[ Tsukiyama/ Haikyuu] Xúc Cảm!!!
Cơn sốt đột ngột
*reng...reng...reng**reng...reng...reng*
Cậu vươn tay tắt đi tiếng chuông báo thức đang gây náo động lúc này.
Yamaguchi Tadashi
Mình có hẹn.... với Tsuki hôm nay...phải dậy thôi... phải dậy....
Nhưng khi cậu vừa mở mắt ra và nhổm người dậy, bất chợt một cơn chóng mặt kéo tới.
Người mẹ đang bận tay làm bữa sáng, khi nghe thấy tiếng động lớn bất ngờ từ phòng con trai mình phát ra, cô lo lắng lên tiếng gọi và chờ đợi sự phản hồi.
Nhưng không có âm thanh vào phát ra nữa.
Cô vội vàng chạy tới trước cửa phòng con trai mình và gõ cửa liên tục.
Mẹ Yamaguchi
Tadashi?... Tadashi? Con không sao chứ?
Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, cậu gượng dậy lần nữa và bước ra mở cửa.
Mẹ Yamaguchi
Mẹ nghe thấy tiếng động lớn từ phòng con. Có chuyện gì vậy Tadashi?
Yamaguchi Tadashi
Có lẽ do con đứng dậy hơi bất ngờ nên có chút chóng mặt, vừa thức dậy nên máu chưa kịp chạy lên não chăng.
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi mẹ, để mẹ lo lắng rồi
Mẹ Yamaguchi
Vậy giờ con còn chóng mặt không?
Yamaguchi Tadashi
Còn một chút ạ
Mẹ Yamaguchi
Có chắc không? Con nên đi nằm nghỉ thêm lát nữa đi, mẹ làm nốt bữa sáng rồi sẽ gọi con. Đừng có cố quá.
Cô vừa nói vừa đưa tay ướm thử nhiệt độ trên trán con trai mình, không thấy gì bất thường, cô buông tay và quay lại bếp tiếp tục làm bữa sáng
Yamaguchi Tadashi
" Mình chóng mặt quá, lát nữa mẹ còn có chuyến đi công tác, không nên để mẹ lo lắng. Mình cũng không sốt, chắc không sao đâu. Giờ hẹn với Tsuki cũng chưa tới, mình nên nằm nghỉ thêm một lát ".
Mẹ Yamaguchi
Bữa sáng mẹ đã dọn để trên bàn, con xuống dùng luôn nhé. Xe của mẹ tới rồi, mẹ cần phải đi ngay.
Yamaguchi Tadashi
Để con xách chỗ đồ kia ra xe giúp mẹ
Đồ đã được chất lên xe, mẹ cậu ngồi trong xe hướng cậu bên ngoài nói vài câu.
Mẹ Yamaguchi
Tiền sinh hoạt sắp tới mẹ vừa đưa con hôm qua nếu không đủ thì gọi cho mẹ. Có gặp chuyện gì cũng nhớ gọi cho mẹ.
Mẹ Yamaguchi
Con còn chóng mặt không?
Yamaguchi Tadashi
Không ạ. Mẹ yên tâm. Con sẽ gọi điện cho mẹ thường xuyên. Mẹ cũng nhớ gọi điện cho con nhé.
Tài xế báo đến giờ phải đi, chiếc xe từ từ lăn bánh.
Mẹ Yamaguchi
Rồi rồi. Nay con có hẹn với Kei nhỉ? Gửi lời chào tới thằng bé giúp mẹ. Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm.
Yamaguchi Tadashi
Con sẽ gửi lời chào giúp mẹ. Mẹ cũng giữ sức khỏe.
Khi chiếc xe đã đi xa khuất, cậu dường như không thể chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống, tay không ngừng day day thái dương.
Yamaguchi Tadashi
"Giờ không những chóng mặt mà còn muốn nôn nữa, sao thế này? Cuộc hẹn với Kei, với đội bóng chuyền." Mình nên gọi báo mọi người xin nghỉ thì hơn.
Yamaguchi Tadashi
"Sao cậu ấy lại ở đây? Bọn mình hẹn nhau ở nhà cậu ấy mà."
