“Cậu sao vậy? Trông cậu phờ phạc quá.”
Nghe lời hỏi thăm của cô bạn cùng bàn, Lộc Yên Nhiên bèn mỉm cười nói: “Không có gì đâu, chỉ là hôm qua tớ mơ thấy ác mộng ấy mà.”
"Chà, cậu cũng đừng cố quá.” Lộc Yên Nhiên là học sinh giỏi nổi tiếng ở lớp, thành tích xuất sắc của cô khiến cho bạn ngồi cùng bàn như A Như rất khâm phục.
Lộc Yên Nhiên chỉ cười mà không nói gì.
“Reng… reng… reng….” Kèm theo tiếng chuông vào học, cô giáo bước vào cùng một nam sinh vô cùng tuấn mỹ.
Lộc Yên Nhiên sau khi thấy dáng vẻ của nam sinh thì vô cùng kinh ngạc, thậm chí cô còn ngạc nhiên hơn cả sau lời giới thiệu của cậu ta: “Chào mọi người, tôi tên là Mộ Khúc Bạch. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Mộ Khúc Bạch nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ.
Cô giáo nhìn qua một lượt, chỉ vào cái bàn sau Lộc Yên Nhiên nói: “Em ngồi chỗ đó đi.”
Mộ Khúc Bạch cười nói: “Dạ vâng ạ.”
A Như vui vẻ bắt lấy tay Lộc Yên Nhiên, không ngừng reo lên: “Cậu ấy đẹp trai quá!” Lộc Yên Nhiên không đáp, chỉ mím môi, có hơi bối rối.
Hôm qua Lộc Yên Nhiên đã mơ thấy một giấc mơ, đối với cô thì nó như là ác mộng vậy. Nhưng lí do thật sự làm cô cứ mãi nghĩ đến giấc mơ ấy là vì nó quá chân thật, chân thật như cô đã từng trải qua nó vậy.
Lộc Yên Nhiên liếc mắt nhìn qua Mộ Khúc Bạch, lại phát hiện ra nam sinh cũng đang nhìn mình.
Mộ Khúc Bạch thấy Lộc Yên Nhiên quay xuống thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi với cô.
Lộc Yên Nhiên vội vàng quay lên, tim đập rộn ràng, tuy nhiên không phải kiểu rung động như trong tiểu thuyết, mà là vì sợ hãi.
Mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, trong lòng thở than: Giống! Quá giống!
Giống như thiếu niên đã cứu cô trong giấc mơ vậy.
Trong giấc mơ hôm qua, cũng vào hôm nay, lớp cô chuyển đến học sinh chuyển trường, cậu ấy đẹp trai, chơi thể thao giỏi, gia thế hiển hách, khuyết điểm duy nhất là cậu ấy học rất tệ.
Cậu ấy đúng là học sinh chuyển trường hôm nay, Mộ Khúc Bạch!
Mộ Khúc Bạch học dở, nghe nói cha cậu ấy vì muốn cậu ấy cải thiện thành tích nên đã cho cậu ấy chuyển trường vô đây, trường cấp 3 chất lượng nhất thành phố Z, thậm chí còn quyên tặng nhà trường một tòa nhà dạy học.
Mộ Khúc Bạch cũng rất cố gắng, biết Lộc Yên Nhiên học giỏi nên vẫn luôn hỏi bài cô.
Nhưng sau một tháng quen biết, Mộ Khúc Bạch lại tỏ tình với Lộc Yên Nhiên, không ngừng theo đuổi cô.
Lộc Yên Nhiên lúc đầu khá phiền, vì cô chỉ muốn chú tâm học tập, không muốn yêu đương, thậm chí cô cũng chẳng tin tình yêu.
Cha mẹ Lộc Yên Nhiên đã từng rất yêu nhau, cả tuổi thơ của cô đều được kể rất nhiều về tình yêu của họ, nhưng sau bao nhiêu lần cãi vã, họ đã ly hôn năm cô 16 tuổi, và cô được gửi đến sống với bà ngoại.
