Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker - Nii Satoru] Trói Buộc

#1

Tí tách.
Reng reng reng.
Cốc cốc.
Ầm.
Thật...tra tấn.
Thật ồn ào.
Thật đau đầu khi toàn bộ âm thanh cùng một lúc vang lên đập vào tai vang vọng bên ngoài cánh cửa khép kín.
Cơn mưa tầm tã cùng với những tiếng sấm vang trời từ ngày hôm qua vẫn chưa dứt, đem đến cái khí lạnh tràn ngập bầu không khí.
Khiến cả thành phố thường ngày nhộn nhịp chìm trong tĩnh lặng.
Sột soạt.
Lạch cạch.
NovelToon
*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
? ? ?
? ? ?
//Giật mình - nở nụ cười công nghiệp//
? ? ?
? ? ?
Đây là chung cư - phòng 207 đúng không ạ?
? ? ?
? ? ?
Tôi là nhân viên giao hàng, có một đơn hàng được gửi đến nơi này.
? ? ?
? ? ?
Mời anh xác nhận.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Đơn hàng? *
Cậu lặng lẽ nhìn cái hộp được gói gọn gàng nằm trong tay của người giao hàng, có một bên góc bị ướt vì trời mưa.
Không nói nhiều, cậu xác nhận sau đó cầm cái hộp trong tay và đóng cửa lại.
Rầm-
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Ngồi xuống giường//
Theo thời gian, chiếc hộp được mở ra.
Khác với vẻ bề ngoài được bao trong một cái hộp to tầm trung, kì lạ là bên trong chỉ có một mảnh giấy được úp lại.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Đưa tay lật tờ giấy lên//
Toshihara Riku
Toshihara Riku
... //Xé nát//
Toshihara Riku
Toshihara Riku
A- mẹ kiếp.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Làm sao có thể...làm sao bọn chúng có thể tìm được địa chỉ nhà của mình?
NovelToon
Cậu mang một tâm trạng khó chịu và đầy phức tạp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời được bao phủ bởi một màu đen với cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Có lẽ đây là một dấu hiệu... đã đến lúc phải quay trở lại nơi đó.
Cái nơi địa ngục mang những kí ức ám ảnh không thể xóa bỏ.
Những nét chữ quen thuộc được viết trên tờ giấy mỏng chính là mệnh lệnh - là sự khởi đầu và cũng là kết thúc cho số phận không thể trốn tránh của cậu.
NovelToon
'Đến lúc cậu trở về nơi thuộc về mình rồi, Riku. Thị trấn Makochi'
___ End.

