Ở một thành phố nọ, viện trưởng của bệnh viện Thanh Hoa. Vào một lần chữa trị không thành công đã bị người nhà bệnh nhân đến uy hiếp. Trong khi đang nói chuyện với người nhà bệnh nhân, cố gắng giải thích nhưng chưa kịp nói xong đã có một người khác đến cầm dao lao thẳng vào người Ngũ Vân Ca. Chưa kịp hoàn hồn thì Ngũ Vân Ca đã ngã xuống đất. Nhìn kĩ hoá ra là em trai của bệnh nhân. Choàng tỉnh dậy trong một căn phòng, Ngũ Vân Ca bất ngờ tự hỏi
"Là ta? Ta đang ở đâu?"
Bỗng có tiếng nói vang lên
"Ồn ào quá, ngậm miệng lại !"
Ngũ Vân Ca bất ngờ quay ra, nghĩ
/Hắn là ai? Hắn ở đây từ bao giờ? Tại sao ta lại không phát hiện ra?/
Nghĩ là vậy nhưng miệng vẫn tươi cười mà hỏi
"Vị huynh đài này, huynh là ai vậy? Huynh ở đây từ lúc nào?"
Người kia không đáp mà chỉ ném cho Ngũ Vân Ca một cái lườm
/Ha, ta bị bơ rồi sao? Lần đầu tiên có người dám bơ ta như vậy. Thật thú vị/
" Hỏi người khác, không phải nên tự giới thiệu mình trước sao?"
"Hả?"
/Hả, không phải hắn bơ ta sao?/
Cắt đứt dòng suy nghĩ, trở về thực tại.
"Ta..."
Đột nhiên y nhận ra một điều gì đó
/Đây không giống như thế giới của mình, những thứ này, quang cảnh, cách ăn mặc cũng không giống. Thật giống mấy triều đại trước của trung quốc, chả nhẽ ta xuyên không rồi?/
Thấy sắc mặt của Ngũ Vân Ca như vậy, thiếu niên bên kia mới hỏi
"Này, người sao vậy?"
Chẳng quan tâm đến hắn mà Ngũ Vân Ca vẫn nghĩ tiếp
/Ta sao lại xuyên không rồi? Không phải nói ch.ết là hết sao? Sao ta lại xuyên không? Tại sao vậy/
Thiếu niên kia lo lắng mà hỏi
"Này, ngươi..."
Chưa kịp nói xong Vân Ca đã trả lời
"Ta là Ảnh Thương, còn huynh đài?"
Thiếu niên kia cúi sầm mặt nghĩ
/Hmm Ảnh Thương sao? Nghe khá quen tai đó/
"Ta là..."
"Ngân Sương !"
thiếu niên bất ngờ, lắp bắp nói
"sao ngươi lại biết?"
Đáp lại cho hắn là cái nhìn đầy sát khí.
/Ánh mắt này là.../
"Ngân Sương tham kiến chủ tử"
Thiếu niên bất ngờ quỳ xuống.
"Ha, ngươi còn nhận ra ta sao? Mất tích lâu như vậy, hoá ra là trốn ở đây."
Thiếu niên vội giải thích, chỉ sợ chủ tử hiểu lầm mình.
"Không, không phải thuộc hạ trốn mà là 2 năm trước, lúc thuộc hạ đến thăm người..."
Bắt đầu kể lại
"Thuộc hạ đã gặp phải một người, hắn đụng vào thuộc hạ. Ban đầu thuộc hạ chỉ nghĩ là người qua đường bình thường nhưng lúc hắn rời đi, đầu óc thuộc hạ lại choáng váng, mắt hoa mà ngã xuống. Tỉnh dậy đã là ở đây rồi"
"Một người? Hắn trông như thế nào?"
Ngân Sương trầm ngâm nghĩ một lúc rồi nhớ ra gì đó nói
"A thuộc hạ nhớ ra rồi, hắn là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, có tóc màu xanh lam, đôi mắt là..."
"Là màu đỏ" Ảnh Thương chầm chậm đáp
"Đúng"
Đợi khi lời này phát ra, Ngân Sương lại ngơ ngác hỏi
"Mà sao người lại biết?"
"Là hắn đâm ta ở Thanh Hoa"
"Người bị ám sát sao?"
