Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyến Tàu Sinh Tử(Nhân Quốc)

Chapter 1

tại nơi được bao phủ bởi màu trắng và khí lạnh của băng , một thân hình cao lớn tầm m95 của người Châu Á , đang lê đôi chân của mình bước đi trên con đường phủ đầy tuyết
tiến lại gần , ồ hoá ra là một thiếu nữ , nước gia mang một màu đỏ , mắt màu hổ phách , đôi môi cam nhạt , cùng ngôi sao năm cánh giữa mặt , vâng là VietNam
trên tay cô hiện là một bó hoa hướng dương , cô ôm bó hoa đó băng qua khu rừng mùa đông
Sao lại có tuyết?
à, phải thôi cô đang ở Vương Quốc Nga cơ mà , điều đó là lẽ đương nhiên
từng bước chân của cô đều toát lên sự thanh lịnh và dịu dàng của người phụ nữ góc Á , ái nhìn vào cũng phải khen ngợi
Nào ngờ , sau lớp mặt nạ vui vẻ hoà đồng ấy lại là một gương mặt xanh sao và thiếu sức sóng có chứ?, phải cô đã tạo nên cho mình một lớp mặt nạ để che đi cảm xúc của mình
Cô không muốn bất cứ ai thấy nó hay cảm nhận được nó
...
cô cứ đi cứ đi , cho đến khi tới được nơi vắng võng nhất sâu thẳm trong cánh rừng Taiga của nước Nga anh hùng vào mùa đông , bấy giờ nó đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...//dừng bước//
Trước mắt cô bây giờ là một bia mộ đã bị tuyết bao phủ , cô nhẹ nhàng gạt hết chúng xuống và đặt bó hoa Hướng Dướng trước bia mộ
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Chào ngài ...//sờ lên bia mộ//
Dòng chữ trên bia mộ dần hiện lên , trên đấy ghi đầy đủ chi tiết về ngày mất và ngày sinh chủ nhân bia mộ
Cô nhìn thấy cái tên trên bia mộ , mặt cô dần biến sắc , từ nụ cười giả tạo toả nắng liền quay về khuôn mặt u sầu
tới đây lòng ngực Cô đau nhói , cứ nghỉ đến cái tên này cô lại nhớ đến ngài ấy , người chỉ huy của cô , người mà cô kính trọng nhất cũng như yêu rất nhiều
vâng đó không ai khác chính là ...(sẽ công bố ở chapter sau)