#2

NovelToon
Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa con đường, thời tiết ngày càng trở lạnh hơn khi vào mùa đông.
Cũng đã được một thời gian kể từ khi cậu cậu được tờ giấy kia và cũng có khoảng thời gian điều chỉnh tâm lí.
Nghĩ rằng bản thân đã ổn định, cậu không suy nghĩ mà mua vé và xuất hiện trên con tàu này bây giờ.
Nhưng tới đó mới biết.
Đứng trước cổng thị trấn Makochi, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt khiến tay cậu không khỏi run rẫy.
Cậu thở ra một luồn khí lạnh, đôi mắt vô hồn, bước chân chậm rãi tiến vào bên trong thị trấn.
Đôi bàn tay lạnh đến mức đỏ lên nắm chặt tay cầm vali trong tay, cậu đi lướt qua từng người khi cầm điện thoại gọi điện cho ai đó.
Reng reng-
Tít-
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Tôi đang ở thị trấn Makochi. //Đưa điện thoại ra xa//
...: MÀY DÁM CHẶN SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TAO??
...: THẰNG CHÓ!! TAO NÓI MÀY TRỞ VỀ TỪ KHI NÀO HẢ?? 3 THÁNG, LÀ 3 THÁNG ĐẤY!! QUA 3 THÁNG MÀY LẠI VÁC CÁI BẢN MẶT VỀ!
...: ĐI CHO KHUẤT MẮT LUÔN ĐI.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Thở dài// Nếu anh không muốn nói chuyện tử tế, cứ hét vào tai tôi như vậy thì tôi sẽ cúp máy đấy, Ryo.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
CÂM CÁI MỒM VÀO, AI CHO PHÉP MÀY GỌI TÊN TAO HẢ?!
Toshihara Riku
Toshihara Riku
...
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
MẸ NÓ! TRẢ LỜI TAO!!
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
MÀY KHÔNG CÓ MIỆNG HẢ?
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Không phải anh nói tôi câm miệng sao? Tại sao lại chửi tôi?
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
BÂY GIỜ MÀY ĐƯỢC PHÉP! TRẢ LỜI.
Cậu thở dài nhìn chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi của mình và cố gắng ngăn cản cảm xúc muốn đập điện thoại và tóm lấy cái tên từ nãy đến giờ luôn hét vào tai mình kia ném xuống biển.
Bây giờ, chỉ còn một cách.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Nii-san.
Một khoảng câm lặng bất chợt hiện hữu.
Đầu dây bên kia ngừng tiếng hét chói tai, âm thanh dần dần nhỏ lại khi chủ nhân giọng nói hắng giọng, giọng điệu nói chuyện thay đổi nhanh chóng khiến cậu phải sởn da gà.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
E hèm- gọi tao có chuyện gì?
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Hơ- tên điên này *
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Những năm qua không có chuyện gì xảy ra chứ? Khi em rời đi.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Cười khẩy chế giễu//
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
... Có chuyện gì xảy ra hay không sao?
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
MẸ NÓ CHUYỆN LỚN LUÔN ĐẤY!
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
CÁI NHÀ NÀY LOẠN HẾT LÊN RỒI!!-
Tút-
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
???
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Thằng *beep*
Cậu thoải mái cất điện thoại, nếu không tắt thì có lẽ màng nhĩ cậu có thể sẽ bị đứt mất.
Bây giờ cậu có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của tên điên khi bị cậu cúp máy giữa chừng, chắc lúc này đang chửi thề nhiều lắm.
NovelToon
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Bước tới gần//
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Đúng là... điên thật *
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Dù trốn được 1 năm, 2 năm thì mình vẫn không thể trốn khỏi, vẫn phải trở về căn nhà này *
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Cười nhạt// Thật trớ trêu.
___ End.

