[Phatdang] Anh Thầy Của Tôi!
Chap 1 Ngày Đầu Gặp Anh
Câu chuyện nầy sẽ cho mn biết về 1 tình yêu mà tôi lun tưởng tượng về họ, 1 hạnh phúc mà tôi biết rằng sẽ không bao giờ có thật nhưng tôi vẫn mơ về nó...
Tấn Phát(của hiện tại): 72t (ông ta)
Võ Tấn Phát(của quá khứ): 21t (cậu ta)
Bùi Hữu Đằng(của quá khứ): 24t (anh ấy)
Hải Sơn(anh): 18t
Hải Sang(em): 18t
và 1 số nhân vật khác sẽ tiếc lộ sau
________________________________________________________________
Tấn Phát
/nhìn bầu trời/Trời âm u sắp mưa rùi!!...nhìn nó đẹp như ngày đầu tiên em gặp anh vậy...
Tấn Phát
/từ từ nhìn xuống/Hôm nay em lại nhớ anh nữa rùi..thầy ơi!..
Tấn Phát
/đặt tay lên quyển sách cũ kỹ/
1 quyển sổ cũ kỹ từ từ hiện ra cho chung ta thấy, nó dù cũ kỹ nhưng hok hề bám 1 chút bụi bẩn nào cả, dường như ông ta đã bảo quản nó rất kỹ lưỡng
"Thanh Xuân Có Anh" đó chính là tên của quyển sách, ông ta dần dần mở ra từng trang giấy đầu tiên và chúng ta cùng bước vào câu chuyện đó thôi nào....
Hải Sơn
aaa...cậu chủ ơi mau dậy đi đừng có ngủ nữa..chung ta sắp trễ học gòi kìa!!/vừa gọi vừa la làng/
Hải Sang
đùng gòi đúng gòi, mau dậy đi mà cậu chủ em thật sự hok mún bị ở lại lớp giống cậu../đang than thở thì bị 1 cái gối bay zô mặt/
Võ Tấn Phát
mới sáng sớm mà mày mún chọc điên tao hả!?/cáu gát ngồi dậy/
Võ Tấn Phát
2 đứa mày vặn cái loa mốm nhỏ nhỏ có được hok!?
Hải Sang
xin lỗi cậu chủ nhìu nhưng mà sắp trễ giờ học gòi, tụi em hok mún bị ông thấy già đó giảng đạo nữa đâu/vừa giải thích vừa soạn quần áo/
Hải Sơn
lần nầy em đồng tình với nó nha, mà em còn nghe đồn là lớp có học sinh hay giáo viên mới đóa cậu/vừa nói vừa soạn tập sách/
Võ Tấn Phát
tao bít gòi, tao vscn đã rồi đi học/nhăng nhó đứng dậy ưởng người/
-Đó là Võ Tấn Phát: 1 thiếu gia tài phiệt có tiếng nhất nhì thành phố. Bố anh ta là chủ tịch tập đoàn VTC đứng thứ 2 cả nước, sau nầy có thể sẽ đưa tập đoàn cho P quản lý-
- 2 người nầy là anh em sinh đôi Hải Sơn(anh) - Hải Sang(em): là con của bác quản gia gđ Võ tổng, 2 người cũng là bạn thân sống chớt có nhau của P-
cậu ta bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây xanh đen của học sinh, trên người thì tràng ngập mùi nước hoa thơm ngào ngạt khắp trên lầu
bác quản gia
Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong , xe tôi cũng đã kêu tài xế chờ ở cổng rồi mời cậu chủ xuống ăn sáng và đi học
-Bác quản gia: người phục vụ cho gđ Võ tổng trên dưới 40 năm-
Hải Sang
Cha ơi, sắp trễ giờ học gòi cậu chủ phải đi gấp.../đang nói thì phải dừng ngay/
bác quản gia
/lườm Hải Sang với ánh mắt hình viên đạn/
Hải Sơn
xin lỗi cha nhưng tụi con sắp trễ giờ gòi, tụi con hok ăn sáng được đâu ạ/vừa đè đầu Hải Sang xuống vừa nói/
Võ Tấn Phát
"mệt cái gia đình này thiệt chứ"/cười nhẹ trong lòng/
Võ Tấn Phát
bác nhắn với Vú là nây con hok ăn sáng được nha/nhìn đồng hồ chạy vội/
Hải Sang
thưa cha con đi học/vừa nói vừa chạy theo/
Hải Sơn
chào cha con đi học/vừa nói vừa chạy/
cả 3 người đều vội vàng chạy thật nhanh để kịp giờ đến lớp, chạy sắp đến cửa thì bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên
bà Vú
3 người các cậu lại định trốn bữa sáng của bà bà nầy nữa hả!?
