Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rimuru X KNY] Mong Ước Của Ta

Chap 1

NovelToon
Vì lười viết đoạn này nên tui gửi ảnh cho nhanh luôn nha.
__________
Trong phòng họp chính tại tòa hội đồng, mọi người đang bàn về kế hoạch mở rộng phía đông thành phố.
Rimuru nhìn bảng báo cáo, hơi nhíu mày:
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Làm như thế thì diện tích rừng của Treyni sẽ bị thu hẹp.
Geld lập tức lên tiếng trấn an:
Geld
Geld
Rimuru-sama, người không cần phải lo đâu ạ, khu đất phía đông nhờ có ma pháp tráo đổi không gian đã được đổi vị trí với khu phía Nam của Jura, không có thiệt hại đến rừng đâu ạ!
Treyni cũng gật đầu xác nhận với Rimuru.
Rimuru thở phào nhẹ nhõm, cư dân đến đây ngày càng nhiều nên cậu muốn mở rộng đất nước mà không làm ảnh hưởng đến các cấp dưới, dù sao thì đây cũng từng là nhà của Treyni, lãnh thổ của bạn thân-Veldora.
Rimuru để tập báo cáo xuống, ngẩn đầu lên xác nhận với mọi người:
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Rất tốt, vậy thì chuyện mở rộn-
XOẸT!!!
RẦM!!!
Tất cả (tự loại trừ)
Tất cả (tự loại trừ)
RIMURU-SAMA!!!
Đột nhiên dưới chân Rimuru xuất hiện một ma pháp trận bí ẩn, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Rimuru đã bị lôi vào trong đó, biến mất ngay lập tức.
..............
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Rồi... Chuyện gì đây?
Tất cả (tự loại trừ)
Tất cả (tự loại trừ)
....
Không một ai trả lời câu hỏi của cậu.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
<<Ciel à? Em có nghe anh nói không thế?>>
Ciel
Ciel
<<...>>
Vẫn là im lặng.
Rimuru tặc lưỡi một tiếng, chán nản nói:
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Chết rồi... Mình và cô ấy bị cắt liên lạc luôn rồi!
Cậu nhìn ngó xung quanh… Toàn là một màu đen sâu hoắm. Rimuru liếc mắt một cái đã nhận ra chuyện này do ai làm, cậu lạnh lùng nói vào khoảng không:
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Lần này anh lại muốn gì đây hả tinh linh đại nhân của tôi?
Một đốm lan nhỏ bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian đen tối, đốm sáng ấy lan tỏa rồi trở thành một vầng sáng lớn, nhìn không ra nam nữ, đốm sáng đó cũng dùng giọng điệu gắt gỏng với Rimuru:
Tinh linh thời gian
Tinh linh thời gian
Tôi ghét cậu!!!
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ờ! Tôi nghe anh nói câu này không dưới trăm lần rồi. Vậy câu tiếp theo là gì thế?
Vầng sáng càng khó chịu hơn nữa, hắn ghét cái thái độ bình tĩnh của Rimuru, hắn đã bao nhiêu lần chơi xỏ cậu thì cậu vẫn cứ nhàn nhạt. Nhưng mà cậu lại cứ hay nói chuyện với lão ánh sáng, thậm chí còn đánh nhau với bà cô bóng tối kia nữa chứ?!
Trong khi hắn phá cậu thì cậu vẫn cứ điềm nhiên vượt qua mọi trò?
Tất nhiên là vì Rimuru hoàn toàn có thể nắm bắt được thời không nên mấy cái trò quậy phá của tinh linh thời gian không có tác dụng. Còn chuyện đánh giao hữu với tinh linh bóng tối chỉ là chơi đùa cho đời bớt bình lặng thôi!
Tinh linh thời gian
Tinh linh thời gian
Rimuru! Tôi ghét cậu!!!
Rimuru hơi nhíu mày lại, cậu cảm nhận được lần quậy phá này không bình thường nữa.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Tinh linh thời gian! Cậu đừng có ép tôi phải tức giận! Mau trả Ciel lại cho tôi!
Hắn mím môi, trừng mắt lên nhìn Rimuru:
Tinh linh thời gian
Tinh linh thời gian
Tôi nhất định phải làm đến cùng đấy! Cậu không bao giờ được coi thường tôi!!!
