Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Đào Nở , Em Sẽ Đến

1 . Chương 1 : Yêu nhưng không đến được với nhau

Mùa đông tuyết lạnh giá , Tạ Tử Di sau khi tan làm thì đang tản bộ về nhà , đây cũng là công việc làm thêm ngoài giờ của cô , bởi cuộc sống này nếu không có tiền thì lập tức trở thành kẻ bị người khác chê cười , thậm chí là bị chà đạp không thương tiếc . Lại thêm một mùa noel cô đơn trong cuộc đời cô , Tạ Tử Di dừng chân trước khu trung tâm mua sắm sầm uất , một mình đứng ngắm vẻ đẹp tráng lệ của cây thông noel phản chiếu lấp lánh ánh đèn Led , cô lạnh run người tới nỗi chiếc khăn choàng dày không thể sưởi ấm cả cơ thể nhỏ bé , vừa hay định đi về nhà thì đôi chân đã bị lực hút kéo đứng lại , cặp mắt long lanh hướng tới người đàn ông cao lớn đang từ cổng trung tâm đi ra , chợt đáy mắt cô đã mập mờ lớp sương mù dày đặc , cả người cô run lên vì hồi hộp , tiếng tim đập một lúc một dữ dội hơn .

Nam nhân sải bước tới trước mặt cô gái , trái ngược với khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi thì anh lại dịu dàng nở nụ cười tựa ánh mai sáng rực , dáng người cao hơn cô một cái đầu cùng phong cách thời trang không thể trùng với ai khác , đúng thật là anh rồi , Lâm Triệt .

" Đã lâu không gặp , Tạ Tử Di "

Anh vừa cất giọng lên thì lập tức trái tim cô đã thổn thức , giọt nước mắt đọng lại cũng đã trào ra như suối , khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên vì khóc , đôi môi mím chặt cứ run lên từng hồi như muốn nói gì nhưng không thể .

Lâm Triệt ôn nhu lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ rồi điềm đạm nhìn cô gái đã nín khóc nhưng đáy mắt vẫn đỏ hoe , Tạ Tử Di giật mình khi anh chạm vào mặt , cả hai cứ nhìn nhau mặc cho dòng người chuyển động luân hồi , dưới ánh đèn lấp lánh , hình ảnh của hai người càng nổi bật hơn , cơn tuyết truyền thống đã đổ , mọi người đều khẩn trương tìm chỗ trú vì không mang ô , Lâm Triệt vươn tay lấy hạt tuyết đọng trên mái tóc cô rồi ngỏ lời

" Cậu có muốn dùng một cốc Latte không ? "

Một lúc sau , cả hai đã có mặt tại tiệm cà phê trong trung tâm mua sắm , đến lúc này Tạ Tử Di mới nhận ra bản thân đã bị điều khiển bởi nam nhân này , vốn tưởng sẽ được nằm cuộn tròn trong chăn ấm và đánh một giấc ngon lành tới trưa mai nhưng hiện tại cô lại đang ngồi uống cà phê và đối diện còn là Lâm Triệt . Nhân viên mang cốc Latte nóng đến bên bàn , Tạ Tử Di gật đầu để thay lời cảm ơn rồi cẩn thận nếm thử .

" Có ngon không ? "

" Ngon lắm , cảm ơn cậu nhé "

Lâm Triệt nhìn vẻ mặt hớn hở của cô khi uống được loại nước yêu thích , ngay từ đầu những sở thích của cô , anh đều nhớ không chừa một chi tiết nào . Nhân viên cũng mang nước lên cho anh , là một cốc Espresso nóng .

" Là Espresso sao ? "

Lâm Triệt đang hiu mặt cảm nhân vị ngon thì bất ngờ trước câu nói của Tạ Tử Di

" Sao cậu biết đây là Espresso ? "

Tạ Tử Di giật mình không biết trả lời như nào cho đúng , cô thực sự rất muốn nói bởi vì suốt thời gian đi học , mọi sở thích của anh đều được cô phát hiện và ghi chép cẩn thận , thậm chí là học thuộc lòng như đang học một bài văn vậy . Ấy vậy mà cô lại trả lời theo một cách khác , cô hướng đôi mắt nhìn anh thì chạm ngay đôi mắt tò mò của nam nhân

" Thật ra , tôi có một người bạn , cậu ấy tính cách cũng giống cậu nên tôi nghĩ hai người sẽ có cùng sở thích "

Gương mặt anh lộ rõ sự hụt hẫng , anh cười nhẹ rồi nhìn cô gái đang giả vờ bản thân không căng thẳng .

