Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Cuồng Chiếm Giữ!

#1

Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhã Nhiên! Nhã Nhiên!
Tiêu Nại khẽ lây lây tay cô gái nằm dài trên bàn học, giọng nói cực nhỏ chỉ cho mình cô gái đó nghe.
Cô gái nhỏ mê mang nằm dài trên bàn cuối cùng cũng động đậy tĩnh dậy.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhã Nhiên giáo viên gần vào rồi cậu đừng ngủ nữa.
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
... Ừm tớ cảm ơn.
Lâm Nhã Nhiên chậm chạp thẳng người dậy, ánh mắt vẫn còn khô khốc không chút nước.
Giáo viên toán- vào lớp vào lớp!
Cô giáo lớn tiếng hô to làm cho các học sinh trong lớp đồng loạt im bật.
Lâm Nhã Nhiên thanh tĩnh chống cầm nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh động lòng người, những cánh hoa đào rơi rớt khắp sân trường tạo cảm giác thật nhẹ nhàn mà chìm đắm.
Lâm Nhã Nhiên nhìn đến thất thần lại bị tiếng gọi của giáo viên dựt ngược lại.
Giáo viên toán- bạn học Lâm em giải bài này cho cô!
Giáo viên toán- giải không được sẽ phạt tội không tập chung trong giờ học!
Các bạn học trong lớp đều nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt hầu như đều dáng lên thân ảnh nhỏ nhắn của cô.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhiên Nhiên...
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Tớ làm được cậu đừng lo.
Lâm Nhã Nhiên cười nhẹ nhỏ giọng an ủi rồi từ tốn bước lên bục giảng, cầm phấn viết viết.
Không mất nhiều thời gian trên bản liền đầy những chữ cái kèm công thức chằng chịt được cô viết lên.
Giáo viên nhìn một lúc lâu rồi nhắm mắt ổn định hơi thở.
Giáo viên toán- hừ xem như em giỏi! mau về chỗ!
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Cảm ơn cô.
Lâm Nhã Nhiên cười với cô giái một cái rồi quay người đi về chỗ của mình. Giải những cái này không làm khó được cô, giáo viên xem thường cô rồi.

#2

__________
Giờ giải lao ít ỏi được nhà trường bố thí cho mười lăm phút, các học sinh trong trường trân trọng mười lăm phút này từng giây từng phút.
Tiêu Nại trong giờ học uể oải bao nhiêu thì khi tiếng chuông giải lao vang lên lại hừng hực sức sống bấy nhiêu.
Cô nàng kéo Lâm Nhã Nhiên đi đến canteen trường, chiếc bụng đói kêu đến đáng thương.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Aiza Nhiên Nhiên tớ chính là chịu không nỗi nữa rồi ah!
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Đói chết tớ mất.
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Vậy cậu tranh thủ một chút, ăn cho no.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nhất đình là như vậy!
Lâm Nhã Nhiên cười cười rồi cũng cuối đầu ăn lấy khay cơm của mình. Chỉ là khi đang ăn dỡ lại thấy một thiếu niên quen thuộc chạy đến phòng y tế rồi lại chạy ngược về hướng nào đó.
Tim cô nhói lên một cái, tay không tự chủ nắm chặt lấy cái thìa.
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Tiêu Nại tớ đi vệ sinh một chút.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Hả? ok cậu-....
Vẫn là không đợi đối phương nói hết câu cô đã nhanh chân chạy đi mất.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
???
***
Cố Đình Duy
Cố Đình Duy
Yến ca băng lại một chút máu chảy nhiều lắm rồi!
Yến Thính Phong
Yến Thính Phong
Không cần, cậu tránh ra.
Yến Thính Phong một bộ mặt hung dữ ngồi dựa vào vách tường.
Cánh tay đã chảy máu đến đáng thương nhưng vẫn là ngang bướng đến đáng sợ.
Cố Đình Duy
Cố Đình Duy
Lâm...
Cố Đình Duy nhỏ giọng kêu được một chữ rồi nhanh chóng ngậm miệng.
Yến Thính Phong khẽ nâng mắt liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đứng kế bên mình.
Cố Đình Duy
Cố Đình Duy
*Vẫn là không nên làm bóng đèn*
Nói là làm Cố Đình Duy rón rén để thuốc xát trùng cùng tâm bông lại rồi ba chân bốn cẳng dọt mất.
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Anh... Lại đánh nhau với anh trai?
Yến Thính Phong cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn cô.
Lâm Nhã Nhiên mím môi nhìn thẳng mắt anh.
Yến Thính Phong
Yến Thính Phong
Không đến lượt cô quan tâm.
Cô lại im lặng...Im lặng, lặng lẽ xem xét vết thương trên cánh tay anh.
Nhìn mất một lúc cô mới đưa tay lấy những thứ cứu thương mà Đình Duy để lại. Vừa cẩn thận lại vừa nhẹ nhàn băng bó giúp Yến Thính Phong.

#3

Nhìn mất một lúc cô mới đưa tay lấy những thứ cứu thương mà Đình Duy để lại. Vừa cẩn thận lại vừa nhẹ nhàn băng bó giúp Yến Thính Phong.
Cảm nhận cánh tay bị một thứ mềm mại nắm lấy, toàn thân Yến Thính Phong căng cứng vội rút tay về.
Lâm Nhã Nhiên nào cho anh được toại nguyện, cô dùng bàn tay mềm mại mà yếu ớt của mình đè chặt lấy cánh tay anh không cho lộn xộn.
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Anh ngoan ngoãn một chút.
Nhìn xem cô gái nhỏ này nào có tầm thường, thế mà lại lên giọng với người ai ai cũng phải khiếp sợ khi thấy mặt, ai ai cũng phải dè chừng.
Mất ba phút Lâm Nhã Nhiên mới băng bó xong cho Yến Thính Phong, xong xui mọi thứ Lâm Nhã Nhiên im lặng rời đi bỏ lại một Yến Thính Phong một thân một mình ngồi đó.
Tầm mắt Yến Thính Phong như có như không nhìn theo bóng lưng cô, lại như có như không mà sờ nhẹ lên miếng băng gạt kia.
Cố Đình Duy
Cố Đình Duy
Yến ca xong rồi chứ?
Yến Thinh Phong không đáp lời, anh chỉ chậm chạp từ nền đất đứng dậy.
Cố Đình Duy
Cố Đình Duy
Ểy Yến ca đợi em!
***
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Nè nè Nhã Nhiên cậu làm gì mà lâu thế?
Nhất thời Lâm Nhã Nhiên không biết nên trả lời thế nào, trên đường quay về đây vẫn chưa nghĩ ra thứ giải thích thỏa đáng.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Có phải cậu... đến không?
Tiêu Nại đè thấp giọng nhất có thể mà thì thầm với cô, Lâm Nhã Nhiên cười cười lắt đầu.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Vậy thì sao?
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Tớ... Tớ gặp một con mèo đi lang thang quanh đây nên là đuổi theo cho nó ăn.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
À... Mà trong trường mình có mèo sao?
Lâm Nhã Nhiên
Lâm Nhã Nhiên
Có chứ! lâu lâu sẽ gặp được một con.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
À.
Tiêu Nại
Tiêu Nại
Chắc tớ không để ý.
Kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng chuông hết giờ giải lao được vang lên, tất cả học sinh nhanh nhanh chóng chóng chạy về lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play