-bà Vú: người đã nuôi nấng và chăm sóc P từ lúc chưa lọt lòng đến nây, bà đã phục vụ cho gđ Võ tổng 35 năm-
Hải Sang
xi..xin lỗi Vú nhưng hôm nây tụi con dậy trễ sắp muộn học gòi/lúng túng giải thích/
Võ Tấn Phát
/bắt được tín hiệu của Hải Sang/
Võ Tấn Phát
àaa..dạ đúng gòi á Vú, hay là để mai...mai nha, mai tụi con sẽ dậy sớm để ăn món mới của Vú làm/lấp bấp nói/
bà Vú
ùm! vậy thì cũng được, nhưng mà mỗi đứa phải cầm theo 1 hộp sữa
bà Vú
không thôi đói quá rồi ngất đi thì sao!?/đẩy 3 hộp sữa vào người Hải Sơn/
Hải Sơn
dạaa tụi con biết gòi ạ/khiều tay P/
Võ Tấn Phát
thui trễ giờ òi tụi con đi học nha/quay đầu chạy/
Võ Tấn Phát
chào Vú bà bà con đi học
Hải Sang
chào Vú bà bà con đi học
Hải Sơn
chào Vú bà bà con đi học
bà Vú
3 cái thằng nhóc con này/đứng chống nạnh cười/
chạy ra khỏi nhà, 1 chiếc xe hơi sang trọng với màu đen tuyền làm trông nó thật thu hút đang đậu trước cổng nhà chờ đón cậu ta đến trường
vừa vào xe thì cả 3 liền thở phào nhẹ nhổm
Hải Sang
hên là cậu chủ bắt sóng kịp hok là phải ăn mới của Vú gòi/thở hổn hển/
Hải Sơn
cứ mỗi lần Vú có món mới là sợ chớt khiếp lun/thở gấp/
Võ Tấn Phát
tụi bây mà không nói thì tao cũng chạy à, Vú nấu ăn hok phải là hok ngon mà là mới món của Vú nó ấy lắm/vừa nói vừa thở nhanh/
*cả 3 phá lên cười thật lớn*
đi được 1 đoạn gần đến trường thì Hải Sơn nhìn lên bầu trời rùi nói
Hải Sơn
/nhìn trời/ hôm nây trời âm u quá ha cậu chủ!?
Võ Tấn Phát
/ngước ra nhìn lên/
Hải Sang
/thò đầu ra nhìn theo/ đúng gòi ha! trời hôm nay nó âm u quá
Hải Sang
chắc là dự đoán cho 1 ngày hok tốt của học sinh mới/ rút đầu zô cười/
Võ Tấn Phát
/kí đầu Hải Sang/ sao mà mày hay trả lời dùm tao quá à
Võ Tấn Phát
bộ mày mắc trả lời lắm hả!?
Hải Sang
/xoa đầu chề môi/ dạ em xin lỗi cậu chủ
tiếng trống trường vừa vang lên thì cả 3 cũng vừa hối hả chạy vào lớp
Võ Tấn Phát
ô trời ơi! mệt chớt mất thui, cũng may là kịp đến lớp đó/thở không hồi kết/
thầy giáo
rồi mấy cậu định đứng đó thở hoài hay gì hả!?
Võ Tấn Phát
tụi tui lần nầy là đến trước thầy rồi nha nên là hok có đừng có mà nhăn mặt lại/trêu chọc/
Hải Sơn
thui mình zô chổ ngồi đi cậu chủ/đẩy P vào lớp/
Hải Sang
xin lỗi thầy nhìu lắm/cúi đầu đi vào lớp/
Võ Tấn Phát
/quay lại liu liu/
thầy giáo
/hậm hực bước vào lớp/ cả lớp dẹp hết sách vở, bắt đầu kiểm tra 15p!!
*cả lớp ngạc nhiên than trời rùi liếc xéo 3 người họ*
tiếng trống ra chơi vừa vang lên thì cả 3 đã chạy 1 mạch ra khỏi lớp để chạy đến băng ghế đá dưới gốc phượng vì sợ giành chỗ
Hải Sơn
/ngửa cổ lên trời/ ôi trời ơi, seo mà ông cứ âm u mãi mà hok chịu mưa vậy chứ!?
Võ Tấn Phát
/đánh đầu Hải Sơn/ sao mày nói là hôm nay có học sinh mới, vậy mà sáng giờ tao hok thấy ai là sao hả!?
Hải Sơn
/xoa đầu giải thích/ thì em cũng đâu có biết đâu cậu chủ
Hải Sơn
tại cái thằng nầy nó đồn chứ đâu phải em đâu/đánh đầu Hải Sang/
Hải Sang
aaaa..đau lắm biết hok hả!? tui biết được nhiu thì kể hết cho nghe rồi còn đâu..đừng có mà lấy cớ đánh đầu tui nha/vừa xoa vừa chửi/
cả 2 đang cãi nhau thì từ xa có 1 dáng người có khá cao đi đến hỏi đường
người bí ẩn
mấy bạn ơi cho tôi hỏi đường 1 chút được hok??
người bí ẩn
ch...cho tui hỏi đường đi tới nhà vệ sinh được hok!?/giật mình ấp úng/
P nhìn sơ qua thì cậu ta đã nhận ra người này hok phải là học sinh của trường mình rồi, nhưng vẫn ra hiệu cho 2 người kia chỉ đường
Hải Sơn
đi đến cuối hành lang đằng kia rẽ trái đi thẳng thêm xíu là tới/giơ tay chỉ đường/
người bí ẩn
cảm ơn 3 bạn nhìu nha, cảm ơn nhìu lắm/chạy vội/
Hải Sang
cậu chủ, hình như thằng này hok phải học sinh trường mình!?
Hải Sang
có khi nào là học sinh mới mà em nghe đồn hok cậu!?
Hải Sơn
đúng gòi đó cậu chủ, có cần lại 'chào hỏi' nó chút hok!?
Võ Tấn Phát
chào hỏi hả!?/cười khẩy/
Võ Tấn Phát
đi thì đi/đứng dậy đi theo/
Hải Sơn
mày coi chừng tao đó/chỉ tay cảnh cáo Hải Sang/
Hải Sang
tui đục zô mồm ông nữa bây giờ/giơ nắm đấm lên, kênh mặt/
1 lúc sau bạn nam đó vừa bước ra từ nhà vệ sinh đi đc mấy bước thì bị cả 3 chặn đường
Hải Sang
uâyyyy đi vệ sinh giề mà lâu thế bạn/ chặng đường trêu chọc/
người bí ẩn
ủa tui...tui hồi nãy có cảm ơn 3 người gòi mà??/ấp úng/
Hải Sơn
tụi tui đến đây hok phải vì cái chuyện cỏn con đó/làm mặt căng/
Võ Tấn Phát
mày là học sinh mới hả!?
