy máy pha cà phê*
Isaac
"Lão đại! sau mãi anh mới bất máy thế?" *giọng khó chịu*
Lý Vĩ Trí
"gọi tôi có việc gì?" *vừa pha cà phê vừa nói*
Isaac
"một con nợ gần 2 tháng vẫn chưa đống tiền đầy đủ, có cần dạy dỗ không anh?" *thở dài và nói, đầu dây bên kia*
Lý Vĩ Trí
"kể sơ qua" *vừa pha cà phê vừa nói, giọng lạnh lùng*
Isaac
"hm..say xỉn đánh đập vợ con, đang ở trọ hiện tại thất nghiệp" *đầu dây bên kia*
Isaac
"người vợ..um..giáo viên mầm non, người còn lại là con riêng của người vợ" *đầu dây bên kia*
Lý Vĩ Trí
"được rồi khoảng 11h tôi sẽ đến ,lúc đó nói sau" *lạnh lùng nói, rót cà phê ra cốc*
Isaac
"Lão đại! nhưng em đã gọi anh từ nãy giờ cả chục cuộc bây giờ anh còn bắt em đợi?" *đầu dây bên kia, giọng khó chịu và lười biếng*
Lý Vĩ Trí
"tắt đây" *tắt điện thoại, và cầm hai cốc cà phê trên tay và đi về hướng Chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*ngước mặt lên nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"cà phê" *đưa cà phê về hướng chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*cầm lấy cốc cà phê từ tay Vĩ Trí, và uống *
Lý Vĩ Trí
*đưa cốc cà phê lên môi, và uống một ngụm*
Lý Vĩ Trí
"tôi phải đi rồi " *đặt cốc cà phê lên tủ đầu giường và nói*
Hồ Chấn Bảo
"ở lại với em..30 phút nữa thôi" *đặt cốc cà phê lên tủ đầu giường và nhẹ nhàng nói, nắm tay cổ tay Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*nhướng mày nhìn Chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*nhìn chằm chằm Vĩ Trí, khi kéo Vĩ Trí lại gần*
Lý Vĩ Trí
*đè chấn Bảo xuống giường, tay mò mẫm cơ thể Chấn Bảo*
Hồ Chấn Bảo
*rên rỉ háo hức*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, bước đi*
Lucas
*mở cửa, và bước ra*
Lucas
"sếp tôi không nghĩ hôm nay anh lại đến, có chuyện gì à?" *mỉm cười, nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"đến chơi" *thở dài và nói, nhìn Lucas*
Lucas
"đến chơi? nãy giờ tôi thấy Isaac anh ta như phát điên đấy" *nhếch mép, nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"anh ta đang ở đâu?" *nhìn chằm chằm Lucas, ánh mắt sắt bén*
Lucas
"phòng họp, đang chửi rủa inh ỏi" *cười gượng, và nói rồi mở cửa phòng và chuồng đi*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, và bước đi*
Isaac
"anh ấy đúng là đại ma vương! tại sao lại tàn nhẫn bắt mình chờ đợi chứ nghĩ mình rảnh lắm sao!" *khó chịu nói, đập tay xuống bàn*
Isaac
"mình phải đồn xấu anh ấy" *tức giận khó chịu nói*
Lý Vĩ Trí
"đồn xấu tôi cái gì vậy?" *mở cửa, và nói, nhìn chằm chằm Isaac*
Isaac
"anh.." *ngạc nhiên nói, không dám quay lại nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"tôi nói cậu sẽ đồn xấu tôi cái gì? " *bước lại gần, khoác tay qua vai Isaac*
Isaac
"...ai dám đồn xấu anh chứ..chỉ tại tức giận quá em lỡ mồm thôi" *cười gượng nói, liếc nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"nếu để tôi biết anh còn dám nói xấu sau lưng tôi ,thì tôi sẽ sa thải anh đấy" *giọng lạnh lùng, rút tay khỏi vai Isaac và đút tay vào túi quần*
Isaac
"Lão đại bao dung" *chấp tay trước mặt và nói*
Lý Vĩ Trí
*bước về hướng ghế ,và ngồi xuống*
Isaac
"còn chuyện con nợ? anh có cần em dạy dỗ không?" *nhìn chằm chằm Vĩ Trí, giọng mong đợi*
Lý Vĩ Trí
"không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng nắm đấm" *nhìn chằm chằm Isaac, khi lấy thuốc lá từ túi áo*
Isaac
"chứ em cay nó vãi ra! ,tuần trước còn dám chửi thẳng vào mặt em không kịp được em đã đấm vào mặt nó rồi! " *tức giận nói*
Lý Vĩ Trí
"ăn nói dễ nghe một chút, không phải sồn sồn như anh" *nói xong đặt điếu thuốc giữa môi và châm lửa, hút một hơi thuốc và thả ra*
Isaac
"anh có giỏi thì đi cùng em đi!" *tức là và khó chịu nói, đập tay xuống bàn*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn chằm chằm Isaac, khi cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay*
Isaac
"em xin lỗi Lão đại, em nóng tính quá" *thở dài và nói*
Lý Vĩ Trí
"tôi đi cùng cậu" *lạnh lùng nói, rồi đặt điếu thuốc giữa môi*
Isaac
*tôi im lặng, đút tay vào túi quần và nhìn Vĩ Trí*
Ngải Tình
"nay làm kiểm tra được chứ Duệ Khải?" *mỉm cười nói, bước đi*
Bạch Duệ Khải
"ổn" *nhìn Ngải Tình và nói, bước đi*
