Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JoongDunk) Khóc Đêm

Văn án

Joong Archen sau khi tốt nghiệp cấp ba thì dọn vào ký túc xá của trường đại học. Cuộc sống sinh viên cũng không tệ, học hành vẫn ổn, hoạt động cũng tham gia đều đều, bạn bè không nhiều cũng không ít. Nói chung là bình thường hơn cả bình thường.

Nhưng có một điều đặc biệt trong những ngày gần đây, chính là tiếng khóc đêm trong phòng ký túc xá. Không nhất thiết là 12 giờ đêm, nhưng đêm nào cũng nghe thấy tiếng khóc. Joong Archen không phải người khó ngủ, đêm nào cũng ngủ say như chết, nhưng thi thoảng nghe được vài lần.

"Ê Pond, tối qua mày có nghe thấy tiếng khóc không?”

Phòng ở bốn người, Pond là một trong số đó, nằm ở tầng trên của giường cạnh. Pond nghe Joong hỏi vậy, liền sẽ lắc đầu, còn hỏi lại

“Mày đừng hù tao nha. Tao sợ ma đó…”

“Không phải, tao nghe thấy thật mà. Đêm qua cũng không phải lần đầu tiên. Lẽ nào mày không nghe thấy hả?”

Pond thật thà lắc đầu thêm lần nữa, nhưng động tác dọn tập vở vào balo thì nhanh hơn bình thường, gom xong đồ thì vác balo lên vai, chạy vội lên trường dù không có tiết học. Pond thật sự rất sợ, nếu đêm qua nghe được tiếng khóc thì chắc chắn anh sẽ khóc to hơn ma.

“Phuwin, còn mày? Mày cũng không nghe hả?”

“Nghe cái gì?”

Phuwin đang chơi game nên không quan tâm chuyện vừa rồi Joong và Pond nói.

“Nghe tiếng khóc đó”

“Mày có chắc là ở phòng mình không? Hay là phòng bên cạnh truyền tới? Dù gì cách âm của kí túc xá cũng tệ thấy mồ, có hôm tao còn nghe được tiếng của tụi ở tầng trên nữa.”

“Ờ ha, cũng có thể, vậy tao yên tâm rồi”

Joong cũng không nhọc lòng bận tâm chuyện tiếng khóc của đêm qua nữa, bò về giường, tiếp tục nằm lướt tiktok.

Đến tận trưa, Joong đói bụng nên rủ Phuwin đặt đồ ăn, chọn món hết một lúc rồi lại oẳn tù xì chọn người ra cổng kí túc xá để nhận đồ ăn. Hôm nay Joong Archen không may mắn lắm, vừa không chọn được món muốn ăn, vừa phải lê thân ra cổng trường dưới cái nắng nóng 40 độ để nhận đồ ăn.

Trong lúc đứng chờ thang máy thì vô tình gặp bạn cùng ký túc xá mới vừa ăn trưa trở về, Joong ở phòng 409, bọn họ ở phòng 408 ngay bên cạnh.

“Ê hôm qua tụi mày có đứa nào thất tình hả?”

“Hả?”

Bốn người bọn họ nhìn nhau rồi nhìn Joong như muốn hỏi xác nhận lại. Anh cũng không biết tại sao họ lại nhìn mình kiểu đó, hỏi lại

“Khóc lóc ồn ào cả đêm luôn mà, không phải thất tình sao? Vậy chơi game thua hả?”

“Anh hai ơi, ở đây tụi tui là bốn con chó độc thân đó…Có cần xát muối vào vết thương tụi này tới vậy không”

“Vậy buồn chuyện gì hả?”

Bọn họ lại lắc đầu, biểu cảm đang rất khó hiểu với lời của Joong Archen, nói

“Hôm qua tụi tao đi đánh bida cả đêm, tới sáng nay mới về mà?”

Joong Archen một lần nữa rùng mình, hắn nghĩ lại chuyện đêm qua mà sống lưng lạnh như băng. Không chỉ lo lắng nguồn gốc của tiếng khóc, mà chợt nghĩ ra một chuyện kinh hãi hơn, rằng anh là người nghe rõ tiếng khóc đó nhất.

”Phòng tụi bây….đêm qua thật sự không có ai trong phòng sao?”

“Không có. Nhưng mà thứ mày nghe thấy, tao có nghe đàn anh ở khoá trên kể rồi. Nếu mày còn nghe thấy nữa thì cứ giả vờ như không nghe thấy, tốt nhất là ngủ, ngủ không được thì giả ngủ.”