người bí ẩn
ùm..mà có chuyện giề hả bạn??/suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời/
Võ Tấn Phát
khôn.../bị ngắt lời/
Hải Sang
không có giề, chỉ là hồi nãy mày quên chào cậu chủ tao thui..lần sau mà có gặp thì nhớ chào đàng hoàng nghe chưa mậy/vênh mặt lên/
Hải Sang
nhớ cho kĩ vào, cậu chủ tao là Tấn Phát lớp 12a8 trùm trường nầy nghe chưa!?/quát lớn/
tiếng trống vang lên thì cả 3 quay lưng rời đi, nhưng cậu ta cũng hok quên quay lại lườm bạn nam đó 1 cái
khi đang ngồi trong lớp chờ thầy zô thì cậu ta đã đánh đầu răng đe Hải Sang
Võ Tấn Phát
sao hồi nãy mày dám cướp lời tao hả!? mày có tin là tôi méc tật xấu của mày cho bác quản gia biết hok!!/gương mặt giận dữ/
Hải Sang
/xoa đầu/ em xin lỗi cậu chủ, em sai gòi..
Hải Sơn
cho chừa cái tật lanh chanh/cười chọc quê/
Hải Sơn
/liếc lại Hải Sang/
thầy giáo
chào cả lớp, hôm nây tôi có 2 thông báo cho các bạn đây!!/đi đến chỗ bục giảng/
thầy giáo
thông báo đầu tiên là tôi đã được chuyển công tác xuống tỉnh dạy và hok phải làm chủ nhiệm cho cái lớp nầy nữa
Võ Tấn Phát
/cười nhết mép, nghĩ thầm/"vậy là hok còn phải gặp lại cái gương mặt khó ưa của ông thầy nầy rồi"
thầy giáo
thông báo thứ 2 đó là các em sẽ được 1 giáo viên mới làm chủ nhiệm cho 12a8 cả học kì 2 này
thầy giáo
mời thầy zô lớp/giơ tay về hướng cửa lớp/
bước vào lớp là 1 bóng dáng quen thuộc, khiến cả 3 người họ sửng sốt kinh ngạc
người bí ẩn
xin chào tất cả các bạn của 12a8
Bùi Hữu Đằng
tôi là Bùi Hữu Đằng, từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm của các bạn suốt năm học cuối cấp nầy!!
thầy giáo
giờ tôi phải đi rồi tôi giao lớp lại cho thầy nha
Bùi Hữu Đằng
vâng/gật đầu/
Bùi Hữu Đằng
/quay lại nhìn xung quanh nói tiếp/ và tôi cũng rất mong sẽ được các bạn hợp tác học tập và quý mến
Bùi Hữu Đằng
/lườm P/ tôi cũng rất mong được 'trùm trường Tấn Phát lớp 12a8' chiếu cố!!
*cả lớp ngạc nhiên và quay xuống nhìn 3 người họ, xầm xì*
Hải Sơn
/toát mồ hôi lạnh/
Hải Sang
/tay run cầm cập/
Võ Tấn Phát
/như xịt 80 lọ keo trên người/"thấy mọe chuyến nầy gòi"
Chap 2 Cơn Mưa Của 'Lần Đầu'
Bùi Hữu Đằng
Như tôi đã giới thiệu từ trước, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các bạn suốt cả học kỳ 2 nầy và tôi là giáo viên dạy bộ môn toán/chống 2 tay lên bàn/
Cả 3 người đều đang bị phạt đứng thăng bằng 1 chân và cầm 2 xô nước 2 bên tay, trong miệng mỗi người thì ngậm 1 cây bút bi để hok nói chuyện
Võ Tấn Phát
Ôm ay úng à ày ui ẻo ủ ao à, ại ụi ây ết ó (hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tao mà, tại tụi bây hết đó)/vừa đứng 1 chân vừa than thở/
Hải Sang
Ụi em ũng ị ạt ống ậu ủ à (tụi em cũng bị phạt giống cậu chủ mà)/đứng ngã ra ngã zô/
Hải Sơn
Ũng ại ái iệng ủa ày ông ên ờ ới ị ạt ứ âu (cũng tại cái miệng của mày không nên mới bị phát chứ đâu)/đứng nghiêng ngã/
Bùi Hữu Đằng
/nói vọng ra/3 cậu kia đứng cho đàng hoàng vào, do nói chuyện riêng nên phạt đứng thêm 15p nữa
Bùi Hữu Đằng
"cho chừa cái tật hay ra dẻ"/nói thầm trong bụng/
*cả 3 chỉ bt thở dài chứ hok dám nói chuyện thêm nữa*
Võ Tấn Phát
"đúng là ông thầy mới chớt tiệt, khó ưa"/tứk thầm/
Tiếng trống báo hiệu cho 1 buổi học mệt nhoài đã kết thúc, nhưng cả lớp của cậu ta vẫn còn ngồi trong lớp nghe Đ giải bài và hok ai đc 1 phép bước khỏi lớp nửa bước
Hải Sang
Thiệt tình, cứ tưởng thoát đc ông thầy cau có kia thì đỡ cực rồi chứ/nhỏ tiếng than thở/
Hải Sơn
Cái này tao đồng ý với mày, thoát đc ông nhăn nhó gặp ngay ông khó ở mặt thì búng ra sữa/nói nhỏ nhếch môi/
Võ Tấn Phát
Đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ sầu riêng mà/ thì thầm 1 mình/
Võ Tấn Phát
/mặt cáu gắt nhìn chằm chằm Đ, dùng đầu bút đâm vào bàn liên tục/
Bùi Hữu Đằng
Được rồi bài giảng hôm nay kết thúc nha cả lớp/đặc sách xuống chống tay lên bàn/
*cả lớp đóng tập ưởng người mừng rỡ*
Bùi Hữu Đằng
Nhưng mấy em khoan hả ra về nha, nghe thầy thông báo đã/lật từng tệp hồ sơ ra/
*cả lớp ủ rủ thở dài, xì xầm to nhỏ*
Hải Sơn
Giảng xong rùi mà vẫn chưa được về nữa là sao trời/khó chịu/
Hải Sang
Thông báo gì mà thông báo hoài vậy, trường về muốn gần hết rồi thầy hok thấy hả!?/bức xúc đứng dậy/
Bùi Hữu Đằng
