Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Còn Chi Nữa ?

Chương 1: Đêm hôm ấy

Tôi Myoga Kai, sau kì nghỉ đông cứ ru rú trong phòng, nay mai đây sẽ phải xách cặp để bước tiếp trên còn đường học vấn đầy gian nan của mình.

Trong căn phòng tăm tối ấy lần đầu tiên trong gần 1 tháng kì nghỉ tôi kéo rèm cửa ban công. Hiện lên trong mắt tôi là ánh sáng vằng vặc trên bầu trời đêm sao, có thể nói trong trái tim tôi ánh trăng là hình ảnh mang tính biểu tượng nhất, sự hi sinh thầm lặng không phải rất lãng mạn sao? Như thể bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy tôi kéo cửa bước ra ngoài ban công, ánh đèn điện của khu phố về đêm toát lên ánh sáng huyền ảo, đầy mê hoặc, mùi thịt nướng của quán đầu đường kích thích vị giác của tôi, thật là một cảnh đẹp tuyệt vời

-Ước chi giờ đây có một cốc bia và vài xiên thịt nướng nhỉ, gần 1 tháng nay mình đã phải ăn toàn thức ăn nhanh rồi...

   Gia đình tôi cũng có thể gọi là khá giả, cha tôi là một biên kịch viên suất sắc, ông ấy cùng mẹ tôi, là một sao hạng A đi làm việc khắp nơi trên thế giới, có khi vài năm họ mới về một lần và lần nào cũng đi rất nhanh chóng. Gia đình tôi có một căn biệt lớn, tuy vậy tôi đã rời đi và sống ở căn chung cư này, dẫu sao thì tôi vẫn yêu sự tự do này hơn, nhưng đôi khi trong tôi vẫn cảm giác một cảm xúc gì đó lạ thường....

    Tôi đưa tầm mắt mình về ngọn núi xa xăm, nơi mà hồi nhỏ tôi cùng gia đình mình cùng đi vui chơi cũng nhau. Giờ đây ngọn núi ấy đã đổi thay, nó được khai hoang nhằm phát triển du lịch, mặc cho trong bây giờ thật đẹp khi toả sáng dưới ánh đèn điện như một viên pha lê, tôi vẫn cảm giác thật kì lạ

   Trong lúc đắm mình trong các suy nghĩ bất thường của bản thân, bỗng từ trên một cô gái thả mình rơi xuống, ánh mắt cô nhắm nghiền, trên khoé mắt còn đọng vài giọt lệ

Ánh mắt tôi mở to bởi sự kinh ngạc, chẳng bởi vì điều gì cơ thể tôi tự cử động đưa tay mình nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ bé ấy. "Huỵch!" Một tiếng rõ to, giờ cô gái ấy đang lơ lửng giữa không trung, thứ níu giữ cơ thể cô lúc này chỉ còn cách tay mảnh khảnh của tôi

Nhưng mà " Đau quá đi mất". Cánh tay tôi lúc này nhức khủng khiếp, cứ như thể sắp lìa ra khỏi người vậy, cơ bắp tôi run lên, cắn chặt răng của mình, tôi gồng hết sức để không để cổ rơi xuống

   Bỗng đôi mắt của cổ mở ra chạm vào ánh mắt của tôi. Trái tim như lỡ một nhịp,"Đẹp thật đấy", lung linh một chiếc ly rượu vang ngập tràn trong mật ngọt của ánh trăng vàng vậy, thật quyến rũ

   Cô ấy nắm lấy thanh chắn, buông tay tôi ra và leo lên trên ban công phòng tôi, vừa chạm đất, cổ đưa tay dụi mắt sau đó chỉnh lại quần áo của bản thân, lúc này đang xộc xệt

   Tôi không thể nghĩ gì thêm, thật sự lúc này trong tôi đang tràn ngập với hàng trăm câu hỏi cần bộ vi xử lý giải quyết gấp, sau một lúc đứng ngẩn người tìm lời nào để hỏi, tôi mấp mấy môi

   -Cậu ổn chứ?

   Cô ấy quay lại liếc nhìn tôi với khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc cụ thể, buồn không giận không, thật vô hồn. Bấy giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ người con gái ấy. Cô có một vóc dáng nhỏ bé, tóc buộc hai chúm để ngang vai, đôi mắt thì toát lên vẻ huyền bí khó hiểu, cổ đang mặt một bộ pijama quả dâu tây trong rất đáng yêu

   Tôi ngẩn ngơ nhìn cô ấy một lúc rồi nhận ra mình trong như thằng biến thái vậy, tôi liền cất lời hỏi:

-Tại sao cậu lại...

