Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Hội Trưởng Hội Học Sinh, Mau Đến Ôm Tôi!

Chương 1.

Aaa, con không muốn. Ba mẹ suốt ngày chỉ quan tâm đến tiền với tiền thôi thì làm sao biết con thích cái gì được chứ?!

Một cậu nhóc nhỏ nhắn tầm 14 15 tuổi đang nói lý lại với bố mẹ cậu.

Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Lục Cảnh Niên, ba mẹ cậu không về nhà được nên đã gửi tiền mua quà cho cậu, một là để chúc mừng sinh nhật cậu, hai là chúc mừng cậu đỗ trường cấp 3 đứng đầu cả nước.

Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, là 16 tuổi đấy. Nhưng tại sao cậu lại nhỏ như thế? Vì cậu ăn ít nhưng sức nhiều, chạy nhảy chơi bời nhiều hơn là ăn uống đàng hoàng nên đâm ra cậu chậm phát triển hơn so với bạn cùng trang lứa.

- Cảnh Niên, ba mẹ thật sự muốn về với con lắm. Nhưng hiện tại ba mẹ không có thời gian, con đừng buồn được không? Khi nào ba mẹ về thì sẽ tổ chức bù cho con nhé?

Đầu dây bên kia là tiếng của người phụ nữ giọng còn trẻ, xa xa còn tiếng ồn ào như chợ búa.

- Con không cần! Ba mẹ tự cầm lấy mà dùng! Con cúp máy đây.

Lục Cảnh Niên tắt máy cái rụp rồi ném nó lên sô pha. Đáy mắt hơi ửng hồng tầng nước mắt. Cậu đã sống như thế này từ khi có nhận thức. Ba mẹ thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí một năm cậu gặp ba mẹ mình không quá một tuần. Lúc đó, bầu bạn với cậu chỉ là khoảng không tĩnh lặng cùng tiếng gió thổi.

Dần sau đó, tính cách cậu thay đổi. Trở nên bốc đồng, dễ cáu kỉnh với mọi thứ, thích đánh đấm, ăn chơi như bây giờ.

Bác quản gia nhìn cậu như vậy rất sót, ông theo cậu chủ từ khi lọt lòng. Nhìn cậu lớn lên như cháu của mình, ông cũng có thể thấu hiểu nỗi niềm trong lòng cậu.

- Cậu chủ, vậy cậu có muốn ăn bánh kem cùng với ông lão này không? Chiếc bánh kem để ở ngoài đã lâu rồi đấy ạ.

Ông đi lại hỏi, Lục Cảnh Niên cũng ngước lên nhìn ông. Giọng nghẹn đi nói.

- Không ăn nữa, ông cầm về chia cho mọi người xung quanh nhà mình mà ăn. Tôi đi chơi đây.

Đoạn, cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác, ví tiền và một đôi patin màu đen sọc đỏ ra ngoài. Có lẽ là đi tìm chỗ nào cho khuây khỏa vậy.

Lang thang cùng đôi patin bên ngoài ngắm nhìn thành phố lớn kia. Dọc đường không ít cặp vợ chồng cùng con cái họ đi chơi. Cậu nhìn họ, bất giác lại nhớ về ba mẹ mình.

Lục Cảnh Niên chỉ sợ cậu sẽ quên đi gương mặt của ba mẹ mình nên mới tức giận muốn họ về nhà. Cậu nhớ họ, nhưng không biết bộc lộ cảm xúc. Dù sao sống trong môi trường khó cầu tình thương từ bố mẹ thì khó biểu lộ cảm xúc là điều bình thường.

Đi được một đoạn Lục Cảnh Niên đến nơi cậu cùng đám bạn của mình hay tụ tập lại chơi bời. Phải nói, cậu quậy phá, nghịch ngợm là thế nhưng chưa đụng vào hàng cấm hay làm những việc trái lương tâm bao giờ. Những người bạn kia cũng vậy.

Họ không học đàng hoàng nhưng luôn quan tâm đến cậu, cùng cậu như người bạn tâm sự với nhau. Tình cảm anh em luôn gắn liền.

