Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Lạc Lối: Ngoại Lệ Của Ác Ma

Chương 1: Cuộc gặp bí ẩn

Tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô thành phố D.

Đã 2 giờ sáng, giờ này nhà nhà người người đều đã ai về nhà nấy nhưng lại có một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang chợp mắt ở một góc tường trong một con hẻm nhỏ chắc hẳn cô đã mệt lắm. Bên cạnh vừa hay có một chiếc xe hơi hoàn toàn che khuất đi bóng dáng cô, nếu nhìn kĩ thì may ra còn thấy được cô đang lặng lẽ ngủ trong đấy.

Đột nhiên một tiếng súng rất lớn đã làm cô giật mình, cô còn tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi một tiếng nữa vang lên đã xé toạc đi ý nghĩ đó của cô. Trái tim Kiều Ân đang đập mạnh trong ngực. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng lên khu vực xung quanh, tạo nên một bầu không gian u ám và huyền bí. Cảm giác lo lắng và căng thẳng tràn ngập trong tâm trí. Cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác do cô quá mệt mỏi mà thôi và thế cô lấy hết can đảm nhòm qua khe hở tạo thành giữa bức tường và chiếc xe thì thấy một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Một nhóm khoảng chừng 3, 4 tên mặc đồ đen trông rất bí ẩn, chỉ có tên ở giữa toát lên một khí chất khác thường có lẽ là lão đại của bọn chúng, thân hình hắn cao lớn, vai rộng, eo gầy, chỉ nhìn tấm lưng thôi đã khiến người ta rùng mình, hai tay thong thả đút vào túi quần, ánh mắt vô tình nhìn người đàn ông đang quỳ lạy van xin hắn. Lần đầu cô thấy cảnh tượng này nên không khỏi run rẫy hoảng hốt suýt hét thành tiếng nhưng may là cô đã bịt chặt miệng không cho phép bản thân lên tiếng.

Tiếng thở mạnh của cô dường như đã lọt vào tai tên đó, hắn xoay người, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang che chắn cho cô rồi cười nhẹ. Chốc lát, xung quanh yên ắng chẳng nghe tiếng động gì, cô mới quay người nhìn xem đám người đó đi chưa thì chẳng thấy ai cô mới thả lỏng nhưng khi quay đầu lại tên đó đang đối mặt với mình, ánh mắt sắt bén ánh lên một màu hỗ phách trông như mãnh thú đang muốn nuốt được con mồi vậy. Vì sợ hãi cả người cô cứng đờ, muốn hét lên nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt chẳng thốt lên được tiếng nào. Nước mắt cô rưng rưng chảy xuống.

Hắn thấy cô chỉ là một con nhóc chỉ mới khoảng 17, 18 tuổi thì có chút câu mày, thở dài một hơi.

"Chỉ là một con chuột thích rình mò mà thôi!"

Hắn đứng lên, châm một điếu thuốc rồi phất tay ra hiệu cho cô rời đi. Cô nhận được tính hiệu liền đứng phắc dậy chạy thật nhanh thoát khỏi đám người đó.

Hắn nhìn cô chạy ngày càng xa thì quay sang nhìn tên thuộc hạ của mình một cái rồi nói.

"Giải quyết đi! Làm nhẹ nhàng thôi, cảnh cáo chút được rồi".

Tên đó được hắn ra lệnh thì cúi nhẹ đầu tiếp nhận nhiệm vụ sau đó liền lái xe đuổi theo cô. Hắn dàn xếp như một vụ tai nạn giao thông với kinh nghiệm của mình hắn biết thế nào là đủ để khiến cô mất trí mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Cô bất tỉnh sau cú va chạm mạnh mẽ.

....

"Bệnh nhân giường số 24 đã tỉnh thưa bác sĩ"

"Chuẩn bị đồ kiểm tra phản xạ"

Cô dần mở mắt ra thì thấy ánh đèn chói chang rọi vào đôi mắt không biết bao lâu rồi chưa tiếp xúc ánh sáng của mình. Cô dần dần vương người tựa vào đầu giường thấy cả người mình có chút đau nhẹ.

"Đây là đâu vậy?"

Bác sĩ nhìn cô trả lời: "Bệnh viện"

"Tại sao cháu lại ở đây ạ?"

Không trả lời câu hỏi của cô, bác sĩ chỉ hỏi cô một vài vấn đề để hoàn thành công việc của mình.

"Cháu là Kiều Ân, 18 tuổi là sinh viên khoa công nghệ thông tin trường LT phải không?"