Yamaguchi Tadashi
Sao cậu lại ở đây?
Tsukishima Kei
Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này mới đúng.
Tsukishima Kei
Cậu biết giờ là lúc nào không? Sao còn ngồi ở đây? Tôi đã nhắn tin và gọi cho cậu nhưng cậu không hề nhận máy.
Nghe vậy, cậu hoảng hốt chạy lại vào nhà để tìm điện thoại.
Với cơ thể đang mệt mỏi của mình, cậu bước đi một cách hỗn loạn, và cậu đã vấp. Tưởng chừng cậu sẽ lại tiếp đất với một cú đầy đau đớn như sáng nay nhưng Tsukishima đã nhanh chóng đỡ được cậu lúc nào không hay.
Tsukishima Kei
Này, đi đứng cho cẩn thận chứ.
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi Tsuki.
Yamaguchi Tadashi
"!!!! gần...gần quá rồi"
Anh dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đỡ cậu dậy và buông bàn tay đang đặt ở eo bạn mình ra.
Tsukishima Kei
"cậu ấy ốm nhom như vậy đó giờ à"
Yamaguchi Tadashi
Cảm ơn cậu, Tsuki.
Cậu cầm điện thoại mình lên nhìn.
Yamaguchi Tadashi
Trễ... trễ giờ thật rồi
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi Tsuki
Lúc này Yamaguchi mới chú ý đến chỗ trầy xước ở tay mình.
Yamaguchi Tadashi
Ah, có lẽ do sáng nay tớ ngã từ trên giường xuống.
Tsukishima Kei
"Đồ ngốc này..."
Tsukishima Kei
Cậu thật là ...
Yamaguchi Tadashi
Nó chỉ trầy một chút thôi, cũng không đau...
Tsukishima Kei
Im đi Yamaguchi
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi Tsuki😔
Yamaguchi Tadashi
Chúng ta còn có hẹn luyện tập bóng chuyền hôm nay nữa, cậu đợi mình chút, mình thay quần áo sẽ ra liền.
Cơn chóng mặt bây giờ thêm chút đau đầu vẫn đang dai dẳng, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tsukishima Kei
Cậu sao thế?
Tsukishima Kei
"lẽ nào..."
Yamaguchi Tadashi
Mình không sao đâu, chỉ là có chút chóng...
Chưa đợi cậu dứt câu, anh nhanh chóng áp trán mình lên trán cậu.
Tsukishima Kei
Cậu sốt rồi đấy tên ngốc này.
Yamaguchi không biết phải làm thế nào, cậu bây giờ thật sự rất ngượng khi mặt đối mặt với cậu bạn của mình- Tsuki. Giờ cậu cũng không rõ là mình sốt thật hay do mình đang ngượng nữa, trái tim cậu đang đập rất nhanh.
Yamaguchi Tadashi
Có thể cậu nhầm đấy, sáng nay mẹ mình cũng ướm thử nhiệt độ nhưng lúc đấy cũng không có sốt hay gì. Có thể cơ thể mình nóng lên do hoạt động thôi, mình đã giúp mẹ đem đồ ra xe hồi nãy.
Anh nhìn cậu chằm chằm, cậu tự nhiên cảm thấy lạnh hết cả người.
Yamaguchi Tadashi
" Chắc mình ốm thật rồi ".
Tsukishima Kei
Nằm xuống đi Yamaguchi.
Anh kéo tay cậu lại và ấn cậu nằm xuống giường, đắp chăn lên giúp cậu.
Tsukishima Kei
Cậu nằm yên ở đấy, tôi sẽ quay lại ngay
Yamaguchi Tadashi
Tsuki, còn buổi huấn luyện...
Tsukishima Kei
Tôi sẽ gọi báo cho mọi người nên cậu hãy nằm yên đó cho tôi.
Tsukishima đóng cửa phòng và bước nhanh đi đâu đó.
Chăm bệnh
Sawamura Daichi
Tsukishima, em tới trễ . Hiện tại cả Yamaguchi cũng chưa tới nữa.
Việc hai thành viên của đội đến buổi huấn luyện trễ khiến đội trưởng là Daichi đây cảm thấy tức giận.
