ĐN One Piece_Vẫn Là Không Thể
Chap 1 : Mở đầu đã là sắp chết...
Tại phòng giam dành cho tội nhân phạm trọng tội chuẩn bị đến ngày xử tử lại có 1 nữ nhân rất xinh đẹp đang bị giam ở đó
Chẳng nhẽ xinh đẹp quá mức nên khiến cô bị người ta buộc tội phải chết sao ?
Mái tóc tím nhạt, thẳng, dài đến eo đầy óng mượt, đôi mắt màu tím tựa mái tóc cũng nhàn nhạt nhưng đồng tử lại có chút khác người tựa như đó không phải đồng tử của 1 con người sở hữu
Nhìn có chút giống 1 cái lỗ cắm khóa tuy nhiên lại khác ở chỗ nhọn hoắt ở đít, lại tròn tròn ở trên như sự kết hợp giữa đồng tử của ác quỷ và con người vậy
Bỏ qua cái đồng tử kì lạ ấy thì nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại chứa đựng nỗi buồn sâu lắng, cô ta sợ chết sao ?
Cũng có thể, ai chẳng sợ chết chứ ?
Huống hồ cô chỉ còn võn vẹn 1 ngày là bị đưa đi xử tử rồi
Nhưng...nhìn thật kỹ lại, trông chẳng phải là đang sợ mà có phần bình thản, không rầu rĩ cũng không khóc lóc
Ánh mắt chỉ nhìn vô định về phía trước, bơ phờ, tựa như đã bị ai đó lấy mất hồn mình
Đó là tiếng bước chân, có ai đó đang đến gần chỗ cô
Cô khẽ lia mắt nhìn nhưng chỉ nhìn lướt 1 cái rất nhanh xong lại cúi đầu xuống, dường như cô biết đối phương là ai ?
Chẳng biết là người tốt hay kẻ xấu đến chế giễu cô đây
Cô hé môi, môi cô khô khốc, nứt nẻ nhìn mà thương xót nhưng nhìn kỹ lần nữa lại thấy khóe môi như bị ai tác động mà bị rách khiến cho nơi đó có máu đông lại, không chỉ vậy phần má cũng bị sưng đỏ
Vẻ ngoài thảm như vậy nhưng lại không thể nào đè bẹp vẻ đẹp tựa mối tình đầu của cô...
Việc hé môi muốn nói chuyện khiến vết thương lại rỉ máu, trông rất đau nhưng gương mặt cô lại không biến sắc
Angelique Anselm
Thầy tới thăm con sao...?
Thanh âm từ giọng nói vẫn nhẹ nhàng, êm dịu nhưng lại có phần thì thào khó nghe rõ, có lẽ do đã 2 hôm rồi cô không được uống ngụm nước nào
Không chỉ không được uống nước mà cũng chẳng được ăn gì, chỉ sau 2 hôm thế mà trông cô lại xanh xao đến đau lòng
Người kia đứng trước mặt cô rồi lại ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô như hiện tại lại nhớ đến cô của trước kia xinh đẹp, mỹ miều như nào giờ lại thành thế này...
Thanh danh cũng hoàn toàn bị hủy hoại, từ 1 người tiếng thơm đồn xa lại thành tiếng dữ đồn xa chỉ sau ngày định mệnh đó...
Người đó không đáp câu hỏi của cô chỉ đưa tới trước mặt cô 1 cái túi, bên trong có vài chai nước và bánh ngọt mà cô thích
Người đó cũng hé môi nói, chất giọng khàn đặc dường như là người đàn ông đã lớn tuổi, giọng nói vẫn quen thuộc như ngày nào từ thuở cô còn bé đến giờ luôn nghe
Chỉ mới 2 ngày không nghe thấy lại có cảm giác đã trải qua 2 năm xa cách...cô ngước đầu nhìn, ánh mắt đã từ khi nào không còn u sầu nữa
Dường như đó là người rất quan trọng
???
Ăn đi, trông nhóc bây giờ thê thảm thật
???
Có cảm thấy hối hận không ?
Người đàn ông mà cô vừa xem là thầy vừa xem là cha bỗng trở nên nghiêm túc khác lạ khiến cô có phần cảm thấy ngột ngạt
Angelique Anselm
Thầy đến đây..chỉ để hỏi thế thôi sao...?