chapter 2

vâng đó không ai khác chính là Ussr
Dòng hồi ức chạy dọc tâm trí cô
VietNam pov's:
tôi nhớ cái năm tôi đủ tròn 15 tuổi , tôi cùng người anh của mình là Việt Minh đi đến trang trại của anh , trên quảng đường tôi không khỏi lo âu và sợ sệt , nhưng vẫn cố tỏ ra mình là một con nhóc dũng cảm , tôi đang mãi suy thì bổng một thanh âm trầm ấm vang lên
" Đồng chí Việt Minh , đồng chí dắt theo ai đến vậy?"
"thưa boss"
"đây là em gái của tôi , con bé muốn trở thành một tân binh "
"...//nhìn Việt Minh//"
" đồng chí có chắc rằng , con bé sẽ chịu đựng được những gian nan mà khoá huấn luyện các tân binh mang đến chứ?"
đến đây , tôi bổng chốc giật mình , như có một luồn sống điện chạy dọc sóng lưng tôi vậy , tôi lúc ấy đã sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìn nén cảm xúc lại và mang lên mình lớp mặt nạ của một cô nhóc mạnh mẽ . Mạc dù vậy tôi vẫn không khỏi sợ hãi và dè chừng. Cho đến khi anh trai của tôi -Việt Minh cất giọng nói
"thưa boss, mạc dù con bé khá nhỏ ,nhưng con bé khác xa với các bạn đồng trang lứa khác , con bé dũng cảm và mạnh mẽ ! Vậy nên tôi tin chắc rằng con bé sẽ chịu được và sẽ trở thành một tân binh xuất sắc!,thưa boss!"
Giọng của Việt Minh rột rặng và rõ ràng , nó như tiếp thêm cho tôi động lực , anh quay sang tôi và nói
"vậy , ngươi có muốn gia nhập khoá huấn luyện các tân binh của ta không?VietNam?"
Tôi hốt hoảng không biết làm sao mà anh biết được tên của tôi , nhưng tôi vội nén cái suy nhỉ đó lại và đáp lại bằng chất giọng kiên quyết
"DẠ CÓ!"
Anh nở một nụ cười hài lòng , nở một nụ cười thoáng chốc biến mất , không một ai kịp thấy .
Và cứ thế ngài tháng địa ngục của tôi bắt đầu , vô thuật, bắn súng, làm quen với các khẩu súng , các kĩ năng để sinh tồn, kĩ năng chiến đấu, tháo bom,ném bom, lái trực thăng ,v.v...
...
Và cứ thế tôi từ một cô gái nhu mì , hoà đồng đã bị tha hoá bởi chiến tranh trở nên một con người mạnh mẽ , đã nghỉ dám làm.
chiến tranh diễn ra trong khoảng thời gian dài , dân tộc cô bế tắc và khó kiếm được con đường cứu nước
...
mạc dù vậy vẫn không dập tắt được lòng yêu nước , thương dân của nhân dân , đồng bào đất nước cô , họ vẫn chóng cự vươn lên đấu tranh với mục đích giữ đất , giữ làng , bảo vệ sự tự do
Cuối cùng hồi kết cũng đến , cô đã đánh đuổi được quân thù , đất nước của cô thống nhất và được giải phóng , dân tộc cô được ăn bữa cơm đầu tiên , nhớ lại hôm ấy anh cũng có đến chúc mừng cô .
nhưng đổi lại sự huy hoàng ấy lại là sự thật tàn khóc ,từ cha của cô, những người đồng chí của cô đã phải hy sinh , đến anh Mặt Trận , Việt Minh họ đều ra đi bỏ cô lại rồi ...cũng đến ngày anh mất , cái hôm ấy cô là người khóc nhiều nhất , cô đã giữ lại chiếc Ushanka của anh , cô đã cất nó trong một chiếc hộp màu nâu sẩm , bên trong là những bức ảnh và kí ức của cô
end pov's
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
boss, không biết khi nào tôi có thể gặp lại được ngài...//điềm tỉnh//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hiện , Russia- con trai ngài đang làm rất tốt trách nhiệm của mình , thằng bé đã thành công rồi
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
ngài nghỉ sao nếu thằng bé thất bại?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
aha-điều đó là không thể , thằng bé đã quá giỏi dang rồi
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...
Cô im lặng cúi đầu xuống , không biết từ thuở nào những giọt lệ đã tuôn trào , cô khóc rồi ...nhưng mặt cô vẫn không biến sắc , vẫn là cảm xúc điềm tỉnh ấy , vẫn là lớp mặt nạ ấy
Thú thật cô đã yêu anh , nhưng cũng chỉ coi đó là mối tình đơn phương vì cô biết anh chỉ coi cô là đồng chí
.
.
.
Không gian tỉnh lặng chỉ có tiếng gió riu riu, bỏng từ trên trời rơi xuống những hạt bụi trắng
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
hửm...
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tuyết rơi rồi...//ngước lên//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
đẹp thật
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...
.....
"Tút tút~"
Tiếng rung từ chiếc điện thoại của cô đã rung lên , có vẻ cô hết thời gian rồi
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"mới đó mà hết rồi sao?..."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
xin lỗi ngài, tôi phải rời đi rồi , tạm biệt //đứng dậy//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
" chắc cũng sẽ không trẽ chuyến tàu đâu..."//quay người rời đi//
Bóng lưng cô khuất dần , để lại sự yên tỉnh của khu rừng cùng bia mộ
__________
NovelToon
cre: my best friend

