Khung cảnh trước mắt làm Tâm Ý phải dụi mắt 3, 4 lần mới lấy lại bình tĩnh, cô còn cố tình lặn xuống rồi ngoi lên thêm mấy lần nữa để chắc chắn rằng mình không phải là đang hoa mắt hay mơ mộng gì cả, bất ngờ Tâm Ý bị một bàn tay như gọng kiềm bóp chặc lấy cổ ép sát vào tường giọng nói lạnh lẽo:
- Ngươi là ai? Công phu như thế này mà dám đến đây muốn hành thích bổn vương!
- A...khụ....um....ta.....um... thả ra...
Hai tay Tâm Ý cố gắng cào cấu người trước mặt, hắn đẹp như một thiên thần, nhưng lời nói và hành động cứ như một ác ma, hai mắt Tâm Ý nổi lên tơ máu, gương mặt tái xanh, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt rơi xuống tay hắn, Tâm Ý cũng không hiểu là đang xảy ra cái tình huống gì mà người này lại muốn giết cô!
Mắt thấy người trước mặt dần mất đi ý thức, hắn mới nới lỏng tay một chút, cả người Tâm Ý như cá gặp nước hít lấy hít để một chút ít không khí, chỉ một cái lắc tay nhẹ của hắn mà Tâm Ý đã nằm lăn lốc trên bờ, Tâm Ý cố gắng nâng người bò dậy, cô ý thức được sự nguy hiểm đang tiến dần về phía mình, cô cố lê thân mình tránh xa cái tên ác ma trước mặt này!
Vừa chạy đến bậc cửa, tay vẫn chưa kịp chạm đến then cày đã bị một cỗ lực hút ngược lại làm cả người cô bay trở lại, Tâm Ý bị kiềm hãm dưới nanh vuốt của tên ác ma, hắn cười nham hiểm nói:
- Ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tay bổn vương? Hôm nay ta cũng muốn xem cung chủ Vọng Nguyệt Cốc tài giỏi như thế nào? Bổn vương đã ở đây đợi ngươi khá lâu rồi đấy!
Hắn là thái tử Dạ Hoàng của Nam Triều tuổi trẻ tài cao, tuy tuổi đời còn nhỏ chỉ mới có 23 nhưng chiến công của hắn trên chiến trường không kể xiết, tối nay nhận được mật báo, đích thân cung chủ Vọng Nguyệt Cốc sẽ xuất hành đến phủ thái tử của hắn để lấy kiêm bài điều động binh lính ở ngoại thành.
Hắn giả vờ đi dự tiệc mừng công ở chỗ phụ hoàng sau đó bị chuốc rượu say để người hầu đưa trở về phủ, mọi chuyện diễn ra y như kế hoạch, hắn đang nhắm mắt ngăm mình ở hồ nước ấm thì bất ngờ từ dưới nước xuất hiện một bóng người trồi lên, từ cách ăn mặc cử chỉ hành động đều rất khác lạ, trang phục của cô ta càng không giống người ở đây, vậy chỉ có thể là người của Vọng Nguyệt Cốc thà giết lầm còn hơn bỏ xót hắn lập tức ra tay bắt lấy Tâm Ý, nhưng khi chạm đến người cô, hắn có chút bất ngờ người này hoàn toàn không có một chút nội lực, vậy tại sao cô ta vào được nơi này và ở trong ôn tuyền của hắn! Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của hắn, nhưng người này đã bị hắn làm cho kinh sợ mà ngất đi tự bao giờ!
Nhìn nữ nhân ăn mặc quái dị đang nằm trên sàn, hắn cho gọi người tới đem nàng ta sang phòng bên cạnh đợi tỉnh lại sẽ thẩm vấn sau!
Tâm Ý tỉnh trong mơ màng đã là trưa hôm sau, bụng đói cồn cào, cô ngồi dậy đi tìm chút gì đó để bỏ bụng nhưng mọi hành động đều dừng lại, khi Tâm Ý nhìn đến quần áo đang mặc trên người cô, Tâm Ý không khỏi há hốc mồm, quần áo trên người cô đã được được thành y phục cổ trang, chuyện gì thế này!