Vậy nên Lộc Yên Nhiên từ chối Mộ Khúc Bạch, cho dù suốt thời gian đó Mộ Khúc Bạch có đeo bám cô thế nào cô vẫn quyết giữ ý mình.
Chỉ là dần dần cô cũng thích ứng với sự theo đuổi ấy và có thể đối xử với cậu ấy như bình thường chứ không còn cố ý né tránh nữa.
Lộc Yên Nhiên cứ nghĩ đây là tình cảm nhất thời và nông cạn, có lẽ cô sẽ cảm động mà chấp nhận Mộ Khúc Bạch hoặc tình cảm của cậu ấy sẽ dần nguôi ngoai.
Nhưng không, vì khi cô bị mắc kẹt bởi đám cháy trong khu trung tâm thương mại, Mộ Khúc Bạch đã lao đầu vào cứu cô, cuối cùng chết trong đám cháy.
Cái cảm giác áy náy, lạc lõng giằng xé ấy vẫn cứ hiện hữu trong tim. Lộc Yên Nhiên biết, cô cũng thích Mộ Khúc Bạch.
Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, tâm trí cô vẫn cứ không ngừng nghĩ về nó, không ngừng nghĩ tới cái cảm giác rung động ấy.
Lúc này, Lộc Yên Nhiên suy nghĩ rất nhiều, cô không biết tại sao mình lại mơ thấy chuyện của tương lai, rõ ràng đây là thế giới khoa học mà?
Bỗng, Lộc Yên Nhiên bị A Như đẩy cho giật mình nhìn sang. A Như chỉ chỉ lên bảng, lúc cô nhìn lên thì thấy giáo viên đang khoanh tay nhìn mình.
“Em giải bài này cho tôi.”
Lộc Yên Nhiên chỉ lướt qua đề bài trên bảng đã có thể đứng lên đọc ra lời giải và đáp án.
Giáo viên gật đầu nói: “Được rồi, em ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý.”
Lộc Yên Nhiên vội đáp: “Dạ vâng ạ.” Sau đó tập trung nghe giảng.
Kết thúc tiết học, A Như quay sang nói: “Cậu giỏi quá, nếu là tớ thì đã toi mạng rồi!”
Lộc Yên Nhiên chỉ cười không nói, sau sự gián đoạn này thì cô đã bình tĩnh rất nhiều rồi.
Đột nhiên Lộc Yên Nhiên bị khều từ phía sau, cô quay lại thì thấy Mộ Khúc Bạch cười rạng rỡ đưa tay về phía mình nói: “Chào cậu, mình là Mộ Khúc Bạch.”
Trong lòng Lộc Yên Nhiên rất phức tạp, cô cũng bắt tay với nam sinh, cười nói: “Còn mình là Lộc Yên Nhiên.”
Mộ Khúc Bạch mắt lấp lánh nhìn Lộc Yên Nhiên: “Nghe nói cậu học rất giỏi, tớ có thể hỏi bài cậu được chứ?”
Lộc Yên Nhiên mím môi, nhẹ gật đầu: “Được chứ.”
Trong nháy mắt đó, Lộc Yên Nhiên không biết phải đối mặt với nam sinh mới quen này thế nào.
Giấc mơ chân thật ấy làm cô rất hiểu cậu, nhưng bây giờ hai người chỉ mới quen thôi.
Cô không biết bây giờ mình có thích cậu ấy không, mà nếu như thích, vậy cô thích thiếu niên rạng rỡ trước mắt hay người thiếu niên đã cứu cô trong biển lửa?
*Còn nữa*
Sau khi kết thúc ca học, Lộc Yên Nhiên đứng lên dọn đồ về nhà. A Như tan học sẽ giúp gia đình bày quán bán thịt nướng nên đã sớm chạy đi.
Trên đường về, Lộc Yên Nhiên bước thật nhanh, lại lần nữa bắt gặp Mộ Khúc Bạch đang ngồi xổm ven đường cho mèo ăn, như trong giấc mơ.