Chưa kịp nói hết câu, cổ đã cắt lời tôi:

-Cảm ơn cậu, bây giờ tôi đi về đây...

   Sắc mặt cổ không hề biểu lộ chút xúc cảm nào, cô xoay người đi về phía cửa ra vào.

Trong chốc lát tôi cảm thấy chuyện nó cứ sai sai ấy, tôi chạy về phía cửa chặn đường cô ấy

-Khoan đã cậu phải trả lời cậu hỏi của tôi chứ? Tại sao cậu lại rơi xuống?

Cô ấy im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi

-Tại sao tôi phải nói chuyện của tôi với cậu

-Tôi không thể để cậu về nếu không biết rõ chuyện của cậu được, lỡ cậu làm chuyện gì dại dột thì sao?

Cô ấy cúi mặt xuống một lúc, ánh mắt ấy không nhìn vào tôi nữa:

-Bớt lo chuyện bao đồng đi!-Cô ấy lớn giọng

Tôi giật mình trước lời nói của cô gái ấy, sau đấy cổ lấy tay đẩy tôi ra một bên rồi mở cửa đi ra ngoài

Bóng dáng nhỏ bé ấy vụt mất trước mắt tôi, cảm xúc trong tôi dâng trào:

- Thật là thô lỗ!!!-tôi hét to lên

Cơ thể bị tràn ngập bởi sự tức giận, tôi đập cửa thật mạnh, rồi quay người đi vào trong, cố tự nhủ bản thân không được nóng giận kẻo khó ngủ...

Chương 2: Trong lớp học

Sáng hôm sau, khác với mọi khi tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ phát ra từ chiếc điện thoại của mình. "À...hôm nay là ngày khai giảng". Tôi bật điện thoại lên để xem giờ "7h55"

-Đệt...

Theo thói quen "không bao giờ đi học sớm". Tôi bước vào trường ngay sau buổi phát biểu của thầy hiệu trưởng, nhanh chân chạy vào lớp cùng chiếc bánh mì nướng ngay trên miệng, chỉ còn một vài chỗ ngồi, nhưng thật may trong số đó vẫn còn chỗ ngồi yêu thích của tôi, cạnh cửa sổ cũng chỉ để cơ thể tắm nắng trong lúc ngủ và đắm chìm trong vẻ đẹp trước nắng mai vàng của loài hoa anh đào kiều diễm mà thôi. Một lúc sau cô giáo bước vào lớp, xách trên tay là tập tài liệu dày cộm, đứng giữa bục cô phát biểu:

- Xin chào tất cả các em, vậy là năm nay là năm cuối cùng mà trường chúng ta có thể đồng hành cùng các em rồi, cô Watanabe Miura sẽ chủ nhiệm các em năm nay, mong chúng ta có cuộc hành trình vui vẻ cùng nhau

   Cả lớp vỗ tay náo nhiệt, tôi thì không quan tâm lắm, nheo mắt và chìm vào trong "giấc ngủ có nhận thức", kĩ năng đặc biệt của tôi, lúc này tôi chỉ muốn về nhà và chiến game một mình mà thôi, trường lớp thật nhàm chán!

   Sau đó các hoạt động vẫn như mọi năm, với lí do là thắt chặt tình bạn bè trong lớp, cô Miura cho từng bạn học sinh đứng dậy để phát biểu về sở thích, khả năng đặc biệt của bản thân,..."Đúng là nhàm chán có một trò mà năm nào cũng xài". Cùng vì cái lí do tệ đến nỗi không muốn nghe ấy tôi phải thức dậy, phát biểu trước 36 người trong lớp

-Sakamoto Ryuji, thích chơi game, kĩ năng đặc biệt chắc là thức tới sáng- tôi nói với giọng nhàm chán

   Đừng trách tôi, đây thật sự là một trò quá nhàm chán, chỉ bọn lớp 1 mới muốn làm

Nói xong tôi nằm dài ngay ra bàn, cô giáo cảm thấy bối rối trước hành động trong có vẻ cách li của tôi và mọi người chắc ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu

   Sau lúc ấy mọi thức diễn ra nhàm chán đến mức tôi gần như thiếp đi, nhưng rồi có một giọng nói khiến tôi phải dựng tóc gáy, buộc bản thân mình phải cúi mặt lên để nhìn cho rõ

-Xin chào tất cả mọi người tớ là Miyamoto Sanaka, tớ mới chuyển đến trường chúng ta năm nay, các năm trước tớ học ở trường nữ sinh Sugiyama Jogakuen(một trường nữ sinh danh giá có thật bên Nhật), năm nay mong nhận được sự giúp sức nhiệt tình từ mọi người nhé- Cô gái ấy cười rất tươi, đôi mắt long lanh, dễ thương đến mức hút hồn toàn bộ nam sinh trong lớp, cơ mà...