Ngải Tình
*mỉm cười, bước đi*
Bạch Duệ Khải
*nhìn về hướng chiếc xe đang đậu trước cửa nhà mình*
Ngải Tình
"Duệ Khải nhà cậu quen với đại gia à? đó là chiếc Tesla giới hạn đấy không phải ai cũng mua được đâu" *thắc mắc nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"không phải, có lẽ là chủ nợ.. " *nhìn về hướng chiếc xe và nói*
Bạch Duệ Khải
"tôi vào nhà đây, hẹn gặp lại" *vừa nói, vừa đội nón của áo hoodie vào*
Ngải Tình
"Umm..cẩn thận nhé" *nhẹ nhàng nói, nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, và bước đi về hướng nhà mình*
Ba Duệ Khải
"bây giờ nhà chúng tôi không có tiền, cho dù các anh có đòi đi nữa thì cũng không có đâu" *say xỉn nói*
Isaac
"này ông ăn nói như vậy có ngày ăn kiện đấy!" *tức giận nói, nhìn chằm chằm ba Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
"các anh làm ơn đi..có thể đợi thêm vài tuần nữa không" *lo lắng nói*
Mẹ Duệ Khải
"tôi hứa sẽ trả đầy đủ" *lo lắng và sợ hãi nói*
Isaac
"đã 2 tháng rồi, đã hơn quy định của hợp đồng thưa phu nhân chúng tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi" *cáu gắt nói*
Mẹ Duệ Khải
"làm ơn đi anh Vĩ Trí.." *sợ hãi nói, nắm lấy cổ tay Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"theo như hợp đồng chúng tôi có quyền thu hết những đồ dùng giá trị trong nhà nếu quá hẹn kỳ đống tiền" *lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm mẹ Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
"nhà chúng tôi bây giờ đã không còn gì giá trị cả..anh làm ơn bao dung" *sợ hãi và lo lắng nói, quỳ xuống trước mặt Vĩ Trí*
Ba Duệ Khải
*say xỉn, ngồi xuống sofa ,và uống rượu trên tay*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn chằm chằm mẹ Duệ Khải*
Isaac
*đút tay vào túi quần*
Bạch Duệ Khải
*mở cửa và bước vào, thấy cảnh tượng mẹ mình đang quỳ xuống trước mặt Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
"mẹ!" *ngạc nhiên nói, chạy về hướng mẹ mình*
Lý Vĩ Trí
*nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Isaac
*liếc nhìn Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
"con mau về phòng đi" *nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"mẹ mau đứng lên đi, tại sao lại quỳ lạy những người này chứ!" *đỡ mẹ mình đứng dậy, giọng tức giận và buồn bã*
Mẹ Duệ Khải
"con không hiểu đâu! mau về phòng đi!" *nói lớn, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Isaac
"hai người đang đóng kịch à? không vui tí nào" *nhướng mày ,và mỉa mai nói*
Bạch Duệ Khải
"ba..ba mau nói gì đó đi chứ" *tiến về hướng ba mình*
Ba Duệ Khải
*say xỉn, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"ba! tại sao lại không nói gì hết vậy?" *tức giận nói*
Ba Duệ Khải
"tôi có một ý này, thưa anh Vĩ Trí" *nhếch mép say xỉn nói,đứng dậy*
Lý Vĩ Trí
*nhìn Ba Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
*ngước mặt lên nhìn Ba Duệ Khải*
Ba Duệ Khải
"bây giờ nhà chúng tôi thật sự không có tiền.. nhưng tôi có một cô con gái vừa mới lớn vẫn còn tươi xanh" *nhếch mép gian xảo nói, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Mẹ Duệ Khải
*bối rối nhìn chằm chằm ba Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"ba.." *bối rối nhìn ba mình*
Isaac
*nhìn chằm chằm ba Duệ Khải*
Ba Duệ Khải
"anh có thể lấy nó coi như..chúng tôi đã trả hết số nợ đó cho anh được chứ?" *nắm lấy cổ tay Duệ Khải và ném mạnh vào về hướng Vĩ Trí, và nói*
Bạch Duệ Khải
"ahhh!.." *ngạc nhiên và bối rối, ngã vào ngực Vĩ Trí*
Mẹ Duệ Khải
"hoang đường! không được bởi vì!" *tức giận và ngạc nhiên nói, đứng dậy nhìn chằm chằm Ba Duệ Khải*
Ba Duệ Khải
"câm đi còn đàn bà vô dụng! " *tức giận nói, tát thẳng vào má mẹ Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
*ngã xuống đất và rên rỉ đau đớn*
Bạch Duệ Khải
"mẹ!" *sợ hãi nói, bước về hướng mẹ mình*
Lý Vĩ Trí
*nắm chặt cổ tay Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"buông tôi ra!" *vùng vẫy nói*
Lý Vĩ Trí
"nếu đây là món quà của ông thì tôi sẽ nhận, nhưng đừng quên vẫn còn tiền lãi gấp đôi số tiền nợ" *nhếch mép nói, siết chặt cổ tay Duệ Khải*
Ba Duệ Khải
*say xỉn nhìn Vĩ Trí, và tức giận nói* "được rồi!"