Angelique Anselm
Thế thì...thầy về được rồi...
Angelique Anselm
Con cảm ơn..số thực phẩm này...
Nói rồi cô cầm túi đồ đó kéo vào trong ngục (do được đặt cách nên không bị xiềng xích trói buộc)
Người ấy vẫn không có ý định rời đi, chỉ nhìn cô rồi vô thức nói
???
Tại sao lại cứu thằng nhóc đó ?
Nghe câu hỏi này cô có phần ngạc nhiên liền ngước đầu lên, mắt chạm mắt, ánh mắt người đối diện thực rất phức tạp khiến cô liền cúi đầu
Angelique Anselm
Con chỉ muốn trả thầy món nợ ân tình...
Angelique Anselm
Năm xưa thầy đã chăm sóc, dạy dỗ con...
Nghe câu này khiến đối phương bực tức liền quát 1 cách đau lòng
Monkey D Garp
Vậy là ngươi chọn đi chết thay thằng Ace để trả ơn ta sao !?
Âm thanh vang khắp phòng giam, cứ oang oang dội ngược lại khiến tim cô chợt quặng đau
Cô im lặng không hề đáp, có lẽ vì nghẹn và không biết phải nói gì
Monkey D Garp
Ngươi cần tiền đến mức nào mà lại nhận tiền của Râu Trắng đi làm chuyện thế này hả !?
Monkey D Garp
Giờ thì hay rồi ! Ngươi sắp chết rồi, vừa ý ngươi chưa !?
Nói rồi mọi thứ liên lặng im, ông không nói tiếp lời nào cô cũng thế
Ông đứng dậy định rời đi cô liền nói
Angelique Anselm
Được trở thành con tốt thí thay người thầy yêu thương chết đi, chính là vinh dự to lớn...đối với con
Ông liền quay đầu lại nhíu mày nhìn cô nói
Monkey D Garp
Ngươi cho rằng ta không xem ngươi là con cháu trong nhà hay sao, mà lại cho rằng mình là 1 con tốt thí !?
Monkey D Garp
Ace không sớm thì muộn nó cũng bị người ta bắt lại xử tử mà thôi, ngươi ngày mai là đi chết rồi !
Monkey D Garp
Điều ngươi làm mới thực khiến ta phải khổ sở đây !
Monkey D Garp
Hải quân lại đi cấu kết với hải tặc làm phản, lại còn là đứa trẻ ta nuôi dạy từ nhỏ !
Monkey D Garp
Bây giờ ngươi chết, sau này Ace cũng sẽ bị bắt...thế thì chẳng phải ngươi khiến ta cùng lúc mất đi 2 người thân thích sao !?
Nghe những lời này, tâm trí như đổ vỡ, lòng thầm nghĩ "Cuối cùng mình vẫn là tính sai rồi sao...?"
Tim lại chợt bùng lên từng cơn đau da diết, dần truyền đến cổ họng, rồi khắp người khiến cô như mất hết sức lực, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào lại càng không có dũng khí phản bác
Có lẽ, thực sự cô đã làm mọi thứ rối lên nhưng lại khoác lên mình cái áo chính nghĩa để rồi tự mình hại người thân yêu
Monkey D Garp
Ngươi...ngươi là đồ ích kỷ !
Monkey D Garp
Tự cho mình thông minh...giờ thì ngươi thấy đấy !
Ánh mắt cô dán chặt lên ông, ngước nhìn không cúi đầu
Nói rồi ông liền 1 mạch rời đi không ngoảnh lại phía sau
Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên, giờ tại ngục tù này chỉ còn 1 mình cô thôi, lạnh lẽo, cô đơn
Cô cúi đầu, ánh mắt đã dần trở nên tuyệt vọng, đưa mắt nhìn vào bàn tay với đôi găng tay đã bám bụi bẩn của mình rồi lại nghĩ
Angelique Anselm
*Mình đã sai sao...ngay từ lúc ban đầu đều là mình đã sai sao...?*
Chap 2 : Gia đình 3 người
Vậy, cô ấy đã làm điều gì để dẫn đến tình cảnh hiện tại ?
Cuộc sống của trước kia tệ đến thế nào lại khiến cô thèm thuồng tiền của 1 tên hải tặc để rồi phạm trọng tội phải bị xử tử
Nhưng chẳng phải Garp là thầy của cô sao ? Ông ấy sao có thể giáo dục ra được 1 đứa trẻ như thế chứ ?