" Trời cũng tối rồi để tôi đưa cậu về nhé "

" Không cần đâu , tôi tự về được , cảm ơn cậu nhé ... thật ra tôi ... tôi thực sự rất vui vì được gặp lại cậu "

Lâm Triệt không nói gì mà chỉ nhìn cô gái đang cố gắng chạy nhanh khỏi đây , vì quá vội vàng nên cô đã làm rơi quyển nhật ký dưới sàn , anh nhặt lên tính chạy theo trả cho cô thì thấy mặt trước của quyển sổ có viết tên mình , chữ của cô thật sự rất đẹp , hài hòa và không gây khó khăn cho người đọc .

" Ngày 13 - 6 , hôm nay tôi thấy Lâm Triệt chơi bóng rổ , phải nói thật là cậu ấy thật sự rất đẹp trai , cao ráo và còn được nhiều nữ sinh vây quanh , tôi có cảm giác tôi và cậu ấy mãi mãi không nói chuyện được dù chỉ một câu nói đơn giản "

" Ngày 14 - 6 , hôm nay tôi lại thấy Lâm Triệt, dường như cậu ấy đã rất vất vả luyện tập cùng đội bóng , tôi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi chạy cật lực đi mua nước chỉ để tặng cậu ấy nhưng .... chai nước cậu ấy uống không phải do tôi mua ..."

" .... "

" Ngày 4 - 5 , tôi tỉnh lại sau cơn đau truyền khắp người , vụ tai nạn thảm khốc ấy đã khiến tôi cô độc mãi mãi , bố mẹ , anh trai , tôi nhớ họ "

" Ngày 15 - 5 , cuối cùng tôi cũng đứng vững sau khi nằm vật vã trên giường bệnh như một kẻ thừa thải và ... hôm nay chính là ngày cậu ấy rời khỏi đất nước này để định cư ở Mỹ , tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không giữ cậu ấy lại , Lâm Triệt tôi nhớ cậu lắm ! "

" Ngày 24 - 12 , hiện tại tôi đã di chuyển được , cơ thể tôi đã có thể thích ứng được với môi trường bên ngoài , nhưng xung quanh tôi chẳng có ai ... họ ... đều đi cả rồi "

Trái tim Lâm Triệt căng tức tới mức không thở nổi , anh run rẩy lật sang trang khác thì thấy chữ viết tay có phần nguệch ngoạt của cô , đây là Tạ Tử Di nhân lúc anh đi vệ sinh ngồi viết nhật ký .

" Ngày 24 - 12 , cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu sau 4 năm , cậu ấy trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều , vẫn nổi bật ... trong từng giấc mơ của tôi  . Mùa noel này , tôi thực sự không cô đơn , từng cái chạm da kèm theo cử chỉ ôn nhu , Lâm Triệt ... cậu đừng làm như vậy nữa , tôi lại bắt đầu thích cậu một cách không kiểm soát ..."

Lâm Triệt cầm quyển nhật ký rồi chạy khỏi tiệm , anh chạy tìm cô khắp nơi , mọi ngóc ngách đều không bỏ sót . Cho tới khi Tạ Tử Di dừng lại , cô ngoảnh đầu nhìn bên kia đường thì thấy anh đang mỉm cười với cô , tuy khó thở vì chạy quá nhanh nhưng bản thân anh lại chẳng mệt chút nào .

" Tạ Tử Di "

Đèn đỏ chuyển tới , Lâm Triệt nhanh chân chạy về phía cô mặc cho cô có ngỡ ngàng đứng bất động . Nhưng sự thật luôn tàn khốc , một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã đâm sầm vào anh , ngay khoảnh khắc ấy , cô như chết lặng đứng nhìn đám đông tập trung xung quanh hiện trường . Khóe mắt đỏ hoe cùng khuôn miệng mấp máy muốn thốt ra .

" Không phải , không ... không thể nào .... Lâm Triệt ... không thể .... "

Tạ Tử Di loạng choạng chạy về hướng mọi người , nhìn thấy Lâm Triệt nằm dưới nền đất lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền , lòng cô dâng lên cảm giác đau khôn xiết , đau đến mức không thể thở nổi . Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh để lên đùi mình rồi khóc thảm thiết như vừa vụt mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình .

" Lâm Triệt , không ... cậu không thể chết được .... đừng bỏ tôi mà .... không thể nào ..... tuyệt đối không được "

Mùa tuyết đầu mùa cũng là mùa cô mất anh .

Khung cảnh noel tưng bừng nhộn nhịp giờ đây chỉ toàn tiếng gào thét tận thấu trời của cô gái nhỏ , Tạ Tử Di khóc nức nở đến mức giọng khàn đi nhưng dù vậy , người đàn ông trong lòng cô đã không tỉnh dậy mà lau nước mắt cho cô .

Tình yêu được chôn giấu gần 5 năm đã kết thúc một cách không ai muốn .

Tội cho cô gái mạnh mẽ ...

Thứ lỗi cho chàng trai đã bỏ rơi cô ấy suốt quãng đời thanh xuân ... thứ lỗi cho tất cả ...