chapter 3

cô lại băng qua cánh rừng Taiga và đi dọc theo con đường hồi sáng cô đi , tuyết không ngừng rời
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Có vẽ hôm nay sẽ là một ngày buốt giá ... //đi//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Lạnh thật...// khoanh tay//
Cô khẽ nhìn sung quanh cánh rừng những cái cây đã được phũ lên một màu trắng của tuyết , đôi mắt cô dần trịu xuống , trong tâm trí cô không khỏi hiện lên những hình ảnh hồi ức giữa cô và anh , cô không thể quên được ánh mắt đầy sự uy nhiêm và nhiêm túc của anh , cô vừa đi vừa nhìn qua các cành cây
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
HM...."đó quả là một hồi ức khó quên"//quay đi//
Cô đi được một hồi lâu thì cũng đã đến được ga tàu , cô đứng đợi tại điểm dừng của tàu
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"tàu vẫn chưa xuất ga sao?"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"à-phải thôi đấy là điều đương nhiên mà , điểm này quá xa "//thở một hơi//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
//ngước nhìn lên bầu trời//
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"hình như...hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi thì phải..."
cô mãi suy mà không biết tàu đã đến , cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghỉ mà vội đưa vé cho chủ ga tàu
Cô ngồi vào vị trí của mình , tàu bắt đầu chạy ngay sau đó
.
.
.
Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi , cô khá ngạc nghiên vì chưa gì trời đã sắp tối , thời gian trôi nhanh hơn sao? Có vẻ là vậy , cô đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính . lạ thay bên ngoài , bên phía cánh rừng mà cô đi xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé ở đầu vào của cánh rừng , cô bé ấy đi vào và hướng đi của cô bé ấy lại là hướng mà cô đã đi , cô bàng hoàng không biết mình vừa mới thấy thứ gì sao một cô bé lại đi vào trỏng trong khi trời đang đổ tuyết ,nhưng rồi cô cũng lấy lại sự bình tỉnh cho rằng mình chỉ gặp ảo giác thôi
.
.
.
Sự im lặng đang bao trùm lấy toa tàu chỉ nghe tiếng động cơ tàu đang chạy thôi ,đi qua cánh rừng Taiga thì chuyến tàu lại phải băng qua một khu rừng khác , ồ vừa kịp lúc trời đã sập tối bóng tối bao phũ cả khoảng không gian chỉ để lại ánh sáng của tuyến tàu cô đang đi
Cô đang ngồi im tại vị trí của mình thì bổng bóng đèn trong toa tàu cô đang ngồi bị chợp song lại sáng lên như chưa hề bị chợp , cứ ngở nó chỉ là sự trùng hợp
Nhưng không
Bên ngoài tuyết rơi ngày một nhiều , cơn bảo tuyết ập đến , gió mạnh thêm , chuyến tàu như không cảm nhận được chạy như bình thường , bỏng cô lại nhìn ra ngoài cửa kính , kinh hoàng khi phát hiện tuyến tàu đang đi vào một nơi xa lạ , tuyết rơi quá dầy đặc cô không thể nhìn rỏ bên ngoài mờ mờ ảo ảo một nhà thờ lớn , nó không phải của Nga cũng chả phải của Đức , nó được thiết kế theo phong cách của Pháp
cô mãi nhìn về phía nhà thờ bí ẩn đấy như người mất hồn , bổng dưng tàu rung lắc mạnh , bóng đèn cũng bị hư , hiện tại tuyến tàu cô đang đi không có một hành khách nào cả , cô là người duy nhất đi tuyến tàu này
Cô nhắm mắt lại không dám nhìn
Phía trước đường ray một vòng mà pháp xuất hiện nó kéo nguyên tàu vào trỏng , và đương nhiên tàu đã phải đâm vào một chướng ngại vật khiến kính trong toa tàu vô tan tành , cô đã không thoát khỏi thảm hoạ mà ra đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play