|Đồng Nhân Haikyuu| Tôi Lỡ Thương Cậu Rồi
01 - Cuộc đời của em
Trong cuộc đời của mỗi người trong số chúng ta, tuổi thanh xuân thường được ví như mùa xuân của cuộc đời, tràn đầy sức sống và niềm vui.
Tuy nhiên, đối với em, Watanabe Emma, em là một cô gái 11 tuổi, em chỉ mới học lớp 6. Với chiều cao 1.63m và mái tóc dài ngả màu đen, thời thanh xuân của emlại gắn liền với những ngày bận rộn, niềm vui trộn lẫn với những nỗi buồn thầm kín. Em sở hữu cho bản thân mình một vẻ đẹp thuần túy, nhưng bên trong lại chính là một tinh thần không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Câu chuyện của em, được bắt đầu từ một ngày hạ đổ mưa.
Hôm đó, bầu trời tối sầm, thời tiết của ngày hạ như muốn thách thức mọi người khi vừa nắng gắt lại trở nên lạnh lẽo bởi những cơn mưa. Trời đổ mưa rì rào, tiếng sấm vang chói tai khắp bầu trời cao. Trong khung cảnh đó, em vẫn miệt mài luyện tập với quả bóng chuyền trong tay. Bất chấp cơn mưa to, em vẫn tập trung, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán của nhẽng người xung quanh về em. Em đứng dưới cơn mưa, trong cơn mưa, em chẳng hề để ý đến những giọt nước đang lấm thấm ướt mái tóc và quần áo của mình.
Suốt thời gian học cấp hai, em đã luôn phải ngồi ở hàng ghế dự bị trong câu lạc bộ bóng chuyền nữ. Cảm giác uất ức dâng trào khi em biết rằng mình bị người đời ghét bỏ, đến cả chúa trời cũng không mảy may quan tâm đến em. Em nhớ rõ cảm giác đau đớn của ngày tháng đó, nhưng vẫn kiên trì tập luyện, hy vọng một ngày nào đó sẽ được công nhận.
Cuối năm cấp hai, đội của em đã có một trận đấu chung kết với trường khác trong giải đấu bóng chuyền. Khi đối thủ tấn công dồn dập, Emma với vị trí là một libero của đội, em đã cố gắng kết nối những quả bóng gần như đã chạm đất. Tuy nhiên, đồng đội của em lại đứng yên, không để tâm đến trận đấu. Họ để mặc cho em một mình chiến đấu và kết quả là đội của em đã thua với tỉ số 14-25.
Dưới cơn mưa rì rào, Emma đứng thất thần, những giọt lệ cứ vậy mà rơi lã chã trên gò má của em. Không ai thấy được nỗi đau của em trong cơn mưa đó. Em nhớ rõ ràng cảm giác đau đớn khi đam mê bị dập tắt, không chỉ như vậy mà em còn bị chính đồng đội phỉ báng không ngừng. Nhưng dù sao, em vẫn ngưỡng mộ cái bóng mang danh "người khổng lồ tí hon", một chàng trai phi thường mà em tình cờ biết đến.
Bước vào cao trung, em đặt chân vào trường cao trung Karasuno với một sự thay đổi ngoạn mục. Chiều cao của em đã thay đổi theo thời gian, tăng lên 1.70m, cùng với mái tóc dài ngả màu đen, đôi mắt em từng đong đầy hy vọng giờ đây lại chứa đựng nỗi u buồn, trông như vô hồn. em cúi đầu, bước vào giảng đường nơi diễn ra buổi khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên em. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán về cái danh "hỏa ly bất kị" của em, "hỏa ly bất kị" chính là ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.
Em không chỉ nổi tiếng vì sự quyết tâm, nỗ lực trong bóng chuyền mà còn vì sự việc đánh một đàn anh khi học cấp hai. Hôm đó, người đàn anh khóa trên đã sỉ nhục em, trong cơn tức giận, em đã đánh anh ta đến nỗi lâm vào tình trạng nguy kịch. Em đã bị nhà trường cấm túc hai tuần. Danh xưng "hỏa ly bất kị" ra đời từ chính ngày hôm đó.
