Ánh nắng hôm nay rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể xuyên thấu vào lòng mỗi người. Kỷ Duyệt như mất hết hi vọng sống, đứng trên lan can tầng năm đầy tuyệt vọng. Còn gì đau khổ hơn từ khi sinh ra đã thiếu thốn mọi thứ, tự mình vương lên gặp ánh sáng của cuộc đời mình cố chấp điên cuồng ôm lấy nó, kết quả đó chỉ là một trò chơi khăm, hắn trước khi rời đi còn sỉ vả cười vào mặt cậu vì quá dễ tin người.
Từ năm lên trung học cậu đã cắt đứt với người nhà, bọn họ hết lần này đến lần khác cờ bạc, rượu chè, mang nợ người khác cậu vừa làm vừa học khoảng tiền to lớn như núi Thái Sơn đè lên vai khiến cậu thở không nổi, đến khi trả hết cậu liền rời đi.
Vậy mà cậu hoàn toàn không thể yên ổn, họ một lần nữa mượn tiền dưới danh nghĩa của cậu, khoảng nợ này lãi xuất rất cao, có lẽ chết đi rồi cũng trả không hết. Ở trường bạn bè cô lập, bị bạo lực học đường cũng không dám phản kháng.
Những tiêu cực tích tụ rất lâu giờ đã không thể chịu nổi, chỉ cậu cậu chết thì mọi thứ sẽ chấm dứt phải không?
Nghĩ đến đây cậu không luyến tiếc nhảy xuống, khu cậu ở rất vắng vẻ, lúc thi thể cậu được phát hiện thì cũng là buổi trưa rồi.
......................
Kỷ Duyệt lại một lần nữa tỉnh dậy vẫn chưa ý thức được việc gì, cảm thấy đầu của bản thân rất đau và choáng.
“Nhị thiếu, cậu tỉnh rồi?”
Một giọng nói phát lên từ hướng cửa, tuy rất ấm áp nhưng không hiểu vì sao cậu lại không kiềm chế được mà run rẩy, quay đầu sang thì nhìn thấy một người đàn ông mặc cái áo phông trắng rộng và quần dài thể thao, gương mặt thanh tú, thuần khiết.
Kỷ Duyệt không nói gì chỉ ờ một tiếng còn trong đầu thì quay cuồng với những dòng suy nghĩ. Đây là đâu, tôi là ai? Cái quái gì đang xảy ra?
Yah và tất nhiên không ai có thể trả lời cho cậu. Một luồng kí ức tràn vào nhưng sóng cuộng khiến đầu cậu đau như búa bổ, gương mặt cậu lúc này rất vặn vẹo, cố gắng chắp chắp miệng rất lâu mới có thể nói ra một câu: “Cho tôi hỏi đây là đâu?”
Người kia sững một lúc rồi niềm nở trả lời: “Là phòng của cậu, Kỷ gia ạ”
Kỷ Duyệt ngạc nhiên, trùng tên? Nhưng gia đình cậu thuộc tệ nạn xã hội đâu ra gọi Kỷ gia oai vậy trời!?
Cậu gật đầu, rủa thầm. Bản thân đã nhảy từ lầu năm, sao có thể sống dậy được? Mà nếu vậy cậu nhất định sẽ ở bệnh viện mà hô hấp chứ….Căn phòng hoa lệ này là cái gì vậy???
Luồng kí ức này có rất nhiều chuyện, từng hình ảnh hiện lên một cách vô cùng sắc nét y hệt như một cuốn tiểu thuyết NP cậu trong lúc tiêu cực đã đọc online vậy, vì thấy nó có tag ‘comedy romantic’, ‘ABO’ nhưng ai ngờ web thiếu tag BL vào đâu, cái đọc xong mới biết nó thuộc thể loại bl và nội dung cũng…
Cậu là con riêng được đem về nhà lúc năm tuổi bị mọi người khinh bỉ và xa lánh không có bạn bè và chịu sự tiêu cực cho đến khi lên trung học, cậu bị bắt nạt rất may có một người tình nguyện đứng bên cậu đó là Cố Diệp, một alpha trội hoàn mĩ ba tốt, bốn tế,… Nhưng phận cậu là phận nhân vật lót đường thầm thương trộm nhớ thụ chính, ai dính vào conditinhyeu cũng lột xác, từ một người thuần khiết thì lại biến thành quỷ kế đa đoan đáng khinh.