CHOANG!!!!
Đốm sáng đó đột nhiên vỡ ra, ánh sáng trắng bắn ra khắp mọi nơi, năng lượng từ vụ nổ lớn đến mức đẩy Rimuru bay đi thật xa…xa đến mức cậu không biết mình đang ở thế giới nào nữa.
……………
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
Ưm...
Rimuru chậm rãi mở mắt…
Lại là một màu đen nữa.
Thân thể cậu đang bồng bềnh trong khoảng không vô định…
Cậu ngơ ngác nhớ lại…
Kí ức mơ hồ hiện ra… Là hành động ngu ngốc của một tên nào đó. Tên đó vì phá cậu mà không tiếc dùng cả năng lượng thuần chân nguyên…
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Cũng không biết giờ hắn có sao hay không nữa…//
……………
Đã bao nhiêu rồi…. Rimuru trôi nổi ở đây bao nhiêu lâu rồi… 100 năm… 1000 năm… hay 10000 năm…
Rimuru hoảng sợ… Chưa lần nào cậu rời xa Tempest lâu đến nhường này. Từng phút từng giây ở đây, Rimuru đang phải ôm đầu đau đớn, cậu phải gồng mình chống lại sự bào mòn kí ức… Cậu phải luôn giữ cho bản thân tỉnh táo… Phải tỉnh táo để không quên mọi người..
Rimuru chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng như bây giờ…
Đã quá lâu rồi… lâu đến mức toàn bộ cảm xúc của cậu đang bị phai nhạt… không còn tức giận hay vui buồn…
Tôi là ai...
Tôi tồn tại để làm gì...
Tôi muốn về nhà...
Nhà?
Nhà của tôi đang ở đâu...?
Làm ơn ai đó cứu tôi với...
Rimuru từ từ nhắm đôi mắt lại… khóe mi tràn ra một giọt lệ.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
//Tôi không muốn quên mọi người...//

Chap 2

NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Ume bé Ri:>
Ume bé Ri:>
Tui đưa cái này cho mọi người đọc trước để khỏi thắc mắc gì về Ri trong đây nha.
__________
Rimuru
Rimuru
Ưm...
Mi cong khẽ rung động… Rimuru chậm rãi mở mắt ra…
Rimuru ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt… Cậu đang nằm dưới một gốc cây to, âm thanh ríu rít ngay trên đầu, từng tia sáng êm dịu xuyên qua kẽ lá, rơi vào lòng bàn tay cậu…
Rimuru
Rimuru
Đây… Là… Đâu…?
Riumuru khó khăn thốt ra một câu nói, đã quá lâu cậu không mở miệng ra rồi, giọng nói trở nên khản đặc, yếu ớt.
Trong đầu Rimuru trống rỗng, đau đớn ập đến như búa đập, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không rõ.
???
???
Tỉnh rồi à
Rimuru giật mình ngẩng đầu lên… muốn tìm kiếm giọng nói đó…
Rimuru
Rimuru
Ai…đang…nói…
???
???
Tôi ở đây
Giọng nói phát ra từ trên đầu cậu, Rimuru vô thức ngước lên trên, nhưng vì ánh sáng ập đến, đôi mắt vì lâu ngày chìm trong bóng tối bị ánh sáng trực tiếp chiếu vào… đau xót không thể tả.
Rimuru bị đau, theo phản xạ liền nhắm chặt đôi mắt lại, vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay
Người đó cũng thấy cậu không ổn, liền nhảy xuống, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói ấm áp:
???
???
Tôi ở đây.
Nhìn thấy Rimuru vẫn cứ nhắm chặt mắt, người kia thở dài rồi chậm rãi kéo tay cậu ra:
???
???
Không sao cả, không có ánh sáng nữa rồi, nhìn tôi đây này.
Rimuru cũng ngập ngừng mở tay ra, nhưng đôi mắt vẫn cứ cố chấp nhắm lại. Người đó cũng hết cách rồi, đành mặc kệ cậu, nhỏ giọng hỏi Rimuru:
???
???
Cậu là ai?
Rimuru
Rimuru
Không biết… Không biết nữa…
Người đó hơi ngẩn ra, nhíu mày hỏi lại cậu:
???
???