Mẹ Duệ Khải
"không!" *sợ hãi nói*
Lý Vĩ Trí
*ném Duệ Khải về hướng Isaac, và quay người bước đi*
Isaac
*kéo mạnh cổ tay Duệ Khải, và kéo đi theo sau Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
"mẹ!" *sợ hãi và lo lắng nói, khi bị kéo đi*
Ba Duệ Khải
"ha, mất đi một cái miệng ăn cũng tốt" *nhếch mép say xỉn nói, ngồi xuống sofa*
Mẹ Duệ Khải
"đồ ác độc! anh đã bán con của tôi như một món đồ! " *tức giận nói, lao vào ba Duệ Khải*
Ba Duệ Khải
"mày làm cái quái gì vậy! con đàn bà vô dụng" *tức giận nói, tát thẳng vào má mẹ Duệ Khải*
Mẹ Duệ Khải
*rên rỉ đau đớn, và lùi lại dựa lưng vào tường và gục xuống, nước mắt chảy dài trên má đầy đau khổ*
Drama
Bạch Duệ Khải
*im lặng ngồi ở ghế phụ*
Isaac
"có thật là con gái không đấy? sao nãy giờ cứ trùm kính mít vậy?" *nhướng mày thắc mắc, nhìn Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
"thắt dây an toàn" *dựa vào ghế xe ,và nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, và thắt đây an toàn*
Lý Vĩ Trí
*sát lại gần Duệ Khải, và giúp Duệ Khải thắt dây an toàn*
Bạch Duệ Khải
"tránh ra!" *ngạc nhiên nói, đẩy Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"cái đó..nhóc thắt sai rồi" *thở dài và nói, dựa lưng vào ghế*
Bạch Duệ Khải
*im lặng và thắt dây an toàn lại*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Duệ Khải, rồi quay mặt đi và khởi động xe*
Isaac
"hey em gái, em có thể cởi áo hoodie ra không?" *nhếch mép nói, nhìn Duệ Khải từ phía sau*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, nhìn ra cửa sổ*
Isaac
"em bao nhiêu tuổi rồi?" *nhướng mày và nói*
Bạch Duệ Khải
"20 tuổi.." *nhẹ nhàng nói, vẫn nhìn ra cửa sổ*
Isaac
"vậy là đang học đại học đúng không ? cao bao nhiêu nặng bao nhiêu?" *thắc mắc nói*
Lý Vĩ Trí
"cậu nói nhiều quá rồi đấy" *thở dài nói, vẫn đang lái xe*
Isaac
"hehe ,xin lỗi Lão đại" *mỉm cười nói*
Lý Vĩ Trí
"chuẩn bị quần áo cho nhóc ấy dùm tôi, đi vội chắc chắn không mang theo thứ gì" *vừa nói vừa lái xe*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Duệ Khải, rồi nói* "chắc nặng khoảng 40kg..không 45kg"
Lý Vĩ Trí
"nên lấy size m đi" *nhìn lại đường và tiếp tục lái xe*
Bạch Duệ Khải
"54kg..." *nhẹ nhàng nói, liếc nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Duệ Khải, rồi nói* "size s"
Isaac
"được rồi" *gật đầu, và viết vào giấy*
Lý Vĩ Trí
"mua cả đồ lót.. hm.., cả cái mặt ở trên nữa" *thở dài và nói, nhìn đường*
Bạch Duệ Khải
*liếc nhìn Vĩ Trí, rồi quay mặt đi*
Isaac
"vâng" *gật đầu, và ghi ghi viết viết*
Lý Vĩ Trí
(haizz ,như mang thêm một cục nợ về nhà vậy) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
(chuyện học hành, chỗ ngủ, ăn uống, tiền tiêu) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
(tự mình hại mình rồi) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
(không biết khi anh ta biết mình là con trai thì sao nhỉ..chắc lúc đó mình sẽ bị ăn đánh rồi bị vứt ra đường..) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
(sớm hay muộn cũng bị phát hiện..) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
"phòng nhóc ở kia" *chỉ tay, ngồi xuống sofa*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"nhóc nhìn chú chằm chằm như vậy để làm gì? " *nhướng mày ,nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"chú? tôi không nhớ là mình có một người chú như anh" *nhăn mặt khó chịu, nhưng giọng lại nhẹ nhàng để không lộ giọng thật*
Lý Vĩ Trí
*bắt chéo chân này qua chân kia, dựa lưng vào ghế*
Bạch Duệ Khải
*quay người, bước về hướng phòng*
Lý Vĩ Trí
