Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Tô Tùng] Cầu Người Đừng Rời Đi

1

Tác giả
Tác giả 'dể thương'
hello mấy bồ
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
đây là bộ truyện thứ hai của Trà viết về 'cha con ' này
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
bộ Thực văn thì chưa xác định kết nhưng kết bộ này là HE nha
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
có ngược
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
mà ngược dễ thương, ngược dịu dàng à
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
nhưng mà là đối với Trà
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
còn với mấy bà thì chưa biết 🤩
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
giờ vô truyện ha!
____
pov:
// ae nhà Chu : Anh, hắn Uyển Ninh : cô Tô Tùng : em, cậu Tô Liên : Cô, Ả //
Cậu xuyên không "chiếm lấy" cơ thể của Tô Long ( tức nguyên chủ) nhưng thay vì những ngày tháng cùng bọn họ lớn lên.... thì không, cậu lại xui xẻo mà xuyên không đúng lúc bọn họ 'đã lớn '
cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bị họ ghi thù và chết một cách đau đớn.... nhưng cậu đã lầm
họ không giết cậu.... nhưng họ tra tấn cậu từ thể xác cho tới tinh thần
những trận đòn roi đã không còn xa lạ với cậu nữa rồi....
tại sao cậu không cầu xin sự tha thứ ư?
Vô ích
họ vốn không còn coi cậu là cha nữa rồi, họ vẫn còn đang cho cậu sự ghẻ lạnh , hận thù đến tận xương tủy...... nhưng họ đâu biết rằng đằng sau sự hận thù ấy lại là một tình yêu bệnh hoạn... một tình yêu méo mó không thể chấp nhận được.... chẳng ai hay về cái được gọi là 'Tình yêu ' ấy
___
hôm nay họ có vẻ rất kì lạ.... kêu người tắm rửa cho cậu sạch sẽ, băng bó lại những vết thương bị roi gây ra , chải chuốt mặc đồ cho cậu thật đẹp....
nếu là lúc trước cậu sẽ nghĩ đây là tiến triển tốt, rằng họ đã tha thứ cho cậu.... nhưng hiện tại thì không
với tính cách đó của họ thù cậu không nghĩ điều đó sẽ sảy ra
cậu chắc chắn trong tâm rằng họ đang có âm mưu gì đó rồi....

2: H(nhẹ)

*cạch*
cậu mở cửa ra với sự lo lắng lấp đầy gương mặt
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
Thành Nam.....
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
đúng là rất đẹp nha~ // cười mỉa//
hắn từ từ đi đến cạnh cậu
một tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cậu, tay kia dịu dàng nâng cằm cậu lên
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
gương mặt của ngươi thật sự rất đẹp a~ // cười đê tiện//
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
nhưng nếu gương mặt này vừa khóc vừa cầu xin ta dừng lại có khi còn tuyệt hơn nữa nhỉ~
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
vừa thỏa mãn ham muốn vừa được ngắm mỹ nhân thì đúng là mỹ vị nhân gian ....
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
ugh... không....
hắn mặc kệ lời cậu nói
cúi xuống hôn vào môi mềm của cậu, một nụ hôn sâu...
1 phút
2 phút
3 phút
hắn vừa hôn, bàn tay hư hỏng lần mò từng centimet trên cơ thể cậu
cho đến khi chân cậu mềm nhũn hắn mới ngừng lại, rời môi kéo theo một dòng nước ướt át
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
ngọt thật đấy nha~~// cười giả tạo//
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
h...ức xong rồi?....
nơi khóe mắt cậu đọng lại những hạt sương, dường như sắp khóc đến nơi vậy
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
mới chỉ hôn thôi đã vậy rồi à~// nhếc mép// chưa xong đâu....
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
h-hả!? // giật mình//
hắn đẩy cậu ngồi xuống giường, lột đồ của cậu rồi ném chúng sang một góc
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
hứ..c...đừn...g
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
chà ~
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
có vẻ nuột phết ta~
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
còn rất thơm nữa~// cúi xuống cắn vào xương quai xanh , rồi tham lam ngửi lấy mùi thơm của cậu//
rồi hắn bất ngờ đẩy cậu nằm xuống giường
một tay khóa trái hai tay cậu lại để lên trên đầu, tay còn lại xoa xoa hột lựu đỏ hỏn theo đường tròn
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
đúng là ngươi nhạy cảm thật đấy! ~
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
ưm~// run//
hắn cúi xuống ngậm lấy hạt lựu đỏ đang cương cứng kia
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
CẮT
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
Không cho xem nữa
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
trẻ con không được xem cảnh này

3 :H(nhẹ)

Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
ưmm~ // rên nhẹ//
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
giọng cũng rất ngọt~ // cắn nhẹ hạt lựu nhỏ//
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
ah~// giật mình//
hắn ta bỏ cái tay đang uốn nắn hạt lựu của cậu mà lần mò xuống hậu huyệt
Chu Thành Nam
Chu Thành Nam
cảm giác thú vị thật nha~// cười//
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
ughh
hắn ấn xung quanh lỗ nhỏ hồng hào của cậu rồi đâm hai ngón tay thon dài vào trong cơ thể của cậu
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
đến đây tôi xin phép dừng tiếng rên and kêu nha, kể cho nó thú zị
hai ngón tay linh hoạt chăm sóc miệng dưới của cậu, miệng trên thì lại bị hôn hít đến đỏ hết lên
cảm thấy hoa cúc đã nở đủ to, hắn rút tay ra kèm theo một âm thanh nhỏ không quên kéo theo một dòng nước trắng đục
cảm nhận được ngón tay trong mình đã rời đi, cậu tưởng chừng như cuộc chơi đã dừng lại
nhưng không, Tiếp đến hắn đâm mạnh 'thứ đó' vào bên trong cậu
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
CẮT CẮT
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
không xem nữa
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
xem thế đủ rồi
Tác giả
Tác giả 'dể thương'
cho hai vợ chồng chỗ riêng tư đê
sáng hôm sau
tỉnh giấc, cậu chợt cảm thấy cơn đau nhói ở eo
cậu nhớ lại chuyện tối đó, cậu nhớ lại 'cuộc chơi' với hắn
sự thất vọng, đau khổ hay buồn bã
cậu không biết tâm trạng của mình lúc này là gì? cậu chẳng còn cảm nhận được cảm súc của mình ngay lúc này....
cảm giác lo sợ, muốn chạy...
cậu muốn chạy lắm.... nhưng cậu phải chạy sao đây?
cậu phải chạy sao để thoát khỏi sự đau khổ này đây?
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
hức.....h...ức...tạ..i..sao...c.hứ....
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
mình...kh..ông...h...ức...muốn....nh.ư.....thế n..ày....hứ...c....h...ức
Trần Lực Dương
Trần Lực Dương
..... c.ơ...t...hể....c..ủa...mì...nh...h.. ức... thật......D...Ơ...B..ẨN
cậu nhìn vào cơ thể của mình chi chít vết hôn của người kia, lòng đầy chua xót
cậu không muốn mọi chuyện như thế này...
những gian khổ cậu phải chịu đựng còn bao lâu nữa mới kết thúc đây?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play