"Rõ ràng là con nhỏ tối qua!!!"

Như một vì sao sáng giữa bầu trời đêm đông buốt giá, Miyamoto ngay từ giây phút giới thiệu bản thân, đã cuốn lấy biết bao nhiêu trái tim thổn thức của mọi người xung quanh, ngay vừa lúc ra chơi, đã có hàng trăm vệ tinh xoay quanh cô ấy

-Nè Miyamoto-san, cậu thực sự từng học ở trường Sugiyama Jogakuen danh giá đó hả, ngưỡng mộ cậu quá đi à~-Cô nàng có chất giọng bánh bèo đấy là Nanaka Yuriko một cô gái có phong cách ăn diện như Gyaru.

-Cậu đã có bạn trai chưa?

-Nè sao cậu chuyển trường vậy?

   Các câu hỏi liên tục kéo đến Miyamoto, cậu ấy lúc đầu tỏ ra hơi bối rối, nhưng rồi với tài ăn nói trời ban, cô ấy đã nhanh chóng đáp lại từng người, thật đáng ngưỡng mộ đấy...

   Đầu tôi như điên lên bởi các nghi vấn, người con gái trước mắt tôi đây thật sự rất khác với con nhỏ lúc đó, ánh mắt cô ấy tỏ ra sức hút mãnh liệt, kèm sự dễ thương khó lòng kiềm hãm. Tôi giờ đây đang cố gắng nhớ lại đêm hôm ấy, mái tóc, giọng nói và ánh mắt vô sắc ấy nữa

   Bỗng Miyamoto liếc nhìn tôi một chút, trái tim tôi như đứng lại lúc ấy, ánh mắt ấy như hút đi một phần sinh lực của tôi vậy, giờ đây chúng tỏ sáng như các vì sao rực rỡ, cô mỉm cười nhẹ đầy mê hoặc rồi quay lại tầng lớp thượng lưu của mình. Thật nguy hiểm

   Tại sao lại là tầng lớp thượng lưu? Nếu chúng ta nhìn kĩ ngay từ ban đầu lớp đã được chia ra thành nhiều tầng lớp khác nhau, cứ như một xã hội vậy.

   Những người giỏi giao tiếp, có hàng trăm người bạn là bọn quý tộc, những bạn bình thường có một vài người bạn là thường dân, còn bọn tôi lũ thích coi anime, cày game và suốt ngày ru rú trong nhà là bọn nô lệ, là tầng lớp đáy xã hội.

   Đúng là vậy trong giờ ra chơi, chẳng một ai đến bắt chuyện với tôi cả, có lẽ từ cái bài phát biểu tệ hại ấy mà bọn người trong lớp đã xếp tôi và danh sách đen "không bao giờ để ý" của bọn nó rồi...Mà kệ đi tôi cũng chẳng cần

   Tôi lấy chiếc PS Vita từ trong cặp ra, đeo tai nghe, hoà mình vào thế giới riêng cho đến khi hết giờ ra chơi

Chương 3: Lời hứa kì dị

  Ánh chiều tà ẩn hiện qua từng khung cửa sổ nhỏ, giờ đây lớp học được bao trùm bởi cái sắc màu đầy ảm đạm, tất cả học sinh đều đã ra về hết rồi, chỉ còn tôi trong không gian tĩnh lặng này, thật sự..."Mình không muốn về nhà tí nào". Tôi đi dạo dọc theo hành lang của dãy phòng, tiếng bước chân của tôi vanh vọng cả không gian lúc bấy giờ, từ xa ta có thể ngắm nhìn khung cảnh như thể ấy ánh dương biến mất khỏi thế giới này.

   Trái tim tôi như chùn xuống, hơi thở chậm dần, thật khó thở, cứ như thế cái không gian tĩnh lặng này đang dần xiết chặt lấy cuống họng tôi, từng bước chân tôi đi càng lúc càng nặng nề. Tôi ghét khung cảnh ấy, nó luôn gợi cho tôi nhưng kí ức tồi tệ.