Tsukishima Kei
Anh Daichi, buổi huấn luyện sáng nay bọn em xin phép không tham gia.
Sawamura Daichi
Hai đứa có chuyện gì thế?
Tsukishima Kei
Yamaguchi, cậu ấy bị sốt. Và nhà cậu ấy bây giờ cũng không có ai.
Sawamura Daichi
Vậy ư, em ấy không bị nặng lắm chứ?
Suga nghe được tiếng nói chuyện của Daichi liền lại gần.
Sugawara Koushi
Sao thế Daichi?
Sawamura Daichi
Anh sẽ chuyển lời tới huấn luyện viên Ukai và sensei, em chăm sóc tốt cho Yamaguchi nhé, nhắc thằng bé lúc nào khỏe hãng tới.
Tsukishima Kei
Vâng, cảm ơn anh.
Daichi tắt máy và quay lại trả lời câu hỏi của Suga.
Sawamura Daichi
Yamaguchi em ấy bị sốt và Tsukishima phải ở lại với em ấy.
Và sau đó Daichi đã báo lại mọi chuyện cho huấn luyện viên Ukai
Cũng trong lúc đó, Tsukishima đã ghé qua hiệu thuốc.
Khi anh quay lại thì Yamaguchi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Anh tới gần kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu lần nữa
Tsukishima Kei
Nóng như vậy mà vẫn còn nói bản thân không sao. Đồ cứng đầu.
Tsukishima Kei
"Phòng bếp... chỗ đồ ăn kia có lẽ là mẹ cậu ấy đã chuẩn bị, hâm nóng chúng lại rồi gọi cậu ấy dậy ăn với uống thuốc sau vậy"
Khi anh bê chỗ thức ăn ấy lên phòng cậu thì cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki...
Tsukishima Kei
"Dễ thương"
Tsukishima Kei
"Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy ".
Tsukishima Kei
Đúng lúc, tôi vừa hâm lại chỗ đồ ăn ở dưới bếp, cậu ăn xong rồi mau uống thuống đi.
Yamaguchi Tadashi
Bữa sáng mẹ chuẩn bị cho mình, chút nữa là mình quên mất, cảm ơn cậu, Tsuki.
Tsukishima Kei
Thuốc thì tôi vừa mua ở hiệu thuốc để trên bàn cho cậu rồi đấy. Nó chỉ là thuốc hạ sốt thôi. Nếu sau đó cậu vẫn chưa khỏi thì chúng ta sẽ đến bệnh viện xem sao.
Yamaguchi Tadashi
Cậu tốt quá đi Tsuki.
Yamaguchi Tadashi
Ai mà lấy được cậu thì người đó phải hạnh phúc lắm.
Anh khựng người lại khi nghe thấy lời cậu nói.
Tsukishima Kei
Cậu đang nói ngu gì vậy, im lặng mà ăn đi.
Tsukishima Kei
" Shh! Mình đâu có ý nói thế."
Yamaguchi Tadashi
Xin lỗi Tsuki.
Anh nhìn gương mặt cậu đang thiếu sức sống kia, không biết là do cậu bệnh hay do lời nói của anh làm cậu tổn thương. Hoặc là cả hai.
Tsukishima Kei
Tôi đã gọi cho anh Daichi rồi. Anh nhắc khi nào cậu khỏe rồi hãng tới.
Yamaguchi Tadashi
Umk, cảm ơn.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki ăn sáng cùng mình chứ.
Tsukishima Kei
Không, cậu ăn đi.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ có chút tiếng động của Yamaguchi đang ăn.
Tsukishima thì luôn chăm chú nhìn từng động tác của cậu.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Yamaguchi thấy có chút ngượng ngùng mà lên tiếng.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki, cậu có thể... đừng nhìn mình chăm chú như vậy...
Anh giật mình, đôi tai bắt đầu ửng đỏ lên nhưng lại chẳng ai chú ý đến nó.
Anh nhanh chóng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa cửa sổ. Những tia nắng buổi sáng đang nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, thật ấm áp.
