Cái Thế Giới Quái Quỷ Gì Đây
chap 1_1 khởi đầu bất ổn
Những cách hoa đào nổi lềnh bềnh trên dòng nước xanh,mặt trăng gieo rắc ánh sáng xuống mặt hồ rộng lớn, trong đêm tối làng nước đang cố nhấn chìm một thân thể nhỏ bé "Không...cứu với, cứu"
Trương Bạch Lâm
Cứu tao!!!!
Trương Bạch Lâm giật mình tỉnh dậy với chất giọng thất thanh, hắn vốn dĩ rất sợ nước, lúc nhỏ khi đang tắm sông đã xém bị chết đuối một lần, giấc mơ này đúng là ác mộng mà, thật là ác mộng mà "A!!!!!!!!!" Lúc này hắn lại la lên một lần nữa, tiếng hét cũng lớn hơn lúc nãy không ít.
"Câm mồm, nằm đó la hoài không biết mệt à"
Một thiếu niên với dáng người nhỏ bé ước chừng chỉ 1m45, giọng nói trẻ con mang theo chút đanh đá. Mái tóc dài trắng bạch phát sáng kì lạ, cùng đôi mắt đỏ tươi hiện lên tia khinh bỉ nhìn y.
Trương Bạch Lâm nhìn từ đầu tới chân người kia, mặt mày cũng chẳng vui vẻ gì thầm nghĩ
Trương Bạch Lâm
"Thằng cô hồn này đâu ra vậy, rồi đây là đâu đây, đm đứa nào bắt cóc tao ra đây vậy"
Lúc này Bạch Lâm mới để ý nãy giờ mình đang ngồi sát bên bờ hồ, kế bên còn có góc cây đào to đang nở hoa xum xuê, y phục trên người cũng ướt nhẹp. Mái tóc dài ngang thắt lưng có màu trắng như tuyết bị nước làm cho xẹp lép, thỉnh thoảng còn nhỏ vài giọt lên gương mặt hồng hào, mịn màng, tinh tế của y.
Trương Bạch Lâm ngồi đó, chân xếp bằng, tay chống lên chân, bộ dạng trông rất... Dễ thương chăng, y định nói gì đó thì liền bị người lạ mặt kia chặn lại. Hắn cầm trên tay cuốn sách ố vàng trông rất cũ kỹ, vài trang giấy còn bị rách một góc
"Ngươi tên Trương Bạch Lâm, 26 tuổi, trên lưng có xăm hình con đại bàng"
Trương Bạch Lâm
Sao mi biết, theo dõi tao à, đm mày là ai, nói, nói nhanh cho tao
Người kia im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cất cuốn sổ nói
Kiệt Lang
Ta là hệ thống của ngươi cứ gọi là Kiệt Lang, đây là thế giới tiểu thuyết, ngươi ở đây tên là Bạch Cảnh Lâm, 20 tuổi hiểu chứ
Y kinh ngạt, mặt thì ng.u ra, cũng đúng chuyện này quá hoang đường, cái này có được gọi là bình thường không, hay thằng này bị kh.ùng
Trương Bạch Lâm
Ò, mày ổn không, đầu óc không vấn đề đúng chứ?!
Kiệt Lang cười với Lâm nhưng nụ cười này như đang cảnh cáo y, kêu cậu câm cái mỏ lại
Kiệt Lang
Có người tới rồi, nói sao đi
Nói xong hắn biến thành một con mèo đen với đôi mắt hổ phách sáng bừng, rồi ngồi sang một bên nhìn cậu
Chưa kịp định hình chuyện gì sảy ra thì có một người chạy lại, vừa chạy vừa hô to
chap_2
Chưa kịp định hình chuyện gì sảy ra thì có một người chạy lại, vừa chạy vừa hô to
Lưu Đình Hạ (Tiểu Hạ)
thiếu gia ở đây nè, thiếu gia nè trời ơi, đi kiếm ở trong lùm cây hay sao mà ổng ngồi giữa thanh thiên bạch nhật mà không đứa nào thấy
Cái miệng cứ tía lia như thế đến khi chạy lại gần Bạch Cảch Lâm mới chịu dừng, thở hộc hộc mà hỏi cậu thêm vài câu
Lưu Đình Hạ (Tiểu Hạ)
Thiếu gia, người đi đâu từ tối tới giờ vậy, làm mọi người tìm muốn gãy đầu, mà người có sao không, sao ngồi cạnh hồ nước vậy, trời ơi người ướt nhẹp luôn, thôi để tiểu nhân đưa người về nha
Người kia đưa tay ra đỡ y dậy, bất ngờ nói
Lưu Đình Hạ (Tiểu Hạ)
Con mèo đen này đâu ra vậy, đi ra khác chơi, đồ xui xẻo
Giọng điệu cọc cằn cùng hành động dùng tay đẩy mạnh con mèo, khiến Kiệt Lang quạo lên, nó khè mấy tiếng, đứng dậy cào vào tay hắn một cái rồi nhảy lên vai Cảnh Lâm, mặt con đưa ra vía trước như khiêu khích.