Bạn thân Cố Diệp say tình với thụ chính là Lạc Mộng, cậu cũng vậy. Cố Diệp là một trong top những anh công được chuộng nhất, nhưng vì tính cách ôn nhu đôi phần dục vọng thì không chiếm trọn được tình cảm của Lạc Mộng, anh công được sủng nhất thì là Nguỵ Minh - alpha trội, mưu mô dục vọng anh có thừa biết lạc mềm buộc chặt, thao túng tâm lý thôi rồi, Lạc Mộng quay quay hơn chong chóng che của Doraemon ấy chứ.
Cậu thích Lạc Mộng nhưng vốn chỉ là beta cộng với công 8 \= vĩnh viễn không tới được với nhau, cái cậu lập mưu dụ thụ chính vào bẫy định ăn trọn luôn, nhưng bị dàn công chính phát hiện, Cố Diệp thấy cậu như vậy không khỏi thất vọng liền bỏ mặc cậu luôn. Eo ơi, kết của cậu thảm vô cùng, bị ép đến đường chết thảm.
Kỷ Duyệt không có ấn tượng với bộ này, chỉ biết là nhân vật này trùng tên với cậu, và có bốn anh công: Cố Diệp, Nguỵ Minh, Phó An Tư, Kỷ Hạ.
Tại Lạc Mộng đi đến đâu gieo tương tư đến đó mà. Người này tính cách ngoan cường mạnh mẽ, lại xinh đẹp thông minh rất có sứ hấp dẫn!!
Nhân vật ‘Kỷ Duyệt’ trong cuốn tiểu thuyết này có gia thế không tệ, tuy là con riêng, thiệt thòi nhưng vỗn dĩ muốn gì có đó, không thiệt cái gì, nhiều tiền. Chi bằng ung dung không bước vào hậu cung đấu tranh khắc nghiệt kia, hưởng phúc có phải tốt hơn không???
Nghĩ đến đây cậu bất giác cười lộ cả ra mặt, có chút…lưu manh đi.
“Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu xuống ạ”
Đối phương nhắc nhở khiến Kỷ Duyệt giật thót đồng thời thoát ra những suy nghĩ kín đầy trong đầu, cậu híp mắt cố nhớ ra người đối diện mình là ai. À Thủ Vi, người hầu của cậu.
Thủ Vi là người cha hiện tại của cậu phái đến để quản lí giám sát cậu không gây chuyện còn là phục vụ cậu.
Kỷ Duyệt ừ một tiếng, Thủ Vi là người góp phần cùng đám công chính kia ép cậu vào đường chết nên lần này phải đề phòng cậu ta một chút, nhưng cậu không có ý địn tiếp xúc với thụ chính thì sao bị ép chết được.
Cậu có gắng nhớ lại hiện tại đang ở tình tiết nào.
À, mai là khai giảng vào Nhất Trung. Có điều cậu quên mất vì sao một alpha trội hoàn mĩ như Cố Diệp lại có thể thân thiết với một beta tầm thường không có gì nổi trội như Kỷ Duyệt dù phần đó được làm chương riêng phần quá khứ nhưng cậu không mảy may lắm.
Thôi giờ ngang đâu hay ngang đó, cậu đứng dậy, Thủ Vi tay đã cầm sẵn bộ quần áo cho cậu, động tác rất trang nhã không thừa phần nào.
Cậu đứng dậy vừa tiến tới chỗ Thủ Vi vừa cởi cúc áo ngủ ra khiến đối phương ánh lên tia ngạc nhiên. Cởi xong chiếc áo ngủ cậu để lộ ra một thân hình khá cường, tuy không rõ múi bụng và cơ bắp, eo cũng…khá nhỏ nhưng cũng gọi là cường rồi! Kỷ Duyệt vương tay vớ lấy chiếc áo được chuẩn bị sẵn, nó là áo len đen rộng.