Nam sinh có khuôn mặt trắng như ngọc khiến bao cô gái phải ghen tị, đôi mắt đào hoa liễm diễm sắc xuân và đôi môi mỏng bạc tình. Dưới ánh mặt trời, cậu đẹp như đang sáng lên vậy.
Lúc Lộc Yên Nhiên đến gần thì Mộ Khúc Bạch bèn đứng lên chào cô.
Lộc Yên Nhiên không biết vì sao, dù đã rõ lý do nhưng vẫn hỏi một câu: "Cậu cũng về đường này à?"
Mộ Khúc Bạch cười: "Nhà tớ ở phía Tây thành phố."
Lộc Yên Nhiên tỏ ra kinh ngạc đáp: "Nhà tớ cũng vậy."
Mộ Khúc Bạch cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, cười hỏi: "Vậy sau này mình về nhà chung nhé? Nữ sinh về một mình không được an toàn."
Trong lòng Lộc Yên Nhiên dâng lên cảm giác khó tả, cô bèn hỏi Mộ Khúc Bạch một câu: "Nhà cậu không có tài xế sao? Tớ tưởng với điều kiện nhà cậu thì cậu sẽ ngồi xe về."
Mộ Khúc Bạch ngạc nhiên nhìn cô, Lộc Yên Nhiên cũng ý thức được, hôm nay Mộ Khúc Bạch mới chuyển tới, dù giấc mơ hôm qua có thật đến đâu, thì cũng không phải là hiện thực.
Lẽ ra phải sau ba tuần nữa thì gia thế của Mộ Khúc Bạch mới bị những học sinh tài năng của ngôi trường này đào ra.
Cha của Mộ Khúc Bạch là doanh nhân đứng đầu thành phố Z, nằm trong top 100 doanh nhân thế giới.
Bây giờ cô không nên biết chuyện này.
Mộ Khúc Bạch lại không thắc mắc, chỉ là cười đáp: "Tớ muốn rèn luyện thân thể. Với lại khoảng cách từ trường về nhà tớ cũng không xa lắm."
Lộc Yên Nhiên chỉ mỉm cười không nói gì.
Giống y như giấc mơ, sau khi đưa Lộc Yên Nhiên về đến nơi, Mộ Khúc Bạch bèn ngỏ ý muốn kết bạn Zalo, Facebook với cô.
Lộc Yên Nhiên nhìn dáng vẻ thiếu niên dưới những vì sao lấp lánh, bèn mím môi đồng ý.
Mộ Khúc Bạch nở nụ cười, chiếc răng nanh thoát ẩn thoát hiện.
Lộc Yên Nhiên vào nhà, nhìn bóng lưng khuất dần của Mộ Khúc Bạch.
Sau khi làm xong mọi việc, Lộc Yên Nhiên chào bà ngoại rồi vào phòng. Lúc đang nằn trên giường, cô nhận được tin nhắn của Mộ Khúc Bạch.
Mộ Khúc Bạch: Tớ có thể hỏi bài cậu được không? (◍•ᴗ•◍) Nghe nói cậu là lớp phó học tập. (*´ω`*)
Lộc Yên Nhiên phân vân một lúc vẫn đáp: Được chứ, cậu cứ hỏi đi.
Đầu bên kia, Mộ Khúc Bạch nở nụ cười gửi cô mấy câu đề toán, Lộc Yên Nhiên nghiêm túc trả lời.
Mộ Khúc Bạch: Đã trễ rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, chúc cậu ngủ ngon nhé. (。•̀ᴗ-)✧
Lộc Yên Nhiên nhìn lên đồng hồ thì quả thực, đã 10 giờ rồi.
Lộc Yên Nhiên: Cũng chúc cậu ngủ ngon.
Lộc Yên Nhiên cắm sạc điện thoại, nằm xuống, đắp chăn, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi Lộc Yên Nhiên rời khỏi nhà thì lại thấy Mộ Khúc Bạch đã đứng chờ trước cửa.
Bên cạnh cậu ấy dựng đứng một chiếc xe đạp, thấy Lộc Yên Nhiên bèn cười hỏi: "Sư phụ, để tớ chở cậu đến trường nhé."
