...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Địa Lan...
Trong khu vực Địa Lan dân số con người đạt bốn ngàn ba trăm hai mươi bảy người,bọ cánh cam đạt một ngàn lẻ ba mươi ba con,sâu bướm đạt một ngàn bốn trăm năm mươi mốt con,bướm sáu ngàn tám trăm con,nhện ba trăm con. Thế giới sau nạn tận diệt năm thứ 10...vẻn vẹn chỉ còn lại bấy nhiêu sự sống.
Trong rừng Tảo Rêu nằm phía nam Địa Lan, rừng Tảo Rêu tên như chính những sự sống ở đây ngoài các loại dây leo ký sinh thì phần còn lại chỉ có rêu và nấm. Hiện tại có một nhóm sáu người gồm bốn nam hai nữ đang tiến vào rừng Tảo Rêu để tìm thức ăn,trên lưng mỗi người đeo một cái gùi bên hông một cái túi nhỏ màu đen dài hai gang tay và một cái bình được làm từ vỏ của dây leo trong rừng Tảo Rêu. Trong gùi của họ đã có không ít nấm và một bó rau từ một loại rêu được gọi là rau diệp lục,đây là loài rêu duy nhất đến bây giờ con người có thể ăn,nên loài rêu này được con người gọi là rau để phân biệt với các loại rêu khác. Nhóm sáu người này trên cổ tay đều đeo một chiếc vòng gỗ màu nâu đỏ ,vòng gỗ được xâu bằng các chuỗi hạt gỗ tròn và có một bản gỗ to hình chữ nhật có khắc số màu trắng. Trên vòng tay của nhóm sáu người này đều có số mười hai.
Sáu người này bắt đầu dừng lại trước một cây nấm to,họ lần lượt bỏ gùi xuống ngồi nghỉ ngơi tại gốc cây nấm. Người đàn ông to con có râu mép một tay gác lên chiếc gùi nhìn ngó xung quanh rồi lấy chiếc bình bên hông để uống nước.
-Anh Hào, sắp đi hết khu vực một rồi mình cũng nên về chứ anh?
Hào là đội trưởng của đội mười hai năm nay ba mươi tám tuổi,người vừa hỏi là Mạnh ba mươi tuổi dáng người cao khỏe nước da đặc biệt ngăm đen.
-Từ gốc nấm này cách đường ranh giới khu vực một còn hai cây số, các anh em nghỉ ngơi tại đây ba mươi phút sau đó đến cây Hốc Đá lấy đầy nước rồi chuẩn bị quay trở về.
-Dạ!
Trong đội mười hai có hai cô gái, một người khá mũm mĩm tên Mai năm nay hai mươi tám tuổi người còn lại dáng người nhỏ nhắn là người nhỏ tuổi nhất đội năm nay hai mươi bốn tuổi tên Thảo. Hai người còn lại dáng người trung bình nhưng nhìn qua đều thấy khỏe mạnh hơn người thường, một người đầu trọc tên Nhân hai mươi chín tuổi người còn lại có vết sẹo bên má trái tên Bảo ba mươi ba tuổi. Đội mười hai nghỉ ngơi đặc biệt im lặng, sáu người không ai nói chuyện trừ đội trưởng Hào đang chú ý xung quanh thì năm người còn lại ngồi quanh gốc nấm đều nhắm mắt để nghỉ ngơi. Sau ba mươi phút Hào lên tiếng gọi các anh em chuẩn bị tiến về cây Hốc Đá.
-Anh Hào, lần này rau Diệp Lục không còn nhiều như trước sau chuyến này có báo cáo lại cho hội không anh?
Nhân vừa đeo gùi lên lưng vừa hỏi.
-Phải đó anh Hào, đội chúng ta đã đi năm ngày rồi mà số rau Diệp Lục chỉ khoảng mười lăm kg thêm cả hạt Bòng chúng ta gửi đội bảy mang về chỉ làm được bảy mươi lăm phần ăn còn không biết các đội khác như thế nào. Dù gì cũng chỉ còn một tháng nữa là đến mùa khô rồi lương thực dự trữ sẽ không đủ.
Mai cũng lo lắng lên tiếng, những anh em còn lại cũng hướng mắt về đội trưởng của họ. Hào không nhìn họ lưng đeo gùi bước về phía trước.
-Đi nhanh đi, vấn đề này để khi về hội anh sẽ ghé ông Minh dò hỏi đôi chút số lượng rồi tính.
Cả đội nhanh chóng đi về hướng cây Hốc Đá, trên đường đi cảnh sắc trong rừng Tảo Rêu lướt trong tầm mắt họ. Những cây nấm to lớn cao trên năm mét,những cây nấm nhỏ cũng xấp xỉ một mét với đủ mọi chủng loại mà tới hiện nay sau khi thức dậy từ vùng sương mù đã mười năm họ vẫn chưa biết hết có bao nhiêu loại nấm ở đây. Ngoài đa dạng chủng loại của nấm các loại dây leo ký sinh cũng như rêu tảo cũng dày đặc khắp nơi. Thỉnh thoảng trên đường đi họ bắt gặp loài sâu bướm, loài sâu khổng lồ này là loài duy nhất ở đây sẽ kết kén và hóa bướm. Ngoài sâu bướm và bướm chỉ còn bọ cánh cam xuất hiện ở Địa Lan. Tất cả chúng đều to lớn hơn con người, hay nói đúng hơn con người như bị thu nhỏ đi và thả vào đây để sống cùng với chúng. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ phía trước họ là một khoảng thấp trũng bên dưới có nhìu hốc đá nhô lên khoảng một mét nhìn từ xa như những rặng san hô. Cây Hốc Đá có lớp vỏ ngoài rất cứng và đặc biệt có màu như các loại đá,loài cây này đặc biệt không có lá, thân của nó hình tròn đường kính tùy vào độ lớn của tuổi cây. Bên trong thân cây hoàn toàn trống rỗng đó là nơi chứa toàn nước, việc này đã giải cứu vấn đề cấp bách cho toàn bộ sự sống của Địa Lan. Vấn đề là cây Hốc Đá có lớp vỏ quá cứng làm sao để lấy được nước bên trong. Sau những tháng ngày uống nhựa cây đã có người vô tình phát hiện có con sâu bướm đã nằm ở gốc cây Hốc Đá suốt hai ngày liền, sau khi con sâu bướm rời đi người này đã đến nhìn nơi nó nằm và thấy nơi đó khá ẩm có vệt nước còn nhỏ ra bên ngoài. Sau chút đắn đo có nên làm liều hay không thì người này quyết định được thì sống không thì chết, thêm việc vệt nước đang có dấu hiệu chảy nhỏ dần liền đưa tay quẹt rồi nếm thử.
" nước suối ?"
Một vị thanh mát như nước suối nhưng lại có vị thơm rất nhẹ của hoa. Ngay sau đó cây Hốc Đá đã được những người ở đây tìm hiểu và khám phá ra cách lấy nước từ những nhánh con mọc ra xung quanh gốc, có một kẽ hở rất nhỏ giữa nhánh con và thân cây nơi đó được kết bằng một lớp nhựa của cây Hốc Đá chỉ cần một vật nhọn và dùng một lực vừa đủ là có thể đâm thủng. Trong từng Tảo Rêu có dây leo gai có thể sử dụng gai của của dây leo để đâm thủng kẽ hở của nhánh con cây Hốc Đá,tiếp theo lại dùng một sợi dây cột vào cái gai đó làm đường dẫn nước chảy vào bình đựng nước.
Đội mười hai tiến lại gần một cây hốc đá sau khi quan sát một nhánh con thì liền mở cái túi bên hông lấy cây gai và đâm vào kẽ hở nhánh con. Sau vài lần đâm thì cũng đã ghim được vào thân cây, hơi rút nhẹ cây gai ra một chút thì nước từ trong cây Hốc Đá bắt đầu chảy theo từ cây gai bắt đầu lan xuống dây nối và nhỏ những giọt nước vào bình. Vết đâm vào nhánh con chỉ sau khoảng mười phút sẽ bắt đầu kết nhựa và lấp kín nên sau đó sẽ phải tiếp tục đâm vào nơi khác để lấy nước. Sau khi lấy đủ nước cho các anh em trong đội anh Hào liền bảo tất cả quay về.
-Anh Mạnh vợ anh chắc cũng sắp sinh rồi anh đã chuẩn bị thêm gian nhà mới chưa?
Mai đang đi bên cạnh Mạnh hỏi nhỏ. Thảo nghe thấy cũng hỏi thêm.
- Đúng rồi đứa thứ ba rồi phải làm thêm một gian nữa chứ,một nhà năm người chỉ hai gian là không đủ đâu anh.