Cậu cũng cởi nốt quần ngủ ra, Thủ Vi liền nhắm mắt. Cậu mặc quần vào, đó là quần đùi đen dài hơn đầu gối một tí và có sọc trắng, có hai cái bọc hai bên.
Tiến tới nhìn bản thân trong gương cậu không thể không khỏi cảm thán: Ôi mỹ nam, trai đẹp ngàn năm có một, cậu càng nhìn càng sắp ‘gay’ vì bản thân rồi.
Thủ Vi cười trừ thiện chí nhắc nhở: “Thưa cậu, phu nhân và đại thiếu đều ở dưới đợi cậu, không biết cậu có muốn ngắm bao lâu nữa?”
Kỷ Duyệt lúc này mới nhở ra, vội vàng đi xuống lầu. Thấy cậu bọn họ đều hướng mắt, phu nhân của Kỷ gia là Á Na, tất nhiên cái bà cô này có ưa gì cậu đâu, ai mà can tâm khi chồng mình gian gian díu díu ở bên ngoài rồi dắt về một tiểu tử hỏi ai mà không hộc máu bà ta chưa hành cậu chết đi sống lại là may phước, nhưng vị này cũng là tiểu thư quý tộc danh giá có học thức tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện thiếu suy nghĩ và ngu xuẩn như vậy.
“Chào người, chào đại thiếu”
Bà ta gật đầu, đôi tay nhấc ly trà nhấp một ít rồi nói: “Mai con sẽ đến Nhất Trung, chắc con cũng biết rồi nhỉ?”
Cậu vâng một tiếng, bà ta dặn một chút: “Ta đã sắp xếp hết cho con thay cho lão già kia, đừng làm mất mặt nhà họ Kỷ”
Kỷ Duyệt hiểu ý, Kỷ gia cũng không phải dạng tầm thường, tin cậu là con riêng lộ ra ngoài đã đủ mất mặt rồi, nếu đứa con riêng này còn không ra gì thì không phải là rước hoạ vào Kỷ gia à, vậy thì sớm muộn: Một là cậu bị thủ tiêu, hai là cậu bị đá đít ra khỏi nhà họ Kỷ, lan thang đầu đường xó chợ. Trong nội tâm cậu giờ đnag hiện ra một đôi mắt cực kì nghiêm trọng.
“Vâng con biết rồi”
Kỷ Hạ không lên tiếng, tay vẫn đang soạn tin nhắn với ai đó, chợt anh ta bất giác cười khẽ, độ cong môi chỉ nhích lên một tí ấy vậy mà cậu có phúc bắt gặp. Nụ cười của Kỷ Hạ chính là vũ khí tán đổ thụ chính đó! Chỉ dành cho thụ chính thôi đó trời, huhu cậu mãn nguyện rồi, trăm lời hoa mỹ của tác giả không bắt ba giây được thấy.
Kỷ Hạ phát hiện bản thân như bị ai đó nhìn chằm chằm thì lướt lên, hai người mắt chạm mắt khiến cậu ngại muốn đội mười cái quần lên.
“Trên mặt tôi có gì?” Kỷ Hạ hỏi.
Cậu vội vã lắc đầu, Kỷ Hạ cũng không quan tâm lại chằm chằm vào điện thoại.
“Vậy con xin phép ra ngoài nhé” Kỷ Duyệt dù không biết bản thân nên đi đâu nhưng trước hết phải coi coi dò la tin tức, kiếm đồng minh bầu bạn cùng!
Bà ta gật đầu, thấy vậy Kỷ Duyệt cũng ung dung rời đi luôn. Sau khi Kỷ Duyệt rời đi, Kỷ Hạ cũng có việc nên cũng rời đi theo.
...----------------...
Cậu bắt xe đi đến trung tâm thương mại mua ít đồ, tuy tủ đồ của cậu nhiều không đếm xuể, phụ kiện, giày dép gì cũng có nhưng đó chỉ là một phần cậu tới đây, phần chính là….KHU GIẢI TRÍ trên tầng bốn đó!!!