Ảnh Thương cúi mặt trầm ngâm nghĩ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ra hướng cửa sổ, đứng dậy nói
"Không giống là ám sát đến khi hắn đâm ta, trong đôi mắt đó chẳng thấy một chút hận ý hay vui vẻ nào cả, như là được sắp đặt từ trước đó."
Đôi mắt đang chứa đầy sát ý lạiloé lên sự thích thú.
"Sắp đặt sao? Thật thú vị, để ta xem thế giới này có nhốt nổi bản công tử không?"
Ngân Sương đang quỳ dưới đất ngước mắt lên nhìn y mà suy nghĩ
/Chủ tử thế này thật đáng sợ, lại phát điên rồi sao?/
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngân Sương, Ảnh Thương quay ra nhìn hắn rồi hỏi:
"Ngươi ở đây cũng 2 năm rồi nhỉ?"
"Vâng"
"Vậy ngươi nói thử xem, thế giới này rốt cuộc là thế nào?"
Ngân Sương chẳng ngần ngại mà đáp
"Thế giới này là một thế giới tu tiên, ở nơi đây kẻ mạnh là tôn, kẻ yếu là ti. Những kẻ có tu vi, linh lực cao đều rất ngạo mạn và ngông cuồng, chúng coi những kẻ tu vi thấp hay không thể tu luyện là súc sinh. Mà thuộc hạ ở đây 2 năm là một cơ thể người phàm đích thực, may là có chút võ công nên vẫn chống chọi được. Chủ tử, thuộc hạ muốn khuyên người ở thế giới này đừng quá kiêu ngạo, nơi đây không giống như nơi mà chúng ta từng ở trước đó mà người có thể tùy hứng."
"Ngân Sương à, trong lòng ngươi ta là con người như vậy sao?"
Tỏ ra vẻ mặt ủy khuất, nước mắt lưng tròng
"Huhu ta buồn quá đi, thật sự không thiết sống nữa mà hay ta đập đầu vào tường ch.ết đi nhé?"
Đập đầu vào tường nhưng nửa chạm nửa không.
/Chủ tử à, người đập đầu thì cũng phải đập sao cho thật một tí đi chứ/
Dù nghĩ là vậy nhưng Ngân Sương vẫn phải gượng cười mà nói với vẻ mặt bất lực
"Chủ tử, ta biết sai rồi người đừng đập nữa, ta xót."
Nghe đến đây Ảnh Thương vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đập.
Cuộc nói chuyện bị đắt đoạn bởi những tiếng bước chân và tiếng nói rì rầm ngoài cửa. Lúc Ngân Sương định đứng dậy thì bỗng có làn gió vụt nhanh qua.
/Gió sao? Không...không phải gió mà là...CHỦ TỬ/
Ngân Sương quay mặt ra nhìn về phía cửa liền đã thấy bóng người hé đầu ra cửa nhìn, mông còn chổng về sau. Ngân Sương bất lực mà thở dài nhưng vẫn yêu chiều mà nhìn y. Đứng khẽ dậy bước lại gần Ảnh Thương.
"Chủ..."
Chưa kịp nói xong đã bị Ảnh Thương bịp chặt mồm lại, ra dấu hiệu im lặng, Ngân Sương đỏ mặt mà không nói nữa.
/Chủ tử, đừng đối xử tốt với ta như thế nữa.../
Đang ngó ra xem chuyện vui thì bỗng có người đạp cửa, Ảnh Thương không kịp né nên đã bị cửa đập vào mặt, bay ra xa vài mét. Máu mũi dần chảy xuống, y đưa tay lên sờ vào mũi, rồi đưa tay xuống nhìn.
Chưa kịp để y hoàn hồn thì có vài người mặc hắc y tiến vào. Ngân Sương chạy lại đỡ Ảnh Thương
"Chủ tử người sao rồi"
Trong đầu lại thầm nghĩ
"Đám người ch.ết tiệt lại dám đả thương người. Thật đáng ch.ết"
"Ha, còn thời gian hỏi thăm nhau sao? Đúng là chủ tớ tình thâm a nhưng sau hôm nay các ngươi sẽ là oan hồn dưới lưỡi kiếm của ta rồi. Nể tình các ngươi, vậy sẽ để các ngươi ch.ết có ý nghĩa nhé, tế máu cho kiếm ta, thế nào?"
Ảnh Thương lau máu trên mũi rồi nhàn nhạt cất tiếng hỏi
"Ta không thù không oán với các ngươi, vậy các ngươi là gi.ết người cướp của?"
