Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Cảm Muộn Màng

Chapter 1

Hôm nay là ngày đầu tiên Vĩnh Hi đi học ở ngôi trường mới. Cô vì không muốn ngày đầu được mọi người chú ý đến nên đã xin ba mẹ cho đi học bằng xe buýt. Và dĩ nhiên, cô cũng không tiết lộ thân phận cho bất cứ ai.

Cô háo hức chạy ra bến xe buýt. Vì dậy khá sớm để chuẩn bị nên cô đã ngủ gật ở ghế chờ. Cô xém tí nữa là lỡ chuyến, nhưng may mắn có một cậu bạn nào đó đã lay cô dậy.

"Này em gì ơi, em còn ngủ nữa là lỡ chuyến xe đó." Giọng của anh thanh niên nào đó.

Cô giật mình tỉnh dậy, vì còn ngơ ngơ ngáo ngáo nên cô chỉ vội cảm ơn cậu ấy và chạy thật nhanh lên xe buýt.

Đến lớp.

Vĩnh Hi cô được phân vào cuối lớp, ngồi kế bên cô chẳng có ai cả, nhưng cô mặc kệ vì cô muốn những năm cuối cấp này cô phải học hành thật chăm chỉ để vào được Thanh Hoa.

Vào giờ ra chơi.

Có hai người bạn gái đi xuống chỗ cô.

"Chào cậu, tớ là Trần Tiểu Mỹ."

"Chào cậu, còn tớ là Lạc Viên Viên."

Cô khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. "Chào hai cậu, tớ là Lâm Vĩnh Hi."

"Chúng ta làm bạn bè nhé?" Tiểu Mỹ lên tiếng.

"Được thôi, rất vui được làm bạn với các cậu."

Thế là cả ba người bắt đầu thân thiết hơn từ đó. Cô cũng có tìm hiểu về hai người. Trần Tiểu Mỹ là con gái cưng của Trần Nhất Phong, cô ấy mất mẹ từ nhỏ nên được ba mình cưng chiều hết mực, nhưng không vì thế mà cô ỷ lại, cô học hành rất giỏi và chơi thể thao cũng rất tốt. Còn Lạc Viên Viên, tuy gia cảnh cũng rất khá giả nếu như Vĩnh Hi không giấu thân phận. Dù vậy, Viên Viên học cũng rất giỏi, không kém gì Tiểu Mỹ. Và cả hai thân nhau từ bé vì ba mẹ của cả hai là bạn thân của nhau.

Cả ba giúp đỡ nhau trong học tập rất nhiều, và cũng có những chuyến đi chơi đáng nhớ với nhau.

Hôm nay, Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ đi mua sắm với nhau để tổ chức tiệc sinh nhật bí mật cho Viên Viên. Vĩnh Hi phụ trách phần làm bánh nên cô sẽ đi mua nguyên liệu.

Đang lựa các nguyên liệu cần thiết thì có một anh trai đi ngang đụng phải cô khiến chiếc túi của cô rớt xuống.

"Xin lỗi nhé, tôi đang vội quá."

"À không sao." Cô định cúi người xuống nhặt đồ bị rớt thì thấy anh trai ấy đã nhặt hết bỏ vào túi giúp cô.

"Cảm ơn..." Chưa kịp cảm ơn anh trai đấy đã vội đi mất hút. Cô bất chợt có một cảm giác rất quen thuộc từ anh trai này, cô cảm thấy giọng nói này có chút quen nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu rồi, cả dáng vóc cũng có chút quen nữa. Nhưng cô lại gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay tức khắc và tiếp tục mua nguyên liệu để về làm bánh.

Tiểu Mỹ phụ trách phần trang trí nên đã đi về nhà cô trước để kịp bày trí mọi thứ. Cô cũng mau chóng về ngay sau đó để làm bánh vì thời gian làm bánh cần rất nhiều thời gian.

Cả hai hì hục làm tận tới chiều mới xong. Chiếc bánh cũng vừa may nướng xong nên cả hai tranh thủ thay đồ và gọi Viên Viên tới.