Ban đầu chỉ là lo lắng bình thường, nhưng sau lời dặn dò của bạn bè thì trở nên sợ khiếp vía. Joong Archen gật gật đầu nghe lời khuyên, rồi đêm đó anh không ngủ trên giường một mình mà trèo lên giường Pond, cùng nhau chen chúc trên cái giường nhỏ hẹp.

“Mày đừng trở mình nữa mà Pond! Giường chật lắm rồi!”

Bản thân Pond và Joong đều là thanh niên trai tráng thân cao mét tám, chân dài vai rộng, dù đã cố gắng chen chúc trên giường cũng không nhét vừa. Joong nằm ké giường nhưng cực kỳ không biết thân biệt phận, không chỉ thục khuỷu tay vào bụng Pond, còn gác chân lên người ta.

“Mày qua giường đứa khác đi! Phu với Dunk kìa, tụi nó đều nhỏ hơn tao mà!” Pond đánh cái “bụp” lên đùi Joong, thẳng chân đuổi.

Phuwin nghe vậy liền trốn tránh, nói, “Lượn đi nha, tao ghét ngủ cạnh người khác lắm đó”

Joong Archen hết cách, nhìn về Dunk với đôi mắt thiết tha chờ mong. Dunk ngồi ở giường đối diện là người dễ thương lượng nhất phòng, cậu đang đọc sách trên giường, không nói gì chỉ lẳng lặng nép người vào một bên. Joong Archen thấy vậy liền lấy thân mình lấp vào khoảng trống trên giường.

”Dunk đối với tao tốt nhất, Dunk tuyệt vời, Dunk muôn năm.”

“Vậy gọi tôi là gì?”

“.....thôi không chơi trò đó đâu”

“Vậy đừng mong mò lên giường này.”

“....đừng mà, ngại lắm”

Phuwin ngồi ở giường đối diện thấy mặt Joong không sượng mà chuyển thành ngại ngùng, liền ném gối vào đầu Joong Archen. Anh em cùng phòng mà suốt ngày ngại ngại ngùng ngùng, thôi thì hẹn hò cho rồi.

“Cất cái mặt nghiện mà ngại của mày đi nha Joong!”

Nhưng gối chưa bay đến chỗ Joong đã bị Dunk bắt lấy, nhẹ nhàng đặt xuống giường cho Joong.

“Đừng ném đồ lung tung.”

Phuwin không dám cãi với Dunk nên mím môi cho qua chuyện. Cũng không biết tại sao phòng chỉ có bốn người, không chia lớn nhỏ nhưng chẳng một ai dám cãi lời Dunk.

Nhưng tối đó, người giật mình nửa đêm là Phuwin. Cậu còn sợ sẽ nghe thấy tiếng khóc, nhưng may mà không có tiếng khóc.

Tuy tiếng khóc đêm lại không xuất hiện, nhưng nhìn thấy Joong Archen nằm cạnh bên Dunk lại đổ mồ hôi lạnh. Nương theo ánh đèn đường bên ngoài hắt vào cửa sổ, thấy sắc mặt Joong Archen cực kỳ khó chịu, chân mày chau chặt, mặt mũi cau có khó chịu và sợ hãi như gặp ác mộng.

Dunk ở bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, trong đôi mắt nâu lại là một màu đen láy như bóng đêm bao trùm mọi thứ.

“Bé ngoan không khóc, ma quỷ đi xa, trả bé ngoan giấc ngủ yên bình.”

Như lời ru nhẹ nhàng của người mẹ, cậu vừa nói vừa xoa nhẹ đỉnh đầu hắn. Chân mày Joong Archen cũng dần giãn ra, vẻ mặt trở nên dễ chịu hơn và nhịp thở dần đều đều trở lại. Cơn ác mộng đã thật sự qua đi, trả lại cho hắn giấc ngủ yên bình.

“Tóc mềm quá”

Cậu mân mê mái tóc ấy thêm một chút rồi thu tay về, choàng tay Joong Archen qua eo mình để hắn xem cậu như cái gối mà ôm chặt.

“Bé con ngủ ngon, vạn ma tránh xa, bách quỷ cấm kỵ”

Ánh mắt đen láy kia lia đến Phuwin, cậu liền nín thở chờ đợi. Vì trong đôi mắt ấy không có tròng trắng, cũng chẳng phân biệt được con ngươi. Chỉ có một màu đen duy nhất.