Vậy rốt cuộc trước đó, mọi thứ như thế nào mới tạo ra sự việc hiện tại ?
Anglelique Anselm, 7 tuổi là con 1
Gia đình 3 người hạnh phúc, mẹ xinh đẹp, cha tốt bụng, vui tính
Mẹ là Nefertiti Goldly 26 tuổi, cha là Devlin Anselm 30 tuổi
Gia đình tuy không giàu nhưng lại đủ đầy không thiếu bất cứ thứ gì, cuộc sống của Anglelique như 1 cô công chúa nhỏ có kẻ hầu người hạ
Cha mẹ đều dành hết thảy tình yêu của mình nuôi dạy cô, cho cô thứ tốt nhất mà họ có thể có
Cuộc sống cực kỳ hạnh phúc
_Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Anglelique, lúc này cô chỉ mới có 7 tuổi_
Anglelique cùng cha dạo quanh vườn hoa mà mẹ cô đã tự tay trồng, cha cô nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô vì sợ cô sẽ ngã
Hôm nay là ngày nghỉ của ông ấy, không phải lễ lộc gì mà là ông ấy xin nghỉ phép dài hạn để bên cạnh vợ con, có lẽ thật sự có điều gì đó khiến ông ấy phải trân quý từ giây phút này
Bỗng cô mỏi chân ông ấy liền vác cô lên vai, cô lúc này trông nhỏ xíu, nhìn như 1 con búp bê trong lồng kính
Gương mặt lúc nhỏ cũng khác lúc đã lớn, tròn trịa, mắt long lanh, dưới mắt phải là 1 cái nốt ruồi nhưng vẫn khiến cô trông trong sáng, dịu dàng
Cô nắm chặt lấy cổ áo của cha mình, nhìn xung quanh rồi chợt hỏi
Anglelique Anselm
Cha ơi, làm hải quân có thích không ?
Cha cô có chút tò mò vì sao cô lại hỏi thế, xong cũng trả lời cho qua
Devlin Anselm
Có, vui lắm ! Mọi người rất tốt !
Anglelique Anselm
Sau này Angle có thể làm hải quân giống cha giúp đỡ mọi người không ?
Devlin Anselm
Hm...cũng được, nhưng chỉ được làm thư ký thôi
Anglelique Anselm
Tại sao vậy ạ ?
Devlin Anselm
Vì làm hải quân sẽ nguy hiểm, con là thiên thần đáng yêu nhất mà ta và mẹ con có được
Anglelique Anselm
Ò, con biết rồi...vẫn là cha lo cho con nhất
Devlin Anselm
Mẹ con cũng vậy, chỉ là ngại thể hiện thôi !
Anglelique Anselm
Vâng ! Vâng !! Chỉ có 2 người là thương Angle nhất thôi !!
Devlin Anselm
Chứ còn thương ai nữa !
1 Người phụ nữ cực xinh đẹp đứng sau lớp cửa kính, trông cô ấy rất giống Anglelique..à không là Angle rất giống cô ấy
Mái tóc dài màu tím nhạt, đôi mắt long lanh tựa màu tóc, đôi mày nhẹ hạ xuống, mắt cong, môi cười...cô ấy trông cứ như là thiên thần vậy
Chỉ mặc 1 cái đầm hoa nhí màu hồng nhạt, khoác cái áo choàng voan màu trắng có đính vài bông hoa bằng vải không quá đặc sắc, không phụ kiện cầu kì chỉ đeo lên lên cổ cộng dây ngọc trai nhỏ nhưng khí chất lại hơn người, nhìn cũng biết là tiểu thư đài các được giáo dục tốt
Cánh cửa được mở ra, 2 người kia cũng tiến tới, gió thổi nhẹ làm tóc bay, ánh mắt nhìn cha con Angle vẫn mềm mại thế nhưng sao trông cứ đa tình đến lạ
Người đó không ai khác là mẹ của Anglelique, Nefertiti Goldly
Nefertiti Goldly
Vào trong thôi, Angle phải đi tắm rồi
Cha Angle tiến tới, khẽ hôn lên trán mẹ cô xong giọng nhẹ nhàng nói
Devlin Anselm
Em vào trong đi, kẻo cảm lạnh
Nefertiti nhìn Devlin, nụ cười cùng nét mặt yêu thương vẫn thế rồi khẽ ừ 1 cái, xong cũng bước vào cùng 2 người
Sau khi Angle tắm xong cũng tới lúc ăn tối, cô nắm chặt tay mẹ đi trên hành lang dài để đến phòng ăn thì bỗng mẹ cô đứng lại
Anglelique Anselm
Hửm ? Mẹ sao thế ?