Viên Viên vừa mở cửa bước vào, ánh đèn đang tắt vội bật lên. Chiếc bánh kem được thắp nến từ từ đi đến trước mặt của Viên Viên. Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ hát chúc mừng sinh nhật. Viên Viên rất cảm động, cô nhìn chiếc bánh kem Vĩnh Hi đang cầm trên tay và chắp tay lại để ước.

Viên Viên vừa thổi nến thì từ sau cô ấy có một anh trai xuất hiện.

"Chào mọi người."

"Anh là ai thế?" Vĩnh Hi đưa cặp mắt tò mò nhìn Viên Viên.

"Đây là anh họ tớ, Khương Tử Kỳ. Tiện đường đi nên anh ấy chở tớ tới đây."

"À, chào anh, em là Vĩnh Hi." Vĩnh Hi chìa tay đến anh.

Anh cũng chìa tay lại để bắt tay cô "Chào em. Anh ghé vào đây chào hỏi rồi đi liền đây. Các em chơi vui vẻ nhé."

"Vâng, anh đi cẩn thận." Tiểu Mỹ im lặng nãy giờ lên tiếng.

Vĩnh Hi đứng ngơ một chỗ, trông anh chàng này rất quen mắt, cả giọng nói ấy nữa, rất quen thuộc.

Đợi lúc anh ta rời đi, cả Viên Viên và Tiểu Mỹ gọi cô mãi cô mới hoàn hồn trở lại.

"Cậu làm gì mà đứng ngơ ra thế?" Tiểu Mỹ hỏi.

"À không có gì. Chỉ là thấy anh Tử Kỳ có chút quen mắt, nhưng mà chắc lầm thôi." Vĩnh Hi quay người lại và cười tươi với hai cô bạn thân. "Đi, đi vào trong ăn tiệc thôi."

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ và đầy cảm xúc. Cả ba vui chơi tới tận nửa đêm mới xong tiệc. Vì giờ là nửa đêm, một thân một mình là con gái nên không thể để hai đứa bạn mình đi về nên cô đã có nhả ý kêu hai người bạn của cô ở lại nhà cô ngủ một đêm.

"Để tụi tớ dọn dẹp cho, cậu lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, làm xong tớ và Vĩnh Hi sẽ lên sau." Tiểu Mỹ nhắn nhủ với Viên Viên.

"Vậy tớ lên đợi hai cậu rồi ngủ."

Viên Viên đi lên phòng trước. Vĩnh Hi và Tiểu Mỹ loay hoay ở dưới nhà một lúc cũng lên phòng với Viên Viên.

Đây cũng không phải lần đầu cả ba cùng ngủ chung với nhau. Nhưng không hiểu sao hôm nay Vĩnh Hi có rất nhiều tâm sự.

"Này hai cậu."

"Gì thế?" Tiểu Mỹ và Viên Viên cùng đồng thanh trả lời.

"Khương Tử Kỳ ấy..."

"Anh tớ làm sao?" Viên Viên hỏi.

"Tớ vẫn cảm thấy anh ấy trong quen mắt lắm, giống như từng gặp ở đâu rồi mà tớ chẳng nhớ nổi."

"Chắc là người giống người thôi, với lại cậu gặp biết bao nhiêu là người, sao nhớ hết được, đúng không?" Tiểu Mỹ đáp.

"Cũng đúng." Vĩnh Hi suy nghĩ hồi lâu. "Thôi, trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn đi học nữa."

"Ok con dê." Hai người bạn đồng thanh trả lời cô.

Cả ba cùng bật cười rồi cũng mau chóng đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Tiết đầu của hôm nay là của thầy chủ nhiệm. Thật bất ngờ, đi sau thầy là một bạn học sinh mới, và hơn hết người đó là...

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, các bạn tự làm quen với nhau nhé." Thầy Trương nói. "Bây giờ thầy có việc, lớp tự quản nhé." Nói xong thì thầy đi ngay.

Bạn học sinh mới ấy cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Chào mọi người, tôi là Khương Tử Kỳ, rất mong các bạn đừng làm phiền tôi khi đang học." Nói xong thì cậu ta đi thẳng xuống chỗ trống kế bên Vĩnh Hi.

