Giấc Mơ Tiên Tri!?
Chap1
lạch cạch lạch cạch(tiếng gõ bàn phím)
Trần Nhật Thiên
chưa ngủ à??
Trần Nhật Thiên
nhớ ngủ sớm đi!
Trần Nhật Thiên
đừng thức quá khuyê quá đấy!
Trần Nhật Thiên
/anh nhìn cô 1 hồi lâu rồi đống của ra ngoài/
----------------------------
() là giải thích hoặc ghi chú kèm theo
//là hành động
""là cảm xúc
**là suy nghĩ
<>là tin nhắn
__là nói chuyện đt
---------là giải thích hoặc ngoài lề
Trần Gia Hân
/quay đầu lại như muốn nói j đó/
Trần Gia Hân
/im lặng nhìn ra cửa/
Trần Gia Hân
"thoáng buồn"
cô đi lại tắt máy tính rồi lên giường ngủ...
Trần Nhật Thiên
/vừa bước ra khỏi phòng cô thì đt rung lên/
Lục Gia Bảo
_đang làm cái quần j mà gọi nãy giờ dell nghe máy là sao!!(quát)_
Lục Gia Bảo
_sao im lặng vậy??_
Trần Nhật Thiên
/bước đi/_ko có gì!_
Lục Gia Bảo
_sao đây??để tao đoán nhé?_
Trần Nhật Thiên
/đi về phòng mình/
Lục Gia Bảo
_là cô em gái bé nhỏ của mày đúng chứ??_
Trần Nhật Thiên
/mở cửa ra/_ừ!_
Lục Gia Bảo
_tao biết ngay mà"cười"_
Trần Nhật Thiên
_haiz...nó càng ngày càng ít nói.._
Trần Nhật Thiên
_tao chỉ lo cho nó mà thôi!!_
Lục Gia Bảo
_mà trước giờ toàn thấy mày kể về cô em gái của mày ko!_
Lục Gia Bảo
_tao đã đc gặp lần nào đâu?_
Trần Nhật Thiên
_con bé tự nhốt mình trong phòng suốt ý!!"giọng buồn" muốn gặp cũng khó_
Lục Gia Bảo
_thế mai tao qua nhà mày đc ko??_
Lục Gia Bảo
sẵn làm bài tập nhóm luôn!_
Trần Nhật Thiên
_ừ!! rủ thêm mấy đứa kia qua nữa đấy!_
Lục Gia Bảo
_biết rồi!!tao cúp đây mắt công bà già lại càm ràm nữa!_
Trần Nhật Thiên
*Trần Gia Hân..*
Trần Nhật Thiên
*anh phải làm sao thì em mới quay lại như trc kia đây!!*"khóc"
Lục Anh Vũ
chuyện j thế ông anh già??
Lục Anh Vũ
/đang cấm cúi chơi game/
Lục Gia Bảo
mai anh qua nhà bạn làm bài!!/đứng dậy đi ra bàn học/
Lục Anh Vũ
qua nhà anh Thiên à??/quay lại nhìn rồi lại cuối xuống chơi game tiếp/
Lục Gia Bảo
ừ!!/bỏ sách vở vào cặp/
Lục Anh Vũ
chừng nào đi?/tắt đt , ngước lên hỏi/
Lục Gia Bảo
sáng mai!!"mệt mỏi tl"
Lục Anh Vũ
em đi với đc ko!!??/đi lại chỗ anh/
Lục Gia Bảo
thế thì ngủ sớm đi!!/sắch Vũ ném lên giuờng/
Lục Anh Vũ
vâng thưa ông anh già~"giọng chêu ghẹo"
trong canh phòng nhỏ bé..
1 cô gái vs mái tóc trắng ngan vai..đang chìm đắm trong 1 cơn ác mộng...
cô nhìn thấy mình đang ở giữa 1 nơi đông người..
xe cô qua lại rất nhanh..