Ôi không, không thể nào, Tâm Ý như không tin vào những gì mình đang thấy trước mắt căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, bày trí đơn giản, cô bước đến cái gương đồng gần đó nhìn bản thân trong gương, ôi.... không .... không.... Chuyện gì đây, Tâm Ý khóc không thành tiếng, người khi nãy muốn giết chết cô vừa bước vào phòng, Tâm Ý ngay lập tức đề cao cảnh giác, cô không tự chủ mà đưa tay lên sờ vào cổ của mình vết thương còn rất đau nha, Tâm Ý đứng nép sâu vào gốc phòng, ánh mắt dè chừng sợ sệt nhìn về đối phương, cô nói lớn:
- Ngươi.... ngươi... là ai? Sao lại muốn giết ta! Ta với ngươi không hề quen biết, không thù không oán sao ngươi lại ....
Hai mắt Tâm Ý rưng rưng nước mắt lưng tròng chỉ chực rơi xuống, Dạ Hoàng tiến đến cái bàn gỗ ở giữa phòng hắn ngồi xuống ung dung thưởng trà, hắn muốn nhìn xem cô hôm nay là đang diễn tuồng gì, Dạ Hoàng không nghĩ tới người trước mặt lại có thể diễn xuất hay đến như vậy! Từ cử chỉ, hành động đến thái độ lời nói....Nếu hắn không nhận được mật báo kịp thời về vị Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc thì có lẽ hắn đã bị vẻ ngoài yếu đuối của cô qua mặt một cách trắng trợn, Cung Chủ của Vọng Nguyệt Cốc là một người quỷ kế đa đoán, xuất quỷ nhập thần tuy là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn giết người không gớm tay, có thể ra vào bắt cứ nơi nào mà cô ta muốn, giờ đây cô ả đã rơi vào tay hắn thì lại còn diễn đủ trò.
Người trước mặt hắn diễn kịch rất giỏi đến thái tử như hắn xém chút nữa còn bị cô ta đánh lừa với vẻ ngoài ngây thơ, chân yếu tay mềm không có tý võ công nào cả, nói đúng hơn là một nữ nhân bình thường hết sức là bình thường nhưng cô ta không ngờ rằng hắn đã có mật báo, để hắn sẽ diễn cùng Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc.
Tâm Ý vừa nghe hắn gọi cô là Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc gì đó, cô nhìn xung quanh xem hắn là đang gọi ai, hay là hắn nhận nhầm người. Dạ Hoàng đi đến cạnh cô khẽ nói bên tai:
- Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc, Hàm Ly!
Tâm Ý còn chưa hết bất ngờ khi người trước mặt gọi cô là Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc cái gì Hàm Ly, cô tên là Tâm Ý cơ mà, hắn tiến lại ngày một gần cô hơn lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt của hắn ta, đúng là một soái ca: mũi cao, môi mỏng, mắt phượng... nhưng lạnh tanh như tảng băng trôi, cô không tự chủ mà lui về sau vài bước giữ khoảng cách an toàn với hắn vẫn tốt hơn, vô tình chạm phải bình hoa cô không do dự mà cầm lên hét lớn:
- Ngươi.....ngươi....ngươi mà tiến tới nữa ta sẽ ném nó trúng ngươi đấy!
Dạ Hoàng mặt không đổi sắc cũng muốn diễn cùng cô, hắn nhếch môi rồi bước tiếp, Tâm Ý ném mạnh bình hoa về phía trước, sau đó xoay người chạy nhanh ra cửa, chỉ một cái phất tay nhẹ đã thành công chuyển hướng bình hoa rơi trước mặt cô ngăn bước cô lại, Tâm Ý càng sợ hãi hơn cô nhìn khắp căn phòng vừa tìm lối thoát, vừa tìm có vật gì làm vũ khí là cô tận dụng hết, căn phòng lúc này toàn những mảnh sứ vỡ, bàn ghế thì hỗn loạn. Dạ Hoàng chỉ cần xoay nhẹ bàn tay vận chút khí lực đã thành công bắt được Tâm Ý về đứng bên cạnh hắn.