Cả lớp nháo nhào vì phần giới thiệu có hơi "táo bạo" của học sinh mới này. Còn Vĩnh Hi thì đơ cứng người một chỗ.

"Ô, lại gặp em ở đây rồi." Khương Tử Kỳ cười.

Tim cô hẫng một nhịp. "Anh ấy cười trông đẹp trai thật nhỉ?" Cô nghĩ thầm.

"S-sao anh lại ở đây...?" Vĩnh Hi ngập ngừng hỏi.

"Vì một số công chuyện nên anh vào đây học. À, nói trước luôn, anh hơn em 4 tuổi đấy nhé, đương nhiên cũng không phải ở lại lớp."

"À... em biết rồi."

Giờ ra chơi. Cô kéo Viên Viên ra một góc để hỏi chuyện cho rõ.

"Chuyện này là sao đây?"

"Cái này tớ không biết nha. Cậu đi mà hỏi anh ấy."

"Cậu biết sao anh ấy bây giờ mới học lớp 10 không? Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi."

"À, anh ấy có chuyện gia đình nên là tạm nghỉ, giải quyết ổn thoả rồi nên mới đi học lại."

"Ra vậy. Thôi mình đi vô lớp, kẻo Tiểu Mỹ nó không thấy tụi mình rồi tưởng đi đánh lẻ ăn vặt không rủ nó."

"Chắc đang trù ẻo mình ở trỏng rồi không chừng haha."

Chapter 2

Hết giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để học tiết học tiếp theo.

Trong tiết học, Khương Tử Kỳ thì thầm với Vĩnh Hi.

"Em... thật sự không nhớ anh là ai sao?" Khương Tử Kỳ nhìn cô với cặp mắt dò xét.

Cô thắc mắc. "Anh là ai? Tại sao em phải nhớ anh là ai? Bộ trước kia anh từng gặp em à? Với lại em mới gặp anh lần đầu lúc anh chở Viên Viên tới thôi."

"Thật sự em không nhớ anh là ai thật sao?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Không. Và cũng không muốn nhớ. Lo tập trung học đi." Cô quay ngoắc lên để tập trung học. "Anh ta bị điên hay gì mà lại hỏi câu ngớ ngẩn ấy? Nhưng thật sự trông anh ta rất quen mắt ấy chứ." Cô suy nghĩ.

Cuối cùng cũng hết ngày. Vĩnh Hi chào tạm biệt hai người bạn và ra chạm dừng chân để chờ xe buýt đến.

Mấy chốc xe buýt cũng đến. Vĩnh Hi lên xe và mau chóng tìm một chỗ ngồi thoải mái để ngắm đường phố nhộn nhịp về chiều, đây là một sở thích giản dị của Vĩnh Hi mà chính cô cũng không biết tại sao mình lại thích nó.

Kì lạ thay, con người tên Khương Tử Kỳ đó lại theo sau cô và ngồi kế bên cô.

"Chào, lại gặp em nữa rồi."

"Anh là biến thái à?" Vĩnh Hi nói giọng khá lớn nên mọi người xung quanh nhìn cô và anh rất nhiều.

Anh bịt miệng cô lại. "Em bị điên à? Sao nói lớn thế?"

"Em xin lỗi. Mà sao anh lại lên đây?"

"Đi về chứ gì nữa. Em bị ngốc à?"

"Em tưởng anh phải ở cùng với nhà Viên Viên chứ?"

"Anh và em ấy không thân đến mức đó. Nói là anh họ vậy thôi chứ chả có quan hệ gần gũi gì." Anh giải thích.

"Ồ, vậy sao? Ngạc nhiên thiệt nha."

"Sao ngạc nhiên bằng anh được? Em lại chẳng nhớ một chút gì về anh cả."

"Anh bị sao thế? Em đã bảo là gặp anh lúc anh chở Viên Viên tới nhà em thôi mà. Anh nhây vậy?" Cô thấy bắt đầu hơi bực mình vì câu hỏi của anh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Em nói vậy thì thôi anh không hỏi thêm nữa. Khi nào em nhớ hãy nói cho anh biết."