-Anh có báo bên đội công trình rồi họ bảo đã tìm được nấm Tổ làm nhà cho anh.Hiện họ đang đục rỗng khoảng hai ngày nữa là xong mất bốn ngày để phơi, nhà mới một tuần nữa là sẽ có để kịp chào đón thành viên mới.
Mạnh đáp lời hai cô gái trong đôi mắt ngập tràn niềm vui. Trong tất cả công việc quan trọng của những người sống sót là phát triển dân số được đưa vào danh sách đặc biệt hàng đầu. Sau thảm họa mặt trời phát nổ làm cho tất cả những hành tinh trong hệ mặt trời bị tàn phá vào năm 2533, khoảng thời gian mà những người còn sống sau khi đi ra từ vùng sương mù thì họ không có khái niệm về thời gian. Mười năm trôi qua họ sống với hiện thực rằng loài người chỉ còn vẻn vẹn bốn ngàn ba trăm hai mươi bảy người, bằng vào một cách thức siêu nhiên nào đó vào lúc Trái Đất bị hủy họ được đưa đến nơi đây. Có một điều kỳ lạ diễn ra với tất cả con người nơi đây khi Trái Đất bị phá hủy và Mặt Trời phát nổ ngoài điều này họ không có một ký ức hay ấn tượng gì về cảnh tượng ấy. Lịch sử của họ chỉ được bắt đầu với những chuỗi ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy tại nơi xa lạ này với những ngỡ ngàng lo lắng. Tại một nơi không biết ăn gì, làm sao sống? không biết nước đâu để uống, làm sao sống? không nơi ở, làm sao sống?.... Muôn vàn vấn đề nan giải đối với họ, một bước đi một vấn đề, một cái ngẩng đầu mười điều thắc mắc,một cái thở dài trăm điều bất lực. Vì nơi đây chỉ toàn là nấm và rêu nên họ không biết loại nào có thể ăn loại nào không thể, và phải có sự hi sinh mới có sự sinh tồn. Chỉ sau mười ngày đã có ba trăm người chết, năm mươi tám người bị bệnh, số người suy nhược ngày càng tăng cứ tiếp tục toàn bộ số người còn lại cũng sẽ lần lượt gục ngã. Mười hai ngày số người chết đã tăng lên bốn trăm tám mươi sáu người, số người nguy kịch, hôn mê lên đến hơn hai ngàn, những người còn lại cũng đã suy nhược hốc hác. Trong số họ chỉ còn số rất ít người là có thể miễn cưỡng đi lại, có một nhóm tám người họ quyết định đi đến chỗ xa hơn để thử tìm sự sống lần nữa,bởi nấm họ không dám ăn chỉ dám ăn rêu trong khu vực xung quanh vùng sương mù sau khi họ tỉnh lại. Hậu quả của việc ăn rêu sau vài ngày đã dẫn đến những cái chết thương tâm. Tám người chia làm hai nhóm một nhóm đi về bên trái một nhóm đi về bên phải. Nhóm bên trái có Trung mười chín tuổi, Can hai mươi ba tuổi, Yến mười sáu tuổi, Bảo hai mươi tuổi. Nhóm bên phải có Tiến mười lăm tuổi, Khoa hai mươi lăm, Bình mười tám tuổi và Kiên mười bốn tuổi. Tám người này đã tạo ra một trang sử mới cho con người trên Địa Lan, những người tiên phong cứu rỗi sự sống tạo dựng xã hội và phát triển cho nơi sống mới.
Hai nhóm tiến vào khu rừng trước mặt trước khi đi không khỏi quay đầu lại nhìn nhau, trong đôi mắt những người trẻ tuổi này chỉ còn lại sự quyết tâm cảm tử. Tám con người không ai quen biết nhau nhưng trong lòng đều chung một ý chí ngồi chờ cũng chết thà chết có ý nghĩa. Khi nhìn thấy Trung đứng lên đi về khu rừng thì lần lượt họ cũng đi theo, thấy vậy Trung mới nói ai muốn mạo hiểm thì đi theo còn không thì cứ chờ chết ở đây, sau đó chỉ có tám người họ và chia hai nhóm để đi. Sau mười phút khi tiến vào khu rừng sắc mặt ai cũng trắng bệt trên trán mồ hôi rịn ra chảy thành giọt đọng dưới cằm còn lưng áo thì ướt đẫm, chỉ mới mười phút đi bộ mà toàn bộ sức lực còn sót lại cũng đã bị vắt kiệt và đôi chân như đeo chì không nhấc nổi. Nhóm của Trung đi về bên trái khu vực này đặc biệt nhiều nấm, loại nấm có đầu như một cái vỏ ốc kèm theo một đường vân màu vàng đầu nấm to gấp đôi thân nấm, còn thân nấm chỉ cao đến gối người lớn đây là nấm ốc. Nấm ốc có nhiều loại dựa vào màu sắc của đường vân trên đầu nấm để phân loại. Nấm vân vàng được gọi là nấm ốc vàng, nấm vân xanh gọi là nấm ốc xanh.... Theo kinh nghiệm đã được học từ sinh học lúc Trái Đất chưa bị phá hủy thì trong rừng những thứ càng đẹp càng rực rỡ thì càng nguy hiểm nên cả nhóm không ai dám đụng đến nấm ốc. Cố gắng đi thêm năm phút thì Yến cô gái duy nhất trong nhóm bên trái cũng như trong số tám người đã không chịu nổi. Trước mắt mơ hồ quang cảnh mờ đi cô ngất xỉu ngay sau đó, ba người đỡ Yến đặt xuống bên cạnh một cây nấm cao khoảng hai mét. Thân cây nấm đặc biệt to đường kính thân cây nấm phải đến hơn ba mét, đầu nấm không nhọn mà hình vòm từ dưới cây nấm nhìn lên thì mép của đầu nấm xòe tự như những cánh hoa. Sau này nấm này được sử dụng để làm nhà ở nên gọi là nấm Tổ. Tuổi nấm Tổ dựa vào số cánh hình thành từ đầu nấm, còn nấm ốc dựa vào số đường vân.
-Mấy người còn đi tiếp được không?
Trung dựa vào cây nấm Tổ mắt nhắm lại cất tiếng hỏi hai người còn lại, Can và Bảo sau khi đỡ Yến thì ngồi bệt trên mặt đất tay chân đang phát run vì cơn đói. Can nắm chặt hai tay dùng sức hít một hơi thật sâu.
- Đi.
Bảo cũng gật đầu rồi ánh mắt nhìn sang Yến.
- Em ấy là con gái mà cũng cố gắng đi tới đây chúng ta là con trai dù có gục ngã thì cũng phải đi xa hơn em ấy chứ.
Sau câu nói ấy cả ba chàng trai không ai nhìn ai nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười "phải, gục ngã thì cũng phải đi xa hơn" cả ba lại tiếp tục bước về phía trước.
Yến dựa vào nấm Tổ đôi mắt đang nhắm một bàn tay buông thõng chạm xuống đất bất chợt dưới mặt đất khẽ nhúc nhích một mầm chồi vươn lên chạm vào bàn tay Yến. Hai chiếc lá nhỏ đung đưa rồi ôm lấy ngón tay út của Yến sau đó lấy tốc độ không ngờ lớn lên thành một dây leo nhỏ quấn lấy ngón tay Yến rồi quấn dần lên bàn tay sau khi quấn lấy cổ tay thì dừng lại, hàng loạt chiếc lá lắc lư nơi thân dây leo quấn trên mu bàn tay Yến nhô lên một nụ hoa, nụ hoa lớn dần lên nở rộ một bông hoa trắng năm cánh với nhụy hoa màu vàng. Hoa nở trên tay Yến thì xung quanh nơi Yến ngồi hàng loạt nhánh dây leo dưới đất mọc lên quấn lấy Yến nâng cô lên khỏi mặt đất. Bông hoa càng lúc càng lớn khi to đến mức để Yến nằm được lên hoa thì bông hoa mới không lớn hơn nữa, bông hoa hoàn toàn nở ra những sợi nhụy hoa vươn dài quấn lấy tay chân Yến kéo cô nằm vào bông hoa. Yến vừa lúc nằm vào bông hoa thì hai mắt đang nhắm của cô chảy xuống hai hàng máu đỏ thẫm, những sợi dây leo xung quanh bao bọc lấy cô tạo thành một quả trứng to lớn...
Tiến, Khoa, Bình, Kiên. Bốn người đi về phía bên phải tình trạng của họ cũng như nhóm bên trái, ai cũng rã rời suy nhược nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như đốt lên hi vọng sống mỏng manh. Khoa hai mươi lăm tuổi là người lớn tuổi nhất trong số tám người đang đi phía trước của nhóm.
