Những Ngày Tháng Trước Đó
Chap 1
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Hự! *Nhịn đau*
Cậu bị đánh đến toàn thân đầy máu, khó chịu toàn thân thể, thể chất bẩm sinh không phải yếu tuy nhiên khi đứng trước đám người mà dân số còn mạnh hơn thể lực này thì quả thật khó mà trụ vững được..
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Haha!! Tụi tao đây là ngứa mắt mày lâu lắm rồi đấy, biết chưa!? *Đắc ý* (1)
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Mà chắc là đại ca tao cũng không ưa mắt gì mày lắm đâu nhỉ? (2)
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Cho nên là tao cũng đang giúp chủ nhân thôi, mày đừng có trách cứ tụi này nhá!! (2)
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: *Cười lớn*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Lườm nguýt lấy*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Chậc...rõ ràng không đụng gì đến, không làm gì đến mà!!"
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Nghe đồn là do mày nên cả nhà đại ca tao mới đi đời hết phải không? Để tao giúp đại ca cho mày đi đời luôn!!! (3)
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Cả nhà? Đi đời? Nói xàm gì vậy? *Cắn răng*
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Nhiều lời chi? Lên hết đi tụi mày!!! (4)
Cả đám người thay phiên nhau lao vào đánh cậu như ong vỡ tổ, đột ngột từ xa có người vội vàng đi vào
Hắn ta dập điếu thuốc trong tay rồi đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn qua nhờ đôi tròng mắt màu xanh biến kia khiến cái nhìn của hắn càng thêm phần lạnh lẽo rùng mình
Hoài Phi Thắng ( công )
Ngừng tay! Bọn bây làm gì vậy? *Âm trầm*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Mệt quá...muốn ngủ lắm rồi.." *Tầm mắt mờ đi*
Hoài Phi Thắng ( công )
*Đánh mắt sang cậu+Đáy mắt kinh hãi*
Hoài Phi Thắng ( công )
Ai cho bọn bây hành động như vậy hả?!! *Lạnh nhạt quát lớn*
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: T-tụi em...t-tụi em... *Run rẩy sợ hãi* (1)
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Chẳng phải đại ca cũng hay đánh thằng này sao? Giờ đây thằng này còn hại cả nhà đại ca nữa mà!! (4)
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Tụi em cũng chỉ giúp đại ca xả giận trước thôi!!! *Ngông nghênh* (5)
Hoài Phi Thắng ( công )
*Đen mặt*
Hoài Phi Thắng ( công )
Cậu nhốt cả đám người này cho tôi!❄️
Nv phụ
Trợ lý của anh: Rõ!!!
Nv phụ
Đám thuộc hạ của anh: Đ-đại ca!!! Đừng như vậy, tụi em biết sai rồi!! *Đồng loạt quỳ xuống*
Hoài Phi Thắng ( công )
*Bế cậu lên bỏ đi*
Anh càng bỏ đi xa, càng khuất mắt của mấy người kia, dáng vẻ hoảng sợ của anh càng thể hiện rõ. Cậu từ lúc tầm mắt mờ đi là đã ngất luôn rồi..hiện tại chỉ còn thoi thóp hơi thở yếu đi trong tay anh
Anh bước vào xe gấp rút kêu tài xế lái nhanh đi, tay anh ôm chặt lấy cậu
Hoài Phi Thắng ( công )
Chu Chu..xin lỗi em... *Lẩm bẩm*
Hoài Phi Thắng ( công )
"Anh đưa em đến viện ngay!! Sẽ không..sẽ không để em bị bắt nạt nữa.." *Tay run run chạm mặt cậu*
Hoài Phi Thắng ( công )
Chu Chu à...ngay cả anh cũng sẽ không bắt nạt em..đâu.. *Cụng trán với cậu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
... *Hơi thở yếu đi*
Xe phanh lại ngay bệnh viện, anh gấp gáp bế cậu chạy vào bên trong bệnh viện, nhưng anh lại chẳng để ý rằng..cậu đã không còn hơi thở nào..
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Mở mắt ngồi bật dậy* Á!!!