- Dô, cậu bé nhỏ của chúng ta hôm nay lại không ở nhà đón sinh nhật sao? Sao lại chạy ra đây rồi?

Người gọi cậu là Thắng, cũng là anh lớn trong đám đàn em. Gần 30 tuổi, đang làm thêm trong cửa hàng tiện lợi.

- Lão Thắng, không được chọc bé nhỏ. Không nhìn thấy em ấy có chuyện sao? Nào tiểu Niên, lại đây. Anh tổ chức sinh nhật cho nhóc.

Người có tính tình ôn nhu này là Bạch Lương, anh cũng mới hơn 20 một chút.

Vài người quen khác cũng rôm rả nói theo. Lục Cảnh Niên nhìn mà ấm lòng. Cậu không nói gì chỉ đi lại, cùng bọn họ trò chuyện vui vẻ.

- Bọn anh biết hôm nay là sinh nhật em nên đã góp tiền mua một món quà cho em. Mau nhận để còn cùng nhau ăn uống nữa.

Lão Thắng thay mặt đám bọn đưa hộp quà cho cậu. Trái tim Lục Cảnh Niên rất vui, cậu không nghĩ vẫn có người cùng mình đón sinh nhật. Chốc lát, cậu lại cảm thấy những món ăn đạm bạc này thật ngon miệng.

Hốc mắt hơi đỏ, Lục Cảnh Niên thơi cười nói: - Em cảm ơn, vậy em không khách khí nữa nhé?

- Cảm ơn cái gì, mau mở quà ra để xem đi. Bọn anh chuẩn bị rất tâm đắc đấy.

Bạch Lương vỗ vai cậu vài cái an ủi rồi hối cậu mở quà. Tay Lục Cảnh Niên có hơi run mở nó ra. Là một đôi patin màu bạc sáng cùng vài đường vân màu đỏ vàng đan xen khiến nó thêm tuyệt mĩ.

- Thật sự rất đẹp, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em sẽ trân trọng.

Cậu cười, nụ cười của tuổi thiếu niên ngây ngô, trong sáng và thuần khiết. Bọn lão Thắng khịt mũi đắc ý rồi lại cùng nhau vui vẻ ăn uống. Vì có trẻ vị thành niên nên họ không đụng đến rượu bia. Thật sự là bảo vệ tốt em trai nhỏ của bọn họ nha.

Phải đến qua nửa đêm Lục Cảnh Niên mới về nhà. Trời vẫn còn tối, ánh sao lấp lánh không bị rặng mây che phủ. Lòng cậu có rất nhiều thứ thổn thức, tuy năm nào bọn họ cũng tổ chức sinh nhật cho cậu, năm nào cũng có quà nhưng chưa một lần cậu sử dụng chúng. Cậu còn kêu bác quản gia đặt một chiếc tủ lớn để đựng những món quà ấy vào trong. Cả đôi giày patin này nữa. Nó sẽ luôn là kỉ niệm đáng nhớ của cậu.

Ngày hè ngắn ngủi trôi qua, ngày tựu trường cũng gần đến.

Hôm nay là ngày cậu nhập học trong trường cấp 3 cả nước. Tuy điểm số vừa đủ nhưng cậu vẫn lười. Đừng nghĩ cậu như vậy mà họ không giỏi, rất giỏi là đằng khác. Nhưng không biết vì sao, cậu lại thích giấu nó đi và vờ như mình là giáo bá chuyên quậy phá.

Có lẽ để dễ thân thiện với những người bạn khác chăng.

Trong lúc đi đến trường trên con xe phân khối lớn yêu thích, cậu đi qua một người. Khổ nỗi gần đó có một vũng nước mưa lúc sáng sớm mới tạnh, vì chạy nhanh nên nước bắn tung tóe hết lên người một người. Cậu dừng xe lại rồi đi lại hỏi thăm.

- Này, không sao chứ? Tôi vô ý quá, đồ cậu có bị dính nhiều không để tôi bồ thường giúp cậu?

Người kia nhìn quần áo mình bị bẩn có chút buồn nhưng vẫn cười nói.