- Anh em cố lên, hi vọng sẽ gặp được những thứ quen thuộc để có cái ăn. Như vậy mọi người mới được cứu, không cần cái ăn trước mắt có nước uống cũng tốt rồi.
Kiên là người nhỏ tuổi nhất chỉ mới mười bốn, nhưng trước đây là trẻ mồ côi tự thân độc lập còn nuôi thêm hai em nhỏ nên dù nhỏ tuổi nhưng có lối suy nghĩ chính chắn hơn lứa bạn cùng tuổi.
- Em cũng biết khá nhiều về mấy loại cây cối trong rừng, lúc trước em đi hái rau dại về lo bữa ăn cho gia đình.
- Ừ! Lúc đó toàn bộ dựa vào nhóc.
- Dạ.
Tiến dừng lại kéo vai Khoa.
- Anh Khoa khu này sao chỉ thấy dây leo rất ít nấm và rêu. Ở đây liệu kiếm được thứ gì để ăn chứ?
- Trong rừng nhiều thứ bất ngờ lắm, cứ đi đi.
Bình không chờ Khoa trả lời Tiến mà nói trước.
" mấy đứa nhóc này tinh thần tốt thật"
Trong lòng Khoa không khỏi phì cười. Đi bộ thêm gần năm trăm mét thì cả bốn đã thấm mệt Khoa ra hiệu cho cả nhóm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời cao trong tầm mắt chỉ có một màu xám đỏ từ khi tỉnh dậy đến nay nơi đây không hề có ánh sáng rực rỡ chỉ có sự mù mịt như những chiều chạng vạng và màn đêm đen kịt giơ tay không thấy ngón. Nhìn những thân dây leo khổng lồ xung quanh nằm chằng chịt thân dây bò uốn lượn khắp nơi đan kết vào nhau không biết dài tới nơi nào, thân dây leo khá lớn cỡ nhỏ nhất cũng bằng một vòng tay ôm của người lớn. Một chiếc lá cũng đủ che cho hai đến ba người, hình dáng màu sắc của lá cũng là một dãy màu sắc tạo nên khu rừng đa dạng sắc màu. Kiên chăm chú nhìn về một dây leo phía bên trái, dây leo có màu đỏ nhạt với những chiếc lá đặc biệt nhỏ tuy nói là nhỏ nhưng cũng cỡ hai bàn tay người lớn nếu so với những chiếc lá của những dây leo khác thì nó quá nhỏ. Thân dây leo có những nấc tròn được chia đều như những đốt tre mỗi đốt dài bằng một cánh tay, dây leo này được con người gọi là sợi đỏ. Bên cạnh Bình chỉ về một phía.
- Mọi người nhìn dây leo kia đi nó có quả kìa, dây leo màu xanh đậm lá như lá liễu kết thành chùm bên trong có quả.
- Để em leo lên hái xuống coi sao.
Tiến đứng lên nói với ba người rồi tiến đến dây leo màu xanh mà Bình chỉ. Đến gần dây leo này không biết gốc của nó ở đâu nhưng có một phần dây leo đang quấn lấy một dây leo khác, lá như lá liễu có một chùm quả nằm sát nách lá mỗi quả to bằng bóng tennis có màu vàng nhạt một số vàng đậm. Tiến vươn tay nắm lấy cuốn một chiếc lá to bằng cổ tay bắt đầu leo lên, chùm quả cách Tiến hơn hai mét.
- Bây giờ ai ăn trước?
Tiến sau khi hái quả quay lại đặt quả trước mặt ba người khẽ hỏi.
- Để anh ăn.
- Anh Khoa...?
- Để anh thử trước, dù sao trong nhóm anh cũng lớn nhất sống lâu hơn mấy đứa biết đời nhiều hơn mặc dù so với mấy ông chú bà thím thì tuổi đời anh chả là cái đinh gì. Mấy đứa đừng trưng cái mặt như vậy nhìn anh, ăn trước nếu là đồ ngon anh mày cũng là thằng hời được no trước ha ha ha..
- Nếu không ăn được thì..
Bình ngập ngừng.
- Phải có người thử chứ cứ coi như anh làm chuột lần này đi, không may thì mấy đứa phải cố gắng lấy phần may mắn của anh cho lần sau.
- ...
Tiến, Bình, Kiên đều hiểu bây giờ chỉ dựa vào số trời mà thôi. Nếu Khoa không sao thì coi như cứu vớt cho hàng ngàn người bên kia, nếu không may thì ba người còn lại sẽ tiến lên đặt cược mạng sống cho lần tiếp theo. Khoa hít một hơi thật sâu vươn tay hái một quả cầm trong tay, quả màu vàng hơi sẫm nằm gọn trong tay đưa lên gần mũi có mùi như hương cam. Thử dùng tay bóc lớp vỏ bên ngoài thì bên trong lớp vỏ là phần thịt quả màu trắng mùi thơm vị cam lan tỏa.
- Thơm nha.
Kiên không khỏi nuốt nước bọt cảm thán một câu. Khoa cười ha ha rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Cả ba người nhìn Khoa chằm chằm cổ họng không hẹn mà nuốt ực một tiếng.
- Ừm.... vị ngọt nhẹ giòn giòn như ổi ấy, càng nhai mùi cam càng thơm hơn nha. Không có hạt, thịt trắng, giòn, vỏ vàng gọi nó là Cam Ngọc đi.
Vừa ăn Khoa vừa bình phẩm vừa tận hưởng rồi cho nó một cái tên. Ba người còn lại trong lòng không khỏi gào thét với ông anh này, bụng thì đói mà nhìn kiểu tận hưởng của ông anh thật tức nhưng đành bất lực.
- Rồi. Giờ mấy đứa chịu đói đợi kết quả đi.
Khoa nhìn mặt ba đứa em không khỏi phì cười mở lời cảnh tỉnh.
- Tụi em biết rồi.
Cả ba nhìn nhau rồi chia ra ngồi xung quanh Khoa. Khoa biết nhưng vờ như không thấy tựa lưng vào một đoạn dây leo bò dài trên mặt đất nhắm mắt lại. Thời gian chầm chậm trôi đi nhưng với cả bồn người như kiến bò chảo nóng, nhưng cũng đành bất lực. Sắc trời từ sáng rạng rỡ dần dần chuyển sang yếu ớt đi, khi chuyển dần sang chạng vạng thì chính thức vào đêm. Khoa mở mắt nhìn lên trời cao trên bầu trời không có một ngôi sao nào chỉ có những sắc màu của những dãy ánh sáng mờ nhạt trên nền trời, thu vào tầm mắt những màu sắc của thế giới này bởi không biết bản thân có được nhìn bầu trời đêm một lần nữa hay không.
- Anh thấy thế nào?
Kiên thấy Khoa ngước nhìn trời đêm biết anh vẫn tỉnh táo nên hỏi.
- Hiện tại anh vẫn thấy ổn, chưa thấy điều gì bất thường. Có lẽ nên ăn thêm chút nữa.
Kiên đưa tay mình tới trước mặt Khoa trong tay là hai quả Cam Ngọc. Khoa phì cười.
- Cái thằng này, mày biết anh sẽ làm gì hay sao mà chuẩn bị sẵn thế hả.
- Em thấy sắc mặt anh từ khi ăn xong tới giờ vẫn tốt, tính thời gian cũng phải gần ba tiếng rồi. Nếu anh không sao thì cũng nên ăn tiếp lần nữa để kiểm tra tính khả thi của lần thứ hai.
Khoa cầm lấy quả Cam Ngọc ăn lần nữa vẫn vị ngọt thanh chảy trong miệng. Trong lòng tính toán số lượng người còn sống sau đêm nay còn được bao nhiêu so với số Cam Ngọc này thì cầm cự được bao nhiêu ngày.
...
- Để em ăn thử.
Bảo vươn tay cầm lấy cây rêu trong tay Can. Can hất tay không nói một lời đưa lên miệng nhai rồi nuốt xuống.
- Anh...
Trung nắm vai Bảo kéo lại khẽ lắc đầu với Bảo rồi nói.
- Anh ở đây trông chừng anh ấy, em đi sang bên kia.
- Trời cũng tối rồi em còn đi đâu?
- Em đi tìm thêm vài thứ để thử.
Bảo gật đầu bước lại gần Can ngồi xuống. Trung lặng lẽ xoay người bước đi một mình vào nơi sâu hơn trong rừng Tảo Rêu.
- Anh thấy thế nào?
- Đợi thêm đi. Mới ăn chưa thấy tác dụng gì đâu.