Trần Gia Hân
o..onii sa..n?
cô đi theo nhìn bóng ấy..
đi mãi..cho tới 1 ngôi nhà...
anh trai cô bước vào nhà..cô lật đật chạy theo!!
cô cố gắn đi tới gần anh mình hơn nhưng ko thế?
cô vừa bước vào trong thì mọi thứ vỡ tan ra..
cô bh đang đứng ở trong 1 không gian vô hư?
mọi thứ xung quanh cô tối lại..
rồi bỗng 1 tia sáng loé lên...
cô bh đang đứng trc của phòng cô..
Trần Gia Hân
c..cái..gì..t..thế này??
cô vô thức mở cánh cửa kia ra..
trc mặt cô là hàng vạn cái xác chết trồng chất lên nhau..
cô đang đứng giữa căn phòng đây máu..và xác chết..
cô..vô thức mà đi lên những cái xác đó..
cô đi tới 1 gốc cây to...
dưới gốc cây có 1 con gấu..
chưa kịp định hình thì cô đã dứng trc mặt con gấu bông kia..
Trần Gia Hân
1..c..con..gấu?
vô dơ tây ra định chạm vào thì..
lại 1 lần nữa mọi thứ vỡ tan ra..
nhưng lần này cô thấy mình lại đứng trc nhà..
cô ngước lên nhìn bầu trời..
bầu trời mây đen chi chít...
cô có lẽ nhìn thấy 1 chút j đó màu đỏ qua những khe hở trên trời..
cô nghe đc tiếng gọi tên mình..
Chap 2
giộng nói từ sâu vường nhà cô vọng ra..
cô bước đi theo tiếng gọi..
sân vườn sâu nhà cô đã đc khoá lại bởi 1 cánh cổng từ rất lâu rồi..
lúc nhỏ cô và anh cô đã đc dạy rằng ko đc bước vào đó...
nhưng cô ko thể kiềm chế cảm xúc và hành động của mình..
Trần Gia Hân
/từ từ đi đến cánh cổng to lớn kia/
Trần Gia Hân
/cô chạm nhẹ vào cánh cổng/
reng~..reng~..(tiếng đồng hồ báo thức)
Trần Gia Hân
/cô ngồi dậy khi trông đầu vẫn còn mơ màng về giấc mơ kì lạ đó/
Trần Gia Hân
*chẳng phải...*
Trần Nhật Thiên
Gia Hân ơi!
Trần Nhật Thiên
em dạy chưa??/từ ngoài nói vào trong/
Trần Gia Hân
/cô im lặng bước xuống giường/
Trần Gia Hân
/chỉnh lại đầu tóc rồi mở cửa ra/
Trần Nhật Thiên
"hơi ngạc nhiên"
Trần Gia Hân
/cô ngước lên nhìn anh/
vì sao anh lại ngạc nhiên thế??
bời vì từ trc đến giờ mỗi lần anh gõ cửa gọi cô dậy thì cô chỉ ngồi im ko trả lời hoặc gõ vào cửa để biết là cô đã dậy..
nhưng lần này cô lại chủ động mở cửa..điều đó khiến anh rất ngạc nhiên...
Trần Nhật Thiên
nếu em dậy rồi thì anh làm đồ ăn sáng cho em nhé??
Trần Gia Hân
/cô im lặng gật đầu xong rồi đống cửa lại/
Trần Nhật Thiên
"vui trong lòng"*có lẽ tâm trạng em ấy đã tốt hơn rồi...*
Trần Nhật Thiên
/anh đi xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô/
Trần Gia Hân
/vừa đống của lại/
Trần Gia Hân
*sao mình lại mờ cửa...*
Trần Gia Hân
*mình..ko hiểu đc bản thân mình nó muốn gì ...*
Trần Gia Hân
*giấc mơ đó là sao?