Những ngày tháng ở trường cấp hai, em đã không ngừng tập luyện và cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Em biết rằng chỉ có sự kiên trì và nỗ lực mới giúp cô đạt được ước mơ. Dù đôi mắt có chứa đựng nỗi buồn, nhưng bên trong vẫn cháy bỏng niềm đam mê và khát vọng chiến thắng cùng cái "tôi" cao ngút của bản thân.
Những ngày tháng ở trường cấp hai, em đã không ngừng tập luyện và cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Em biết rằng chỉ có sự kiên trì và nỗ lực mới giúp cô đạt được ước mơ. Dù đôi mắt có chứa đựng nỗi buồn, nhưng bên trong vẫn cháy bỏng niềm đam mê và khát vọng chiến thắng cùng cái "tôi" cao ngút của bản thân.
Khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời này và với Emma, những khó khăn đấy lại càng nhiều hơn. Những ngày tập luyện không ngừng nghỉ, những lời chê bai từ đồng đội và người ngoài, tất cả đều tạo nên một áp lực khủng khiếp. Tuy nhiên, Emma luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và mục tiêu của mình.
Em biết rằng, để thành công, cô cần phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba so với người khác không, đúng hơn là gấp ngàn lần. Em không chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình, mà còn muốn khẳng định giá trị bản thân. Với tinh thần "hỏa ly bất kị", Emma luôn tiến về phía trước, không bao giờ lùi bước.
Dù gặp nhiều khó khăn, Emma vẫn luôn cố gắng gắn kết với đồng đội. Em hiểu rằng, trong bóng chuyền, sự hợp tác và đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất. Mặc dù bị đồng đội ghét bỏ và phỉ báng, Emma không bao giờ bỏ cuộc. Em luôn cố gắng tìm cách gắn kết với mọi người, hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra giá trị của em dù chỉ là một chút.
Em thường xuyên tổ chức các buổi tập luyện chung, cố gắng truyền đạt những kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho đồng đội. Dù họ có phản đối hay từ chối, Emma vẫn kiên trì. Cô tin rằng, với sự cố gắng không ngừng nghỉ, một ngày nào đó, đội bóng sẽ trở thành một khối đoàn kết vững chắc.
Khát vọng chiến thắng luôn cháy bỏng trong lòng Emma. Em không chỉ muốn chiến thắng trong các trận đấu, mà còn muốn chứng minh rằng, với sự cố gắng và kiên trì, không gì là không thể. Mỗi trận đấu, mỗi buổi tập luyện, Emma đều dồn hết tâm huyết và sức lực. Em không cho phép mình lơ là hay mất tập trung, bởi em luôn nhớ, chỉ cần một phút giây lơ đễnh, mọi cố gắng của mình lập tức sẽ đổ bể.
Khát vọng chiến thắng không chỉ là động lực để Emma cố gắng, mà còn là ánh sáng dẫn đường, giúp em vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Với tinh thần "hỏa ly bất kị", Emma luôn tiến về phía trước, không bao giờ lùi bước trước bất cứ thứ gì.
Trong buổi khai giảng, em đã phát biểu với tư cách là người có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển đầu vào của Karasuno. Dù chú tâm đến bóng chuyền, nhưng em vẫn tranh chấp thứ hạng học tập lẫn thể thao. Hôm đó trời nắng gắt, em rải bước từng bước đi trên con đường thân quen về đến căn trọ của mình. Cả buổi tối, em chỉ biết tập luyện ở công viên, đến khi trời rạng sáng mới trở về căn trọ.