"muốn ăn gì cho bữa tối?" *thắc mắc nói, nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"không đói" *khó chịu nói, đặt tay lên tay nắm cửa*
Lý Vĩ Trí
"nhóc nên nhớ gần bây giờ nhóc đã là của tôi được trao tặng rõ ràng, nên tôi cũng có quyền chăm sóc nhóc hiểu không?" *dựa lưng vào ghế, và nói*
Lý Vĩ Trí
"cháo hoặc súp" *thở dài và nói, nhìn chằm chằm lưng Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"chật! cháo" *nhăn nhó tức giận nói, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại*
Lý Vĩ Trí
*lấy điện thoại từ túi quần*
Bạch Duệ Khải
*nằm dài trên giường, và nắm chặt điện thoại trong tay*
Bạch Duệ Khải
"hết tiền điện thoại luôn rồi" *ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, và nói*
Bạch Duệ Khải
"tên giang hồ khốn nạn" *lẩm bẩm chửi rủa, ôm chặt đầu gối*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, và ăn*
Lý Vĩ Trí
*đặt muỗng xuống bát, rồi liếc nhìn Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
"sao cứ trùm kính mít vậy? không tắm à?" *thắc mắc nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tắm rồi.." *vươn tay lấy cốc nước và nói, rồi uống một ngụm nước*
Lý Vĩ Trí
(còn không dùng kính ngữ với mình) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
"đồ tôi đưa cho nhóc đâu? tại sao lại không mặc?" *nhướng mày thắc mắc nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*liếc nhìn Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
(nghĩ sao mình lại mặc những bộ quần áo của học sinh cấp hai đó! màu mè!) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
"cho tôi mượn áo thun và quần đùi của anh là được rồi, còn những bộ quần áo đó tôi không mặc đâu" *khó chịu nói, ngại ngùng gục mặt xuống và mút cháo*
Lý Vĩ Trí
*dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
"mà nhóc là con gái phải không?" *khoanh tay trước ngực và nói*
Bạch Duệ Khải
"nếu tôi là con trai thì anh sẽ đuổi tôi đi à?" *nhẹ nhàng nói, không ngược mặt lên*
Lý Vĩ Trí
"vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" *thắc mắc nhìn chằm chằm Duệ Khải, và nói giọng trầm*
Lý Vĩ Trí
*lấy điện thoại từ túi quần, và nhìn chằm chằm vào điện thoại*
Bạch Duệ Khải
*thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cháo*
Lý Vĩ Trí
*đứng dậy và bước về hướng quầy bếp, và nghe điện thoại*
Janson
"anh nhiệm vụ đã hoàn thành một cách hoàn hảo ạ" *đầu dây bên kia, giọng trầm* *dùng kính ngữ*
Lý Vĩ Trí
"đúng lúc tôi cần anh làm thêm một chuyện" *thở dài và nói, dựa vào quầy bếp*
Janson
"vâng anh cứ nói đi ạ?" *đầu dây bên kia ,giọng thắc mắc*
Lý Vĩ Trí
"hmm..theo dõi một con nợ tôi đang nghi ngờ có ý định bỏ trốn" *nói, giọng trầm*
Lý Vĩ Trí
"muốn biết rõ hơn thì tìm Isaac, có gì thì tìm tôi hiểu rồi?" *đút một tay vào túi quần, nói*
Janson
"vâng anh ,vậy em tắt đây" *đầu dây bên kia*
Lý Vĩ Trí
"ừm" *nhìn chằm chằm vào điện thoại*
Bạch Duệ Khải
*nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*quay người lại, nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*tiếp tục ăn*
Lý Vĩ Trí
"ăn rồi thì đi ngủ, tôi vào phòng đây" *liếc nhìn Duệ Khải, rồi bước đi về hướng cầu thang*
Bạch Duệ Khải
*ngước mặt lên khỏi bát cháo ,và nhìn bóng lưng Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
(rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình..tên khốn nạn, không thể tin tưởng những tên giang hồ) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
*mở cửa, bước ra*
Lý Vĩ Trí
"tôi đã đặt sandwich, mau ăn đi" *liếc nhìn Duệ Khải và nói, khi ngậm điếu thuốc giữa môi*
Lý Vĩ Trí
*rút điếu thuốc ra và thả khói ,rồi nói* "còn chuyện học hành của nhóc.."