Thì cậu cứ ngồi xuống nghe tôi thông báo đã, nếu lớp cứ xì xầm như vậy thì sao tôi thông báo được đây/chỉ tay xuống dưới/
Võ Tấn Phát
Mấy người có chịu im lặng để nghe thông báo hok!? Ồn ào như vậy thì bao giờ mới được về đây!?/đập bàn đứng dậy/
*cả lớp im phắt hok còn 1 tiếng động*
Bùi Hữu Đằng
/nhếch môi cười thầm/cảm ơn Phát đã giúp thầy
Võ Tấn Phát
Thầy lo mà thông báo cho nhanh đi, tôi đói bụng lắm rồi đó
Bùi Hữu Đằng
Được rồi thầy bắt đầu nói đây/nhìn xuống tệp hồ sơ/
Bùi Hữu Đằng
Tập thể lớp 12a8 của chúng ta có tổng học lực của thi học kì 1 vừa qua đều là trung bình, ở đây hok ai quá giỏi và cũng hok ai tệ, nhưng thầy mong lớp chúng ta có thể cố gắng thêm chút nữa để có thể cầm chắc cho mình tấm bằng cấp 3 và bước vào cánh cổng đại học 1 cách trọn vẹn nhất
Bùi Hữu Đằng
Riêng về bạn...ùmm/lật hồ sơ qua lại liên tục/
Bùi Hữu Đằng
Riêng bạn Võ Tấn Phát, học lực của em hok thể gọi là tệ nữa mà là quá tệ, thầy thật hok nghĩ rằng em đã ở lại lớp tận 3 năm trời lun á/ngẩn đầu nhìn P/
*cả lớp che miệng cười khúc khích*
Hải Sang
Tất cả im hết chưa hả!?/đập bàn/
Hải Sơn
Nè, đừng có ỷ là thầy giáo thì có thể chọc quê cậu chủ tôi thì chọc nha!!/tức giận đứng dậy/
Võ Tấn Phát
/đứng đơ người/
Bùi Hữu Đằng
/thở dài bất lực/Ý của tôi hok phải là như vậy
Bùi Hữu Đằng
về chuyện học tập của cậu P tôi đã làm việc và nói chuyện với hiệu trưởng, và cũng đã điện thoại để xin phép ba của P rồi
Võ Tấn Phát
"chắc chắn là ông ta hok đồng ý rùi, lão ta có bao giờ quan tâm việc học của mình đâu chứ"/cười thầm/
Bùi Hữu Đằng
và thật mừng vì ba của cậu P đây đã đồng ý chuyện đó với tôi
Bùi Hữu Đằng
bắt đầu từ chiều hôm nay tôi sẽ dạy kèm riêng cho cậu đến hết cuối học kì 2, rất mong cậu sẽ hợp tác cùng tôi trong việc học tập
Bùi Hữu Đằng
thông báo đã xong, cả lớp có thể ra về
Bùi Hữu Đằng
còn P thì nhớ là chiều phải lên lớp học đó nha tôi sẽ chờ em, nếu em hok chịu đến thì tôi có cách đối phó với em đó/chỉ P bước ra khỏi lớp/
cả lớp vừa nghe được về thì như đàn ong vỡ tổ, ồ ạc chạy thật nhanh để được về nhà, riêng P và 2 ae kia thì đứng bần thần 1 chỗ
Võ Tấn Phát
"móa,đúng là ông thấy đáng ghét mà"/nói thầm xịt kéo cứng ngắt/
vừa về đến nhà thì cậu đã giận đùng đùng bước lên phòng mà hok thèm quay lại nhìn bất cứ ai
Võ Tấn Phát
Hôm nây con mún ăn trên phòng, Vú đưa đồ ăn cho Hải Sơn Hải Sang đem lên cho con nha/đi vội lên lầu/
tiếng đóng cửa to đến mức khiến tất cả mọi người ai nghe thấy cũng phải giựt mình sợ hãi
bà Vú
hôm nây cậu chủ có chuyện giề hok dzui hả 2 đứa??
Hải Sơn
tụi con vừa đổi chủ nhiệm hồi sáng hôm nây đó Vú
bà Vú
trời, đừng nói là mấy đứa lại hành hạ ngta nữa nha
Hải Sang
nếu như thế thì người tức giận phải là ông thầy chứ Vú
bà Vú
ừ, nói cũng phải ha/ngơ ngác/
Hải Sơn
tụi con chưa kịp hành ổng là ổng đã phạt tụi con rùi, còn bắt cậu chủ là bắt đầu từ hôm nây phải lun đi học buổi chiều để kèm cho cậu chủ đến hết học kì 2 nữa chứ/cáng nói càng bức xúc/
bà Vú
sao như thế được!? ông chủ chắc chắn hok đồng ý chuyện đó đâu/cười ngượng/
Hải Sang
ngược lại là đằng khác đó Vú/chống cằm bùn rầu/
bà Vú
/bất ngờ đến bật ngửa/
bà Vú
hok ngờ giáo viên mới nầy lại cao tay như thế, có thể làm cậu chủ tức giận lun
bà Vú
thui 2 đưa đem lên cho cậu đi/đưa khay đồ ăn/
Hải Sang
dạ/cầm khay đi lên lầu/
Hải Sơn
chào Vú/đi lên lầu/
cả 3 ăn uống nghỉ ngơi trong phòng được 1 lúc thì cũng đã gần đến lúc đi học
Hải Sang
tới giờ đi học rồi kìa cậu/quay qua khều/
Hải Sơn
để em soạn tập vở cho cậu nha/đứng dậy/
Võ Tấn Phát
hok cần rắc rối vậy đâu, tao sẽ hok có đi đâu
Võ Tấn Phát
cho anh ta chờ chớt lun đi/nằm ường ra giường/
Hải Sang
nhưng lúc sáng ổng nói nếu cậu hok đi là sẽ có cách bắt cậu đi đóa
Võ Tấn Phát
toàn là bốc phét thui, tao hok có sợ đâu/bấm điện thoại/
Hải Sơn
tự nhiên tao có linh cảm hok lành quá mày/nhìn Hải Sang/
Hải Sang
em cũng cảm nhận là sắp có chuyện hok lành/lo lắng nhìn Hải Sơn/
bên ngoài cổng bỗng nhiên có tiếng bấm chuông, thì ra là có 1 shipper giao hàng, và như mọi lần thì bác quản gia là người ra lấy chúng
cứ ngở là hàng của bà Vú hoặc là của cậu ta nhưng hok, nó được gửi cho bác quản gia. lúc đầu mở ra thì bác hơi ngơ ngác nhưng được 1 hồi thì...