Nhìn cây rêu màu xanh lá trong tay Can chỉ còn lại một chút Bảo liền nhìn qua sau lưng Can, ở đó có khá nhiều loại rêu như trong tay Can đang cầm. Thân rêu trong như cẩm thạch, lá như nan quạt bên trong chỉ có vài sợi gân bé tí. Nhìn tổng thể từ thân đến lá chỉ dài bằng hai gang tay, phần lá chiếm hai phần ba chiều dài, mỗi cây mọc thành từng bụi có khoảng sáu đến tám lá. Do nhìn thấy dấu vết bị ăn trên lá nên nhóm của họ quyết định ăn thử, Bảo có ý muốn thử trước nhưng Can không nói một lời đã ăn trước làm trong lòng Bảo không khỏi cảm phục Can.
Sắc trời mù mờ của ban đêm bao phủ xuống khu rừng, trong rừng yên tĩnh đếm nghe tiếng tim của chính mình đập. Trung đang đứng ngây người nhìn khoảng sáng trước mắt, tất cả loại nấm cao đến đầu gối người lớn toàn thân trong suốt tỏa ra ánh sáng nổi bật thắp sáng khoảng không gian khu vực này. Cây nấm thân nhỏ với chiếc vòm nấm ôm lấy thân tựa như nấm búp làm Trung không khỏi liên tưởng đến những cây đèn dầu cũ kỹ. Điều làm Trung chú ý là đã ở khu vực này được mười hai ngày nhưng lần đầu tiên phát hiện có sinh vật sống tồn tại, một con sâu cực lớn dài đến ba mét đường kính cơ thể hơn một mét nó đang bò giữa những cây nấm phát sáng cách Trung hai mươi mét.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết chương 1 ♡^^^
...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Tiếng sột soạt rất nhỏ phát ra từ những lần con sâu bò đi trong đêm đặc biệt vang vọng, Trung đứng yên không dám nhúc nhích bởi không biết con sâu này có ăn chay hay không. Chờ đợi chốc lát con sâu cũng đã đi mất Trung mới bước lại gần quan sát cây nấm, trong lòng suy nghĩ dùng nó làm đèn là hợp lí nhất một cây nấm đèn. Trung đứng suy tư rồi quyết định quay lại bởi về đêm sắc trời khá mờ một mình đi quá xa ở nơi lạ lẫm dễ bị lạc và không biết sẽ có nguy hiểm gì hay không, đồ ăn còn không kiếm được lại chết vì lí do khác.
- Anh Can, anh thấy sao rồi?
- Em hỏi lần thứ mấy rồi? Anh vẫn rất bình thường chưa có gì bất ổn.
- Hay em cũng ăn thử.
- Em điên hả!
...
- Sao Trung chưa quay lại nữa, hay để em đi kiếm.
-...
- Em đi lại chỗ Yến nha?
- ...
- Em đói bụng lắm rồi, aaaaaa...
- Anh mày chưa chết vì đồ ăn lạ cũng chết vì mày làm phiền đó.
- Em sốt ruột quá, giờ em thấy tay chân muốn run hết rồi.
Vừa dứt lời Bảo hướng tới đám tảo rêu màu xanh bứt vài lá rồi bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến.
- Em điên hả, anh đã thử nó rồi em phải cố mà đợi kết quả sao lại lãng phí cơ hội như vậy hả?
Can tức muốn nổ phổi vì cậu em này. Không phải Can không biết rằng Bảo đang đói nhưng mạng sống chỉ có một, hiện tại Can đang đem mạng mình ra để thử vậy mà thằng nhóc này lại làm bừa ăn bất chấp vì cơn đói.
- Em mà không ăn là em chết trước cả anh luôn đó.
- Anh Can bỏ đi, dù sao anh ấy cũng ăn rồi.
Trung sau khi quay lại nghe được hai người to tiếng với nhau cũng đã hiểu vấn đề, từ lúc Trung đi tới khi quay lại cũng đã bốn mươi phút nhìn thấy Can vẫn không có gì khác thường nên cũng muốn làm dịu bầu không khí.
- Em đi phía đó có phát hiện gì không?
Bảo thấy Can im lặng bèn quay qua hỏi Trung.
- Khu này chủ yếu là nấm và rêu còn các loại cây hay dây leo có lá khá ít nên có thử thì chỉ có các loại nấm và rêu thôi. Nấm thì phải làm chín mới thử được, tiếc là giờ không có gì để tạo ra lửa.
- Được rồi nghỉ ở đây cho hết đêm rồi sáng chúng ta quay lại chỗ tập trung. Xem tình hình của anh rồi hái số rêu đó rồi quay về.
Can vừa nói vừa chỉ về đám rêu màu xanh ngọc. Trung và Bảo gật đầu rồi tự tìm chỗ nghỉ ngơi.
...
Cái kén bằng dây leo đang từ từ héo đi không bao lâu thì đã mục nát bắt đầu rơi rớt lả tả xuống đất, đặc biệt khi vừa chạm đất những mảnh vụn liền hóa thành ánh sáng trắng nhỏ li ti nằm trên mặt đất. Cả quá trình trôi qua rất chậm chạp và yên lặng đến khi sắc trời sáng dần, bầu trời là một màu cam đỏ xuất hiện như mọi khi thì Yến đang nằm trong kén đã hoàn toàn nằm trên mặt đất xung quanh là các ánh sáng li ti. Khi gốc của dây leo là nơi cuối cùng hóa thành ánh sáng thì đồng loạt những ánh sáng nhỏ hướng vào người Yến mà bay vào rồi tan trong cơ thể cô. Cả người Yến nằm trên đất lúc này giữa trán lóe lên ánh sáng hiện lên hoa văn của một bông hoa, bông hoa chỉ lóe lên rồi biến mất. Yến bừng tỉnh ngay sau đó điều đầu tiên làm Yến kinh ngạc là cả người nhẹ nhàng thư thái, cảm giác đói khát mệt mỏi hoàn toàn biến mất. Yến đứng lên hít một hơi thật sâu nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái. Bất ngờ cảm giác chao đảo quay cuồng ập tới làm Yến chới với vội vã tựa vào thân cây nấm, liền sau đó Yến giữ nguyên tư thế dựa vào cây nấm không động đậy nhưng đôi mắt mở to khuôn mặt tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
- Chết...chết hết rồi...chết hết ....rồi...
Yến thều thào trong miệng rồi nước mắt tuôn trào. Yến nhớ lại được cảnh tượng kinh hoàng vào ngày tận thế đó, ngày mà toàn nhân loại, toàn thế giới, toàn bộ tinh hà tan vỡ. Những đốm lửa đầy trời là những vật thể không xác định trong không gian lao thẳng về trái đất, khói lửa khắp nơi tiếng la hét, tiếng khóc thét,tiếng kêu cứu tiếng va chạm đỗ vỡ của những tòa nhà kèm theo những chấn động chao đảo là tiếng nứt vỡ của mặt đất. Điều kinh khủng nhất làm Yến cảm nhận được là cảm giác tuyệt vọng không chỉ của mình mà cả những người xung quanh, khi bất chợt trên nền đất xuất hiện bóng đen đang lớn dần che khất cả khoảng không bao la khiến lòng người tuyệt vọng là trên trời từng tảng đá lửa to lớn gấp trăm lần những tảng đá trước đó. Mỗi tảng đá nhìn từ dưới lên như một ngọn núi đang lao về phía họ, mỗi ngọn núi bao phủ diện tích cả mười hecta trở lên. Mỗi một cú va chạm làm nền đất tan vỡ sụt lún, con người và vật thể xung quanh bị hất lên khỏi mặt đất, liên tiếp những va chạm nặng nề làm xuất hiện vết nứt cực lớn trên mặt đất. Điều khủng khiếp này được nhìn từ bên ngoài không gian thì Trái Đất như một viên đá nhỏ bị bắn liên tiếp đến tan vỡ, còn đối với con người trên Trái Đất họ thật sự nhìn thấy mặt đất đang nứt ra sụp xuống và vỡ nát, hàng trăm hàng nghìn con người lọt xuống khe nứt như cát chảy qua kẽ tay.
Tuyệt vọng chỉ có tuyệt vọng!
Sợ hãi chỉ có sợ hãi!
Và chỉ có cái chết!
...
Trung, Can, Bảo sau một đêm nghỉ ngơi lúc sắc trời có dấu hiệu sáng hơn thì bắt đầu hái thêm lá diệp lục mang về để mọi người chia nhau dùng làm mẫu để đi tìm. Sau khi hái xong cả ba theo hướng cũ quay lại.
- A..a..aa....a..!
Một tiếng la vang lên cách họ không xa.
- Giọng con gái!
Can nghe tiếng la không do dự hướng về phía trước chạy vọt đi.
- Nhanh, có thể là em ấy.
Trung và Bảo cũng không do dự lao theo. Mất vài phút để chạy tới nơi, trước mắt họ là hình ảnh Yến đang quỳ trên đất hai tay túm lấy tóc ghì chặt đầu chính mình cả người run không ngừng. Bảo nhanh chân chạy tới gần Yến nắm lấy hai tay cô đang ghì chặt đầu tóc gọi to.