Dunk đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng rồi tiếp tục nhìn Phuwin chằm chằm như đợi câu trả lời từ cậu. Phuwin gật đầu lia lịa, đôi mắt Dunk mới trở lại bình thường, phần tròng đen thu nhỏ về trong đồng tử, trả lại ánh mắt dịu dàng lương thiện.

Phuwin chợt thấy trong đầu trống rỗng, hai mắt cũng trở nên nặng trĩu, rồi cậu nhíu mắt lại, rơi vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng trước khi thiếp đi là khẩu hình của Dunk

“Ngủ đi”

_01_

Sáng sớm Phuwin thức dậy trong hoảng loạn, giật mình ngồi dậy suýt chút rơi từ giường tầng xuống. Âm thanh chấn động khiến cả phòng đều thức. Pond nằm ngay giường dưới, vội trốn vào chăn. Joong ở giường bên cũng lờ mờ thức.

"Sao vậy Phu? Gặp ác mộng hả?"

Phuwin nhìn quanh trong phòng không thấy Dunk, vội vã leo xuống giường dưới, cùng chui vào chăn Pond.

"Tao thấy Dunk là ma đó!"

“....”

Ở phòng ký túc xá này đặc biệt không được nhắc tới ma, vì phòng bốn người đã quy tụ đến ba người sợ ma nên từ “ma” bị liệt vào danh sách nhạy cảm.

"Nam mô nam mô nam mô"

Pond ở bên cạnh chỉ biết niệm Phật, Joong liền ném gối về phía Phuwin.

"Nói gì vậy?!"

"Thật mà! Tối qua, nửa đêm tao giật mình dậy, định đi tè thì thấy Dunk ở bên cạnh ru mày ngủ. Tao thấy rõ ràng mắt của Dunk.."

"Mắt của tao bị làm sao?"

Dunk từ phòng tắm đi ra, vì vừa mới tắm nước nóng nên phía sau lưng nghi ngút nhiệt, Phuwin nhìn thấy liền niệm kinh cùng Pond, chui đầu vào chăn, chân dư ra ngoài không ngừng run lẩy bẩy.

"Hôm nay mày thi mà Phu, không nhanh đi chuẩn bị à?"

Joong không quan tâm gì đến lời tầm phào Phuwin mới nói, cứ xem như ở gần Pond nên bị lây bệnh sợ ma. Nhưng Phuwin vẫn đang niệm kinh, không dám trả lời.

"Học nhiều quá nổ não hả!!?"

Joong Archen mới dậy đã thấy bạn cùng phòng nghi thần nghi quỷ, bản thân anh là người nằm cạnh Dunk, nếu nói Dunk là ma thì chẳng khác nào nói anh ngủ với ma.

"Tao đảm bảo Dunk tuyệt đối bình thường. Tối qua tao còn ngủ chung với Dunk mà. Tụi mày đừng có khùng nữa."

Tay Pond thò từ trong chăn, kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra một cái thánh giá, giơ về phía Dunk rồi hé mắt nhìn khi miệng còn đang niệm Kinh Thánh. Phuwin ở bên cạnh không ngừng niệm Phật, cứ như thể đang phục yêu hàng ma, giao lưu văn hoá tôn giáo.

Dunk đứng tựa vai vào giường của chính mình, ánh đèn từ phòng tắm hắt lên người, bóng của cậu đổ trùm lên người Joong Archen cực kỳ rõ ràng. Pond và Phuwin sau một hồi nỗ lực cũng không thấy dấu hiệu gì nên mới ngừng lại.

"Không phải mày theo đạo Phật à Pond?"

"Phuwin niệm kinh Phật rồi, tao niệm kinh Thánh. Biết đâu được lỡ nó là ma quỷ nước ngoài thì sao, nó giỏi tiếng Anh mà."

"Nó nào?"

Dunk trầm mặt xuống, từ đầu đến cuối không nói câu nào nhưng khi vừa mở miệng đã dọa Pond chui ngược vào trong chăn.

Phuwin đã đỡ phần lo lắng vì mặt trời đã lên, hơn nữa còn phải đi thi, không thể trễ được. Nếu kỳ thi xảy ra mệnh hệ gì thì ma chưa gõ cửa đã bị mẹ gõ lủng đầu.

"Lát trưa tao thi xong tụi mình đi chùa đi."