Tử Di ... hãy thứ lỗi cho tôi ... tôi đã không đến gặp em sớm hơn ....

2 . Chương 2 : Gặp lại

Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên , chiếc đồng hồ treo ngay đó cũng đã điểm 12 giờ , vạn vật xung quanh bất ngờ yên ắng , chẳng còn tiếng cười đùa nhộn nhịp , những hạt tuyết trắng xóa cũng lơ lửng giữa khoảng không vô hình , Tạ Tử Di từ từ tan biến khỏi thế gian giống như ông trời đang cứu giúp cô gái nhỏ khỏi cuộc đời tăm tối

....

Mùa hè năm 200X , Tạ Tử Di bị tiếng ồn bên ngoài quấy nhiễu , cô lim dim mở đôi mắt nhìn lên trần nhà , khung cảnh này thật sự rất quen , là nhà cô mà . Cô bật người ngồi trên giường rồi kiểm tra cơ thể mình , tay chân vẫn lằng lặng , sau khi xác định bản thân vẫn khỏe mạnh thì cô bước xuống giường , bỗng cô hoảng hốt nhìn vào gương trên tủ quần áo , đôi mắt trợn tròn , vì sợ mình nhìn nhầm nên cô kề sát mặt mình vào gương , gương mặt hồng hào , trẻ trung hoàn toàn không có quầng thâm hay nếp nhăn ngay khóe mắt .

Ahhh !

Người bên ngoài đã bị tiếng hét của cô làm cho giật mình , chợt cô nghe thấy tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân , người phụ nữ trung niên đang cầm cái xẻng chiên trứng và người đàn ông đang đeo tạp dề màu hồng , bà cao giọt quát lớn đứa con gái thích làm loạn

" Tạ Tử Di , con đang lên cơn sao ? "

Tạ Tử Di không nói gì mà rưng rưng nước mắt , trước mắt cô là những người mà cô yêu thương nhất , dù cho đây là giấc mơ thì cô vẫn muốn ôm chặt họ và nói cô rất nhớ họ .

" Bố mẹ "

Ông bà Tạ bị cô con gái ôm chầm trong sự ngỡ ngàng , bỗng họ nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô thì bàng hoàng , ông đưa tay vỗ lấy lưng rồi trấn an tinh thần con gái nhỏ

'' Gặp ác mộng sao ? Không sao , không sao , ác mộng bay hết đi "

Tạ Tử Di được vỗ về thì càng khóc to hơn , cảm giác ấm áp này đã hơn 5 năm cô mới được cảm nhận lại , nhưng giấc mơ tại sao lại chân thật đến như vậy ?

" Bố mẹ , trứng khét rồi "

Một nam nhân cao ráo đứng ở cửa phòng nhìn vào , mới sáng sớm mà ba người muốn đóng một vở kịch sao , Tạ Tử Di đưa mắt nhìn anh rồi chạy tới ôm chặt lấy thân thể cao lớn

" Anh , em nhớ anh lắm "

Tạ Hiên Thần bị đứa em gái ôm chặt đến nỗi không cử động được thì giương ánh mắt cầu cứu cho bố mẹ , tuy nhiên họ lại làm lơ rồi đi ra ngoài làm tiếp bữa sáng , bà xoa đầu con gái rồi nhắc con trai mình

" Tử Di gặp ác mộng , con ở lại với con bé đi "

" Nhưng ... con chuẩn bị đến trường rồi ."

Đáp lại anh là không gian xào nấu trong bếp , anh bất lực nhìn đứa em mít ướt đang ôm chặt mình , sức mạnh của cô không thể xem thường được .

" Nhóc con , buông anh ra trước được không ? "

" Nếu đã là giấc mơ thì để em mơ một chút đi , em sắp biến mất rồi "

Tạ Hiên Thần nhíu mày khó hiểu , anh dùng sức gỡ hai tay cô ra rồi cóc vào đầu cô một cái

" Em chưa tỉnh ngủ , mau ngủ thêm đi "

Tạ Tử Di bĩu môi ôm đầu nói

" Đau ... anh dám đánh em sao ? Em sẽ mách bố mẹ "

Anh không thèm so đo với con nhóc này nữa , từ trong phòng bếp vang lên giọng nói của bà Tạ

" Mau ăn sáng đi , sắp trễ học rồi , Hiên Thần một lát con đưa Tử Di đi học nhé  "

" Vâng "

Tạ Hiên Thần nhìn đứa em rồi nói câu cuối sau đó ra ngoài ăn sáng

" Nghe mẹ nói chưa , mau ra ăn sáng , ngủ nhiều là không lớn nổi đâu , nhóc con "

Tạ Tử Di trừng mắt với anh trai rồi nhìn bản thân trong gương . Cô thực sự đã trở về quá khứ sao ? Ban đầu cô không tin mà đinh ninh nó là giấc mơ , cho tới khi nhận cái cóc đầu rõ đau của anh trai thì cô chợt nghĩ , bản thân cô cảm thấy đau sao ? Cô rất ngạc nhiên ... nhưng nếu đã trở về thì chính cô sẽ là người thắp sáng cuộc đời tăm tối trước đây của mình .