- Tôi không sao, cảm ơn đã giúp tôi nhé. Nhưng hiện tại quần áo bẩn rồi nên khó mà đi đến trường được. Cậu có thể chở tôi đến một tiệm quần áo gần đây để thay không? Sắp vào học ở trường tôi rồi.

Người này dáng người cao ráo cùng bộ đồng phục màu trắng có viền caro màu đen xám ở cổ tay áo. Mái tóc màu vàng nâu bồng bồng rất thuận mắt.

Lục Cảnh Niên không nghĩ nhiều liền lập tức đưa đi luôn. Xong trở đi cũng trở về, vì biết cùng trường nên cả hai nhanh chóng lên xe bay như vũ bão trên đường về trường.

Chương 2.

Ngày đầu tiên đi học là buổi gặp mặt làm quen.

Ngôi trường này là trường công nên có rất nhiều học sinh. Một khối có 1 mười hai lớp, sáu lớp A và sáu lớp B. Lục Cảnh Niên học lớp 10B5, là lớp dành riêng cho các thiếu gia, công tử, tiểu thư theo học. Nơi đây tập hợp nhiều tên ăn chơi, quậy phá được ba mẹ nhét tiền để cho vào học. Lục Cảnh Niên cũng vậy, ba mẹ muốn theo học trường tốt để rèn luyện lại bản thân nên mới nhét cậu vô.

Mới vô, cậu đứng trước bục giảng lựa chỗ, đảo quanh một vòng thì chọn một chỗ cuối gần cửa ra vào phía sau lớp học. Ngồi chõ này dễ trốn học đi chơi lắm nha.

Đặt mông xuống là có người tới hỏi thăm.

- Ái chà, ai đây? Là thiếu gia họ Lục này. Tiểu thiếu gia, cậu có phiền nếu làm đàn em của tôi chứ?

Người đi đến là một tên trùm trường, cậu ta là chuyên gia phá phách trong trường này. Biệt danh là Trương điên. Bởi cậu ta họ Trương.

Lục Cảnh Niên không thèm liếc, vứt cho một câu.

- Phiền.

Bọn đàn em của gã với gã xịt keo cứng ngắc. Đớ người, họ nhìn cậu rất nhỏ nên dễ ăn hiếp. Ai dè sói đội lốt cừu. Rất láo nha.

- Cho mày nói lại phát nữa. Không thì nôn tiền bảo kê ra đây anh cho mày sống yên trong trường này. Mày nên biết nhà tao có 30% cổ phần trong trường, chỉ cần một câu thì có mơ mày được học ở đây!

Tên Trương điên kia kéo cổ áo cậu lên. Ánh mắt cậu sắc lẹm đi nhìn họ. Khiến gã nuốt nước bọt cái ực.

" Mẹ khiếp, tên nhỏ con này đáng sợ vãi. Nhưng nhỏ thì có gì ngon. Tao có đàn em đấy, mình nó chắc gì đấu lại." Gã nhếch mép, khinh bỉ nói.

- Ái chà, Lục thiếu gia nhà ta lạnh lùng vậy a. Tao chỉ muốn làm quen chút thôi mà.

- Anh còn biết tôi là Lục thiếu gia sao? Vậy mà còn dây vào tôi? Không sợ bị quả báo à?

Cậu hất tay gã sang một bên. Chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống. Bọn học sinh trong lớp cũng không dám hó hé gì nhiều. Bởi bọn họ quá quen với tên này rồi. Chưa kể gia thế nhà hắn, với cái thân thể kia cũng quá khố một học sinh bình thường đi. Rất nhiều đứa trong lớp bị tân này tẩn rồi. Về méc phụ huynh thì cũng bị Trương gia đè đầu trong trường này khiến vài đứa phải thôi học. Nỗi kinh hoàng của lớp 10B5 mang tên Trương điên.

- Chứ không phải mày là thằng con ghẻ bị ba mẹ mày bỏ rơi sao? Vừa sinh ra liền vứt cho mấy con hầu trong nhà nuôi, có khi còn chưa gặp được mặt ba mẹ mày cũng nên đấy.