Watanabe Emma không bao giờ ngừng nghỉ khi chăm chú luyện tập để hướng đến ước mơ của mình. Nỗi niềm đam mê với bóng chuyền đã gắn kết em với những buổi tập miệt mài, bất chấp thời tiết hay lời dèm pha bàn tán xủa thiên hạ. Trong suốt thời gian học cấp hai, em đã chơi mọi vị trí trong bóng chuyền một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, em biết rằng chiến thắng chỉ đến khi cả đội cùng hợp sức với em.
Em xoay người bước đi, trở về căn trọ của mình để chuẩn bị đến trường.
___________________________
02 - Hinata Shoyo?
Ngày đầu tiên của em tại cao trung Karasuno đã để lại trong tâm trí của em một ấn tượng xấu không thể nào quên. Khi em đang đứng ở dãy hành lang ngay trước phòng giáo dục thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền, em cố gắng thư giãn bằng cách vẽ vời trên trang giấy trắng tinh khôi của mình. Đó là cách mà em đã sử dụng để làm dịu tâm trạng của mình, từ cái ngày mà em từ bỏ bóng chuyền cho đến nay, vẽ vời và luyện tập một mình đã luôn là hai điều gắn bó với em trong suốt quãng thời gian khó khăn cuối cấp trung học của em.
Khi em đang chăm chú vẽ, bỗng nhiên em nhìn thấy từ đăng kia, có một thiếu niên với mái tóc màu cam và chiều cao thấp bé bước vào phòng câu lạc bộ bóng chuyền với sự phấn khích lộ rõ trên gương mặt đáng yêu đó. Em vẫn tiếp tục vẽ nhưng sự yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng hét của cậu ta
Hinata Shoyo
T...t...t...tại sao cậu ta lại ở đây?!!
Em giật mình, làm rơi quyển vở vẽ của mình và vội vàng nhặt lên, liếc nhìn vào bên trong phòng câu lạc bộ bóng chuyền.
Ngó vào bên trong phòng, em nhìn thấy hai thiếu niên một cao một thấp đang nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút căng thẳng căng thẳng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một nhóm ba người, có vẻ là các đàn anh khối trên, các đàn anh bước vào trong. Họ chào hỏi và nói gì đó với cậu thiếu niên cao ráo, trong khi cậu thiếu niên tóc cam lại đi lòng vòng sau lưng các đàn anh. Cảnh tượng này khiến em càng thêm tò mò và có chút lo lắng.
Tất cả mọi người bắt đầu nói chuyện, nhưng rõ ràng cậu thiếu niên tóc cam và cậu trai cao ráo có chút xích mích với nhau. Họ cãi nhau và không lâu sau đó, thầy hiệu phó bước vào bên trong. Có vẻ như thầy hiệu phó chỉ đến để xem tình hình câu lạc bộ bóng chuyền nam mà thôi.
Sau một lúc, hai cậu thiếu niên kia bắt đầu đấu một trận đấu bóng chuyền 1:1 với nhau. Cậu trai cao ráo bắt đầu thực hiện một cú giao bóng cao cùng cú nhảy cao ấn tượng, khiến cậu thiếu niên tóc cam không thể đỡ được. Lần tiếp theo, cậu ta cố gắng đỡ bóng nhưng bóng lại bật ra ngoài, làm bay tóc giả của thầy hiệu phó. Cảnh tượng này khiến mọi người cười bên trong phòng cười ầm lên và thầy cùng với một đàn anh nào đó, ra ngoài nói chuyện với nhau. Nhưng vào lúc mà em chuẩn bị chuồn đi thì thầy bắt gặp em đang chuẩn bị rời đi khỏi khu vực hành lang, em bị thầy lôi theo sau để cùng "bàn bạc".
Thật may vì thầy chỉ nhắc nhở rằng hãy xem như chưa từng nhìn thấy gì, nếu không thì em đã bị phạt rồi. Đàn anh kia cũng quay trở lại câu lạc bộ, anh ấy nhìn tôi vẫn đang đứng một chỗ, trông em có vẻ không thoải mái cho lắm vì em cứ lia mắt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng một hướng nên kêu em đi theo anh vào câu lạc bộ.