Hên ghê, ví cậu có tận mấy cái thẻ ngân hàng lại có tiền mặt. Cậu nhìn kĩ lại thì thấy có một bức hình được kẹp vào, tò mò quá nên cậu lấy ra xem dù sao giờ thân thể này là của cậu, không tính là xâm phạm quyền riêng tư nên không phải áy náy.
Đây là….? Trong hình có hai người, đều là trẻ em chừng sáu bảy tuổi, trong hình chắc là nguyên chủ cùng một người bạn, nhưng trong tình tiết cậu hoàn toàn không nhớ ngoài Cố Diệp ra thì còn ai chịu tiếp xúc với nguyên chủ nữa. Đôi mắt của đứa bé này rất đẹp, màu pha lê xanh khiết của biển và tóc màu vàng nhẹ của ánh mặt trời, nụ cười rất tươi rất thuần khiết và ngây ngô. Cậu nhìn vào bất giác mỉm cười.
Nguyên chủ cũng rất xinh, tóc màu ánh nâu nhẹ, mắt màu hồng đỏ nhạt nhạt rất lạ, tuy kết hợp lại không thuận mắt lắm nhưng tổng quan là okla đi.
Cậu ham vui quên mất, bâu giờ mới là sáng sớm vốn dĩ khu trò chơi hơn chín giờ mới mở cửa, cậu đành lạng qua lạng lại vài vòng, quyết định vào tiệm gà ăn. Cậu vào quán kêu một phần combo alone (combo dành cho một người) đợi bưng đồ ăn về liền lấy điện thoại ra nghịch.
Phần tin nhắn trống trải, không add với ai cậu thở dài, tốc độ ra đồ ăn của quán không tệ ra rất nhanh, chắc một phần cũng do buổi sáng sớm ít khách.
Cậu nhai hamburger, lướt tin tức xem có vụ gì không, hot search là: Đại minh tinh Dĩ Lạp công khai trách nhiệm với omega của hắn.
Ờ cậu mới xuyên vào thế giới này nên không biết đây là ai, nhưng nguyên chủ có poster của hắn được cuộn tròn trong ngăn bàn học poster còn có chữ kí và chữ limited ở góc nhỏ, nếu là đại minh tinh thì chắc chắn không tầm thường, cậu liền nảy sinh hứng thú search thông tin người này.
“Chào cô, cho tôi một phần ‘…’”
Giữa quán ăn vắng tanh có một giọng nói trầm vang lên, cậu theo bản năng quay đầu sang nhìn. Người đó đeo mũ, khẩu trang, kính đen kín hết cả mặt nhưng tóc có một chỏm lòi ra có màu cà phê sữa tám mươi phần trăm sữa hai mươi phần trăm cà phê hoà lại với nhau, quả rất giống cái đại minh tinh Dĩ vãn gì đó, ủa Dĩ Lạp chứ.
Kỷ Duyệt không phải người sân si, ăn nốt phần mình, tay vẫn lướt cái đại minh tinh trên hot search.
“Á…tôi để quên túi trên xe, trong đó có cả ví và điện thoại, xin đợi tôi một lát được không”
Giọng nói ấy lại vang lên, không hiểu sao cậu nghe lại rất êm tai, thấy người kia hình như quên đem tiền lẫn điện thoại có ý muốn giúp.
“Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi đã xuất hoá đơn…” Nhân viên ấp úng nói.
Kỷ Duyệt đứng lên, đứng phía người đàn ông kia khoác vai, oai phong nói: “Tỷ tỷ, tôi trả giúp vị này” cậu lấy tiền mặt trong ví ra đưa đúng số tiền. Người kia quay sang nhìn cậu, phản ứng lại vội vã nói.
“Cậu là? Có thể đợi tôi lấy đồ lên không? Tôi trả tiền lại cho cậu”
Kỷ Duyệt giờ đang là người giàu, rất hào phóng trả lời: “Biết tên thì được, còn tiền thì anh giữ lại, tôi coi như tích thêm đức cho con cháu!”