"Ờ oke"

Cả phòng thống nhất cùng nhau đi chùa, Joong cũng muốn làm công đức để cảm ơn đã phù hộ anh không mơ thấy những thứ xui xẻo. Tối qua không bị giật mình giữa đêm, nhưng tiếng khóc đêm cứ vang bên tai vẫn làm anh đinh tai nhức óc, cho đến khi gần bị ép tỉnh giấc thì tiếng khóc nhỏ dần rồi dứt hẳn, sau đó ngủ một giấc đến sáng mới bị tiếng động của Phuwin đánh thức.

Gần 12 giờ thì Phuwin thi xong, ngồi ở căn tin trong khoa đợi ăn trưa cùng Pond, Joong và Dunk rồi bốn người cùng đi chùa.

Dù đang ban trưa nhưng Joong Archen vừa bước vào chùa đã không thấy nắng nóng gắt như khi đi trên đường, rõ ràng thời tiết không dịu lại, nhưng cảm giác oi bức đã không còn. Thắp hương và bái Phật xong thì ngồi ở sân sau, cảm giác oi bức đã biến mất hoàn toàn rồi dần thay thế thành cảm giác mát lạnh áp sát vào lưng khiến anh không khỏi rùng mình.

"Dunk, mày có thấy lạnh lạnh không?"

"Mày lạnh sao?"

"Ừm, hơi lạnh"

Dunk xoa lên tấm lưng Joong Archen vài cái rồi đặt tay lên vai anh, lại hỏi

"Còn lạnh không?"

"Đỡ rồi, đỡ rồi"

Hơi ấm từ tay Dunk dần áp lên tấm lưng anh, xoa dịu đi cái lạnh buốt thấu xương, cũng mang đến cảm giác an toàn.

Pond và Phuwin thắp hương xong thì đi tới, trên cổ cả hai xuất hiện thêm hai lá bùa bình an, xem ra chuyện sáng nay vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Đi chùa rồi, mày yên tâm chưa Phu?"

Joong hỏi, Phuwin gật gật đầu rồi đưa cho anh một lá bùa, Pond ở bên cạnh cũng đưa cho Dunk một lá bùa. Mỗi người đều có bùa bình an, vừa vì chuyện Joong Archen nghe thấy tiếng khóc đêm, vừa vì chuyện đêm qua Phuwin nhìn thấy.

Thắp hương xong thì tìm nơi tránh nóng, cả bốn người ngồi trong quán trà sữa giải nhiệt mùa hè. Phuwin lướt tiktok vô tình thấy được chuyện dấu hiệu ma quỷ như thể nghe trộm tiếng lòng cậu, say sưa xem một hồi rồi túm lấy tay áo Pond, nghiêng màn hình điện thoại để cả hai cùng xem.

Hai người chau đầu xem điện thoại một lúc rồi lại nhìn Dunk với ánh mắt lúc sáng, Joong Archen nhìn thấy liền vỗ lưng Pond một cái, bặm môi cảnh cáo. Pond mới xua tay nói bản thân không có nghi ngờ Dunk, chỉ đang ngẫm lại chút chuyện thôi.

"Chuyện gì?"

Pond kéo cả Joong vào, ba người tụm vào to nhỏ thì thầm.

"Hồi sáng tao thấy Dunk có bóng, cầm bùa được, nghe kinh được, còn đi chùa được nữa."

"Người nào cũng vậy mà. Có gì lạ đâu."

"Nhưng mà tối qua Phu nói chắc chắn nhìn thấy mắt của Dunk biến thành màu đen mà, không có tròng trắng luôn á."

"Buổi tối nên nhìn lầm thôi, cũng có thể do Phuwin nằm mơ mà."

Không còn dấu hiệu gì để nghi ngờ Dunk, cộng thêm lời của Joong Archen hợp lý nên Pond dần dần buông bỏ nghi ngờ, tuy Phuwin không hoàn toàn tin tưởng nhưng cậu thấy chuyện cũng không hợp lý lắm nên tạm thời không nhắc tới nữa.

Ăn chiều xong thì về phòng, một ngày đơn giản trôi qua, Joong có hẹn với mẹ nên không về cùng mọi người. Pond vừa về đến phòng đã chui vào chăn, tiếp tục đọc series tâm linh kinh dị trên tiktok Phuwin đã gửi, tuy sợ ma nhưng cứ muốn xem những thứ này. Phuwin vừa thi xong nên ngồi vào máy tính, chơi vài trận game xả stress. Dunk ăn chiều vẫn chưa no nên đi mua thêm chút đồ ăn.

Con trai ở cùng phòng ký túc xá chẳng có gì chơi, chỉ đơn giản vô vị như vậy là xong.

