Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Viên Ngọc Quý Trên Tay Đại Thống Soái

Chap 1

ở một thế kỉ mới, nơi con người được thích ứng với những thứ hoàn toàn hiện đại
khoa học kĩ thuật được nâng lên một tầm cao mới. Ở thế giới này, họ không quan tâm đến việc quan hệ đồng giới mà chỉ cần họ hạnh phúc là được
không dừng lại ở đó, họ thậm chí còn có thể sinh con với nhau
_________________________
Tại Bạch Gia
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
hông..con sẽ hông lấy anh ta đâu ba mẹ àaaa
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
gì chứ, con dám cãi lời ta sao
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
con trai yêu à, ngoan nào
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
chỉ là gã đi thôi, nếu họ làm khó con thì quay về với ta...nhé
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
hưm...không biết đâu, ai lại đi hứa hôn như này cơ chứ
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
đây là do quan hệ giữa hai bên từ trước, ta cũng không còn cách
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
nào nào..ngoan nào
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
thằng nhóc đó cũng không phải rất đẹp trai sao
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ực..t..thì..đ..đẹp thật nhưng mà..
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
không nhưng nhị gì hết, lời ông bà đi trước đã quyết
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
ta không cản được
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
hức..hức..ba..( mếu máo )
Bạch Hi Thuần được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của Bạch gia, một gia đình thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh
Cậu bé năm nay chỉ vừa tròn 20 tuổi, thân hình mảnh mai mê người, lại còn thông minh lanh lợi
_________________________
Ở Vương gia
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
con không phản đối, nhưng con rất bận
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không có thời gian để chăm sóc cho ai đâu
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
ta bảo con chăm sóc sao
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
mang con dâu về đây, bọn ta tự chăm sóc thằng bé được
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( im lặng )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
này nhé...nếu con chỉ lấy thằng bé xong thì cứ mang về đây đi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ta chả cần thống soái đại nhân như con nuôi thằng bé làm gì
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tùy mọi người vậy
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( lên phòng )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
hừ..đúng là cha nào con nấy mà
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
một mình anh dấn thân vào quân đội chưa đủ sao, cả thằng bé cũng vậy
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
vợ à..sao anh biết được chứ
Một tháng sau
sau khi hôn lễ được tiến hành xong xuôi, anh đưa thẳng cậu về biệt thự chính rồi trốn mất 3 tháng nay chưa hề về nhà
_________________________
tháng thứ 3 ở Macau
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
điều tra việc này lại đi, hồ sơ có vấn đề
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
Thống soái, cậu không lầm chứ
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
mình đã điều tra rõ lắm rồi mà
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
cậu suy nghĩ kĩ vào xem, quân lính của chúng ta rải rác khắp nơi. Tìm ra nội gián là việc bất khả thi
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
được được..làm lại thì làm lại
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
xong vụ này chúng ta có thể bay về thành phố rồi
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
ừm..anh mày nhớ vợ yêu sắp phát điên rồi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( khinh bỉ )
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
ừ nhỉ...Thống soái, anh không hưởng tuần trăng mật với phu nhân mà trực tiếp đến đây với bọn em sao
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
binh lính do chính tay tôi huấn luyện, không ai được phép bị thương. Hơn nữa việc họ bị nội gián hãm hại tôi không thể đứng yên trơ mắt nhìn
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
mày nói đến cậu ta làm gì, né thằng bé như né tà ấy ( trả lời Nhiếp Thiên Nhuận )
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
sau hôn lễ xong thì vọt đến đây, 3 tháng rồi có về nhà đâu
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
hừ...hôm nay tan làm sớm đi, hai người có thể về rồi
Trực Khải ( Trung tá )
Trực Khải ( Trung tá )
thật sao há há...
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
Nhiếp Thiên Nhuận ( Thiếu Úy )
vậy em về đây, tạm biệt đội trưởng, bái bai anh Khải
sau khi mọi người đi hết, một mình anh ngồi dựa cả người vào ghế
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chắc cũng phải sắp xếp nhanh gọn rồi trở về thôi..