Em khẽ gật đầu, mang theo đôi mắt vô hồn của mình rồi đi theo sau lưng đàn anh. Anh truyền lời của thầy hiệu phó đến các thành viên trong câu lạc bộ rồi quay sang nhìn em, mỉm cười và nói
Daichi Sawamura
"Lúc nãy đúng là khó xử thiệt ha? Đã để em thấy cảnh tượng xấu hổ của câu lạc bộ tụi anh rồi".
Anh nói rồi đưa tay gãi lọn tóc phía sau gáy. Em cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, lại cầm quyển vở vẽ trên tay, vẫn vẽ vời mà chẳng để ý đến thứ gì khác xung quanh.
Đàn anh đó có vẻ như là đội trưởng. Anh thuyết giảng cho hai cậu thiếu niên kia về thời kỳ huy hoàng của trường cao trung Karasuno về giải đấu bóng chuyền của nhiều năm về trước và mong muốn họ hòa thuận với nhau. Sau cùng, hai người thiếu niên bị đuổi ra ngoài. Em cũng loạng choạng bước ra ngoài, nhanh chóng muốn đi khỏi chỗ này.
Đi được khoảng chừng nửa bước thì hai cậu thiếu niên hét toáng lên, khiến cho em giật mình và làm rơi quyển vở vẽ. Lúc này, họ mới chú ý đến sự hiện diện của em ở nơi đây.
Em cúi xuống nhặt quyển vở vẽ lên lần nữa, cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Hai cậu thiếu niên đứng nhìn đó nhìn em, mắt họ tràn đầy sự tò mò. Cậu thiếu niên tóc cam tiến lại gần, ánh mắt sáng rực lên, phấn khích nói
Hinata Shoyo
Chào, mình là Hinata Shoyo!!
Em ngập ngừng gật đầu, cảm thấy hơi lúng túng trước sự nhiệt tình của cậu ta. Cậu thiếu niên cao ráo đằng kia thì có vẻ trầm tính hơn, cậu ta cũng tiến lại gần, cậu ấy nói với giọng điệu bình thản
Kageyama Tobio
Mình là Kageyama Tobio. Cậu vẽ đẹp đấy.
Em không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cách ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên có người khen ngợi tác phẩm của em như vậy.
Đàn anh, người có vẻ là đội trưởng, đàn anh đó bước ra ngoài và nói
Daichi Sawamura
Nếu em thích, em có thể tham gia câu lạc bộ bóng chuyền với tư cách là quản lý tập sự. Ở đây có nhiều hoạt động thú vị và mọi người còn rất thân thiện nữa.
Em ngước đôi mắt phượng vô hồn của mình, ngẩng đầu nhìn đàn anh, chẳng biết rằng từ bao giờ, hai bên gò má của người đàn anh cùng với hai cậu thiếu niên kia đã ửng hồng, một phần vì sợ, một phần vì gương mặt người con gái trước mắt họ, trông thật xinh đẹp.
Watanabe Emma
Bóng chuyền giờ đây chẳng là gì đối với em, xin phép, em phải đi rồi
Em nói, bình thản xoay đầu bước đi, để mặc ba người thiếu niên đang đứng thẫn thờ ở lại nơi đó.
Cậu thiếu niên tóc cam sau khi nhận ra rằng em đã đi, cậu ta đã mau chóng hét thật to cùng những từ ngữ mà cậu ta thốt ra đến tai của em.
Hinata Shoyo
Mình là Hinata Shoyo, chúng ta hãy làm bạn nhé!! Ngày mai, mình đợi cậu ở canteen, hãy đến đó!!!
Em dừng bước chân của mình lại, xoay đầu lại nhìn cho rõ gương mặt đáng yêu đấy, em thì thầm với bản thân, một giọng nói nhỏ chỉ đủ cho em nghe thấy.