Sau bao nỗ lực chống trả bất thành của Tâm Ý, Dạ Hoàng chỉ cần 1 bàn tay đã giữ được cả người Tâm Ý trong lòng, hắn hôm nay tâm trạng khá tốt nên sẽ diễn cùng cô đến cùng. Cả người bị hắn ôm chặc ngồi trên đùi hắn cô như ngồi trên bàn chông, Tâm Ý cố vùng vẫy trong vô vọng và cuối cùng cô xài một tuyệt chiêu cuối cùng đó là "thiết đầu công", cô dùng đầu mình đập thật mạnh vào tráng của Dạ Hoàng, cú va đập như trời gián, Dạ Hoàng ăn đau mà nới lỏng tay, Tâm Ý cố nén cơn choáng đầu bật dậy chạy về phía cửa còn đi chưa được mấy bước đã đạp trúng mảnh sứ vỡ, cô lê bàn chân đầy máu mà cố chạy thoát thân, mở được cửa thì Tâm Ý bất lực ngồi phệt xuống sàn, bên ngoài là một hàng dài binh lính canh gác khắp nơi, một người đứng gần cửa ra vào bước đến trước mặt Tâm Ý cúi người hành lễ nhưng không phải với cô mà với cái người đứng phía sau lưng cô:
- Thái tử có gì căn dặn!
Hắn phất tay áo cho người lui, sau đó cũng thuận tay xách cổ cô ném vào trong phòng, giọng âm trầm lạnh lẽo nói:
- Khóa cửa lại, hôm nay không cần mang cơm nước gì tới đây cả!
Nói rồi hắn cũng rời đi, nhìn cánh cửa từ từ khép lại hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Tâm Ý nhìn căn phòng như bãi chiến trường do mình tạo ra mà không khỏi ngao ngán, cô đi đến mấy cái tủ trong gốc lục tìm vải hay cái gì đó có thể băng bó lại vết thương lúc này, cô đi lò cò đến gốc phòng nhặt lấy thanh gỗ gần đó lùa tất cả mảnh vỡ vào một gốc, sau một lúc hoạt động chân tay cô vừa đói vừa khát, Tâm Ý đi đến bên cửa giọng nài nỉ nói với người bên ngoài:
- Vị bằng hữu ngoài kia, xin cho tôi một ít nước và chút gì đó bỏ bụng được hay không? Tôi đói và khát lắm rồi.
Sau một lúc chờ đợi bên ngoài cũng có tiếng đáp trả:
- Thứ lỗi, ngoài khả năng của chúng tôi!
Biết sẽ không thay đổi được gì, cô liền hỏi tiếp:
- Không biết ở đây là nơi nào? Và người khi nãy là ai vậy ạ?
Sau một loạt câu hỏi của cô, bên ngoài trở nên yên ắng lạ thường, vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa phòng bật mở Tâm Ý theo quán tính mà ngã người về trước va phải bức tường thịt của Dạ Hoàng, hắn chầm chậm tóm lấy cổ áo cô xách lên cao, giọng giễu cợt nói:
- Ngươi là muốn câu dẫn cả bổn vương! Ngươi còn định giả vờ đến bao giờ hả? Bản thân ngươi tự mò tới đây lại không biết ở đây là đâu hay sao? Ngươi diễn kịch đủ rồi, hạ màn đi nếu hôm nay ngươi không khai ra sự thật thì đừng trách ta độc ác!
Khí thế bức người làm Tâm Ý kinh hãi, Dạ Hoàng từng bước tiến ngày một gần hơn đến chỗ cô, cái bóng to lớn của Dạ Hoàng cũng làm cô sợ chết khiếp, hắn nhìn đến bàn chân đang bị thương của cô Dạ Hoàng không ngần ngại dùng chân đạp lên chà sát thật mạnh, dù đau đến rơi nước mắt nhưng cô vẫn nhất quyết không khuất phục trước còn người máu lạnh này, miếng vải trắng băng tạm vết thương giờ đã nhuốm màu máu đỏ tươi, Dạ Hoàng giọng càng lạnh hơn:
- Ta thử xem ngươi cứng miệng đến mức nào! Người đâu đem muối vào đây!