mây đen kéo đầy nhà, sự tức giận nầy còn ghê gớm hơn của cậu ta gấp 10 lần
bác quản gia
Hải Sơn - Hải Sang đâu mau ra đây ngay/gằn giọng quát lớn/
Hải Sang
thui xong nó tới rùi đó/sợ hãi/
Hải Sơn
có giề cậu kêu dùm tụi em chiếc cấp cứu nha/quay lại nhìn P/
khi cả 3 bước xuống lầu thì thấy trước mắt là bác quản gia đang cầm sẵn 1 cây rôi và trước mặt là 2 chồng tập nhỏ mỗi bên 5 cuốn
Hải Sang
d..dạ cha kêu tụi con/quỳ xuống/
Hải Sơn
ch..cha có giề bình tĩnh nói nha/khoanh tay quỳ xuống/
bác quản gia
/nhìn thấy P/
bác quản gia
phiền cậu chủ cho tôi mượn chỗ nầy để dạy lại tụi nhỏ nha/nói nhẹ nhàng/
Võ Tấn Phát
ờ..ùm, bác cứ tự nhiên đi/lo sợ/
bác quản gia
/chỉ vào 2 chồng tập đầy giận dữ/
bác quản gia
2 đứa mau giải thích cho ta biết về đống bài tập chưa làm nầy nhanh
Hải Sơn và Hải Sang đều ngơ ngác nhìn nhau rồi 2 ae đi lại chỗ của đống bài tập, vừa nhìn qua thì 2 người đã nhận ra là bài tập của P nhưng hok hiểu vì sao lại có tên của mình
Hải Sang
ch..cha chuyện nầy../run rẫy/
bác quản gia
sao có giải thích được hok!?/gõ cây rôi lên bàn/
Võ Tấn Phát
/lắc đầu ra hiệu/
Võ Tấn Phát
"cứu cậu 1 chén nha cưng"/giơ tay ra hiệu/
Hải Sang
"chớt tụi em rồi cậu ơi"/ nói thầm, sợ đến phát khóc/
Hải Sơn
"trâu bò hút nhau, ruồi muỗi chớt"/ngậm nguồi nuốc nước mắt/
bác quản gia
vậy thì cha hok khách sao đâu nha/cầm rôi đứng dậy/
chuyện giề xãy ra thì tất cả đều hiểu, đang chứng kiến trong sợ hãi thì bỗng nhiên cậu có đth gọi đến
Võ Tấn Phát
alo ai đó/nghe đth/
Bùi Hữu Đằng
giờ thì nhóc con có chịu đi học chưa hả!?
Võ Tấn Phát
là thầy hả??/bất ngờ/
Võ Tấn Phát
sao thầy lại biết sđt của tôi!??
Bùi Hữu Đằng
điều đó hok quan trọng đâu, bây giờ tui còn rất nhìu bài tập chưa làm của cậu ở đây/nghe đth/
Bùi Hữu Đằng
nếu 15p nữa tôi hok thấy cậu đến lớp thì đống bài tập này sẽ đc giao tiếp nữa đó
Võ Tấn Phát
sao mà thầy thâm quá vậy, thầy đó tôi sẽ đến ngay/quát to/
vừa cúp máy thì cậu ta quay lại thấy 2 ae kia đang bị phạt nghiêm khắc thì cậu lật đật chạy lên phòng sửa soạn rùi đi đến trường
cùng lúc đó bà Vú là người chứng khiến tất cả nên đã đứng ngây người thán phục
bà Vú
lần đầu tiên có người khiến cho cậu chủ phải nghe lời như vậy, đúng là tuyệt vời/giơ like/
10p sau thì cậu ta đã có mặt ở trường, vừa vào đến lớp thì anh đã cho cậu cả đống bài tập và bắt cậu phải làm hết thì mới được về
Bùi Hữu Đằng
/đứng khoanh tay/ viết cho nhanh lên, xong hết mớ bài tập nầy mới được về đó!!
