「 Wind Breaker | Nii Satoru 」Nắng Hạ.
01.
Là một đứa trẻ rỗng tuếch.
Không có cảm xúc gì đối với nhân gian mục rữa này.
Nó ngồi dưới tán cây, quan sát đám trẻ đang cười đùa vui vẻ bằng ánh mắt hờ hững.
Rồi chán nản thở dài, gục mặt xuống đầu gối.
Yoshinori Yumeko
Buồn ngủ thật…
Đã hơn một tháng kể từ khi nó bị lão già chết tiệt kia đưa vào cô nhi viện rồi.
Mang danh là người dám hộ, nhận tiền chu cấp nuôi dưỡng nhưng vẫn bị đá vào đây.
Là một đứa trẻ không có tình yêu thương.
Ngay từ khi mẹ nó biết đến sự tồn tại của nó trên đời này đã vô cùng chán ghét.
Vì nó là sự cố ngoài ý muốn.
Và bà ta đã nhiều lần muốn phá bỏ khi còn là bào thai chưa thành hình người.
Nhưng nó vẫn bám trụ nhân gian này, nó không muốn mình phải rời bỏ thế giới rực rỡ chưa từng được ngắm nhìn này.
Nhưng rồi ngày Yoshinori cất tiếng khóc chào đời, nó dù chưa được uống ngụm sữa mẹ nào thì bà ta đã đưa về cho bà nuôi nấng.
Bà tốt lắm, yêu thương cưng chiều nó lắm.
Nhưng con người mà, có sinh lão bệnh tử.
Nó buồn lắm, nhưng không khóc.
Nhưng làm sao biết, tim Yumeko cũng đau lắm chứ, nhưng nó không khóc lấy một giọt nước mắt.
Không ai nuôi nấng nên nó được đưa đến cho gia đình cô chú, nhưng họ nào được có như bà.
Bọn họ bắt nó làm việc nhà, chăm con,… nếu không thì sẽ không được ăn cơm.
Nhưng rồi sau cùng thì sao?
Nó vẫn vào trại trẻ mồ côi đấy thôi.
Có lẽ, Yoshinori Yumeko ngay từ đầu đã luôn là một sai lầm.
Yoshinori Yumeko
Mệt mỏi thật.
Nằm phịch xuống tán cỏ xanh mướt, nó ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh.
Mơ màng nhìn những đám mây đang trôi, rồi nó vô thức vươn tay lên. Như thể muốn chạm tới bầu trời cao kia.
Rồi chợt có một gương mặt che đi bầu trời trước mắt em.
Nó mím môi nhìn cậu trai đang cúi người che đi tầm nhìn của mình.
???
: Nói cho anh biết đii
Lắc đầu từ chối, nó từ từ ngồi dậy.
Yoshinori Yumeko
Thôi đi Umemiya-san..
Umemiya Hajime
Sao lại thôi?
Từ chối trả lời câu hỏi của anh, nó đứng dậy và đi về phòng, để lại Hajime vẫn đang ở đó.
Umemiya Hajime
Yumeko, đợi anh vớiiii
02.
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ, Yumeko chậm chạp mở mắt.
Nó nằm đờ người trên giường, lơ đãng nhìn lên góc phòng.
Tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới thấy lại những ký ức xưa cũ này?
Khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài ô cửa sổ.
Ngoài trời đã tối đen như mực, ánh đèn đường vàng cam hắt lên ô cửa kính, chiếu sáng một góc căn phòng.
Thở một hơi nặng nhọc, Yumeko từ từ ngồi dậy, mò mẫm chiếc điện thoại bị quăng đâu đó trên giường.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Yoshinori nheo mắt lại vì nguồn sáng đột ngột.
Phải mất vài giây mắt mới thích ứng được ánh sáng từ màn hình.
Yoshinori Yumeko
Đã hơn 6 giờ tối rồi à?
Vươn tay sờ soạng công tắc đèn ở đầu giường.
Khi ánh đèn được bật lên, nó đảo mắt xung quanh căn phòng rồi thở dài.
Trong lúc nó dọn nhà lại ngủ quên mất.
Yoshinori Yumeko
Mệt thật…
Rời khỏi giường, nó bình tĩnh đi xuống bếp lấy nước uống.
Rồi ánh mắt nó va vào hộp bánh ngọt trên bàn mà nó mua cách đây không lâu để tặng cho hàng xóm.
Cầm hộp bánh lên, nó nhìn sang nhà bên cạnh đang tối đèn thì liền chán nản đặt lại vị trí cũ.
Yoshinori Yumeko
Có lẽ… để mai.
Khoác tạm chiếc áo khoác vào, nó rời nhà rồi đi lang thang trên đường.
Yoshinori Yumeko
Không biết giờ còn quán nào mở không nhỉ..?
Tiết trời tháng 4 se lạnh, không gian bao trùm một màu ảm đạm.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ trượt dài qua đôi vai nhỏ nhắn của người con gái, hoạ vào nền đất cái bóng đen ngòm.