"Tên điên khùng này làm sao vậy chứ?" Cô suy nghĩ trong bụng.

Vĩnh Hi về nhà chẳng mấy vui vẻ, chỉ tại anh ta phá hoại niềm vui của cô. "Đúng là tên khó ưa, đừng hòng chị đây làm bạn với anh, cái tên Khương Tử Kỳ đáng ghét." Cô chửi ầm ĩ trong phòng. Ba mẹ và giúp việc nghe thấy cũng chẳng mảy may quan tâm đến vì chuyện này quá quen thuộc với họ rồi.

Sáng hôm sau.

Vĩnh Hi cố tình đến sớm để học bài vì hôm nay có bài kiểm tra môn Hoá. Môn này cũng dễ dàng với cô vì cô rất giỏi mấy môn tự nhiên, nhưng vì điểm lần trước khiến cô khá thất vọng nên lần này cô quyết tâm lấy được điểm tuyệt đối để về khoe với anh trai của cô.

Anh trai cô tên Lâm Vĩnh Thần. Anh luôn hết mực yêu chiều cô em gái là Vĩnh Hi, có gì là anh cũng đều cho cô đầu tiên, món gì ngon cũng đều mua về cho cô ăn. Thế nên cô rất yêu quý anh trai của mình.

Cô đang tập trung ôn bài thì tên đáng ghét Tử Kỳ đến. Anh vừa ngồi xuống liền liếc qua bên Vĩnh Hi.

"Đang học bài à?" Anh ghé sát người xem cô đang học môn gì. "À, môn Hoá. Hoá mà cũng phải học sao?"

"Không học bóc c*t mà ăn à?" Cô tức giận.

"Anh đây không học mà vẫn điểm tuyệt đối bình thường đấy thôi. Không hiểu gì cứ hỏi anh, anh không ngại chỉ cho em đâu." Anh thành thật trả lời.

"Chả cần anh chỉ dạy, em đây tự học được, không cần anh giúp."

Cô mặc kệ anh nói gì thêm. Cô mau chóng quay lại công việc của mình.

Đến giờ kiểm tra.

Cô hì hục làm từng câu một. Liếc nhìn qua cũng toàn mấy câu rất dễ, cô nghĩ làm thoáng cái là xong.

Chuẩn bị qua câu cuối cùng. Con người bên cạnh cô đã đặt bút làm xong bài, cô lén nhìn sang anh liền suy nghĩ. "Sao làm nhanh thế? Chắc làm bừa thôi chứ sao lại nhanh thế được?" Không để anh ta làm mất tập trung, cô nhanh chóng quay lại làm bài và hoàn thành xong bài sớm.

Hết giờ, tất cả đều nộp bài. Tiện thể cô quay sang nhìn anh.

"Nhìn gì thế? Anh đẹp trai quá hay gì mà nhìn?"

"Xấu như quỉ." Cô ngay tức khắc trả lời. "Em chỉ thắc mắc... sao anh lại làm bài nhanh vậy?"

"Anh từng đoạt giải nhất trong cuộc thi Hoá quốc tế đấy. Mấy bài này nhằm nhò gì?"

"Thật không?" Cô nghi ngờ.

"Không tin thì hỏi Viên Viên đi, em ấy từng qua nhà anh thấy cái bằng khen anh treo trong phòng rồi."

Nghe vậy cô liền vọt đi hỏi Viên Viên.

"Này, có phải cậu từng qua nhà tên Tử Kỳ không?"

"Ờ, từng qua rồi. Cậu hỏi chi thế?" Viên Viên có chút bất ngờ khi thấy cô hỏi vậy.

"Có phải anh ấy từng đoạt giải cuộc thi Hoá quốc tế không? Cậu qua có thấy cái bằng khen anh ấy treo trong phòng không? Trả lời cho tớ biết đi, mau lên." Cô hối thúc Viên Viên trả lời.

"À, có đó. Không chỉ mỗi giải đó thôi đâu, anh ấy còn đạt được nhiều giải quốc tế lắm, đặc biệt có giải quốc tế về làm robot nữa. Nhưng sao cậu lại quan tâm đến thế?"