Tsukishima Kei
Tôi đâu có, cậu nghĩ nhiều rồi.
Yamaguchi tiếp tục yếu ớt gắp từng đũa thức ăn bỏ vô miệng. Nhưng vì bệnh mà có vẻ cậu đang cảm thấy chúng vô cùng nhạt nhẽo. Chẳng mấy chốc cậu đã buông đũa.
Tsukishima Kei
Cậu ăn xong rồi?
Tsukishima Kei
Cậu ăn ít thế chẳng trách sao lại gầy như vậy.
Yamaguchi nhìn anh_ người lúc nào cũng kén ăn, lúc nào cũng khiến cậu không ngừng lo lắng giờ lại chê cậu ăn ít.
Tsukishima Kei
Cậu ăn thêm chút nữa đi.
Yamaguchi Tadashi
Mình ăn không nổi nữa Tsuki.
Tsukishima Kei
Vậy cậu uống thuốc đi.
Anh đưa nước và thuốc cho cậu.
Đợi cậu uống xong thì anh cũng dọn dẹp mọi thứ.
Yamaguchi Tadashi
Cậu cứ để chúng ở bồn rửa, lúc nào tớ khỏe tớ sẽ dọn chúng.
Tsukishima Kei
Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi không thể nào để mấy chuyện này cho người ốm làm được.
Yamaguchi Tadashi
Cảm ơn Tsuki.
Tsukishima Kei
Yama... Cậu ngủ rồi sao?
Khi anh quay lại phòng, Yamaguchi đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ thuốc đã có tác dụng, Yamaguchi không ngừng đổ mồ hôi. Điều đó khiến cậu khó chịu mà vô thức lật chăn ra.
Anh đắp chăn lại cho cậu.
Tsukishima Kei
" Đợi cậu ấy đổ hết mồ hôi ra thì lau cơ thể qua một lần biết đâu cậu ấy sẽ thoải mái hơn".
Anh bê một chậu nước ấm về gần phía giường_ nơi cậu đang nằm.
Tsukishima Kei
Này, Yamaguchi, dậy lau qua người đi rồi hãng ngủ tiếp.
Anh muốn đánh thức cậu dậy để cậu tự làm nhưng giường như là bất thành.
Nhìn gương mặt đang khó chịu của cậu, anh cũng không đành lòng để mặc như vậy.
Anh lột áo cậu ra, lấy khăn ấm vừa được vắt khô lau cho cậu.
Anh di chuyển chiếc khăn từ từ lau đi mồ hôi trên cơ thể cậu. Có thể do cậu cảm thấy nhột nên không tự chủ được mà kêu ra tiếng.
Không khí ngượng ngùng, đâu đó còn có chút ái muội cứ như vậy mà bao lấy căn phòng lúc nào không hay.
Tsukishima Kei
Cậu... cậu kêu cái gì chứ.
Tsukishima Kei
" Quen biết nhau từ nhỏ, đều là con trai với nhau cả mà, sao đột nhiên lại thấy ngượng ngùng như vậy" .
Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi tiếp tục nhanh chóng lau người giúp cậu bạn đang ốm của mình.
Anh tìm lấy một bộ quần áo khác trong tủ để thay cho cậu.
Có lẽ nhờ sự quen biết từ nhỏ của hai đứa, cũng thường đến thăm nhà nhau nên việc chăm sóc cho cậu không quá khó khăn với anh.
Làm xong mọi thứ, anh đắp chăn lại cho cậu rồi vẫn ngồi đó, nhìn cậu.
Trông cậu đã thoải mái hơn sau khi được lau người.
Tsukishima Kei
Hãy mau chóng khỏe lại Yamaguchi.
Bạn bè
Khi Yamaguchi tỉnh lại cũng đã là buổi chiều.
Cậu vừa mở mắt ra thì thấy Tsukishima đang nằm gục đầu cạnh tay cậu.
Cậu ngắm nhìn gương mặt ấy.
Yamaguchi Tadashi
" Đẹp quá, mình muốn nhìn mãi như vậy thôi. Ốm cũng có cái lợi của ốm ha."
Yamaguchi Tadashi
" Muốn chạm vào cậu ấy."