Mẹ cô chợt đổ mồ hôi lạnh rất nhiều, rồi bỗng ngã xuống sàn
Cô sợ hãi la lên, cha cô đã chạy tới bế mẹ chạy đến phòng của bác sĩ
Có vẻ như mẹ cô bệnh rất nặng nên mới có bác sĩ trong nhà như vậy
Mẹ cô đã bất tỉnh, cô dùng bữa 1 mình bởi cha cô ông ấy không thể rời mắt khỏi mẹ cô, ông ấy dường như sợ thứ gì đó ?
Ăn xong cô không đi ngủ như cha đã dặn mà lén núp đằng sau cửa nhìn trộm mẹ, trông bà ấy bây giờ...tựa như người sắp chết, da dẻ trắng đến nhợt nhạt, xanh xao, mắt quầng thâm, môi tái nhợt
Bác sĩ ngồi trên bàn làm việc viết đơn thuốc, nét mặt có chút buồn
Anglelique Anselm
*Mẹ sẽ không sao chứ...? Mình sợ quá...*
Vị bác sĩ ấy bỗng tới chỗ cha của cô, đưa cho ông đơn thuốc rồi nói
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Thưa ngài, tôi thật tiếc khi phải nói rằng...đây là đơn thuốc cuối cùng của phu nhân rồi...
Nghe thấy câu này gương mặt cha cô tối xầm lại, cô thì lại không hiểu gì cả mà lòng thầm vui khi nghe câu nói đó
Devlin Anselm
Còn bao lâu nữa ?
Anglelique Anselm
*Bao lâu ? Chắc là nào mẹ khỏe lại nhỉ ?*
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Chỉ còn 2 tuần...
Ông cúi đầu, cổ họng nghẹn lại, cơn đau lấp ló từng nơi tế bào
Devlin Anselm
Được rồi...lui đi
Nhân vật phụ
Bác sĩ : Vâng
Cô nghe xong cũng rời đi, tâm trạng cũng phấn khởi hơn liền chạy về phòng ngủ 1 giấc thật ngon nhưng cha cô lại khác
Ông ngồi cạnh vợ, mắt dán chặt lên mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của mình, nghĩ đến những gì họ cùng nhau trải qua để đến với nhau
Cả 2 đều là đầu tiên cũng là cuối cùng...mọi thứ đều tốt đẹp, vậy mà bây giờ...
Bây giờ phải làm sao để níu giữ tình đầu ấy đây ?
Devlin Anselm
*Làm sao đây...sao mà nói cho con bé biết được..sao chấp nhận được chứ...*
Devlin Anselm
*Mình cũng không thể chấp nhận được...nhưng...Titi..cô ấy sắp không trụ được nữa....*
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống, nỗi đau nơi trái tim cứ thế bùng nổ, đau đến mức không thể thở, đau đến mức 1 người đàn ông như ông cũng không thể chịu được mà bật khóc
Nỗi đau kinh khủng ấy là nỗi đau sắp mất đi người thân yêu, biết trước kết quả nhưng chẳng thể làm gì...
Ngày hôm sau mẹ cô cũng đã tỉnh dậy, với tình trạng sức khỏe của mình bà ấy cũng tự hiểu mình sắp trụ không nỗi nữa, nên vừa chỉ gặp người chồng thân yêu bà đã liền ôm ông thật chặt
Nefertiti Goldly
Dev...anh không cần nói gì cả...em hiểu mà..
Nefertiti Goldly
Cảm ơn anh luôn bên cạnh em...
Lại lần nữa không kiềm tỏa được, ông đã bật khóc nức nở trong lòng vợ
Devlin Anselm
Hức...Titi à....
Thì ra đó là lí do ông xin nghỉ dài hạn...thứ ông sợ chính là người vợ của mình, cô ấy sắp rời đi....