Người kia không đồng ý, kiên quyết nói: “Đợi tôi một lát”
Cậu vội vã nắm lấy tay đối phương: “Đừng, đồ ăn nguội mất ngon, tôi là Kỷ Duyệt, anh không cần trả tôi đang tập làm người có tiền nga\~”
“Kỷ Duyệt?” Con riêng nhà họ Kỷ à.
Cậu gật gật đầu, định về lại chỗ ngồi thì anh dúi vào tay cậu một tấm danh thiếp nói: “Có việc gì có thể tìm tôi” nói xong liền xách đồ ăn rời đi.
Kỷ Duyệt quay về chỗ ngồi, để danh thiếp lên bàn rồi tiếp tục ăn, ánh mắt chán chường vô tình quét qua tấm thẻ đó, cái tên: Song Dĩ Lạp đập vào ngay mắt cậu. Oh fuck, đây không phải cái đại minh tinh gì gì mình đang lướt hả!?
Cậu mắt chữ A mồm chữ O không ngờ số mình đỏ như vậy. Nhưng rồi cũng cười trừ, chắc anh ta chưa biết thân phận con riêng của cậu, với lại cậu không mặt dày đến mức chạy đi tìm người ta vì chút tiền nhỏ này, chắc anh ta đưa cậu gấp mười luôn cũng được á.
Từ…cậu như mới ngộ ra điều gì đó, ĐÂY CHẢ PHẢI CÔNG 8 THẦM THƯƠNG THỤ CHÍNH HẢ!? Sao cậu có thể quên việc này nhỉ, người nay có kết vô cùng ngon ăn vì anh ta theo đuổi Lạc Mộng một cách trong sạch thuần khiết, không pha mưu, nhưng khi Lạc Mộc từ chối, anh với ánh măt đượm buồn chỉ nói một câu: Chỉ cần em hạnh phúc.
Anh ta được ghép với …. Với ai ta? Cậu quên mất tiu…hjhj.
...----------------...
Cậu rất chán, đi la cà rất lâu sau cũng không có gì thú vị, đúng là không có ai chơi cùng rất khó khăn, mai mới bắt đầu khai giảng vốn dĩ định đến thư viện nhưng hồi trước cậu là học bá đó! Kiếm tiền bằng cách phụ là giải bài, làm bài tập giúp các bạn trong lớp. Giờ cũng không vất vả, thả lỏng một chút cũng chẳng sao.
Kỷ Duyệt bắt xe về nhà.
Người hầu trong nhà không mấy thiện cảm với cậu, vì cậu bị ghim mà, thôi vọt lẹ lên phòng luôn,
Lấy điện thoại ra, cậu quyết định tải game về chơi, giết thời gian.
…Mới chơi được một ván đầu, cậu cảm thán bản thân quá đỉnh mới chơi mà chơi hay như vậy (chứ không phải do tài khoản mới nên đấu với bot hả? -x-)
Nickname trong game của cậu là Zoeyn, không có nghĩa cậu chỉ là đơn thuần nghĩ ra mà thôi.
Chơi hồi lâu sau cuối cùng bản thân cũng đủ tiêu chuẩn chơi đấu thường, đấu rank sẽ xếp theo cấp bậc còn đấu thường ghép ngẫu nhiên, cao thủ, nghiệp dư đều là random hên xui xui rủi.
Lần này cậu ghép trúng team đi ba, họ đều bật mic. Trong đó số hai nickname tên: RùaV lên tiếng.
- Ghép trúng bạn này mới chơi, bạn ơi có mic không?
Kỷ Duyệt không trả lời, im lặng chơi.
Số một, nickname tên: ChiGiaLang nói.
- Chắc là không có đâu, nói chi phí công.
Cuối cùng là đến số ba, nickname tên: TưAn.
- Ừ bên này có địch, mọi người cẩn thận chút.
ChiGiaLang: Bạn Zoeyn có mic không?
Kỷ Duyệt thấy ba cái biểu tượng mic cứ hiện lên nói chuyện khá xôm cũng ham vui bật mic lên nói:
- Có mic.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play