"Không có gì. Cảm ơn cậu nhé."

Viên Viên đơ người một chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy đến với Vĩnh Hi.

Cô cũng nhanh chóng chạy về chỗ.

"Có thật là anh có giải quốc tế về làm robot không?"

"Viên Viên cũng kể cái này luôn sao?"

"Là có à?" Cô hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Ừm."

Cô há hốc mồm. "Anh giỏi vậy sao đi học chi nữa vậy?" Cô thắc mắc hỏi anh.

"Ba mẹ anh bắt đi học nên anh đi thôi."

"Có vậy thôi sao?"

"Ừm, có vậy thôi. Mà em hỏi nhiều thế? Lần trước any hỏi em có một câu chỉ là hỏi hơi nhiều lần em đã đưa cái mặt ghét anh ra rồi."

"Tại khó tin quá thôi." Cô xì mặt.

"Thế có cần anh đây chỉ dạy cho không?"

"Miễn phí thì suy nghĩ."

"Hẹp hòi thế?"

"Anh tự ra đề nghị mà."

"Chịu em đấy, muốn tốt cho em mà vậy."

"Không thì thôi, em tự học."

"Hay như này, anh không thu tiền em đâu. hưng thay vào đó thì em đưa tôi đi ăn một bữa thật ngon là được."

"Một bữa thôi sao?"

"Chứ sao? Không chịu à?"

"Ai bảo? Ăn thì ăn, cuối tuần này nhé?"

"Cũng được. Địa chỉ anh gửi em sau."

"Có số điện thoại em không mà đòi gửi?"

"Có rồi. Khỏi cần em phải nhắc."

"Sao anh có được? Là nhỏ Viên Viên cho đúng không?"

"Người tài giỏi có cách làm việc nhanh nhẹn lắm, không rùa bò như em đâu." Anh châm chọc cô.

Cô bực tức quay lên không ngó ngàng gì đến anh nữa. Đúng là tên đáng ghét.

Về nhà. Tắm rửa sạch sẽ cô liền lên giường lướt web. Cô chợt thấy một đoạn phim, cô ấn vào xem thử. Đang xem bỗng cô chợt nhớ ra điều gì đó.

"Thì ra, người đó là anh sao?"

Chapter 3

3 tháng trước.

Hôm nay, Vĩnh Hi có hẹn với mấy người bạn. Vì dậy khá muộn nên cô gấp rút sửa soạn thật nhanh và chạy vội đến điểm hẹn. Đang chạy thì cô va phải một anh chàng, vì thế mà cả đồ đạc của cô lần chàng trai ấy đều rớt hết. Cô mau chóng nhặt đồ của anh trước.

"Xin lỗi anh nhé, tôi đang vội quá."

"À không sao. Cũng do tôi không chú ý đến cô để né."

"Cả hai không sao là được rồi."

Nói xong cô liền nhặt đồ của mình rồi phóng cái vèo đi. Còn chàng trai ấy nhìn cô dần khuất xa theo dòng người, anh chàng mỉm cười, anh định quay đi thì vô tình thấy thứ gì đó rớt ở dưới chân anh.

"Lâm Vĩnh Hi? Ra là em ấy tên Vĩnh Hi sao? Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Vĩnh Hi của anh."

Quay lại hiện tại.

"Không lẽ anh ấy là... Triệu Nhất Vương sao?" Cô ngẫm nghĩ. "Cuối cùng, người em tìm kiếm bấy lâu, chính là anh. Mối tình đầu của anh."

Cô chợt nhận ra điều gì đó nên liền chạy ra chỗ mà cô từng đụng phải anh, vì cô nghĩ rằng anh cũng sẽ nhận ra cô và đứng đó chờ cô.

1 tiếng, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng. Cô đã đứng chờ anh suốt 3 tiếng nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Lòng cô hụt hẫng vì không nhận ra anh sớm hơn. Đang buồn rầu vì nó thì có thứ gì đó chạm vào vai cô, cô giật mình xoay người lại.

"Triệu Nhất Vương..."

"Ừm, là anh đây. Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi sao?"

"Em xin lỗi, bữa giờ em lu bu quá với cũng không để ý nên đến bây giờ mới nhớ đến anh."