Kẻ đứng bên khinh thường đáp
"Cũng đừng so sánh ta với những kẻ đầu đường xó chợ, thấp hèn đó"
"Ồ vậy là mục đích gì?"
Một kẻ đứng bên cạnh mồm nhanh nhẩu đáp
"Hai người các ngươi là linh hồn từ nơi khác đến (dị giới) thánh chủ sai chúng ta đến để gi.ết các ngươi"
"Giết ta?"
"Nhưng nể tình ngươi là nữ tử xinh đẹp nên hãy thoả mãn huynh đệ bọn ta, biết đâu gia hài lòng lại tha cho ngươi một mạng."
Ảnh Thương đứng hình, gương mặt tối sầm lại, xung quanh toả ra sát khí nồng nặc
"NỮ...TỬ...XINH...ĐẸP...SAO?"
Kẻ kia vẫn không phát hiện ra sự khác thường mà thao thao bất tuyệt. Kẻ đứng đầu chú ý thấy nên nhắc nhở kẻ kia.
"Ha, các ngươi...coi ta là nữ tử sao?"
"Không vậy thì sao?"
Kẻ kia đáp
Một làn gió lại vụt qua đám người kia, còn có người không biết mà nói
"Gió mát quá đi."
Kẻ đứng đầu nhắc nhở
"Không phải gió đâu, cẩn thận.'
"Aaa..."
Một kẻ hét lên khiến cả đám quay đầu lại nhìn
"Tam ca...ch.ết...ch.ết rồi"
"Sao có thể chứ?"
Kẻ đứng đầu trầm mặc suy nghĩ
/Tam đệ là, luyện khí cấp 8 mà người này chỉ cần 1 chiêu đã có thể gi.ết ch.ết người, thần không biết, quỷ không hay. Nhưng nhìn hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường thôi mà, không tu vi hay linh lực gì, rốt cuộc là sai ở đâu chứ?/
"Lần này là bọn ta thất lễ rồi vẫn xin công tử lượng thứ."
Ảnh Thương liếc mắt qua cả đám người, nhàn nhạt đáp
"Nhưng các ngươi hủy đi gương mặt soái khí ngút trời này của ta rồi, tính thế nào?"
Nói xong ánh mắt của y cũng trở lên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn.
Người kia liếc mắt về sau, gật đầu cho những người còn lại. Khoảng lúc sau đã thấy chúng lôi ra những túi tiền to nhỏ khác nhau.
"Đây là quà đáp lễ của chúng ta, mong công tử nhận lấy, rộng lượng bỏ qua."
Đợi cho mấy kẻ đó rời đi, Ảnh Thương mới khóc lóc với Ngân Sương
"Ngân Sương, ta đau quá, huhu gương mặt đẹp trai này của ta bị hủy rồi, có phải sau này ngươi cũng chê ta, không cần ta nữa không?"
Uất ức nhào vào lòng Ngân Sương, Ngân Sương vỗ về Ảnh Thương nói
"Chủ tử yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi người đâu, người đừng khóc nữa."
/Ngoan ta thương, đừng khóc nữa, ta xót lắm./
"Ngân Sương, ngươi nhìn xem ta bị hủy dung chưa?"
Đến lúc này y vẫn đang oán trách.
"ôi cái dung mạo băng thanh ngọc khiết này của ta, thật sự sẽ bị hủy sao?"
Ngân Sương nhìn kĩ, nhìn qua nhìn lại, áp sát mặt lại gần
"hmm"
Bày ra vẻ mặt nghiêm trọng
"hức hức, ta thật sự bị huy dung rồi sao?"
nhìn người khóc lóc trước mặt, hắn bất lực mà thở dài
"haizz, chủ tử ta vẫn chưa nói mà."
Ánh mắt lấp lánh của Ảnh Thương khiến Ngân Sương không kìm lòng được mà nghĩ
/Chủ tử dễ thương quá, thật sự sắp không kìm nổi rồi./
"Vậy ngươi nói đi, ta đã bị hủy dung chưa?"
"Hmm chắc là chưa, chỉ là mũi chảy nhiều máu, gò má hơi đỏ, trán sưng tấy mà thôi"
Liệt kê xong Ngân Sương cũng không quên mà nở một nụ cười tươi rói đến nỗi khiến y phải nghi ngờ nhân sinh
/Hở, dung...dung nhan của ta...bị hủy rồi...?/
Mới nghĩ mà y đã không kìm được nước mắt khiến nó rơi lã chã. Hắn bối rối dỗ dành. Như tiểu nương tử giận dỗi phu quân vậy a.