Lộc Yên Nhiên: "Sao cậu lại gọi tớ là sư phụ?"
Mộ Khúc Bạch: "Hôm qua cậu dạy tớ nhiều như vậy, tớ đương nhiên phải gọi cậu là sư phụ. Hôm nay tớ đến đây để rước sư phụ đi học."
Mộ Khúc Bạch nhìn qua Lộc Yên Nhiên, tiếp tục nói: "Đằng nào đều đến trường cả."
Mộ Khúc Bạch thấy Lộc Yên Nhiên không nói gì, bèn ngồi lên xe đạp, hối thúc: "Nào, cậu ngồi lên đi, kẻo trễ giờ học."
Lộc Yên Nhiên chỉ đành ngồi lên xe.
Lúc đến lớp, mọi người đều quay sang nhìn Lộc Yên Nhiên và Mộ Khúc Bạch, vẻ mặt tò mò.
A Như trực tiếp bổ nhào đến hỏi: "Sao hôm nay hai người thân thế? Trong nhóm lớp đều kể việc hai cậu đến cùng nhau đấy?"
Lộc Yên Nhiên: "Chỉ là tiện đường thôi."
A Như: "Nhưng mà...."
Lời A Như chưa hết thì đã bị Mộ Khúc Bạch chen ngang: "Hôm qua tớ hỏi bài cậu ấy nên hôm nay tớ đền ơn thôi."
A Như: "Sao cậu hỏi bài Yên Nhiên được?"
Mộ Khúc Bạch chỉ cười không đáp.
Lộc Yên Nhiên thấy vậy bèn nói: "Hôm qua tớ gặp cậu ấy trên đường về nhà."
A Như gật gật đầu nói: "Hiểu rồi."
Thấy vẻ mặt của A Như, Lộc Yên Nhiên đã đoán được trong đầu cô gái nhỏ suy nghĩ cái gì, cậu ấy hay đọc truyện tiểu thuyết, chắc lại nghĩ đến mấy tình tiết ngôn lù đây mà. Nhưng Lộc Yên Nhiên cũng lười giải thích.
Mấy ngày tiếp theo, Mộ Khúc Bạch đều hỏi bài Lộc Yên Nhiên, A Như cứ than thở rằng cậu ta rất đáng ngờ, nhưng lại không bắt lỗi được gì cả.
Lộc Yên Nhiên lại nhân cơ hội cuối tuần đưa bà ngoại đi khám, vì trong giấc mơ thì bà ngoại sẽ nhân bệnh qua đời.
Suốt thời gian đó thì Mộ Khúc Bạch đã làm bạn với Lộc Yên Nhiên trong mơ, nhưng nếu đã biết tương lai thì không việc gì cô lại để bà xảy ra chuyện.
Quả nhiên bà đã bắt đầu sinh bệnh rồi, may sao bây giờ còn sớm nên bà còn có thể trị được.
Sau chuyện này, Lộc Yên Nhiên càng thêm tin tưởng vào giấc mơ tiên tri. Vì thế, cô đã gửi một tin nhắn ẩn danh đến cho chủ tịch của khu trung tâm thương mại xảy ra hoả hoạn.
Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi chủ tịch có thể tìm ra cô. Chỉ hai tháng sau đó, ông ấy gửi cô một số tiền, cảm ơn cô đã cho ông ấy biết chuyện này, đồng thời cho biết ông ấy đã kiểm tra kỹ lưỡng và hứa sẽ đảm bảo cho sự an toàn của khách hàng.
Lộc Yên Nhiên hài lòng đọc xong tin nhắn, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
*Còn nữa*
Trong lớp học.
"A Nhiên, đây là cơm do tớ làm, cậu ăn thử nhé?" Nhìn thiếu niên trước mắt, Lộc Yên Nhiên hơi ngạc nhiên, không ngờ vị thiếu gia này còn biết nấu ăn.
Lộc Yên Nhiên tò mò nếm thử: "Ngon quá!"
