Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

24K.Right × Double2T | Người Yêu Cũ.

1.

Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy thầy giáo kiêm người yêu cũ đại gia nằm bên cạnh là cảm giác gì bây thử vào phỏng vấn Xuân Trường xem nào.
Chuyện hài nguoiyeucubiz là có thiệt nhé tụi bây.
Ngồi đây, làm tách trà, để Xuân Trường - trai làng chơi Tuyên Quang bị ăn sạch trong một đêm bởi người yêu cũ sẽ kể cho bay nghe drama kịch tính còn hơn người yêu cũ làm kẻ thứ 3.
Ngày xửa ngày xưa, Xuân Trường, mệnh danh là tay chơi Tuyên Quang bảnh nhất cái đất ấy có quen một anh đẹp trai, chuẩn mã Hà Nội nhưng chẳng biết quê ở đâu, chỉ biết anh đẹp trai ở Hà Nội làm việc mà thôi.
Anh đẹp trai dáng người cao ráo, thường gọi Xuân Trường là tiểu yêu, cứ tưởng là chơi qua đường, chơi qua bluetooth, nhưng mà thôi kệ, gắn cho ảnh cái mắc người yêu cũ, ai ngờ được năm nhất đại học, anh đẹp trai làm giảng viên trẻ tuổi nhất trường.
Bạn bè nó cười ha hả vào mặt. Trai Tuyên Quang có chết cũng báo thù, ừ thì báo nè, giờ bảnh mắt ra đã thấy người yêu cũ nằm kế bên, trên người có mỗi tấm chăn nhà người ta.
Xuân Trường bên ngoài cười tươi như hoa, bên trong như ai phun thuốc trừ sâu, héo úa còn hơn lúc chia tay Ngọc Chương thì biết anh ta làm giảng viên vậy, đã thế đách nào còn giảng viên chủ nhiệm.
Cười bôn lành nhưng lòng huhu là có thiệt nhé tụi bây
Rón rén bước khỏi giường, cảm giác đau nhứt cũng có mà không nhiều, chắc tại hôm qua hắn nhẹ tay, nếu không giờ dân chơi Tuyên Quang bắt vạ, đòi 3 tỷ để bồi thường rồi. Kiểu giống mấy phim tổng tài ấy các bạn. Nghe hứp dữn ha. Mơ !
Tỉnh lại đi các em yêu của Xuân Trường. Dù sao Trường đây là cháu của tập đoàn bảo hiểm, con trai của tiếp viên hàng không và phi công hẳn hoi.
Thế mới là dân chơi Tuyên Quang
Ngọc Chương
Ngọc Chương
em đi đâu vậy, Trường?
Hai xịt keo, hai cứng ngắt, hai tàn hình rồi, mấy đứa đến cứu viện cho hai trường đi.
Xuân Trường
Xuân Trường
em đi làm móng chân thưa thầy
Đứa nào cứu hai đi chứ hai chịu hết nỗi rồi đó.
Nhíu mày nhìn bóng lưng đang rón rén gầy nhom của Xuân Trường, Ngọc Chương trầm giọng.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
lại đây
Ngọc Chương
Ngọc Chương
hôm qua em rõ ràng không phải thế
Ý là giờ mình vô thế hèn rồi phải làm sao?
Bật cho cái hai Trường cái nhạc hai Trường biểu diễn cho mấy đứa coi
Xuân Trường lập tức xà xuống dưới đất, gương mặt tái mẹt, khóc huhu rõ thương.
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy ơi, hôm qua có đứa chơi đểu em, nó nhét em lên giường thầy
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy đừng hiểu lầm
Xuân Trường
Xuân Trường
em mà biết thằng cờ hó nào bê em lên giường thầy
Xuân Trường
Xuân Trường
em xách đầu nó đến gặp thầy liền
Xuân Trường phát ngôn như gió, hứa hẹn quán quân giải bắn rap top 1 sever trường đại học GapVit
Ngọc Chương
Ngọc Chương
thằng em đòi xách đầu đến nó đây nè
Ngọc Chương chỉ vào mình. Xuân Trường mặt cứng đờ, xịt keo như như ruồi dính bẫy keo, thôi, pha này lỗi càng thêm lỗi.
Xuân Trường
Xuân Trường
huhuuu thầy ơi qua có đứa bỏ thuốc em
Xuân Trường
Xuân Trường
đứa đó mất dạy mới kéo em tới chỗ thầy
Xuân Trường
Xuân Trường
em xin hứa em sẽ làm con ngoan trò giỏi, không quậy phá nữa
Xuân Trường
Xuân Trường
em xin cáo
Vừa dứt câu đã bị Ngọc Chương kéo một phát lên giường. Xuân Trường đơ người, nhìn thẳng vào mắt của hắn.
Trong tình huống này bỗng thấy Ngọc Chương đẹp trai vỗn lài. Hôm qua ăn được hắn cũng không uổng cái mông nhỏ.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
sao đấy?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
nhìn đến ngốc cả rồi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
tôi đẹp lắm à?
Ừ, đứng muốn nẹp.
end chương 1.
nhà tù hình tư bản.
nhà tù hình tư bản.
😭 fic râm mận xoài cóc ổi vì tránh bị cảnh cáo nên lái hết nhoé 🫰🏻

2.