Bạch Duệ Khải
*ngồi xuống sofa, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"cứ học hành bình thường đi ,vẫn đang mặc đồng phục đúng không?" *bỏ thuốc lá vào gạt tàn và nói, liếc nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"nói cho tôi biết đi! anh mang tôi về đây để làm gì?" *thắc mắc nói, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"tôi đang giúp nhóc đấy, thoát khỏi ông bố rượu chè và bà mẹ vô dụng" *dựa lưng vào ghế và nói*
Lý Vĩ Trí
"chắc nhóc đang rất vui vì thoát khỏi họ phải không?" *giọng trầm khi nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"...đừng nói mẹ tôi như vậy" *cố gắng kiềm chế cơn giận, giọng gần như thì thầm*
Lý Vĩ Trí
"cái gì? nhóc vẫn còn mơ tưởng gần bà ta đang khóc lóc lo lắng cho nhóc ở nhà sao?" *nhướng mày nói*
Lý Vĩ Trí
"tôi thì không nghĩ vậy! tôi nghĩ bà ta đang vui vẻ vì vứt đi một cái miệng ăn" *nhếch mép nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"anh thì biết cái quái gì? mẹ tôi không phải người như vậy!" *tức giận nói, vẫn đang cố kiềm chế*
Lý Vĩ Trí
"haha, nếu bà ta đang đau khổ thì đã đến đây cầu xin tôi từ hôm qua rồi!" *mỉa mai nói*
Lý Vĩ Trí
"nhóc đừng kỳ vọng vào mẹ mình quá sẽ thất vọng đấy" *nhếch mép mỉa mai nói*
Bạch Duệ Khải
"anh tưởng mình là ai?" *tức giận nói lớn, đứng dậy*
Bạch Duệ Khải
"anh cũng chỉ là tên giang hồ cho vay nặng lãi ăn lời như một kẻ khốn nạn mà thôi!" *tức giận nói, khi không thể kiềm chế cơn giận đang sôi sục bên trong*
Lý Vĩ Trí
*nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"anh lấy cái quyền gì? để lăng mạ mẹ tôi? và sỉ nhục bà ấy?" *tức giận nói, đập tay xuống bàn*
Bạch Duệ Khải
"anh không khác gì những thằng chó ngoài kia! tham lam và dị hợm " *mặt đỏ ửng vì tức giận*
Lý Vĩ Trí
*đứng dậy, tay siết chặt thành nắm đấm*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, tức giận nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
(mẹ kiếp! đã nói là phải kiềm chế, mình bị cái quái gì vậy nè) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
(chắc chắn sẽ bị anh ta đánh cho một trận ,ngồi vứt mình ra đường) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
*bước ngang qua Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*quay người lại ,nhìn chằm chằm lưng Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"tiền tiêu vặt và chìa khóa nhà, quần áo thì ở phòng tôi" *giọng trầm khi nói nói, rồi đặt tiền và chìa khóa lên bàn*
Lý Vĩ Trí
"đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh nhớ thăm lại khi ăn" *đút tay vào túi quần, nói xong và bước đi*
*mở cửa, và bước ra sau đó đóng sầm cửa lại*
Bạch Duệ Khải
"anh ta bị cái quái gì vậy? không phải đang rất tức giận à? sao không đánh mình.." *tức giận nói, đút tay vào túi áo hoodie*
Bạch Duệ Khải
*ngồi xuống sofa*
Bạch Duệ Khải
*liếc nhìn tiền và chìa khóa nhà trên bàn*
Bạch Duệ Khải
"mình sài tiền của anh ta ,ở nhà của anh ta ,mặc quần áo của anh ta, ăn đồ ăn của anh ta.." *lẩm bẩm nói, lấy miếng bánh sandwich trên dĩa*
Bạch Duệ Khải
"mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng.. " *dựa lưng vào ghế, và ăn sandwich*
Lý Vĩ Trí
*lái xe với tốc độ khá cao, ánh mắt tức giận khuôn mặt nhăn nhó*
Lý Vĩ Trí
"rõ ràng đang rất tức giận mà! tại sao lại không dám đánh nhóc con đó chứ!" *tức giận nói, nắm chặt vô lăng*
Lý Vĩ Trí
"mẹ kiếp! lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt sỉ nhục mình!" *tức giận nói, ngừng xe gấp vì đèn đỏ*
Lý Vĩ Trí
*khuôn mặt nhăn nhó tức giận, đập tay vào vô lăng*
Bán thân trả nợ
Isaac
"các cậu bị sao vậy?" *thắc mắc nói, bước lại gần*
Đồng loạt
*quay người lại nhìn Isaac*
Isaac
"tôi hỏi các cậu tại sao lại tụ họp trước cửa văn phòng của Lão đại?" *thắc mắc nói, khoanh tay trước ngực*
ai đó
"tự nhiên hôm nay anh ấy lại đến, mặt nhăn nhó giận dữ nhìn rất đáng sợ" *lo lắng nói*
Isaac
"nhăn nhó giận dữ?" *thắc mắc nói lớn*
ai đó