"Vâng"

"Được rồi tinh thần còn minh mẫn lắm, cháu bị tai nạn giao thông, đã nằm đây được 2 tuần rồi. Bây giờ cháu có thể xuất viện được rồi"

Khi ra quầy tính tiền cô cầm hóa đơn tiền mà tay không khỏi run rẩy, tiền trong túi cô cũng chẳng còn bao nhiêu đã vét sạch để trả tiền viện phí.

Cô chẳng tài nào nhớ nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại phải vào bệnh viện trong tình trạng như thế này.

Vừa mới tỉnh dậy, cô cũng có chút đói nhưng khi nhìn những tờ tiền lẻ còn sót lại trong tay mình cô thở dài một hơi cũng không nỡ ăn. Cô vừa mở điện thoại lên là mấy chục cuộc gọi từ người dì "thân yêu" của cô. Người ta nhập viện thì được người nhà hỏi thăm lo lắng còn cô thì lại nhận được một giọng điệu chua chát vòi tiền cô.

"Hai tuần nay mày mất tích ở đâu vậy? Sao tháng này chưa gửi tiền cho tao?"

"Dì thông cảm nhé!...Con dạo này hơi kẹt con gửi trước dì một nửa số tiền được không? Nhờ dì giúp chăm sóc em cháu ạ"

"Tao không có nhiều tiền thế tháng trước tiền mày gửi không đủ! Tháng này nếu mày không gửi đủ tiền cho tao thì mày dắt thằng em mày đi qua bển mà nuôi"

"Vâng ạ! Cháu sẽ cố"

Khi đến nơi làm việc để xin ứng trước một số tiền thì được thông báo mình đã bị sa thải vì đã không đi làm quá lâu và vị trí của cô hay làm việc mọi ngày đã được đổi sang người khác. Cô chỉ ngậm ngùi nắm chặt số tiền trong tay mà thở dài.

Chương 2: Cố Nhân

"Em thật sự không suy nghĩ lại à? Em là sinh viên thuộc hàng top của trường sao em lại chọn thôi học?"

"Vâng...Em biết nhưng...có nhiều vấn đề lắm ạ!"

Người phụ nữ đang ngồi thì đứng phốc dậy quay lưng lại trông có vẻ đang rất khó chịu.

"Vấn đề gì mà còn quan trọng hơn tương lai của em vậy? Một khi em thôi học sẽ không thể quay đầu đâu đấy".

Kiều Ân cúi gầm mặt như để trốn tránh hiện thực, trốn tránh quyết định của mình. Cô muốn đi học lắm chứ nhưng đến tiền nuôi em trai cô còn không đủ thì đào đâu ra tiền đi học đây.

Khi nhỏ, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng theo lời của bà Phúc là người đã nuôi dưỡng cô từ bé đến lớn, cô được người ta đặt trước cửa nhà. Khi bà mở cửa ra thì đã thấy cô nằm trong chiếc nôi ấm cúng cùng một mảnh giấy ghi tên và ngày sinh của cô.

Cô được bà chăm sóc đến khi 6 tuổi thì gặp được Luân Kim Lý khi đó mới 3 tuổi là em trai hiện giờ của Kiều Ân. Hai chị em cùng nhau lớn lên cũng như chị em ruột. Đến khi bà mất cô và em trai được nuôi dưỡng bởi đồng nghiệp của bà là dì Mẫn nhưng dì vốn đã ngứa mắt hai chị em đã lâu nên chỉ nuôi cho có lệ vì phải nuôi thì dì mới nhận được số tiền trong di chúc.

Cô và em trai lớn lên trong trận đòn roi mỗi ngày, cô vốn không chịu nỗi đến khi cô 12 tuổi cô nhận được học bỗng du học, cô liền chộp lấy cơ hội sang nước M đi du học. Cô đã lập một thỏa thuận với người dì rằng, cô sẽ đi nước M vừa học vừa kiếm tiền để nuôi em trai với điều kiện dì phải cho Kim Lý ăn ngon, mặc đẹp, đi học đầy đủ và không được đánh em ấy.

....

Quay lại hiện thực, cô đứng trước một quán bar đang nổi nhạc xập xình trên tay là một tấm card visit của bà chủ quán bar này. Cô được bà ta để ý vì có gương mặt và thân hình rất đẹp khi còn làm ở cửa hàng tiện lợi. Không ngờ có một ngày cô tàn đến nỗi phải lết đến nơi này làm việc.

"Hết cách rồi đành vậy thôi!"