_02_

Khi Dunk về phòng thì trời đã tối, ném cho Pond một gói rong biển và Phuwin gói khô mực, sau đó đi tắm. Dunk là người ít nói, hướng nội và khó hoà nhập, có thể ở trong phòng cả ngày mà chẳng nói chuyện với ai, Phuwin lại thích chơi game nên la lói om sòm cũng là nói chuyện trong game. Chỉ còn lại Pond hướng ngoại, nhưng biết nói chuyện cùng ai bây giờ.

Phuwin chơi đến ván thứ tám thì thở dài, bực tức thoát game, "lụm" khối rubik trên giường Pond để xả stress. Vừa nhìn đã biết là dáng vẻ thua game điển hình, Pond không dám nói gì, chỉ sợ vô tình đụng phải quả bom hẹn giờ. Chỉ có Dunk đang ngồi ăn mứt dừa, bình thường ít nói nhưng hôm nay lại mở lời với Phuwin

"Phuwin thi xong rồi phải không?"

"Ờ, hôm nay là môn cuối rồi."

"Còn Pond sắp thi chưa?"

"Tháng sau mới thi. Tao thi trước mày một tuần á Dunk."

"Ờ, vậy mày học bài chưa?"

"Chưa nữa. Học trước một ngày là được rồi, còn cả tháng thì cứ chill đi."

"Ờ"

Dunk đặt gói rong biển xuống, đi tới trước mặt Pond và Phuwin khiến cậu lạnh sống lưng vội túm lấy cánh tay Pond, vì cảnh tượng này vừa có chút quen thuộc vừa có chút đáng sợ. Nhưng Dunk chỉ đưa tay ra, chạm lên đỉnh đầu hai người họ một cái rồi thu về, khẩu hình không mở rộng nhưng lời nói rất rõ ràng

"Quên đi."

Dunk ít nói nên khẩu lệnh cũng ngắn gọn. Thay vì nói Phuwin quên đi chuyện nghi ngờ Dunk là ma và cả những chuyện đã nhìn thấy vào tối qua, thì chỉ ngắn gọn như vậy.

Đáng lẽ sáng nay đã nên xóa đi phần ký ức ‘dư thừa’ của đêm qua nhưng vì lúc sáng Phuwin còn phải thi nên Dunk mới tạm thời bỏ qua. Bây giờ Pond vẫn chưa học bài nên có thể xoá ký ức mà chẳng sợ dính đến mớ bài học của hai người họ, xem như đã nể tình sống cùng ký túc xá mấy năm nay.

Dunk vừa về giường thì Joong mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Pond và Phuwin đang nằm trên giường.

"Ủa tụi nó ngủ rồi hả Dunk?"

"Ừm, Phuwin chơi game nhiều nên mỏi mắt, Pond đọc truyện nhiều nên cũng mỏi mắt."

"Ờ, tao còn mua trái cây định rủ ăn chung. Để tới sáng mai thì không ngon nữa."

"Không sao, chúng ta ăn là được rồi."

Dunk thích ăn trái cây, cực kỳ thích, có những hôm chỉ ăn trái cây mà chẳng ăn cơm. Hôm mới chuyển vào ký túc xá, Pond thấy mâm cúng ngũ quả để trên bàn suýt thì bỏ chạy, nhưng Dunk nói là trái cây mới mua nên Pond mới không chuyển phòng.

"Ăn trái cây cũng được, nhưng mà cái dĩa này là dĩa cúng mà!"

"À vậy hả? Đâu có biết, tao quen ăn trên dĩa này rồi."

"Đổi cái dĩa khác dùm. Mai tao đi mua cho mày cái dĩa cute cute. Làm ơn cất cái dĩa cúng dùm tao."

Sau đó cũng đổi sang dùng dĩa bình thường như bao người, nhưng Dunk vẫn thấy ăn trên dĩa cúng có cảm giác ngon miệng hơn nên vẫn chưa vứt cái dĩa cũ, thi thoảng vẫn dùng để đựng trái cây, sắp xếp bày biện không khác gì mâm quả cúng.

"À Dunk"

"Hửm?"

"Tao ngủ có thói xấu gì không? Ngáy hay vung tay đá chân? Có nói mớ gì lạ không?"

"Không có. Sao lại hỏi vậy?"

"Tại tối qua tao ngủ say quá nên tao sợ lỡ ngáy thì làm phiền mày thôi à."

"Không có."

"Vậy tối tao ngủ ké tiếp nha."