Vương Triết Viễn năm nay đã 30 tuổi nhưng đã nắm trong tay chức vị không phải ai cũng có. Là cương vị là một Thống soái nắm trong tay hàng vạn binh lính cùng với người cha là một đại tướng đã khiến cho anh nổi bật hơn
ngoài truyền thống của gia đình quân nhân, Vương gia cũng tham gia kinh doanh và có tiếng tăm
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần : 20 tuổi đang tuổi ăn chơi thì bị bắt đi lấy chồng, hiện tại vẫn chưa tốt nghiệp đại học 1m71 Thông minh, lanh lợi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn : 29 tuổi là con trai của đại tướng, anh còn giữ chức vụ lớn hơn cha mình 1m89 Ngoài lạnh trong nóng, ít quan tâm người khác
xin chào mọi người, đây là bộ truyện thứ 2 của mình, mong mọi người ủng hộ ❤

Chap 2

trong 3 tháng anh đi vắng, tháng đầu tiên cậu nhóc kia ở lại Vương gia
cậu bé hoạt bát làm gia đình họ Vương thích thú, ai cũng mến
tháng thứ 2 vì phải học nên cậu được đưa về Bạch gia, khi nào muốn về lại thì tùy ý cậu
_________________________
Vương gia
Vương Nghị Luân ( Em trai )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
ba, mẹ...hôm nay là hết kì hạn công tác của anh hai rồi ạ
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
ta biết, bảo nó mau về đi
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
3 tháng chẳng thấy mặt mũi, thông gia sẽ nghĩ nó ra sao đây ( cau mày )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
chẳng phải cũng giống anh sao, cứ lao vào công việc là không biết điểm dừng
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
( cứng họng )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
anh hai và các anh đồng nghiệp đã lên máy bay vào sáng nay rồi ạ
Vương Nghị Luân ( Em trai )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
cũng sắp về đến nhà rồi
không lâu sau, ở ngoài truyền vào tiếng chào
Người hầu
Người hầu
( chạy vào )
Người hầu
Người hầu
thưa lão gia, phu nhân. Thiếu gia về rồi ạ
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
được rồi
Người hầu
Người hầu
vâng ( lui ra )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( đi vào ) thưa ba, mẹ. Con về rồi
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
chịu về rồi ?
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
nào..mau ngồi xuống đi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
con đã ăn gì chưa
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
rồi ạ, con đã ăn trước khi lên máy bay
Vương Nghị Luân ( Em trai )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
anh hai, có mua kẹo cho em không
đợt trước Vương Nghị Luân thấy mớ kẹo anh để trên bàn làm việc bèn quơ tay lấy vài viên
ai ngờ....nghiện luôn
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
lát lên phòng anh lấy
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
được rồi, con nghỉ ngơi đi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
chiều đi trước con dâu về cho ta
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
thằng bé học xong 2 tuần trước rồi
Vương Huân ( Ba anh )
Vương Huân ( Ba anh )
cũng nên rước về đây
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
con biết rồi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ba mẹ...con lên phòng đây ạ
Vương Nghị Luân ( Em trai )
Vương Nghị Luân ( Em trai )
( lẽo đẽo theo sau )
đúng 2h chiều anh bắt đầu đến rước cậu
tính nguyên tắc của anh trước sau vẫn vậy, đợi đúng giờ mới khởi hành
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( lái xe )
_________________________
Bạch Gia
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
con trai, Bách Viễn vừa gọi ta
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
bảo là thằng bé vừa về, lát nữa sẽ đến rước con
cậu nhóc tay còn cầm túi Snack, chân đung đeo nhạc đột nhiên khựng lại
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
sao cơ..một lát nữa anh ấy đến ạ
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
ừm...
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ơ..hơ..b..ba
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
con không muốn đi ( nhào tới ôm ông )
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
thôi nào con trai, thằng bé là chồng con
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
đừng để nó khó xử chứ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ức....( hậm hực )
két.........
tiếng phanh xe bên ngoài làm cậu giật mình
ngồi ở sảnh nhà mình mà run
người hầu mở cổng lớn cho anh chạy xe vào trong
NovelToon
Người hầu
Người hầu
( cúi đầu )
Người hầu
Người hầu
thiếu gia, mọi người đang ở trong nhà ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
được..cảm ơn ( đi vào )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
[ anh ấy đến rồi ]
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
a..con rể đến rồi
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
Bách Viễn đến rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( nhìn anh chằm chằm )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chào ba, mẹ vợ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
con vừa đến ạ
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
con vừa đi công tác về luôn sao
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
con ngồi xuống trước đã
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
vâng
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
con có gặp khó khăn gì lúc công tác không
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không thưa ba, rất suôn sẻ
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
Tiêu Hồng Tuyết ( Mẹ em )
mau nói chuyện với chồng con đi ( nói nhỏ )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a...