"chật! anh nói lớn quá!" *ngạc nhiên nói, bịt miệng Isaac*
Lý Vĩ Trí
"Isaac, nếu ở ngoài đấy thì vào đây" *giọng nói lớn từ trong phòng*
ai đó
"chớt anh rồi!" *nhếch mép nói*
Đồng loạt
"ai biểu tật nhiều chuyện" *cười lớn và nói*
Isaac
"tôi phanh các cậu ra thành trăm mảnh bây giờ!" *cau mày khó chịu nói*
Đồng loạt
"chuồng thôi" *nhếch mép, bỏ đi*
ai đó
"bảo trọng" *trêu chọc nói, vỗ nhẹ vai Isaac rồi bỏi đi*
Isaac
"phắn đi! lũ chó hùa" *tức giận lẩm bẩm*
Isaac
(mình không lo lắng! không lo lắng) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
*dựa lưng vào ghế, khuôn mặt vẫn tức giận*
Isaac
*mở cửa, và hé đầu vào*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Isaac*
Isaac
"anh! anh gọi em có việc gì vậy ạ?" *cười gượng và nói, từ từ bước vào* *dùng kính ngữ*
Lý Vĩ Trí
"hôm nay ăn trúng gì vậy? dùng kính ngữ?" *nhướng mày, thắc mắc nói*
Isaac
"em phải tôn trọng anh chứ! anh là lão đại của bọn em mà" *mỉm cười nói, đưa tay vuốt tóc*
Lý Vĩ Trí
"bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi cần anh hẹn tên kia dùm tôi" *dựa lưng vào ghế và nói*
Isaac
"tên kia?" *thắc mắc nói*
Lý Vĩ Trí
"Tử Sâm" *thở dài và nói*
Isaac
"vâng anh" *mỉm cười nói, quay người*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, dựa lưng vào ghế*
Lý Vĩ Trí
*vung mạnh tay về hướng Tử Sâm*
Tôn Tử Sâm
*đỡ nắm đấm của Vĩ Trí, và đánh lại một cú móc*
Lý Vĩ Trí
*rên rỉ khe khẽ, khi nhanh chóng dùng chân để thoát khỏi sự kìp kẹp*
Tôn Tử Sâm
*lùi lại và phòng thủ*
Lý Vĩ Trí
"mẹ kiếp! vẫn chưa phân thắng bại" *cau mày nói, lấy khăn lau mồ hôi*
Tôn Tử Sâm
"rõ ràng anh bị chúng đòn!" *thở dài nói, đưa tay vuốt tóc*
Lý Vĩ Trí
"trước đó anh cũng bị tôi đấm vào cằm!" *cau mày nói, ném chai nước về hướng Tử Sâm*
Tôn Tử Sâm
*bắt chai nước, và mở nắp rồi uống một hơi dài*
Lý Vĩ Trí
*mở nắp chai nước rồi uống*
Tôn Tử Sâm
"này tôi mới biết club này toàn mồi ngon, muốn đi không?" *nhếch mép nói, bước lại gần Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"không rảnh" *thở dài nói, đặt chai nước xuống bàn*
Tôn Tử Sâm
"thật là anh có ý với đàn ông à? đồ bede?" *nhếch mép trêu chọc nói, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"câm mồm!" *tức giận nói, đẩy Tử Sâm vào tường*
Tôn Tử Sâm
"nè ,đừng ăn tôi đấy nhé tôi thẳng" *nhếch mép trêu chọc, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"nhìn anh tôi phát ốm, đừng nói tới ăn! " *tức giận nói, nhìn chằm chằm Tử Sâm*
Tôn Tử Sâm
*nhếch mép, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, dựa lưng vào tường*
Tôn Tử Sâm
*lấy điện thoại trên bàn ,và nghe*
Lý Vĩ Trí
(không biết nhóc đó ở nhà có làm loạn không..giờ cũng sắp tan học rồi) *suy nghĩ*
Tôn Tử Sâm
*lấy áo vest trên ghế, đút điện thoại vào túi quần*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Tử Sâm*
Tôn Tử Sâm
"mấy đứa nhóc gặp chuyện rồi, đi trước đây" *liếc nhìn Vĩ Trí, nói rồi quay người bỏ đi*
Lý Vĩ Trí
*đút tay vào túi quần*
Lý Vĩ Trí
*mở cửa bước vào*
Lý Vĩ Trí
"giày vẫn ở đây? nhóc ta không đi học à?" *nhướng mày nói, bước vào trong nhà*
Lý Vĩ Trí
"tiền chìa khóa vẫn nằm trên bàn" *liếc nhìn bàn, rồi bước về hướng phòng Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
*mở cửa, nhìn vào*
Lý Vĩ Trí
"không có?" *thắc mắc nói, đóng cửa lại*
Lý Vĩ Trí
*bước về hướng bếp, nhìn qua lại rồi mở cửa tủ lạnh*
Lý Vĩ Trí
"không ăn gì cả?" *giọng trầm khi nói, đóng sầm cửa lại, và chạy về hướng phòng mình*
Lý Vĩ Trí
"nhóc ta đâu mất rồi! " *tức giận nói, mở cửa phòng và tìm kiếm*
Lý Vĩ Trí
"mẹ kiếp! đừng làm chuyện dạy dột nhé" *tức giận và lo lắng nói, chạy ra khỏi phòng*
Lý Vĩ Trí
*bước về hướng phòng tắm và mở cửa*
Bạch Duệ Khải
*ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"xin lỗi" *ngơ ngác nói*
Lý Vĩ Trí
"tôi ra ngoài" *nói rồi, lùi lại và đóng cửa*
Bạch Duệ Khải
"chật! lần này toang rồi.." *tức giận lẩm bẩm*
Lý Vĩ Trí