Cận vệ đi vào trên tay còn cầm một chén muối, Tâm Ý kinh hãi rụt chân lại nhưng đã quá muộn, Dạ Hoàng tóm chặc lấy chân cô, bóp mạnh vào miệng vết thương, Tâm Ý ra sức chống trả trong vô vọng, Dạ Hoàng đổ hết chén muối lên miệng vết thương không ngừng chà sát, cô đau đến thấu tận trời xanh, mọi thứ xung quanh dần trở nên tối lại, hai mắt nhắm nghiền Tâm Ý chao đảo ngã xuống và ngất liệm đi. Dạ Hoàng ném mạnh cái bát xuống sàn, giọng hắn bực tức nói:
- Gọi Tần thái y đến! Ta không muốn cô ta chết ở đây!
Vừa đói, vừa khát lại bị hành hạ đủ đường, khi cô tỉnh lại bên ngoài trời cũng đã tối, như chợt nhớ ra điều gì cô bật ngồi dậy nhìn xung quanh, không thấy tên ác ma cô mới thở phào nhẹ nhõm, thấy vết thương đã được băng bó lại, cô nhanh chóng xuống giường muốn rời đi ra khỏi nơi kinh hoàng này, thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Ngươi còn định chạy trốn, có tin sáng mai khi ngươi thức dậy sẽ là người tàn tật suốt đời hay không?
Nghe hắn nói mà Tâm Ý tê rần cả da đầu, hắn từ ngoài cửa đi vào, mặt không cảm xúc, Tâm Ý sợ hãi nép sát vào gốc giường, cô nói:
- Ta đã nói là ngươi nhận nhầm người rồi! Ta không phải cung chủ gì đó đâu, ta vô tình đi lạc tới nơi này mà thôi! Ngươi làm ơn thả ta ra đi mà.
Nhìn Dạ Hoàng vẫn im lặng nhìn cô không cảm xúc, Tâm Ý tiếp tục nói:
- Ta tên là Phan Tâm Ý, người Hải Dương, chỉ là vô tình rơi vào cái hồ nước tắm của ngươi chứ ta thật sự không có ý đồ gì cả, nhớ kỹ ta tên là Tâm Ý không phải Cung chủ Nguyệt Cốc Hàm Ly người mà các ngươi đang cần tìm! Những gì cần nói ta đã nói hết rồi giờ có thể thả ta ra được chưa?
Sau một lúc lâu yên lặng rốt cuộc hắn cũng lên tiếng:
- Lại còn già mồm! Phải dùng hình với ngươi nhiều hơn nữa thử xem ngươi cứng miệng đến cỡ nào!
Tâm Ý như muốn phát điên với cái tên đầu người mà não cá vàng này, cô hét lớn:
- Ta tên là Tâm Ý, .... Phan....Tâm . ..Ý.... ngươi có biết tiếng người hay không hả, ta nói nãy giờ ngươi vẫn cứ khăng khăng ta là cái cung chủ quỷ quái gì đó! Có điên không. Thả ta ra, bớ làng nước ơi.... giết người cướp của... thả ra.... giết người cướp của.... hic....huuuu
Tâm Ý vừa la vừa khóc vang vọng khắp gian phòng, một soái ca xuất hiện ở ngay cửa, người này nhìn phong thái tuấn mỹ, nét đẹp gần như hơn cả nữ nhân bước đi thong thả trên tay còn cầm chiếc quạt ngọc nhìn sơ thôi cũng đủ làm Tâm Ý ngẩn người, hắn nhìn thấy một màn này không khỏi bật cười, thái tử nhà hắn lại đang hơn thua với một tiểu cô nương, người này không ai khác chính là tứ vương gia Dạ Hàng là tứ đệ của Dạ Hoàng, hắn nhìn tiểu cô nương đang ngồi dưới sàn nhà khóc lóc thảm thương hắn không khỏi mủi lòng rút từ trong áo ra chiếc khăn tay đưa cô lao nước mắt nhẹ giọng dỗ giành nói:
- Tiểu cô nương đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói. Thái tử! Tiểu cô nương này mà huynh nói là Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc sao?