Mọi thứ vẫn như cũ, như chẳng có chuyện gì tồi tệ sắp xảy đến
Gia đình 3 người vẫn hạnh phúc, mẹ vẫn cười, cha vẫn ẵm bồng chỉ có cô là không biết gì vẫn cứ tận hưởng khoảnh khắc đó
Angle ngồi im nhìn vào gương, ánh mắt dõi theo đường nét khuôn mặt mẹ, mẹ dùng những ngón tay xinh đẹp của mình xé từng lọn tóc, rồi chải chúng thật đẹp
Nefertiti Goldly
Tóc của Angle thật đẹp...da của Angle cũng rất trắng, nên là không được để bị vật gì hằng dấu
Nefertiti Goldly
Nếu không, sẽ làm mẹ rất đau lòng...
Cha mẹ cô luôn bảo bọc cô, đến mức thứ gì có thể làm tổn thương hay thậm chí là in dấu lên người con gái họ, khiến làn da trắng xứ bị ửng đỏ, họ sẽ đều lệnh người mang đi
Anglelique Anselm
Con biết rồi, sẽ không để thứ gì hằng lên da
Mẹ cô khẽ cười, nhưng ánh mắt lại muôn tia lo lắng, u buồn
Nefertiti Goldly
Mẹ sợ ngày nào đó sẽ không thể chải chuốt mái tóc của con nữa, không được nắm tay con nữa, không được ngắm hoàng hôn cùng con, cười cùng con...
Nefertiti Goldly
Hay làm bất cứ thứ gì cùng con nữa...
Nghe những lời này bỗng lòng Angle có chút gợn sóng, cứ có cảm giác bất an
Anglelique Anselm
Tại sao mẹ nói vậy ? Mẹ sắp đi đâu lâu mới về sao ?
Cô quay đầu lại ngước nhìn mẹ với ánh mắt trong veo, khiến bà thoáng buồn xong cũng liền lấy lại được tinh thần
Nefertiti Goldly
Phải...sắp tới mẹ sẽ đến 1 nơi rất, rất xa
Anglelique Anselm
Con có thể đi cùng không ?
Nefertiti Goldly
Không được...Angle phải ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời của cha
Nefertiti Goldly
Vậy thì lúc mẹ đi, mới an lòng
Anglelique Anselm
Mẹ nhớ về sớm nha
Anglelique Anselm
Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm
Nụ cười mà mẹ cô gắng gượng nãy giờ sắp không gượng nỗi nữa sau câu nói "Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm"...
Bà cúi xuống, tay vuốt ve má cô rồi khẽ vén tóc cô lên tai xong giọng hiền từ nói
Nefertiti Goldly
Ừm...mẹ cũng nhớ con nhiều...
"Ừm, mẹ cũng nhớ con nhiều..."
"Mẹ cũng nhớ con nhiều..."
"Mẹ...con cũng nhớ mẹ nhiều lắm..rất nhiều"
Cuối cùng ngày tồi tệ ấy cũng đã đến
Mẹ cô nằm trên giường, mặt tái dần, cũng đã hốc hác đi nhiều, từng cơn ho cứ bùng lên, đau đớn nơi trái tim trực trào lên từng ngụm máu tươi tanh tưởi
Người hầu thân cận vây quanh, họ cũng khóc, bởi mẹ cô là 1 người chủ tốt cưu mang những người không gia đình như họ cho họ cuộc sống như hiện tại...
Nefertiti Goldly
Dev...em giờ xấu quá..anh có thấy vậy không ?
Ông nắm chặt đôi tay bà, nước mắt nóng hổi cứ rơi li ti lên bàn tay bà, bà cũng không kiềm được mà bật khóc
Bà chưa muốn đi sớm đến thế...bà còn con gái yêu dấu của mình, còn người chồng thân yêu..và cả cha mẹ đã lâu không gặp nữa
Devlin Anselm
Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng biết cũng như từng yêu..dù em có như thế nào, có không còn dáng vẻ ban đầu anh cũng vẫn muốn nắm tay em đi đến cuối....
Devlin Anselm
Titi à...dù là 1 tiếng hay 1 phút anh cũng chỉ muốn bên cạnh em mà thôi....
Ông run rẩy, giọng nói cũng không rõ nữa bởi đã bị nghẹn ứ ở cổ họng
Devlin Anselm
Anh yêu em...