"Chủ tử, ta...ta"
"Oa..."
Y khóc càng to hơn giống y hệt đứa trẻ bị đánh.
"Chủ tử, đừng...đừng khóc nữa."
Tay hắn không tự chủ được mà đưa lên đầu y, xoa xoa
/Đúng thật là trẻ con a/
"Vậy giờ ta phải làm gì người mới nín đây?"
"Ta...ta muốn ăn kẹo"
2 ngón tay Ảnh Thương chọc vào nhau, gương mặt ngại ngùng mà ngước mặt lên nhìn
"Ngươi...sẽ mua cho ta chứ...?"
"Ta...mua"
"Làm gì mà ấp a ấp úng vậy. Đừng nói với bổn công tử là ngươi không có tiền nhé?"
Hắn gãi gãi đầu, vừa nhìn là biết hắn thật sự chẳng một xu dính túi.
"Vậy 2 năm nay, ngươi sống bằng cách gì?"
"Ta...ta đi cướp..."
"Ha?"
Mặt y nổi gân xanh, dường như rất giận
"Sao ngươi không kiếm việc khác mà làm?"
" Ta cũng đâu muốn nhưng người quên mất ta từng nói gì rồi sao? Ở đây là thế giới tu tiên, ta không có linh lực. Ngoài việc này thì chẳng làm được gì nữa."
"Vậy ngươi muốn tu tiên không?"
Y không nhanh không chậm mà nói
"Thật sự có thể tu tiên sao?"
"Ngươi đang nghi ngờ ta?"
Ánh mắt khinh thường
/Nhưng nhìn khiến người ta không tin được thật mà/
"Ta tin nhưng làm sao để tu tiên? Tu tiên cần linh căn, chúng ta lại không có. Vậy sẽ tu kiểu gì?"
Ảnh Thương đưa tay lên ra hiệu
"Bí mật. Đợi ngươi mua kẹo cho ta rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết được không?"
/Lại vậy nữa rồi/
"Vậy để ta đi mua cho người"
"Đi nhanh về nhanh. Tiền thì ở dưới đất đó, đi nhớ mua thêm vài bộ y phục nữa nhé."
"Vâng, ta đi một lát sẽ về. Người ở đây cẩn thận."
"Được, ta biết rồi." Cười
Đợi khi Ngân Sương đã đi xa, Ảnh Thương liền thay đổi sắc mặt trở lên lạnh lùng hơn rất nhiều. Không biết móc ra từ đâu nhưng cây linh dược quý hiếm.
"Hoán cốt đan này, ta chắc chắn phải luyện rồi !"
Tự hỏi tại sao lại là hoán cốt đan mà không phải loại đan khác? Chính là hai người họ chẳng phải người phàm, họ có thể tu tiên nhưng sao lại không thể? Vì họ bị hạ độc khiến gân mạch bị tắc nghẽn. Linh lực có vào nhưng không ra, đây chính là lí do khiến người khác cũng như họ tưởng mình là người phàm.
Trong khi Ảnh Thương đang luyện đan thì bên Ngân Sương cũng không rảnh rỗi gì. Hắn chủ động đi tìm đám sát thủ lúc nãy.
"Lão đại, ta sợ quá. Lạnh ở phía sau lưng như có người thổi ấy."
"Chẳng nhẽ có ma?"
"Ma...ma sao?"
"Các ngươi yên lặng một chút đi, dẫu sao chúng ta cũng là sát thủ. Oan hồn dưới kiếm còn ít sao?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì, mau đi thôi."
"Ha muốn đi sao? Ta cho các ngươi đi à?"
Tiếng nói cất lên khiến đám người cảnh giác mà quay đầu lại, nhìn ngó xung quanh. Nhưng lại không thấy một bóng người.
"Thật sự là ma a."
"Ở đây đến một cái bóng còn không có, lấy đâu ra người?"
"Ảo giác do mọi người tự tưởng tượng ra thôi. Mau đi về phục mệnh."
"Thật sự là ảo giác sao? Ngươi có nghe thấy không?"
Người bên cạnh liền khẽ gật đầu. Hắn lại quay ra hỏi người khác, cũng đáp lại hắn một gái gật đầu.
/Thế này mà còn nói là ảo giác sao?/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play