Ngô Thiền Hằng
Ôi vãi Chu!!! Mày làm gì vậy em?! Ngủ có giấc mà la dữ vậy? Chị mày thua trận game rồi đây này!!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
C-chị..chị còn đây ạ!!!? *Chạy lại ôm cô*
Ngô Thiền Hằng
Má mày, ngủ xong lên cơn sốt hả?! Chị mày không ở đây chẳng nhẽ ở trên trời? *Nhướn mày*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"K-không phải đã..bị anh Thắng.." *Khẽ run*
Ngô Thiền Hằng
*Nhận ra* ??? *Vỗ nhẹ lưng cậu*
Ngô Thiền Hằng
Mơ ác mộng hả?
Ngô Thiền Hằng
Xùy xùy ra ăn gà nè! *Khoác vai cậu kéo đi*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
... *Nhìn cô+Hơi xúc động*
Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn từ từ ăn gà, cô ngồi đối diện vừa ăn vừa nhìn cậu
Ngô Thiền Hằng
Trời ơi, cưng 25 tuổi rồi đấy! Đừng nói vẫn bị ác mộng dọa sợ ngu người ra nha??
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Hai lăm!!! Là một năm khi mình gặp Thắng!!!" *Mở tròn mắt*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"V-vậy là ông trời cho mình sống lại quay về với chị với bạn bè rồi hả?!!"
Ngô Thiền Hằng
À, quên nói, mai chị mày có trận đấu game trên đấu trường Thiên Quốc, em có muốn đi không? Để chị lấy vé cho em!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Có!!! Em muốn đi!! *Cười tươi rói*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Phải cố gắng từ bây giờ mới được! Còn nữa, không được đụng mặt anh Thắng đến cuối đời mới được!!!"
Chap 2
Ăn xong bữa trưa, cậu nhận được vé đi xem từ tay cô lập tức đem đi giấu. Cuối cùng là hai người ngồi xem phim với nhau bên ngoài căn phòng khách
Ngô Thiền Hằng
Cục cưng của chị~ *Xoa lưng cậu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
... *Nhìn cô+Thoáng rùng mình*
Ngô Thiền Hằng
Bây giờ mình có tiền có nhà rồi, em có muốn đi học lại đại học không?
Ngô Thiền Hằng
Để chị tài trợ tiền cho cục cưng nha~!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Lắc nhẹ đầu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Em không muốn, mình cứ giữ lại tiền phát triển cuộc sống hơn đi! Ngày mai em có lịch làm việc rồi
Ngô Thiền Hằng
Dạo này thấy là cục cưng đi làm nhiều lắm rồi đó! Hay ở nhà đi, để chị bao nuôi cục cưng nho~~
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Bỏ ngay cái điệu đó cho em đi!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Một chị mà thấy trên mạng tung tin đồn nghi vấn cô nàng game thủ Hằng Nga ở nhà có bao nuôi đàn ông đi nha
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Là chị biết em là bán tin đồn cho phóng viên đó!
Ngô Thiền Hằng
Rồi rồi, không giỡn với em nữa
Ngô Thiền Hằng
Mà thiệt mà, dạo rày em đi làm quá chừng luôn!
Ngô Thiền Hằng
Mỗi lần chị stream xong nè là không thấy em, hay là chị dậy sớm cũng chả thấy em
Ngô Thiền Hằng
Có hôm nay là thấy em xuất hiện ở nhà thôi đó!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Tại nay em hơi khó chịu trong người nên đưa đơn xin nghỉ phép chỗ làm hôm nay rồi ấy mà
Ngô Thiền Hằng
Khó chịu? Không sao chứ? Em làm việc gì nhiều vậy? *Nhíu mày*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Em không sao đâu mà~!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Sáng thì em làm nhân viên bán hoa, trưa chiều thì em đi làm phục vụ bàn, đến tối thì em đi làm nhân viên khách sạn
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
À mà chỗ phục vụ bàn của em đó, chị biết gì không? Em được lên làm quản lý luôn rồi đó! *Cười vui vẻ*
Ngô Thiền Hằng
Giỏi quá ta~!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Ngày trước cũng khoảng thời gian này mình đột ngột giở chứng bỏ hết việc giữa chừng rồi về sau mới lâm vào cảnh gặp anh Thắng..."
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Dạ..xin lỗi thần làm việc, lần này con sẽ chăm chỉ làm làm thật nhiều để kiếm tiền ạ!!!"
Cậu và cô ngồi với nhau cả buổi trưa chiều, đến tối vì cô phải stream nên cậu quyết định đi làm ở khách sạn không xin nghỉ để lại khoảng không gian cho cô làm việc
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Đứng ngay quầy tiếp tân*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Hừm, giờ không làm bán hoa nữa hay là đổi sang nhân viên văn phòng thử nhỉ?