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhìn qua )
Bạch Thiển ( Ba em )
Bạch Thiển ( Ba em )
tiểu Thuần sao vậy
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
k..không..c..có gì ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em chuẩn bị xong chưa, lát nữa chúng ta về
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
d..dạ r..rồi ạ
nói chuyện với nhau thêm chút nữa rồi cả hai cùng về Vương gia
anh chủ động xách hành lý cho cậu
NovelToon
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( mở cửa xe cho cậu ) lên đi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
v..vâng
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( đóng cửa )
chiếc xe rộng rãi nhưng trông cậu vô cùng ngột ngạt
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( khởi động xe ) nóng không
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
không ạ
sự hoạt bát hàng ngày biến mất hoàn toàn, cậu ngoan như mèo ngồi trong xe
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
khi về, một lát nữa tôi sẽ ghé trung tâm thương mại
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em có muốn mua gì không
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em mua kẹo có được không
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
được
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
còn gì nữa không
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
không ạ
yên lặng một hồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh
chủ động bắt chuyện với anh
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..anh, đi công tác mệt không ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không hẳn
vỏn vẹn 2 chữ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
thế chuyện ăn uống thì sao ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
mọi thứ đều được cơ quan hỗ trợ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em nghe ba nói, Macau có nhiều chuyện nguy hiểm
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ừm
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
............
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em học xong học kì rồi phải không
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chúng ta có nhà riêng, nếu ở nhà chính không thoải mái em có thể về đó
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chìa khóa ở đây ( đưa cho cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..vâng
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( nhận lấy )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không cần khách sáo như vậy
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
hộc xe có bánh, mẹ chuẩn bị cho em
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
bà sợ em đi đường sẽ chán
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
thật ạ
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( mở ra cho cậu xem )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
oa...toàn là bánh em thích
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..em.xin lỗi, em thất lễ rồi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhếch mép ) ăn đi
tiếng rộp rộp vui tay bắt đầu phát ra
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh....
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chuyện gì
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
há miệng ra đi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tôi không ăn
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
một miếng thôi, ngon lắm
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
là do mẹ chuẩn bị mà
tên kia miễn cưỡng há miệng ra
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( chòm lên đút )
cậu vừa chòm lên thì trượt tay, gương mặt sắp cắm thẳng xuống cần số
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
coi chừng ( đỡ lấy cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a....( hét lên )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( ôm lấy cậu )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
o..ôi trời ơi, hết hồn
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
[ ui..anh ấy thơm ghê ]
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhìn cậu ) lần sau cẩn thận, em muốn môi của mình sưng lên à ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em xin lỗi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( bỏ cậu ra )
gương mặt cậu lỗ rõ vẻ ngại ngùng, đỏ đến tận mang tai
sau khi vào trung tâm thương mai, anh đi mua đồ dùng cần thiết còn cậu thì 2 tay đã ôm 2 túi kẹo to đùng
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
xong chưa ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
rồi ạ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em chỉ mua kẹo thôi à, không có mua gì nữa
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
răng khỏe thật
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( cười )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
[ lúc về mình sẽ đòi lại túi kẹo của Nghị Luân ]
nhà chính Vương gia
_________________________
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( lon ton đi vào )
Người hầu
Người hầu
thiếu phu nhân ( cúi đầu chào )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
chào mọi người
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( mặt lạnh băng đi vào )
Người hầu
Người hầu
( giật mình ) thiếu gia
người hầu vừa vào thông báo, Vương phu nhân đã chạy ra
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
ôi...thằng bé về rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
mẹ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
chào mẹ con vừa về ạ
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
được được, mau vào trong đi
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
con đã ăn gì chưa
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
có thấy bánh mẹ chuẩn bị cho con không
bà thật sự rất thích đứa nhỏ này
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
dạ con đã ăn rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
rất ngon luôn, con cảm ơn mẹ
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
tiểu Thuần ngoan lắm ( xoa đầu cậu )
ở giữa sảnh, gian nhà rộng lớn
ảnh cưới của cậu và anh y như một bức bình phong to lớn đặt giữa nhà
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( không để ý )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
[ to thật đó, mình đẹp ghê ]
trong bức ảnh là một nam nhân cao lớn mặc quân phục sẫm màu ôm lấy chiếc eo thon gọn của mỹ nhân diện bộ vest trắng tươi cười như hoa
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
được rồi, con vừa mới về
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
lên phòng nghỉ ngơi đi nhé
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng ạ
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
Tôn Giai Ngạn ( Mẹ anh )
có bửa tối ta sẽ bảo người lên gọi con xuống
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
dạ
đi lên phòng, dĩ nhiên là phòng tân hôn của cả hai
em bé trắng trẻo vừa vào phòng đã nằm sắp để lộ đôi chân dài trắng mịn của mình
mà quên mất....đây là phòng của cậu và anh
hết chap 2

Chap 3

anh đi theo sau cậu vào
đôi chân thon dài trắng trẻo đung đưa làm yết hầu ai đó lên xuống vài cái
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
oa....thoải mái quá đi àaa
NovelToon
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
khụ khụ.....