Tạ Tử Di vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả cùng gia đình , nụ cười trong trẻo thuần khiết cuối cùng cũng nở trên gương mặt khả ái , nếu có một điều ước , cô sẽ ước mình sẽ hạnh phúc cùng người thân mãi mãi .

Một lúc sau , Tạ Tử Di đã thay xong đồng phục và cất bước tới trường , Tạ Hiên Thần cầm theo chiếc áo blouse trắng và cặp trên tay , hôm nay anh có cuộc họp với các giáo sư nên buộc phải mặc trang trọng , cà vạt đen và áo sơ mi trắng quần tây đen , mái tóc được vuốt gọn trông thật trưởng thành .

" Anh có xe riêng sao ? "

Tạ Hiên Thần cho đồ vào ghế sau rồi nhìn em gái đứng ở cửa xe bên kia , anh chống tay lên mui xe rồi nói :

" Không phải loại đắt tiền nhưng có còn hơn không , sau này anh sẽ mua cho em một chiếc xịn hơn chiếc này "

Tạ Tử Di phồng má khoanh tay lại nói :

" Em nào biết lái xe , nếu em có xe , em sẽ thuê anh làm tài xế "

Tạ Hiên Thần nhếch môi cười rồi đưa thanh kẹo mút cho cô

" Được , nhóc con mau vào trong để anh lái xe nào "

Tạ Tử Di ngậm kẹo mút trong miệng liền ngoan ngoãn nghe lời anh trai , trên đường đi , cô tranh thủ nhìn quang cảnh bên ngoài , thật đẹp và trong lành .

( Trường Hoa Minh )

Ngôi trường đứng thứ 4 trong nước và cũng là nơi sinh ra nhiều nhân tài của đất nước , Tạ Hiên Thần trước khi làm bác sĩ thực tập cũng từng là học sinh ở đây nên mỗi lần anh đến đón em gái thì các thầy cô kì cựu luôn kéo anh lại ngồi tán ngẫu suốt 1 tiếng .

" Học chăm đấy "

" Vâng , tạm biệt ạ "

" Tạm biệt "

Tạ Tử Di nhìn xe đi mất thì để ý tới tấm biển dán trước cổng trường , hóa ra hôm nay là ngày khai giảng năm học sao , học sinh nối đuôi nhau bước vào trường , chợt từ đằng sau , có người choàng cổ cô

" Tạ Tử Di , nghỉ hè vui không "

" Đàm ... Tuệ , là cậu sao ? "

" Nghỉ hè lâu quá nên cậu quên tớ rồi sao "

Tạ Tử Di mỉm cười ôm chầm lấy Đàm Tuệ , được trở về thật là tốt ?

Nếu ở hiện tại , sau khi nghe Tạ Hiên Thần mất mạng do tai nạn giao thông , Đàm Tuệ không chấp nhận sự thật mà truy tìm hung thủ để trả thù , hằng ngày hằng đêm tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả mà ngược lại còn khiến cô bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng , gia đình không muốn con gái chịu tổn thương nên quyết định đưa cô sang nước ngoài để sinh sống , từ đó mọi thông tin liên lạc với Tạ Tử Di đều biến mất , cho tới một ngày cô dùng thuốc ngủ quá nhiều nên đã dẫn đến não bộ bị tổn thương , Đàm Tuệ mất trí nhớ và sinh sống cùng gia đình , cô kết hôn cùng con trai của đối tác mà không nhớ rằng bản thân đã từng yêu sâu đậm một người , kể cả khi người ấy có rời xa thế gian này và mãi mãi không quay lại .

" Nhớ mà , chỉ là tớ ... đã lâu không gặp cậu "

Đàm Tuệ không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn an ủi cô bạn yếu đuối của mình rồi cả hai cùng nhau tiến tới hội trường để tham dự lễ khai giảng .

Khán phòng rộng tựa buổi hòa nhạc thính phòng , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ đã tìm được ghế ngồi , hàng ghế ở giữa là vị trí thuận lợi để thấy tổng quát sân khấu . Học sinh tiến vào ngày càng nhiều , mới đó mà cả khán phòng đã tràn ngập học sinh , giáo viên ngồi dãy trên nên không lo thiếu chỗ . Ánh đèn đồng loạt tắt , chỉ còn dàn ánh sáng trên sân khấu mở đèn , xuất hiện là người đàn ông trung niên quần áo trang trọng đang cầm micro phát biểu :

" Xin chào mọi người , cảm ơn đã chọn Hoa Minh là nơi để bước tiếp cuộc đời , tôi là Phan Lãng - Hiệu trưởng ngôi trường , hân hạnh được chào đón mọi người "

Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay , sau khi phát biểu xong thì tới tiết mục văn nghệ , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ hào hứng tới nỗi hòa mình vào bài hát rồi nhảy theo các bài nhạc sôi động , nhờ hai cô gái mà cả khán phòng đều vui vẻ hưởng ứng theo , buổi khai giảng càng lúc càng nóng rực bởi sức mạnh của tuổi trẻ .