Nước mắt bà rơi lã chã, cơ thể mà run lên từng cơn, nghẹn ngào nói
Nefertiti Goldly
Dev...em cũng vậy
Nefertiti Goldly
Chăm sóc tốt cho Angle...hứa với em nhé ?
Devlin Anselm
Hức...anh hứa !!
Bà cười mỉm, ánh mắt cũng mờ dần rồi nói lời cuối
Nefertiti Goldly
Vậy thì em yên tâm rồi...
Nói rồi ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng tắt lịm...
Devlin Anselm
Hức....ư...ư..
Devlin Anselm
Nefertiti !!!!
Căn phòng vay quanh là tiếng khóc thì bỗng có tiếng bước chân đầy gấp rút vang lên
Là tiếng bước chân của cô
Cô giờ phút này mới biết được sự thật, mẹ cô chết rồi....
Đứng bên ngoài cửa, cô vừa thở gấp vừa khóc nấc lên, tim quặn thắt lại đến không thở nỗi, dòng nước mắt nóng chảy cứ trực trào không thể ngừng
Cuối cùng vẫn là đến muộn rồi...
Anglelique Anselm
Huh...mẹ..
Cha cô nhìn về cửa thì thấy cô, cô run rẩy nhìn về giường...mẹ cô đã "ngủ" trước khi cô kịp tới rồi
Anglelique Anselm
*Mình đến muộn rồi sao...?*
Chap 3 : Cha đã chọn rời đi
Cô đứng nhìn cha mình, cả 2 nhìn nhau nước mắt cùng trực trào
Cô hít 1 hơi, cố giữ bình tình chầm chậm đến trước giường, đứng trước mặt người mẹ thân thương....bà ấy đang ngủ, ngủ 1 giấc rất sâu, sẽ không thể tỉnh dậy nữa
Cô đứng im, nhìn bà đăm đăm, mắt trợn tròn, nước mắt cứ trào ra không ngớt, tay run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh
Tuy chẳng còn hơi ấm thân thương nhưng sự mềm mại vẫn còn đó chẳng thể tiêu tan, cô òa khóc thật to, đau đớn khụy xuống, càng nắm chặt lấy bàn tay ấy hơn
Giờ phút này mới nhận ra, ý của lời nói trước kia về những điều mà mẹ cô sợ
Thì ra là vậy, không phải tự nhiên lại nói
Cha cô đến cạnh, ôm lấy cô cùng khóc, giọng rum run nói
Devlin Anselm
Ta xin lỗi...mẹ con không muốn thấy con khóc, nếu không sẽ không yên lòng rời đi...ta thành thật xin lỗi con.....
Cô im lặng quay qua phía ông ôm chầm lấy, ôm ông thật chặt bởi cô chỉ còn 1 mình ông mà thôi, là người thân quý giá nhất
Cuối cùng tang lễ cũng được diễn ra, lần đầu tiên trong đời cô được gặp ông bà ngoại của mình
Mẹ cô vẫn còn trẻ ấy vậy ông bà của cô ai đầu tóc cũng bạc phơ, thật khó hiểu
Họ cũng khóc nấc lên từng cơn, mẹ cô là con gái duy nhất mà họ còn bởi trước đó là 1 người anh trai vì bệnh mà chết yểu, chỉ còn mỗi mẹ cô
Nhưng giờ cả 2 ông bà đã phải lần nữa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Cha và cô đứng xa quan sát, ánh mắt ông đượm buồn, cô thì đã không còn khóc nổi nữa bởi mắt đã đau rát và sưng vù
Hồi lâu cha bỗng đưa cô đến gặp ông bà, lần đầu tiên gặp mặt từ lúc chào đời, tuy chưa lần nào chạm mặt đều là người lạ nhưng lại mang cảm giác ấm áp
Bryan Goldly
Con gái của Titi sao ?
Cha cô ngập ngừng, cúi đầu khẽ nói
Devlin Anselm
Vâng, con bé tên Anglelique năm nay cũng 7 tuổi rồi
Devlin Anselm
Xin 2 người...dù có không chấp nhận con cũng hãy nhận con bé là cháu....