- Em bình tĩnh, bình tĩnh, có nghe anh nói gì không?
Trung và Can cũng kịp thời lao tới gỡ hai bàn tay đang túm tóc của cô ra, Bảo đem hai tay giữ mặt Yến rồi nâng lên. Một đôi mắt đờ đẫn nhưng tràn ngập nước mắt.
- Yến, Yến?
Bảo ra sức vừa lắc khuôn mặt cô vừa gọi tên cô. Yến dường như bị lắc đến tỉnh ra cô ngừng run đôi mắt có tiêu cự nhìn Bảo chớp chớp.
- Em sao vậy, em thấy đỡ hơn chưa?
Can thấy Yến có vẻ đã nhận thức lại được liền hỏi cô. Yến rút hai tay mình ra khỏi tay của Can và Trung rồi nghiêng mặt né ra khỏi tay Bảo ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cây nấm. Yến gục đầu hai bàn tay nắm chặt đến phát run, cô nghẹn ngào nói.
- Sao lại là tôi chứ? Để tôi nhớ lại làm gì, để tôi biết mọi thứ để làm gì chứ?
-Em biết được chuyện gì?
- Chúng ta sẽ chết, chết để bảo vệ nơi này, phải có sự hi sinh để phát triển...Chưa đến lúc để nói ra tất cả...Chưa được.
Yến bắt đầu nói mê man đột nhiên lại im bặt đi.
Khoảng hai tiếng sau tại nơi tập trung xung quanh người nằm la liệt cũng chưa rõ là người chết hay người sống nhóm của Trung, Can, Bảo, Yến đã quay lại nhưng họ không tiến lại vào khu tập trung mà ngồi lại một khu cách họ khoảng trăm mét. Họ ngồi đợi nhóm của Kiên, Tiến, Khoa, Bình quay trở lại. Lúc này Trung, Can, Bảo đang ngồi gần nhau đều hướng mắt nhìn về Yến, cô ấy chỉ ngồi một mình cách họ cả chục mét với vẻ trầm tư.
- Anh qua hỏi chuyện em ấy đi.
Bảo nói với Can.
- Nói gì bây giờ? Lúc nãy cũng đã hỏi rồi, em cũng thấy thái độ của em ấy rồi mà hoàn toàn im lặng.
Haizz... Cả ba người đều thở dài trong lòng. Khoảng nửa tiếng sau thì nhóm còn lại cũng đã quay về Trung đi đến chỗ họ rồi đưa cả nhóm đến chỗ đang đợi. Cả bốn người thoáng sững người khi nhìn thấy dáng vẻ Yến.
- Em ấy sao vậy, nhìn bên ngoài em ấy có cảm giác tốt hơn với chúng ta nhưng cảm giác có gì không đúng lắm nha.
Khoa hướng về Can hỏi.
- Em cũng không biết, từ lúc gặp lại là em ấy đã như vậy.
- Gặp lại?
...
Sau khi kể lại chuyện của cả hai nhóm đồng thời cũng đưa Cam Ngọc và rau Diệp Lục cho mọi người ăn chống đói thì Trung đem một ít cho Yến.
- Em cũng ăn một chút đi.
- Em có chuyện muốn nói với mấy anh.
Yến không nhận đồ từ Trung cũng không ngẩng đầu nhìn anh, cô ấy vẫn cúi đầu trầm mặc nhưng lần này đã mở miệng nói chuyện.
- Nói chuyện cũng được nhưng em ăn trước đi.
- Em không đói.
Trung quay đầu hướng mọi người đang ngồi nói lớn.
- Mấy anh em tới đây đi, em ấy gọi nè.
Mọi người hướng mắt nhìn nhau rồi lần lượt tiến tới chỗ Yến.
- Em vẫn ổn chứ Yến?
Can lo lắng hỏi Yến.
- Em không sao.
- Em có chuyện gì vậy?
Bảo hỏi cô.
- Mọi người có tin vào thế giới khác không?
- ....
- Anh thì cũng có chút ngờ ngợ bởi chúng ta là những người ngủ đông thức dậy ở nơi xa lạ này. Nếu nói không tin cũng không được mà tin thì nó hơi siêu nhiên một chút. Ha ha...
Trung vừa nói vừa không khỏi gãi đầu cho câu trả lời của anh. Mọi người nghe câu trả lời cũng phải gật gù đồng ý và cười khổ, bởi tất cả đều hiểu đây là nơi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ, một nơi chưa từng thấy trên Trái Đất bao giờ.
- Chúng ta đang sống trên một cây hoa Địa Lan.
- Hả???
Cả bảy con người há hốc miệng, nghe như mấy bộ phim truyện viễn tưởng phi khoa học về một thế giới khác vậy, và bây giờ họ chính thức được trải nghiệm hơn mười ngày.
- Em chỉ có thể nói cho mọi người biết cái đó thôi và một điều này nữa đây là bí mật đừng ai tiếc lộ. Bây giờ từng người đưa cho em một ít máu đi. Không cần nhiều đâu một giọt thôi là được. Cứ hiểu như là để bảo vệ mọi người đi.
Cả đám lâm vào trầm tư, việc đưa máu cho một người khác là việc phải đắn đo cũng bởi họ với cô cũng chỉ mới biết nhau một hai ngày rồi bây giờ nhìn trạng thái của cô làm ai cũng ái ngại. Đặc biệt là Trung, Can và Bảo chính mắt họ nhìn thấy hình ảnh cô quằn quại đờ đẫn mới đây vào tối hôm qua. Kiên trong lòng cũng rối rắm nhưng vì còn nhỏ tuổi nên chưa có sự lo lắng là bao, bước tới gần Yến ngồi xuống chìa bàn tay tới trước mặt Yến.
- Em không biết lấy máu kiểu gì chị làm cho em đi. Đừng kêu em cái kiểu cắn ngón tay cho chảy máu nha, kiểu đó chỉ có phim thôi. Cắn đầu ngón tay cho chảy máu, thật tào lao hết sức đau chết luôn á.
- Ừ.
Kiên vừa dứt lời Yến đã đưa ngón trỏ và ngón giữa chạm vào ngón trỏ của Kiên đang xòe trước mặt cô. Kiên cảm giác ngứa ở nơi bị chạm rồi sau đó tròn mắt nhìn tay Yến đang nhấc lên, bên dưới thật sự là một giọt máu.
- Chị...chị làm được á?
Yến không trả lời cậu mà xoay ngón tay làm động tác hất giọt máu bay lên, giọt máu chỉ bay lên tới trán cô rồi dừng lại. Kiên nhìn thấy từ trán cô có một bông hoa lan màu trắng hiện ra rồi giọt máu như một sinh vật sống uốn éo vặn vẹo rồi tiếng đập thịch thịch vang lên dồn dập. Qua khoảng mười giây bông hoa biến mất Yến mở mắt rồi đem bàn tay nắm lấy giọt máu rồi sau đó không chút do dự thẳng tay đập lên trán của Kiên.
"Bốp"
Kiên bật ngửa ra sau,cậu kêu lên.
- A... chị muốn em lõm trán hả. Đau chết luôn ấy. Trời ơi.
Kiên đưa tay xoa xoa cái trán của mình, trước mắt vẫn còn thấy choáng váng nhưng cậu vẫn kịp nhìn rõ nơi khóe miệng Yến vẫn còn dính máu mà cô đang vội lau đi.
- Chị không sao chứ?
Cậu lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng rồi gượng ngồi dậy ân cần hỏi Yến.
- Ừ. Chị không sao.
Cả đám người hốt hoảng chạy về phía hai người chỉ nghe Kiên la lên một tiếng chứ không hề thấy Yến làm gì cậu nhóc cả. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy Yến cuối đầu sau đó Kiên đưa tay ra rồi Yến chạm vào tay cậu chỉ vài giây sau đó là Kiên bất ngờ té ngã ra sau. Mọi người chạy đến dồn dập hỏi han Kiên nên không ai thấy Yến đang lau vội vệt máu nơi khóe miệng. Sau một chốc cảm giác choáng váng cũng biến mất Kiên được mọi người đỡ lấy cũng đã đứng lên cậu cười nói.
- Em không sao chỉ là bị chị ấy bất ngờ đánh một cái cho choáng váng nên không đứng dậy nổi thôi. Giờ em ổn rồi, cảm giác còn rất khỏe nữa đó.
- Yến làm gì có đánh em chứ, tự nhiên em té ngửa ra sau mà. Tụi anh nhìn từ nãy giờ mà?
-...????
- Ai tiếp theo? Nếu không nghi ngờ gì em thì người tiếp theo lại đây đi.