" Để tiếp nối buổi lễ , trường chúng ta năm nay đã có một học sinh ưu tú vừa trở về từ Mỹ , em ấy đạt huy chương vàng môn Vật Lý và huy chương vàng các môn thể thao như bơi lộ , bóng rổ , ... xin chào mừng em , Lâm Triệt "

Đôi mắt của Tạ Tử Di nhìn không rời sân khấu , cho tới khi một chàng trai bước từ trong hậu trường ra , dáng người cao cùng bộ vest đồng phục màu xanh dương đậm , mái tóc vuốt ngược và khuôn mặt tuấn tú ấy , dù có chết cô cũng có thể nhận ra ngay lập tức , là anh thật sao ?

Lâm Triệt đứng trước hàng ngàn người rồi cúi đầu chào trang trọng , anh nhận micro từ tay Hiệu trưởng rồi phát biểu :

" Xin chào mọi người , tôi là Lâm Triệt , tôi rất vui khi được gặp mọi người , cảm ơn "

Tạ Tử Di rưng rưng nước mắt , cô nhìn anh với ánh mắt phủ đầy sương , chợt cô nhớ tới hình ảnh anh nằm xoàng dưới nền đất lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền , xung quanh bê bết máu . Lồng ngực khó chịu tới mức không thở được , giọt nước mắt không kiềm được mà nhỏ giọt xuống chiếc váy đồng phục .

Lâm Triệt đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Tử Di , anh trầm ngâm không nói gì rồi quay đi chỗ khác , trong đầu nghĩ cô gái đó thất tình sao ?

Buổi khai giảng kết thúc , Tạ Tử Di và Đàm Tuệ hòa mình vào đám đông để đi ra ngoài , ông trời thật sự muốn cô và anh gặp nhau sao , trước đây họ đã bỏ lỡ nhau một cách đau lòng thì hiện tại , ngay lúc này cô không muốn trốn chạy khỏi tình yêu thầm kín nữa .

" Cậu về trước đi "

Dứt lời , chưa kịp để Đàm Tuệ trả lời thì cô đã nhanh chân chạy vào hậu trường , cô thật sự muốn gặp anh ngay bây giờ , cô không muốn rời xa anh nữa .

Tạ Tử Di tìm anh giữa đám người bên trong , cô thấy thầy Hiệu trưởng đang ngồi đọc báo trong phòng trang điểm thì tiến tới hỏi :

" Thầy , cho em hỏi Lâm Triệt đi đâu rồi ạ ? "

" Em muốn tìm Lâm Triệt sao ? "

Tạ Tử Di vừa gật đầu vừa thở hồng hộc để lấy sức , cô nhìn theo hướng tay thầy ấy chỉ rồi chạy theo

" Cảm ơn thầy "

...

Tạ Tử Di chạy ra vườn hoa sau trường để tìm anh nhưng mọi thứ thật yên lặng , giống như chưa có ai đặt chân đến đây vậy ? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt , tại sao cô không thể tìm thấy anh , hiện tại cô đã quay đầu tìm anh rồi mà , nhưng .... lại không thấy anh đâu .

" Lâm Triệt ... cậu đâu rồi .... Lâm Triệt ... cậu đừng biến mất mà .... đừng bỏ rơi tôi ở đây mà "

Qúa bất lực , cô ngồi bó gối rồi khóc nức nở như đứa trẻ , khóc nhiều tới mức khuôn mặt đã đỏ ửng như quả cà . Lúc này , có tiếng chân tiến lại gần và giọng nói trầm ấm bỗng vang lên :

" Cậu tìm tôi sao ? "

Tạ Tử Di nhìn thấy mũi giày đang hướng về mình thì ngước lên nhìn , Lâm Triệt nhìn cô gái đang mít ướt kia rồi nghiêng đầu hỏi lại

" Cậu tìm tôi sao ? "

Tạ Tử Di vừa khóc vừa bật cười , bất ngờ cô ôm chặt lấy Lâm Triệt khiến anh ngạc nhiên , hai tay anh bất động giữa không trung thì giọng cô vang lên , dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy

" Tôi thích cậu , Lâm Triệt , thật sự rất thích , đừng bỏ tôi được không ? "

Khoảnh khắc ấy , Lâm Triệt bị cô gái này làm cho ngơ người , trái tim anh bỗng chốc đập loạn không kiểm soát , tại sao lại ấm áp đến như vậy ?