Cô bất ngờ thốt lên.
A Như cũng tí tởn lại gần xin miếng ăn. Lộc Yên Nhiên hỏi ý Mộ Khúc Bạch, thấy cậu cười gật đầu bèn đẩy qua cho A Như nếm thử.
A Như ăn xong bụm lấy mặt, mắt sáng lấp lánh khen: "Mỹ vị này chỉ có ở trên trời!"
Mộ Khúc Bạch cười bảo: "Tớ đã nhờ đầu bếp năm sao hướng dẫn. Cậu thích là được rồi. Học trò nấu cơm để báo hiếu sư phụ là điều nên làm."
Lộc Yên Nhiên nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nam sinh, bèn gật đầu đáp: "Cảm ơn cậu."
Mộ Khúc Bạch ra vẻ lơ đễnh nói: "Vậy bữa sau tớ lại làm cơm cho cậu anh nhé." Nghe nói muốn nắm bắt trái tim của một cô gái thì trước tiên phải nắm bắt được dạ dày của cô ấy.
A Như nghe vậy bèn lắc lắc tay Lộc Yên Nhiên, nếu cô đồng ý thì thân là nhỏ bạn cùng bàn là A Như cũng có thể ăn ké.
Lộc Yên Nhiên mím môi, cô hơi phân vân, nhưng cô lại thật sự rất thèm món ăn do Mộ Khúc Bạch nấu, bèn đáp: "Tuỳ cậu."
Mộ Khúc Bạch nở nụ cười.
"Reng... reng... reng...."
Nghe thấy tiếng chuông vào lớp, Lộc Yên Nhiên lập tức quay đầu tập trung vào bục giảng. A Như cũng không dám lơ đãng trong tiết học nên cũng quay lên.
Trước khi đó, Mộ Khúc Bạch và A Như nhìn nhau, hai bên dường như đã đạt thành thoả thuận ngầm nào đó.
Lộc Yên Nhiên đã quay lên nên vừa lúc đã bỏ lỡ cái chạm mắt này của cả hai và nét suy tư thoáng qua trên mặt Mộ Khúc Bạch khi nhìn A Như.
Trong lòng Mộ Khúc Bạch, A Như bây giờ chẳng khác nào đồng đội thần cả.
Lộc Yên Nhiên sớm biết Mộ Khúc Bạch nổi trội thế nào, nên cô cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi chỉ trong vòng một tháng, Mộ Khúc Bạch đã trở thành nhân vật phong vân ở trong trường.
Tuy cậu ấy học dở nhưng gia thế, diện mạo và thể thao đều vô cùng xuất sắc.
Vào những lúc rảnh rỗi Mộ Khúc Bạch thường đi chơi bóng rổ với mấy cậu con trai khác trong lớp.
Vốn dĩ mấy đứa con trai trong lớp hay thua lớp bên cạnh, nhưng từ ngày có Mộ Khúc Bạch thì chưa thua lần nào cả.
Cứ mỗi trận đấu như thế thì một đám con gái đều sẽ rủ nhau đi xem trận đấu, chỉ riêng Lộc Yên Nhiên tỏ vẻ không để tâm.
Bên cạnh đó, sau một thời gian tiếp xúc thì các bạn học cũng phát hiện ra rằng Mộ Khúc Bạch rất có tài năng nghệ thuật, cậu ấy vẽ đẹp, hát hay, chơi đàn giỏi. Trừ mỗi việc học tệ ra, thì Mộ Khúc Bạch là một chàng trai hoàn hảo, bạn trai lý tưởng, ông chồng quốc dân.
Lộc Yên Nhiên ngồi trong lớp, Mộ Khúc Bạch từ bên ngoài đi vô. Cậu ấy đi ngang qua, đặt một ly trà sữa khoai môn lên bàn của cô.
Lộc Yên Nhiên bình tĩnh tiếp nhận ly trà sữa, vừa nhìn đã biết Mộ Khúc Bạch vừa đi tập bóng rổ về.