Nó đẩy cửa bước vào, nó nhìn xung quanh một vòng.
Trong quán cũng đang có vài vị khách đầu xanh đầu đỏ trông rất “giang hồ”.
Đảo mắt nhìn menu, nó hơi chần chừ trong việc gọi món.
Yoshinori Yumeko
Cho em một… Mocha, và Omurice…
Khẽ gật đầu, Yumeko ngồi xuống cái bàn gần đó.
Giọng nói ấy làm nó giật mình đánh rơi cái thìa đang lau xuống bàn.
???
: Kiểu tóc của em vẫn đáng yêu như mọi khi, thật tuyệt vời!
Tachibana Kotoha
Vả lại nói nhỏ thôi, anh làm khách của em sợ đấy!
Mọi người trong quán tò mò quay sang nhìn Yumeko, khiến nó vô cùng lúng túng.
Dù sao cũng không quen bị nhiều người nhìn như thế.
Nói rồi Kotoha bê ra cho nó một tách Mocha còn đang bốc khói nghi ngút cùng phần Omurice trông ngon miệng.
Tachibana Kotoha
Xin lỗi em nhé, đám này có hơi ồn ào.
Nó khẽ gật đầu, mấp máy môi đáp lời.
Tachibana Kotoha
Chúc em ngon miệng!
03
Tiếng nói chuyện vẫn cứ vang lên trong không gian quán.
Thế nhưng Yoshinori chẳng hiểu mấy người đó đang nói gì cả.
Bởi những thứ đó vượt ngoài phạm vi hiểu biết của nó.
Yumeko đành im lặng ngồi ăn phần của mình.
Nhưng Kotoha đột nhiên tiến lại gần Yumeko. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nghiêng đầu nhìn nó.
Tachibana Kotoha
Trông em lạ mặt thật đấy, là người ngoài sao?
Yoshinori Yumeko
Vâng. Em mới chuyển về tuần trước ạ.
Nghe thấy việc nó là người ngoài thì liền có mấy ánh mắt tò mò hướng về phía này.
Tachibana Kotoha
Ồ, chị là Tachibana Kotoha, rất vui được gặp em.
Yoshinori Yumeko
Yoshinori Yumeko 16 tuổi ạ...
Kotoha nhướn mày nhìn nó, cười trừ nói:
Tachibana Kotoha
Thế là Yoshinori bằng tuổi tớ rồi, xin lỗi vì nãy giờ tớ xưng hô…
Yoshinori Yumeko
Không sao đâu, tớ không để ý.
Tachibana Kotoha
Tại cậu trông nhỏ quá.
Yoshinori Yumeko
Người ta cũng hay nói vậy..
Yoshinori Yumeko nhỏ nhắn lắm.
Cứ như thể chỉ cần dùng chút lực cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Mái tóc mang sắc bạch kim xen chút ánh tím buông xoã trên triền vai mảnh khảnh.
Từng sợi mượt mà như tơ lụa tôn lên nước da trắng ngần không tì vết.
Vài lọn tóc lộn xộn vương trên gương mặt tựa búp bê sứ Tây Dương.
Tachibana Kotoha
Cậu xinh thật đấy.
Yoshinori Yumeko
Tớ cảm ơn. Tachibana-san cũng xinh lắm.
Cô bật cười khúc khích nhìn nó.
Tachibana Kotoha
Cứ gọi Kotoha thôi.
Nó chỉ gần đầu, rồi xắn một miếng nhỏ Omurice cho vào miệng.
Yoshinori Yumeko
Người kia là anh trai cậu à..?
Yoshinori Yumeko
Nãy tớ nghe anh ta nói vậy.
Tachibana Kotoha
Ồ, ý cậu là ông anh tóc trắng kia?
Tachibana Kotoha
Ừ, là anh trai tớ đấy.
Yoshinori im lặng một lúc.
Những dòng kí ức tưởng chừng như đã quên, cứ vậy mà tràn về.
“Anh rất muốn có em gái!”
“Vậy em sẽ miễn cưỡng là em gái anh.”
Yoshinori Yumeko
Chắc hẳn anh ấy là một người anh trai tốt..
Nó mỉm cười nhạt, đảo mắt nhìn sang Umemiya.
Ở bên kia, cậu trai tóc trắng kia vô tình chạm mắt với nó, đáy mắt ánh lên tia cảm xúc khó tả.
Umemiya Hajime
Không có gì, chắc nhầm người thôi.
Umemiya lắc đầu rồi tiếp tục với phần ăn của mình.
Thanh toán phần ăn mà mình đã gọi, nó vui vẻ chào Kotoha rồi ra về.
Tachibana Kotoha
Chào cậu.
Yoshinori Yumeko
Mai gặp nhé, Tachibana-san.
Kotoha gật đầu, rồi nhanh chóng thu dọn bảng hiệu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play