"Hên cho em đấy."

"Sao thế ạ?"

"Anh định là hôm nay chờ em nốt bữa cuối rồi anh sẽ không đến đây nữa. May mà hôm nay em đến đây."

"Anh... Thật sự anh đã chờ em suốt 3 tháng qua sao?"

"Đúng rồi. Ngày nào tan làm về anh cũng ghé lại đây chờ em xem em có nhớ lại anh không. Không ngờ em lại phũ phàng đến thế, đến tận bây giờ mới nhớ đến anh."

"Em xin lỗi mà." Cô ngập ngừng. "Ngày mai anh có thời gian không?"

Anh suy nghĩ. "Có đó. Sao thế?"

"Em mời anh một bữa nhé. Coi như là buổi gặp lại sau bao ngày xa cách và cũng để em tạ lỗi vì để anh chờ suốt 3 tháng qua."

"Cũng được."

"Vậy có gì về em nhắn anh địa điểm và giờ giấc nha."

"Ừm."

Vĩnh Hi và Nhất Vương trao đổi thông tin liên lạc rồi ai về nhà nấy vì giờ này cũng đã khá trễ rồi.

Tối hôm đấy cô và anh hàn huyên suốt cả đêm. Có lẽ vì sau lần anh đi du học và cả hai mất liên lạc nên bây giờ có rất nhiều chuyên để nói.

À, nhân tiện nói thêm. Anh hơn cô 8 tuổi. Anh trước đây từng lag gia sư của cô nên cả hai rất thân thiết với nhau. Lúc anh đi du học cô chỉ mới 10 tuổi, vì còn quá bé nên cô không biết gì đến điện thoại thông minh nên cũng chẳng có thông tin liên lạc của anh.

Ngày anh đi, cô khóc rất nhiều, cô buồn vì có thể sau này sẽ không gặp lại được anh nữa. Lúc đó cô rất thích anh, cô còn từng nói với anh sau này sẽ cưới anh làm chồng nữa. Cũng may ông trời thương cô nên bây giờ đã cho cô gặp lại được anh.

Hôm sau, cô đến điểm hẹn thật sớm để có thể ở cùng với anh thật lâu. Cả hai đi chơi rất vui vẻ. Đến tối cả hai người cùng nhau tản bộ ở công viên.

"Công nhận mới không gặp em 6 năm mà em đã lớn như này rồi nhỉ. Chắc giờ cũng có người ở bên cạnh rồi ha."

"Có ai là có ai chứ? Em vẫn độc thân từ lúc mới đẻ đó nha."

"Thế em không thích ai sao?" Anh bất ngờ hỏi cô.

Cô có hơi giật mình nhưng cũng đáp lại ngay sau đó. "C... có chứ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Anh thắc mắc.

"Em vẫn đang chờ người đó nhận ra tình cảm của em dành cho anh ấy."

"Ai may mắn được em thích chắc phước 3 đời luôn đó." Anh trêu ghẹo cô.

"Anh chọc em quài."

"Thôi không chọc nữa. Anh dẫn em đi dạo vài vòng rồi về nhé."

"Vâng ạ."

Hôm nay thật đúng là kỉ niệm có quên đối với cô. Cô đã ở cùng anh sao bao năm tháng xa cách.

Cứ thế hai người càng thân thiết hơn. Hôm nào anh rảnh đều sẽ qua nhà dẫn cô đi ăn và đi dạo vài vòng mới về.

Một hôm, cô không biết lấy đâu can đảm mà lén đi bar. Cô uống rượu liên tục đến khi chóng mặt. Có vài thanh niên thấy cô say như vậy liền lại gần giở trò đồi bại với cô. May mắn là có anh xuất hiện kịp thời để cứu cô. Anh đưa cô ra ngoài để cho cô tỉnh rượu rồi tiện thể trách móc cô.

"Mới 16 tuổi mà đã lén đi bar rồi nốc rượu như vậy rồi. Không có anh rồi lỡ em bị gì sao anh sống nổi đây?" Anh vừa quát vừa khóc.