3 . Chương 3 : Tôi thích cậu , thích rất nhiều

Lâm Triệt ngại ngùng không biết xử lý như nào , nói cho cùng đây cũng là cô gái đầu tiên ôm anh chặt như thế . Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi e dè nói :

" Bạn học , chúng ta quen nhau ư ? "

Tạ Tử Di lúc này mới nhận thức bản thân vừa làm gì , cô ngượng đỏ mặt rồi mỉm cười nói :

" Phải nhưng cũng không phải , tóm lại tôi muốn kết bạn với cậu ... Lâm Triệt , tôi nói thật lòng đấy "

Thình thịch !

Một lần nữa , lồng ngực Lâm Triệt đập không kiểm soát , anh nhìn chỗ khác rồi đặt tay lên ngực để trấn an nó đừng làm loạn nhưng hành động của anh lại khiến cô nhầm tưởng anh đang khó chịu trong người . Tạ Tử Di ân cần hỏi thăm anh rồi đưa tay xoa nhẹ lồng ngực anh , Lâm Triệt không nói gì mà chỉ nhìn cô gái đang vỗ ngực mình .

" Cậu có sao không ? Bị đau ngực hả "

" Không ... không ... không sao , cậu đừng chạm vào tôi "

Dứt lời , anh nhanh chóng rời khỏi đó , bỏ mặc Tạ Tử Di đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng chàng trai , không biết sau khi trở về quá khứ , đầu cô có bị va chạm ở đâu không mà tự dưng cô hành động như một kẻ ngốc vậy . Cô nhìn bàn tay vừa xoa lên ngực của Lâm Triệt rồi áp lên mặt vì ngại ngùng .

Rốt cuộc mình đang làm gì vậy chứ ?

Tạ Tử Di bước ra ngoài thì thấy Đàm Tuệ đang đứng đợi , cổ áo cô bị lệch một bên và mái tóc cũng rối đi , không lẽ cô vừa đánh nhau sao .

" Đàm Tuệ , cậu ... tại sao cổ áo lại xộc xệch vậy ? "

Đàm Tuệ cười nhẹ rồi trả lời Tử Di với vẻ mặt đắc ý :

" Tớ chỉ khởi động tay chân thôi , cậu yên tâm "

Tạ Tử Di im lặng thì từ xa có người gọi tên mình . Đàm Tuệ theo phản xạ quay lại phía sau thì thấy dáng người hoàn hảo đang đi tới , trái tim vốn mạnh mẽ của cô bỗng đập mạnh khi mắt cứ dán chặt vào Tạ Hiên Thần , ngay khi anh lại gần , cô càng hồi hộp không nói thành lời

" Em làm gì mà giờ mới ra thế "

" Em có chút chuyện bàn với thầy Hiệu trưởng ạ "

Lời nói bịa đặt ấy vậy mà anh trai cũng tin cô , Tạ Tử Di để ý thấy cô bạn bên cạnh không nói gì thì nhìn sang , Tạ Hiên Thần cũng theo đó mà nhìn cô gái đang đứng ngây người , Đàm Tuệ càng lúng túng khi anh cứ nhìn mình chằm chằm

" Đây là bạn thân của em , Đàm Tuệ "

" Chào em "

Đàm Tuệ nhìn cánh tay đang vươn ra trước mặt mình rồi ngước lên chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Tạ Hiên Thần , cô chậm rãi nắm lấy tay anh , bất giác mỉm cười

" Chào anh "

Cái nắm tay chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng cũng làm trái tim vốn không rung động với ai bỗng nhiên đập loạn . Tạ Hiên Thần mỉm cười rút tay lại rồi ra hiệu cho Tạ Tử Di .

" Mau về thôi "

" Ừm "

Tạ Tử Di vẫy tay chào tạm biệt Đàm Tuệ rồi nối bước anh trai vào trong xe , dường như đôi mắt Đàm Tuệ bị gắn nam châm hay sao mà cứ hút chặt lấy người đàn ông tuấn tú kia , dáng người cao khoác thêm chiếc blouse đang dần khuất sau khi anh lái xe đi .

Lúc này , vị quản gia cũng đến đón tiểu thư của mình , ông mở cửa rồi trang trọng nói :

" Mời tiểu thư vào trong "

Đàm Tuệ không quan tâm mà quan sát con đường trước mặt , giá như anh quay lại đón cô về nhỉ ?

" Quản gia Trị , tình yêu đích thực đến rồi "

....