Sao lại không biết… lúc tôi nhặt cậu từ dưới sông lên… tôi cũng đã kiểm tra, đầu cậu không có bị thương!
Rimuru bàng hoàng, đầu lại đau đớn.
Rimuru… không còn kí ức nữa rồi… Thời gian dài đằng đẵng đó là lấy đi toàn bộ quá khứ của cậu.
Lòng Rimuru đau đến quặn thắt nhưng lại không rõ nguyên nhân, Rimuru biết mình đã quên một thứ rất quan trọng… nhưng lại không thể nhớ nổi… cảm giác đó cứ cào lấy tim cậu đến chảy máu…
Nhìn thấy người trước mặt ngơ ngẩn rồi chuyển sang hụt hẫng đến tuyệt vọng, Yoriichi cũng không đành hỏi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, Rimuru vẫn thất thần và nhắm chặt mắt.
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Vẫn không muốn mở mắt ra à…
Yoriichi nhìn cậu rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng đành lấy cái khăn tay bên người, xé ra làm thành một dải dài, rồi băng lên mắt cho Rimuru:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Rồi… Cậu thử mở mắt ra xem nào… Không cần sợ… Sẽ không thấy ánh sáng nữa.
Giọng nói của người trước mặt quá mức điềm tĩnh làm Rimuru cảm thấy yên tâm, vô thức làm theo.
Quả nhiên là không thấy ánh sáng nữa.
Anh ta chậm rãi kéo cậu ra khỏi khu rừng, cả đoạn đường không ai nói tiếng nào. Rimuru vẫn đang cố nhớ lại nhưng đều vô ích, còn làm cơn đau đầu thêm dữ dội. Bàn tay rịn ra cả mồ hôi lạnh, Người đang kéo cậu đi cảm thấy được điều đó, anh ta dừng lại rồi nói với Rimuru:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Không cần quá cố gắng, cứ thuận theo tự nhiên là có thể nhớ lại thôi.
Rimuru ỉu xìu gật gật đầu, cứ để cho người kia kéo đi…
Đến một thị trấn nhỏ, người xung quanh cứ chỉ trỏ họ, một người đàn ông cao lớn lại kéo theo một người mù lại trông như con gái thì tất nhiên ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ.
Rimuru vô tri ngây ngốc như một đứa bé sơ sinh không hiểu bất cứ chuyện gì, cậu không biết mình đang đi đâu hay làm gì. Yoriichi là người vớt cậu lên cũng không thể bỏ lại cậu giữa khu rừng đó để tự sinh tự diệt nên đưa cậu theo, muốn đến nơi chịu trách nhiệm tìm người mất tích thì sẽ để cậu lại đó.
Đi suốt cả buổi trưa, Yoriichi hỏi cậu có đói hay không, Rimuru lắc đầu, vậy là anh ta cũng không hỏi nữa. Đi đến chiều tàn, trời sập tối, Yorrichi lại hỏi cậu có đói hay không, Rimuru vẫn lắc đầu, anh ta cũng không có ý kiến gì thêm.
Trăng lên…
2 người đốt một nhúm lửa nhỏ ở ngoại trấn… Yoriichi dựa người lên một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn cậu đang ở một góc.
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Cậu có đói không?
Rimuru
Rimuru
...
Rimuru lắc đầu.
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Vậy cậu không lạnh à?
Rimuru
Rimuru
...
Lại lắc đầu.
Rimuru thực sự không cảm thấy đói hay lạnh, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không có.
Yoriichi nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng là đi gần một ngày trời, không đói cũng không lạnh…
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
//Cậu ta không bình thường…//
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
//Nhưng cũng không phải quỷ… quỷ không thể đi dưới mặt trời…//
Yoriichi nhìn xung quanh rồi nói với Rimuru:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Không còn ánh sáng nữa, cậu có thể mở băng mắt ra…
Rimuru hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn làm theo, vì người này chưa từng có ý muốn làm đau cậu, Rimuru cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy như thế.
Chậm rãi đưa tay gỡ nút thắt ra, băng mắt rơi xuống, cậu nhíu mày cố nâng mi mắt lên, chút ánh sáng yếu ớt của đám lửa cũng làm cậu hơi khó chịu, nhưng rồi Rimuru vẫn cố mở mắt ra.
Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt kim sắc trong vắt như hồ thu, như có thể soi rõ bao nhiêu xấu xa trên thế gian này, đôi mắt đó ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, cuối cùng nhìn đến anh.
Trước mặt Rimuru là một người đàn ông với mái tóc dài, khuôn mặt góc cạnh như tranh vẽ, trên trán có một cái ấn kì lạ, đeo một đôi khuyên Hanafuda mặt trời.
Rimuru hơi chớp mắt, như muốn nhìn cho rõ người trước mặt.

Chap 3

Yoriichi bị nhìn đến gai người, anh cũng nâng mắt đánh giá Rimuru. Đôi mắt kim sắc trong suốt không chứa bất kì dơ bẩn nào, hệt như ánh mắt của trẻ con.
2 người đối mắt với nhau một hồi lâu… không ai thèm nói tiếng nào, cứ nhìn chằm chằm nhau như thế.
Tiếng củi cháy lách tách trong không gian yên tĩnh, Yoriichi cũng đành thở ra một tiếng:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Đừng nhìn nữa, mau đi ngủ đi.
Rimuru rất nghe lời mà nhắm mắt lại, nhưng cậu lại không ngủ mà cố gắng khơi lại dòng kí ức cũ…
Cho đến tận trời sáng… vẫn không có kết quả.
Ánh bình minh lóe lên nơi chân trời, Rimuru không thể quen được với nó liền lập tức nhắm nghiền mắt lại, lấy băng vải đeo lên.
Yoriichi cũng đã tỉnh, mở mắt ra là thấy Rimuru ngồi yên tĩnh rúc trong một góc. Anh ta ngồi dậy ngắm bình minh một lát rồi dập than, từ từ kéo Rimuru đi:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Đi thôi, đến chỗ tìm người mất tích, có thể ở đó sẽ giúp được cậu.
Rimuru không nói tiếng nào mà đi theo, bộ dạng ngoan đến không thể ngoan hơn được nữa. Yoriichi tự hỏi rằng nếu bị lừa bán thì có phải cậu nhóc này cũng đi theo luôn phải không.
Tuy nhiên suy nghĩ đó là một sai lầm, Rimuru không có trí nhớ không có nghĩa là bản năng cũng không còn, cậu cảm nhận được Yoriichi không có ý xấu nên mới yên tâm đi cùng.
2 người đi một hồi thì đến nơi, Yoriichi đứng trước tấm bảng thông báo tìm người nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có ai muốn tìm cậu thiếu niên này, người canh gác gần đó thấy thế liền lên tiếng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người canh gác: Anh muốn tìm người?
Yoriichi mắt không rời tấm bảng, nhàn nhạt trả lời người kia:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Không phải.
Sau khi xác định không có hình của cậu trên bảng thì Yoriichi xoay người kéo theo Rimuru, muốn rời đi ngay lập tức.
Tự nhiên có một người đàn ông béo ú chạy đến, đôi mắt láo lia nhìn Rimuru, miệng không thể khép lại mà ngoa ngoa nói lớn:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Đây là con gái của tôi!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Con gái à, sao con lại bỏ nhà ra đi như thế!!!
Yoriichi nhìn bộ dạng của ông ta, rồi lại nhìn đến Rimuru. Lạnh lùng nói với người đàn ông đó:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Ông thực sự là cha của cậu ta?
Người đàn ông đó hơi chột dạ, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm ưỡng cái bụng mập mạp đó lên nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Đúng thế! Đó là con gái của tôi! Nó không nghe lời gia đình rồi chạy trốn đến tận đây đấy!
Yoriichi đương nhiên biết ông ta nói dối, nhưng anh cũng không thể kéo cậu thiếu niên này theo mãi được, còn thêm lão ta cứ bô bô cái miệng, bảo anh bắt cóc Rimuru, làm người xung quanh xúm lại càng đông. Yoriichi không muốn bản thân vướng phải rắc rối:
Yoriichi Tsugikuni
Yoriichi Tsugikuni
Vậy tôi sẽ trả lại cậu ta cho ông.
Yoriichi nói xong thì lập tức rời đi.
Lão già kia còn đang hí hửng vì lụm được một món hời xinh đẹp thì không ngờ…
Anh đi được vài bước thì khựng lại giữa chừng… Đưa mắt nhìn xuống phía dưới….
