[ All Chu — Hiên Nguyên / AllZhu — XuanYuan ] Vibrate
Chương 1
Chu Chí Hâm
Phù- Đúng là quê nhà thân quen thật sự..
Chu Chí Hâm ngồi xổm trong một con hẻm chật hẹp, tay vuốt ngực thở dốc mắt lâu lâu lại liếc ra ngoài dáng vẻ dè chừng.
Chu Chí Hâm chợt nhớ ra, em quay người mắt hướng đến người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất dựa vào tường thở hổn hển như vừa thi chạy tiếp sức, Chu Chí Hâm lấy điện thoại dùng đèn flash rọi vào người đàn ông kia nhỏ giọng hỏi.
Chu Chí Hâm
Đinh Trình Hâm sư huynh ? Anh ổn chứ ?
Đinh Trình Hâm
Tôi ổn, em có sao không ? Vừa rồi thấy em va vào thanh sắt. [ hơi thở ổn định, lúc này mới nhìn sang Chu Chí Hâm đang ngồi xổm rọi đèn mà hỏi ]
Chu Chí Hâm
Em không sao, anh không cần lo. Anh mau gọi cho quản lý của anh đi.
Đinh Trình Hâm
Vậy hiện tại tôi đi rồi thì em sẽ đi đâu ?
Chu Chí Hâm
[ nghe Đinh Trình Hâm hỏi, nhìn người Đinh Trình Hâm em nghĩ ngợi một chút rồi nói ] ...Em về ký túc xá ạ. " Thật ra cũng không biết đi đâu nữa, đại vậy. "
Đinh Trình Hâm
Chi bằng về ký túc xá của tôi đi, sáng hôm sau bọn tôi cũng đến công ty mà.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy Chu Chí Hâm ngập ngừng thế thì đoán ra được rồi. Đứa nhỏ này cứ cầm vali đi lang thang như thế thì nguy hiểm lắm, nên Đinh Trình Hâm mới đề nghị trở về ký túc xá của Thời Đoàn cùng hắn.
Chu Chí Hâm
..Vậy thì làm phiền các anh l-
Chu Chí Hâm kinh ngạc đến mức hoảng loạn, tay đưa loạn xạ, đầu thì lắc kịch liệt như muốn từ chối nhưng Đinh Trình Hâm lại chặn lời em và nói.
Đinh Trình Hâm
Không phiền, cũng nhờ em vừa nãy giúp tôi thoát khỏi bọn người đó mà.
Chu Chí Hâm
[ nhìn vẻ mặt kiên quyết của Đinh Trình Hâm thì cũng không dám từ chối nữa, em gật nhẹ đầu đáp ] Dạ.
Đinh Trình Hâm mỉm cười hài lòng cầm điện thoại bấm số lên gọi nhưng lại không có sóng, Đinh Trình Hâm liền đứng dậy đi xung quanh một chút liền bắt được sóng. Đinh Trình Hâm ngồi trên một thùng gỗ đợi Trần Hân bắt máy.
Chu Chí Hâm lúc này đứng dậy cầm vali của bản thân, đầu lú ra một chút để nhìn đám người kia đi chưa thì giật thót người khi thấy đám người đó đang chạy đến.
Chu Chí Hâm lôi cả vali chạy đến chỗ của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm thấy Chu Chí Hâm chạy đến tính mở miệng hỏi em xem có chuyện gì nhưng Chu Chí Hâm lại dán sát cơ thể của bản thân vào cơ thể của Đinh Trình Hâm và vội vã dùng lấy môi mỏng của em áp lên môi của Đinh Trình Hâm, nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm đặt lên eo của bản thân.
Sasaeng fan
1: Ủa đâu rồi ?
Sasaeng fan
2: Có chắc là ở đây không vậy ?
Sasaeng fan
3: Đi qua chỗ này hơn cả chục lần rồi đó.
Sasaeng fan
4: Đi khám mắt đi con.
Sasaeng fan
1: [ nhìn vào con hẻm thì kinh ngạc nói ] Có người này !?
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 2
Sasaeng fan
1: [ nhìn vào con hẻm thì kinh ngạc nói ] Có người này !?
Chu Chí Hâm cùng Đinh Trình Hâm giật thót người, Chu Chí Hâm có thói quen xấu càng sợ hãi càng cắn chặt một thứ gì đó cho bớt sợ hãi.