Cả người nam sinh thấm ướt mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy từ trán hắn xuống, khuất dần dưới lớp cổ áo sơ mi.
Hai tuần nay, Mộ Khúc Bạch vẫn luôn lấy lí do trả ơn cho Lộc Yên Nhiên để đưa cô đi đi về về, nấu cơm cho cô, tặng cô mấy món quà linh tinh, đưa cô chút đồ ăn vặt.
Lộc Yên Nhiên cũng dần quen với cách làm của cậu. Quan hệ của hai bên cũng dần trở nên thân thiết.
A Như bịt mũi, ra vẻ khó chịu nói: "Mộ Khúc Bạch, cậu hôi quá."
Mộ Khúc Bạch giả vờ vô tình nhìn lướt qua Lộc Yên Nhiên, cười nói: "Cậu không thấy tôi như vậy rất man sao?"
A Như cười bảo: "Thay vì nói cậu man thì tôi thấy cậu tục tằng hơn."
Mộ Khúc Bạch cười cợt: "Nhìn tôi vậy mà tục tằng á? Sư phụ thấy tớ có man không?"
Lộc Yên Nhiên cười, nói thật: "Nhìn cậu đẹp lắm!"
Bên tai của cậu chàng bỗng chốc đỏ lên, Mộ Khúc Bạch ngượng ngùng nói: "Tớ biết mà."
A Như lia mắt nhìn hai người, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó đoán.
"Reng... reng... reng...."
Lại là tiếng chuông kéo cả ba về thực tại.
Sau giờ tan học, A Như vẫn về trước như mọi khi, Lộc Yên Nhiên cùng Mộ Khúc Bạch cùng nhau đi đến sân giữ xe của trường học. Lộc Yên Nhiên ngồi sau, hai tay giữ chặt lấy yên xe, lặng im không nói gì.
"Sau này cậu định thi trường nào?" Tiếng nói Mộ Khúc Bạch vang lên.
Lộc Yên Nhiên trầm tư: "Tớ không chắc nữa, chắc là trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Z."
Mộ Khúc Bạch cười: "May quá, tớ cũng định thi vào trường đấy."
Lộc Yên Nhiên trầm mặc, nhớ tới trong giấc mơ, cô trả lời là cô sẽ học trường Đại học Kinh tế thành phố Y, Mộ Khúc Bạch cũng nói như vậy.
Lúc lâu sau, với giọng điệu nghiêm túc, Mộ Khúc Bạch nói: "Lộc Yên Nhiên, tớ thích cậu, cậu cho tớ cơ hội theo đuổi cậu nhé."
Lộc Yên Nhiên mím môi.
Trong giấc mơ, cô đã kiên quyết từ chối cậu ấy, nhưng bây giờ cô tự hỏi về một kết quả khác.
"Cậu thích theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi. Ai cản được cậu cơ chứ?"
Mộ Khúc Bạch nở nụ cười rạng rỡ, vừa đạp xe vừa nhìn lên sao trời: "Cậu nói rồi đấy nhé!"
Đến ngày hôm sau thì Lộc Yên Nhiên đã thấy hối hận rồi.
Lúc thấy một đám người vây quanh lớp học của mình, cô thậm chí còn chẳng ngờ được lại có người dũng cảm làm được một chuyện quỷ quái như vậy!
Nhìn những đoá hoa hồng trải đầy khắp lớp và dòng chữ "Lộc Yên Nhiên, Mộ Khúc Bạch rất rất thích cậu" to tướng trên bảng, Lộc Yên Nhiên xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Rõ ràng trong mơ tên khốn này theo đuổi rất tinh tế, nhẹ nhàng, sao bây giờ lại lố lăng đến thế!
Nhìn vẻ mặt tò mò, trêu ghẹo của những người xung quanh, Lộc Yên Nhiên ngượng chín mặt, hình tượng dịu dàng thường ngày gần như tan vỡ.
Trong lòng Lộc Yên Nhiên không ngừng reo: "Mộ Khúc Bạch, tên khốn nhà cậu!"
*Còn nữa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play