Khi tay cậu sắp chạm vào mái tóc anh thì anh tỉnh giấc.
Cậu giật mình khựng tay lại.
Anh giường như vẫn còn mơ màng, đưa tay chỉnh lại cặp kính.
Tsukishima Kei
Xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất.
Yamaguchi Tadashi
Ah, không ... không... là mình làm phiền Tsuki.
Tsukishima Kei
Cậu cảm thấy thế nào rồi.
Uống thuốc rồi ngủ một giấc, bây giờ cơ thể cậu khỏe như không thể khỏe hơn.
Yamaguchi Tadashi
Tốt lắm, cảm ơn cậu.
Cậu thấy cơ thể mình rất thoải mái, không cảm giác khó chịu gì.
Đến khi cậu nhìn lại quần áo mình đã được thay đổi...
Yamaguchi Tadashi
Tsuki, quần áo của mình...
Tsukishima Kei
Tôi thấy cậu đổ mồ hôi nhiều nên có gọi cậu dậy để thay đồ nhưng không được, nên tôi thay cho cậu luôn để cậu thoải mái hơn.
Tsukishima Kei
Tôi đâu thể cứ vậy mà để người bệnh như cậu nằm ngủ với quần áo dính đầy mồ hôi chứ.
Yamaguchi Tadashi
Cảm... ơn... cậu... Tsuki
Yamaguchi Tadashi
"Xấu hổ quá đi, muốn tìm chỗ trốn cho rồi."
Cậu nhìn thấy chỗ trầy xước trên tay mình đã được dán băng cá nhân, còn là hình khủng long. Cậu bật cười nhẹ.
Anh cũng nhìn theo hướng mắt của cậu.
Yamaguchi Tadashi
Dễ thương ghê.
Và đôi tai của người nào đó lại ửng đỏ lên, trái ngược với cảm xúc gương mặt của chủ nhân nó.
Tsukishima Kei
Cậu nên cẩn thận hơn đi.
Tsukishima Kei
Hôm qua, cậu lại luyện giao bóng đến khuya đúng không?
Yamaguchi Tadashi
Ừm... thì...
Tsukishima Kei
Cậu còn mặc mỗi cái áo phông mỏng nữa, thế nên mới ốm đó.
Yamaguchi Tadashi
Cũng sắp tới giải mùa xuân rồi, mọi người đều luyện tập nhiều chiêu thức mới, rèn luyện thêm kĩ năng.
Yamaguchi Tadashi
Mình là đứa năm nhất duy nhất không trong đội hình ra sân chính thức. Vũ khí mà mình có chỉ là giao bóng.
Yamaguchi Tadashi
Ấy vậy mà lần hiếm hoi ra sân duy nhất...
Yamaguchi Tadashi
" Mình đã giao hụt bóng, trong giây phút cả đội đang giành giật từng điểm số."
Yamaguchi Tadashi
Mình muốn cố gắng hết mức có thể.
Tsukishima Kei
Vậy thì sao chứ, đó cũng chỉ là sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà.
Tiếng chuông cửa khiến cuộc trò truyện giữa hai người dừng lại. Cả hai cùng đi ra xem là vị khách bất ngờ nào tới.
Yamaguchi Tadashi
Anh Suga.
Sugawara Koushi
Anh nghe từ Daichi là em ốm, tranh thủ trên đường về anh ghé qua xem .Em thấy thế nào rồi?
Sugawara Koushi
Anh có chút trái cây tẩm bổ đây.
Suga-san đưa túi trái cây cho cậu. Anh từ phía sau cậu đi lên cầm lấy.
Yamaguchi Tadashi
Anh Suga, nhờ Tsuki mà giờ em khỏe rồi. Cảm ơn anh đã đến thăm em.
Sugawara Koushi
Vậy thì tốt quá.
Sugawara Koushi
Giỏi lắm Tsuki.
Suga vỗ vỗ vào vai Tsukishima với vẻ mặt đầy tự hào.
Yamaguchi Tadashi
"Ma ma Suga"
Yamaguchi Tadashi
" Sao mình lại nghĩ thế nhỉ???"