Gã giễu cợt, tên này gãi ngay vào vảy ngược của Lục Cảnh Niên khiến cậu đập bàn đứng lên. Một tay kéo cổ áo hắn lại rồi tung một đám lên mặt hắn.

- Ngậm mồm mày vào, thằng rác rưởi.

Lục Cảnh Niên xoay xoay cổ tay vài cái rồi bẻ khớp vai, khớp cổ. Bàn tay ngoắc ngoắc phía mấy kẻ đó nói với giọng kiêu ngạo.

- Lại đây, ông tẩn.

Mấy đàn em phía sau hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi lao vào phụ giúp Trương điên hội đồng Lục Cảnh Niên.

Mấy học sinh sợ hãi mà đi gọi giáo viên và hội trưởng hội học sinh tới.

Trong phòng toàn tiếng la hét của bọn con gái, tiếng cổ vũ từ mấy thằng con trai khi có đánh nhau.

Lục Cảnh Niên thục củ chỏ vào bụng tên đằng sau, rồi cầm tay kẻ đó vật ra đằng trước. Chân ngắn bước qua hắn rồi dùng lực trụ chân một đám khiến tên phía trước đụng phải sống mũi, răng gãy hai cái. Máu me bê bết.

Trương điên cũng không phải dạng vừa, đi lại dùng khóa tam giác chặn cổ cậu lại, hai tên hai tay ghì tay cậu không thể nhúc nhích.

Mấy tên bị đánh nhanh chóng đứng lên tung từng cú vào bụng, ngực, mặt cậu đánh.

Vì người cậu nhỏ nên việc kìm kẹp khá dễ. Cậu bị dồn vào thế bị động. Hứng trọn từng cú trên người. Trương điên cũng đắc chí cười.

- Ha ha ha, giờ thì tao xem mày chống cự kiểu gì? Tưởng mình là siêu nhân mà đòi một mình cân tất sao?

Lục Cảnh Niên nghe câu này lại càng sôi máu, gào lên một tiếng rồi dùng chân đạp vào kẻ đối diện. Đầu hất mạnh ra sau đập mạnh vào mặt Trương điên khiến hắn tay rên rỉ. Hai cánh tay gồng lên giật khỏi hai tên kia. Lộn một vòng để lấy khoảng cách an toàn.

Mặt cậu bị đỏ vài chỗ, khóe môi rỉ chút máu. Tay chân đứng vào thủ thế chuẩn bị tấn công.

Nhân lúc Trương điên còn đang ôm mặt, cậu lấy đà chạy lại, nhảy lên rồi xoay một vòng. Tung một cước đá chẻ lên đầu hắn khiến trong mắt của Trương điên lộn lên trên.

Đáp xuống đất xong thì quay qua tẩn tiếp mấy tên còn lại.

Vì trường rất lớn nên mất chút thời gian để di chuyển, đặc biệt còn đi tới cái lớp hào môn thế gia kia thì còn mệt hơn. thầy phụ trách và Hội trưởng hội học sinh nhanh chóng có mặt tại phòng lớp 10B5.

Cảnh tượng họ nhìn thấy là một học sinh đang cầm tóc của Trương điên với bàn tay dính máu. Mấy học sinh khác thì nằm la liệt mỗi đứa một góc. Mà thiếu niên đang nắm đầu kia lại đứng như trời trồng ở đó. Hơi thở gấp gáp, hình như là kiệt sức rồi.

- Em học sinh kia, mau thả đầu bạn học ra!!

- Mọi người nhanh chóng giải tán đi, ai biết đầu xuôi sự việc có thể kể cho anh nghe được chứ?

Vị hội trưởng nhẹ nhàng hỏi han các học sinh khác. Còn thầy phụ trách thì kêu thêm mấy tên to con kéo cả đám la liệt kia lên phòng y tế sơ cứu vết thương. Một mình Lục Cảnh Niên bị thầy phụ trách lôi về phòng hội đồng làm việc.

Cậu không được đi sơ cứu vì trong cậu ổn hơn những học sinh khác. Ông thầy tức đến nổ phổi, mặt mày đỏ chót mắng.