Võ Tấn Phát
tôi biết gòi mà, nói hoài
Võ Tấn Phát
"đúng là ông thầy đáng ghét×10"/ vừa viết vừa lầm bầm/
khi cậu ta đã viết xong thì trời cũng đã chiều, vừa đi trên sân trường cậu vừa than thở
Võ Tấn Phát
viết cái giề mà cho viết nhìu thế hok biết, hôm nây đúng là ngày xui xẻ của mình mà/vừa đi vừa xoay cổ tay/
Võ Tấn Phát
/nhìn lên trời/
Võ Tấn Phát
âm u giề mà âm u hoài...ông có giỏi thì mưa cho tôi xem đi/chỉ tay hét lớn/
chẳng hiểu 1 cách thần kỳ nào đó, thì ông trời đã mưa thiệt
cơn mưa đến quá gấp, khiến cho cậu ta phải ôm balo chạy đi tìm nơi trú mưa
chạy gần đến dưới hiên nhà nọ thì cậu bắt gặp anh cũng đang đứng trú mưa, nên cậu đã chạy đến đó lun
Võ Tấn Phát
hok ngờ lại gặp anh trú mưa ở đây đó/phủi áo/
Bùi Hữu Đằng
nói chuyện cho đàng hoàng vào, tui là thầy của cậu đó/nhăn mặt/
Võ Tấn Phát
nhưng anh cũng chỉ lớn hơn tui có 3t thui kêu anh đi cho dễ
Bùi Hữu Đằng
tui hok thích học sinh của tui kêu tui như vậy
Võ Tấn Phát
thế...ùm../suy nghĩ/
Võ Tấn Phát
tui sẽ kêu anh là anh thầy/quay qua Đ cười/
Võ Tấn Phát
gọi là anh thầy có chịu hok hả!?
Bùi Hữu Đằng
anh thầy?? cách gọi nghe ngộ thật đóa/cố nhịnh cười/
Võ Tấn Phát
anh thầy, anh thầy ơiii, anh thầyyyy/trêu chọc/
Bùi Hữu Đằng
thui được rồi, đừng trêu tui nữa mà/cười thật tươi/
Võ Tấn Phát
/đứng ngơ ra nhìn/
Bùi Hữu Đằng
sao lại im rồi??
Bùi Hữu Đằng
/quay qua nhìn P/ bộ mặt của tui có dính giề hả? sao cậu nhìn tui dữ vậy??
Võ Tấn Phát
à..à hok có giề/lấp bấp/
Võ Tấn Phát
mà..anh thầy cười đẹp thật đó, từ sáng đến giờ đây là lần đầu tiên tui mới thấy anh thầy cười lun/nhìn Đ cười mỉm/
Bùi Hữu Đằng
trừ mẹ tui ra, cậu cũng là người đầu tiên khiến tui cười tươi đến như vậy đó/ngại, nhìn chỗ khác/
Võ Tấn Phát
chắc là do.../bị ngắt ngang/
Bùi Hữu Đằng
tôi có người đến đón rồi, hẹn cậu mai gặp ở lớp nha!!/vừa chào vừa chạy/
Võ Tấn Phát
"thật hok hiểu sao tim mình lại đập loạn nhịp khi ở gần anh ấy, cái cảm giác ghét bỏ của mình nó đâu mất rồi!?"/vừa chào vừa thần ra suy nghĩ/
Chap 3 Lời Hứa
không hiểu vì lý do giề, nhưng kể từ cơn mưa hôm đó 3 ngày liền cậu như trở thành 1 con người khác vậy
thực dậy lun đúng giờ, cười nhìu hơn trước, lun làm bài tập đầy đủ không bao giờ nộp bài tập trễ và chăm đi học buổi chiều hơn trước
chiều hôm đó do anh có việc bận nên cho cậu ít bài tập, khi làm xong hết thì cậu rủ 2 ae đi bộ về nhà để hóng mát
Hải Sơn
cậu chủ dạo nầy trông lạ zô cùng tận lun á/vừa đi vừa nói/
Hải Sang
lạ trong thấy rõ lun còn giề, cậu ấy i như là không phải cậu chủ của chúng ta vậy á
Võ Tấn Phát
/đang đi dzui dẻ thì dừng lại/
Võ Tấn Phát
tụi mày đang nói xấu tao phải không hả!?/bỏ tay vào túi lấy kẹo mút bỏ vào miệng/
Hải Sang
chúng em không có nói xấu cậu đâu/đi nhanh lại P/
Hải Sơn
ê ê chờ tao/đi vội theo/
Hải Sang
em hỏi thiệt cậu chuyện nầy nha!?
Võ Tấn Phát
thì mày cứ hỏi đi/vừa ngậm kẹo vừa nói/
Hải Sang
dạo nầy sao trông cậu lạ vậy, như là biến thành 1 con người khác vậy á
Võ Tấn Phát
tao vẫn là tao không có giề lạ cả
Hải Sang
có, lạ rất nhìu là đằng khác
*cả 3 quẹo vào phía công viên*
Võ Tấn Phát
vậy lạ chỗ nào 2 đứa bây kể tao nghe thử xem/ngồi xuống ghế đá/
Hải Sang
cậu dậy đúng giờ nề/ngồi xuống theo/
Hải Sơn
cậu làm bài tập đầy đủ nữa/ngồi theo/
Hải Sang
cười nhìu hơn trước
Hải Sơn
và cậu còn chăm đi học buổi chiều hơn nữa chứ
Võ Tấn Phát
bộ trong mắt tụi bây tao tệ hơn như vậy lun hả!?
Hải Sơn
tu..tụi em không có ý đó
Hải Sơn
tại 3 ngày liền cậu chủ thay đổi quá nên tụi em hơi bất ngờ thui
Võ Tấn Phát
/ngậm cây kẹo không ngừng/
Hải Sang
Đó! lần nầy là không phải cậu thiệt nề/chỉ tay vào cây kẹo/
Hải Sang
cậu đâu thích ăn nhìu kẹo đến như vậy đâu
Hải Sang
vậy mà từ bữa đến giờ cậu cứ ăn kẹo suốt lun
Võ Tấn Phát
/nhả cây kẹo ra thở dài/ haizzz..