Những ngày đầu làm việc phải nói là rất thuận lợi, mặc dù vẫn có những người ép cô uống rượu nhưng chỉ dừng ở đó không có những hành động quá trớn lên cơ thể cô. Nhưng hôm nay, cô gặp một vị khách vô cùng biến thái. Hắn ép cô uống hết chai này rồi đến chai khác khiến cô say bét nhè ra thì giở trò sờ mó cô. Cô đã chống cự và đẩy hắn ta ra.

"Ra vẻ thanh cao cái gì em ơi? Đã vô đây làm rồi vẫn còn nghĩ mình trong trắng à?".

Kiều Ân không nói gì, chỉ muốn nhẫn nhịn cho qua vì cô chỉ còn công việc này để nuôi sống bản thân mà thôi. Thấy lời nói ông ta ngày càng trở nên tục tĩu cùng với tinh thần không được tỉnh táo cô đã vớ lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn ta.

Hắn có vẻ tức giận định lao vào cô để tính sổ thì bị bảo vệ cản lại, cô dùng tay lau lớp son dày đặc trên môi đi, lấy áo khoác của mình rồi hiên ngang rời khỏi quán.

Chỉ vì những tên tục tĩu đã làm mất đi công việc cuối cùng cô còn lại. Trong lúc tưởng tượng về tương lai đen tối của mình, cô nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.

"Em ổn không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Nhan, đàn chị của Kiều Ân, với vẻ mặt đầy quan tâm và sự tự tin, đã đến bên cô.

Kiều Ân với cơn say trong người nheo mắt lại đoán xem đó là ai rồi ngất đi trong vòng tay Lục Nhan.

...----------------...

Sáng hôm sau, Cô giật mình tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ.

"Em tỉnh rồi à? Ăn gì không chị nấu cho?".

Thấy Kiều Ân đáp lại mình bằng một không gian im lặng cô nhướng mày hỏi:

"Sao thế mới một năm mà quên chị rồi à?".

"Chị Lục Nhan".

Lục Nhan là đàn chị thân thiết của cô khi cô vừa vào năm nhất đại học. Nhưng vì lí do nào đó đàn chị đã biến mất một khoảng thời gian rất lâu, khi trở lại đàn chị đã thôi học mà không nói với Kiều Ân một lời nào, từ đó hai người mất liên lạc.

"Không ngờ một năm không gặp thôi mà em có thay đổi khiến chị bất ngờ đấy!".

"Sao...nhếch nhác lắm chứ gì?".

Lục Nhan cười trừ, rót cho cô ly nước.

"Chị nghe nói em cũng thôi học rồi...sao thế...em rất giỏi mà."

"Có giỏi cách mấy không có tiền cũng vô dụng thôi"

"Thế à...phí lắm đấy" Lục Nhan cười nhẹ nhìn cô đầy ẩn ý.

Kiều Ân nhìn Lục Nhan đầy khó hiểu.

Lục Nhan đặt tay lên vai cô khẽ nói:

"Tài năng của em...sẽ thế nào nếu chúng ta hợp tác. Cả hai đều có lợi."

Cô khó chịu hất tay Lục Nhan ra.

"Chị muốn gì ở tôi?"

"Đó là một câu hỏi hay đó. Chị có một dự án lớn, cần sự giúp đỡ của thiên tài như em, nếu nó thành công, chúng ta sẽ có tiền. Em cần nó nhất mà đúng không?"

Thấy cô chứng chừ, Lục Nhan lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu! Tạm thời em cứ ở nhà của chị đi nếu có suy nghĩ lại nói cho chị biết nhé!"

Khi bước ra khỏi phòng Lục Nhan không quên quay lại nói với cô vài câu.

"Chị xin lỗi! Chị hứa lần này sẽ không bỏ em nữa đâu, tin chị"

Chương 3: Hợp Tác

Vài ngày đầu ở nhà Lục Nhan, ra vào một ngày có thể gặp mặt gần chục lần. Mỗi lần đụng mặt, Lục Nhan liên tục thuyết phục cô về dự án tuyệt vời của mình nhưng liên tục bị cô phớt lờ và bỏ qua.

Sở dĩ cô trở nên như vậy là vì trong quá khứ, Lục Nhan đã giới thiệu cho cô một công việc làm thêm có thể kiếm rất nhiều tiền tại một trung tâm giới thiệu việc làm. Nhưng khi cô và mọi người phát hiện ra trung tâm đó lừa đảo thì Lục Nhan đã biến mất, chỉ để lại mình cô bị cảnh sát tóm về đồn điều tra và phải bồi thường cho những người bị hại. Cũng chính vì lý do này cô đã bị trường tước đi học bổng.