Có một bàn tay nhỏ đang níu lấy ống tay áo của anh, nhìn về phía đằng sau thì thấy Rimuru đang cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cố nắm lấy ống tay áo.
Yoriichi nhích một bước thì Rimuru cũng nhích theo một bước. Lão già kia thấy thế thì nổi khùng lên, xông đến kéo lấy cổ tay của Rimuru mà gằn giọng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Con gái à. Mau theo cha trở về thôi.
Rimuru càng lúc càng dùng sức kéo áo của Yoriichi hơn nữa. Ngay khi anh muốn gạt tay Rimuru ra thì lại nghe thấy giọng nói yếu ớt nhỏ xíu đó:
Rimuru
Rimuru
Đừng... bỏ...
Rimuru cắn răng cố phát ra âm thanh, cậu không nhớ mình là ai, nhưng biết rất rõ ông già kia với cậu không có quan hệ gì hết, ông ta làm cho cậu thấy khó chịu vô cùng… đây chính là cảm giác của người xấu… cậu không muốn ở cùng người xấu.
Yoriichi hơi ngẩn ra, Rimuru chưa bao giờ nói gì trên đường đi, nếu không phải nhìn thấy cậu mở miệng nói chuyện trong rừng, anh còn tưởng rằng cậu bị câm.
Rimuru vẫn cố sống cố chết kéo áo của Yoriichi:
Rimuru
Rimuru
Không… được… bỏ…tôi… lại…
Trong đầu anh chợt có suy nghĩ sẽ dẫn cậu đi theo, nhưng chuyện đó vốn đã rất khó khăn rồi, tìm kiếm quỷ không phải là một chặn đường bình yên. Cậu ta có thể bị giết khi đi cùng với anh.
Ông già đó thấy Yoriichi hơi ngập ngừng thì hoảng lên, trong lòng nghĩ rằng không thể để mất miếng mồi ngon như thế, nếu đem con nhỏ này bán đi thì có thể thu lại khối tiền, ông ta không thể để bay mất, suy nghĩ tham lam lấn át trong đầu, ông ta không thể kiềm chế mà giơ tay lên cao muốn tát Rimuru, dùng vũ lực để lôi con nhỏ này về.
Yoriichi nhìn thấy thế thì không còn do dự gì nữa, lập tức kéo Rimuru lại, ông ta đánh hụt thì cáu lên, cái mồm dơ bẩn liên chục mắng chửi anh, nói anh là kẻ dụ dỗ con gái ông ta… Yoriichi lạnh lùng không muốn nhiều lời giải thích thì bị đám người dân xung quanh chỉ trích thậm tệ… anh muốn rời đi ngay thì bị ông già kia kéo lại:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Này! Ngươi muốn dẫn nó đi đâu! Ngươi phải để lại cô ta cho ta! Nếu không thì đừng hòng yên thân!
Yoriichi nhíu mày chán ghét cái đụng chạm kia liền hất tay ra, ông già lập tức nằm xuống ăn vạ:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người đàn ông: Ây dô! Bớ người ta! Tên này muốn bắt con gái tôi, còn dám ra tay đánh tôi!!
Xung quanh nổi lên tiếng mắng chửi không dứt, ông già kia cười khẩy, nghĩ rằng mình đã thắng thì không ngờ rằng…
Rimuru
Rimuru
Tôi… là…con… trai…
Tất cả (tự loại trừ)
Tất cả (tự loại trừ)
...
Rimuru chậm rãi nói ra câu đó… xung quanh tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người ai cũng im bặt… ngơ ngác khó hiểu.
Con trai?
Sao ông kia lại gọi người đó là con gái ông ta?
Người đó nói mình là con trai kia mà?
Gì đây? Lẫn lộn giới tính?
……………
Trong khi đám người xung quanh vẫn không hiểu chuyện gì thì anh đã kéo Rimuru đi. Nhìn bóng lưng của người trước mặt, cậu thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu có thể yên tâm khi ở cùng với người này. Ít nhất anh ta cũng không phải là người xấu.
Rimuru cố mấp máy môi, nói ra được chút âm thanh đứt quãng:
Rimuru
Rimuru
Cảm... ơn...
Yoriichi cũng chỉ thở dài...
Sau này khó khăn sẽ nhiều hơn rồi đây…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play