Đinh Trình Hâm biết được sự sợ hãi của Chu Chí Hâm bởi vì môi dưới của hắn bị em cắn đến đau đớn nhưng lại cố gắng chịu đựng, tay đang đặt trên eo đưa lên vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của em an ủi.
Đầu óc của Đinh Trình Hâm bây giờ cũng trống rỗng lắm rồi, bên tai chính là tiếng gọi của Trần Hân mà chẳng lọt vào tai hắn một chút nào cả.
Sasaeng fan
5: [ nhanh chóng bịt mồm nhỏ vừa la lên nói ] Vô duyên !! Chỗ người ta đang làm chuyện đại sự.
Sasaeng fan
3: Đi thôi, qua bên trái đi.
Sasaeng fan
2: Thật sự không bao giờ tin tưởng được.
Sasaeng fan
1: Xin lỗi !!!
Chu Chí Hâm
[ nhanh chóng thả Đinh Trình Hâm ra rồi lùi xa hắn một mét rồi cúi đầu hối lỗi ] X-Xin lỗi, Đinh Trình Hâm sư huynh !!
Chu Chí Hâm
E-Em, em, em vì gấp gáp n-nên lỡ dại !! Em không cố ý !!! [ cúi đầu hối lỗi liên tục ]
Đinh Trình Hâm nhìn dáng vẻ hối lỗi của Chu Chí Hâm thật sự rất muốn trêu chọc nhưng lại thấy bạn nhỏ hai mắt đỏ hoe nên hắn cũng không muốn chọc nữa mà nói.
Đinh Trình Hâm
Được rồi, em đến đây đi. Xem đầu em muốn chạm đất rồi kìa, tôi không có truy cứu em đâu. [ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mỉm cười nói ]
Chu Chí Hâm
[ ngại ngùng chậm rãi đi đến, đặt mông ngồi cạnh Đinh Trình Hâm ] . . .
Đinh Trình Hâm nhìn Chu Chí Hâm một lúc thì bị tiếng gọi của Trần Hân từ điện thoại phát ra thì mới chợt nhớ ra bản thân còn một cuộc gọi.
Đinh Trình Hâm
A- Em đây, Hân ca.
Trần Hân
Làm gì anh gọi đến khan cổ họng mà không đáp lại tiếng nào vậy ?
Đinh Trình Hâm
Không có gì, sóng yếu em không nghe thấy.
Trần Hân
Em đang ở đâu ? Còn bị bọn người kia đuổi theo không ?
Đinh Trình Hâm
Không còn đuổi theo nữa, nhưng hiện tại bọn họ còn quanh quẩn bên ngoài.
Trần Hân
Em gửi định vị anh xem xem, anh sẽ đứng chỗ kín nhất rồi em chạy ra đây.
Đinh Trình Hâm
Được, đến nhanh một chút, em đói rã ruột rồi.
Trần Hân
Rồi rồi, biết rồi.
Trong lúc đó, Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Đinh Trình Hâm cùng quản lý của hắn.
Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn sang Đinh Trình Hâm, ngay lập tức đập mắt em chính là cái môi dưới của Đinh Trình Hâm đỏ chót vì bị em cắn trong nụ hôn gấp gáp vừa rồi.
Chu Chí Hâm
[ đột nhiên lại đỏ bừng mặt chẳng có lí do, mắt nhìn đi chỗ khác ] " ...Gan mình to quá rồi !! "
Đinh Trình Hâm cất điện thoại vào túi quần, mắt nhìn sang Chu Chí Hâm đang ngồi đung đưa chân ở bên cạnh mà suy nghĩ Hình như bạn nhỏ này lùn đi thì phải ?
Chu Chí Hâm
" Ực... Sư huynh không phải là tính lên kế hoạch trả thù mình chứ ? "
Chu Chí Hâm ngồi cạnh Đinh Trình Hâm cảm thấy không an toàn, em cũng sợ lắm chứ nhưng em không dám biểu hiện ra ngoài. Chu Chí Hâm biết Đinh Trình Hâm đang nhìn em chằm chằm khiến em đổ mồ hôi hột không dám làm gì nhiều.
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 3
Cả Đinh Trình Hâm và Chu Chí Hâm đều không phát ra tiếng động, Chu Chí Hâm đầu bằng máy móc quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngơ ngác đỏ mặt mà nhỏ giọng hỏi.
Chu Chí Hâm
Anh... đói hả ?
Đinh Trình Hâm
..Có chút đói, để em chê cười rồi.