Trần Gia Hân
/đi vào phòng tắm thay đồ.../
Trần Gia Hân
/khoác thêm 1 cái áo thun sơ mi trắng lên/
Trần Gia Hân
/cô mở cửa phòng ra/
Trần Gia Hân
/cô đi tới chỗ cầu thang/
Trần Gia Hân
/cô vừa bước xuống 1 bâck thì nghe có tiềng người ở dưới..ko phải 1 người mà là nhiều người/
Trần Gia Hân
/cô khẽ bước xuống để xem thì thấy anh mình đang nói chuyện cùng 1 đám người nào đó mà cô chẳng hề quen!/
Trần Gia Hân
"cô nhíu mày"*ai kia??*
Trần Nhật Thiên
/nhìn lên phía cầu thang/
Trần Nhật Thiên
/cậu nhìn thấy Gia Hân đang nheo mày nhìn câu/
Trần Nhật Thiên
/chưa kiệp phản kháng thì cô đã quay đi bỏ lên phòng/
Trần Gia Hân
/cô chạy lên phòng và đống cửa mạnh đến nổi nó phát ra 1 tiếng.../
khi nghe đc tiếng động thì m.n đều giậc mình...
Lục Anh Vũ
tiếng j thế a Thiên?
Nguyễn Bảo Vy
có ai trên đó à??
Lục Gia Bảo
là con em mày đúng chứ?
Lục Gia Bảo
mày ko nói nó là tụi tao sẽ qua??
Trần Nhật Thiên
ừ.."mệt mỏi"
Lục Anh Vũ
ý anh là con nhỏ mà anh kể vs em đấy nhé??/hỏi/
Đỗ Bảo Trân
nhưng mà em ấy làm sao thê??/thanh niên chưa đc ai kể/
Trần Nhật Thiên
em ấy ko thích người lạ..càng ko muốn tiếp súc..
Trần Nhật Thiên
hôm nay tâm trạng em ấy đã tôt hơn nhưng mà tao lại.../vò đầu/
Hoàng Bảo Lâm
bh lên xem em m thế nào đi!
Đỗ Bảo Trân
cả đám đi lun nhá?
Nguyễn Bảo Vy
/tán Trân/ đã nói là người ta ko thích người lạ!!
Lục Anh Vũ
nhưng mà chúng ta đều là người quen của anh Thiên mad??"ngu ngơ"
Lục Gia Bảo
m ko hiểu đc đâu!/cốc đầu Vũ/
Trần Nhật Thiên
t lên đó xem thế nào đây!
Trần Gia Hân
/đóng cửa lại thì cô bay thẳng lên giường chùm mền lại kín mít/
Trần Gia Hân
/run rẩy/*bọn họ là ai?sao lại thân vs onii đến thế??....tại sao onii lại có người khác??*
Trần Gia Hân
*chẳng nhẽ onii hết thương mình rồi*/cô ôm mặt Khóc/
Trần Nhật Thiên
em ổn chứ??
Trần Nhật Thiên
anh vào..đc ko??/do dự/
Trần Gia Hân
/cô ôm mặt và khóc thành tiếng/
Trần Nhật Thiên
/nghe tiếng khóc của cô anh mở cửa xông vào/
Trần Nhật Thiên
Gia Hân em ổn chứ/anh đi lại chỗ cô/
Trần Gia Hân
/cô càng nghe càng sợ.. người cô cứ run lên rồi khóc/
Trần Nhật Thiên
Gia Hân../đưa tay tới tính chạm vào cô thì../
Trần Gia Hân
đừng chạm vào.../cô hét lên/
vì bỗng dưng cô hét lên làm anh và cả đám bạn anh giậc mình ...
làm cho mấy con người đứng ngoài cửa giật mình mà xô nhau ngã..