Watanabe Emma
Hin-chan.....nhớ rồi, sẽ đến
Hôm nay là một ngày mà em đã nghĩ rằng sẽ nhàm chán như bao ngày, nhưng em lại mỉm cười một mình khi đang luyện tập đập bóng một mình ở trong công viên gần chỗ trọ em sống. Bầu trời giờ đây tối sầm, những hạt mưa rì rào chảy xối xả dưới nền đất lạnh, ở công viên bây giờ chỉ có một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp búi tóc gọn gàng cùng bộ đồ thể thao đang luyện tập dưới cơn mưa to giữa trời.
Hinata Shoyo, thật vui vì em đã gặp được cậu ta, chẳng biết bằng cách nào mà khi nhìn thấy gương mặt đó, em lại cảm thấy trong lòng mình bình yên đến lạ kỳ. Em sẽ không tham gia giải đấu bóng chuyền nào cả, dù cho có là làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền cũng không, nhưng em hạ quyết tâm rồi, em sẽ dõi theo từng bước tiến trong hành trình gây dựng sự nghiệp bóng chuyền của chàng trai đó, em sẽ theo sau, sẽ giúp đỡ cậu chàng đó.
Watanabe Emma
Hin-chan, đáng yêu thật đấy.....
Bất giác, em nở một nụ cười trên khóe môi, một nụ cười mà chẳng biết rằng đã bao lâu rồi nó không xuất hiện trên khuôn mặt của em, giờ đây lại xuất hiện chỉ vì một thiếu niên.
03 - Xinh
Khi ánh dương còn chưa rạng, gà còn chưa gáy và con người còn chưa thức, em đã thức giấc từ sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi và hiện đang làm bánh bao nhân thịt để mang đến trường. Trong bộ đồng phục của trường cùng mái tóc dài màu đen được xõa xuống lưng, em lại thêm phần quyến rũ để cùng đón "ngày mai". Em là Watanabe Emma, học lớp 1-5, một cô gái trầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết và đam mê đối với bóng chuyền và nghệ thuật.
Vào 05 giờ sáng, em đã đến trường, bên tay sách theo quyển vở vẽ của mình. Trời còn mờ sương, không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của em trên con đường quen thuộc. Đi đến gần dãy hành lang của ngày hôm qua, em nghe tiếng đập bóng phát ra từ bên trong phòng câu lạc bộ bóng chuyền nam. Bỗng sự tò mò khơi dậy trong em, tức khắc, em liền đến gần cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn vào bên trong phòng.
Mở to mắt ra, em hướng nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé với mái tóc màu cam đang chật vật đỡ bóng. Chao ôi, cậu thiếu niên đó khơi dậy trong em những mảnh vỡ ký ức xưa kia, khi mà em còn chập chững học đỡ bóng. Cảnh tượng trước mắt như một bức tranh sống động, gợi nhớ lại những ngày tháng đầy cố gắng và đam mê của em trong quá khứ. Nhớ lại những trận đấu căng thẳng, những giây phút vui buồn trên sân, trái tim em không khỏi loạn nhịp vì hưng phấn.
Bình tĩnh lại, em lật quyển vở vẽ trong tay ra và ngồi xuống bên cạnh cánh cửa. Bắt đầu cầm bút, em họa nên hình bóng cậu chàng đó bằng đôi tay của mình. Từng nét vẽ, từng giây phút đều như thể chậm lại để em có thể quan sát kĩ lưỡng. Những nét bút uyển chuyển, từng chi tiết nhỏ đều được em ghi lại một cách tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc và sinh động.
Đóng quyển vở vẽ lại, em cất bút vào trong hộp và trốn vào một bức tường ở gần đó. Từ xa, em nhìn thấy vị đàn anh tóc xám đang tiến đến khu vực câu lạc bộ bóng chuyền nam. Lo sợ sẽ bị phát hiện, em nín thở và cố gắng giấu mình sau bức tường. Một lúc sau khi đàn anh đó vào trong, em mới dám lại gần cánh cửa lần nữa, cứ thế ngồi vẽ cho đến khi đồng hồ điểm 06:55 phút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng những phút giây quan sát và vẽ vời đấy đã để lại trong em nhiều cảm xúc khó tả.