"nói! tại sao lại lừa tôi?" *nhướng mày nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi có nói mình là con gái đâu chứ.." *khó chịu nói, tay siết chặt*
Lý Vĩ Trí
(mẹ kiếp! thật mà nói cậu ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
"anh muốn đánh hay vứt tôi ra đường thì cứ làm đi" *nói rồi quỳ xuống*
Lý Vĩ Trí
*nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"mau đánh tôi đi" *tức giận nói, tay siết chặt thành nắm đấm*
Lý Vĩ Trí
"bộ cậu ăn đánh để lớn lên à?" *dựa lưng vào ghế, và nói giọng trầm*
Bạch Duệ Khải
*liếc nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"ha! nhưng tại sao lại phải hùa theo làm như không biết chuyện tôi nghĩ cậu là con gái?" *nói xong bắt chéo chân này qua chân kia*
Bạch Duệ Khải
"tôi tưởng anh mê rau xanh..." *nói rồi cắn nhẹ môi dưới, vẫn quỳ*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"nếu tức giận thì đánh tôi đi.." *cau mày nói, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"bỏ qua chuyện đó" *thở dài và nói, dùng tay vuốt sóng mũi*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, liếc nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"cậu tính sao đây? " *nhướng mày nói*
Bạch Duệ Khải
"tôi.. tôi không biết" *nhìn xuống đất và nói*
Lý Vĩ Trí
"bây giờ tôi có một ý định! cậu có thể sống ở đây ăn học tôi sẽ lo lắng mọi thứ nhưng.." *nói rồi đứng dậy*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, ngước mặt lên nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"không biết cậu đã bao giờ quan hệ với ai chưa? đặt biệt là đàn ông?" *nhếch mép thì thầm vào tai Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*bối rối nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
*nhếch mép nham hiểm, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"không! đồ biến thái! " *tức giận nói, đứng dậy *
Bạch Duệ Khải
*im lặng quay người đi*
Lý Vĩ Trí
"đi đâu?" *nhướng mày nói, nắm lấy cổ tay Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"buông tôi ra!" *tức giận nói*
Lý Vĩ Trí
"hmm..tôi nghĩ tháng tới nếu gia đình cậu không có tiền trả cho tôi" *ác ý nói, nham hiểm nhìn Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
"này mẹ cậu bà ta nhìn cũng được đấy? chắc nhiều đại gia sẽ thích?" *nhếch mép, tàn nhẫn nói*
Bạch Duệ Khải
"tên khốn nạn!" *tức giận nói, tay siết chặt thành nắm đấm*
Lý Vĩ Trí
"đừng nóng tính, tôi chỉ đang nói nếu tháng tới không có tiền thôi" *cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm ngang mặt Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"mẹ kiếp! vậy anh muốn tôi phải làm gì đây?" *tức giận và căm ghét nói, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"bán thân trả nợ đi" *nhếch mép ác ý nói*
Bạch Duệ Khải
*bối rối vào ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"haha! tôi sẽ không ép buộc" *liếm môi, và nói*
Lý Vĩ Trí
"nhưng nếu cậu đồng ý, tôi hứa mẹ cậu sẽ bình yên và sống thật thảnh thơi khi không phải vướng bận chuyện nợ nần" *lướt tay chạm vào má Duệ Khải, và nói*
Bạch Duệ Khải
"..tôi..tôi.." *lắp bắp nói*
Lý Vĩ Trí
"được chứ?" *nhếch mép nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi.." *lắp bắp tức giận, lùi lại*
Lý Vĩ Trí
"nếu không chọn được, thì cũng đành chịu vậy" *thở dài nói*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, tay siết chặt thành nắm đấm*
Lý Vĩ Trí
"vậy còn club? chỉ đến đó phục vụ bình thường thôi" *nhếch mép nói*
Lý Vĩ Trí
"7h tối đến đó 1,2h sáng cậu có thể về nhà, có thể làm ở đó để trả nợ từ từ cho tôi" *nói rồi đút tay vào túi quần*
Lý Vĩ Trí
"tiền bo nhiều lắm đấy" *nhếch mép nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"được rồi.. " *lo lắng gật đầu*
Lý Vĩ Trí
"nhưng cũng không phải là không có những tên biến thái thích thân hình của cậu" *sát lại gần mặt Duệ Khải và nói, đưa tay bóp chặt mông Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*giật mình khi Vĩ Trí bóp mông mình, dựa lưng vào tường*