Cô cảm nhận được anh đang khóc nên đưa tay mình lên gương mặt điển trai của anh.

"Em... em chỉ là... hức... muốn mượn rượu... tỏ tình... thôi... hức..."

"Tỏ tình? Em tỏ tình với ai?"

"Ở đây... còn ai... ngoài em với... hức... anh nữa?"

Anh ngơ ra. "Ý em là sao?"

"Anh chẳng... hiểu ý em... gì hết." Cô bực dọc trong người. Rồi cuối cùng lại đặt đôi môi lên đôi môi mỏng mà có phần thơm dịu lên anh.

Anh tròn mắt khi thấy cô hành động như vậy. Nhưng anh lại chẳng có ý chối bỏ mà phối hợp nhịp nhàng với cô. Hôn xong cô liền ngất đi trong lòng anh. Anh đến bất mãn với cô rồi đưa cô về nhà.

Sáng hôm sau.

Vì do nốc rượu hơi nhiều nên bây giờ đầu cô đau như búa bổ. Cô xuống dưới nhà để tìm thứ gì đó ăn cho bớt đau đầu. Vừa xuống cô thấy anh trong nhà mình mà đứng hình. Cô cảm thấy có gì đó sai sai nên nhìn lại xung quanh. Đây không phải nhà của cô, chẳng lẽ cô đang ở...

"Em tỉnh rồi sao? Xuống uống canh giải rượu nè." Anh lên tiếng.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Nhà anh." Anh thẳng thắn trả lời.

Cô gục xuống tại chỗ. Cô bắt đầu sợ hãi vì cả đêm qua cô không về nhà. Cô chạy tọt lên phòng kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào của ba mẹ hay không. Nhưng kì lạ, cô chẳng thấy cuộc gọi nào hết. Cùng lúc anh lên phòng.

"Em không cần phải sợ đâu. Anh nhờ bạn em nói với cô chú em ngủ ở nhà bạn rồi."

Cô ngơ ngác. "Làm sao anh có số bạn em được."

"Bí mật. Sau này em sẽ biết. Bây giờ xuống ăn cho tỉnh bớt rượu trong người liền."

"Vâng... em xuống liền."

Tuy nói vậy thôi chứ cô vẫn ngồi lì trong phòng run sợ. Anh bất lực nên cũng cầm thức ăn lên tận phòng cho cô.

Ăn xong cô phụ anh dọn dẹp, tiện thể hỏi chuyện hôm qua.

"Hôm qua... em có làm gì quá đáng với anh không?"

"Em không nhớ thật à?"

"Em... em..." Cô ngập ngừng.

"Chịu em luôn đấy."

"Em hỏi thật đó. Anh trả lời em đi, đừng làm em sợ." Cô bắt đầu rươm rướm nước mắt.

Anh không nói gì. Anh tiến lại gần cô, cô theo bản năng mà đi lùi lại. Thấy vậy anh càng tiến tới cô nhanh hơn. Cuối cùng, anh đặt đôi môi của mình lên đôi môi của cô. Cô đứng hình trại chỗ.

"Hôm qua em làm như vậy với anh đó. Nhớ chưa."

"Th... thật không?"

"Cần anh hôn nữa cho nhớ không?"

"Không. Em nhớ rồi."

"Thật không?"

"Nhưng sao em lại hôn anh chứ."

"Vậy mà bảo nhớ rồi?" Anh lại hôn cô lần nữa. Cô bất giác đẩy anh ra và vô tình nhớ lại tất cả.

Cô ngước lên nhìn anh. "Hôm qua... em đã tỏ tỉnh với anh sao?"

"Giờ mới chịu nhớ à?"

Cô ngại đỏ cả mặt. Im lặng hồi lâu cô cũng thẳng thắn hỏi anh. "Nếu đã như vậy rồi thì... Triệu Nhất Vương. Em thích anh."

"Em nói thật chứ?"

"Em thích anh là thật. Thích anh 6 năm rồi."

Anh mỉm cười nhìn cô. Rồi lại trao cô nụ hôn thêm lần nữa. Lần này cả hai phối hợp ăn ý với nhau hơn là tối hôm qua.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play