- Các em là học sinh mới, ngày đầu đi học đã gây gổ đánh nhau rồi. Các em có quan tâm đến cái nội quy trường không vậy hả?!

Thầy đập mạnh cây thước gỗ lên bàn khiến nó vang lên tiếng lớn. Mấy thầy cô gần đấy nghe mà hít khí lạnh một hơi, ai mà không biết ông thầy này dữ đến cỡ nào kia chứ?

- Chưa đọc nội quy, không biết, không quan tâm.

Cậu vẫn thảnh thơi mặc cho mấy vết thương ở bụng và quanh người đau âm ỉ. Thái độ thờ ơ kia khiến thầy phụ trách điên máu hơn.

- Em..!

- Các em coi tôi là trò đùa đấy à!?

Ông cầm cây thước đó tính quất lên bắp đùi cậu, nhưng cậu phản ứng nhạy hơn. Hạ thấp tay xuống bắt lấy cây thước đó đưa lên ngang ngực. Giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần.

-Ông tính làm gì?

Chương 3.

Ông tính làm gì?

Thầy phụ trách họ Phùng kia lập tức muốn giật lại cây thước nhưng sức cậu lớn. Cây thước vẫn không xê dịch khỏi tay cậu, câu hỏi kia lại lặp lại.

- Ông tính làm gì?

- Tôi đang phạt em đấy! Mau bỏ cái tay nha nhanh lên!

Thầy Phùng lớn giọng quát. Tính kiên nhẫn của Lục Cảnh Niên càng ít đi, giật cây thước trong tay thầy. Một lực bẻ nó làm đôi trước mặt ông.

- Ông có quyền gì đánh tôi? Tại sao không hỏi những nhân chứng trong lớp mà chưa gì đã phạt tôi? Bọn điên kia ông không phạt mà lại nhắm vào tôi?

Thầy Phùng đụng trúng tim đen, đập bàn nói.

- Em coi lại em đi. Đánh người ta đến hôn mê bất tỉnh như thế thì làm sao tôi dám gọi các em đấy dậy? Lỡ bố mẹ chúng biết thì làm sao? Trường sẽ rất rối loạn đấy em biết không?

Lục Cảnh Niên cười một cái. Điệu cười mang tính chế giễu.

- Vậy bố mẹ tôi thì sao? Họ nhìn thấy tôi như này thì bỏ mặc tôi à? Ông cũng biết 10B5 toàn hào môn thế gia, chẳng lẽ tôi lại là tên nghèo kiết xác ngoài đường?

- Em..!

- Em tên gì, báo tên và số điện thoại của ba mẹ em đây để tôi gọi điện cho ba mẹ em. Phải nói với họ dạy lại em mới được. Còn nếu họ không dạy được em thì để xã hội và ngôi trường này dạy cho em nên người!

Lục Cảnh Niên không chần chừ, một mạch đọc những điều ông nói.

- Lục Cảnh Niên, thiếu gia Lục gia. Số điện thoại mẹ 09XX, số điện thoại ba 09SSS.

Thầy Phùng ngẩn ra ngay lập tức. Ông nhìn cậu rồi chậc một cái lầm bầm.

- Thảo nào nhìn quen mắt, thì ra là thằng con bị ghẻ lạnh của Lục gia. Tưởng là ai ghê gớm lắm. Xem ra cũng chỉ là cái mác thôi.

Lục Cảnh Niên nghe vậy cũng không nói gì, cậu làm ngơ nó. Bỏi ông ta nói đúng, cậu chỉ là đứa con từ khi sinh ra bị ghẻ lạnh của Lục gia. Ba mẹ đến cho con ăn cũng chưa từng thì làm sao thèm quan tâm đến việc đánh nhau cỏn con này.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong với mẹ Lục, ông kêu cậu đến phòng hội học sinh để viết bản tường trình và bản kiểm điểm 2000 chữ.

Lục Cảnh Niên mặc mấy vết thương, vẫn vô tư đi đến phòng hội học sinh.

Cộc cộc cộc.

- Xin mời vào.

"Giọng nói có chút quen nhỉ?" Lục Cảnh Niên thầm nghĩ rồi nhanh tay mở cửa.