Chu Chí Hâm
[ lắc đầu xong rồi lôi một hộp nhựa có hình cậu bé Shin của bản thân ra và đưa cho Đinh Trình Hâm mỉm cười nói ] Cái này là em tự làm chưa động vào, anh ăn no rồi chút nữa em dắt anh chạy tiếp sức.
Đinh Trình Hâm
Hahahaha, khụ..haha- Được, tôi sẽ ăn thật no để không phụ lòng em. [ đột nhiên bật cười sau đó lại cầm lấy hộp cơm trên tay của Chu Chí Hâm mỉm cười nói ]
Chu Chí Hâm
[ có chút ngại ngại, ngón trỏ gãi gãi má quay đầu đi giả vờ cầm bình nước lên uống vài ngụm ] " Ở chung lâu thế này chắc mình chết mất !! "
Đinh Trình Hâm
[ nhìn Chu Chí Hâm uống nước, tay cầm đũa gắp miếng thịt dừng lại hỏi ] Tôi ăn của em rồi, vậy em ăn gì ?
Chu Chí Hâm
Hả ? A ! Em ăn rồi, em ăn ở trên máy bay rồi ạ.
Đinh Trình Hâm
Được rồi, đừng nhìn tôi. Em nhìn tôi sẽ ngại lắm đấy.
Nói thật là Đinh Trình Hâm rất ngại đấy, được người ta cứu xong bây giờ lại ăn đồ của người ta nấu, hắn thật sự ngại đấy !!
Chu Chí Hâm
...Vậy em quay ra chỗ khác. [ nghe Đinh Trình Hâm nói vậy đầu gật gật, cả người xoay sang bên phải để tránh mặt Đinh Trình Hâm ]
Chu Chí Hâm ngồi quay lưng với Đinh Trình Hâm, tay nghịch bình nước trên tay bản thân, miệng lẩm nhẩm vài ba câu hát vu vơ mà bản thân đã tự sáng tác.
Đã lâu rồi Chu Chí Hâm không trở về Bắc Kinh kể từ khi nhận một bộ phim do đạo diễn người nước ngoài mời em.
Chu Chí Hâm cứ thế mà rời khỏi Bắc Kinh để lại đám nhóc nhà em ở trong nước quậy tung cả mấy chương trình.
Hôm nay vừa họp báo xong bộ phim, Chu Chí Hâm liền đặt vé trở về nhà ngay lập tức. Nếu phim có công chiếu em sẽ xem ở rạp trong nước luôn.
Chu Chí Hâm kể từ khi cư trú ở nước ngoài thì cũng chẳng để ý đến những tin tức trong nước nữa. Chu Chí Hâm cứ thế mà bỏ qua những hotsearch không đáng để quan tâm ấy.
Chu Chí Hâm cảm thấy ra nước ngoài bản thân rất sảng khoái và được thư thái hơn hẳn nhưng em vẫn phải trở về nước để còn giáo huấn lại đám nhóc nghịch ngợm bị Lý Tổng gọi điện báo cho em.
Nhưng mà có một điều không ngờ đến là Chu Chí Hâm đã để quên số tiền còn lại ở nhà mà em đã sống ở nước ngoài, điện thoại thì hết pin sập nguồn. Chu Chí Hâm khóc thét, em khoác ba lô và kéo vali đi trên con đường vắng tanh của Bắc Kinh vào buổi tối.
Chu Chí Hâm không đủ tiền để đi xe, em buộc phải cuốc bộ hơn mấy ngàn cây số để về ký túc xá của nhóm, nhưng điều em không nghĩ đến là bản thân lại bị ssf phát hiện khiến em phải kéo vali chạy đến mức xụi giò.
Chu Chí Hâm chạy mãi thì đứng núp tại một bụi cây rậm rạp, chợt em thấy có một bóng người vụt qua như một cơn gió và theo sau là một đám người, em kinh ngạc nhìn theo nghĩ Người đó cũng bị ssf đuổi à ?
Chu Chí Hâm thấy ssf đã tản bớt, em bắt đầu chạy thì va phải người vừa nãy, em nhìn người đó ngồi ở dưới đất thì bất ngờ, nhưng nghe tiếng của ssf ở hai bên thì em hoảng hốt năm lấy tay của người đó chạy vào con hẻm đối diện.
Em không tin được người bị ssf đuổi theo, người mà em va phải, người mà em nắm tay chạy như thi chạy marathon lại là Đại ca của Nhị Đại, một trong những sư huynh của em — Đinh Trình Hâm.
Chu Chí Hâm
" Đúng là cuộc đời, không có cái gì lường trước được. "
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play