...
- Giờ cái vụ đồ ăn mình nên làm gì đây?
Bình vừa nhai Cam Thảo vừa hỏi mọi người.
- Đem chia cho mọi người chứ để thêm nữa chắc không còn bao nhiêu người sống nữa đâu.
Trung đáp lời rồi nhìn mọi người.
- Bảo họ vào rừng tự tìm đồ ăn đi, đem số đồ ăn mình mang về làm dẫn chứng chứ không thể để họ chết hết như vậy được.
Mọi người gật đầu rồi chia đồ cho nhau mang đến khu tập trung. Lúc cả nhóm đang giải thích cho mọi người ý định của cả nhóm thì Yến vẫn ngồi một góc nhìn họ, đừng nói trong lòng họ đầy rẫy thắc mắc mà đối với Yến trong lòng cô còn sóng gió ngập trời bởi bản thân cô còn biết những điều mà họ không biết nhưng lại không thể nói. Mười ngày sau số lượng người sống chỉ còn hơn ba trăm người nhìn khắp nơi toàn là xác người nhưng có một điều kỳ lạ là chỉ sau hai ngày thì xác người sẽ hoàn toàn phân hủy đã rất nhiều người chứng kiến những cái xác hoàn toàn rã ra thành bột phấn rồi chỉ trong vòng một ngày sẽ thấm hết vào đất. Điều này xảy ra cũng giải quyết được vấn đề xác chết ở đây nếu cứ để những cái xác ở đây không xử lý thì đừng nghĩ đến dịch bệnh có thể xảy ra mà mùi hôi thối cũng làm những người còn sống không thể thở được. Ba trăm người còn sống hợp lực xây dựng một khu vực sinh sống, theo thời gian thấm thoắt mười năm đã trôi qua.
Đội mười hai sau khi quay về khu sinh sống từ hai bên đường vào trung khu là những ngôi nhà bằng cây nấm Tổ, khung cảnh như một xóm nhỏ êm đềm.
- Mọi người mang đồ đếm kho nộp đi, anh sang ông Minh một chút.
Những người còn lại gật đầu rồi rẽ sang một hướng thẳng về kho, mọi người biết anh ấy đến thư viện gặp ông Minh để nói chuyện gì. Trên đường đến thư viện Hào gặp vài đứa trẻ năm đến bảy tuổi đang đùa giỡn rượt đuổi nhau, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên làm khung cảnh thật thanh bình khiến trong lòng anh ao ước được sống như thế này mãi mãi. Hào trong lòng không khỏi tự nhủ phải cố gắng thu về nhiều đồ dự trữ trong kho để tụi nhỏ không phải đói. Sau hơn mười lăm phút đi bộ trước mặt Hào là một dãy nấm tổ xếp hàng ngang liền nhau, tất cả có năm cái trên cửa của cây nấm tổ ở giữa có treo một tấm bản "thư viện" nét chữ và tấm bản đơn giản được treo lên. Hào bước đến trước cửa có treo tấm bản gõ nhẹ.
- Chú Minh, chú minh, chú có trong đó không cháu là Hào đội mười hai.
- Cháu vào đi.
Bên trong vọng ra lời đáp Hào mở cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông bảy mươi mốt tuổi đang bận sắp xếp lại những trang giấy trên bàn, những trang giấy màu nâu nhạt với những dòng chữ màu đen chi chít.
- Có việc gì sao cháu?
Ông Minh hướng về Hào đang khép cửa lại hỏi.
- Lần này đi ra khu vực một lương thực đã giảm hơn tám mươi phần trăm so với những tháng trước, cháu báo cáo để chú ghi chú cũng như đề xuất cho lần họp tới của hội để giải quyết.
- Chú đã biết rồi, ba ngày nay đã có bảy đội sau khi quay về đã đến báo cáo với chú. Haiz... nguồn lương thực đang cạn kiệt dần rồi. Cháu về nghỉ ngơi đi chờ sau cuộc họp chắc sẽ có đề xuất phương án mới.
- Dạ. Cháu chào chú.
....
- Không chỉ nguồn lương thực mà nguồn nước cũng đang mất đi, cứ tiếp tục lẩn quẩn ở khu vực này sẽ làm mùa khô năm nay chết đói đó.
Vừa lên tiếng là Bình, hiện tại đang có mặt trong phòng họp của hội có tất cả chín người. Trừ tám người khi xưa dẫn đầu đi tìm sự sống năm đó thì có thêm hai người khác là Hà hai mươi chín tuổi một phụ nữ tóc ngắn, một người khác là Vinh ba mươi sáu tuổi. Không có Yến trong phòng họp.
- Nếu mở rộng phạm vi đến khu vực khác chưa khai phá tiềm năng lương thực rất cao nhưng khả năng các đội thám hiểm sẽ gặp nguy hiểm cũng rất cao. Mặc dù có đội đồng ý hi sinh nhưng bây giờ không giống năm xưa, chết một người là mất đi cả một góc rừng.
Bảo lên tiếng sau lời Bình. Quả thật như Bảo đã nói sau mười năm mà dân số con người chỉ tăng lên hơn một ngàn người, thời điểm hiện tại phụ nữ là quý giá nhất trong tất cả. Đáng báo động trong hơn ngàn người thì phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chỉ có gần ba trăm, số lượng bé gái một trăm ba mươi bảy, người già hai mươi mốt người. Mỗi năm sẽ có trên dưới mười phụ nữ vì khó sinh hoặc sức khỏe suy yếu mà chết một số khác thì mắc bệnh mà chết, trong lòng tất cả phụ nữ đều hiểu và họ tự nguyện chấp nhận hi sinh để gia tăng dân số.
Vinh là người quản lý về lĩnh vực đời sống chuyên nhánh của bệnh viện còn Hà chuyên nhánh giáo dục. Hiện tại hội chia thành hai lĩnh vực để hoạt động gồm đời sống và sinh tồn, lĩnh vực đời sống sẽ chia các nhánh nhỏ như bệnh viện, giáo dục, xây dựng còn lĩnh vực sinh tồn bao gồm nghiên cứu, sản xuất và lương thực.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 2♡^^^
...¤¤¤°°° TÁI▪︎TẠO°°°¤¤¤...
Trong phòng họp bầu không khí nặng nề bao trùm lên chín người, những gương mặt năm xưa nay đã già dặn hơn. Kiên bây giờ đã hai mươi bốn tuổi là một thanh niên cao lớn cậu để một đầu tóc khá ngắn với gương mặt rất điển trai thật dễ thu hút phái nữ, với chiều cao mét tám của cậu càng thêm nổi bật. Trừ Hà và Vinh thì bảy người còn lại ở họ có một khí thế vô hình làm người khác e dè vì thế mặc dù thêm hai người họ đứng vào ban lãnh đạo của hội nhưng địa vị vẫn không ngang hàng với bảy người đó. Can lúc này nhìn Bình nói.
- Anh Bình về phòng nghiên cứu xem đã tìm được thuốc men gì cho đội thám hiểm chưa, tình hình bây giờ ngồi chờ rồi cũng sẽ đến lúc đi khỏi khu an toàn thôi. Bên em sẽ đợi kết quả từ phòng nghiên cứu rồi tiến hành mở rộng thám hiểm qua khu vực hai.
- Chắc phải mười hai ngày nữa mới hoàn thành thử nghiệm, lúc đó anh sẽ mang kết...
.. K..é..e..t!
Tiếng mở cửa cắt ngang lời Bình nói. Trong phòng chín người hướng về nơi cánh cửa đang mở ra, Yến bước vào bước chân cô nhẹ nhàng không phát ra âm thanh. Trong phòng họp có một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, tám chiếc ghế chia đều hai bên chiếc bàn dài ở đầu bàn bên trong kê một chiếc ghế dành cho người đứng đầu của hội và phía sau chiếc ghế ấy còn một chiếc ghế cao hơn to hơn. Đến thời điểm hiện tại sau khi gia nhập ban lãnh đạo của hội thì Hà và Vinh chưa từng thấy ai ngồi lên chiếc ghế ấy, vậy nên hôm nay lần đầu tiên có một người ngồi lên vụ trí ấy. Yến sau khi ngồi lên chiếc ghế phía sau thì im lặng không nói gì, lúc này Trung là người ngồi ở chiếc ghế giữa đầu bàn nói.
- Sao em lại đến đây, có chuyện gì sao?
Yến không trả lời Trung, cô im lặng một lúc rồi thở dài. Tiếng thở dài vang lên trừ hai người là Hà và Vinh chỉ cảm thấy sự buồn bã thì đối với bảy người còn lại là sự hoảng sợ. Họ thấy sự bất lực và buông bỏ của Yến.
- Yến/ chị Yến...!