Lý Vĩ Trí
"không nói nữa, là do cậu muốn mà!" *thở dài nói, lùi lại cởi áo*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"qua phòng tôi lấy quần áo" *liếc nhìn Duệ Khải, nói xong quay người bước đi*
Bạch Duệ Khải
(tên chó khốn nạn..) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
*nhìn chằm chằm lưng Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"bai bai, đi học vui vẻ" *mỉm cười tươi rói và nói*
Bạch Duệ Khải
*liếc nhìn chằm chằm Vĩ Trí*
Bạch Duệ Khải
(anh ta bị điên rồi đúng không..) *suy nghĩ*
Bạch Duệ Khải
*quay người bỏ đi*
Lý Vĩ Trí
*nhếch mép, khởi động xe*
Lý Vĩ Trí
(không biết sợ sao? cậu ấy nghĩ làm trong club chỉ phục vụ bình thường thôi à?) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
(phải làm cho cậu ta sợ hãi rồi tự bò về hướng mình, khi mình không cần phải làm hay nói gì cả) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
*im lặng, và lái xe*
Lý Vĩ Trí
"không biết khi quan hệ với một người vẫn còn zin sẽ như thế nào nhỉ" *thắc mắc nói, vẫn đang lái xe*
Ngải Tình
"Duệ Khải người đưa cậu đến đây là ai?" *thắc mắc nói*
Bạch Duệ Khải
*chóng cằm ,và ăn*
Ngải Tình
"này!" *thắc mắc và tò mò nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"chủ nợ" *liếc nhìn Ngải Tình và nói*
Ngải Tình
"hả?? tại sao anh ta lại đưa cậu đến trường?" *thắc mắc tò mò nói*
Bạch Duệ Khải
*thở dài, gắp thức ăn và ăn, mặt thầm thầm khó chịu*
Ngải Tình
*mở nắp chai nước, và uống*
Ngải Tình
*đặt xuống bàn, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
ai đó
"ông chủ, lâu rồi mới thấy anh đến ạ" *cúi đầu nói* *dùng kính ngữ*
Lý Vĩ Trí
"bước vào, cậu muốn đứng đó luôn à?" *nhướng mày nói, nhìn chằm chằm Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*im lặng, từ từ bước vào*
Lý Vĩ Trí
*liếc nhìn Duệ Khải, rồi nắm chặt gáy Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
*bối rối nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"giúp thằng nhóc này chuẩn bị, để phục vụ khách" *nhếch mép nói*
ai đó
"..đủ tuổi không anh?" *thắc mắc nói, nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"tôi chưa hỏi nhóc ấy" *chớp mắt rồi quay người lại nhìn Duệ Khải*
Lý Vĩ Trí
"nhóc bao nhiêu tuổi?" *nói khi nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi..." *lẩm nhẩm khi nhìn xuống sàn*
Lý Vĩ Trí
"mẹ kiếp, tôi hỏi nhóc bao nhiêu tuổi?" *cau mày khó chịu nói, khi nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi đang là học sinh cấp ba.." *lẩm nhẩm lo lắng, khi chằm chằm xuống sàn*
Lý Vĩ Trí
*ngơ ngác và bối rối nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi..tôi nghĩ sẽ không ai biết đâu.." *lo lắng nói, khi nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"bỏ mẹ đi!, điều đó là vi phạm pháp luật nhóc biết không?!" *tức giận quát, khi nhìn Duệ Khải*
Bạch Duệ Khải
"tôi xin lỗi.. " *lo lắng nói, tay siết chặt vạt áo*
Lý Vĩ Trí
"mẹ kiếp, cậu lo chuyện ở đây đi" *tức giận nói, rồi nắm lấy cổ tay Duệ Khải và kéo mạnh đi ra khỏi club*
ai đó
"vâng, ông chủ!" *nói lớn, khi nhìn Vĩ Trí kéo Duệ Khải đi*
Bạch Duệ Khải
"này, nếu anh và tôi không nói.. thì chắc chắn sẽ không ai biết cả" *lo lắng nói, khi bị Vĩ Trí kéo đi*
Lý Vĩ Trí
"câm mồm đi, đừng như con điếm nữa" *tức giận nói, khi mở cửa xe và ném Duệ Khải vào ghế sau rồi ngồi vào cạnh*
Bạch Duệ Khải
"tôi chỉ muốn có tiền.. " *lẩm nhẩm nói, khi nhìn ra cửa sổ*
Lý Vĩ Trí
*im lặng và nhìn Duệ Khải, rồi ra hiệu cho tài xế riêng lái xe*
Bạch Duệ Khải
"tôi xin lỗi.." *nói khi nhìn Vĩ Trí*
Lý Vĩ Trí
"bây giờ tôi phải làm gì với nhóc? mẹ kiếp" *tức giận nói, khi dựa lưng vào ghế,
Bạch Duệ Khải
*im lặng và nhìn ra cửa sổ xe đang chạy*
Lý Vĩ Trí
(chết tiệt, nhóc con này vẫn đang là một học sinh trung học, mình đang nghĩ cái quái gì vậy) *suy nghĩ*
Lý Vĩ Trí
(mẹ kiếp, mình đúng là khốn nạn) *suy nghĩ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play