Võ Tấn Phát
bộ tao thay đổi lắm hả??/quay qua hỏi 2 ae/
Hải Sang
dạ đúng òi/gật đầu/
Hải Sơn
thay đổi zô cùng tận lun á
Võ Tấn Phát
/đưa cây kẹo về phía 2 ae/ tụi bây thấy cây kẹo nầy như nào?
khi nhận được câu hỏi như vậy khiến 2ae ngơ ngác nhìn nhau 1 hồi rùi quay lại trả lời cậu
Hải Sơn
dạ thấy nó bình thường
Hải Sang
em thấy nó bình thường mà cậu
Võ Tấn Phát
vậy tụi bây thử lấy kẹo của tụi bây ra ăn thử đi
*2ae lấy 2 cây kẹo ra cùng ăn*
Võ Tấn Phát
vị của nó như nào??
Hải Sang
em thấy nó cũng vậy à cậu, nó bình thường lắm
Hải Sơn
thì nó có vị ngọt của kẹo thui
Võ Tấn Phát
đối với 2 đứa bây là bình thường, nhưng không hiểu sao tao lại thấy nó đẹp và ngon dữ lắm/ngậm cây kẹo típ/
chuyện là từ khi anh làm giáo viên của lớp cậu thì có 1 luật là chỉ cần làm bài tập đầy đủ và thực hiện tốt những giề đã hứa với anh, thì sẽ được nhận 1 cây kẹo mút
cả lớp ai cũng làm bài tập đầy đủ nhưng cảm thấy đã lớn nên đã từ chối nhận kẹo, còn ít người khác thì vẫn nhận kẹo như bình thường và trong đó có 3người họ
thật ra là 2 ae bị cậu ép lấy kéo cho cậu ăn dần, chứ thật sự họ hok mún lấy 1 chút nào
Hải Sơn
bộ cậu thích thầy Đ hả!?/hỏi bất ngờ/
Võ Tấn Phát
/giật mình đứng dậy/ mày nói đin khùng cái gì vậy hả!?
Võ Tấn Phát
con trai với con trai thì sao mà thích nhau được!!/tức giận bỏ về/
Hải Sơn
ơ..em..em xin lỗi cậu, em xin lỗi cậu mà cậu ơiii/đi vội theo/
Hải Sang
cái ông nầy, tự nhiên hỏi đin khùng cái giề không biết nữa à/cầm balo đuổi theo/
cả đêm hôm đó, khi cậu vừa làm xong mớ bài tập thì cậu liền bất giác nhớ về câu hỏi lúc chiều của Hải Sơn
Hải Sơn
bộ cậu thích thầy Đ hả!?
Võ Tấn Phát
/nhìn vào ngăn bàn và kéo ra/
khi cậu kéo ngăn bàn ra thì trong đó có rất nhìu kẹo mút, cậu cầm đại cây kẹo lên nhìn và ngồi chống cằm suy nghĩ
Võ Tấn Phát
"chẳng lẽ mình thích anh thầy thật sao?"
Võ Tấn Phát
"không được, anh thầy là con trai mà, sao mình thích anh thầy được chứ"
*bỏ cây kẹo vào lại ngăn bàn*
Võ Tấn Phát
haizzz..khó suy nghĩ quá đi thui../nói lớn, vò đầu bứt tai/
cậu nằm phịt xuống giường, nhìn lên trần nhà và nhớ về nụ cười của Đ dưới cơn mưa hôm đó
Võ Tấn Phát
nhưng mà lúc đó anh thầy cười xinh thật!!/mỉm cười/
Võ Tấn Phát
/đốt ngột ngồi dậy/ nghĩ lại thì mình cũng chẳng có tí cảm xúc nào với con gái cả
Võ Tấn Phát
vậy chắc là thích anh thầy thì không bị sao đâu, không cho cha biết là được gòi/ôm gối cười khúc khích/
Hải Sơn
nhưng mà tụi em biết nha
Hải Sang
nhưng mà tụi em biết nha
Võ Tấn Phát
/hết hồn đứng dậy/
Võ Tấn Phát
nãy giờ 2 đứa bây dám nghe lén tao hả!?
Hải Sang
ê ê không có à nha, oan cho em quá đó
Võ Tấn Phát
chứ tụi bây ở đây làm giề!?
Hải Sang
thì..thì cậu hỏi ai kia đi rùi biết/chỉ tay về phía H.Sơn/
Hải Sơn
em định đem bánh lên để xin lỗi cậu chuyện lúc chiều nè/giơ bịch bánh ra/
Hải Sơn
nhưng không ngờ lại nghe được cậu nói chuyện thui
Võ Tấn Phát
/giực bịnh bánh/ được rùi, tao tha lỗi cho đó
2ae vừa nghe được cậu tha lỗi thì lấp tức đóng cửa phòng và chạy lại gường chỗ cậu ngồi
Hải Sang
vậy là chuyện hồi chiều anh của em hỏi là thật hả cậu
Võ Tấn Phát
ừa!!/ngại ngùng gật đầu/
Hải Sơn
thật không ngờ là em lại đoán đúng đến như vậy lun á/cười tươi/
Võ Tấn Phát
nhưng mà 2 đứa bây không được nói cho bất kỳ ai biết nghe chưa/chỉ tay cảnh cáo/
Hải Sang
tụi em biết rồi màaaa
Hải Sơn
em thề là sẽ không nói cho ai biết đâu/giơ tay lên trần nhà/
Võ Tấn Phát
vậy thì tao yên tâm rùi, nhưng tụi bây không đi về ngủ hả!?