Xuân Trường ngớ ra hồi lâu rồi mới lật đật cụp ánh mắt của mình xuống. Ngọc Chương nở nụ cười tươi rói như ánh sáng buổi sáng của trời hạ 40 độ tại Hà Nội.
Xoa đầu của nó, thấy gương mặt nó ái ngại rõ ràng, mới giở cái giọng trai dân chơi Hà Nội nói với nó.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
chuyện gì làm cũng đã làm rồi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
nếu em muốn chối bỏ trách nhiệm với tôi thì tôi cũng chỉ biết ôm nỗi buồn rầu này thôi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
còn nếu em muốn chịu trách nhiêm, tôi sẵn sàng đồng ý.
Xuân Trường bỗng thấy có lý ra phết. Giống như nó đang là mấy anh tổng tài trong truyện mà nó vẫn thường thấy trên mạng. Nghe tự dưng thấy mình dân chơi, ngầu đét thế chứ. Nó cười khà khà. Nhưng trong lòng lại cứ thấy sai sai thế đách nào ấy. Cũng khó nói lắm.
Xuân Trường
Xuân Trường
thế ý thầy là em chịu trách nhiệm hay không cũng được hả thầy?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Ngọc Chương
Ngọc Chương
được chứ
Nhưng vừa dứt câu Ngọc Chương lại bày ra vẻ mặt tủi thân. Xuân Trường bỗng thấy có lỗi đến lạ. Thấy bản thân cũng có chỗ sai sai, càng ngày càng sai nhưng mà nó cũng không biết sai chỗ đách nào..
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy đừng có bày ra vẻ mặt đó
Xuân Trường
Xuân Trường
em chịu trách nhiệm là được chứ gì?
Ngọc Chương lại ra vẻ ngậm ngùi.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
vậy có được không?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
tôi sợ nếu em chịu trách nhiệm với tôi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
biết bao người đẹp của em lại có vẻ không thích
Xuân Trường bậm môi, cuộc đời của nó đúng thật là có rất nhiều nam thanh nữ tú. Nhưng để nói có bằng người trước mặt hay không thì vẫn còn là một chuyện khác. Xuân Trường cũng không thèm suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng mệt. Thế nó tặc lưỡi rõ lớn khiến Ngọc Chương đưa mắt quan sát vào cái đầu màu nâu của nó.
Xuân Trường
Xuân Trường
thì em bỏ là được chứ gì
Xuân Trường
Xuân Trường
coi như em chịu trách nhiệm với thầy đến hết đời
Ngọc Chương nghe vậy thì cười đầy thích thú. Gã đưa bàn tay xoa đầu của nó. Xuân Trường cảm thấy có chút ấm áp đến lạ. Đỏ mặt mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Ngọc Chương.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
vậy thì em phải chuyển đến nhà tôi đấy?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
nếu không tôi thật sự không biết nên làm thế nào
Xuân Trường thế mà gật đầu lia lịa. Nó là chính nhân quân tử, sẵn sàng dành cả thanh xuân để làm lại từ đầu.
Với người yêu cũ...
;
Chiều hôm đấy Ngọc Chương lên giảng đường, gương mặt gã đầy vui vẻ, ánh mắt luôn hướng về Xuân Trường không còn tránh né như trước.
Còn nó thì cứ ái ngại nhìn gã. Bỗng dưng không hiểu sao lại nhớ đến đêm qua, cái đêm mặn nồng ân ân ái ái của cả hai mà Xuân Trường mặt chín như ruột dưa hấu đỏ.
Hữu Khương
Hữu Khương
ai làm gì mà cái mặc mày đỏ vậy Trường?
Hữu Khương đưa tay sờ tráng bạn mình. Đêm qua nó bay lắc với em vào xong chiều đi học thì cứ như thằng khờ, ai nói gì cũng gật đầu đồng ý, gật đầu ok.
Xuân Trường
Xuân Trường
có...có cái mẹ gì đâu
Xuân Trường
Xuân Trường
tao đang suy nghĩ xem thầy giảng gì thôi
Hữu Khương nhướng một bên lông mày, nãy giờ Ngọc Chương có giảng đách què gì đâu. Xó chạo, ông đây không tin đêm qua thằng bạn dân chơi mà bị khờ của mình có chuyện gì.
Hữu Khương
Hữu Khương
có chắc không?
Hữu Khương
Hữu Khương
nãy giờ thầy đã giảng cái gì đâu?
Xuân Trường nhìn Hữu Khương mà ái ngại. Mẹ keep, kì này penalty tới Đặng Văn Lâm cũng bắt không được.
end chương 2.

3.