Dạ Hàng nhìn qua Tâm Ý một lượt từ trên xuống dưới sau đó lại nói tiếp:
- Tam ca đang ở thư phòng đợi huynh, huynh sang đó trước đi, đệ muốn ở đây nói chuyện với tiểu cô nương này một chút!
Dạ Hoàng gật đầu rồi xoay người rời đi, Tâm Ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Dạ Hàng ân cần đỡ cô lên ghế ngồi còn cho người mang đồ ăn nước uống đến cho cô, sau khi ăn no tâm trạng cô cũng khá lên rất nhiều, Tâm Ý dần thả lỏng với Dạ Hàng nhiều hơn, cô tự giới thiệu bản thân:
- Ta tên là Tâm Ý người Hải Dương! Ta vô tình đi lạc đến nơi này mà bị cái người mặt lạnh lúc nãy bắt cóc và giam giữ hành hạ ta ra như thế này đây! Ta muốn kiện hắn giam cầm người trái phép. Huynh làm ơn rủ lòng thương đưa ta ra khỏi nơi kinh hoàng này được hay không? Ta thật sự không biết Vọng Nguyệt Cốc gì đó là cái gì! Càng không biết cung chủ Hàm Ly là ai, mà hắn cứ một mực khẳng định ta là Hàm Ly, ta nói mãi mà hắn vẫn không tin!
Tâm Ý vừa nói mà hai tay cũng đã tóm chặc lấy cánh tay Dạ Hàng, hắn cũng không câu nệ mà cười nói:
- Tâm Ý cô nương hãy ngồi xuống trước đã, từ từ ta sẽ giải thích cho thái tử hiểu, huynh ấy thực chất không phải người xấu!
Tâm ý lắc đầu, đón lấy tách trà của Dạ Hàng đưa qua rồi nói tiếp:
- Không, người đó chính là ác ma ta không muốn ở lại đây giờ phút nào cả, xin huynh hãy giúp ta.
Dạ Hàng trấn an cô, giọng điệu nhẹ nhàng gần gũi:
- Đừng lo, huynh ấy không phải người không nói lý lẽ, à sao này ta gọi tiểu cô nương là Tâm Ý có được không?
- Vâng, vậy còn ngài tên là gì? Mà ở đây là đâu vậy ạ? Ngài là tứ đệ của ác ma vậy hóa ra ngài là tứ vương gia đúng không?
Dạ Hàng cười trừ, hắn cũng chậm rãi trả lời và giải thích từng câu cô hỏi:
- Ta tên Dạ Hàng là tứ vương gia con trai của Dạ Minh Hoàng Đế Nam Triều. Người cô gọi là ác ma chính là thái tử Dạ Hoàng của Nam Triều, và Tâm Ý ngươi là đang ở phủ thái tử, có lẽ do cô xuất hiện ngay lúc huynh ấy đang truy bắt Cung Chủ Vọng Nguyệt Cốc nên hiểu nhầm, ta thay huynh ấy tạ lỗi với Tâm Ý vậy.
Tâm Ý vừa tiếp nhận một loạt thông tin nghe qua mà chấn động, choáng cả đầu, hàng loạt cái tên hiện ra trong đầu cô: Dạ Hoàng, Dạ Hàng, Dạ Minh hoàng đế... Oh My God!.... các nhân vật này là ở trong truyện mà, không lẽ nào cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Cuộc chiến hoàng cung"!. Ôi mẹ ơi cứu con không thể tin nổi, vừa mới lạc vào đây đã đụng ngay nam chính Dạ Hoàng và mấy ngày qua gặp thêm vài nam phụ, cứu tui... cứu tui... cứu tui với...! Có ai nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra hay không? Tâm Ý khóc cả một dòng sông dài"!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play