Tại sân bóng rổ trong trường , Lâm Triệt đứng ném bóng vào rổ một mình , anh liên tục nhắm vào mục tiêu rồi ném cho tới khi rổ bóng đầy vơi không còn quả nào , mồ hôi cũng theo đó mà chảy dọc cơ thể , anh ném được một quả thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tạ Tử Di ôm chầm mình rồi nói mấy lời khiến anh rối loạn

" Tôi thích cậu , Lâm Triệt , thật sự rất thích , đừng bỏ tôi được không ? "

" Phải nhưng cũng không phải , tóm lại tôi muốn kết bạn với cậu ... Lâm Triệt , tôi nói thật lòng đấy "

" Cậu có sao không ? Bị đau ngực hả "

Hễ cứ nghĩ tới là nó bắt đầu đập loạn , Lâm Triệt đưa tay chạm vào lồng ngực , hình như tốc độ ngày càng mãnh liệt khi anh nhớ tới câu nói đó .

" Rốt cuộc mình bị sao vậy ? Thật kì lạ "

....

Tạ Tử Di nằm dài trên giường ngẫm nghĩ về hành động của mình đối với Lâm Triệt , cô lăn qua lăn lại rồi mất thăng bằng mà ngã xuống sàn , cô xoa cái mông của mình rồi tự nói chuyện với bản thân

" Mình dọa cậu ấy rồi sao ? Thật là Tạ Tử Di ơi là Tạ Tử Di ... sao lại hấp tấp như thế ? "

Cô thở dài tự trách rồi lăn lộn trên giường cho tới khi thấm mệt thì ngủ luôn tới chiều .

...

Buổi chiều , Tạ Tử Di sau khi ăn xế cùng bố mẹ thì đi dạo một vòng quanh nơi mình sống , cô muốn đi khắp nơi để hồi tưởng về những kí ức mà có thể trước đây cô không để tâm đến . Cô đi vào tiệm sách gần đó tiện tay lấy một quyển ngồi đó đọc , không gian yên ắng bỗng bị nhiễu bởi tiếng ồn , cô cất quyển sách vào ngăn , đôi chân từ từ đi tìm nơi phát ra âm thanh , Tạ Tử Di dừng lại trước cánh cửa rồi hít một hơi thật sâu mở cửa đi vào . Cửa vừa mở đã khiến cô há hốc mồm , không ngờ sâu bên trong tiệm sách lại là tiệm game online .

Ở dãy ghế thứ 4 , một anh chàng đang đeo tai nghe vừa nói chuyện qua micro được kết nối vào máy tính , hai bàn tay bấm nhau nhảu lên bàn phím như chạy deadline , trận game đang chơi cũng kết thúc , cậu nhìn vào kết quả trận đấu thì nở nụ cười mãn nguyện , tưởng được về nhà ngủ sau trận đấu , tuy nhiên đời đâu như mơ , người đằng sau cậu bỗng lên giọng

" Khỉ thật , cậu chơi xấu "

Cậu quay ghế lại đối diện với thanh niên kia rồi nhếch môi cười khinh bỉ

" Luật đã giao , tiền đã nạp , cậu nói như thế làm tôi tổn thương đấy "

Cậu thanh niên kia tức giận đứng lên vung tay về phía cậu , cứ tưởng bản thân sẽ cho tên khốn kia một trận nhưng cậu lại nhanh hơn một bước , bàn tay vung về phía cậu vô tình đánh vào màn hình máy tính khiến nó bật ngửa ra sau . Trái ngược với thái độ phẫn nộ của người kia , cậu lại thảnh thơi đứng lùi về sau như đang giễu cợt đối phương

" Không thắng là đổi thừa tôi chơi xấu , tính cách xấu xa thật đấy "

" Thiệu Thần Nam , hôm nay tôi không tha cho cậu "

Hắn tiến cậu lùi , hắn vung tay cậu né dễ dàng . Cho tới khi Tạ Tử Di hét lớn thì mọi chuyện mới dừng lại , cô cứ nghĩ bản thân đã lập công vì cứu được người nhưng sự thật lại không giống vậy , tên côn đồ kia trừng mắt nhìn cô rồi đổi hướng tấn công cô gái nhỏ , nhưng đi được mấy bước thì ngã xuống sàn , đàn em của hắn nhìn Thiệu Thần Nam với ánh mắt ngỡ ngàng rồi tiến lại gần cậu

" Đang nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu vậy , tên khốn "

Đàn em của hắn cùng một lúc xông vào khiến cậu sợ hãi , cậu chạy nhanh về hướng Tạ Tử Di đang đứng rồi tiện thể nắm tay kéo cô theo cùng . Ông chủ ngồi trông tiệm liền hoảng hốt khi thấy đám người côn đồ chạy ra từ bên trong .