   Chẳng biết tựa lúc nào, đôi chân tôi đã dẫn cơ thể mình đến sân thượng, nơi mà những ánh dương cuối cùng còn đọng lại trên thế gian này, từ đằng xa các vì sao đang dần ẩn hiện trên bầu trời, tôi từng bước tiến gần hơn đến chiếc lan can đã mục nát vài phần

-Tuyệt đẹp...

   Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, tôi cúi đầu nhìn xuống dưới, đầu tôi nảy lên những suy nghĩ điên rồ "Này...nếu tôi nhảy xuống dưới liệu mọi việc có thay đổi...?"

  Cánh tay tôi run run theo từng cơn gió thổi qua mái tóc, ánh dương như viên đá dần hoà tan vào li cocktail màn đêm bất tận, tôi leo qua lan can còn vài nhịp nữa thôi là cuộc đời tôi sẽ kết thức tại đây

   Tôi đưa ánh nhìn mình hướng về phía sân trường, như thể nhận ra cơ thể đang gặp nguy hiểm, trái tim tôi đập liên hồi, chân tay run rẩy, cứ như chúng đang gào thét lên hãy "dừng lại đi" vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại cảm nhận từng cơn gió xe lạnh của màn đêm cắt xuyên qua cơ thể phàm trần này...

   Sau một lúc tôi suy ngẫm, thở dài và tự nói với bản thân:

-Mình không thể chết như thế này được...

-Tại sao vậy?-Một giọng nói vô hồn phát lên đều đều ngay bên tai tôi, tôi giật thót quay đầu lại nhìn

   Đứng ở đấy là một cô gái nhỏ nhắn, người mà chắn hẳn ai cũng biết, Yamamoto Sanaka, có lẽ cổ đã đứng được một lúc rồi, chưa kịp để tôi hoàn hồn, Sanaka đã phi người leo qua chiếc lan can đứng ngay bên cạnh tôi

-Cậu sợ hãi cái chết à? Nếu thế thì chúng ta tự tử chung đi-Yamamoto mỉm cười nhẹ

   Đầu tôi cảm thấy hơi lâng lâng,..."Cái quái gì cơ?" Cậu ấy đang mỉm cười và nói một điều nghe thật điên rồ, sau một lúc suy nghĩ tôi đáp lại cậu ấy

-Không được, tớ còn rất nhiều thứ muốn trải nghiệm, tớ muốn kết bạn, muốn đi du lịch, còn rất nhiều điều...và tôi cũng muốn được yêu nữa...

   Yamamoto nghe xong không đáp lại tôi, cô ấy đứng đấy nhìn về phía các vì sao ở nơi xa xăm, có vẻ cổ đang suy ngẫm thật kĩ điều gì đó, rồi bỗng cười tươi đáp lại câu nói của tôi

- Thế chúng ta hẹn hò đi!- Cậu ấy thản nhiên nói vậy, ánh mắt trong có vẻ đang rất vui tươi

   Trái tim tôi như thể nổ tung, đồng tử nở rộ như đoá hoa sen giữa hồ trong những trưa tháng 6, tôi mấp mấy đôi môi như cố gắng thốt lên điều gì đó, nhưng chưa kịp cất lời Yamamoto đã nói tiếp:

-Bù lại cuối năm nay hãy tự tử cùng nhau nhé?-Yamamoto cười thật rạng rỡ

   Khác với nụ cười thường thấy khi ở với bọn Yuriko, giờ đây nụ cười ấy rạng rỡ đến nao lòng, lúc này tôi cảm thấy được sự tự nhiên và thanh bình đến khó tả

   Đầu tôi rối bời,"Cứ như một trò đùa vậy", cứ ngỡ trên bầu trời đêm tồn tại rạng rỡ nhất là mặt trăng nhưng giờ đây ngôi sao trước mắt tôi còn rạng rỡ gấp vạn lần, liệu đây có phải là ngôi sao Venus(Thái bạch kim tinh) không?

   Dẫu biết đây là điều điên rồ nhất tôi từng làm, nhưng trước khi kịp nhận ra mọi thứ, lời bộc bạch đã lộ rõ trên đôi môi:

                             "Tớ đồng ý"

Ngó nhìn bầu trời, bây giờ là đêm đen

  

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play