"Ừm"

Nửa đêm Pond và Phuwin lơ ngơ thức dậy, không nhớ được bản thân đã ngủ say từ lúc nào. Phuwin chỉ nhớ mang máng bản thân ngủ một giấc say đến sáng rồi đi thi, sau đó đi chùa, về phòng rồi ngủ tiếp.

"Ê hôm nay em chơi game chưa Pond?"

"Hình như chưa. Anh không nhớ."

Phuwin ngồi vào bàn máy tính, lại bắt đầu chơi game nhưng thấy lịch sử thua trận mà lòng đau như cắt, quyết tâm thức xuyên đêm để gỡ lại những trận thua.

Pond ở bên cạnh đầu óc trống rỗng, nhìn thấy điện thoại trên tay nên mở ra rồi xem tiếp series truyện, nhưng xem đến tập bốn rồi mà cứ lạ hoắc, bèn xem lại tập một không chút nghi ngờ.

Joong thấy hai người nọ như bị khờ, chỉ nghĩ do ngủ giờ mặt trời lặn nên mới có hiện tượng "mặt trời đè", dù gì cũng không phải lần đầu bị khờ sau một giấc ngủ trưa nên chẳng ai để tâm mấy.

"Hôm nay tụi mày ngủ nhiều ghê, không đau đầu hả?"

"Đau đầu thì không có. Nhưng mà hình như ngủ xong hết stress luôn."

Phuwin nghe Pond nói cũng gật gù đồng tình, nói

"Không nhớ hồi sáng thi có làm bài được không nữa, mà cũng không quan tâm nữa luôn. Nói chung là tác dụng của một giấc ngủ trưa thật tuyệt vời."

Joong không hiểu tuyệt vời kiểu gì, nhưng Phuwin bây giờ trông hơi…đần (?).

"Tụi mày ngủ 4 giờ chiều mà cứ kêu giấc ngủ trưa kiểu gì"

"Giờ này mới là chiều nè."

Phuwin nói rồi đeo tai nghe vào, bắt đầu chơi game, chơi game đến sáng hôm sau thì cũng mới là 10-11 giờ đêm. Thời gian biểu của game thủ có hơi đảo lộn, ở Thái nhưng sống giờ Mỹ.

Gần 2 giờ sáng thì ký túc xá tắt đèn, Joong lại ôm gối đến nằm cùng giường với Dunk giống như đêm qua, ngoan ngoãn nằm yên ở bên cạnh hắn.

"Ê Joong, giường trên cứ để trống thì không tốt đâu mày"

Pond nghiên cứu trong diễn đàn truyện ma suốt cả buổi, cứ tưởng có chút kiến thức sẽ đỡ sợ, không ngờ biết càng nhiều lại sợ càng nhiều.

"...nhưng mà ngủ một mình thì tao sợ á"

"Hôm qua mày không nghe thấy tiếng khóc đêm nữa rồi mà"

"Đúng là vậy..."

Joong không muốn làm phiền Dunk nên chần chừ rồi ôm gối về giường mình. Pond cũng kéo Phuwin về giường, quyết tâm không để giường nào bị trống.

Tắt đèn rồi đi ngủ.

Đến tầm bốn giờ sáng, Dunk mở mắt nhìn đến góc trần nhà có "nhện" to lớn đang bám chặt ở đó, hai chân trước ngắn hơn hai chân sau nên phần đầu đung đưa như cây quạt trần. Đầu tóc xõa dài và đôi mắt chảy ra thứ nước màu đỏ. Nó nhìn Joong Archen rồi mở cái miệng lớn, khóe miệng kéo dài đến mang tai như xé da xé thịt, hàm răng nhọn hoắt và cái lưỡi dài vươn tới phía hắn nhưng bị lá bùa bình an chặn lại, phát ra tiếng xì xì như bị thiêu đốt. Nó đau đớn rụt lưỡi lại, bắt đầu khóc vang trời như đứa con nít bướng bỉnh bị mẹ mắng.

Nhưng Pond và Phuwin vẫn ngủ say vì không nghe thấy, Joong ở tầng trên bắt đầu chau mày và tươm mồ hôi lạnh.

Dunk chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không lên tiếng, vũng bùn đen kia cũng không nhìn đến hắn, chỉ chú ý đến một mình Joong Archen như thể trên giường tầng chỉ tồn tại một người duy nhất.

Tiếng khóc đêm lại kéo đến, dày vò anh từ trong giấc ngủ say, kéo về với thực tại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play