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
!!
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( giật mình ngồi dậy ) a..anh anh vào đây khi nào á
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
vừa mới vào
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
đi tắm đi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng
vừa hoàn hồn, lại còn nghe được cái giọng lạnh lẽo của anh cậu đành tuân mệnh
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( ngồi trên giường đọc sách )
tiếng xả nước vẫn rì rào chảy, nhưng sau đó bị tắt đi rồi im lặng một lúc lâu
cậu nhóc kia trần trụi đứng 1 góc trong phòng tắm
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ư....mình quên mang đồ vào rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( hoảng loạn )
gần 10 phút sau cậu mới thỏ thẻ lên tiếng
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..anh ơi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..a..anh có ngoài đó không
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
???
anh ngồi trên giường dừng động tác lật sách, yên lặng nghe thử tiếng gọi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh ơi, có nghe thấy không
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
[ chuyện gì thế ]
Lưu ý : những đoạn thoại ở trong dấu [ ] là độc thoại nội tâm của nhân vật
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
có chuyện gì
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..anh có thể kéo chiếc vali màu xanh đó đến đây cho em không
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
để làm gì
ở gần cửa ra vào có 2 chiếc vali đắt tiền được đặt ở đó. Một chiếc to màu đen và một chiếc màu xanh ngọc nhỏ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em..em quên mang quần áo vào
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em..kh..không ra ngoài được
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
quần áo để ở ngăn nào
gương mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng anh vẫn lên tiếng
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ở ngăn giữa ạ, có bộ quần áo hình gấu teddy
anh mở ra thì đúng như vậy, đập vào mắt là những bộ quần áo có hoa văn hết sức đáng yêu
ai da...nhưng vẫn không trách được, cậu vợ của anh vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi chơi cơ mà
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( lấy ra ngoài )
cậu đứng chờ anh nhưng trong lòng có chút hồi hộp
" Cốc cốc..."
cửa phòng tắm được ai đó gõ nhẹ vài cái
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a...( giật mình )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
mở cửa
giọng anh lạnh ngắt, y như ra lệnh cho cấp dưới
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh...anh để ở ngoài giúp em đi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em sẽ r..ra lấy
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em có 3 giây để mở cửa ra
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( sợ )
tay cậu run run cầm lấy nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra
thân thể trắng nõn của cậu lướt ngang qua mắt anh, chỗ nào cũng trắng trắng hồng hồng
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..anh đưa cho em đi ( chìa tay ra )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhìn cậu chăm chăm )
một lát sau thì người kia mới hoàn hồn
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( đưa cho cậu )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
xong rồi thì xuống ăn tối
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
dạ ( đóng cửa )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
phù.....sợ quá
Biệt phủ Đại tướng rộng lớn bật nhất thành phố, xung quanh là cả trăm quân lính canh gác. Ngoài mặt họ lạnh lùng nhưng bên trong đã sớm bị cậu nhóc xinh xắn này thuần hóa
ai cậu cũng có thể làm quen và bắt chuyện
hai vợ chồng Vương Lão cũng rất thích thằng bé
vừa quản binh ở Macau xong thì anh sẽ nghỉ dài hạn ở nhà
với tư cách là 1 thống soái thì việc anh có làm việc hay không cũng chẳng ai dám ý kiến
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( đi ra ngoài )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( liếc thấy cậu )
bộ quần áo gấu teddy không rộng, nó vừa vặn ôm sát cơ thể nuột nà của cậu
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( kéo ngăn kéo ra tìm đồ )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ủa, ở đâu rồi ta
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
tháng trước mình để nó ở đây mà
tóc ướt nhẹp nên cậu tìm máy sấy
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tìm gì vậy ( bỏ sách xuống )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em tìm máy sấy, tháng trước em để nó trong ngăn kéo này nè
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
nhưng bây giờ tìm không thấy nữa
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( bỏ sách xuống đứng dậy )
anh tìm trong tủ quần áo của mình, lấy ra chiếc máy sấy mới tinh
anh không được cho cậu mà đi đến ổ cắm điện
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
lại đây
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( ngớ người ) hở
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em qua đây
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