Bảy người đồng loạt đứng lên quay đầu nhìn cô. Yến nắm chặt hai tay với nhau, nhắm mắt mím môi cố giữ mình bình tĩnh.
- Em đến để nói lời vĩnh biệt...
- Cái gì?
Tất cả hốt hoảng nhìn cô.
- Đừng ngắt lời em, em không còn nhiều thời gian nữa. Em đã cố gắng kéo dài thời gian hết mức cho mọi người, tất cả ghi nhớ cho kỹ lời em nói. Mười lăm ngày sau sẽ nối tiếp diễn biến của ba trăm năm trước, con người còn sống hay chết chỉ dựa vào cô gái đó. Mọi người hãy bảo vệ cho những mầm non tương lai của con người vì nếu trải qua được kiếp nạn này thì tương lai của con người dựa vào những mầm non ấy. Hãy giữ vững đến khi cô gái đó đến cứu, cô gái mang dấu linh hồn của Địa Lan. Chờ cô ấy, hãy ..chờ.. c.h..ờ..cô..ấy...
Sau lời nói đó chín người trong phòng nhìn thấy từ cơ thể Yến phát ra ánh sáng mờ mờ rồi từ từ tách ra từng đốm sáng nhỏ, những đốm sáng tựa như đom đóm bay ra khỏi người cô. Chỉ chưa đến bốn hơi thở Yến vốn đang ngồi trên ghế hoàn toàn biến mất, chính xác hơn cô ấy đã tan biến đi trong lớp ánh sáng đó. Tận mắt chứng kiến một người vừa mới sờ sờ trước mắt bỗng nhiên tan biến Hà và Vinh trong lòng không khỏi rùng mình vài cái " gặp ma giữa ban ngày rồi", còn đang hoảng sợ thì cảnh tượng tiếp theo khiến cả hai lạnh lẽo toàn thân. Chỉ nhìn thấy bảy người còn lại đồng loạt ôm lấy đầu không ngừng kêu rên đau đớn, thậm chí đôi mắt của Bảo, Can và Trung còn chảy máu. Những người khác còn trực tiếp phun máu từ miệng ra ngoài, duy chỉ có mình Kiên ngoại trừ cơn đau đầu ập tới thì những thứ khác không ảnh hưởng gì tới cậu. Tất cả xảy ra chỉ vẻn vẹn một phút đồng hồ hai người nhìn bảy người chật vật nghiêng ngả trong lòng là một mảnh mù mịt, lau đi máu trên mặt Trung lắc lắc đầu cho đỡ choáng váng rồi khàn giọng nói.
- Đại nạn là đại nạn tới rồi. Ha ha, không ngờ sống sót sau ba trăm năm chỉ được đến đây thôi. Các anh em bây giờ chủ nhà cũng đã sắp chết thì chúng ta là khách sẽ vượt qua thế nào đây.
- Cậu đang nói cái gì vậy Trung, ba trăm năm cái gì?đại nạn gì?ai là chủ nhà ai là khách? Còn cô gái khi nãy nữa, cô gái đó đâu rồi. Tất cả có cái gì đó rất thần bí đang diễn ra ở đây, cả mấy người các cậu nữa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?
Vinh một bụng thắc mắc cũng không khỏi hét lên với lời nói của Trung, bởi nhìn qua đã đủ thấy bảy người họ với cô gái kia rõ ràng cùng một nhóm chỉ có anh và Hà là người ngoài. Can lúc này thấy tình hình trước sau gì cũng phải cho mọi người biết thì cho hai người họ biết trước cũng không sao cả.
- Anh Vinh và chị Hà hai người không biết có tin vào thế giới khác không?
- Hiện tại không phải chúng ta đang sống ở một thế giới khác sao?
Hà thấy Can hỏi một câu rất dư thừa không khỏi bực tức nói. Cả bảy người không khỏi cười ra tiếng, hóa ra họ lo lắng một cách dư thừa. Câu nói của Hà thật giống câu trả lời của họ mười năm trước khi nói với Yến, thì ra ai cũng biết ai cũng rõ nhưng không ai nói ra. Bình tiếp lời Can.
- Vậy một thế giới có những lực lượng siêu nhiên, những con người siêu phàm thì anh chị đã thấy chưa?
- Đừng nói mấy người là...
Lời vừa nói đến đây cả hai người trợn mắt há miệng nhìn cảnh diễn ra ngay trước mắt mình. Cả bảy người nhìn nhau rồi dùng hai bàn tay chập lại với nhau sau đó tạo thành hình búp hoa từ từ nở rộ, hai bàn tay từ từ kéo ra tạo thành một đốm sáng ở giữa hai bàn tay. Lúc này Bình lần lượt chỉ vào từng người.
- Trung màu đỏ hệ hỏa, Can màu vàng hệ kim, Kiên màu xám hệ thổ, tôi màu nâu hệ sức mạnh, Bảo màu xanh lá hệ mộc, Khoa màu xanh dương hệ thủy, Tiến màu trắng hệ hỗ trợ.
Nói đến đây cả bảy người thu lại đốm sáng trước người. Tiến lên tiếng nhắc nhở mọi người.
- Chị Yến đã... đã không còn dấu vết linh lực nào cả.
- Chuyện cấp thiết bây giờ là Yến nói chúng ta phải bảo vệ những mầm non chắc em ấy muốn nói những đứa trẻ?
Trung lúc này cũng không để mọi người chìm vào bi thương nên chuyển hướng về câu chuyện cấp thiết cần giải quyết. Khoa gật gù nói.
- Có lẽ đúng, nhưng tôi nghĩ không chỉ lũ trẻ nhỏ mà cả những người lớn. Những người góp sức cho sự phát triển của con người nữa.
Can cũng đồng ý với Khoa liền bổ sung thêm.
- Vậy là phát triển nòi giống và tư duy trí tuệ.
Một giờ sau cánh cửa phòng họp của hội mở ra, Hà và Vinh bước ra rồi khép cửa lại. Chỉ có hai người họ bước ra, sau đó cả hai cùng rời đi cánh cửa phòng họp vẫn đóng chặt không hề có người bước ra sau họ.
- Qua chuyện này mới thấy rõ chúng ta và họ không cùng tầng lớp mà.
Hà bước đi sau lưng Vinh không khỏi than thở. Vinh cũng đồng ý với cô.
- Phải. Bọn họ còn giống như anh em, bây giờ hai người chúng ta cố gắng hỗ trợ họ. Mặc dù họ gạt chuyện cô gái kia qua một bên không ai nhắc nhưng em có thấy sau buổi họp không ai rời vị trí hay không?
- Em thấy mà, để họ thương tiếc người bạn của họ đi.
- Ừ....
Trong phòng họp chỉ còn bảy người ngồi ngay ngắn quanh bàn họp, Kiên siết chặt bàn tay nói.
- Rốt cuộc chị Yến nói cô gái đó là ai chứ, dấu vết sự sống và linh lực của chị ấy em không cảm nhận được chút nào hết.
- Em dùng linh lực dao động mở rộng cảm ứng với hệ thực vật cũng không cảm nhận được sao?
Trung căng thẳng hỏi Bảo. Bảo không nhìn anh mà thở dài lắc đầu, cái lắc đầu của Bảo làm những người còn lại vụt tắt đi hi vọng còn sót lại. Vậy là em ấy đã chết rồi sao, thật sự chết rồi.
...
Mười ngày sau,tại thư viện. Khoa đang ngồi trong phòng mở một quyển sách, bên trong là danh sách thống kê dân số của con người hiện đang sống ở Địa Lan.
- Chú Minh, theo danh sách thống kê thì chúng ta có hơn hai trăm trẻ vị thành niên, mười ba trẻ em, tám trẻ sơ sinh, sáu mươi hai phụ nữ mang thai.
- Đúng vậy phó hội trưởng.
Khoa thở dài bởi số lượng không nhiều nhưng theo ký ức cho thấy hôm ấy thì liệu có thể bảo vệ chu toàn cho những người này được không. Dù sao sức người có hạn, trước đây họ cũng thường xuyên đi cùng Yến đến những nơi không ai biết để gia cố thêm những vết nứt của lồng bảo vệ hoặc xử lý những thiên thạch xuyên khỏi lồng bảo vệ. Những lần như thế bảy người họ chỉ hỗ trợ một phần cho Yến, nhưng bây giờ thì Yến đã không còn liệu chỉ với bảy người họ có thể gánh vác được không. Ít nhất là ba trăm, là ba trăm mạng người. Nếu tính là một con số thì không đáng là bao, nhưng nếu là mạng người mà còn là tương lai sinh tồn cuối cùng còn sót lại của con người thì con số ba trăm có bao nhiêu to lớn.
- Chú Minh. Nếu có chuyện lớn xảy ra chú phải mau đến đầm nước, phải đến đó nhanh nhất có thể.