Em thu dọn đồ đạc và đi lên lớp. Bất giác, em lại mỉm cười, hai má chợt ửng hồng khi nhìn vào bức tranh mình đã vẽ lại hình bóng của chàng thiếu niên đó. Hình ảnh cậu chàng hiện lên trong bức tranh thật sống động và chân thực, như một bức chân dung đầy sức sống. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười tự tin, tất cả đều khiến em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Sau bao nhiêu tiết học đã qua, bây giờ đã là giờ ra chơi. Em nhanh chóng cầm theo hộp bento của mình cùng hộp bánh bao mà trước đó mình đã làm, từ tốn đi đến canteen trường. Dưới những lời bàn tán cùng những ánh mắt đổ dồn về phía em, em vẫn giữ vẻ mặt bình thản và tự tin. Chẳng thấy người nơi đâu, nhưng thanh âm đã loáng thoáng bên tai.
Hinata Shoyo
Oi!! Tớ ở bên này! Bên này nè!
Em ngướng mắt xuống nhìn, chà, vậy ra là lỗi em, là bởi vì em chú tâm nhìn trên cao mà chẳng để ý đến cậu chàng lùn tịt ở đây.
Watanabe Emma
À...ừ, xin lỗi
Em gật đầu, ngồi xuống bàn ăn rồi cậu chàng cũng ngồi xuống theo. Cậu chàng này dư năng lượng thật đấy, cứ ngồi nói liên miễn mãi thôi, còn em thì ngồi lắng nghe, đôi khi lại gật đầu phụ họa.
Hinata Shoyo
"Kageyama ấy, cậu ta lúc nào cũng hằm hằm cái mặt xuống như này này, trông hung dữ lắm luôn!"
Như lời kể, cậu chàng liền làm biểu cảm rồi thay đổi kiểu tóc để hình dung ra người bạn chuyền hai trong câu lạc bộ bóng chuyền. Kageyama Tobio, cái tên này em đã được nghe qua từ những năm sơ trung. Phải rồi, em cũng từng là một tuyển thủ bóng chuyền cừ khôi đấy, em đã vào đến tận tứ kết của giải toàn quốc cơ mà.
Thấy đồng hồ trên tường sắp đánh vào giờ học, em liền đẩy ra trước mắt cậu chàng một cái hộp đựng bánh bao nhân thịt mà mình đã chuẩn bị từ trước, sau đó đứng lên và đi thẳng lên lớp học, lại chẳng quên ném ra một câu
Watanabe Emma
Watanabe Emma, học lớp 1-5, rất hân hạnh được làm bạn. .....Tớ gọi cậu là Hin-chan, nhé?.....
Hinata Shoyo
Hin-chan?? C..cũng được!
Để lại cậu chàng ngơ ngác, tay thì cầm lấy hộp bánh bao, đứng giữa canteen mà trơ mắt nhìn người thiếu nữ vừa rải bước đi xa, đến khi chuông đánh vào giờ học cậu chàng mới trở về thực tại.
Một ngày học trong trường đã trôi qua, mang theo những kỷ niệm và cảm xúc mới. Em cảm thấy mình như được sống lại những ngày tháng đam mê bóng chuyền, nhưng lần này không phải là người chơi mà là người quan sát. Qua bức tranh, em đã lưu giữ lại một phần ký ức và tạo nên một mối quan hệ mới. Cậu chàng với mái tóc cam năng động, cậu chàng đã khiến cho buổi sáng của em trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Watanabe Emma
"Hin-chan Hin-chan!! Xinh thật đấy, Hin-chan xinh xinh!"
Em vừa soạn đồ bỏ vào trong cặp, vừa nghĩ thầm trong lòng bấy nhiêu suy nghĩ của mình về cậu chàng mới vừa làm quen sáng nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play