Tạ Tử Di vừa chạy vừa hoang mang không biết làm gì , cô ngoảnh đầu lại thì thấy đám côn đồ đang đuổi theo sát . Thiệu Thần Nam lại nhếch môi cười , cậu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh rồi cùng nhau tăng tốc tìm chỗ trốn . Họ rẽ rất nhiều lối , cho tới khi đám côn đồ mất dấu chạy hướng khác , Thiệu Thần Nam yên tâm buông tay cô rồi ngồi bệt dưới đất , lưng cậu tựa vào tường , Tạ Tử Di thở hồng hộc vì mệt , cô đứng chống nạnh rồi nhìn chàng trai ngồi thở bên dưới

" Anh bị điên sao ? Đột nhiên kéo tôi theo , suýt nữa là toang "

Thiệu Thần Nam bật cười thành tiếng rồi đứng dậy , cậu cúi người đối diện mặt với cô gái nhỏ rồi nói

" Cô chạy tốt thật , tôi được mở mang tầm mắt đấy "

Đang trò chuyện vui vẻ với cô thì điện thoại nhận được cuộc gọi , cậu bất lực đứng một góc nghe máy . Tạ Tử Di vuốt ngực cho đỡ mệt , cô nhìn ngó xung quanh một lúc , khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại . Thiệu Thần Nam nghe máy xong liền tới gần cô , bỗng cô tức giận quát lên :

" Anh đưa tôi đi đâu vậy , cái nơi chết tiệt nào đây "

Thiệu Thần Nam cười một cái rồi nắm cổ tay cô kéo ra ngoài , trong khi cô còn hoang mang suy nghĩ không biết cậu dẫn mình đi đâu thì cả hai đã ra tới ngoài , cậu nói :

" Tôi có việc bận , cô tự về nhé , tạm biệt , lần sau gặp "

" Tại sao tôi phải gặp anh chứ "

Trời đã tối , Tạ Tử Di đi bộ về nhà , trên đường về cô đi ngang qua con đường dốc khác , từ xa dưới ánh đèn đường , cô nhìn thấy Lâm Triệt đang tiến về hướng mình , dáng đi uy dũng , khuôn mặt điển trai , trái tim cô theo đó mà rộn rực liên hồi . Anh vừa đi vừa đeo tai nghe nên không để tâm đến âm thanh bên ngoài , ánh mắt vô tình nhìn lên trên con dốc thì thấy Tạ Tử Di đang nhìn mình mỉm cười . Đến khi khoảng cách của cả hai gần lại , Tạ Tử Di một lần nữa đổ gục trước sự đẹp trai của anh , cô đưa tay chào anh một cái

" Chào buổi tối , cậu cũng đi bộ sao ? "

Anh không nghe cô nói gì nhưng với hành động và khẩu hinh miệng của cô thì anh đoán cô đang chào mình

" Cậu theo dõi tôi sao ? "

Tạ Tử Di xua tay không đồng tình rồi biện minh

" Tôi đi bộ tập thể dục thì vô tình thấy cậu , chúng ta có duyên nhỉ "

Lâm Triệt nhíu mày không nói gì , Tạ Tử Di nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói :

" Cậu vừa tan trường sao , Theo tôi nhớ , hôm nay là khai giảng nên học sinh được về ngay khi xong buổi lễ cơ mà . "

Lâm Triệt cho tay vào túi quần rồi quan sát cô từ trên xuống dưới

" Cậu đi tập thể dục mà mặc đồ ngủ sao ? "

Tạ Tử Di nhìn lại bộ đồ ngủ lông trên người thì thầm trách mắng bản thân đãng trí , ban nãy tưởng mình sẽ đi dạo gần đây rồi về nên cô không thay lại đồ , tại sao lại gặp Lâm Triệt trong tình huống ngượng ngùng này chứ ? Thật xấu hổ

" Đi bộ tập thể dục chủ yếu là để cơ thể thải độc tố ra ngoài nên mặc đồ càng thoải mái sẽ thải được nhiều độc tố hơn "

Tạ Tử Di lại nói sai sự thật rồi , cô nghĩ anh sẽ nghi ngờ nhưng ngược lại anh còn gật đầu như ngầm đồng tình với ý kiến của cô . Cô gái trước mặt đang cười tươi đã khiến anh nhớ lại những câu nói của cô , anh ấp úng rồi hỏi :

" Này "

" Sao thế "

" Cậu ... cậu thực sự thích ... cậu thực sự thích tôi sao ? "

Lâm Triệt ngại ngùng hỏi cô nhưng thái độ đáp lại của cô chính là mỉm cười .

" Đúng vậy , tôi thích cậu , thích rất nhiều "

Tạ Tử Di cười tươi nhìn anh , còn Lâm Triệt lại cứng đờ , lồng ngực anh lại một lần nữa đập loạn không thể kiểm soát được , anh lúng túng nắm chặt túi quần , đôi mắt chớp chớp nhìn cô gái nhỏ rồi khuôn miệng cứ mấp máy không nói thành câu .

Chuyện gì đây ?

Cậu ấy ... không ngại sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play