Phải nhỉ sao cô lại ngây thơ tin như thật vậy, một người vốn có gia thế khủng như chị ta thì tại sao lại đi làm thêm cùng cô làm gì chứ.

Cho nên dù cho Lục Nhan có cố gắng thuyết phục cô về việc hợp tác, thì cô vẫn không có ý định chấp nhận.

"Sao? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Khi cô định từ chối, điện thoại của người dì gọi đến với một giọng điệu gắt gỏng như ai đang cắt tiết bà ta vang lên.

"Sao thế dì? Con đã gửi tiền đầy đủ rồi mà?"

"Đủ cái con khỉ khô! Nó bị tai nạn cần tiền phẫu thuật gấp. Mày có tiền không? Có thì nó sống còn không thì tao hết cách"

Cô chưa kịp trả lời thì người đàn bà chanh chua đó đã cúp máy, cô rơi vào suy sụp vội nắm lấy tay Lục Nhan cầu xin.

"Đàn chị...chị có thể cho em vay một số tiền được không?"

Thấy đàn chị có vẻ miễn cưỡng, cô tiếp lời.

"Em đồng ý! Em sẽ hợp tác cùng chị...làm ơn cho em mượn tiền đi..."

Lục Nhan lộ rõ nét mặt vui vẻ "Cuối cùng thì em cũng đồng ý"

Sau đó Lục Nhan đã cho cô vay một số tiền lớn để giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Tuy nhiên, sau khi chuyện này ổn thỏa thì cô sẽ bắt đầu kế hoạch của mình.

Vài ngày sau, Lục Nhan phổ biến cho cô về kế hoạch đầy mạo hiểm của mình và có lẽ nó vẫn là một việc làm phi pháp.

Lục Nhan đã tìm ra một trang web kín, tất cả thông tin người dùng trên đó đều được ẩn đi. Chỉ cần nhập những việc mình có thể làm và tải nó lên trang web sẽ có các tài khoản nặc danh đăng kí.

"Em biết không, một lập trình viên có giỏi đến đâu thì trên hệ thống mà họ tạo ra vẫn có lỗi, dù nhỏ hay to thì nó vẫn là lỗi"

"Và?"

"Và việc của chúng ta là tiến vào lỗ hổng đó, lấy đi thông tin mà khách hàng yêu cầu. Đó là lí do chị cần tài năng của em và chiến lược của chị!"

Sau khi nghe xong những lời hướng dẫn của đàn chị, cô cảm thấy chán ghét người đang hướng dẫn mình.

"Lại là phạm pháp, chị không có gì ngoài mấy trò vô sỉ này à?"

"Thế nào là vô sỉ? Chúng ta chỉ làm những việc này để tồn tại mà thôi. Hơn nữa, nó còn có thể bảo vệ em trai của em đấy, không phải mục tiêu sống của em chỉ có thế thôi sao?"

Dần dần, Kiều Ân bắt đầu nhận ra rằng, trong thế giới đen tối này, không có lựa chọn nào hoàn hảo. Đôi khi, để bảo vệ những người mình yêu thương, cần phải đánh đổi một ít. Cô quyết định đồng hành với Lục Nhan trong hành trình này.

Mục tiêu đầu tiên của họ là công ty Lida, với bản kế hoạch chi tiết của Lục Nhan đấy có lẽ chỉ là điều dễ như trở bàn tay, nhưng Kiều Ân lại khác lần đầu cô làm chuyện này có chút căng thẳng. Khởi đầu không mấy thuận lợi vì tâm lý không ổn định nhưng dần khi cô đã thích nghi được với cảm giác này, tốc độ gõ phím của cô càng ngày càng nhanh.

Với sự tinh tế và khéo léo, hai người đã thành công trong việc đột nhập vào hệ thống mạng của công ty. Họ đã nắm bắt được thông tin quan trọng. Sự hợp tác của hai người có lẽ cũng không tồi vì chỉ với lần thử đầu tiên, nó đã mang lại thành công và bội tiền cho cả hai.

Lục Nhan nhảy cẩn lên vui sướng.

"Tuyệt! Biết ngay mà, chị đã chọn đúng người!"

Những ngày tháng sau này cả hai liên tục đồng hành cùng nhau qua những hạng mục khác nhau. Kiều Ân cũng dần buông bỏ cảnh giác đối với Lục Nhan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play