- Cậu là Lục Cảnh Niên sao? Lại đây, chúng ta bắt đầu-..

Người ngồi trong phòng nhìn cậu, ngây một lát rồi cười.

- A, là em sao? Cậu bé nhỏ, em đến đây làm gì thế?

Lục Cảnh Niên đi lại chỗ ghế ngồi, vắt chân nói: - Chào nhé, lại gặp rồi. Tôi đến để viết bản tường trình đánh nhau và bản kiểm điểm 2000 chữ.

Anh có chút bất ngờ, song chưa kịp để cậu lấy giấy bút ra viết thì anh đã kéo cậu đến ghế giữa phòng.

- Em chưa sơ cứu vết thương sao? Ngồi đợi anh một chút, anh đi lấy hộp cứu thương cho em.

Nói một mạch rồi anh đi lấy đồ. Để Lục Cảnh Niên ngơ ngác.

Không quá lâu để anh quay lại, anh xem xét các vết thương rồi tiến hành sơ cứu các bước theo đúng trình tự.

Lục Cảnh Niên không có cảm giác đau, cậu gần như tê liệt với cảm giác đấy rồi. Chỉ khi có vết thương loại trung và lớn mới khiến cậu biết đau. Nên nhìn cậu thản nhiên ngồi xem anh làm việc.

- Này, anh tên gì?

Một câu hỏi mở đầu cho cuộc trò chuyện, anh chuyên tâm vào vết thương nhưng cũng trả lời cậu: - Anh là Hồ Gia Thành, hiện đang là hội trưởng hội học sinh của trường và đang lớp 12.

- Còn em?

- Lục Cảnh Niên, lớp 10.

- Em là học sinh đánh nhau nãy sao?

- Đúng rồi, lúc nãy vô có nói, anh không nghe sao?

Hồ Gia Thành cười trừ, anh đáp.

- Xin lỗi, lúc nãy bận quá nên anh không nghe rõ em nói. Giờ em nhắc anh mới để ý. Em vì sao lại đánh bạn đến nông nỗi như vậy?

Anh hỏi xong rồi rồi đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương. Chỗ này là ra tay nặng nhất, lòng bàn tay bị một vật gì đó nhọn, bén đâm vào rồi kéo dài một đường. Lúc nãy khi nói chuyện với thầy thì tay này cậu giấu trong túi quần. Thầy không thấy, bây giờ lòi ra khiến tìn trạng thêm nghiêm trọng hơn.

Miệng bết thương bị đụng, cậu vô thức run lên một chút nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Anh nhận ra liền lo lắng hỏi.

- Em đau sao? Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay lại.

- Không sao, cứ làm đi.

Nói thế chứ anh vẫn làm. Động tác được làm nhẹ nhất có thể để tránh cậu đau thêm, bôi thuốc xong anh còn nhẹ nhàng thổi vài lần cho nó tiêu đau. Hơi ấm từ hơi thở khiến Lục Cảnh Niên thấy ấm ấm ở lòng bàn tay.

- Tôi đánh cái tên họ Trương kia vì cậu ta đòi thu tiền bảo kê của tôi. Xúc phạm, sỉ nhục danh dự của tôi nên tôi mới đánh. Hơn nữa, là cậu ta đụng chạm trước, anh có thể hỏi học sinh trong lớp.

- Vậy sao? Anh cũng đã hỏi các em khác. Đúng với lời em nói. Vậy đi, em viết bằng tường trình chi tiết cho anh, còn bản kiểm điểm cứ viết qua loa là được. Anh sẽ đem bản tường trình này nói lại với giáo viên để minh oan cho em. Em cứ viết đi nhé, anh đi cất đồ dùng.

Hồ Gia Thành đứng lên, nhớ ra gì đó rồi quay lại hỏi: - Nhân tiện em có muốn ăn uống gì không? chỗ anh có ít đồ ăn vặt đấy.

- Trà.

- Được, em đợi nhé.

Câu trả lời cụt ngủn nhưng Hồ Gia Thành không quan tâm. Anh vẫn vui vẻ đi làm cho cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play