Lưu Đình Hạ (Tiểu Hạ)
Con mèo này-
Chưa nói dứt lời thì bị Bạch Cảnh Lâm chặng lại, y cười cười nói
Bạch Cảnh Lâm
Con mèo này ta muốn nuôi đấy, giờ về được chưa
Dù cay con mèo vcl ra nhưng có thiếu gia ở đây nên hắn chẳng làm được gì, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay đưa y về. Trên đường đi chỉ có tên tiểu tử khia là nói chuyện, nói từ trên trời xuống dưới háng, từ nhà hàng xóm tới nhà xí, còn Cảnh Lâm thì thần giao cách cảm nói chuyện với Kiệt Lang.
Kiệt Lang ngồi trên vai y thong thả mà nói
Hệ thống 512_Kiệt Lang
Người kia là thư đồng của ngươi, tên gì nhỉ... à Tiểu Hạ, nay 19 tuổi, còn nữa về nhà cứ nói là đi chơi bị té xuống nước, may được một người cứu nhe chưa
Y mệt mõi với cái miệng của hai người này, một người thì lải nhải chuyện không đâu, một mèo thì cân nhắc chuyện này chuyện kia, thở dài một tiếng y đáp
Bạch Cảnh Lâm
Nói nhiều vl
Bạch Cảnh Lâm chậm chạp đi đến cửa Lý Hoài phủ, kinh ngạt thấy bốn, năm người đứng đó, vẻ mặt lo lắng thấp thỏm. Thấy cậu về liền chạy lại vây kín cậu, chỉ có người đàn ông với mái tóc trắng gương mặt có vài nét nhăn, không cử động lấy một cái. Người phụ nữ trông lớn tuổi nhất lên tiếng
Tô Oảnh
Lâm nhi, con đi đâu từ tối giờ vậy, còn không nói lấy một tiếng, có biết mọi người lo lắng lắm không, rồi sao mình mảy ướt nhẹp vậy
Chap_3
Mô xin chào, đã hơn 1 tháng rồi đúng không:))
Mô có một chút sửa đổi về nhân vật Tiểu Hạ, nay Tiểu Hạ 19 tuổi, tên đầy đủ là Lưu Đình Hạ
Một cô bé ước chừng 11, 12 tuổi, đôi mắt to tròn thấy y liền sáng lên, hai hốc mắt ửng đỏ vẫn còn động lại chút nước như con nai nhỏ nhìn Bạch Cảnh Lâm, khe khẽ mở miệng
Bạch Lang Nghi
Đại ca... huynh về rồi, muội nhớ huynh lắm, huynh không sao chứ
Giọng nói mền mại đức quản vì khóc kia thật sự khiến người khác muốn che chở
Người đàn ông kia cuối cùng cũng cử động, mặt mài không vui vẻ nói
Bạch Lý
Nó lớn như con hà mã thế kia mà vẫn lo cho nó, lần sau nếu nó không nói gì mà bỏ đi như thế... thì để nó cút luôn cũng được
Tuy cọc cằn, giận dữ nhưng cậu vẫn nghe được trong lời nói đó có sự một lo lắng không hề ít.
Thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, tim Bạch Cảnh Lâm khẻ nhói một cái, đôi mắt cũng dần nhèo đi. Đến lúc này Kiệt Lang mới chịu lên tiếng
Hệ thống 512_Kiệt Lang
Bọn họ là gia đình nguyên chủ, người phụ nữ kia là mẫu thân y tên Tô Oảnh, còn ông già tóc bạc trắng bốc mặt mày câu có đó là phụ thân y, tên Bạch Lý, con nhóc nhỏ kia là Bạch Lang Nghi, muội muội nguyên chủ
Ngập ngừng vài phút, y nhẹ nhàng nói
Bạch Cảnh Lâm
Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, hôm qua vô ý té xuống nước, may được một vị cao nhân cứu giúp, nhưng con lại bất tỉnh, đến giờ mới có thể ngồi dậy đi về, để mọi người phải lo rồi, thật sự rất hổ thẹn
Tô Oảnh
Không sao là tốt, không sao là tốt
Bạch Lý đứng một bên, hừ một tiếng rồi xoay người, chắp tay sau lưng, đi vào phủ
Bạch Lý
Nó cũng mệt rồi, cho nó nghĩ ngơi dùm, tụm ba tụm bảy hỏi này hỏi kia, không thấy mệt à
Tô Oảnh cười nhẹ một cái, mở giọng trách móc
Tô Oảnh
Lo cho người ta thì nói đại, bày đặt quá ông nội ơi. Thôi phụ thân con nói cũng đúng, vô nhà tắm rửa, rồi ra ăn cơm lấy sức nha
Nói xong liền dìu cậu vào nhà, Bạch Lang Nghi đứng bên cạnh cũng phụ giúc một tay, mặc dù chẳng giúp được bao nhiêu
Mấy nô tì đứng một bên chỉ biết cười, thấy bọn họ đi vào cũng vào theo, Lưu Đình Hạ thì cứ lèm bèm chuyện này chuyện kia, mặc kệ mọi người thấy phiền vl
Lưu Đình Hạ (Tiểu Hạ)
Trời ơi ta nói, người ổng cao như con cao cổ, tóc ổng nổi bần bật như ông già thế kia, vậy mà mấy người không thấy, mắt để ở đâu á trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play