vâng ( ngoan ngoãn tiến lại gần )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( kéo cậu đứng sát mình )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
sau này cứ sử dụng nó, máy sấy kia để tôi dùng cho
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
tại sao thế
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không an toàn
đứng kế anh cậu nhỏ bé kinh khủng, một người cao to một người trắng nõn bé xíu
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chiếc máy này tôi mua lúc ở Macau
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
đây là khóa an toàn, em phải kéo nó xuống thì dòng điện mới đi qua được
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tay bị ướt chạm vào cũng không sao, nếu có rủi ro nó sẽ tự ngắt điện
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em hiểu rồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
xịn quá đi ( cười tươi )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
làm thử đi ( đưa cho cậu )
cậu cầm lấy rồi thực hành lại như cách anh làm lúc nảy
" Cạch "
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh ơi..được rồi nè
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
[ thằng bé này, trẻ con thật đó ]
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( cầm lấy )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( kéo ghế qua chỗ cậu ) ngồi xuống, tôi sấy cho em
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
e..em tự làm được mà, anh nghỉ ngơi đi
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ngồi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( ngồi xuống )
cậu ngồi xuống nhưng miệng vẫn hoạt động
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( xoa xoa cái đầu nấm của ai kia )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( nhắm mắt hưởng thụ )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh ơi, khi nào thì anh sẽ đi nữa
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
không đi nữa
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
tại sao thế, mọi chuyện êm xuôi rồi ạ ?
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tôi giữ chức vụ gì ? em biết chứ ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
thống soái
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ừm, cho nên những việc lặt vặt không cần tôi ra mặt
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
chỉ khi nào chính phủ, và nguyên thủ quốc gia có việc cần thì mới mời tôi đến
cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ
đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cậu như vậy
hóa ra cũng không lạnh lẽo lắm
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
ngầu thật đó
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
đừng ngước lên, nóng đấy ( cau mày )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( cúi xuống )
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
trong tháng này em không đi học, nếu anh đến quân doanh có thể chở em đi cùng hong
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
để làm gì
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em muốn xem thử môi trường đó ra sao, nếu có thời gian em sẽ học thêm
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
sau này có thể trở thành cố vấn cho các quân y mới trong quân đội
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
em cũng có thể nhìn thấy các tướng quân điều khiển binh lính nữa ( háo hức )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tôi cũng có thể điều khiển họ mà
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
a..ý em chỉ là muốn nhìn thôi à, chứ không phải em không để ý anh đâu
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ừm
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
thành tích của em không tệ, tôi sẽ nói với hiệu trưởng việc để em đi thực tập sớm hơn dự kiến
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
sẽ giúp được rất nhiều cho các quân y mới
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
anh sẽ nói chuyện với hiệu trưởng ư
thành tích của cậu đứng top 2 toàn thành phố
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
ừm...
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
không được đâu, tới lúc đó họ sẽ biết anh là gì của em
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
em không thích ?
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
không phải như thế, nó như vậy họ sẽ nịnh hót đủ kiểu để được anh nâng đỡ họ
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
giống như con của các tướng quân trong trường
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
đến lúc đó các bạn học sẽ nghĩ vì em là vợ anh nên mới được như vậy
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
sẽ không ai công nhận thành tích của em
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
( nhếch mép )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
[ muốn tự mình bơi sao, khá lắm nhóc ]
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
vậy tôi không ép em
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
( gật gù )
Vương Bách Viễn ( Anh )
Vương Bách Viễn ( Anh )
tóc khô rồi, xuống ăn tối thôi
Bạch Hi Thuần ( Em )
Bạch Hi Thuần ( Em )
dạ
đợi anh ra khỏi phòng thì cậu lon ton chạy theo, cứ như cái bóng nhỏ của anh
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play