Chiều hôm đấy, Ngọc Chương lái xe qua nhà Xuân Trường giúp nó dọn đồ. Ban đầu nó từ chối dữ lắm, nhất quyết để nó làm chính nhân quân tử khiên đồ qua nhà Ngọc Chương. Nhưng sau khi dọn xong thấy hàng chất đống cao hơn cả tông giọng mỗi lần mẹ nó gọi lên chửi nó vì suốt ngày làm boi phố thì nó cũng biết sợ.
Bước vào trong nhà, mùi hương cam nhè nhẹ lờn vờn quanh cánh mũi của Ngọc Chương làm gã thoải mái mà ngã người xuống ghế.
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy uống gì hăm?
Xuân Trường bậm môi, nghiêng người nở nụ cười đầy hài lòng với sự xuất hiện của gã chỉ sau cuộc gọi than đau lưng của nó.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
em muốn cho tôi uống gì?
Xuân Trường
Xuân Trường
ơ
Xuân Trường
Xuân Trường
em hỏi thầy mà
Ngọc Chương
Ngọc Chương
uống nước lọc đi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
dù sao tôi cũng không ở lại lâu
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy tính đi đâu hả?
Xuân Trường đưa bàn tay rót nước lọc cho gã.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
ừm, đưa em về nhà sẽ lên trường
Xuân Trường gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù trong lòng nó bỗng thấy có cảm giác bất an, không mấy thích thú hay hài lòng nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
đúng rồi, giờ giấc sinh hoạt của em khi ở nhà tôi cũng bắt buộc phải thay đổi
Ngọc Chương
Ngọc Chương
không thể nào đến nửa đêm mới về nhà
Xuân Trường nhìn gã, lại nhớ đến giờ giấc sinh hoạt của mình. Cũng đâu có gọi là trễ lắm đâu, cùng lắm là khoảng hai giờ mấy sáng nó đã ngái khò khò ở quán nào đó rồi.
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy yên tâm
Xuân Trường
Xuân Trường
em bình thường cũng không về nhà đâu
Đặt ly nước lọc xuống trước mặt Ngọc Chương, bỗng dưng bàn tay nó bị kéo lại, cả người nó đổ về phía gã, Xuân Trường ngoan ngoãn như chú mèo non mềm ngồi trong lòng Ngọc Chương.
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy.. thầy làm sao vậy?
Ôm Xuân Trường trong lòng, cảm nhận hương cam càng đậm nơi cánh mũi. Ngọc Chương dụi gương mặt vào vai của Xuân Trường. Gã nhỏ giọng, tỏ cái dáng vẻ tủi thân.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
em tính bỏ tôi ở nhà một mình sao?
Ngọc Chương
Ngọc Chương
thật không công bằng
Xuân Trường muốn vùng ra nhưng bàn tay của gã vẫn đang giữa chặt lấy eo mình. Như có cảm giác muốn dựa dẫm, nó khẽ ngã người về phía sau, vừa vặn ngã vào lòng của Ngọc Chương. Gã không lấy làm bất ngờ, lại càng thích thú bày tỏ sự tủi thân của mình.
Xuân Trường
Xuân Trường
thầy cũng có thể đi mà
Xuân Trường
Xuân Trường
em cũng không cấm cản thầy đâu
Ngọc Chương nghe vậy khẽ mở miệng, khẽ cắn xuống cần cổ trắng ngần đã có một vài vết đỏ do đêm hôm qua.
Xuân Trường nhíu mày, sau đó quay sang nhìn Ngọc Chương vẫn đang dụi gương mặt của gã vào bờ vai của mình.
Bỗng dưng đéo hiểu sao Xuân Trường thấy mình giống như kẻ có lỗi, khiến cho ai đó liên tục tỏ ra không đồng ý vậy. Nhà hiền triết, dân chơi như tụi Mỹ - Thanh Bảo đã từng nói :"Khi em sai em phải chuột lỗi, hãy như anh, khi anh sai với Thế Anh, tức là Thế Anh đúng, anh đúng"
Ừ, nghe có lý phết. Nhà hiền triết đã nói vậy thì Xuân Trường cứ áp dụng thôi. Thế là nó quay sang liếc Ngọc Chương một cái rõ giận, xong vùng ra luôn.
Ôm cái đách chó gì? Ông đây đang giận đến tím người đây này.
Ngọc Chương ngơ ngác nhìn Xuân Trường, đoán chắc vừa rồi trong đầu nó đã có xuất hiện hệ tư tưởng nào rồi. Chọn lọc tới lui thì biết ngay chỉ có Thanh Bảo chứ không ai xa lạ.
Ngọc Chương
Ngọc Chương
em đừng nghe theo lời của anh Bảo, anh Thế Anh chiều anh ấy đến hư rồi
Xuân Trường
Xuân Trường
thế thầy có chiều em miếng nào đâu mà bảo thế?
Ngọc Chương yêu cầu sự trợ giúp từ huấn luyện viên Justatee.
end chương 3.
nhà tù hình tư bản.
nhà tù hình tư bản.
😭 bình luận gì cho oxa đọc đi, chứ buồn buồn là otp tan vỡ đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play