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Ngày trước cứ sợ người ta không nhận người chưa học đại học
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Về sau mới biết..người ta cũng nhận chẳng qua năng lực làm việc phải tốt thôi!
Mao Y Cầu
*Khoác vai cậu* Anh mày nghe hết rồi nha!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
!!! A! S-sếp..sếp ạ!! *Giật bắn mình*
Mao Y Cầu
Gọi thiếu rồi? *Nhướn mày*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Anh sếp ạ...
Mao Y Cầu
Đúng rồi! *Cười vui vẻ*
Mao Y Cầu
Nhà anh họ anh có công ty xây dựng này! Em có muốn làm thử không? Để anh nói ổng cho!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Wa!! Anh sếp!! Như vậy không ổn đâu ạ!!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Để em tự đi tìm là được rồi ạ
Mao Y Cầu
Xùy xùy, em chối anh cũng xin à, vô ích thôi cưng~
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Woa..sống lại mới thấy..cách anh sếp nói chuyện y chang chị mình luôn!!!"
Mao Y Cầu
Làm việc tiếp đi cưng nha, để anh đi xem xem mấy chỗ khác ổn chưa? *Vỗ nhẹ vai cậu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Gật gù nhẹ* Vâng anh sếp ạ!
Khiết Nghịch
Ê! *Đứng đằng sau cậu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Oái má ơi cứu con!!! *Giật mình ngồi thụp xuống*
Khiết Nghịch
??? *Ngồi thụp xuống theo cậu*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Trời ơi..sáng giờ tao bị hù hai lần rồi..!!! Giờ tính thêm mày nữa là ba rồi đó!!!
Khiết Nghịch
Hì hì~ *Cười trừ*
Khiết Nghịch
Mà sao sáng ở tiệm hoa mày nghỉ, trưa chiều ở nhà hàng mày cũng nghỉ luôn vậy?
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Nhà có việc á! *Đứng dậy*
Khiết Nghịch
*Đứng dậy theo+Gật nhẹ* Mà mày thân với anh sếp dữ vậy?
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Không thân, anh sếp nghe trộm đó...
Y định nói thêm tuy nhiên tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên bóng người bước vào, cậu nhìn sang hoảng loạn ngồi xổm xuống
Y giật mình định ngồi theo cậu tuy nhiên cậu lại đưa vẻ mặt hoảng sợ lên lắc đầu lia lịa, y theo đó có chút hiểu vấn đề đứng y nguyên tại đó tiếp khách
Đợi khi nghe tiếng bước chân của người đó đi xa đến chỗ thang máy, nghe luôn cả tiếng thang máy đóng cửa cậu mới từ từ đứng dậy, bộ dạng vẫn chưa thoát được sự hoảng sợ
Khiết Nghịch
Sao vậy? Người đàn ông đó...mày đắc tội gì người ta hả? *Nhíu mày lo lắng*
Khiết Nghịch
Tao với mày làm việc chung tận ba chỗ lâu như vậy, hiểu tình trạng hoàn cảnh của mày
Khiết Nghịch
Giờ mà mày dính vào người đó nữa là có nước đi bán thân kiếm tiền thôi đó!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
...Không phải đắc tội..
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Không đúng!! Kiếp trước đắc tội..kiếp này tao sợ đó!
Khiết Nghịch
??? "Thằng này nói gì khó hiểu vậy?" *Nghệch mặt ra*
Chap 3
Khiết Nghịch
Kiếp trước đắc tội???
Khiết Nghịch
Kiếp này sợ???
Khiết Nghịch
*Sờ trán cậu*
Khiết Nghịch
Ê, trán mày nóng lắm rồi nè!!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
.... *Lườm y*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Haiz..nói thiệt đó..tin tao đi
Khiết Nghịch
Thôi thôi chắc mày coi ba cái phim xàm quá rồi đó! Hay do mày làm mệt quá nên sảng??
Khiết Nghịch
Để tao lên sếp xin nghỉ cho mày về sớm đi ha?
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Không nói nữa! Làm tiếp đi!
Khiết Nghịch
Ò~mày qua gõ số phòng với số đêm của phòng đó vào máy đi!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Ừm, được!
Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu gõ vào máy. Gõ đến thông tin người lấy phòng, cậu nhắc được nửa tên người đó tay cứ bị khựng khựng lại..