- Được.
Nhìn bóng lưng Khoa rời đi ông không khỏi thở dài. Làm sao ông không cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Khoa, suốt những ngày qua chín người lãnh đạo cấp cao của hội chạy đông chạy tây khắp nơi. Vấn đề cạn kiệt nguồn lương thực cũng bị họ gạt qua một bên, một chuyện liên quan sống còn của hơn một ngàn người còn bị họ phớt lờ thì không biết họ đang quan tâm chuyện to tát gì khác. Nhưng ông chỉ là một người thủ thư chỉ biết ghi chép thì cũng không dám quá phận. Lúc này tại đầm nước đang tụ tập khoảng ba trăm người tất cả đều là nam giới họ đang làm một hàng rào bằng gỗ quanh đầm nước. Đặc biệt ở giữa đầm nước đang xây dựng một bè gỗ rất lớn có sức chứa khoảng tám trăm người, bè gỗ được cột chặt với những cọc gỗ được đóng xuống đầm để cố định bè và có bốn cây cầu gỗ được tạo thành để làm lối đi vào bè. Bình, Vinh, Tiến đang có mặt tại đây để chỉ đạo đội hình xây dựng và Bảo đang đứng ở giữa chiếc bè trong đầm nước. Bảo đang cầm một chiếc lá từ từ đặt xuống mặt bè, trên mặt bè những chiếc lá đang được xếp thành hình ngôi sao và giữa ngôi sao một có hình tròn được một loại hạt gì đó màu đỏ hình dáng như hạt gạo tạo ra. Sau khi nhìn vài lần Bảo mới đứng lên ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh sáng đang dần yếu đi báo hiệu màn đêm đến và con người chỉ còn lại bốn ngày trước thảm hoại.
Sáng sớm hôm sau, trên bè gỗ bảy người đều có mặt. Tiến đang ngồi khoanh chân hai tay để dưới bụng hai đầu ngón tay cái chụm vào nhau hai bàn tay xếp đè lên nhau, cậu đang điều động lại linh lực trong cơ thể vì suốt một đêm bảy người không ngủ thay phiên nhau truyền linh lực vào trận đồ hệ mộc của Bảo. Vì Tiến thuộc hệ hỗ trợ nên cậu ấy là người duy nhất không truyền linh lực vào trận đồ, nhưng cậu ấy lại là người vất vả nhất. Phải liên tục mở trận đồ Tụ Linh để dẫn dắt linh lực trong tự nhiên tụ tập về đây để đẩy nhanh quá trình truyền linh lực vào trận đồ của Bảo, thế nên cả một đêm cậu ấy đã không ngủ không nghỉ tới bây giờ đã quá sức cậu. Bình nói.
- Tiến tạm thời nghỉ ngơi đi em, Bảo em tới dẫn trận đồ của em đi. Trung đến lượt em nhớ truyền Linh Lực cẩn thận không được để thất thoát.
Cả ba gật đầu sau đó Tiến lùi lại nhường chỗ cho Bảo và Trung. Bảo đứng vào vị trí của Tiến, vì trận đồ hệ mộc là của Bảo nên cậu ấy dễ dàng khống chế. Khác biệt ở chỗ nếu có trận đồ Tụ Linh của Tiến thì luôn bảo đảm nguồn Linh Lực dẫn vào trận đồ hệ mộc luôn cân bằng và đạt ngưỡng cao nhất chỉ cần truyền Linh Lực là xong, còn khi không có trận đồ Tụ Linh bản thân người truyền Linh Lực chỉ có thể tự bản thân dẫn dắt Linh Lực trong tự nhiên vào cơ thể rồi sau đó truyền vào trận đồ hệ mộc. Thêm một khó khăn là mỗi người thuộc hệ khác nhau nên Linh Lực khi tự bản thân điều động sẽ giống hệ bản thân nên khi truyền vào trận đồ của Bảo sẽ khá nguy hiểm, còn chưa nói đến Linh Lực riêng mỗi người khi truyền vào có số lượng khác nhau vì thế Bảo phải là người dẫn dắt nguồn Linh Lực khác hệ tiến vào trận đồ để tránh xung đột giữa các hệ. Trận đồ của Bảo có tên là Kết Kén một trận đồ phòng ngự diện rộng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua chỉ còn hai ngày là đến đại nạn mà trước khi chết Yến đã báo cho họ, hiện tại những thứ vật chất đã không còn quan trọng mọi người đang tích cực di chuyển về đầm nước tất cả lương thực dự trữ cũng mang đến để tất cả cùng trải qua từng giờ từng phút sau cùng.
- Sao lại tập trung về đây hết vậy chứ?
- Đúng rồi, sao lại tập trung hết ở đây vậy?
- Lại không cho về thật không hiểu nữa?
Tất cả tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, ai cũng một bụng thắc mắc không biết chuyện gì đang diễn ra. Lúc này Trung đứng giữa bè gỗ mặt dù đầm nước khá lớn nhưng đặc biệt giọng nói của Trung lại vang lên trong tai tất cả mọi người.
- Mọi người nghe tôi nói. Tôi biết hiện tại mọi người đều thắc mắc tại sao lại phải tập trung ở đây không được phép quay về nhà, tại sao lại có bè gỗ ở đây nó để làm gì. Tôi xin thưa với mọi người.
Nói đến đây những tiếng bàn tán cũng đã lắng xuống, mọi ánh mắt đổ về phía bè gỗ nơi chín người lãnh đạo của hội đang đứng. Họ chờ đợi một lời giải thích, Trung nhìn quanh mọi người rồi nói tiếp.
- Qua đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chúng ta trải qua cùng nhau, theo lời của sứ thần thì đại nạn ba trăm năm trước sẽ kết thúc vào ngày mai. Nhưng kết thúc không có nghĩa là bình yên đang đến mà là chúng ta những con người cuối cùng của loài người sẽ nhận lấy kiếp nạn sẽ diễn ra vào ngày mai để kết thúc nó.
Tất cả như vỡ òa nỗi hoang mang lan tràn bao trùm mỗi người. Kiếp nạn ba trăm năm trước là cái gì, không phải đã trôi qua cả ba trăm năm rồi hay sao vậy bây giờ còn kết thúc gì chứ.
- Tôi hiểu mọi người đang hoang mang nhưng tôi chỉ biết như thế thôi, bây giờ mười hai đội thám hiểm đi phát bữa tối cho mọi người đi.
Không có lời trấn an cũng như không còn lời giải thích gì từ hội, trong lòng mọi người như lửa đốt nhưng không biết phải làm sao. Sau khi bữa tối được phân phát xong ai cũng trầm tư duy chỉ có bọn trẻ là còn chí chóe đùa giỡn, nhưng chỉ một giờ sau trên mặt nước của đầm nước dần xuất hiện sương mù. Sương mù ở Địa Lan chỉ có tại vùng sương mù khi con người tỉnh lại, thế nên bây giờ sương mù đang lan dần trong không gian xung quanh là điều bất thường. Không lâu sau tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, chỉ trừ bảy người ngay cả Hà và Vinh cũng không ngoại lệ. Bảy người đồng loạt đứng lên căng thẳng cảm nhận xung quanh, sương mù không tác động được đến họ. Lúc này trên mặt nước bắt đầu bay lên những đốm sáng nhỏ, từng đốm sáng bắt đầu rơi xuống đầu từng người. Khi có hai đốm sáng rơi xuống Hà và Vinh thì Can và Bảo nhanh chóng bắt lấy nó rồi sau đó cả hai nhanh chóng thả đốm sáng xuống cho Hà và Vinh.
- Là ký ức về kiếp nạn ba trăm năm trước.
Can nhanh chóng giải thích về đốm sáng đang bay khắp nơi. Mọi người nhìn nhau trong lòng đều hiểu. Mọi thứ đang bắt đầu cho kiếp nạn của họ. Ánh sáng bắt đầu rõ hơn xung quanh đầm nước mọi người đều đã thức dậy, lũ trẻ túm tụm kể nhau nghe về giấc mơ đêm qua nhưng lọt vào tai người lớn thì lại là chuyện khác. Một giấc mơ hơn một ngàn người cùng trải qua điều này có nghĩa là gì, nó là thật là cái quá khứ từ vùng sương mù mà họ đã quên khi thức tỉnh sau ngần ấy năm. Họ bây giờ đã biết kiếp nạn họ sẽ đối mặt là cái gì, nhưng biết rồi thì có thể làm gì chứ thoát được một lần là một kỳ tích đã chiếu cố họ rồi. Bây giờ kỳ tích có xảy ra với họ lần thứ hai nữa không.
...----☆•▪︎•☆----...
^^^♡ Hết Chương 3 ♡^^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play