#3

Bên trong căn nhà.
Được trang trí theo kiểu cách sang trọng, tông màu vàng mang lại cản giác ấm áp và quý phái.
Bên cạnh đó còn có những đồ vật cổ được trang trí xung quanh, thể hiện sự giàu có của chủ nhân ngôi nhà.
...: RIKU!!
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Lại tới rồi, tên điên *
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Anh ồn quá đấy, Ryo.
Cậu đứng ở phòng khách, bên cạnh là chiếc vali nhỏ.
Hướng mắt lên nhìn người đã tạo ra âm thanh chấn động cả ngôi nhà đó.
Người đã không ít lần tra tấn tai của cậu bằng những lời nói cộc cằn với những câu chửi.
Bạch bạch bạch.
Cậu nhìn tên đang chạy xuống cầu thang và phát ra những tiếng động 'bạch bạch' giống như một con vịt kia, đột ngột chạy tới nắm lấy vai cậu mạnh bạo lắc qua lại khiến cậu muốn choáng váng.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
MÀY- AI CHO PHÉP MÀY CÚP MÁY TAO HẢO?
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Cau mày đẩy ra// Đau đầu quá đấy, ai bảo anh cứ hét như thế chứ?
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Ba mẹ đâu rồi?
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Đi du lịch rồi.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Trong nhà này chỉ còn mỗi anh mày với... //Đột ngột im lặng//
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Gì vậy? Tự nhiên- *
Cậu tròn mắt nhìn Ryo, không biết tại sao anh ta lại đột ngột ngừng nói và tiến lên phía trước chắn trước mặt cậu với vẻ mặt cau có giống như muốn ăn tươi nuốt sống người đó.
Sự hoài nghi ngay lập tức giải đáp khi cậu đầu lên nhìn người đang tiến gần chỗ cậu và Ryo.
Bàn tay của cậu bất giác run rẫy nắm chặt một bên góc áo của Ryo khi cậu đứng nép vào anh ta hơn, một tầng mồ hôi lạnh trải dài dưới lớp áo cậu, gương mặt trở nên tái nhợt vì sợ hãi.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Làm sao- làm sao ông ta lại ở đây, cả hắn cũng... *
Fuji Oshiya
Fuji Oshiya
//Tươi cười bước tới// Ryo, đã lâu không gặp cháu, vẫn khỏe chứ?
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Cau có// Không cần ông quan tâm.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Rời khỏi nhà của tôi.
Fuji Oshiya
Fuji Oshiya
Đừng nóng giận như vậy Ryo, ta đến đây chỉ để thăm hỏi ba mẹ cháu-
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Họ không có ở nhà, bây giờ... rời đi được rồi chứ?
Fuji Oshiya
Fuji Oshiya
Nghe nói hôm nay... Riku trở về?
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Giật mình//
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Tức giận lao lên nắm cổ áo ông ta// CÂM CÁI MIỆNG ÔNG LẠI, AI CHO PHÉP ÔNG GỌI TÊN EM ẤY CHỨ HẢ!?
Cậu kinh ngạc nhìn Ryo, định sẽ tiến lên ngăn cản thì lúc đó đã có người khác tiến lên trước.
Trên mặt hắn ta luôn nở một nụ cười gần như vô hại nhưng hành động lại trái ngược khi hắn siết chặt cổ tay của Ryo một cách đe dọa.
Fuji Ken
Fuji Ken
//Mỉm cười// Cậu biết không nên làm quá như vậy mà, bình tĩnh lại đi.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Nghiến răng lùi lại//
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
DẸP MẸ CÁI NỤ CƯỜI CHÓ CHẾT CỦA MÀY ĐI, ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
Nii-san, đủ rồi.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Không cam tâm//
Cậu vỗ nhẹ vào lưng Ryo để khiến anh ta bình tĩnh lại khi cậu một mình tiến về phía trước, che giấu nỗi sợ trong tâm hồn của mình.
Ken nhìn thấy cậu tiến lên liền ngay lập tức nhân cơ hội bước tới gần cậu, mũi họ gần như chạm vào nhau khi hắn ta đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu.
Fuji Ken
Fuji Ken
//Mỉm cười tươi rói// Tôi nghe nói em trở về.
Fuji Ken
Fuji Ken
Đến gặp em.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Giật mình// Gặp rồi, giờ thì về đi.
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
//Tiến tới hất tay của Ken//
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
Đừng có đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào em tao.
Fuji Ken
Fuji Ken
//Nhếch môi lùi lại vài bước//
Fuji Ken
Fuji Ken
Tch- hiện tại không còn thời gian, em biết đấy... tôi rất bận.
Fuji Ken
Fuji Ken
Lần sau tôi sẽ đến gặp em.
Hắn trao cho cậu một nụ hôn ở má trước khi rời đi cùng cha của mình.
Toshihara Riku
Toshihara Riku
//Ngơ ngác//
Toshihara Riku
Toshihara Riku
* Anh ta làm cái quái gì vậy? *
Toshihara Ryo
Toshihara Ryo
MẸ NÓ- THẰNG KHỐN ĐÓ!!!
Tưởng đâu cả đời sẽ thoát khỏi nhưng cuối cùng vẫn đụng phải.
Duyên nợ giữa cậu và hắn có lẽ... vẫn chưa kết thúc.
___ End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play