Sugawara Koushi
Vài ngày nữa là chúng ta sẽ đi một chuyến lên Tokyo tham gia trại huấn luyện mùa hè trước khi giải đấu mùa xuân bắt đầu.
Sugawara Koushi
Trong lúc này mà để bản thân bị ốm là không được đó nha.
Yamaguchi Tadashi
Em xin lỗi.
Sugawara Koushi
Nhưng hai đứa đã làm rất tốt. Nhớ giữ sức khỏe đấy.
Sugawara Koushi
Vậy thôi , Yamaguchi không sao là tốt tồi, chào hai đứa nhé. Mai gặp lại.
Yamaguchi Tadashi
Em chào anh ạ
Tsukishima Kei
Vâng, mai gặp lại.
Và giờ chỉ còn lại anh và cậu.
Tsukishima Kei
Sáng nay lúc cậu còn khăng khăng mình không ốm, cậu nói giúp mẹ cậu mang đồ lên xe. Cô ấy đi đâu thế?
Yamaguchi Tadashi
Mẹ mình phải đi công tác một tháng.
Cậu nhìn anh đang trầm tư suy nghĩ.
Yamaguchi Tadashi
Sao thế Tsuki ???
Tsukishima Kei
Cậu ở nhà một mình được chứ? Cậu cũng chỉ vừa khỏi ốm.
Yamaguchi Tadashi
"Tsuki đang lo lắng cho mình".
Yamaguchi Tadashi
Ổn mà ổn mà, nhờ Tsuki mà giờ mình khỏe lắm nhé, cậu xem.
Anh đứng nhìn cậu như thể xem cậu nói đúng không.
Tsukishima Kei
Được rồi, nếu cậu thấy không khỏe thì gọi cho tôi.
Yamaguchi Tadashi
Umk, mình sẽ, cảm ơn cậu. Giờ Tsuki phải về à?
Tsukishima Kei
Ừm, tôi phải về trước giờ cơm tối.
Anh và cậu quay lại vào nhà. Anh đi lấy cặp của mình được đeo tới lúc sáng. Cậu thì đem túi trái cây mà Suga vừa đem sang đặt trên bàn bếp.
Yamaguchi Tadashi
Để mình tiễn cậu Tsuki.
Yamaguchi Tadashi
Hôm nay thật sự cảm ơn cậu
Tsukishima Kei
Tôi đã mua chút đồ ăn để trong tủ cho cậu. Cậu có thể dùng nó cho bữa tối.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki, cậu thật tốt.
Tsukishima Kei
Tiễn tôi tới đây được rồi, cậu vào nhà đi.
Tsukishima Kei
Nghỉ ngơi cho tốt. Mai gặp lại.
Yamaguchi Tadashi
Mai gặp lại, Tsuki.
Cậu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh tới khi không còn thấy mới vào nhà.
Yamaguchi Tadashi
" Quả thật, một mình có chút cô đơn"
Cậu vào bếp và mở tủ lạnh ra. Bên trong là hộp cơm bento được làm sẵn có thể dễ dàng mua được tại siêu thị.
Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ hơn là túi khoai tây chiên mềm được đặt bên cạnh.
Yamaguchi Tadashi
Tsuki đã mua chúng cho mình.
Cậu kích động, vui vẻ mà nhảy cẫng lên.
Cùng lúc đó, Tsukishima vẫn đang đi bộ trên đường về nhà.
Tsukishima Kei
"Một mình cậu ấy ở nhà ổn thật không nhỉ?"
Tsukishima Kei
"Có ăn uống đầy đủ không? Nhỡ cậu ấy lại bệnh tiếp thì sao?"
Càng nghĩ anh lại càng thấy lo lắng.
Anh nhìn con đường với những tia nắng hoàng hôn. Mặt trời ở phía xa kia cũng đang khuất dần sau những ngọn núi.
Tsukishima Kei
Không giống bản thân mình chút nào.
Tsukishima Kei
Thì sao chứ, mình chỉ đang lo lắng cho bạn của mình mà thôi.
Tsukishima Kei
Mong là cậu ấy thích túi khoai tây chiên đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play