Cậu cố gắng gõ cho xong rồi dựa lưng vào ghế thở dài thêm một hơi nữa
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Sao..âm binh tới sớm vậy?"
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Khoảng thời gian này...cả nhà ổng chưa bị gì mà? *Lẩm bẩm*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
"Êy...đừng nói có nhỏ nào làm dụ gì sai trái rồi tới đây đổ lỗi mình giống cái dụ cả nhà ổng mất như kiếp trước nha...?!!" *Đứng bật dậy*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Không có... *Ngồi xuống lại*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Haiz... *Thở hơi dài*
Khiết Nghịch
Nay mày lạ lắm đó Mạnh Chu!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Tao nghĩ tao sắp chết rồi đó... *Nằm dài ra bàn*
Khiết Nghịch
!!!? *Ấn mạnh bả vai cậu*
Khiết Nghịch
Mày bị ung thư hả!!!?
Khiết Nghịch
Ê!! Đừng giỡn nha!!!? Để tao gọi chị mày báo tin mới được!!! *Vội lấy điện thoại*
Cậu đánh mạnh một phát lên tay y không chần chừ không miễn cưỡng..
Khiết Nghịch
Xì..không phải thì thôi.. *Bĩu môi*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Nhoi nhoi ngày mai làm nhà hàng tao lấy chức quản lý tống cổ ra đường đứng bây giờ!
Khiết Nghịch
Ê! Tư bản quá nha mày!!!
23 giờ 15 phút tối ngày hôm ấy
Cậu xách trong tay bịch đồ ăn đồ uống mua từ cửa hàng tiện lợi dưới chung cư, cậu đem về nhà. Bước vào nhà vẫn còn tiếng cô đang livestream cười ha hả bên trong phòng
Cậu thở dài một hơi, đặt đống đồ lên bàn bếp sau đó về phòng thay đồ xong cậu mới ra lại bàn bếp bắt đầu ngồi ở đó ăn bữa tối trong ngày
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Hừm, cái này cũng ngon ghê~!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Nhìn sang* Chị xong rồi?
Ngô Thiền Hằng
Ừm ừm xong rồi!
Ngô Thiền Hằng
Hôm nay nhiều bạn tặng quà cho chị lắm đó! *Thích thú*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Gật nhẹ*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Chị ăn đi, nay em tăng ca về hơi trễ cho nên không nấu ăn chỉ mua đồ ngoài thôi
Ngô Thiền Hằng
Hôm nào mày chẳng về trễ!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Giờ chị ăn không? *Bĩu môi*
Ngô Thiền Hằng
Ăn chứ mày!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
À chị ơi, chị nghĩ xem em có nên nghỉ luôn ở chỗ bán hoa không?
Ngô Thiền Hằng
Sao vậy? Làm không ổn hả? Bị bắt nạt hả? Chẵng nhẽ mày bị bốc lột sức lao động hả em!!?
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Không có không có!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Chẳng qua, em định sang làm nhân viên văn phòng...
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Dù sao..em làm như vậy vẫn kiếm được nhiều tiền hơn là bán hoa mà..
Ngô Thiền Hằng
Tùy em thôi, nhà mình tạm thời vẫn dư tiền nhưng nếu em muốn kiếm nhiều tiền thì cứ làm đi!
Ngô Thiền Hằng
Thử đi rồi biết!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Gật nhẹ*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Nếu em ổn ổn chắc rủ Khiết Nghịch làm chung với em
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Chứ người như em sao kết bạn được với người học thức
Ngô Thiền Hằng
Xùy xùy!! Im lặng đi cục cưng!!
Ngô Thiền Hằng
Mở miệng ra cứ người như em, em như này em như kia!!
Ngô Thiền Hằng
Mày không tin tưởng bản thân thì sao mà người ta tin tưởng mày được!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
... *Mắt rũ xuống*
Ngô Thiền Hằng
Thiệt là, cục cưng à~cục cưng ơi, mai chị dẫn cục cưng đi ăn xiên bẩn nha~~
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
*Bật cười*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Cái giọng đó thấy ghê quá đi!!
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Em phải quay lại đăng lên mạng cho người hâm mộ của chị biết bộ mặt thật của chị mới được~!! *Cười tươi*
Ngô Thiền Hằng
Ê, giỡn hả mày!! Thấy tao không công khai mày là em trai là làm tới vậy đó hả thằng này!!! *Cười mỉm*
Ngô Mạnh Chu ( thụ )
Hì hì~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play