Hải Sang
thuiiii tối nây cho tụi em ngủ chung với cậu chủ nha/làm nũng/
Võ Tấn Phát
oẹt..mày làm thấy ghê quá đi mất/né cực mạnh/
Hải Sơn
thật ra là nó dơ không chịu giặt đồ, sợ cha la nên kéo em lên đây lấy lý do xin lỗi cậu để thoát nạn đóa
Võ Tấn Phát
hỏng ấy tao cho 1 mình thằng Sơn thui được không/nhích tới mép giường/
Hải Sang
thui mò cậuuu..cậu choa em ngủ chung với cậu đi mòoo/nhích lại gần P/
Võ Tấn Phát
thui được rùi được rùi, tao xin mày
Võ Tấn Phát
Sơn ơi, mày tắt đèn cho nó đi ngủ dùm tao cái/mếu máo/
Hải Sang
yeahhh, cảm ơn cậu chủ nhìu lắm
Hải Sang
chúc cậu chủ ngủ ngon mơ thấy em
Võ Tấn Phát
mơ thấy mày là mơ thấy ák mộng đó
sau ngày hôm ấy, cậu cùng 2ae hợp sức với nhau để tìm cách cưa cẩm anh. Trong lớp học thì lúc nào cậu cũng nhìn anh đắm đuối, về nhà thì lại tìm cớ để nhắn tin với anh
khi làm xong bài tập thì cậu sẽ kẹp vào tập thêm 1 lá thư tình rùi mới nộp cho anh, nhưng những lá thư đó chưa từng có 1 lời hồi âm
gửi những lá thư ấy cũng đã rất lâu nhưng không thấy anh có chút đổng tĩnh giề cả, khiến cậu càng ngày càng chở nên mất khiên nhẫn hơn
Võ Tấn Phát
anh thầy, anh thầy chờ tui với/hét lớn/
Võ Tấn Phát
/chạy đến chỗ Đ, thở hỗn hển/
Bùi Hữu Đằng
cậu tìm tui có chuyện giè à!? hay là cậu không hiểu bài nào hả??
Võ Tấn Phát
khôn..không phải chuyện đó/thở nhanh/
Võ Tấn Phát
chỗ nầy đông người quá tui mún nói chuyện riêng với anh thầy/kéo Đ đi/
Bùi Hữu Đằng
/bất ngờ nhưng vẫn đi theo/
được 1 lúc thì cậu dẫn anh xuống phía sau căn tin trường và vào 1 nơi hok ai để ý
Bùi Hữu Đằng
cậu đưa tui vào đây để làm giề, có chuyện giề sao cậu không nói thẳng lun đi??
Võ Tấn Phát
tại sao tui đã gửi thư cho anh thầy mà anh thầy không trả lời thư của tui??
Bùi Hữu Đằng
thì ra là chuyện của mấy bức thư sao
Võ Tấn Phát
anh thầy mau trả lời tui đi
Bùi Hữu Đằng
thực ra tui biết được tình cảm cậu dành cho tui, nhưng tui nghĩ đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thui
Võ Tấn Phát
tại sao anh thầy lại nghĩ như vậy chứ, tui thích anh thầy thật mà
Võ Tấn Phát
anh thầy không thích tui sao??
Bùi Hữu Đằng
tui thích chứ, tui thích tất cả học sinh của mình mà
Võ Tấn Phát
không phải thích kiểu đó, mà là thích trên cả mức thầy trò cơ
Bùi Hữu Đằng
cái đó thì không được
Bùi Hữu Đằng
vì tui và cậu chỉ vừa quen biết như chưa được 1 tháng nữa, với lại chúng ta là con trai mà
Võ Tấn Phát
vậy tại sao con trai đánh nhau, ghét nhau được mà họ không thể iu thương nhau được??
Bùi Hữu Đằng
chuyện đó../ngập ngừng/
Võ Tấn Phát
nếu anh thầy nói đó là cảm xúc nhất thời thì tui sẽ chứng minh cho anh thầy thấy tui thích anh thầy là thật/vỗ ngực cười/
Bùi Hữu Đằng
chứng minh như thế nào!?
Võ Tấn Phát
tui sẽ viết cho anh thầy.../suy nghĩ/
Bùi Hữu Đằng
viết cho tui cái giề??
Võ Tấn Phát
tui sẽ viết cho anh thầy 700 lá thư tình và lá thư cuối cùng sẽ là ngày tôi cưới anh thầy về làm bạn đời của tôi/cười tươi/
Bùi Hữu Đằng
nói được phải làm được nha
Võ Tấn Phát
tui hứa chắc chắn mà, quân tử nói là làm/vỗ ngực/
Bùi Hữu Đằng
vậy trước hết là cậu phải hứa với tui sẽ đậu cấp 3 đã/giơ ngón út ra/
Võ Tấn Phát
được, tui đồng ý với anh thầy/móc tay cười tươi/
Võ Tấn Phát
nhưng với 1 điều kiện
Bùi Hữu Đằng
điều kiện giề??
Võ Tấn Phát
sau khi tui đậu cấp 3 rùi thì anh thấy phải cùng tui đi Đà Lạt chơi nha
Bùi Hữu Đằng
ùm, ok cậu lun
sau 1 lúc thì 2 thầy trò cùng nhau đi ra cổng trường
Võ Tấn Phát
tui sẽ thực hiện lời hứa đậu cấp 3 cho anh thầy xem, giờ thì tui phải về học thật chăm chỉ để còn chuẩn bị có 1 chuyến đi Đà Lạt siêu tuyệt vời đây
Võ Tấn Phát
/giơ tay chào và chạy về phía xe hơi/
Bùi Hữu Đằng
chắc chắn cậu phải làm được đó nha/chào lại P/
Bùi Hữu Đằng
"thằnh nhóc con nầy cũng dễ thương đó chứ"/cười thầm/
Bùi Hữu Đằng
"ớ không được, mình đang làm việc mà, mình không được phép lơ là"/vỗ vào mặt cho tĩnh/
người bí ẩn
anh à mình về thui/đưa mũ bảo hiểm/
Bùi Hữu Đằng
ờ ờ anh tới ngay/chạy lại/
người bí ẩn
anh sao vậy??sao tự nhiên lại tự vỗ vào mặt của mình??/lo lắng/
Bùi Hữu Đằng
hok có giề đâu, chúng ta mau đi thui, mẹ đang chờ ở nhà đó
người bí ẩn
dạ anh/chạy xe đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play