Ông của cô nhìn cha cô, khẽ lau nước mắt rồi đặt tay lên vai giọng đầy nghẹn ngào cùng hối tiếc nói
Bryan Goldly
Bây giờ Titi cũng không còn nữa, 2 chúng ta sớm cũng không để ý chuyện cũ...yêu thì cứ yêu thôi
Bryan Goldly
Nhưng giờ gặp lại...con gái yêu quý của ta chỉ còn là 1 cái xác lạnh không hồn.....
Bryan Goldly
Con bé có gửi thư nói về việc nó bị bệnh máu trắng nhưng không ngờ lại thế này...vẫn là ta đã sai...ta phải nên đến gặp nó từ sớm
Nói rồi nước mắt ông lại rơi nhiều hơn, bà của cô cũng tiếp lời
Yashita Scott
2 Chúng ta tuy có ngăn cấm nhưng từ khi nó sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ rời đi, chúng ta đã chấp nhận rồi...chỉ là không dám nói ra
Cô nhìn họ, xong cũng hiểu thì ra tình yêu của cha mẹ mình là bị ngăn cản thế nên mới chưa từng gặp mặt ông bà
Bỗng 2 ông bà lia mắt sáng cô, bà cô cúi người thấp xuống khẽ gọi tên cô
Yashita Scott
Anglelique...lại đây với bà
Cô im lặng xong cũng chui vào lòng bà mà ôm chặt, thật ấm áp cảm giác cứ như mẹ đang ở đây
Yashita Scott
Trông con thật giống mẹ con lúc nhỏ...
Cô ngước nhìn bà, khẽ hỏi
Anglelique Anselm
Bà tên gì...?
Bà lau nước mắt, khẽ cười nói
Yashita Scott
Ta là Yashita, ông của con là Bryan
Cô nhìn sang ông của mình, mắt dán chặt lên đôi mắt ông, đôi mắt ấy có màu tím...thì ra mẹ và cô có được đôi mắt đó là từ ông
Bryan đặt tay lên đỉnh đầu cô, khẽ xoa nhẹ rồi chợt hồi tưởng lúc mẹ cô còn nhỏ xong bỗng mở lời
Bryan Goldly
Anglelique về sống với ông bà nhé ? 2 Ta sẽ chăm sóc con thật tốt
Cô quay đầu nhìn cha rồi nói
Anglelique Anselm
Angle vẫn còn cha, cha là người rất quan trọng
Anglelique Anselm
2 Người cũng vậy nhưng nếu đi thì cha sống với ai...mẹ không còn nữa, cha sẽ cô đơn lắm
Cô nào có biết, cha đưa cô đến gặp ông bà là để đưa cô về sống với họ
Ông phải trở về làm nhiệm vụ của mình bởi ông đã nghỉ quá lâu rồi, ông định sẽ chỉ vài năm thôi sẽ trở về sống với cô để hoàn thành tâm niệm của vợ
Bỗng có vài người đồng đội của ông đi tới, khẽ nói vào tai xong ông bảo họ đợi chút rồi nhìn Angle nhỏ bé
Ông khụy 1 bên gối, nhìn vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nói
Devlin Anselm
Angle nè...tạm thời con sống với ông bà nhé ?
Devlin Anselm
Cha có nhiệm vụ phải làm, cha cần bảo vệ mọi người
Anglelique Anselm
Nhưng...còn con thì sao...?
Devlin Anselm
Angle phải ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời biết không ?
Anglelique Anselm
Cha đừng đi có được không ?
Devlin Anselm
Angle à, không được
Devlin Anselm
Cha sẽ sớm về mà
Anglelique Anselm
Nhưng con sợ...con sợ cha bỏ con giống mẹ
Ông nhìn cô rồi biết, thế nào cũng sẽ thế này nhưng ông không có sự lựa chọn
Cô sợ hãi, níu giữ tay ông mà bật khóc cầu xin
Anglelique Anselm
Làm ơn cha đừng đi mà...
Ông nhíu mày buồn bã, không dám nhìn cô rồi đứng dậy kéo cô ra khỏi mình rồi đi theo những người đồng đội
Cô quỳ rạp dưới đất, mắt ngấn lệ gào to đến khàn cổ
"Cha ơi !!! Đừng bỏ con lại mà !!!"
"Ta sẽ về mà ! Sẽ sớm thôi !!"
Ông nói dối..ông sẽ không về được nữa....
Sao ông lại thất hứa cơ chứ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play