Trần Nhật Thiên
nhưng mà em../lúng túng lo lắng cho cô/
Trần Gia Hân
ra...ra ngoài đi../giộng cô hạ thấp xuống/
Trần Gia Hân
e..em..ko..sao../giộng cô hơi run/
Trần Gia Hân
thế nên..làm ơn.. ra ngoài đi!!/cô nắm chặc hai tay thằnh nắm đấm co rúm người lại nằm trong mền/
Trần Nhật Thiên
anh hiểu rồi.../ăn bím môi ra ngoài/
Trần Nhật Thiên
/anh buồn bã ra ngoài/
Chap 3
nhóm anh
/im lặng nhìn anh/
Lục Gia Bảo
đx rồi chúng ta làm bài tập thôi!!
Lục Gia Bảo
/khoác tay lên vai anh/
Nguyễn Bảo Vy
đúng đấy"cười"
Trần Nhật Thiên
/anh lấy lại tinh thần rồi đẫn đám bạn anh vào phòng mình làm bài!/
Trần Nhật Thiên
/phòng anh chỉ cách phòng cô 1 phòng nên có thế biếc đc bên cô có động tĩnh gì hay ko/
Trần Gia Hân
*sao mình lại khóc??sao cái cơ thể ngu nhóc này ko nghe lời mình thế hả??*
Trần Gia Hân
*sao mà mày yếu đuối vô dụng thế hả Gia Hân??*
Trần Gia Hân
/cô đang mắc kẹt trong hàng tá câu hỏi của mình../
Ọt~..ọt~(tiếng bụng cô kêu)
Trần Gia Hân
/cô cũng đã đói bụng..tối qua đến giờ cô cũng chưa ăn gì..lúc nãy tính xuống thì.../
Trần Gia Hân
/cô nhìn qua đồng hồ bên cạnh/
Trần Gia Hân
*đã 11h trưa rồi sao??*
Trần Gia Hân
/cô đứng dậy bật laptop của mình lên./
Trần Gia Hân
/rồi cô mở cửa nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu../
muốn đi xuống dưới thì cô phải đi qua phòng anh
Trần Gia Hân
/rồi cô cũng quyết định mở cửa đi nhẹ nhàng qua phòng anh/
Trần Gia Hân
/cô đi nhẹ nhàng đến nỗi ko tạo ra 1 tiếng động nào/
cùng lúc cô vừa đi ngang qua
vì lúc này cửa phòng của anh có hé 1 tí nên...
Lục Gia Bảo
/nhìn thấy cô/
Trần Gia Hân
/bước xuống dưới lầu 1 cách từ từ và nhẹ nhàng/
Lục Gia Bảo
*chịu ra khỏi phòng rồi sao.??*
Nguyễn Bảo Vy
làm sao đây thành hãm linz kia!!
Lục Gia Bảo
tao đi xuống uống nuớc đây!!
Trần Nhật Thiên
đừng lấy nuớc trog tủ lạnh đấy!!
Trần Nhật Thiên
à nuớc đỏ là của Gia Hân đây!!đừng có uống đây!
Đỗ Bảo Trân
quan tâm em quá ha~
Lục Gia Bảo
/đi xuống dưới)
Trần Gia Hân
/đang mở tủ lạnh ra...cô lấy 2 bịch bimbim...1 chai sữa và 1 bịch bánh mì.../
Lục Gia Bảo
*ăn nhìu j trời😅nó là heo hay người z??*
Trần Gia Hân
/liếc qua chỗ cầu thang/
Lục Gia Bảo
/đabg đứng ở cầu thang nên hơi run)
Trần Gia Hân
/trầm mặt 1 lúc rồi ôm đống đồ đó đi về phía cầu thang/
thế là 2 người chạm mặt nhau...
Lục Gia Bảo
*bây giờ giải thích làm sao đây??*/lúng túng/
Trần Gia Hân
/đi tới chỗ anh rồi ném cho anh 1 bịch bimbim/
Trần Gia Hân
đừng nói vs anh tôi là tôi đã gặp anh!!/cô nói nhỏ đủ 2 người nghe/
Lục Gia Bảo
à..ừ!!/anh gật đầu và có chút ngạc nhiên/
Trần Gia Hân
/cô lạnh lùng bước lên trên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play